TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 418
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 56
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Thẩm Lăng thấp giọng hỏi: "Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

 

“Bên ngoài chỉ có một người, không bằng chúng ta chạy ra ngoài, còn có thể cứu được những người khác cũng bị bắt như chúng ta.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Nguyên Tuần nói: "Nàng thật sự cảm thấy chỉ có một người?”

 

Thẩm Lăng: "Người tên Vương thẩm kia không phải nói…” Mẹ kiếp! Chẳng lẽ bọn chúng đang lừa gạt bọn họ! Dù sao Tạ Nguyên Tuần không bị trói, bọn chúng cũng không yên tâm.

 

Tạ Nguyên Tuần: "Ta nghe được bên ngoài có bốn tiếng bước chân.”

 

Thẩm Lăng: "…”

 

——Lỗ tai lợi hại như vậy? Vậy tại sao người không thể bay!

 

Tạ Nguyên Tuần dùng chân đạp dây thừng đến bên chân nàng: "Thành thật một chút, bằng không ta sẽ trói nàng lại.”

 

Thẩm Lăng không còn gì để nói.

 

——Người rốt cuộc là cùng một nhóm với ta, hay là cùng một nhóm với đám buôn người kia vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Lăng nhìn quan phòng, chỉ có một cánh cửa, một cái cửa sổ, nhưng mà cửa sổ bị người ta dùng ván đóng đinh chết từ bên ngoài, Thẩm Lăng lặng lẽ đi tới, dùng ngón tay đẩy đẩy, rất kiên cố, không đẩy được: "Bọn chúng phòng quá nghiêm.”

 

Tạ Nguyên Tuần: "Đúng vậy, dập nát ai đây, ngay cả giường cũng không có.”

 

Thẩm Lăng: "…”

 

Thẩm Lăng nghiêng nghiêng nhìn về phía Tạ Nguyên Tuần: "Người tự mình chui vào lưới của bọn buôn người, có phòng cho người ở đã là tốt lắm rồi, người còn muốn cái giường gì nữa.”

 

Tạ Nguyên Tuần nhướn mày, cười như không cười nói: "Người tự chui đầu vào lưới cũng không phải ta.” Ngay từ đầu hắn đã biết Vương thẩm có gì đó không đúng.

 

Đúng vậy, người tự chui đầu vào lưới không phải hắn mà là nàng, Thẩm Lăng hắng giọng, nàng tự vãn hồi danh dự nói: "Kỳ thật thiếp cũng đã sớm phát hiện bà ta không đúng, chỉ là thiếp không nói cho người mà thôi, thiếp đây là đang xâm nhập vào ổ địch, biết người biết ta, nằm gai nếm mật*!”

*Nằm gai nếm mật: chịu đựng mọi gian truân vất vả. Do tích: Câu Tiễn vua nước Việt, thời Xuân thu chiến quốc, sau khi bại trận bị nước Ngô bắt làm tù binh, chịu mọi nỗi khổ nhục. Sau đó, được Phù Sai vua nước Ngô thả về, Câu Tiễn quyết chí tìm cơ hội báo thù. Ông ra sức rèn binh và nằm ngủ trên đống củi khô, nếm mật đắng, xa rời món ngon để không quên mối thù sâu sắc của mình. Cuối cùng đánh bại nước Ngô, rửa được mối thù năm xưa.

 

—— Nằm gai nếm mật cái rắm!

——Bây giờ ta chỉ muốn hỏi lại một lần nữa: Phùng công công ngươi đang ở đâu!

 

Thẩm Lăng tin tưởng, dựa vào tính tình Phùng công công, Tạ Nguyên Tuần mất tích, hắn sẽ là người lật tung cả Đại Lương triều lên một lần, do chân nàng giẫm hụt lên không trung bên bờ sông, nếu không giẫm hụt, bọn họ sẽ không rơi xuống nước, sau đó đến trấn Vĩnh Ninh còn bị nhốt lại.

 

Tất cả đều do một bước kia của nàng!

 

Thẩm Lăng bò ở cửa sổ từ khe hở cửa phòng nhìn ra ngoài, quả nhiên nàng thấy Vương thẩm vốn nói muốn ra ngoài tìm đại phu không rời đi, còn nhìn thấy bọn họ đang lật bọc của nàng, Thẩm Lăng không nhìn y phục, nàng chỉ nhìn chằm chằm đồ vật Vương thẩm cầm, nghiến răng nghiến lợi: "Đó là hoàng liên của ta!” Muốn nấu lên cho Tạ Nguyên Tuần uống.

 

Thẩm Lăng dùng chân đá vào góc tường một cái, tường không đau, mà chân nàng đá lại đau.

 

Một chân Thẩm Lăng nhảy dựng lên, liếc Tạ Nguyên Tuần một cái: "Bức tường này đá thật mềm.”

 

Tạ Nguyên Tuần nói: "Ta thấy, nếu nàng nói mềm, vậy nàng nên tiếp tục đá, không chừng nàng còn có thể đá xuyên qua nó, như vậy không phải là có thể trốn thoát sao.”

 

Thẩm Lăng cúi đầu cắt một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: "Thế nhưng không bị lừa.”

 

Tạ Nguyên Tuần kéo Thẩm Lăng đến bên người: "Chân còn đau không?”

 

Thẩm Lăng: "Không đau nữa.”

 

Tạ Nguyên Tuần: "Ngồi xuống, để ta xem cho nàng một chút.”

Thẩm Lăng nhìn bốn phía: "Thiếp ngồi ở đâu?” Nàng đưa ra lời khuyên: "Không bằng người ngồi xổm xuống?”

 

Tạ Nguyên Tuần: "…”

 

Một lúc sau, Tạ Nguyên Tuần từ mặt đất đứng lên, Thẩm Lăng ngẩng đầu nhìn trần nhà, lấy ra nửa đoạn hoàng liên bị nàng bẻ còn bằng cái móng tay: "Cho người làm đồ ăn vặt đấy.”

 

——Coi như là phần thưởng cho người, tuy rằng nó cũng có thể được coi là vật phẩm trừng phạt.

 

Biểu tình trên mặt Tạ Nguyên Tuần có chút vi diệu, nhưng vẫn tiếp nhận.

 

Sắc trời dần tối, người bên ngoài liền trở nên nhiều hơn, sơ lược vừa nghe, liền có bảy tám người nói chuyện, nhưng mà giọng nói của tiểu hài tử thì chỉ có một mình Hổ Tử. Nghĩ đến Hổ Tử, ánh mắt Thẩm Lăng phức tạp, nếu không đổi hắn cho người khác quản giáo, hắn lớn lên cũng sẽ là một tên buôn người, không, nói không chừng hiện tại hắn có thể đã làm chuyện giống như Vương thẩm, dù sao trẻ con sẽ không khiến nhiều người khác phòng bị.

 

Lúc trước nàng không phải cũng không ngờ được động tác Hổ Từ ở cửa thò đầu ra dò xét, là đang giám thị bọn họ sao?

 

Nửa đêm, động tĩnh bên ngoài nhỏ, lỗ tai Thẩm Lăng dán vào cửa cẩn thận lắng nghe, người bên ngoài ngáp dài, Thẩm Lăng không sốt ruột, trên tay nàng cầm một miếng vải dài bằng bàn tay, là từ y phục của nàng, dùng cỏ tranh bọc lại thành một hình dàng cứng rắn, độ dày có thể thông qua khe cửa.

 

Thẩm Lăng trở về, Tạ Nguyên Tuần đã nhắm mắt ngủ, Thẩm Lăng không đánh thức hắn, dù sao hắn mới hạ sốt không lâu, hắn có thể ngủ nhưng cô không thể.

Thẩm Lăng sờ sờ trán Tạ Nguyên Tuần, dừng lại vài giây: "Ừm, may mà không nóng.”

 

Bên ngoài có một giọng nói xa lạ vang lên: "Ma Tử, ngươi có thể đi ngủ, đổi ca để ta trông cho.”

 

“A, được, Thạch Đầu ngươi đừng có ngủ, cẩn thận bọn họ chạy trốn.”

 

“Sẽ không, bên ngoài có nhiều người như vậy, chỉ cần vừa nghe thấy tiếng động sẽ vây quanh, hơn nữa hai người trong này còn chưa được ăn tối, bọn chúng cũng không có sức lực đâu.”

 

Thẩm Lăng nháy mắt, cẩn thận nghe hai người bọn họ nói chuyện.

 

Thạch Đầu này, hẳn là người Vương thẩm nhắc tới dẫn người đến câu lan* tìm các cô nương, Thẩm Lăng còn tưởng hắn sẽ mở cửa vào xem một chút, hoặc là tinh thần phấn chấn canh giữ, kết quả…

*câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.

 

"Hô —— khò khè ——" cái người gọi là Thạch Đầu đã ngày khò khò ngủ thiếp đi rồi.

 

Thẩm Lăng: "…”

 

Mặc dù nàng là người bị nhốt, nhưng nàng vẫn muốn nói, thay ca như vậy hoàn toàn một chút giá trị cũng không có, đưa một người đang ngáp đổi thành một người ngáy ngủ, điều này còn có ý nghĩa gì. Phải không? Không, nó vẫn có giá trị, đặc biệt là đối với những người muốn trốn thoát.

 

Thẩm Lăng nhẹ nhàng di chuyển, nâng vải cứng từ trên cửa lên, bên ngoài cửa này dùng một cây gậy gỗ to bằng cánh tay nhỏ đặt ngang trên chốt cửa, động tác của nàng rất chậm, rất cẩn thận, để cho gậy gỗ dịch chuyển về phía chốt cửa bên cạnh, rất nhanh, gậy gỗ đã dần được đẩy ra bên cạnh, Thẩm Lăng nín thở, dùng lực rất nhẹ, phòng ngừa gậy gỗ sẽ rơi xuống, đợi đến khi cửa đẩy rộng vừa đủ cánh tay thò ra, Thẩm Lăng liền vươn tay cầm gậy gỗ lấy nó ra.

 

Thẩm Lăng lại đánh ra ngoài cửa, tên nam nhân Thạch Đầu kia ở phía trước dựa đầu vào cột nhà ngủ, là đưa lưng về phía nàng, ngoại trừ tên nam nhân này, bên ngoài cũng không còn ai khác, cho dù như vậy, Thẩm Lăng cũng không vội vàng đi ra bên ngoài, sau khi nàng quan sát một hồi lâu, Thẩm Lăng mới từ phía sau cửa đi ra. Trên tay nàng cầm gậy gỗ, đi tới phía sau tảng đá, tìm vị trí nối hộp sọ và đốt sống cổ của hắn, tiếng ngày của Thạch Đầu đứt đoạn, mềm nhũn theo cột trượt xuống đất.

 

Thẩm Lăng thở ra một hơi: "Choáng luôn.”

 

Thẩm Lăng xoay người, nàng vốn muốn đi vào đánh thức Tạ Nguyên Tuần rồi lặng lẽ rời đi, sau đó nàng nghĩ nhỡ đâu còn có người khác cũng bị bắt cóc.

 

Thẩm Lăng cũng không vội vàng gọi Tạ Nguyên Tuần mà là đóng cửa lại, chẳng qua cây gậy gỗ nên chặn ở chốt cửa này nàng không đặt trở lại.

 

Thẩm Lăng nhìn một chút rồi đi về hướng bên phải.

 

Thẩm Lăng đi rồi, Tạ Nguyên Tuần vốn nên ngủ mở mắt ra, thân thể hắn không nhúc nhích nói: "Đi theo nàng ấy, không được để nàng ấy bị thương.”

 

“Rõ.” Trên không trung truyền đến giọng nói trầm thấp.

 

Thẩm Lăng một mình đi ở nơi xa lạ này, xung quanh không thắp đèn, nhưng mà trên trời có ánh trăng chiếu xuống, Thẩm Lăng coi như có thể nhìn thấy đường, nếu mà trời có nhiều mây vậy thì xong rồi.

 

Thẩm Lăng tự cổ vũ bản thân mình, nàng chính là anh hùng gan dạ!

 

Anh hùng, không sợ bóng tối!

 

Thẩm Lăng dừng bước trước một căn phòng bị đóng đinh bằng ván giống như căn phòng nàng đã ở, nàng im lặng nghĩ: "Đây hẳn là phòng bắt giữ những người khác đi.”

 

Nhưng mà vì phòng ngừa vạn nhất, giả dụ như vừa mở cửa liền đụng phải một đám buôn người đang uống rượu đánh mạt chược, Thẩm Lăng vẫn cẩn thận kề sát lỗ tai vào bên cửa nghe tiếng động, sau đó nàng liền nghe được bên trong có tiếng khóc rất nhỏ, còn nghe được có người nói: "Ta sợ.” “Ta muốn về nhà”: "Cha, nương…” lần này Thẩm Lăng đã xác nhận nàng có thể mở cửa đi vào.

 

Thẩm Lăng rút cây gậy gỗ trên chỗ chốt cửa ra, nàng vừa động, tiếng khóc nho nhỏ trong phòng cùng những tiếng nói chuyện kia toàn bộ không còn.

 

Thẩm Lăng mở cửa ra, nhẹ giọng nói: "Suỵt! Đừng có lên tiếng.”

 

Thừa dịp ánh trăng từ của chiếu vào, Thẩm Lăng miễn cưỡng nhìn thấy rõ tình hình bên trong phòng, có năm cô nương bị trói chặt vào làm một, trong ánh mắt các nàng nhìn qua đều tràn ngập hoảng sợ, sau khi nhìn thấy người tới là Thẩm Lăng mà các nàng chưa từng thấy qua, từ hoảng sợ lập tức biến thành mờ mịt.

 

Các cô nương: Ai vậy?

 

Thẩm Lăng nói: "Ta cũng bị bọn chúng bắt cóc, các người muốn trốn đi không, người trông coi bên ngoài ta đã đánh hắn ngất xỉu rồi, các người chỉ cần cẩn thận một chút, không phát ra tiếng vang thì sẽ có cơ hội có thể chạy thoát.”

 

Một cô nương mặc áo xanh lên tiếng: "Cô, cô nương đánh người ngất xỉu sao? Thế nhưng, nhưng bọn họ có nhiều người như vậy, chúng ta không thoát được.”

 

“Ô ô ô ô…”

 

“Trốn không thoát, ta rất sợ.”

 

Thẩm Lăng: "Các người không thử làm sao biết không thoát được?”

 

Cô nương áo xanh: "Ta biết là không thoát được, nếu để bị bọn họ phát hiện, chúng ta sẽ bị đánh. Bằng không, cô nương trốn ra ngoài, sau đó tìm quan phủ, không, không tìm quan phủ, cô nương đi tìm người nhà chúng ta đến cứu chúng ta ra. Còn nếu như cô nương có thể cam đoan chúng ta có thể trốn thoát vậy thì có thể che chở chúng ta từng người một ra ngoài.”

 

Thẩm Lăng: "…”

 

“A, các người không trốn thì ta đi.” Cơ hội đến tay các nàng, các nàng còn không cần, Thẩm Lăng cũng không phải vị cứu thế, nàng có thể tới thông báo cho các nàng một tiếng chính là biểu hiện thiện lương của nàng, sao lại muốn nàng phục vụ đến cùng, làm cái gì mà mộng đẹp như vậy, coi như nàng muốn che chở người đi ra ngoài, nàng cũng chỉ che chở Tạ Nguyên Tuần.

 

Đám người cô nương áo xanh không nghĩ tới Thẩm Lăng không chỉ không đáp ứng yêu cầu của các nàng, xem ra nàng còn muốn ném các nàng xuống, để cho các nàng tự sinh tự diệt, làm sao có thể được.

 

Cô gái áo xanh nói: "Đừng, cô nương đừng đi, bọn ta phải làm gì đây?”

 

Bên cạnh có cô nương mặc y phục màu xanh da trời lên tiếng: "Cô nương không phải nói bản thân cũng là một người bị bọn họ bắt cóc sao, sao cô nương lại thấy chết mà không cứu? Bỏ chúng ta lại, lương tâm của cô nương có ổn không?”

 

Thẩm Lăng nở nụ cười ha hả: "Ta tới đây tìm các người cũng đã là rất có lương tâm rồi.”

 

“Là các người không muốn trốn, chẳng lẽ còn muốn ta quỳ xuống cầu xin các người chạy trốn sao? Ngươi có mơ ngủ không vậy? Ta hỏi lại một lần nữa, ai muốn trốn đây?”

 

Cô nương áo xanh và những người khác quật cường nhìn Thẩm Lăng, giống như đang nói: Nếu cô nương không làm theo lời chúng ta, chúng ta sẽ không nhượng bộ!

 

Thẩm Lăng trợn trắng mắt: "…”

 

Nàng đi vào, lần lượt cởi dây thừng cho các nàng, các nàng nhất thời vui vẻ nở nụ cười, cô nương áo xanh nâng cằm lên: "Nhà ta mở cửa hàng lương thực, chờ ta trở về, ta sẽ cho cô nương một chút bạc, trước tiên cô nương đưa ta ra ngoài đã.”

 

Thẩm Lăng bình tĩnh nói: "Có ai muốn theo ta chạy trốn không, lúc đi ra ngoài ta làm thế nào thì các người làm như thế, không có ta cho phép các người không được phép phát ra bất kỳ âm thanh nào.”

 

Nàng không phải thánh mẫu, không có nghĩa vụ phải đến cứu các nàng, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy nhân sinh của các nàng bị bọn buôn người chậm trễ hủy diệt, thời điểm trong khả năng có thể giúp thì nàng thuận tay giúp đỡ.

 

Không ai nói rằng nàng phải làm theo yêu cầu của bọn họ.

 

Cô nương áo xanh nhíu mày: "Cô nương nói vậy là có ý gì, ngươi không phải tới cứu chúng ta sao? Ta đã nói rồi, mấy người đó rất đáng sợ, chúng ta không dám ra ngoài.”

 

Thẩm Lăng nhìn về phía mấy cô nương còn lại: "Các ngươi cũng có suy nghĩ giống nàng ấy sao?”

 

“Ngươi cứ theo lời nàng nói đi.”

 

“Ta cũng không dám đi ra ngoài.”

 

“Dù sao không phải cô nương có lá gan lớn sao, ngươi cũng dám đánh choáng người khác mà, vậy ngươi liền làm nhiều hơn một chút, chờ ta nhìn thấy phụ mẫu, ta cũng sẽ cho ngươi chút bạc.”

 

“Không sai, không sai, ta cũng vậy.”

 

Thẩm Lăng: "Chậc.” Nói thật, Thẩm Lăng còn có ý nghĩ xấu xa “trách không được các nàng sẽ bị bắt cóc”, nàng đã nhiều lần nhắc nhở làm thế nào để tự cứu mình, các nàng vẫn không nghe.

 

Thẩm Lăng nói: "Cửa ta đã mở ra cho các ngươi, các ngươi xem mà làm.” Nàng nói xong thì xoay người rời đi, để lại đám người của cô nương áo xanh hai mặt nhìn nhau, nói thế nào đi là đi luôn, không lưu lại khuyên nhủ các nàng thêm chút sao.

 

Thẩm Lăng có thể lý giải là do các nàng sợ hãi, các nàng tay trói gà không chặt mà mấy tên buôn người kia phần lớn lại là nam nhân, ai nấy đều cao lớn, các nàng không dám phản kháng là chuyện bình thường, Thẩm Lăng không có tức giận, chỉ là không có đạo lý các nàng không đi, nàng nhất định phải ép các nàng đi.

 

Nhiều lắm là cùng Tạ Nguyên Tuần rời đi, sau đó đến quan phủ vạch trần ổ buôn người này, đến lúc đó tự nhiên các nàng sẽ có quan binh bộ khoái đến cứu.

 

Trước kia đến lúc đăng bài, Thẩm Lăng đã từng nhìn thấy một số người trong nhà bốc cháy, lính cứu hỏa đến dập lửa, có một số người được cứu phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải là nói lời cảm ơn với lính cứu hỏa, mà là mở miệng bảo bọn họ nhanh chóng cứu những tài sản, những thẻ ngân hàng, điện thoại của bọn họ. Cho nên hiện tại Thẩm Lăng tới tìm đám người cô nương áo xanh, các nàng không cảm kích nàng, lại còn muốn nàng đối đãi các nàng như hầu hạ tổ tông, Thẩm Lăng cũng không tức giận, nói nhiều hơn nữa cũng không nói được, thả là những gì mình muốn làm là được.

 

Thẩm Lăng bình tĩnh đi về tìm Tạ Nguyên Tuần, nghĩ đến Tạ Nguyên Tuần, bước chân Thẩm Lăng nhẹ đi vài phần, Tạ Nguyên Tuần hiện tại chính là ‘công chúa’ bị bụi gai vây quanh, bạch mã hoàng tử như nàng sẽ đi cứu hắn, hắc hắc!

 

Thẩm Lăng lấy tay sờ trước ngực, khăn quàng đỏ trước ngực nàng càng sáng hơn!

 

Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện có chút mơ hồ của hai nam nhân.

 

“Thạch Đầu, sau hắn ta lại ngủ thiếp đi, mỗi lần để hắn ta ra ngoài canh cửa hắn ta đều ngủ.”

 

“Ta thấy hôm nay hắn cùng Tiếu Hồng trong câu chơi đến kiệt sức rồi.”

 

“Ha ha ha mặc kệ hắn, dù sao những người trong phòng cũng không trốn thoát được, chúng ta nhanh lên nhà xí, ta sắp không nhịn được rồi.”

 

Tiếng người nói chuyện rất gần, Thẩm Lăng chạy không kịp, hơn nữa nếu nàng chạy, nói không chừng còn có thể bị bọn họ nghe được tiếng bước chân, bên cạnh cũng không có chỗ nào để có thể trốn, làm sao bây giờ, Thẩm Lăng không có hoảng hốt, chỉ là trong lòng hơi kinh hãi một chút, sau đó nàng bắt đầu rất lý trí suy nghĩ đường lui, đúng lúc này, khóe mắt Thẩm Lăng liền nhìn thấy một sợi dây thừng thô rủ xuống mái hiên.

 

Thẩm Lăng đi qua cầm sợi dây thừng trong tay, nó nối liền mái hiên và một cây đại thụ khác, Thẩm Lăng buồn bực, sợi dây này có tác dụng gì? Làm xích đu sao?

 

Những kẻ buôn người chơi xích đu, hài hước làm sao?

 

Tiếng bước chân của hai tên nam nhân càng ngày càng gần, Thẩm Lăng cũng không nghĩ gì khác, nàng quấn chặt dây thừng quanh cổ tay, sau đó lui về sau vài bước, mạnh mẽ xông lên phía trước, nàng đã được dây thừng kéo lên.

 

Giữa không trung, Thẩm Lăng không hiểu sao lại có một loại cảm giác giống như Tazan, nàng cúi đầu kêu lên: "Ồ à!”

 

Lúc này hai tên nam nhân muốn đi qua nhà tranh nhìn thấy Thẩm Lăng, hai mắt bọn họ mở to, trong mắt bọn họ, bọn họ chỉ nhìn thấy một cái tóc tai bù xù, có mái tóc dài đen nhánh, nhìn không rõ ngũ quan, thân thể dưới ánh trăng là bóng dáng mơ hồ màu trắng, giống như một con quỷ bay giữa không trung, hơn nữa cái “quỷ” này còn đang gào thét.

 

Bọn họ còn cảm nhận được phía sau đầu mình có gió âm thổi.

 

Hai người: "…”

 

Thân thể bọn họ run rẩy thành cái dây: "A a a quỷ!!!”

 

Ảnh Ám về được Tạ Nguyên Tuần âm thầm phái đi theo Thẩm Lăng: Nương nương dùng dây thừng là hắn thả, hai người kia cảm nhận được gió âm cũng là do hắn thổi, hắn, ẩn sâu công và tên mà!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)