TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 464
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 59
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

“Nói xong chưa, xong rồi thì đi thôi.” Tạ Nguyên Tuần đi ra nói.

 

Nhác thấy Thẩm Lăng chăm chú nhìn tay của mình, ánh mắt Tạ Nguyên Tuần cũng nhìn về tay nàng. Đâu có bị thương, hắn hỏi: “Còn không đi à? Nàng muốn nói chuyện bao lâu với bọn họ nữa?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Lăng “ồ” một tiếng: “Không có, giờ chúng ta có thể đi được rồi.”

 

- Ngươi nói như vậy giống như đang ghen vì ta vứt ngươi lại, chỉ quan tâm nói chuyện với người khác vậy.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Hừ, vậy nàng còn không mau lên.”

 

- Mẹ ơi! Mùi giấm chua nồng nặc hơn rồi.

 

Tạ Nguyên Tuần: “...”

 

Hắn liếc nhìn nàng, trong ánh mắt còn chứa ý tứ “coi như nàng vẫn chưa ngốc đến chết, vậy mà lại đoán được tâm tư của ta”. Thẩm Lăng có chút ngơ ngác, nàng cảm thấy có lẽ bản thân nhìn nhầm rồi.

 

Thẩm Lăng ngại ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, bộ dạng trịnh trọng, nhưng liếc thấy vẻ mặt hóng hớt của đám người Vương thẩm, nàng im lặng, giây tiếp theo nàng liền cong môi mỉm cười, dịu dàng nói với bọn họ: “Các ngươi đang nhìn cái gì mà chăm chú thế?”

 

Sự dịu dàng mà nàng nghĩ, ở trong mắt đám người Vương thẩm chính là khóa đoạt mạng, đám người lần lượt lắc đầu tỏ ý bọn họ không nhìn thấy, không nghe thấy, không hay biết gì cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Lăng: “Chậc, vậy mà lại không một ai lên tiếng.”

 

Đám người: “...” Còn không phải yêu cầu của ngươi à! Nếu bọn ta nói chuyện, nắm đấm của ngươi lại rơi vào đầu bọn ta!

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn ra ám hiệu ngầm giữa Thẩm Lăng và bọn họ, hỏi thẳng: “Nàng làm gì bọn họ mà khiến bọn họ sợ nàng như vậy?”

 

Thẩm Lăng xoay cổ tay: “Không có gì, thiếp chỉ tiến hành một cuộc giao lưu thân thiện với bọn họ mà thôi.”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Ồ.” Hắn không hề quan tâm những người này đã gặp chuyện gì, chân tay bọn họ đều không thiếu gì cả. Trong mắt hắn, Thẩm Lăng cũng chỉ đang đùa giỡn mà thôi.

 

Thẩm Lăng bảo bọn họ đứng dậy, nàng nói với Tạ Nguyên Tuần: “Bọn họ ra ngoài như vậy có rõ ràng quá không? Trên người bọn họ bị trói bằng dây, nếu người trên trấn nhìn thấy, hiểu lầm thì tính sao?”

 

- Bọn họ ở trấn Vĩnh Ninh này không phải ngày một ngày hai, nói không chừng người khác còn cho rằng bọn họ là người tốt, vậy chúng ta trói bọn họ lại chẳng phải trở thành người xấu rồi sao?

 

- Người ở những nơi nhỏ bé này đều rất bảo vệ nhau.

 

- Nếu như bị người ta hiểu lầm thật, cũng chỉ có ta và ngươi, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta sẽ thua thiệt đó.

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Chuyện này có gì khó, nói thẳng với người khác rằng bọn họ là kẻ buôn người là được.”

 

Thẩm Lăng: “...”

 

- Ngươi trong sáng như vậy từ khi nào thế? Ngươi nói người khác sẽ tin sao?

 

Tạ Nguyên Tuần lấy túi tiền ra, tung vài cái, bên trong phát ra tiếng bạc va chạm vào nhau: “Nếu bị người ta ngăn lại, nàng ném chỗ bạc này ra, bọn họ sẽ chẳng quan tâm đến việc cản đường nữa, mà sẽ chạy đi nhặt tiền.”

 

Thẩm Lăng tặc lưỡi.

 

- Không hổ là ngươi, bạc nói phát là phát, không làm chủ gia đình ngươi sẽ không biết cái gì gọi là củi, gạo, muối, dầu, tương, giấm đâu…

 

- Bảo ta lấy bạc mở đường, ta thà nghĩ cách khác còn hơn.

 

Khuôn mặt Thẩm Lăng nghiêm túc: “Thiếp chỉ hỏi người một câu thôi, người phát hết số bạc này ra ngoài, đến lúc đó chúng ta ăn gì? Đợi đã! Túi tiền này người lấy ở đâu ra?”

 

Tạ Nguyên Tuần tùy tiện nói: “Ta còn có thể không tìm được thức ăn nuôi nàng sao? Nàng hỏi chỗ bạc vụn này à, ta tìm được ở bên dưới bậc cửa phòng chính đó, là một trong số bọn họ giấu.”

 

Thẩm Lăng: “...”

 

- Tuy ta rất cảm động khi ngươi nói nuôi ta, nhưng cho đến hiện giờ, hình như đều là ta chăm sóc ngươi thì phải. Ngoại trừ việc ta đưa ngươi đến ổ giặc này ra.

 

- Sao ngươi tìm giỏi vậy? Nam nhân rất có tài năng trong việc cất giấu quỹ đen sao!

 

Thẩm Lăng hoài nghi cuộc sống, Tạ Nguyên Tuần hỏi: “Nàng đang nghĩ gì thế?”

 

Thẩm Lăng trả lời theo bản năng: “Thiếp đang nghĩ người có quỹ đen hay không…” Ồ hố, tiêu rồi!

 

Tạ Nguyên Tuần cười như không cười nhìn nàng: “Nàng cảm thấy ta có không?”

 

Thẩm Lăng lắc đầu mạnh mẽ: “Không có, không có.”

 

- Thiên hạ này đều là của ngươi cả, ngươi cần gì phải giấu quỹ đen chứ, rõ ràng người cần giấu quỹ đen là ta mới đúng, hic hic!

 

Đại Trụ ngơ ngác nhìn túi tiền Tạ Nguyên Tuần đang cầm, muốn nói đó là của ông ta, nhưng cũng chỉ động môi rồi im bặt. Một là vì ông ta biết Tạ Nguyên Tuần và Thẩm Lăng sẽ không trả lại cho mình, hai là… Vương thẩm ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm ông ta, muốn xem thử ai giấu một số tiền lớn như vậy sau lưng bà ta.

 

Vương thẩm tạm thời không truy cứu chuyện ai là người giấu tiền, bà ta nhìn thấy Thẩm Lăng định đưa bọn họ đến nha môn, bà ta thở phào. Đợi đi tới bên ngoài con phố, bà ta chắc chắn sẽ lập tức gọi người khác cứu mạng, tuy bà ta làm việc buôn bán người này lâu như vậy rồi, nhưng bà ta không hề để lộ việc mình làm trước mặt người ngoài. Nếu người trên trấn nghe được lời kêu cứu, giữa bà ta và Thẩm Lăng, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn giúp bà ta.

 

Bà ta nghĩ rất hay, nhưng quên mất rằng trước giờ Thẩm Lăng không phải người để lại sai sót cho bản thân mình.

 

Thẩm Lăng cũng không làm gì cả, nàng chỉ đi đến sau nhà tìm một thùng phân, bảo đám người Vương thẩm xách theo nó. Thế là đám người trông hệt như người đi đổ phân, người bên cạnh sẽ cách xa bọn họ.

 

Thẩm Lăng bóp mũi nói: “Nếu ai dám di chuyển lung tung, vậy con dao trong tay bọn ta sẽ không khách khí mà rơi xuống đâu, các ngươi cũng không muốn bản thân chưa có phán quyết, mà đã mất mạng dưới suối vàng trước đâu nhỉ. Nếu chọc bọn họ nóng nảy, các ngươi chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu như vào nhà lao, các ngươi chưa chắc đã chết.”

 

- Giả đó.

 

- Luật pháp nhẹ nhất của triều đại này dành cho kẻ buôn người chính là chém đầu, còn không thì bị sai đi tòng quân, hoặc là người phạm tội dù là chủ mưu hay là tòng phạm đều phải lưu đày ngàn dặm.

 

Thẩm Lăng bảo Tạ Nguyên Tuần cầm dao, nàng tự biết sức uy hiếp của hắn mạnh hơn mình.

 

Lời này vừa nói ra, Vương thẩm nhìn sang Tạ Nguyên Tuần, nuốt nước bọt, một chút cũng không muốn phản kháng. bởi vì bà ta cảm thấy Tạ Nguyên Tuần thật sự có thể giết chết bọn họ, còn là kiểu giết người không chớp mắt kia. Mà những người khác cũng suy nghĩ như vậy, thậm chí bọn họ còn cảm thấy dù có bị đưa đến quan phủ, bọn họ cũng sẽ được ra ngoài nhanh thôi, sẽ không có chuyện gì cả, dù gì sau lưng bọn họ có người bảo kê.

 

Thẩm Lăng thấy bọn họ im lặng, nàng tiến đến bên cạnh Tạ Nguyên Tuần, nói: “Bọn họ sẽ không cảm thấy mình vào nhà lao là không có chuyện gì đấy chứ? Bọn họ không học luật pháp sao?”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn, luật pháp trong mắt bọn họ quan trọng sao?”

 

Thẩm Lăng: “Cũng đúng nhỉ.”

 

- Nếu bọn họ hiểu luật pháp, vậy bọn họ chính là biết pháp phạm pháp, chết cũng không đáng tiếc. Nếu bọn họ không hiểu luật pháp, vậy bọn họ chính là một kẻ mù luật, nhưng bọn họ không thể biết việc buôn người là không đúng dựa theo đạo đức và lương tâm của mình ư? Bọn ta tạo nhiều nghiệp như vậy, đúng là người đáng chết.

 

Thẩm Lăng nịnh nọt: “Người thật là nói một lời là đổ máu ngay, lời nói của người đều có thể được người ta khắc ghi để cảnh báo cho đời sau.”

 

Tạ Nguyên Tuần khinh thường nói: “Đây đã là gì, chẳng phải ta vẫn luôn như thế sao.”

 

Thẩm Lăng: “...”

 

- Không, ngươi lại nghĩ nhiều rồi.

 

Con đường đến nha môn rất yên bình, thật sự giống như Thẩm Lăng nghĩ, người khác ngửi thấy mùi phân thì tránh ra xa, đám người Vương thẩm cũng kiêng dè Tạ Nguyên Tuần nên không dám hành động lung tung. Đến nha môn, Thẩm Lăng giao đám người Vương thẩm cho quan binh, bọn họ rất nghiêm túc và phối hợp bắt giam người lại, còn nói quan huyện nhất định sẽ xử lý theo luật. Thẩm Lăng hài lòng rời đi, nếu như nha môn thả đám người Vương thẩm ra, ha ha, chuyện này không có khả năng!

 

Nha môn này lại không phải địa bàn của một mình quan huyện, nàng nghe nói huyện thừa và quan huyện của nha môn có quan hệ không tốt, lúc nào cũng muốn đẩy quan huyện đi xuống. Nếu như quan huyện không xử lý theo luật, huyện thừa có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy không? Hơn nữa Thẩm Lăng vẫn chưa quên con gái của quan huyện của đại phu nhân chính là bị đám người này bắt đi, cho dù tiểu thiếp làm chỗ dựa cho bọn họ có thể tìm quan huyện xin tha, đại phu nhân có thể tha cho bọn họ sao?

 

Nói chung, bọn họ chết chắc rồi.

 

Cánh tay của Vương thẩm bị quan binh bẻ đau, bà ta bực dọc nói: “ Các ngươi biết ta là ai không? Ta nói cho các ngươi biết, ta có người chống lưng đấy. Các ngươi có biết Yến di nương không? Nàng ta là cháu gái họ của ta, nếu như để quan huyện biết…”

 

Quan binh cười mỉa mai: “Chỗ dựa của bà còn đang khó bảo toàn tính mạng cho mình kia kìa.”

 

Vương thẩm: “Cái gì? Lời này của ngươi là sao?”

 

Quan binh không trả lời, chỉ áp giải bọn họ vào nhà lao.

 

Bên trong nha môn, quan huyện nằm liệt trên đất, đứng trước mặt ông ta chính là Phùng công công, người vừa mới gỡ mũ quan của ông ta xuống, quan huyện mới được giao lại cho huyện thừa.

 

Có người đến bên cạnh Phùng công công, nói nhỏ bên tai ông ta. Phùng công công nghe xong, nhìn về phía quan huyện mới, nói: “Trùng hợp rồi, vừa hay bên ngoài có vụ án buôn người, quan mới nhậm chức phải làm vài chuyện gây ảnh hưởng mới được, ngươi xem, có phải nên thăng đường giải quyết rồi không?”

 

Quan huyện mới gật đầu: “Vâng, vâng, ta thăng đường ngay đây, nhất định sẽ phán quyết đúng luật.”

 

Phùng công công này không trêu chọc được, tuy không biết ông ta đến trấn Vĩnh Ninh của bọn họ làm gì, nhưng chỉ cần mình làm tốt công việc là được. Bằng không, quan huyện cũ nằm trên đất kia chính là kết cục của ông.

 

Vụ án phán quyết rất nhanh, gần như Thẩm Lăng và Tạ Nguyên Tuần vừa mới về, đám người Vương thẩm đã bị phán tội tử hình, nửa tháng sau sẽ chém đầu. Khi Thẩm Lăng nhận được tin tức, vừa hay nàng mới đến tửu lâu mua cơm, nghe được đám người bàn luận về chuyện này, nàng ngẩn người.

 

“Tuy ta biết bọn họ không có kết cục tốt, nhưng phán quyết cũng nhanh quá rồi, còn chưa tới một ngày nữa mà.” Nàng còn tưởng phải đợi thêm mười ngày nửa tháng nữa mới nhìn thấy kết cục của bọn họ chứ.

 

- Xử nhanh thì nhanh vậy, dù gì cũng không phải thứ tốt lành gì.

 

Thẩm Lăng xách theo hộp thức ăn, cảm thấy những món này không ngon bằng Tạ Nguyên Tuần mua, nàng lẩm bẩm: “Trở về phải hỏi hắn xem mua ở tửu lâu nào mới được.”

 

Bên này, khi ông chủ tiệm cầm đồ nghe khách hàng trong tiệm mình nói đến chuyện đám buôn người của Vương thẩm bị bắt, sắp chém đầu, thì ông ta ngây người.

 

“Thật là biết người biết mặt không biết lòng mà.”

 

“Chứ gì nữa, ta không ngờ bà ta lại là kẻ buôn người đấy, ta còn nói chuyện với bà ta nữa. Bà ta khen con gái ta xinh đẹp, bây giờ nghĩ lại là thấy sợ.”

 

Ông chủ tiệm cầm đồ nghe những lời bàn luận này, cho dù ông ta không hiểu tại sao lần này đám người Vương thẩm không thoát được, không những phải ăn cơm tù mà còn sắp bị chém đầu nữa. Nhưng ông ta bỗng nhớ đến hai người mà hôm đó Vương thẩm dẫn đi, luôn cảm thấy có liên quan đến bọn họ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)