TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 568
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 28
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Trong lòng Thẩm Lăng không ngừng gào thét: 

 

- Á á á á!!!

 

- Á á á á!!!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Nguyên Tuần bị tiếng hét của nàng làm giật mình: “…” Bởi vì đứng gần nên hắn nghe rất rõ tiếng hét của nàng.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Sao nàng lại ngây người thế, không phải ta kẻ rất đẹp sao?” Hiệu quả xuất sắc, nếu ném nàng vào trong đám đông, hắn đảm bảo nàng chính là người chói mắt nhất.

 

Đẹp? Đẹp mới lạ! Rốt cuộc thẩm mỹ của hắn là dạng ma quỷ gì vậy, nàng không nên giao bút kẻ lông mày vào tay hắn mà. Người tạo nghiệp là hắn, nhưng người gánh chịu lại là nàng! Thẩm Lăng đấm liên tục về phía ngực của Tạ Nguyên Tuần: “Ngươi kẻ cho thiếp thành như vậy, bảo thiếp làm sao có mặt mũi đi gặp người ta đây!”

 

- Tính sát thương không cao, nhưng tính xỉ nhục cực mạnh!

 

- Đôi tay này của hắn, lúc mạnh thì không còn gì để nói, lúc yếu thì quả thực còn không bằng rác rưởi.

 

Tạ Nguyên Tuần nhăn mày, hỏi: “Ta kẻ không đẹp sao?”

 

Thẩm Lăng ngạc nhiên, nàng vừa đấm vừa tố cáo rồi mà sao hắn không có chút tính toán gì vậy?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Lăng đấm tiếp: “Người cảm thấy người kẻ đẹp không?”

 

- Ngươi mà trả lời đẹp, ta không xong với ngươi đâu!

 

- Ta nói cho ngươi biết, ngươi gây chuyện lớn rồi!

 

Tạ Nguyên Tuần tóm tay Thẩm Lăng lại, rũ mắt im lặng nhìn nàng, so sánh bộ dạng mắt to mày đậm hiện tại và nàng của lúc trước: “Đúng là có chút khác, không xinh đẹp bằng trước đây, nhưng cũng là do lông mày của nàng có vấn đề, vốn dĩ ta kẻ rất đẹp, ai biết áp dụng vào lông mày nàng lại thành ra như thế.”

 

Khuôn mặt Thẩm Lăng bỗng chốc đen đi: “Cái gì mà lông mày thiếp có vấn đề? Lông mày thiếp làm sao, làm sao nào! Thiếp liều mạng với người!”

 

Tạ Nguyên Tuần lách người, quay người muốn bỏ chạy. Nhưng Thẩm Lăng nào có thể để hắn chạy được, nàng giơ nanh múa vuốt vồ ập tới bắt hắn: “Người chạy cái gì, không cho chạy!”

 

Hai tay Tạ Nguyên Tuần giơ lên, tâm trạng khá tốt, khóe miệng nở nụ cười, để mặc cho Thẩm Lăng đẩy hắn đến chiếc ghế ban nãy nàng ngồi, chậm rãi nói: “Sao thế, còn muốn để ta kẻ cho nàng à.”

 

- Ha ha, nghĩ gì thế, con người của ngươi nhanh quên như nào vậy?

 

Thẩm Lăng mặt cười nhưng lòng không cười, nói: “Bệ hạ, người kẻ lông mày cho thiếp rồi, vậy cũng để thiếp kẻ cho người đi. Thiếp sẽ kẻ thật tốt ạ.” Chờ đợi nàng biến lông mày của hắn thành cậu bé bút chì giống nàng đi!

 

Tạ Nguyên Tuần: “Được, nàng kẻ đi.”

 

Thẩm Lăng vui vẻ ra tay, bút mới chạm đến lồng mày hắn, Tạ Nguyên Tuần đã kêu ngừng: “Đợi chút, nàng cứ thế kẻ cho ta à? Nàng cũng không hỏi ta muốn lông mày như thế nào sao?”

 

Thẩm Lăng hít một hơi.

 

- Mẹ nó! Ngươi tưởng người là chàng trai tinh tế, kén chọn à, bảo ta hỏi ngươi muốn kẻ lông mày nào, sao ngươi không bảo ta đưa ra vài phương án cho ngươi chọn luôn đi!

 

Thẩm Lăng không chút do dự, bắt đầu kẻ lông mày cho hắn, đợi đến khi kẻ xong, nàng ôm mặt hắn lên xem. Cặp lông mày này kết hợp với khuôn mặt của hắn cũng khá đẹp.

 

“…” Tại sao, đây là tại vì sao, hãy nói cho nàng biết đi, rốt cuộc là tại vì sao! Lẽ nào nàng kẻ còn chưa đủ sao, đã nói để hai người cùng trở thành cậu bé bút chi, nhưng tại sao chỉ có mình nàng! Lại nhìn kỹ lần nữa, lông mày của Tạ Nguyên Tuần căn bản không hề bị Thẩm Lăng vẽ bậy. nàng chỉ gia tăng thêm đường nét dựa trên hình dạng lông mày ban đầu của hắn mà thôi.

 

Thẩm Lăng: “???”

 

- Cứu mạng! Tay ta không nghe lời ta chỉ huy rồi!

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn bản thân trong gương đồng: “Kẻ không đẹp bằng ta.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Ngươi cút đi!

 

- Ngươi cũng đừng giả vờ nữa, ta biết trong lòng ngươi đang vui lắm!

 

Thẩm Lăng buồn bã sờ mặt, hết cách rồi, nàng chính là một người xinh đẹp, hiền lành, trong sáng như vậy, không nỡ vùi dập khuôn mặt đẹp trai của hắn.

 

Thẩm Lăng lên tiếng bảo Lưu Châu mang nước vào, nàng muốn tự kẻ lại lông mày cho mình, Khi Lưu Châu đi vào, nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Lăng, nàng ta suýt thì ngạc nhiên kêu lên, nhưng vì có Tạ Nguyên Tuần ở đây, Lưu Châu đã nhịn xuống sự ngạc nhiên vào trong cổ họng. Thẩm Lăng thấy vậy, không khỏi đấm Tạ Nguyên Tuần một cái.

 

Tạ Nguyên Tuần nắm tay nàng, ma sát ngón tay nàng: “Nàng nghe được chuyện Mục Hoàng hậu ở chỗ nào?”

 

Thẩm Lăng mở miệng nói ngay: “Ngự Hoa viên, nhưng đã là chuyện mấy ngày trước rồi.”

 

Tạ nguyên Tuần: “Nàng rất tò mò về nàng ta à?”

 

Thẩm Lăng rửa sạch lông mày: “Cũng tạm.”

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Vậy ta dẫn nàng đi gặp nàng ta.”

 

Thẩm Lăng ngạc nhiên, khô khan nói: “Nàng ấy còn sống hay chết vậy?”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Sống thì như thế nào, mà chết thì đã sao?”

 

Thẩm Lăng nở nụ cười miễn cưỡng: “Không sao cả.”

 

- Mẹ nó, ngươi còn hỏi sống chết thì đã sao cơ đấy. Nếu như Mục Hoàng hậu còn sống, ta ngốc mới đi gặp nàng ta, ta lại đâu muốn làm bóng đèn. Nếu như nàng ta chết rồi, ta dám đi gặp nàng ta à!

 

Tạ Nguyên Tuần giải quyết dứt khoát: “Chuyện mà nàng muốn biết, lát nữa đến đó ta sẽ nói hết cho nàng nghe, tránh cho nàng cũng giống những người ngu ngốc khác trong cung, đều cho rằng ta yêu thích nàng ta.” Hắn xụ mặt: “Yêu thích, nàng ta cũng xứng à?”

 

Ánh mắt Thẩm Lăng bay lơ lửng. Được thôi, từ vẻ mặt và giọng điệu khi Tạ Nguyên Tuần nhắc đến Mục Hoàng hậu, Thẩm Lăng có ngốc hơn cũng sẽ không đoán bọn họ có tình cảm nữa.

 

Thẩm Lăng cho rằng Tạ Nguyên Tuần muốn dẫn nàng đến cung điện nào đó trong cung, nhưng nàng không ngờ rằng, Tạ Nguyên Tuần dẫn nàng ra ngoài cung! Thẩm Lăng ngồi trên xe ngựa, thông qua ô cửa sổ nàng có thể nhìn thấy phong cảnh đường phố bên ngoài. Tạ Nguyên Tuần nhắm mắt nằm bên cạnh nàng, nhưng rất nhanh Thẩm Lăng đã phát hiện, nơi bọn họ muốn đến có hơi xa. Từ khung cảnh ban đầu người người qua lại tấp nập đổi thành nơi non xanh nước biếc xa xôi.

 

Đây là muốn đi đâu? Thẩm Lăng chưa từng đến chỗ này, nếu như nói nơi bọn họ đến có vẻ hẻo lánh, thì Thẩm Lăng lại thấy có quan binh đang canh gác. Nếu như nói không hẻo lánh, nhưng ở trên ngựa lâu như vậy, ngoại trừ tiếng thúc ngựa ra, Thẩm Lăng không nghe được âm thanh nào khác nữa.

 

Thẩm Lăng cầm lầy một cái quạt, nhẹ nhàng quạt mát cho Tạ Nguyên Tuần, cúi đầu hỏi hắn: “Bệ hạ, chỗ này là đâu vậy?”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Minh Lăng.”

 

Ừ, có chút quen tai.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Lăng mộ của Tiên đế.”

 

Thẩm Lăng: “Ồ ồ, lăng mộ của Tiên đế.” Chẳng trách nàng nghe thấy chữ Minh Lăng lại thấy quen tai, hóa ra là lăng mộ của Tiên đế…

 

- Đợi đã! Lăng mộ? Sao hắn lại dẫn ta đến Minh Lăng?

 

Thẩm Lăng do dự một lúc: “Bệ hạ, có phải chúng ta đến nhầm chỗ rồi không?” Chẳng phải nói dẫn nàng đi gặp Mục Hoàng hậu sao, tại sao lại đến lăng mộ của Tiên đế?

 

- Lẽ nào ngươi muốn dẫn ta đi đào mộ?

 

- Mẹ kiếp, cuối cùng ngươi cũng không nhịn nổi rồi sao?

 

- Ta biết ngươi biến thái, nhưng ta không biết ngươi lại biến thái đến mức này, là ta xem nhẹ ngươi rồi. Quả nhiên, lúc nhìn người không nên nheo mắt lại mà.

 

Thẩm Lăng nói: “Thiếp không quen với việc đào mộ này đâu, bệ hạ.”

 

Chuyện này liên quan đến kiến thức cấm của nàng rồi.

 

Tạ Nguyên Tuần mở mắt, vẻ mặt kỳ lạ: “Nàng cho rằng ta muốn dẫn nàng đi đào mộ?”

 

Thẩm Lăng nói một cách yếu ớt: “Không phải sao?”

 

Người khác có đào mộ hay không, Thẩm Lăng không rõ. Nhưng Tạ Nguyên Tuần đào mộ, Thẩm Lăng tin chuyện này hắn nhất định có thể làm ra được. Hết cách rồi, nàng tràn đầy tự tin với cách làm ngông cuồng của hắn.

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Nàng muốn đào như thế nào, đào bằng tay à?”

 

“…” Thẩm Lăng che mặt, nàng đỏ mặt rồi: “Là thiếp nghĩ sai rồi.”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Nhưng nếu nàng muốn đào cũng không phải không được.”

 

Trên đầu Thẩm Lăng đã tỏa ra khí nóng: “Bệ hạ, cầu xin người đừng nói nữa.”

 

- Đó là mộ của phụ thân ngươi đó!

 

Tạ Nguyên Tuần cười ha ha, hắn nói: “Lát nữa ta sẽ bảo người lấy cho nàng một cái xẻng.”

 

Thẩm Lăng: “…” Ngươi nghiêm túc đấy à? Đã nói ta không hứng thú với lăng mộ của phụ thân ngươi rồi mà!

 

Thẩm Lăng đưa tay che mặt Tạ Nguyên Tuần, ngón tay vỗ lên mặt hắn, giọng điệu như đang dỗ con nít: “Bệ hạ, người tiếp tục nghỉ ngơi đi, lát nữa đến nơi thiếp sẽ gọi người.”

 

Tạ Nguyên Tuần lấy tay nàng xuống, đặt lên miệng cắn một cái: “Nàng còn dám sai bảo ta nữa à.”

 

Thẩm Lăng trợn mắt, dù sao hắn cũng không nhìn thấy.

 

Minh Lăng bắt đầu được xây dựng từ lúc Tiên đế còn trên ngôi, nó chiếm diện tích lớn, lăng mộ tu sửa xong trông rất huy hoàng. Ngoại trừ có quan binh canh gác, còn có người chuyên bảo vệ lăng mộ, mà người bảo vệ này có tự nguyện cũng có bị ép. Người phía trước là những thần tử và người hầu trung thành với Tiên đế, người phía sau là người phạm tội bị bắt vào đây.

 

Bước xuống khỏi xe ngựa, Thẩm Lăng vừa mới đứng vững, Tạ Nguyên Tuần đã nhận lấy một món đồ từ chỗ Phùng công công ở bên cạnh, sau đó hắn lại đưa món đồ đó vào trong tay Thẩm Lăng. Hắn nói: “Cầm chắc đấy.”

 

“Nàng nhìn trúng chỗ nào, có thể dùng nó đào được rồi.”

 

Thẩm Lăng cầm cái xẻng trong tay: “…”

 

- Mẹ nó, ta muốn đào mộ ngươi!

 

Thẩm Lăng chỉ hận trong tay mình là cái xẻng, không phải con dao dài bốn mươi mét như nàng muốn!

 

Nàng lại nhìn về phía Phùng công công đang cười hì hì ở phía sau Tạ Nguyên Tuần.

 

- Phùng công công à, ta coi như hiểu ra rồi, hắn hung dữ như vậy, ngoại trừ nhân tố bản thân hắn ra, cũng có nhân tố là ngươi nữa, hắn nói gì cũng đưa.

 

- Trên xe ngựa, hắn chỉ nói một câu là muốn cái xẻng, vậy mà ngươi lại nhanh như thế đưa xẻng đến cho hắn. Hắn giết người, ngươi cũng sẽ cầm dao.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Nàng tìm được mảnh đất nào chưa, có cần ta chỉ cho nàng một mảnh không?”

 

Thẩm Lăng nhìn chằm chằm hắn.

 

- Rốt cuộc ngươi đang quậy cái gì thế! Cái tên tâm thần chết tiệt này, không biết là diện tích của lăng mộ rất lớn sao? Cho dù ngươi chỉ chỉ một mảnh đất, cũng rất lớn đó, sao ta có thể đào hết được!

 

- Không, không, không phải, rõ ràng là ta không muốn đào mà! Ta căn bản không hề có ý nghĩ muốn đào mộ này!

 

Vẻ mặt Thẩm Lăng yếu đuối, động tác lưu loát, nhanh chóng ném cái xẻng xuống đất, nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Nguyên Tuần: “Bệ hạ, nó nặng quá, thiếp cầm không nổi.”

 

Vì để đề phòng Tạ Nguyên Tuần còn có ý khác, Thẩm Lăng nói: “Chúng ta mau vào trong bái tế Tiên đế đi, bên ngoài cũng để lỡ rất nhiều thời gian rồi, nếu như Tiên đế có linh thiêng, ông ấy trông thấy chúng ta kéo dài như thế, sẽ nóng vội chết mất.”

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Vậy thì để ông ấy chết thêm lần nữa là được.”

 

Thẩm Lăng: “…” Nàng có chút mơ hồ rồi, tác phong bất hiếu hống hách như hắn, không một ai nói gì cả sao?

 

Tạ Nguyên Tuần: “Đi thôi, chúng ta vào trong.”

 

“Ồ, được.” Thẩm Lăng đi theo.

 

Thẩm Lăng đi được một lúc, nhớ ra Tạ Nguyên Tuần nói hắn muốn dẫn nàng đi gặp Mục Hoàng hậu. Nàng tìm ra được một điểm mù, hỏi: “Bệ hạ, chắc Mục Hoàng hậu không ở Minh Lăng đâu nhỉ.”

 

Minh Lăng là lăng mộ của Tiên đế, mà người tuẫn táng chung với ông cũng nên là Tiên Hoàng hậu. Nhìn từ vai vế, Mục Hoàng hậu là con dâu của Tiên đế, chắc sẽ ở trong lăng mộ khác.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Ai nói nàng ta không ở đây.”

 

Ôi trời ơi, con ngươi của Thẩm Lăng sắp rớt ra ngoài luôn rồi, chôn con dâu chung với cha chồng, thật hay giả thế? Có cần kích thích, và không có đạo đức như vậy không!

 

Thẩm Lăng lại hỏi: “Nàng ấy sẽ không bị người chôn ở Minh Lăng đấy chứ.”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Bằng không nàng tưởng là ai?”

 

Thẩm Lăng cạn lời, ở chung với Tạ Nguyên Tuần, hắn thật sự có thể làm mới nhận biết của nàng mỗi ngày đấy.

 

Đến lăng mộ cao nhất chôn cất Tiên đế, cánh cửa lớn ở đó phải nặng ngàn cân, chỉ mỗi việc đứng ở bên dưới cũng khiến người ta cảm nhận được sức người nhỏ bé. Này thì vào kiểu gì?

 

“Đùng, đùng, đùng!”

 

Phùng công công lên trước vặn đồ trang trí nào đó ở cung điện dưới đất, lăng mộ đã được mở ra. Nhưng cánh cửa được mở ra này không phải cánh cửa lớn của cung điện dưới đất, mà là mở ra một lối đi dành cho hai người ở bên cạnh cửa lớn.

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Đây mới là cửa tiến vào lăng mộ, cửa lớn là cửa chết, không mở được.”

 

Thẩm Lăng: “???” 

 

Cái quái gì thế? Sao cửa mở ra không phải cửa lớn của cung điện dưới đất, ngươi có từng nhìn thấy cánh cửa lớn của cung điện được sửa thành cửa chết qua không? Nếu như có người đến trộm mộ, mò tới mò lui cũng đều uổng phí thời gian cả.

 

Suy nghĩ này của Tiên đế lợi hại thiệt, quả nhiên người làm Hoàng đế, trái tim đều rất bẩn thỉu.

 

Tạ Nguyên Tuần giống như nhìn ra được nàng đang nghĩ gì, hắn phì cười: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, lúc ông ấy chết, lăng mộ này vẫn còn chưa sửa xong. Nhìn vẻ mặt của nàng, xem ra ta cho người thiết kế lăng mộ này cũng không tồi.”

 

Thẩm Lăng vỗ tay bạch bạch, đúng là không tồi, ánh đèn tối thui, ai có thể ngờ được con đường thực sự đi vào lại ở bên cạnh cánh cửa của lăng mộ được chứ.

 

Tạ Nguyên Tuần đi vào, thấy Thẩm Lăng không di chuyển, nghiêng đầu nhìn nàng: “Nàng còn đứng đó làm gì, qua đây đi.”

 

Thẩm Lăng trừng mắt: “Người làm thật à?”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Chứ không thì sao?”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Ta tưởng ngươi nói đùa, kết quả ngươi lại muốn ta nhảy đầm trên mộ thật, còn là trên mộ của phụ thân ngươi nữa!

 

Thẩm Lăng ủ rũ đi theo Tạ Nguyên Tuần vào lăng mộ, nàng nhắm chặt mắt. Trong tưởng tượng của nàng, bên trong lăng mộ sẽ rất tối, rất u ám, còn có thể có con vật lớn nào đó. Hu hu hu, nàng muốn đi mua một thùng máu chó!

 

“Vù—“ Có tiếng gió thổi trên đỉnh đầu nàng.

 

Thẩm Lăng: “Á á á… Ưm!” Sau khi nàng kêu lên, đã lấy tay bịt miệng mình lại, nàng không thể kêu ra tiếng, ra tiếng sẽ bị bắt. Mắt nàng nhắm chặt, tay múa may ở phía trước, gần như là nói bằng giọng hơi: “Bệ hạ?”

 

Nghe kỹ lại, không có tiếng động, trái tim Thẩm Lăng hoảng loạn, khẽ mở mắt, nàng nhìn thấy Tạ Nguyên Tuần đứng cách nàng vài bước, nàng thấy rõ nụ cười trên khuôn mặt hắn, xung quanh không hề tối om, nó được thắp sáng, không khí cũng không ngột ngạt, sao lại khác với lăng mộ mà nàng nghĩ vậy?

 

Giây tiếp theo, Thẩm Lăng hỏi: “Vừa nãy có phải người thổi hơi trên đỉnh đầu thiếp không?”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Ha ha ha ha.”

 

Vẻ mặt Thẩm Lăng lạnh lùng, quả nhiên là hắn: “Dọa thiếp như vậy người vui lắm sao?”

 

Tạ Nguyên Tuần gật đầu: “Vui.”

 

- Mẹ kiếp, ngươi trả lời cũng thành thật quá rồi đó.

 

Thẩm Lăng nhấc chân đi về trước, thúc giục: “Gặp được người rồi, thiếp muốn trở về.” Nàng sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa!

 

Tạ Nguyên Tuần: “Nàng đi nhầm rồi, nên đi bên này.”

 

Thẩm Lăng đen mặt, đi lại: “Người không nói sớm chút!”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Nàng có hỏi đâu.”

 

Trái tim Thẩm Lăng đau đớn.

 

- Đừng tưởng rằng ngươi giả vờ ngoan là ngoan thật nhé!

 

Thẩm Lăng không hề sợ ở trong lăng mộ, tức giận đến no luôn rồi, còn sợ gì nữa? Nàng không sợ cái gì cả, có được không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)