TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 860
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 16
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Tạ Nguyên Tuần ôm Thẩm Lăng vào lòng, chiều cao của nàng thấp hơn hắn nên đã cảm nhận được tiếng hô hấp mà hắn phả ra trên đỉnh đầu nàng. Thẩm Lăng còn chưa nghĩ ra vì sao hắn lại ôm mình vào lòng, Tạ Nguyên Tuần đã túm lấy tay nàng đặt lên cung tên, ôm nàng nhìn về tấm bia ở phía xa.

 

- Mũi tên bắn ra, vào ngay chính giữa.

 

Sự chú ý của Thẩm Lăng đều bị mũi tên kia thu hút, ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn chằm chằm nó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

- Woa!

 

- Hóa ra ta còn có tài năng bắn cung thiên bẩm!

 

- Ta lợi hại quá rồi đó! Mới bắn lần đầu đã có thể bắn đến trình độ này luôn rồi!

 

Tạ Nguyên Tuần: “…”

 

Tạ Nguyên Tuần rũ mắt nhìn Thẩm Lăng, tài năng bắn cung thiên bẩm, nàng nói đùa hay nói thật vậy?

 

Thẩm Lăng còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình:

 

- Nếu ta biết bản thân ưu tú như vậy sớm hơn, vừa này ta nên trả lời mình biết bắn cung rồi. Ôi, tính sai rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- Nhìn mũi tên ta bắn này, phải nói là di chuyển như mây bay nước chảy, bén nhọn không thể chống đỡ biết bao nhiêu!

 

Tạ Nguyên Tuần: “…”

 

Hắn lại dắt nàng bắn thêm vài mũi tên nữa, suốt quá trình tâm lý của Thẩm Lăng hoạt động rất phong phú. Tạ Nguyên Tuần trơ mắt nghe nàng tự khen mình đến mức khiến người ta đỏ bừng mặt.

 

Tạ Nguyên Tuần: Phụt.

 

Thẩm Lăng: “???”

 

Hả???

 

Hình như nàng nghe thấy hắn cười rồi?

 

Khi Thẩm Lăng đang nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không, Tạ Nguyên Tuần ném cung tên cho người hầu, rồi ôm lấy Thẩm Lăng cười lớn, cười đến nỗi làm Thẩm Lăng cảm thấy kỳ lạ, hoàn toàn không hiểu tại sao hắn cười.

 

Nhưng Thẩm Lăng cũng không quá quan tâm, dù gì suy nghĩ của một người bình thường như nàng sẽ không hiểu được tên tâm thần nghĩ gì, có lẽ nàng cũng không có ngày hiểu được đâu nhỉ. Thẩm Lăng do dự, thầm nghĩ: Không, không, không, nhất định sẽ không có ngày đó đâu.

 

Tạ Nguyên Tuần hỏi bằng giọng cười cợt: “Bây giờ nàng biết bắn cung chưa?”

 

Hắn tưởng bản thân có thể nghe được câu trả lời kiên định của Thẩm Lăng rằng nàng biết, phải biết rằng nàng đều đang khen ngợi mình là tay bắn cung thiện xạ ở trong lòng đó.

 

Sau đó, hắn nghe được…

 

“Không biết!”

 

Thẩm Lăng lên tiếng phủ nhận.

 

Tạ Nguyên Tuần: “…”

 

Hắn không nhịn được mà đưa tay nhéo mặt nàng. Đồ nói dối này, là ai nói thầm nói trong lòng là bản thân biết bắn cung vậy? Hắn còn tưởng nàng sẽ nói mình biết, kết quả… cũng chỉ là con hổ giấy dọa người mà thôi, hắn vừa chọc cái là rách ngay.

 

Vẻ mặt Thẩm Lăng bình thường, chẳng qua nàng rảnh rỗi nên mới khen bản thân, những lời nói kia không thể coi là thật được, nàng là người biết rõ khả năng của mình ra sao. Tuy vừa nãy nàng dựa vào Tạ Nguyên Tuần kiêu ngạo bắn trúng trung tâm bia, nhưng nàng vẫn biết được mũi tên kia là do ai bắn ra. Sao nào, chẳng lẽ còn không cho phép nàng tự ảo tưởng, khen mình một chút được à?

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Nhưng ta muốn xem nàng bắn cung.”

 

Hắn không thèm ngẩng đầu, căn dặn người hầu: “Lấy một cây cung ra đây cho Bảo phi.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Hình như ta vẫn chưa đồng ý với ngươi là muốn bắn cung mà?

 

- Lẽ nào ta đồng ý mà quên mất rồi?

 

Thẩm Lăng bị Tạ Nguyên Tuần trêu chọc đến nghi ngờ cuộc sống, nàng bỗng nhiên cảm thấy không tự tin với trí nhớ của mình. Nàng vẫn còn trẻ mà, không muốn mắc bệnh đãng trí tuổi già đâu!

 

Rất nhanh người hầu đã mang cung tên đến, Tạ Nguyên Tuần cầm trên tay: “Cung tên này nhẹ, nàng dùng nó bắn đi, đừng nói là bắn trúng chính giữa bia, dù có bắn thế nào cũng sẽ bắn trúng bia được. Bảo phi, nàng nói có phải không?”

 

Thẩm Lăng: “…Vâng, vâng ạ, thưa bệ hạ.”

 

- Phải cái đầu ngươi chứ phải!

 

- Lần đầu tiên ta bắn cung, ngươi đã muốn ta bắn trúng tấm bia, ngươi là ma quỷ hả?

 

Tâm trạng Tạ Nguyên Tuần không tệ: “Nàng bắt đầu bắn được rồi.”

 

Thẩm Lăng đang nhớ lại động tác bắn cung lúc Tạ Nguyên Tuần ôm nàng khi nãy, cho mũi tên lên dây cung, sau đó lại kéo ra sau, vừa mới kéo…

 

Không kéo được.

 

Lại kéo, vẫn là không được.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

Nàng nhìn Tạ Nguyên Tuần đang đứng bên cạnh: “Bệ hạ, cung này có phải hỏng rồi không?”

 

- Mau nói phải đi!

 

- Nó hỏng thì ta sẽ không cần bắn nữa! Ngươi mau trả lời phải đi!

 

Giọng nói lạnh lùng của Tạ Nguyên Tuần vang lên: “Hỏng rồi sao?”

 

“Người đâu, giết hết những người đã đụng vào cây cung này của Bảo phi đi.” Nếu làm theo lời hắn nói thì người bị giết sẽ nhiều lắm, chẳng hạn như người chế tạo, người vận chuyển và cả người hậu vừa mới đi lấy nó.

 

Thẩm Lăng chỉ không muốn mất mặt khi bắn tên, nàng không hề muốn hắn giết người, đặc biệt là đám người này còn vì một câu nói dối của nàng mà chết, vậy thì quá thiệt thòi rồi. Thẩm Lăng thật sự không thể để bọn họ chết như vậy được.

 

Thẩm Lăng liều mình, dùng sức đến mức đỏ cả mặt để kéo dây cung ra, vui mừng nói: “Bệ hạ, người mau nhìn nè, cây cung này dùng được rồi, nó không hỏng nữa!”

 

Tạ Nguyên Tuần làm ra vẻ như không nhìn ra lời nói dối ban nãy của nàng: “Ồ, nó dùng được rồi à. Vậy không cần giết người nữa, Cô lừa nàng đó, sao ta có thể giết nhiều người như vậy chỉ vì một cây cung được chứ?”

 

Thẩm Lăng mỉm cười, phát ra hai tiếng “ha ha”.

 

- Sao lại không thể? Ngươi là người có khả năng nhất đấy, có biết không hả?

 

- Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi có thể làm ra được chuyện đó, có gì mà ngươi không làm được chứ, ta rất tự tin về ngươi đó!

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng, Thẩm Lăng nín thở.

 

- Á á á á!!!

 

- Ta mất mặt rồi, mất mặt rồi!

 

Thẩm Lăng buông dây cung ra, mũi tên bay đi xa… năm bước chân. Nó rơi xuống đất, không nhúc nhích.

 

Thẩm Lăng: “…” Nàng biết ngay mọi chuyện sẽ như thế mà!

 

Tạ Nguyên Tuần bật cười ngay tại chỗ: “Ha ha ha ha.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Ha ha, ngươi cứ cười đi, cười cho hết đi, cười chết thì thôi, đồ chó!

 

- Ngươi biết rõ ta không biết bắn cung, mà cứ bắt ta phải bắn, ngươi biến thái thật đấy! Đồ nam nhân rác rưởi!

 

Thẩm Lăng nhanh chóng ném cung tên cho người hậu ở bên cạnh, nàng sẽ không đến đây bắn cung nữa, thật đó!

 

Tạ Nguyên Tuần cũng không có hứng thú bắn cung nữa, bỗng nhiên hỏi: “Hôm nay có người ở bên ngoài đưa thẻ bài vào cung, nghe nói là mẫu thân nàng, nàng đã gặp bà ấy chưa?”

 

Thẩm Lăng: “Chuyện bệ hạ nghe nói nhiều thật đấy.”

 

Nàng nhớ lần trước sau khi nàng và Tĩnh phi nói chuyện xong, đi đến trước mặt Tạ Nguyên Tuần đã nghe hắn nói một loạt những câu “nghe nói” như vậy.

 

Sắc mặt Tạ Nguyên Tuần xệ xuống, vẻ mặt bất ngờ: ‘Nhiều quá, đấy?”

 

Thẩm Lăng nhịn cười, tuy nàng biết không nên cười vào lúc này, nhưng lời nói tách ra đọc của Tạ Nguyên Tuần thật sự đã chọc trúng huyệt cười của nàng rồi.

 

Nhưng Thẩm Lăng cũng không dám để Tạ Nguyên Tuần giữ mãi vẻ mặt bất ngờ này, hai tay nàng giơ chiếc khăn tay thêu hình chim sẻ lên che mũi và miệng mình, chỉ để lộ đôi mắt, ra vẻ xấu hổ nói với Tạ Nguyên Tuần: “Những chuyện mà bệ hạ nghe nói đều liên quan đến thiếp, nên thiếp bị bệ hạ làm cảm động ạ. Hóa ra người lại quan tâm thiếp như vậy, thiếp… ôi trời, thiếp không dám nhìn bệ hạ nữa rồi…”

 

- Thử hỏi lời nói xấu hổ giả tạo này của ta có làm ngươi phục không!

 

Tạ Nguyên Tuần: “…”

 

Ha.

 

Tạ Nguyên Tuần không lên tiếng, Thẩm Lăng lặng lẽ nâng mắt nhìn hắn. Khi chạm vào vẻ mặt lạnh lùng của hắn, trái tim Thẩm Lăng nhảy cẫng lên, sao hắn lại có phản ứng này?

 

- Không bình thường…

 

- Theo lý thì khi nam nhân nghe những lời này, chẳng phải nên vui mừng sao?

 

Tạ Nguyên Tuần thu lại đôi mắt lạnh lùng đang nhìn Thẩm Lăng của mình, dù sao hắn đã thấy qua rất nhiều lần nàng nói một đằng nghĩ một nẻo, nói năng lung tung của nàng rồi, cũng chẳng thiếu lần này.

 

Thẩm Lăng không dám ăn nói lung tung nữa, nàng nhanh chóng trả lời câu hỏi của Tạ Nguyên Tuần: “Hôm nay mẫu thân thiếp vào cung, nhưng bà ấy đi gặp Tĩnh phi rồi, chắc phải đợi bà ấy nói chuyện với Tĩnh phi xong, mới đến gặp ta.”

 

Tạ Nguyên Tuần cười giễu cợt: “Nàng ta là cái thá gì.”

 

Thẩm Lăng hỏi theo bản năng: “Bệ hạ nói nàng ta là đang nói đến ai ạ?”

 

Là Tĩnh phi, hay là Tưởng thị?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)