TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 536
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 45
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Trong đường núi, Thẩm Lăng thở dốc hỏi: “Bệ hạ, người muốn dẫn thiếp đi đâu?” Nàng vừa mới thức dậy đã bị Tạ Nguyên Tuần kéo đi leo núi. Mới đầu nàng còn khá vui vẻ, dù gì cũng đã lâu nàng chưa hoạt động rồi. Kết quả, chưa leo được bao xa, Thẩm Lăng đã thở hổn hển, muốn nhờ ngoại lực để giúp đỡ, cưỡi ngựa leo lên núi.

 

Tay của nàng đưa về phía con ngựa đằng sau bọn họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- Muốn cưỡi!

 

“Ta dẫn nàng lên đỉnh núi ngắm cảnh.” Tạ Nguyên Tuần nắm tay nàng, ép buộc nói: “Nàng tự đi.”

 

Thẩm Lăng trợn mắt: “...”

 

- Mẹ nó, ta còn ngắm cảnh gì chứ, ta sắp mệt chết rồi đây!

 

- Chân của ta đang run rẩy đây nè!

 

- Hu hu hu, ta muốn cưỡi ngựa, ta không muốn tự đi, ngươi còn hung dữ hổ bố hổ mẹ nữa.

 

Bước chân Tạ Nguyên Tuần khựng lại, quay đầu nói: “Nàng đi mệt rồi sao?”

 

Thẩm Lăng gật mạnh: “Mệt, mệt, mệt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

- Siêu mệt, muốn ngựa dẫn ta chạy.

 

Tạ Nguyên Tuần bật cười: “Nàng mệt thì nên đi lại nhiều chút, đi quen rồi sẽ không mệt nữa.”

 

- Con mẹ ngươi...

 

Khuôn mặt Thẩm Lăng bỗng chốc xệ xuống.

 

Nàng ủ rũ sải bước chân, nhưng có Tạ Nguyên Tuần kéo đi nên nàng không tốn quá nhiều sức lực, nàng gần như là bị hắn kéo đi. Nửa đoạn đường cuối cùng, Thẩm Lăng đi rất thoải mái. Đến đỉnh núi, nàng nhìn khuôn mặt của Tạ Nguyên Tuần không hề có giọt mồ hôi nào.

 

- Được thôi, thể lực của ta và của ngươi không cùng một loại, ngươi không thấy mệt chút nào sao?

 

Thẩm Lăng nhìn xuống dưới thì thấy một mảnh rừng rộng lớn, nhấp nhô. Đỉnh núi mà bọn họ đứng là đỉnh núi cao nhất, có thể từ trên cao nhìn rõ mồn một những nơi khác.

 

Thẩm Lăng nói: “Không khí ở đây thật tươi mới.”

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Đây chính là cảm nhận mỗi ngày của ta. Bởi vì cao hơn nàng, nên không khí mà ta ngửi cũng tươi mới hơn nàng ngửi nhiều.”

 

Thẩm Lăng: “...” Ánh mắt nàng u ám.

 

- Tên khốn nạn này, ta chỉ đơn thuần là khen không khí chỗ này tốt thôi, ngươi sỉ nhục chiều cao của ta làm gì?

 

- Ừ ngươi cao, ngươi cao lắm, không biết là cô đặc lại mới chính là tinh hoa sao!

 

“Gừ...”

 

“Gừ gừ...”

 

Trong thời gian nói chuyện, bên dưới rừng rậm truyền đến những tiếng gào thét của dã thú, nghe động tĩnh này liền biết loài thú bên dưới vô cùng hung dữ, thân hình chắc cũng rất to lớn.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Cuộc săn bắn ngày mai chính là toàn bộ người phải đi vào khu vực bên dưới này, dã thú bên trong bị truy đuổi từ khắp nơi đến đây.” 

 

Thẩm Lăng hàm súc hỏi: “Những dã thú này có hại người không?” Nếu không hàm súc, nàng đã trực tiếp hỏi có chết người hay không rồi.

 

Tạ Nguyên Tuần lạnh lùng nói: “Người đi giết sớm muộn gì cũng bị người ta giết lại, mà đám dã thú cũng có đạo lý tương tự. Nếu ngay cả những thứ này cũng không giết được, bọn họ sống cũng vô ích, chết thì chết thôi.”

 

Được thôi, là phong cách của hắn. Thẩm Lăng hỏi hắn: “Vậy nếu thiếp cũng không giết chết được vật săn thì sao?”

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng: “Luyện bắn tên bao nhiêu lâu trong cung, nàng luyện uổng công à?”

 

Thẩm Lăng: “Lỡ như, thiếp nói là lỡ như. Vả lại, trong cung luyện bắn tên đều dùng thỏ, bọn chúng đã được huấn luyện qua. Hiện giờ thiếp phải đối mặt với những dã thú sinh trưởng hoang dã đó.”

 

Tạ Nguyên Tuần như có suy nghĩ gì đó, nói: “Là nên để nàng thích ứng một chút rồi.”

 

“...”

 

“...”

 

Thẩm Lăng lạnh lùng nhìn động vật hoang dã bị truy đuổi đến trước mặt nàng, là một con nai rừng. Cho dù là nai, nhưng ánh mắt của nó rất cảnh giác, dường như giây tiếp theo sẽ chạy mất. Đáng tiếc nó không thể, bởi vì,,, trên chân của nó có một mũi tên, là Tạ Nguyên Tuần bắn.

 

Thẩm Lăng lau mặt.

 

- Mẹ ơi, ta không dám nhìn nữa!

 

- Truy đuổi vật săn đến trước mặt ta thì thôi đi, vậy mà còn khiến chân nó không thể cử động được, đây hoàn toàn là muốn nàng ra tay theo kiểu ngu ngốc mà.

 

Thẩm Lăng có thể làm gì được? Đương nhiên là nàng lạnh lùng bắn trúng chính giữa trán của vật săn, sau đó oai hùng nhìn về Tạ Nguyên Tuần bên cạnh.

 

- Ha, thấy dáng vẻ oai phong của ta chưa?

 

Tạ Nguyên Tuần đi qua nhìn cái trán của con nai bất động: “Cũng tạm được.”

 

Thẩm Lăng: “Tạm được?”

 

Tạ Nguyên Tuần phì cười: “Chứ nàng cho là gì, muốn để ta khen ngợi hư ảo, nói nàng bắn trăm phát trăm trúng à.”

 

Ánh mắt Thẩm Lăng bay bổng: “Nếu người nói như vậy, cũng không phải không được.”

 

Tạ Nguyên Tuần: “...” Ai cho nàng tự tin thế?

 

Theo Thẩm Lăng thấy, trong thời gian tiếp theo chính là thời khắc thể hiện kỹ năng bắn cung tài giỏi của Tạ Nguyên Tuần. Thẩm Lăng biết kỹ năng bắn cung của hắn tốt từ lâu, nhưng không ngờ hắn vào đến trong rừng, lại trở thành một tay săn bắn lợi hại và nhạy bén.

 

Chỉ cần hắn bắn trúng một con vật, sẽ có thị vệ đến nhặt treo lên lưng ngựa. Thẩm Lăng quay đầu nhìn lưng ngựa, đã có hai con ngựa bị chất đầy đồ rồi.

 

Có điều, Phùng công công đi đâu rồi?

 

Đây là thắc mắc sau khi Thẩm Lăng nhìn một vòng, phải biết rằng Phùng công công vẫn luôn đi theo bên cạnh Tạ Nguyên Tuần, rất ít khi rời khỏi hắn.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Đừng mất hồn, chú ý nhìn ta.”

 

Thẩm Lăng: “Ồ.” Nàng nhân lúc Tạ Nguyên Tuần ngắm chuẩn mục tiêu, ánh mắt lại liếc nhìn xung quanh, quả thực Phùng công công không có ở đây, không phải ảo giác của nàng.

 

Mới đầu Tạ Nguyên Tuần không phát hiện được động tác của Thẩm Lăng, nàng làm rất cẩn thận, cộng với việc Tạ Nguyên Tuần không cho rằng sau khi bản thân nói xong mà Thẩm Lăng còn dám không chú ý đến hắn.

 

Kết quả...

 

Thẩm Lăng, nàng thật sự dám đặt bảy phần lực chú ý lên người Tạ Nguyên Tuần, còn ba phần kia thì chuyển sang nơi khác.

 

Tạ Nguyên Tuần nói gì, Thẩm Lăng ngoan ngoãn trả lời cái đó, không hề nhìn ra sự bất thường chút nào.

 

Giống như lúc đi học, ai cũng sẽ nói chuyện thì thầm, viết giấy truyền tin trong lúc giáo viên giảng bài, một bộ phận sẽ bị giáo viên phát hiện mà phải viết bản kiểm điểm, còn một bộ phận khác thì làm rất cẩn thận, sẽ không bị phát hiện. Thẩm Lăng chính là người ở bộ phận phía sau, mỗi ngày nàng trở về nhà, trong cặp đều sẽ lục ra được rất nhiều mảnh giấy. Sau này đi làm, nếu nàng muốn làm biếng trong lúc làm, nàng cũng có thể làm được.

 

- Ta nhớ khi chúng ta rời khỏi hành cung, đi đến chân núi, Phùng công công vẫn đi theo chúng ta mà. Bây giờ đã đến đỉnh núi, nhưng ông ấy không có ở đây, lẽ nào...

 

- Lẽ nào ông ấy bị dã thú kéo đi rồi?

 

Tạ Nguyên Tuần liếc Thẩm Lăng, sau khi nghe thấy tiếng lòng của nàng cũng đã phát hiện nàng không chuyên chú rồi: “...” Chẳng trách vừa nãy hầu như đều là hắn hỏi gì, nàng trả lời đó.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Nàng đi xuống nhặt.”

 

Thẩm Lăng tự nhiên nói: “Được ạ, thiếp xuống nhặt... Hả? Thiếp đi á?”

 

- Ngươi thật sự muốn để ta đi nhặt những vật săn kia, không ngừng chạy đến chạy lui à?

 

- Vậy chân ta sẽ chạy đến gãy mất, ngươi bắn nhanh không có nghĩa là ta có thể theo kịp tốc độ của ngươi, cho dù là hiện tại, cũng phải có đến bốn người nhặt.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Chính là nàng, nàng không nghe nhầm đâu.”

 

Thẩm Lăng: “...”

 

- Ngươi vô tình, ngươi lạnh lùng, ngươi mặt dày.

 

Sau khi đã mắng chửi Tạ Nguyên Tuần một trận trong lòng, Thẩm Lăng trừng mắt chạy đi nhặt, cũng may hôm nay nàng không mặc loại váy xa hoa trong cung, mà là bộ quần áo cưỡi ngựa thuận tiện hoạt động. Nàng ma sát chân trên đất, lau đi vết máu động vật dính ở đế giày. Nàng lấy chút thời gian rảnh nhìn sang Tạ Nguyên Tuần, hắn ở bên đó, nàng ở bên này, hắn bắn trúng gì, nàng phải chạy đến nhặt cái đó. Khung cảnh này khiến Thẩm Lăng có cảm giác quen thuộc lạ kỳ, dường như là một chủ nhân đang ném trái bóng để chú chó vui vẻ đi nhặt về vậy.

 

Sắc mặt Thẩm Lăng đen thui, bởi vì nàng càng nghĩ càng cảm thấy mình và chú chó kia rất giống.

 

“Víu víu...” Lúc này, trong rừng vang lên âm thanh, Thẩm Lăng cho rằng là tiếng kêu của động vật nào đó nên không để tâm. Kết quả, nàng nhìn thấy khuôn mặt Tạ Nguyên Tuần lạnh lùng nhắm bắn mũi tên lên trên cây.

 

Thẩm Lăng: “???”

 

- Tại sao lại nhắm lên cây?

 

Giây tiếp theo, Thẩm Lăng không còn hỏi gì nữa, bởi vì trên cây có một người mặc đồ đen rơi xuống.

 

- Ôi trời, không phải chứ!

 

- Đây, đây, đây là thích khách à?

 

- Kênh này đổi cũng nhanh quá rồi, giây trước còn chăm chỉ săn bắn, giây tiếp theo đã trở thành khung cảnh bắt người lấy mạng này.

 

Có lẽ biết bản thân đã bị phát hiện, nhưng người ở trên các cây khác nhảy ra, không nói gì đã lao về phía Thẩm Lăng và Tạ Nguyên Tuần.

 

Thẩm Lăng thật muốn mắng chửi, tại sao lại lao về phía nàng chứ? Nàng trêu chọc gì ai rồi à? Đừng tưởng rằng đeo khẩu trang đen thì nàng không nhìn ra được ánh mắt nhìn nàng như người chết của người này nhé.

 

Tạ Nguyên Tuần gặp chuyện vẫn bình tĩnh, không sợ hãi, vào khoảnh khắc bọn  họ lao đến, mấy mũi tên đã nhắm bắn trúng khiến bọn họ ngã ra đất. Mỗi một mũi tên đều mang theo sát khí và sự bén nhọn muốn nhìn thấy máu, không một ai có thể tránh được, kỹ năng xuất thần khiến người ta ngạc nhiên!

 

Sự chú ý của Thẩm Lăng từ trên người những thích khách này di chuyển đến chỗ Tạ Nguyên Tuần, cuối cùng mắt nàng không chớp lấy một cái, chỉ sợ bản thân để lọt mất khoảnh khắc nào đó.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Còn một tên chưa chết, lấy thuốc độc trong miệng hắn ra, đừng để hắn chết.”

 

Phùng công công: “Vâng ạ.”

 

Mắt Thẩm Lăng trừng to, ngây ngốc nhìn Phùng công công.

 

- Chẳng phải lúc nãy ông ấy không có ở đây ư, sao bây giờ lại xuất hiện rồi?

 

Phùng công công đi qua cạy miệng người kia ra, ông ta nhẹ nhàng kéo cằm hắn ta xuống, Thẩm Lăng còn nghe được cả tiếng xương gãy. Sau đó, ông ấy mới lấy thuốc độc được giấu trong kẽ răng của người kia, ngay cả răng cũng bẻ ra luôn.

 

Phùng công công làm xong những chuyện này, ông ta mỉm cười nói: “Bệ hạ, lão nô đã dẫn người rà soát hết những nơi gần đây, phát hiện có người theo dõi, đã tiêu diệt toàn bộ rồi. Bọn họ không chung một nhóm với người mà bệ hạ giết, thuốc độc trong miệng bọn họ cũng không giống.”

 

Thẩm Lăng: “Úi!”

 

- Kích thích!

 

- Không chung một nhóm, không lẽ là hai nhóm?

 

Phùng công công: “Bệ hạ, người giữ lại tên này là muốn dẫn về thẩm vấn ạ?”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Có gì đáng thẩm vấn đâu, muốn giết Cô chẳng phải là những người kia sao. Bọn họ chết cũng không chịu chết sạch sẽ, thế lực bọn họ để lại trong cung đã bị Cô tiêu diệt gần hết rồi. Lần này Cô ra ngoài, bọn họ đã nhịn không được rồi.”

 

Thẩm lăng im lặng đứng bên cạnh, chỉ là mắt nàng đang nhìn về phía Tạ Nguyên Tuần.

 

- Đợi đã! Tin tức được tiết lộ trong lời nói này có phải hơi nhiều rồi không? “Bọn họ” này là đang chỉ ai thế? Hơn nữa còn là chết rồi, nếu nói ai có thù với ngươi, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến đám người Tiên đế kia, sẽ không liên quan đến bọn họ thật đấy chứ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)