TÌM NHANH
HOÀNG HÔN RỰC CHÁY
Tác giả: Lục Mang Tinh
View: 1.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Miếng thịt kẹp giữa đôi đũa của Trịnh Tử Kỳ trong tích tắc rơi trở lại vào bát.

 

Cô ấy khẽ há miệng, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Lý Ngật Châu sau đó từ từ quay sang Phương Nam Chi.

 

Xảy... Xảy ra chuyện gì vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nhiên, tâm trạng của Phương Nam Chi cũng không khá hơn cô ấy là mấy. Cô cúi đầu nhìn đồ ăn trước mặt, đờ đẫn cắn một miếng, vệt đỏ lan dần từ mặt xuống cổ.

 

Cách đây không lâu, khi họ cùng nhau thảo luận, anh còn có thái độ nghiêm túc đến mức cô gần như tự hỏi liệu tối qua mình có nghe nhầm điều gì không. Nhưng giờ phút này, từ những lời nói của Lý Ngật Châu, cô mới nhận ra tối qua mình quả thực không nghe lầm, anh không đùa cô.

 

Nhưng làm sao anh có thể thay đổi thái độ một cách tự nhiên như vậy...

 

Phương Nam Chi lặng lẽ nhai miếng cơm rồi lén lút liếc nhìn anh. Anh ngồi cạnh cô, vẫn thản nhiên như thường, yên lặng ăn cơm giống như vừa rồi chưa từng hỏi cô điều gì.

 

“Nam Chi.” Dương Trình Tiệp đi vào, trông thấy Lý Ngật Châu ngồi bên cạnh Phương Nam Chi, anh ta ngạc nhiên lại gần: “À, anh Châu.”

 

Lý Ngật Châu ậm ừ đáp lại.

 

Dương Trình Tiệp nhìn đồ ăn của mình bị đặt bên cạnh, lại nhìn sang Lý Ngật Châu, cũng không dám nói thêm gì mà lặng lẽ ngồi xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ có điều Lý Ngật Châu vẫn muốn bắt chuyện: “Nam Chi, sao lại đưa trà sữa cho anh? Em uống đi.”

 

Vừa dứt lời, Lý Ngật Châu nhìn chỗ của mình: “Anh có đồ uống rồi.”

 

“Ồ?” Dương Trình Tiệp thăm dò nhìn sang, quả thực thấy trên bàn của Phương Nam Chi có thêm một ly chanh kim quất. 

 

Lý Ngật Châu: “Ly trà sữa mang thừa ra lúc nãy à?”

 

Dương Thừa Kiệt ngây ngốc gật đầu.

 

"Bán lại cho tôi."

 

Dương Trình Tiệp: "..."

 

Phương Nam Chi: "..."

 

Trịnh Tử Kỳ: "..."

 

Một bữa ăn cực kỳ quái. Đợi hai nam sinh ăn xong và rời đi, cuối cùng Trịnh Tử Kỳ kéo Phương Nam Chi lại, nói: "Hôm nay Lý Ngật Châu hành xử là lạ, em xác định cậu ấy không có hứng thú gì với em?" 

 

Phương Nam Chi sờ tai của mình, khẽ nói: "Chị à, câu chuyện có chút phức tạp."

 

"Tại sao lại phức tạp?"

 

Phương Nam Chi nhìn xung quanh một lát, chắc chắn rằng không có ai khác có thể nghe thấy, cô mới kể những gì đã xảy ra vào tối qua cho Trịnh Tử Kỳ nghe.

 

Vẻ mặt của Trịnh Tử Kỳ từ ngạc nhiên đến sốc tận óc, cuối cùng là phấn khích cực độ.

 

"Đấy, chị đã nói rồi mà, chắc chắn cậu ấy có hứng thú với em." Trịnh Tử Kỳ hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Nhưng mà những lời bạn cùng phòng em nói cũng có lý."

 

"Sao cơ?"

 

"Câu chuyện của em trong mắt người ngoài như chị quả thực rất cảm động. Tuy nhiên có những việc chỉ có người trong cuộc mới hiểu, mới biết được là thích hay là cảm động. Hai điều này không thể nhầm lẫn với nhau được và cũng chỉ có em mới cảm nhận được cậu ấy thích em thật lòng hay chỉ là cảm động nhất thời, nên em cứ thử một chút xem."

 

"Vâng..."

 

Đây đã là năm thứ tư cô thích Lý Ngật Châu.

 

Nhưng cách đây không lâu, cô đã hét vào mặt anh rằng cô không còn thích anh nữa.

 

Vào thời điểm đó, nói không thích anh là cách để bảo vệ lòng tự trọng của mình, nhưng bây giờ lại trở thành một công cụ để cô tự vệ.

 

Cô thật sự không biết là anh chỉ đang rung động hay thực sự thích cô… Mà cô cũng không nên so đo làm gì.

 

Nhưng cô yêu anh quá sâu đậm nên luôn thấp thỏm không yên.

 

Cô sợ sự rung động của anh sẽ bị chuyện ‘cô thích anh nhiều năm’ trở thành loại ‘tình cảm mãnh liệt’, nhưng loại tình cảm này biết đâu sẽ bị phai nhạt dần theo thời gian. Nếu như một ngày anh bỗng phát hiện thực ra bản thân không thích cô nhiều đến nỗi có thể ở bên nhau lâu dài, vậy cô phải làm sao.

 

Trong mắt cô, Lý Ngật Châu là một người cực kỳ, cực kỳ tốt. Cô thật sự không hy vọng anh sẽ hối hận, cũng không muốn anh khó xử. 

 

Vì vậy, cô bằng lòng trì hoãn một chút để bản thân chấp nhận sự thật, cũng để anh có thời gian thay đổi ý định.

 

Chiều hôm sau, Phương Nam Chi và các bạn cùng phòng cùng nhau đến thư viện.

 

Bình thường ngoài việc thi đấu vẫn còn có bài tập về nhà, cho nên hôm nay ba người họ hẹn cô cùng nhau làm bài và ôn lại bài học.

 

Vừa ngồi xuống không lâu, Phương Nam Chi lại nghĩ về Lý Ngật Châu. Cô nhớ hôm qua anh nói với cô rằng tối nay cùng nhau đi ăn và anh sẽ tới đón cô… Khi ấy cô có chút bối rối nên gật bừa, cũng quên bảo anh rằng lúc đó cô ở cạnh bạn cùng phòng.

 

Hay giờ cô gửi tin nhắn nói với anh một câu?

 

Không được không được, thế này chẳng khác nào đang cố ý nhắc anh. 

 

Bốn người ngồi xuống, Phương Nam Chi gạt những suy nghĩ lộn xộn đó qua một bên và mở sách từ vựng tiếng Anh ra.

 

Là sinh viên năm nhất, cô vẫn phải học một số môn học không liên quan đến chuyên ngành, chẳng hạn như CET-4 và CET-6. Hai môn CET cũng coi như dễ dàng đối với cô hiện tại nhưng cô biết sau một thời gian dài không động đến thì trình độ sẽ bị kém dần, vì vậy cô dành một giờ học tiếng Anh thật nghiêm túc. Đến khi Phương Nam Chi chuẩn bị chuyển sang môn học khác, màn hình điện thoại của cô bỗng sáng lên.

 

Phương Nam Chi nhận ra đó là tin nhắn của Lý Ngật Châu.

 

[Hôm nay trong thư viện có nhiều người không?]

 

Bây giờ Phương Nam Chi hễ cứ nhận được tin nhắn từ anh đều cảm thấy hồi hộp, cô thở dài một hơi, trả lời thật:

 

[Không nhiều.]

 

[Các tầng đều ít người à?]

 

[Những nơi khác thì em không rõ… Phòng số 3 không có nhiều người.]

 

[Ồ, nhớ học tập chăm chỉ.]

 

Phương Nam Chi cười nhẹ, cô vẫn luôn học tập chăm chỉ ok…

 

Vừa đặt điện thoại sang một bên, trong đầu cô lại hiện lên câu ‘Đến đón em’ mà anh nói, cô vội cầm điện thoại lên, nhân cơ hội này nói với anh:

 

[Hôm nay em và bạn cùng phòng cùng học ở thư viện.]

 

Lý Ngật Châu: [Ừm, tất cả sao?]

 

Phương Nam Chi có chút ngạc nhiên vì anh hỏi như vậy, nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều: 

 

[Vâng, Bọn em đang làm bài tập.]

 

Lý Ngật Châu: [Ừm.]

 

‘Ừm’ có nghĩa là sao, nhưng anh biết cô đang ở trong thư viện với bạn cùng phòng, chắc anh sẽ không đến… Đón cô đâu nhỉ.

 

Phương Nam Chi nghĩ vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn mà tiếp tục đọc sách.

 

Tuy nhiên nửa giờ sau, cô đột nhiên nghe thấy Lương Điềm ngồi đối diện hít nhẹ một hơi, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp cô ấy đang nhìn sau lưng mình với đôi mắt tròn xoe.

 

Phương Nam Chi không hiểu lắm, cô nhìn theo ánh mắt cô ấy, quay đầu lại, cũng ngạc nhiên không kém.

 

Không biết Lý Ngật Châu từ lúc nào đã xuất hiện ở đây, khi cô quay lại nhìn anh, anh cũng nhìn cô, thong thả bước tới.

 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu trắng, khóa áo được kéo lên trên cùng, anh đeo một chiếc túi đeo chéo màu đen, trong đó đựng một chiếc máy tính bảng và một vài dụng cụ phác thảo. Cùng với chiếc quần đen tôn lên đôi chân thon dài, khí chất của anh vô cùng nổi bật giữa đám đông.

 

Lúc anh đi qua cũng không phát ra nhiều động tĩnh nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.

 

Phương Nam Chi nghe thấy nhịp tim của mình càng lúc càng đập nhanh khi anh tiến lại gần, cô siết chặt cây bút trong tay, vô thức mím môi.

 

"Có ai ngồi ở đây không?"

 

Anh dừng lại cạnh cô và hỏi một câu.

 

Phương Nam Chi bối rối, lắc đầu.

 

Lý Ngật Châu đặt cặp xuống, đồng thời để xuống bàn bốn ly nước đang xách trên tay. 

 

"Không biết mọi người thích uống gì, tôi đã mua trà sữa và cà phê."

 

Lý Ngật Châu nói với bạn cùng phòng của cô, bởi vì đang ngồi trong thư viện nên anh nói nhỏ hơn, giọng nói của anh vô cùng trong trẻo, êm tai.

 

La Giai Giai và những người khác sững sờ, chỉ vào đồ uống rồi lại chỉ vào bản thân: "Đưa cho bọn em ạ?"

 

Lý Ngật Châu chưa từng gặp qua bạn cùng phòng của Phương Nam Chi. Nhưng thấy cả bốn cô gái ngồi chung bàn thì anh đoán ba người còn lại là bạn cùng phòng của cô. Anh gật đầu, đưa một ly cà phê cho Phương Nam Chi trước mặt ​​mọi người.

 

"Giúp kích thích trí não."

 

Vành tai Phương Nam Chi dần đỏ bừng dưới ánh mắt của ba người bạn cùng phòng: "... Sao anh lại tới đây?"

 

Lý Ngật Châu ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "Em nói mình ở đây, vừa hay anh cũng muốn đến để kiểm tra tài liệu."

 

"Ồ…"

 

"Anh ngồi đây làm phiền đến em à?"

 

"Không phải."  Phương Nam Chi nhỏ giọng nói: "Chỉ là em không ngờ…"

 

Vì nói hơi nhỏ, sợ người ngồi cạnh nghe không rõ nên cô nhích lại gần một chút.

 

Điều này làm cho La Giai Giai và những người khác ở phía đối diện phấn khích nhìn hai người họ.

 

Nếu không phải bây giờ đang ở trong thư viện, ba người họ đã muốn hét to lên rồi.

 

Nam thần Lý Ngật Châu đang theo đuổi một cô gái trước mặt họ, còn mua trà sữa cho họ nữa. Trời ạ, đây là lần đầu tiên họ được trai đẹp mua đồ uống đó!

 

Cả ba cô gái đều hưng phấn, sau cùng đồng thanh gào thét trên mạng. Chết tiệt! Khi nhìn gần anh đẹp trai quá đê!

 

Từ khi Lý Ngật Châu ngồi cạnh, Phương Nam Chi đã không cầm điện thoại nữa, cũng không suy nghĩ gì nhiều, càng không biết ba người bạn cùng phòng đang kích động không thôi.

 

Cô đứng ngồi không yên, cứ ngồi đọc sách rồi lại liếc nhìn anh, cứ suy nghĩ vẩn vơ. Trong đầu giống như một bát nước đường đầy ắp vô cùng ngọt ngào, chỉ cần lắc nhẹ một chút cũng có thể bị sánh ra, nhưng cô lại sợ sẽ làm bẩn mặt đất.

 

Sau cùng, cô dứt khoát nghiêng người, chống đầu để không quay sang nhìn Lý Ngật Châu nữa.

 

Phương pháp này quả thực khá hiệu quả, không nhìn anh cô mới có thể đọc sách một cách nghiêm túc!

 

Lý Ngật Châu nhìn bộ dạng nghiêng người đọc sách của cô, khẽ mỉm cười, không nói gì.

 

Cuối cùng, Phương Nam Chi cũng làm xong hết các bài tập. 

 

Lần này đến thư viện, cô còn muốn mượn thêm mấy cuốn sách, thế là đứng dậy đi tìm. Cô quay đầu lại nhìn Lý Ngật Châu, anh đang vẽ gì đó trên máy tính bảng.

 

Lý Ngật Châu cảm nhận được ánh mắt của cô nên quay sang.

 

Phương Nam Chi ra hiệu muốn đến giá sách, dùng khẩu hình nói: Em đi mượn sách.

 

Sau đó cô nhẹ nhàng đứng dậy.

 

Khu vực họ đang ngồi vừa hay có hàng sách kiến ​​trúc, Phương Nam Chi đi quanh các giá sách, liếc nhìn từ trên xuống dưới vài lần và thấy một trong những cuốn sách bản thân đang tìm kiếm, cô với tay lấy xuống, lật xem thử vài trang.

 

Đúng quyển này rồi.

 

Phương Nam Chi gập sách lại nhưng khi cô vừa quay đầu suýt thì đụng vào người đứng phía sau.

 

Cô giật mình, ngước mắt lên nhận thấy khoảng cách giữa mình và Lý Ngật Châu quá gần, theo bản năng lùi lại một bước, lưng suýt chút nữa chạm vào giá sách.

 

Lý Ngật Châu cúi đầu nhìn xuống.

 

Ánh mắt anh ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, giống như đang hỏi cô đã tìm được sách chưa.

 

Tim Phương Nam Chi lỡ nhịp, cô yên lặng giơ quyển sách vừa mới lấy xuống. Lý Ngật Châu liếc qua tên sách nhưng giây tiếp theo ánh mắt anh lại di chuyển đến bên tai cô.

 

Hôm nay, Phương Nam Chi búi tóc lên, lọn tóc hơi rối xõa xuống bên tai, Lý Ngật Châu chăm chú nhìn vào đôi tai đang dần dần ửng đỏ của cô.

 

Từ lần nọ phát hiện tai cô rất dễ ửng đỏ, anh không thể ngừng chú ý tới. Ánh mắt Lý Ngật Châu tối lại, anh hỏi: "Chỉ có quyển này thôi à?"

 

Phương Nam Chi: "Vẫn còn mà em chưa tìm thấy."

 

Cô hỏi lại anh: "Anh lại đây làm gì thế?"

 

Lý Ngật Châu cười nhẹ:" Không phải em gọi anh lại à?"

 

Phương Nam Chi kinh ngạc: "Không có, lúc nãy em nói với anh…"

 

"Ồ, anh cứ nghĩ em gọi anh đi cùng."

 

Mượn sách thì có gì hay ho mà cần đi cùng… Cô còn lâu mới nghĩ như vậy.

 

Phương Nam Chi quay đầu đi.

 

Đúng lúc này có tiếng bước chân lại gần, có người đi tới đây, cô luống cuống, lập tức vươn tay đẩy người đứng quá gần trước mặt.

 

Cú đẩy này tương đối mạnh, anh không kịp phòng bị, lui về phía sau nửa bước.

 

Anh nhìn xuống, thấy cô gái trước mặt đã quay lưng lại với mình, vờ chăm chú xem những cuốn sách trên giá sách.

 

Người nọ bước đến, liếc nhìn hai người rồi đi ngang qua.

 

Lý Ngật Châu chú ý cô đợi người nọ rời đi mới rời mắt khỏi giá sách, sau đó thở phào một hơi, xoay người nói với anh: " Em đi tìm sách tiếp đây."

 

Đang sợ người khác trông thấy họ ở cạnh nhau à?

 

Lý Ngật Châu im lặng một lát, nói: "Em tìm quyển sách nào? Anh đi tìm cùng."

 

Cô nghĩ về phương diện chuyên ngành, Lý Ngật Châu vẫn là đàn anh có nhiều kinh nghiệm, vì vậy thành thật đưa anh xem qua danh mục sách. 

 

Lý Ngật Châu quét mắt một cái, nói: "Những quyển sách này anh đều có, để anh đi lấy cho em."

 

"Không cần phiền vậy đâu, em mượn ở đây cũng được."

 

Lý Ngật Châu dừng một lúc, sau đó nói: "Nhưng mỗi quyển sách của anh đều có ghi chú và giải thích, em không cần sao?"

 

Phương Nam Chi khựng lại, cô ngước nhìn anh vài giây rồi gật đầu: "Cần ạ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)