TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 736
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 22
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

 

Nói thế nào Thẩm Lăng cũng không muốn lên giường với Tạ Nguyên Tuần, đến chiếc giường hình tròn kia nàng không thể chạy được, cơ thể nàng nhích xuống dưới, nhác thấy Tạ Nguyên Tuần không có phản ứng, nàng lại lắc lư cơ thể di chuyển xuống dưới. Nhưng dù nàng có làm gì thì vẫn bị Tạ Nguyên Tuần ôm chặt cứng.

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn qua, tuy hắn không lên tiếng, nhưng Thẩm Lăng vẫn cảm nhận được sự chế giễu trong ánh mắt hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

- Ngươi còn chế giễu ta, có tin ta lại dùng ngực tấn công ngươi như lúc nãy không?

 

Tạ Nguyên Tuần không khách sáo nói: “Nàng nặng như vậy, ta ôm nàng còn chưa chê bai gì, mà nàng còn cử động lung tung cái gì, không thể yên phận, ngoan ngoãn chút sao?”

 

Thẩm Lăng ngẩn ngơ: “…”

 

- Con mẹ nó, ngươi đang nói cái gì vậy hả?

 

- Ai nặng? Ngươi nói ai nặng?

 

- Nói một mỹ nhân xinh đẹp như ta mập lên, ngươi còn lương tâm không thế?

 

Thẩm Lăng lạnh lùng, nàng không muốn tức giận với hắn. Nàng nhìn rõ rồi, nam nhân đê tiện Tạ Nguyên Tuần thật sự không hề ngốc nghếch chút nào, hắn chỉ là một nam nhân không giỏi ăn nói!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Lăng nói: “Bệ hạ, chi bằng người thả thiếp xuống, để thiếp tự đi.” Nàng cười giả tạo: “Như vậy bệ hạ sẽ không cảm thấy thiếp nặng nữa.”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Không cần đâu.”

 

Sắc mặt Thẩm Lăng dịu lại, cũng may Tạ Nguyên Tuần chưa đến mức không có thuốc chữa. Hắn biết hắn nói sai, cho nên tiếp theo đây chắc hắn sẽ bắt đầu cứu vớt lại. Ừ, nhất định là như vậy.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Ta đã ôm nàng đi đến đây rồi, nếu từ bỏ thì thật đáng tiếc. Ta vẫn nên ôm nàng đến giường rồi mới đặt xuống.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

Thẩm Lăng cứng rồi, nắm đấm của nàng cứng rồi!

 

- Ta hối hận rồi…

 

- Ta thật sự hối hận rồi, ta không nên ôm hy vọng vào ngươi, càng không nên mong chờ ngươi có thể nói ra được lời hay ý đẹp.

 

- Coi như ngươi giỏi!

 

Khi đi ngang qua tấm rèm châu, ngón tay Thẩm Lăng tuỳ tiện túm lấy một sợi dây trân chân trên tấm rèm, sau đó giữ chặt không buông. Tạ Nguyên Tuần dừng lại bước chân, hắn nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Thẩm Lăng giữ tấm rèm châu không buông, chúng đã rũ xuống đầu vai, trải lên người nàng, phát ra âm thanh giòn giã vui tai.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Buông tay.”

 

Thẩm Lăng giả vờ ngốc nghếch: “Á, người nói gì cơ?”

 

Tạ Nguyên Tuần liếc mắt nhìn: “Tai nàng bị điếc sao?”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Xấc, dù ngươi có điếc cũng không nào là ta được!

 

Tạ Nguyên Tuần: “Nàng không nghe rõ lời ta nói, chuyện này cũng không kỳ lạ lắm, hoá ra cơ thể nàng có bệnh.”

 

Thẩm Lăng chỉ nghe thấy tiếng “bụp”, cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu nàng đứt rồi.

 

- Con mẹ nó, mắt ngươi mọc ở mông à? Cơ thể ta tốt vô cùng, mạnh như trâu vậy!

 

- Nếu ta thật sự có bệnh, cũng là vì tên chó như ngươi suốt ngày lảm nhảm bên tai ta! Ta nói cho ngươi biết, đều là lỗi của ngươi hết!

 

Thẩm Lăng tức giận, nàng mở miệng là một trận ho: “Bệ hạ, hình như thiếp không nghe được giọng nói của người, còn nữa, ngực thiếp rất ngột ngạt, có khi nào thiếp mắc phải bệnh ho lao không chữa được không? Làm sao đây, đây là bệnh truyền nhiễm cho người khác đó, người lại cách thiếp gần như vậy, người sẽ không bị truyền nhiễm đấy chứ.”

 

- Không phải nói tai ta điếc, cơ thể ta có bệnh sao? Vậy thì ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem thế nào gọi là bệnh.

 

- Ha ha, sợ rồi chứ gì.

 

Thẩm Lăng nghiêm túc biểu diễn, nàng dùng sức phát ra tiếng ho xé ruột xé gan.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Máu, nàng chưa có ho ra máu.”

 

Thẩm Lăng: “…” Nàng hít sâu một hơi, nam nhân này vô tình quá!

 

“Nàng ho lâu như vậy cũng không ho ra máu, lẽ nào nàng đang lừa ta sao?” Tạ Nguyên Tuần nói: “Người mắc bệnh ho lao đều sẽ ho ra máu, giống nàng như vậy rất kỳ lạ.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Ngươi mới là người kỳ lạ nhất đó!

 

Thẩm Lăng lộ ra vẻ mặt vô tội: “Bệ hạ, thiếp không nghe được người nói gì cả.”

 

- Ta sẽ không nôn ra máu, một ngụm máu một giọt tinh tuý.

 

- Là ngươi nói tai ta bị điếc trước, ta không tin lúc này ngươi có thể phản pháo được nhìn gì bản thân từng nói.

 

- Một người có thể tiến có thể lùi như ta như vậy, tự ta nhìn còn thấy cảm động nữa là.

 

Tạ Nguyên Tuần cũng không tức giận: “Vậy ta bón thuốc cho nàng uống, để nàng nôn máu ra. Nàng nói có được không?”

 

“Ta quên mất, nàng không nghe được.”

 

Thẩm Lăng im lặng, giây tiếp theo nàng ngẩng đầu mỉm cười. Trong ánh mắt xinh đẹp của Tạ Nguyên Tuần, nàng giơ một nắm đấm ra, trực tiếp đấm thẳng vào cái miệng thối kia của Tạ Nguyên Tuần, sau đó có dòng máu chảy ra từ đỉnh đầu của hắn, tràn đầy mùi máu tươi.

 

Khung cảnh thật xinh đẹp.

 

Tạ Nguyên Tuần đột tử chết! Hết đất diễn, kết thúc!

 

Thẩm Lăng chớp mắt, khung cảnh tưởng tượng trong đầu cũng theo đó mà biến mất.

 

Tưởng tuọng tươi đẹp bao nhiêu, hiện thực tàn khốc bấy nhiêu.

 

Thẩm Lăng: “Bệ hạ, người đang nói đùa với thiếp đó à?”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Không phải.”

 

- Mẹ kiếp, ngươi còn có cách nghĩ cho ta uống thuốc độc thật đấy à?

 

- Sao ngươi không tự đút cho mình uống đi, đồ chó.

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng: “Sao nàng không nói chuyện?”

 

Thẩm Lăng nói: “Thiếp muốn nhân lúc bản thân chưa bị người đút uống thuốc độc, nhìn ngắm người thật lâu, khắc ghi dáng vẻ của người vào trong tim thiếp.”

 

- Lời nói ngọt ngào như vậy, ngươi nghe chắc sẽ cảm động nhỉ.

 

- Cảm động thì người sẽ không muốn đút thuốc độc cho ta uống nữa.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Vậy nàng nhìn đi, nhìn kỹ chút, khi nào nàng nhìn đủ rồi thì lên đường.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Lên, lên, lên đường? Lên đường gì, đường Hoàng Tuyền sao?

 

- Ngươi, ngươi, ngươi…

 

- Kịch bản đâu có viết như vậy đâu!

 

- Chẳng phải ngươi nên dịu dàng nói với ta, ngươi đang doạ ta sao?

 

Thẩm Lăng hoài nghi cuộc sống, vẻ mặt ngơ ngác. Tạ Nguyên Tuần nghe thấy tiếng lòng của nàng, tâm trạng không tồi, hắn nhìn Thẩm Lăng nói chuyện với mình, nhưng tay vẫn không buông tấm rèm ra, bèn đẩy nàng ngã ra sau, đè nàng lên tấm rèm, và hôn.

 

Thẩm Lăng bị hắn hôn, giương nanh múa vuốt lung tung.

 

- Ngươi quá tàn bạo rồi, không ngờ lại bôi thuốc độc lên miệng mình.

 

- Ngươi muốn ta chết như thế sao?

 

Tạ Nguyên Tuần bật cười ra tiếng, môi hắn đặt bên môi nàng. Rốt cuộc nàng khi gì vậy, không ngờ lại nói trong miệng hắn có độc.

 

Thẩm Lăng bị tiếng cười của hắn là mơ hồ.

 

- Cười cái đầu ngươi!

 

Tạ Nguyên Tuần: “Ta chọc nàng thôi, nếu nàng không còn, ta sẽ không có Bảo phi thứ hai, ta vẫn không nỡ để nàng lên đường Hoàng Tuyền đâu. Nàng phải ở bên cạnh ta, dù ta có chết, nàng cũng phải đi theo ta, tuẫn táng theo ta, một bước cũng không rời.”

 

Nói thật lòng, những lời nói phía sau của Tạ Nguyên Tuần có chút khủng bố, Thẩm Lăng nghe đến sợ hãi, nhưng trong lòng nàng không hề có cảm xúc sợ hãi, ngược lại còn khiến nàng nảy sinh nhận thức rằng trước khi hắn chết, nàng sẽ không thể chết được.

 

Thẩm Lăng mở miệng: “Bệ hạ vạn tuế.”

 

- Thật tốt…

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng, tốt cái gì?

 

Thẩm Lăng cười xấu hổ.

 

- Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế!

 

- Ngươi sống lâu thì ta có thể sống lâu theo ngươi.

 

- Không ai chân thành muốn ngươi sống đến chục ngàn tuổi như ta đâu, không một ai!

 

Tạ Nguyên Tuần lạnh lùng cắn mặt nàng mộ cái: “Chục ngàn tuổi? Nàng muốn để ta sống đến chục ngàn tuổi sao, lẽ nào nàng không biết rằng có thể sống đến chừng đấy chỉ có con rùa à?”

 

Thẩm Lăng: “… Sao có thể.”

 

- Đó không gọi là con rùa, gọi là ba ba, ba ba chục ngàn tuổi.

 

Tạ Nguyên Tuần hỏi: “Mặt đau không? Có vết răng rồi này.”

 

Thẩm Lăng: “Thiếp không đau ạ.”

 

Tạ Nguyên Tuần lại cắn thêm một cái: “Bây giờ đau chưa?”

 

Thẩm Lăng: “Không đau ạ.”

 

- Con mẹ nó, ngươi còn cắn nữa hả?

 

- Còn cắn nữa, ta sẽ báo thù ngươi đó!

 

Tạ Nguyên Tuần chau mày, báo thù hắn? Nàng muốn báo thù kiểu gì? Học cách của hắn, cắn trở lại sao? Tạ Nguyên Tuần không cho rằng Thẩm Lăng sẽ làm như vậy, nhưng hắn lại tò mò, thế là hắn chậm rãi cắn thêm một cái: “Không đau thật sao?”

 

Thẩm Lăng: “…Không đau.”

 

- Đau chết ta rồi.

 

- Hu hu hu, lần sau nếu ngươi còn hôn ta, ta sẽ cắn lưỡi ngươi để báo thù.

 

- Làm tổn thương long thể là tội lớn, cho nên ta không làm bị thương đến những chỗ người khác có thể nhìn thấy trên cơ thể ngươi, còn cắn lưỡi ngươi thì người khác sẽ không thể thấy được. Cho dù có nhìn thấy cũng cho rằng ngươi tự cắn lưỡi mình, làm cho ngươi ấm ức chết.

 

Tạ Nguyên Tuần bỗng nhiên nở nụ cười, hắn mạnh mẽ gỡ tay đang túm lấy tấm rèm châu của Thẩm Lăng ra, không cần nghi ngờ gì mà đưa nàng lên giường. Còn chưa đợi nàng phản ứng, đã hôn lên môi nàng, khí thế tấn công mạnh mẽ. Đừng nói là Thẩm Lăng muốn cắn lưỡi hắn, đầu lưỡi nàng cũng sắp muốn thắt nút lại rồi, cả người bị Tạ Nguyên Tuần hôn đến sắp hoá thành nước nhão nhẹt.

 

- Khả năng hôn ngày càng tốt, ta sắp không chịu nổi nữa rồi, hic hic!

 

Tạ Nguyên Tuần thầm nói trong lòng: Nàng ấy còn muốn cắn lưỡi hắn, chỉ có vậy thôi sao?

 

Hai người lăn lộn trên giường, cho đến khi trời tối mới xuống giường dùng bữa. Môi của Thẩm Lăng đã sưng lên, quần áo cũng bị kéo lung tung, phải thay một bộ quần áo mới. Nàng bước đi loạng choạng, mẹ ơi, hôn lâu thật sự khiến đầu óc say sẩm, hoa mắt chóng mặt luôn đó!

 

Tay cầm đũa của Thẩm Lăng cũng mềm nhũn, nàng lại ngầng đầu nhìn Tạ Nguyên Tuần ở bên cạnh. Mẹ ơi, tức quá, tại sao hắn lại có tinh thần như vậy, không hề mệt mỏi chút nào sao? Chẳng phải nói cái gì mà chỉ có trâu bò mệt chết mới không canh tác ruộng đất không xấu ư, tại sao lời nói này không phù hợp với nàng và Tạ Nguyên Tuần tẹo nào vậy?

 

Thẩm Lăng nổi giận… bàn tay run rẩy dùng bữa, lẽ nào vì nàng vẫn chưa thật sự xảy ra chuyện đấy, nhưng mấy màn phía trước đã khiến nàng mệt như vậy rồi, nếu như lên món chính, nàng còn mạng không đây?

 

Nhưng Tạ Nguyên Tuần có biết thế nào là thị tẩm thực sự không?

 

Không phải Thẩm Lăng suy nghĩ lung tung, cứ nhất thiết phải nghĩ như vậy, mà vì Tạ Nguyên Tuần có tiền án. Trước đây hắn bảo nàng đến Thái Cực điện hoạc Trường Nhạc cung để thị tẩm, nhưng hắn cũng chỉ đơn thuần ôm nàng ngủ, đến sau này mới có các kiểu hôn hít, còn là nàng dạy hắn hôn người như thế nào nữa. Nghĩ vậy, Tạ Nguyên Tuần quả thực rất có khả năng không biết hàm nghĩ thực sự của việc thị tẩm.

 

Suy đoán này nghe rất hão huyền, phải biết rằng Tạ Nguyên Tuần là một Hoàng đế, hậu cung của hắn có nhiều mỹ nhân xinh đẹp thế kia, sao hắn lại không hiểu thị tẩm cho được. Nhưng đến cả việc hôn mà hắn cũng không biết, không hiểu thị tẩm là gì cũng là điều đương nhiên!

 

Chẳng trách Tạ Nguyên Tuần luôn treo nàng lơ lửng, có động tay động chân với nàng cũng không thật sự nhấc súng ra trận. Hoá ra hắn thật sự chỉ là một cậu bé, không biết làm tình.

 

Thẩm Lăng nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương.

 

Tạ Nguyên Tuần: “…” Ánh mặt nàng là sao?

  

Tạ Nguyên Tuần chau mày, giọng nói lạnh lùng: “Nàng đang nhìn gì thế?”

 

Thẩm Lăng thu lại tầm mắt, giọng nói chất chứa sự hiền hậu khác thường: “Bệ hạ, người không mệt sao?”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Mệt? Nàng cho rằng ta sẽ vô dụng như nàng sao?”

 

Thẩm Lăng vẫn bày ra bộ dạng cười hì hì.

 

- Ái chà, quả nhiên là rất trong sáng trong chuyện tình cảm nha.

 

- Rốt cuộc là nam nhân, bề ngoại trông có vẻ dễ nổi giận, tính cách không tốt, nhưng thực ra cũng chỉ là giễu võ dương oai mà thôi, ta có thể hiểu được. Dù gì ngươi cũng chỉ là một người có cơ thể của người trường thành, nhưng trái tim là của một cậu bé.

 

Tạ Nguyên Tuần: “…”

 

Cái quỷ gì thế?





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)