TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 497
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 54
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Thẩm Lăng tỏ vẻ kỳ lạ: “???”

 

- Lát nữa ta sẽ biết? Là ý gì?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- Ngươi trở nên bí ẩn như vậy từ khi nào vậy, mới đến trấn Vĩnh Ninh một lần mà ngươi đã bị Thần Bà bám lên người rồi à?

 

Tạ Nguyên Tuần gõ đầu nàng, hờn giận nói: “Đi đường đàng hoàng đi.” Suy nghĩ lung tung cái quỷ gì thế.

 

Tạ Nguyên Tuần bước đi trên đường, hắn biến con đường bình thường này trở thành con đường lớn ở hoàng cung. Thẩm Lăng xoa trán, nàng bị Tạ Nguyên Tuần gõ đầu nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi nàng có thể thông qua sức gõ lên trán mà phân tích tâm trạng của hắn. Và tâm trạng hiện giờ của Tạ Nguyên Tuần có vẻ miễn cưỡng, không tốt cũng không xấu.

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng, nói: “Nàng không kêu đau rồi.”

 

Thẩm Lăng lấy tay mình xuống khỏi trán, nói: “Hết cách, ai bảo thiếp bị người gõ đến quen rồi.”

 

- Hơn nữa, cho dù ta có kêu đau, lần sau ngươi cũng vẫn gõ đầu ta thôi. Ta kêu đau cũng vô ích, nếu như có tác dụng, ta đã kêu gào từ lâu rồi.

 

- Nói không chừng ngươi chính là tên tâm thần, ta càng kêu đau, ngươi càng hưng phấn đó. Không, hiện giờ người đã là tên tâm thần rồi, trông còn có vẻ biến thái nữa.

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Nàng sai rồi, không phải vì nàng đã quen bị ta gõ mà cảm thấy không đau, là vì da nàng dày, cho nên nàng mới không thấy đau.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Đừng tưởng ta nghe không ra ngươi đang nói ta da mặt dày nhé!

 

- Nam nhân chó này, nói ta da dày thịt nhiều, sao không lấy thịt đè chết ngươi đi.

 

Thẩm Lăng muốn đánh trả lại, nhưng nhìn chiều cao giữa nàng và Tạ Nguyên Tuần, nàng chỉ đành từ bỏ ý định này. Nàng không cao bằng hắn, cũng không có ưu thế, nếu hai người gõ qua gõ lại trán của nhau, không cần đoán cũng biết thế nào đến cuối cùng cũng là đầu nàng bị gõ nhiều hơn. Bởi vì đầu của hắn, nàng phải nhảy lên mới đụng đến được, tiền đề là Tạ Nguyên Tuần không tránh nữa cơ.

 

Thẩm Lăng thở dài, đứa trẻ bình thường một khi hư hỏng có thể đánh mông, chỉ là ông nội bên cạnh nàng đánh nặng không được, nhẹ cũng không xong. Hắn hư hỏng, nàng chỉ đành mặc hắn, hắn có hư hỏng tận trời nàng cũng phải đứng im bất động, bằng không sớm muốn gì cũng bị hắn làm cho đau tim.

 

Thẩm Lăng nói: “Chúng ta mau đi theo bà ta đi, sớm tìm được chỗ ở, sớm được nghỉ ngơi.” Nàng còn muốn lấy một ít Hoàng Liên trên lưng nấu cho hắn uống, đã nói phải để hắn uống mười ngày rồi.

 

Tạ Nguyên Tuần nhướng mày, giọng nói kỳ quặc: “Nàng không có chút phát giác nào cả sao.”

 

Thẩm Lăng: “Phát giác cái gì?”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Lát nữa nàng sẽ biết.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Mẹ nó, lại là câu nói này.

 

Thẩm Lăng: “Không thể nói thẳng cho thiếp biết sao?”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Nếu nàng cảm thấy mình ngốc thì ta sẽ nói cho nàng biết.”

 

Thẩm Lăng nói: “Vậy không cần đâu.”

 

- Người thông minh trước giờ không lấy trí thông minh của mình ra đùa.

 

- Muốn để chính miệng ta nói mình ngốc, ngươi nằm mơ đi.

 

Tạ Nguyên Tuần cảm thán: “Sao nàng không thừa nhận vậy.” Trong giọng điệu của hắn còn mang theo chút đáng tiếc, vô cùng rõ ràng.

 

Thẩm Lăng cạn lời: “…”

 

- Ngươi đủ rồi nha, cái mùi đáng tiếc trong lời nói của ngươi, ta đứng cách xa vậy còn cảm nhận được nữa đó.

 

Thẩm Lăng phát hiện ra rồi, sự khác lạ của Tạ Nguyên Tuần bắt đầu từ khi bọn họ gặp được người phụ nữ trung niên này. Vả lại Thẩm Lăng cũng chưa từng nghi ngờ người phụ nữ gặp trong tiệm cầm đồ. Dù gì nàng cũng không thấy qua ai làm chuyện xấu mà làm giữa ban ngày ban mặt như vậy bao giờ, chẳng phải người xấu thường lén lén lút lút ư. Tạ Nguyên Tuần không hề che giấu sự chán ghét đối với người phụ nữ trung niên, nếu là ở hoàng cung, nghe thấy Tạ Nguyên Tuần lên tiếng kéo bà ta ra ngoài giết, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ.

 

- Không lẽ nào bà ta có vấn đề…

 

Trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy, Thẩm Lăng nghi ngờ quan sát người phụ nữ trung niên này, ánh mắt chăm chú, dường như giây tiếp theo sẽ nói ra câu “chân tướng chỉ có một” để thể hiện sự thông minh của mình.

 

“Hừm.” Thẩm Lăng nhăn mày suy nghĩ.

 

- Vận may của ta không kém đến mức đó chứ, chắc là ta nghĩ nhiều rồi.

 

Mồ hôi lạnh trên trán người phụ nữ trung niên chảy càng nhiều thêm, trước đây bà ta cảm thấy ánh mắt của Tạ Nguyên Tuần quá sắc bén, đến nỗi nhìn thấu bà ta, rất nguy hiểm. Bây giờ từ trong ánh mắt quan sát của Thẩm Lăng, bà ta cảm nhận được nguy hiểm mà Thẩm Lăng mang đến cho bà ta cũng không thua kém gì Tạ Nguyên Tuần.

 

Bà ta nghĩ mình nên nhanh dẫn hai người đến hang ổ của bọn họ, tránh cho trên đường để lộ sơ hở bị bọn họ nhìn thấy, khiến bọn họ chạy mất. Bà ta bước nhanh chân, nói: “Chúng ta đi thêm một ngã rẽ nữa là tới rồi.”

 

Hôm nay người phụ nữ trung niên ra ngoài để cầm tang vật, đây cũng là nguyên nhân bà ta không mang theo người mà chỉ đi một mình. Bằng không bà ta đã lừa Thẩm Lăng và Tạ Nguyên Tuần đi tới nơi ít người hơn, sau đó cho người đánh ngất bọn họ. Bà ta có thể nhìn ra được hai người này không phải người bình thường, thân phận không phú thì cũng quý, nhưng bà ta không hề sợ hãi. Cháu gái họ của bà ta là vợ lẽ của quan huyện, dưới sự phối hợp của cháu gái họ, ngay cả con gái của đại phu nhân quan huyện bà ta cũng dám bắt đi bán xuống miền quê làm vợ nuôi từ bé. Đại phu nhân chỉ có một đứa con đó, sau khi con gái mất tích, đại phu nhân trở nên buồn rầu, u uất, suốt ngày chỉ niệm Phật, chép kinh. Cháu gái họ của bà ta rất được quan huyện yêu thương, vì vậy người họ hàng xa như bà ta cũng có được không ít chỗ tốt.

 

Sau khi rẽ vào con đường, mấy người đến trước cửa lớn của một căn nhà có dán bức tranh thần giữ cửa. người phụ nữ trung niên bước tới gõ cửa: “Đại Trụ, Ma Tử, các ngươi có nhà không? Xem ra các ngươi ra ngoài rồi.”

 

“Hổ Tử, mở cửa, mẫu thân về rồi.”

 

“Đùng đùng…”

 

“Hổ Tử, là mẫu thân, mau mở cửa cho mẫu thân đi.”

 

Lúc này trong nhà mới truyền đến giọng nói non nớt: “Mẫu thân, con đến mở ngay đây ạ.” Rất nhanh, cánh cửa đã được người bên trong mở ra, là một cậu bé kháu khỉnh, có thắt một cái bím tóc hướng lên trời.

 

Nhưng cậu bé quá nhỏ, chỉ mở được một kẻ hở, người phụ nữ trung niên lại đẩy rộng hơn một chút, bà ta quay đầu nói với Thẩm Lăng: “Đây là con trai ta, Hổ Tử, thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm. Nào, hai vị vào đi.” Nói rồi bà ta bước qua bậc cửa, đi vào trước: “Ta cũng phải đến phòng lấy khế ước đất đai đã.”

 

Hổ Tử nhìn Thẩm Lăng, đôi mắt cậu bé sáng ngời, đợi đến khi cậu bé nhìn thấy Tạ Nguyên Tuần thì rụt cổ lại, trốn ra sau cửa. Qua một lúc sau, Hổ Tử lại lén lút thò đầu ra nhìn, dường như sợ bọn họ rời đi vậy. Thẩm Lăng nhìn Tạ Nguyên Tuần.

 

- Chậc, quả thật là sinh ra đã khó gần mà.

 

- Ngay cả đứa trẻ cũng sợ ngươi, xem ra sức hút của ta mạnh mẽ hơn ngươi nhiều, đứa trẻ nhìn thấy ta là mắt sáng ngời cả lên.

 

Thẩm Lăng nói: “Đi thôi, chúng ta nên vào trong rồi.”

 

Hai người vào cửa, bên trong chính là căn nhà của người dân bình thường. Thẩm Lăng cúi đầu nhìn Hổ Tử, mỉm cười: “Đệ là Hổ Tử phải không, trong nhà chỉ có mình đệ sao?”

 

Hổ Tử cười kỳ lạ.

 

Cùng lúc đó, cánh cửa sau lưng bọn họ đã bị đóng lại theo nụ cười của Hổ Tử, đằng sau có hai nam nhân đang trốn, Hổ Tử chạy đến đằng sau một trong hai người: “Phụ thân, mẫu thân tìm được đồ tốt rồi, người có nhìn thấy không. Vừa nãy con có giúp mẫu thân nhìn kỹ bọn họ đó, không để bọn họ chạy đi.”

 

Nam nhân: “Làm tốt lắm, lát nữa ta sẽ mua kẹo cho con ăn.”

 

Hổ Tử: “Cảm ơn phụ thân!”

 

Thẩm Lăng: “???”

 

“...”

 

Cái gì gọi là tìm được đồ tốt? Đồ tốt, là chỉ nàng và Tạ Nguyên Tuần sao?

 

Lúc này, người phụ nữ trên miệng nói mình đi tìm khế ước nhà đất cầm dao bước ra, trên bề mặt con dao còn chứa đầy khí lạnh, khiến người ta vừa nhìn đã biết nó từng giết người. Nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, bà ta hất cằm nói: “Trên đường đi, ta nơm nớp lo sợ các ngươi sẽ bỏ chạy, hiện giờ các ngươi cuối cùng đã đến địa bàn của ta, ta không cần phải sợ các người chạy nữa.”

 

“Đại Trụ, ngươi và Ma Tử đừng đứng đấy nữa, mau vào trong nhà lấy dây thừng trói bọn họ vào đi. Đám Thạch Đầu đều không ở đây, có phải bọn họ lại chạy đi con hẻm Câu Lan Dã tìm cô nương rồi không? Phụt, đứa nào cũng háo sắc cả, cũng không ở lại trông coi kỹ lô hàng kia. Lần trước chính vì bọn họ đều ra ngoài, khiến một đứa có vẻ ngoài đẹp đụng tường chết, nghĩ tới là thấy xui xẻo.”

 

Đại Trụ: “Đám Thạch Đầu ra ngoài, chẳng phải còn ta và Ma Tử trông coi à. Bà lại không cho phép bọn họ chạm vào những người trong căn phòng kia, sao bọn họ có thể không đi đến con hẻm Câu Lan Dã tìm niềm vui cho được.” 

 

Người phụ nữ trung niên: “Còn không vì ta muốn bán được cái giá tốt sao, nếu như để bọn họ đụng vào người mấy cô nương hôn mê kia, bọn họ sẽ không bán được giá tốt, cho dù bán được cũng thấp hơn lúc còn trong trắng nhiều. Nhưng hôm nay ta kiếm được hai món hàng tốt đấy.” Người phụ nữ tham lam nhìn Thẩm Lăng.

 

Thẩm Lăng: “!!!”

 

- Á, nàng chui vào ổ buôn người rồi sao.

 

Thẩm Lăng đứng bên cạnh Tạ Nguyên Tuần, đôi mắt cảnh giác.

 

Tạ Nguyên Tuần nói giọng tùy tiện: “Bây giờ nàng đã biết ta muốn cho nàng biết gì rồi chứ.”

 

Thẩm Lăng: “...” Nàng ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của Tạ Nguyên Tuần.

 

Thẩm Lăng khó khăn mở miệng: “Người biết bà ta không phải người tốt từ lâu, bà ta là một kẻ buôn người.”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Đúng vậy.”

 

Thẩm Lăng: “Nếu người đã biết, sao không nói với thiếp, mà còn đi theo đến đây?”

 

Tạ Nguyên Tuần suy nghĩ một lúc, trả lời: “Ta muốn xem thử đến khi nào nàng phát hiện ra điều không đúng, kết quả đến khi bọn họ để lộ bộ mặt thật nàng mới phát hiện.”

 

Khuôn mặt Thẩm Lăng sắp nứt ra rồi: “...”

 

- Có phải ta còn nên khen ngươi có đầu óc logic hay không!

 

- Cũng vì ngươi muốn biết đáp án quỷ quái này, mà chúng ta chui vào ổ buôn người rồi đó!

 

Tạ Nguyên Tuần: “Sói bà ngoại, có phải nghe khá hình tượng không?”

 

Hơi thở Thẩm Lăng ngừng lại, mẹ nó, lồng ngực nàng như bị người ta ném tảng đá vào vậy, đau quá!

 

- Miệng của ta thật sự không bị ngươi lén lút mang đi bỏ bùa sao!

 

- Trước đây lúc ở trường săn bắn, ta tùy tiện nói một câu có mai phục, liền có thích khách chạy ra. Bây giờ ta chỉ kể một câu chuyện hư cấu, lại thật sự có sói bà ngoại xấu xa xuất hiện!

 

- Ôi mẹ ơi…

 

- Sói bà ngoại ngụy trang thành chó, nhưng bà ta lại ngụy trang thành một người phụ nữ trung niên hiền lành, nhân hậu.

 

- Người với người không còn chút tín nhiệm nào sao?

 

Càng khiến Thẩm Lăng tức giận chính là Tạ Nguyên Tuần không nhắc nhở nàng!

 

Người khác bị kẻ buôn người bắt được đều bị bỏ thuốc hay làm mê man gì đó, nào có giống bọn họ, tự mình sa vào lưới cơ chứ!

 

Vẻ mặt Thẩm Lăng vô cùng đau lòng.

 

- Ta thật sự rất muốn, rất muốn, rất muốn đụng vào đậu hũ chết cho rồi, hu hu hu.

 

- Còn ai thê thảm hơn ta nữa không, tự mình sa vào lưới của kẻ buôn người.

 

- Mẹ nó…

 

- Rốt cuộc nhân gian này bị sao vậy, còn có thể chơi đùa vui vẻ được không!

 

Biểu cảm trên khuôn mặt của Thẩm Lăng rất sinh động, hoạt động phong phú trong lòng cũng đã bị Tạ Nguyên Tuần nghe thấy, hắn cười vui vẻ: “Ha ha ha.”

 

Thẩm Lăng trợn mắt: “...”

 

- Ông nội ơi, ngươi vui vẻ cái gì, mẹ nó, ngươi cùng ta ở trong ổ buôn người đó!

 

- Cười, cười cái gì mà cười, bây giờ là lúc ngươi nên cười à. Ngươi nói cho ta biết đi, ngươi cười vì điều gì. Không mau nghĩ cách thoát khỏi đây, ngươi còn suy nghĩ lung tung cái gì!

 

Tạ Nguyên Tuần ở bên cạnh vẫn cười điên cuồng: “Ha ha ha!”

 

Thẩm Lăng: “???”

 

Nàng sắp tuyệt vọng rồi, bên tai là tiếng cười lớn của Tạ Nguyên Tuần. Đôi mắt Thẩm Lăng thất thần, bỏ đi, nàng đã biết tên khốn Tạ Nguyên Tuần này không đáng tin từ lâu rồi mà. Chỉ là nàng không ngờ được, hắn có thể không đáng tin đến mức độ này. Á, muốn ngửa mặt lên trời khóc quá đi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)