TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 594
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Lúc Tiết Mật Nhi nói không phải là không có đầu óc, bất cứ khi nào Thẩm Lăng tỏ ra không vui thì nàng ấy sẽ không nói thêm nữa. 

 

Tiết Mật Nhi, “Nhưng gần đây Thẩm Hi hơi xa cách với Thẩm phu nhân, hai ngày trước ta thấy bọn họ, khoảng cách giữa bọn họ hơi xa, nếu bọn họ muốn tìm nương nương, nương nương người vẫn nên tránh đi đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Mật Nhi thích người xinh đẹp, nếu đổi thành người khác, nàng ấy sẽ không có lòng tốt mà nhắc nhở như vậy đâu, nhan khống có đôi khi chính là không có đạo lý như vậy đó, đối tượng nhan khống của nàng là Tiết Vân Thời, nàng ấy có thể toàn tâm toàn ý đuổi theo hắn, bây giờ đổi thành Thẩm Lăng, nàng ấy sẽ nói những việc nàng ấy biết ra.

 

Tiết Mật Nhi nói, “Thẩm Hi và ca ca Thẩm Cẩn Tu không biết làm thế nào mà lại đến được với nhau, bọn họ còn có ‘tình cảm’ không giống nhau, đại khái là Thẩm phu nhân biết điểm này nên mới không còn yêu thương Thẩm Hi nữa, việc của bọn họ, nương nương người đừng xen vào nữa, miễn cho đến lúc đó trong ngoài đều không phải người.

 

Thẩm Lăng hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tiết Mật Nhi sẽ rõ ràng như vậy, nhưng nàng cũng biết được ý tốt của Tiết Mật Nhi, “Ta cũng không có nhiều thời gian rảnh như vậy.”

 

Tiết Mật Nhi dịch đến bên cạnh Thẩm Lăng, “Nương nương, ta có thể đi tìm ngươi chơi không?”

 

Thẩm Lăng, “Được chứ.”

 

Tiết Mật Nhi, “Ta có thể vào xe ngựa ngủ với ngươi không?”

 

Thẩm Lăng, “…..”

 

Thẩm Lăng nén cười nói, “Có thể.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không đợi Tiết Mật Nhi hoan hô thì Thẩm Lăng liền chậm rãi bổ sung thêm, “Chỉ cần ngươi để bệ hạ đồng ý là được rồi.”

 

Ngay lập tức Tiết Mật Nhi liền trở nên rụt rè, “Vậy, vậy thôi quên đi.”

 

Thẩm Lăng, “Ngươi sợ ngài ấy như vậy sao?”

 

Tiết Mật Nhi ừ ừ gật đầu, “Nương nương ngươi không sợ sao?”

 

Thẩm Lăng bĩu môi, “Ta không sợ.”

 

Ánh mắt của Tiết Mật Nhi nhìn sùng bái giống như đang nhìn một vị anh hùng vậy.

 

Thẩm Lăng, “…..”

 

Lúc này Lưu Châu đi qua nói, “Nương nương, bệ hạ tới.”

 

Thẩm Lăng ngẩng đầu, nàng liền nhìn thấy Tạ Nguyên Tuần đứng trên sườn núi, lúc Tiết Mật Nhi nghe thấy Lưu Châu nói cũng yên lặng không tiếng động quỳ trên mặt đất, “Tham kiến bệ hạ.”

 

Thẩm Lăng nhấc chân đi về phía Tạ Nguyên Tuần, nghĩ đến Tiết Mật Nhi vẫn còn đang quỳ, nàng nói, “Ngươi đứng dậy rồi đi đi.” Nếu nàng không để Tiết Mật Nhi đi, với tính tình của Tạ Nguyên Tuần thì không biết đến khi nào Tiết Mật Nhi mới được kêu tới nữa. 

 

Tiết Mật Nhi, “Vâng.”

 

Tiết Mật Nhi quy củ cúi đầu rời đi, nàng ấy cũng không dám quay đầu lại nhìn, trái tim trong lòng ngực đập thình thịch, Tiết Mật Nhi chưa từng gặp Tạ Nguyên Tuần, lúc tiên đế còn tại vị trước kia ở trong cung sẽ thường xuyên tổ chức cung yến, sau khi Tạ Nguyên Tuần đăng cơ, ngoại trừ yến tiệc thường niên trong cung thì cũng không còn cung yến nào khác nữa, chỉ có những triều thần mươi có thể nhìn thấy Tạ Nguyên Tuần thôi.

 

Thẩm Lăng hỏi, “Bệ hạ sao người lại đến đây vậy?”

 

Tạ Nguyên Tuần, “Tiện đường.”

 

Thẩm Lăng, “Được rồi.”

 

—— ta còn tưởng rằng là người cố tình đến tìm ta nữa chứ.

 

Thẩm Lăng nói, “Bệ hạ, người còn chưa từng thấy Bắc Châu hồ đúng không, có muốn xuống xem thử không?”

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn mặt hồ, không vui không buồn nói, “Không phải trong cung cũng có hồ sao, cái này có gì khác đâu chứ, cũng đều là nước thôi.”

 

—— sao lại không giống nhau, chúng nó là một cái ở trong nhà, một cái là hoang dã, khác nhau rất nhiều đó có được không hả.

 

Thẩm Lăng, “Vậy người có biết Bắc Châu hồ này hình thành thế nào không?”

 

Tạ Nguyên Tuần đang đi xuống, “Nàng biết sao?”

 

Thẩm Lăng, “Đương nhiên là thiếp biết rồi, trong truyền thuyết nó chính là nước mắt thần tiên để lại đó, thế nào, có phải nghe rất thần kỳ không?”

 

Tạ Nguyên Tuần quay đầu lại dùng một loại ánh mắt ‘lời nói như vậy mà nàng cũng có thể tin, nàng bao nhiêu tuổi rồi hả’ nhìn nàng. 

 

Thẩm Lăng, “…….”

 

Tạ Nguyên Tuần đi đến bên hồ, bỗng nhiên hắn cong lưng, Thẩm Lăng há miệng không tiếng động mà oa một tiếng, lẽ nào Tạ Nguyên Tuần cũng muốn nhặt cục đá rồi ném xuống sông sao.

 

Trên thực tế, Tạ Nguyên Tuần không hề làm như vậy. 

 

Tạ Nguyên Tuần hớt một ít nước từ Bắc Châu hồ, “Nàng đến đây.”

 

Thẩm Lăng bước tới, Tạ Nguyên Tuần, “Đưa tay ra đi.”

 

“Ồ.” Thẩm Lăng nghe sao liền làm theo, “Người kêu thiếp đưa tay ra làm gì vậy?”

 

Tạ Nguyên Tuần nhíu mày, “Rửa tay cho nàng, bụi bẩn trên tay nhiều như vậy nàng không nhìn thấy sao?”

 

“Vậy thì người cứ trực tiếp nói với thiếp luôn đi, thiếp sẽ rửa trong hồ luôn.” Thẩm Lăng nói như vậy. 

 

Tạ Nguyên Tuần, “…..”

 

Tạ Nguyên Tuần khịt mũi, “Sau đó nàng sẽ làm toàn bộ nước trong hồ đều dơ hết?”

 

“Tay của thiếp có dơ đến độ vậy đâu chứ…..” Tay của Thẩm Lăng bị dơ là do lúc nãy nhặt cục đá nên bị bẩn, chỉ là do nàng không để ý thôi. 

 

Dù thế nào đi nữa thì Thẩm Lăng cũng vội vàng rửa tay, đứng bên hồ cùng với Tạ Nguyên Tuần một lát, Thẩm Lăng ngụ ý nói, “Bệ hạ, chúng ta đứng cũng lâu rồi đúng không.”

 

—— có phải nên quay về rồi không?

 

—— cứ đứng nhìn mặt hồ như vậy cảm giác có hơi ngớ ngẩn.

 

Tạ Nguyên Tuần liếc nàng một cái, “Đứng lâu là để bình tâm lại, nếu tâm nàng không tĩnh thì đến lúc săn thú chỉ làm nhiều công ít thôi.”

 

Thẩm Lăng gật đầu, “Thiếp thụ giáo*.”

 

*Thụ giáo: nhận được hướng dẫn, lời khuyên, dạy dỗ.

 

—— chuyện đó là không có khả năng.

 

—— ta chỉ biết là chân ta đứng đến nỗi đã tê rồi. 

 

Tạ Nguyên Tuần, “…….” Hắn quét mắt nhìn về phía chân của Thẩm Lăng, chỉ là bị làm váy che nên hắn nhìn không được, “Người đâu, đưa Bảo phi trở về đi.”

 

Chờ Thẩm Lăng đi rồi, Tạ Nguyên Tuần nói, “Phùng công công, phúc khí ở đây, nếu làm giống như ta, đổ nước lên tay của nàng ấy cũng xem như đã hoàn thành rồi đúng không?”

 

Phùng công công, “Đúng vậy, bệ hạ.” Cũng không nhất thiết phải như vậy.

 

………

 

Đến hành cung ngoài khu vực săn bắn của Mộc Lan đã là buổi chiều rồi, ở hành cung nhận được tin tức Tạ Nguyên Tuần sẽ giá lâm liền cẩn thận quét dọn một phen, bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, người trong hành cung liền quỳ bên ngoài nghênh đón, Tạ Nguyên Tuần và Thẩm Lăng ở trong hành cung, còn quan viên mệnh phụ và các tiểu thư còn lại thì đến bên ngoài hành cung. 

 

Các cung nhân lấy đồ đạc từ trong rương hành lý ra rồi sắp xếp đâu vào đó, chuyện này vẫn khiến Thẩm Lăng không thể làm gì được, chờ đến khi Lưu Châu đã sắp xếp xong rồi thì nàng ấy liền hỏi, “Nương nương, người muốn nghỉ ngơi trước hay ăn gì đó trước?”

 

Thẩm Lăng nói, “Nghỉ ngơi trước đi, bây giờ ta còn chưa thấy đói bụng.” Nàng ở trên xe ngựa đã ăn một ít điểm tâm rồi.

 

Lưu Châu liền hầu hạ Thẩm Lăng rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi, Thẩm Lăng thật sự ngồi xe mệt mỏi rồi, nàng vừa dính vào giường liền ngủ mất tiêu, Lưu Châu tay chân nhẹ nhàng buông màn giường xuống, che Thẩm Lăng xong thì nàng ấy liền xoay người ra ngoài canh. 

 

Lúc Tiết Mật Nhi tìm tới liền biết Lưu Châu đang nghỉ ngơi, Tiết Mật Nhi không ở lâu liền quay về, chỉ là lúc rời đi nàng ấy lưu luyến mỗi bước, thật ra là Tiết Mật Nhi đang ngo ngoe rục rịch muốn vào nghỉ ngơi cùng với Thẩm Lăng, nhưng nàng ấy lại sợ trên có Tạ Nguyên Tuần, dưới lại có Lưu Châu bảo vệ ở cửa nên nàng ấy không thể vào được.

 

Tiết Mật Nhi đi Được một lúc không lâu thì nha hoàn Thải Hà của Thẩm Hi ở bên ngoài hành cung cũng lặng lẽ rời đi.

 

Thải Hà trở về nơi của bọn họ, đây là nơi ở của những thương nhân giàu có, bên trong trang hoàng bố trí cũng khá tốt, Thẩm Khang Chính là thượng thư cho nên mới có thể ở trong toà nhà như vậy, còn những quan viên quan chức thấp chỉ có thể ở lều trại giống như thị vệ. Thẩm Hi giương mắt, “Trở lại rồi sao, thế nào, nhìn thấy Trịnh ma ma đến hành cung chưa?”

 

Thải Hà lắc đầu, “Nô tỳ không nhìn thấy.”

 

Thẩm Hi, “Xem ra mẫu thân còn bình tĩnh hơn ta nghĩ, ngươi cũng không cần phải nhìn chằm chằm nữa đâu.”

 

Bên kia, Tưởng thị cũng đang bàn bạc với Trịnh ma ma có muốn đi gặp Thẩm Lăng không. 

 

Lúc trước lúc Tưởng thị nghe Thẩm Cẩn Tu một hai phải nhất định phải cưới Thẩm Hi, bà ấy liền nghĩ phải vào cung tìm Thẩm Lăng, một là cảm thấy Thẩm Hi không hề là đứa con gái ngoan như bà ấy đã tưởng tượng, không phải con đẻ chính là không phải con đẻ, thật sự không nên vì Thẩm Hi mà hắt hủi Thẩm Lăng, thứ hai là muốn để Thẩm Lăng hạ lệnh cho Thẩm Hi yên phận, dù sao thì Thẩm Lăng cũng là phi tử, có thể danh chính ngôn thuận mà quản giáo Thẩm Hi, vậy thì quan hệ của Tưởng thị và Thẩm Cẩn Tu cũng có thể tốt hơn, mà không phải giống như bây giờ, dù cho Tưởng thị nói gì làm gì với Thẩm Hi thì Thẩm Cẩn Tu cũng sẽ bất mãn với bà ấy.

 

Nếu có thể thuyết phục được Thẩm Lăng đến gặp Thẩm Hi, Tưởng thị nhất định sẽ đi thắp hương lễ tạ thần, còn về việc Thẩm Cẩn Tu có bất mãn với Thẩm Lăng hay không, Tưởng thị nghĩ rằng dù sao bọn họ cũng là huynh muội, huynh muội sao có thể có thù được chứ, một ngày nào đó Thẩm Cẩn Tu cũng sẽ hiểu được ý tốt của Thẩm Lăng. 

 

Nhưng bây giờ khi thật sự gặp được Thẩm Lăng, Tưởng thị lại bắt đầu làm mình làm mẩy. 

 

Tưởng thị nói, “Từ lần dâng thẻ bài trước nó đã không gặp ta, nó đã bắt đầu xa lạ với ta rồi, làm gì có đạo lý mà một người mẹ cứ cố gắng đi xin gặp con mình chứ.”

 

Tóm lại là Tưởng thị đang làm kiêu. 

 

Trịnh ma ma, “Phu nhân, người cũng không thể nói vậy, nương nương ở trong cung, không giống như trong phủ của chúng ta, trong cung có rất nhiều quy củ, làm việc không thể tùy tâm sở dục* được, có thể không phải là ngài ấy không muốn gặp người mà là có người muốn chặn tin tức người muốn gặp ngài ấy.”

 

*Tùy tâm sở dục: tuỳ ý, muốn làm là làm. 

 

Thái độ của Trịnh ma ma đối với Thẩm Lăng luôn thay đổi theo thái độ của Tưởng thị, lúc trước Tưởng thị không thích Thẩm Lăng, Trịnh ma ma cũng không thích, bây giờ Tưởng thị thích thì bà ấy cũng thích. 

 

Tưởng thị, “Ngươi nói cũng không phải là không có khả năng, giống như Tĩnh phi kia, chẳng phải nàng ta không quen nhìn Lăng nhi được sủng ái hơn nàng ta hay sao? Lần đó ta tiến cung chính là bị ác ý của nàng ta khiến ta bị chậm trễ nên mới khiến ta không thể gặp Lăng Nhi và rời cung.”

 

Trịnh ma ma, “Còn không phải sao, Tĩnh phi nàng ta đang bắt nạt lòng tốt của phu nhân mà.”

 

Tưởng thị thở dài, “Lúc trước là ta sai, lại xem Lăng Nhi thấp hơn Hi Nhi, ngươi nói xem ta che chở Hi Nhi thì có ích lợi gì chứ, ta cực cực khổ khổ tìm cuộc hôn nhân cho nó, bận lên bận xuống, nó lại tàn nhẫn đâm ta một đao, nếu Cẩn Tu của ta thành thân, vậy cũng nên cưới một tiểu thư của gia đình quý tộc hoặc công chúa, nó chỉ là một dưỡng nữ* dựa vào cái gì mà dám gả cho cho Cẩn Tu chứ!”

 

*Dưỡng nữ: con gái nuôi

 

“Nó gả cho đích thái tử của Nam Lăng hầu phủ có gì không tốt chứ, vốn dĩ nó chỉ là người xuất thân từ nông gia*, nếu không phải là mệnh tốt được đổi đến Thẩm phủ thì sao nó có thể sống tốt ng nhiều năm như vậy? Chúng ta đối xử với nó cũng xem như là tận tình tận nghĩa, nếu nó đến Nam Lăng hầu phủ, thanh danh của Thẩm phủ chúng ta cũng sẽ cái, liên hôn với hầu phủ còn có thể mang đến chỗ tốt cho lão gia và Cẩn Tu.”

 

*Nông gia: người nhà nông, sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng

 

“Cẩn Tu vì nó mà đã xem ta như kẻ thù, ma ma ngươi có nhìn thấy không, nó tới thỉnh an ta mà cái mặt cứ xụ xuống, nó là con trai ta mang thai mười tháng mới sinh ra, lại vì nghiệp chướng Hi Nhi kia mà xa cách với ta, ta chỉ ghét tại sao lại đối xử với nó tốt như vậy chứ.”

 

Trịnh ma ma, “Phu nhân, thiếu gia chỉ là bị nàng ta mê hoặc thôi, sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại thôi, người đừng quên, người còn có nương nương mà, cùng lắm thì phu nhân người để nương nương tìm bệ hạ hạ chỉ, gả tiểu thư đi thật xa, đến lúc đó thiếu gia sẽ từ từ tỉnh lại.”

 

Tưởng thị, “Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi, đợi lát nữa ta đến hành cung tìm nó vậy.“

 

Tưởng thị bình tĩnh nói, “Ma ma, đến lúc đó ngươi đi theo ta, đừng quên mang theo khóa trường mệnh mà ta đã chuẩn bị cho Lăng Nhi, còn thôn trang của hồi môn ta mang từ nhà mẹ đẻ đến, còn có danh sách nữa, những cái đó đợi lát nữa sẽ hữu dụng.”

 

Trịnh ma ma, “Nô tỳ sẽ không quên đâu.”

 

……..

 

Thẩm Lăng ngủ nửa canh giờ mới thức dậy, nàng thoải mái duỗi thẳng người, cả người vô cùng sảng khoái. 

 

Lúc này, Lưu Châu tới bẩm báo nói Tưởng dẫn theo Trịnh ma ma tới.

 

Thẩm Lăng nói, “Mời bà ấy vào đi.”

 

Nàng cũng muốn nghe thử Tưởng thị tìm nàng nói những điều vớ vẩn gì.

 

Tưởng thị bước vào với khuôn mặt dịu dàng, đầu tiên là hành lễ với Thẩm Lăng, sau khi đứng lên liền nhìn Thẩm Lăng rồi rơi nước mắt, “Khổ cho con rồi, Lăng Nhi, lúc con không ở phủ, nương* rất nhớ con.”

 

*Nương: một cách gọi khác của mẹ.

 

Thẩm Lăng, “…..”

 

—— lời nói của bà ấy quả nhiên là nói nhảm. 

 

Tưởng thị ngồi vào ghế dựa gần Thẩm Lăng nhất, đáy mắt Tưởng thị phức tạp, Thẩm Lăng cao cao tại thượng, bà ấy chỉ có thể nhún người hành lễ với nàng, nhưng lúc còn ở Thẩm phủ thì rõ ràng Thẩm Lăng mới là người phải hành lễ với bà ta mà.

 

Tưởng thị dùng khăn lau khoé mắt, “Sau khi con vào cung, mỗi đêm khi ta nghĩ đến con thì ta sẽ không ngủ được, cũng may là có ca ca Cẩn Tu của con làm bạn nên ta mới không buồn như vậy nữa.”

 

Thẩm Lăng trầm ngâm, “Người thật sự nhớ con sao?”

 

Tưởng thị gật đầu, “Đúng vậy.” Đôi mắt Bà ấy nhìn Thẩm Lăng giống như đang nhìn trân bảo vậy. 

 

Thẩm Lăng nổi hết da gà, nàng làm như không có việc gì mà uống miếng nước, sau đó cẩn thận nhìn Tưởng thị, giọng điệu nghiêm túc nói, “Nếu người thật sự muốn con chết, vậy sao người còn chưa chết?”

 

Tưởng thị, “……

 

Mặt Tưởng thị cứng đờ, “Lăng nhi con cũng nói giỡn với ta sao.”

 

Thẩm Lăng, “Không, con không nói giỡn, con đang nghiêm túc hỏi người đó.”

 

Tưởng thị, “……” Hỏi ta cái gì, hỏi ta sao còn chưa chết sao?! Nó có còn lòng hiếu thảo không vậy!

 

Trong lòng Tưởng thị đã bắt đầu tức giận, bà ấy cũng đã hạ mình để làm dịu mối quan hệ giữa hai người rồi, Thẩm Lăng còn bất mãn cái gì nữa chứ? Nhìn thấy sắc mặt của bà ấy không đúng, Trịnh ma ma đứng sau lưng Tưởng thị liền lặng lẽ giơ tay chạm vào sau lưng bà ấy. 

 

Lúc này Tưởng thị mới nhớ ra bà ấy tìm Thẩm Lăng là có chuyện quan trọng, bà ấy để Trịnh ma ma lấy ra một cái hộp, bên trong hộp là khóa trường mệnh và khế đất thôn trang.

 

Tưởng thị nói, “Cái này là lúc ta mang thai con đã sai người làm khóa trường mệnh*, nó chứa đựng tình cảm của ta dành cho con, khóa trường mệnh này có kiểu dáng giống với ca ca Cẩn Tu của con, dù sao thì các con cũng là huynh muội, còn có khế đất này nữa, đều là thôn trang hồi môn của ta, con nhận lấy đi, một phần của hồi môn của ta là cho con, một phần sẽ để lại cho Cẩn Tu.”

 

*Khóa trường mệnh: là biểu tượng chúc lành, khỏe mạnh, cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất. Thường được dành tặng cho trẻ em hoặc những người trẻ tuổi. Nhằm mong các em khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn và xua đuổi tà ma, tránh bệnh tật đau ốm.

 

“Hôm nay ta tới đây, ngoại trừ việc đưa cho con mấy thứ này cũng có chuyện quan trọng tìm con, việc hôn nhân của Hi Nhi mà ta đã xem đều không thích hợp, ta muốn con định cho nó một cuộc hôn nhân, không cần phải giữ nó ở lại kinh thành, để nó gả đi xa cũng tốt.”

 

Thẩm Lăng cầm khóa trường mệnh, nhìn thấy động tác của nàng Tưởng thị liền âm thầm đắc ý, xem ra Thẩm Lăng vẫn còn chờ đợi tình cảm của người mẹ, cho dù trước đây bà ta đối xử với nàng không tốt.

 

Thẩm Lăng mở miệng nói, “Khoá trường mệnh này chỉ mới được làm ra thôi, bạc bên trong dùng cũng không nguyên chất, nó đã được trộn với một ít đồng, nếu là bạc nguyên chất thì sẽ càng sáng hơn nữa.”

 

Thẩm Lăng, “Người tới nhờ con làm việc mà người lại mang cho con một thứ như vậy sao?”

 

Tưởng thị, “…..” Bây giờ bà ấy không phải xấu hổ nữa mà là vô cùng xấu hổ rồi!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)