TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 578
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Trong một trang viên của Thẩm phủ, Thẩm Hi và Thẩm Cẩn Tu đã đến đây ở được vài ngày. Mỗi ngày bọn họ đều đánh đàn hợp tấu, đối đáp ngâm thơ, hai người không ai nói đến khi nào mới trở về Thẩm phủ. Thỉnh thoảng Tiết Vân Thời sẽ đến đây, Thẩm Hi hệt như nữ chủ nhân, sắp xếp chỗ ăn chỗ nghỉ ổn thoả cho bọn họ.

 

Tiết Vân Thời nhìn Thẩm Hi bảo người hầu bưng canh giải rượu đến cho bọn họ, cười nói: “Cẩn Tu à, cuộc sống của ngươi thoải mái thật đấy, không cần kiêng dè còn có thể ở đây hưởng thụ với người trong lòng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người trong lòng? Trong mắt Thẩm Cẩn Tu lướt qua sự dịu dàng, mặc cho Tiết Vân Thời trêu chọc mình, dù gì lời hắn nói cũng không sai.

 

Thẩm Cẩn Tu cảm thấy may mắn vì hắn ta đã dẫn Thẩm Hi ra khỏi phủ, bằng không, hắn ta không biết ở nơi mình không nhìn thấy, Tưởng thị sẽ bắt nạt Thẩm Hi như thế nào nữa.

 

Hắn ta không hiểu nổi một người mẹ yêu thương Thẩm Hi như Tưởng thị, tại sao thái độ đột nhiên thay đổi tệ hại như vậy. Lẽ nào tình thương mà khi trước Thẩm Hi dành cho bà, bà không cảm nhận được sao?

 

Tiết Vân Thời: “Trang viên này của ngươi yên tĩnh, mát mẻ, đúng là một chỗ tốt.”

 

Thẩm Cẩn Tu: “Không thể sánh được sơn trang Sơn Nhai Hải của Hầu gia được. Có điều thời gian đến đó của Hầu gia đã ít đi rồi.”

 

Tiết Vân Thời nhìn hắn ta: “Ở trước mặt ta, ngươi không cần nói chuyện khép nép như vậy đâu. Trước khi điều tra ra những người có ý đồ khác trong Sơn Nhai Hải, ta sẽ giảm bớt số lần đến đó.”

 

Thẩm Cẩn Tu: “Người có ý đồ khác?” Hắn ta ngẩn ra, sau đó chỉ về phương hướng của hoàng cung: “Lẽ nào là vị kia làm gì sao?”

 

Tiết Vân Thời lắc đầu: “Không phải, là tên chó già bên cạnh hắn.” Lúc nói chuyện, khuôn mặt Tiết Vân Thời lộ vẻ chán ghét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Cẩn Tu nghe hiểu tên chó già trong miệng Tiết Vân Thời là ai, người đó chính là Phùng công công. Ông ta rất được trọng dụng ở chỗ Tạ Nguyên Tuần, là cánh tay đắc lực của hắn.

 

Thẩm Cẩn Tu nói: “Nhưng tại sao ông ta lại nhắm vào Sơn Nhai Hải của Hầu gia vậy, chẳng phải lúc trước không có chuyện gì sao?”

 

Tiết Vân Thời lạnh lùng nói: “Còn không vì tờ báo của Tuần báo tin tức mới gây nên à, nhưng văn nhân đến sơn trang của ta nói đến nó đều cảm thấy bất bình thay cho Hộ bộ Đường Thị lang bị nó hại thê thảm. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy Đường Thị lang bị đổ oan, nhưng sao bọn họ không suy nghĩ thưe, nếu như Đường Thị lang hỏng bét, hắn ta có thể làm quan nhiều năm như vậy sao? Hắn ta có năng lực làm quan, kết quả bởi vì yêu thương bảo vệ người nhà mà bị người thân che mờ hai mắt, tội lỗi người thân gây ra cũng trở thành vết xấu loang lổ của hắn ta, sao có thể không khiến người ta cảm thấy đáng tiếc cho hắn ta được chứ.”

 

“Ngươi cũng biết đó, trước giờ ta luôn tôn sùng những người dám nghĩ dám nói ở Sơn Nhai Hải, ta muốn tốt cho bọn họ nên đã bảo bọn họ duy trì nhiệt huyết này. Kết quả, lòng tốt của ta gặp phải kẻ phản bội, có người đã lan truyền tin tức không tốt về tờ báo này ra ngoài, Phùng công cồng đã dẫn một đám Hắc y vệ đến bắt người. Sự lợi hại của Hắc y vệ có ai mà không biết, đó chính là một thanh đao sắc bén được Phùng công công bày ra ngoài ánh sáng. Có rất nhiều quan viên bị Hắc y vệ bắt đi, những văn nhân kia rơi vào tay bọn họ nhất định sẽ phải chịu không ít cực khổ, cho nên ta mới bảo bọn họ tạm thời đừng đến Sơn Nhai Hải nữa, đợi cơn điên của đám Hắc y vệ qua đi rồi lại tiếp tục.”

 

Thẩm Cẩn Tu siết chặt tay: “Hắc y vệ...” Hắc y vệ là một cơ cấu chuyện về võ công được nắm trong tay của Tạ Nguyên Tuần, chỉ có người thân cận mới có thể trở thành thủ lĩnh của bọn họ. Bọn họ có thể quan sát theo dõi bách quan, càng có quyền lực bắt giữ, thẩm vấn quan viên. Tiên đế sử dụng nhân nghĩa để trị nước, nhưng Tạ Nguyên Tuần lại sử dụng tàn bạo để trị nước?

 

Nhưng cũng may có Tiết Vân Thời, theo Thẩm Cẩn Tu thấy, Tiết Vân Thời là một người nhân đức, vương triều này cần có một vị quân vương như Tiết Vân Thời.

 

Thẩm Cẩn Tu nói: “Rồi sẽ có một ngày Hầu gia sẽ giành lấy quyền cai quản Hắc y vệ ạ.”

 

Tiết Vân Thời: “Ha ha ha, vậy thì ta xin mượn lời tốt đẹp của ngươi rồi.”

 

Nếu nói Thẩm Cẩn Tu và Tiết Vân Thời đang nói chuyện vui vẻ, vậy thì Thẩm Hi và Tiết Mật Nhi rõ ràng đang ngầm chế giễu nhau qua lại.

 

Tiết Mật Nhi bám theo Tiết Vân Thời đến trang viên này, mới đầu nàng ta cho rằng hắn đến đây để gặp mặt Tống Kiều Sở, nàng ta muốn đến bắt gian, nào ngờ không hề có gian tình như nàng ta tưởng tượng, ngược lại nhìn thấy Thẩm Hi, người nàng ta không hề thích.

 

Thẩm Hi: “Tiết tiểu thư, cô đang nói chính mình đấy à?”

 

Tiết Mật Nhi: “Người ta nói là ngươi!” Nàng ta nghi ngờ nói: “Sao trang viên này chỉ có mỗi cô và Thẩm Cẩn Tu trai đơn gái chiếc, cũng không biết hai người muốn làm gì.”

 

Thẩm Hi cau mày: “Lẽ nào đây chính là cách dạy dỗ của Tiết phủ các cô, có thể tùy tiện hạ thấp người khác như vậy. Coi như hôm nay ta được lãnh giáo rồi.”

 

Tiết Mật Nhi: “Ta là đang nói cô, cô kéo Tiết phủ vào làm gì, huỷ đi danh tiếng của con gái Tiết phủ, ta sẽ cho cô biết mặt.”

 

Thẩm Hi không sợ hãi: “Ta nào có làm chuyện gì huỷ hoại danh tiếng của người khác, chỉ là khi ta gặp được cô nên phát biểu cảm nhận mà thôi.”

 

Tiết Mật Nhi tức giận nói: “Cô cho rằng cô là thứ tốt đẹp à, đừng tưởng ta nhìn không ra ánh mắt liếc tới liếc lui không bình thường của cô và Thẩm Cẩn Tu. Cô thật là không biết liêm sỉ, không ngờ lại tơ tưởng đến ca ca của mình.” Tiết Mật Nhi thích biểu ca Tiết Vân Thời, nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản nàng ta ngắn nhìn nam nhân khác.

 

Nghe Tiết Mật Nhi xem thường mình, Thẩm Lăng lạnh lùng, nàng ta cười nói: “Mắt nhìn của cô tốt như thế, nhất định cũng có thể nhìn ra tình cảm mến mộ của Tiết Hầu gia dành cho Tống tiểu thư của Phụ Quốc Công phủ nhỉ. Biết đâu, chẳng bao lâu nữa cô sẽ có một biểu tẩu rồi, vậy cô chỉ đành trắng tay, mãi mãi là biểu muội của Tiết Hầu gia mà thôi.”

 

Tiết Mật Nhi đập bàn: “Cô câm miệng cho ta! Huynh ấy sẽ không lấy nàng ta!” Nàng ta tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Hi, sau đó nổi giận rời đi.

 

Thẩm Hi nghe tiếng bước chân bỏ chạy hoảng loạn của Tiết Mật Nhi, nàng ta không hề có ý muốn đuổi theo, nghĩ nàng ta dễ bị bắt nạt vậy à? Muốn dùng lời nói để tổn thương nàng ta sao, nàng ta cũng không yếu kém đâu.

 

Thải Hà đứng ở nơi hành làng, có một người hầu lao nhanh đến, khi nhìn thấy Thải Hà thì đưa tờ báo mới mua ở trong kinh thành đưa cho nàng ta. Thải Hà cầm lấy, chuẩn bị đi thì bị người hầu này ngăn lại.

 

Thải Hà: “Ngươi có chuyện gì?”

 

Người hầu nói: “Thải Hà, lần này ta đi lên phố gặp được một huynh đệ trong phủ của ta, hắn ta chuyên canh gác cửa lớn của Thẩm phủ, sau đó hắn ta nói ra biết, hắn ta nhìn thấy có một lần Trịnh ma ma ra khỏi phủ, đưa một tấm thẻ bài vào trong cung, vừa hay hắn ta và Trịnh ma ma là họ hàng nên nói vài câu. Khi hắn ta tiễn Trịnh ma ma đi, hắn ta còn nghe được Trịnh ma ma nói phu nhân nhớ nương nương rồi, muốn vào cung gặp ngài ấy.”

 

Thải Hà: “Ngươi nói thật sao?”

 

Người hầu: “Đương nhiên là thật, đôi tai này của ta tuyệt đối không nghe nhầm.”

 

Thải Hà mím môi, nàng ta đi theo bên cạnh Thẩm Hi rất lâu rồi, sự đối đầu mà Thẩm Hi dành cho Thẩm Lăng, một người hầu thân cận Thẩm Hi như Thải Hà ắt sẽ biết được. Thải Hà nhớ khi Thẩm Lăng còn ở trong phủ, có lần nàng ta nghe thấy có một nha hoàn làm việc nặng nhọc chỉ đường cho Thẩm Lăng, Thẩm Hi không dạy dỗ ngay tại chỗ. Có điều sau đó nàng ta đã tìm một thời cơ nói nha hoàn này ăn trộm trang sức của mình, tìm Nha Bà đến bán người nọ đi thật xa.

 

Mà trước mặt Tưởng thị, Thẩm Hi cũng đẩy Thẩm Lăng sang một bên, không cho Thẩm Lăng và Tưởng thị có cơ hội tiếp xúc với nhau. Đương nhiên, quan hệ giữa Thẩm Lăng và Tưởng thị cũng càng ngày càng xa cách.

 

Hiện giờ biết được Trịnh ma ma thay Tưởng thị gửi thẻ bài vào cho Thẩm Lăng ở trong cung, Thải Hà lập tức xoay người đi tìm Thẩm Hi.

 

Thải Ha tìm được Thẩm Hi, nói cho nàng ta biết tin tức của người hầu kia. Khuôn mặt Thẩm Hi lập tức trầm xuống.

 

Thẩm Hi: “Chuyện này là thật à?”

 

Thải Hà: “Là thật ạ. Người đó tận mắt nhìn thấy Trịnh ma ma đi ra. Tiểu thư, người nói xem, phu nhân muốn làm gì vậy?”

 

Thẩm Hi lạnh lùng cười. Còn làm gì được nữa, đương nhiên là bà ta đi tìm Thẩm Lăng để kéo gần quan hệ rồi. Hừ, quả nhiên quyết định từ bỏ việc rời khỏi Thẩm phủ, gả cho người khác của nàng ta là đúng: “Nếu người đã bất nhân, thì đừng trách con bất nghĩa.”

 

Thẩm Hi nhìn về phía Thải Hà: “Lần trước ngươi nói nha hoàn tên Thu Cúc kia chồng mất rồi à?” Thu Cúc chính là nha hoàn bị Tưởng thị phát hiện quyến rũ Thẩm Khang Chính, sau đó bảo Trịnh ma ma gả nàng ta cho người đánh xe ngựa trong phủ.

 

Thải Hà gật đầu: “Đúng ạ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)