TÌM NHANH
HOÀNG HẬU TÀO KHANG
Tác giả: Thừa Lưu
View: 1.290
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67:
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya

Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com

Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.

Update full và sớm nhất tại lustaveland.com

Nguồn truyện: lustaveland.com

 

Chương 67:

 

Thế nhưng lại bị Lương nhị phu nhân đảo lộn hết thảy, cái gì cũng hết rồi.

 

Lời Tần Ninh đã nói ra, cho dù là phu nhân thế gia quyền thế ngợp trời, lúc này cũng không thể quang minh chính đại kêu hoàng hậu nương nương thu hồi thánh mệnh, chỉ đành không cam lòng mà bước ra khỏi Thừa Càn cung.

 

Tần Ninh mỉm cười đứng dậy, đỡ cánh tay Triệu ma ma: “Hồi cung thôi, bổn cung cũng hơi mệt rồi.”

 

Bản thân nàng cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy, vốn còn cho rằng sẽ phải đánh thái cực nửa ngày, kết quả chỉ một lúc đã xong.

 

Hiện tại tâm tình nàng có chút vui vẻ, nàng quét mắt xuống dưới, thấp giọng nói với Lý ma ma: “Giữ Chu tiểu thư ở lại, bổn cung có chuyện muốn nói với nàng.”

 

Chu Đồng đỡ tổ mẫu đi ra ngoài, thân thể mảnh dẻ phong tình vô hạn, nhìn từ phía sau tựa như một mỹ nhân tuyệt diễm.

 

Lý ma ma đuổi theo, cười nói: “Thượng thư phu nhân, hoàng hậu nương nương mời Chu tiểu thư qua đó, phu nhân hiện tại có tiện không?”

 

Chu thượng thư phu nhân cung kính đáp: “Ma ma nói gì vậy, đương nhiên là tiện, Đồng Đồng đi theo ma ma đi, không cần đỡ tổ mẫu nữa, tổ mẫu có người hầu hạ.”

 

Chu Đồng khách khí hành lễ tạm biệt thượng thư phu nhân, trong mắt lại không hề có chút lưu luyến, sau đó đi theo Lý ma ma.

 

Tần Ninh đang đợi trong hậu điện, Chu Đồng hành lễ: “Tiểu nữ bái kiến hoàng hậu nương nương.”

 

“Con lúc nào cũng khách khí như thế, tới ngồi đi.” Tần Ninh kêu người đỡ nàng dậy, cười sủng nịch: “Đồng Đồng có biết, bổn cung gọi con tới là vì chuyện gì không?”

 

Chu Đồng là nữ tử huệ chất lan tâm(*), không cần nàng nói, nhớ lại đại sự gần đây, cũng không giấu giếm.

 

(*) Chỉ nữ tử tâm địa ‘huệ tâm’ thuần khiết, phẩm chất như ‘hoa lan’ cao quý.

 

Nàng đáp: “Là Tết Trung Thu ạ?”

 

“Đúng, Tết Trung Thu, trong cung muốn mở tiệc mời các vị cáo mệnh phu nhân, hiện tại ta đang mang thai, không đủ sức, nên muốn gọi con tới giúp ta, dù sao ta với con đều là lần đầu, bây giờ con làm, say này đỡ cho tay chân lóng ngóng.”

 

Chu Đồng suy nghĩ chốc lát, nghiêng đầu cười nói: “Vậy cũng tốt, để con giúp nương nương, nhưng nương nương vẫn phải nắm vị trí then chốt, con còn nhỏ, sợ xảy ra sơ sót.”

 

Nàng thoạt nhìn trông rất vui, Tần Ninh không hiểu nàng vui vì điều gì.

 

Chu Đồng nói: “Bởi vì con không cần đón Tết Trung Thu ở nhà nữa, mọi năm đón tết đều không vui vẻ gì, các tỷ muội miệng ai cũng một bồ dao găm, lúc nào cũng muốn hãm hại người khác, khiến tổ phụ tổ mẫu chán ghét, con thấy phiền lắm rồi.”

 

Đều là tỷ muội một nhà, tranh cái gì cơ chứ, cũng chẳng phải tương lai tranh giành những thứ liên quan tới tiền đồ cả đời như phu nhân cáo mệnh, , chỉ là mấy cái trâm thoa trang sức mà thôi, vậy mà cũng đáng để ngầm đấu đá công kích lẫn nhau?

 

Tần Ninh mỉm cười xoa đầu nàng: “Nha đầu này, nếu ai cũng nghĩ được như con thì tốt, nhưng thế gian này người ngu ngốc rất nhiều.”

 

Tỷ như tổ mẫu nàng, vốn trông đoan trang hiểu lễ nghĩa, ít nhất cũng đã sống mấy mươi năm, cũng nên hiểu rõ thế sự, thế nhưng vừa được người ta tâng bốc thì sướng lâng lâng không phân biệt được đông tây nam bắc nữa.

 

Chu Đồng cũng thở dài.

 

Lý ma ma từ ngoài đi vào, thấy hai người nhìn nhau thở dài thì thấy có chút buồn cười, “Nương nương và Chu tiểu thư nên là người một nhà mới đúng, động tác y chang nhau, nô tỳ xem cũng thấy buồn cười.”

 

Tần Ninh khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.

 

“Ma ma thế nào rồi? Đã tiễn bọn họ đi hết rồi?”

 

“Đã tiễn hết rồi, nô tỳ đã dọn dẹp Sướng Âm lâu kế bên để Chu tiểu thư vào ở, nơi đó rất gần Trường An cung Thừa Ân hầu phu nhân và Trần Quốc phu nhân đang ở, Chu tiểu thư cũng có người bầu bạn, nương nương thấy thế nào?”

 

“Rất tốt, hiện tiết trời đã trở lạnh, ngươi đem chăn đệm trong kho ra đổi cho Chu tiểu thư, những việc khác ngươi tự sắp xếp, nếu Đồng Đồng có chỗ nào thấy không quen thì lại nói với bổn cung.”

 

“Đa tạ nương nương hậu ái, con rất thích.”

 

Nàng nhìn về phía Lý ma ma: “Đa tạ ma ma vất vả chuẩn bị.”

 

Mặt Lý ma ma cười ra hàng tá nếp nhăn: “Tiểu thư khách khí, đây đều là chuyện nô tỳ nên làm.”

 

Thái tử phi và hoàng hậu nương nương đều là người ôn hòa, những kẻ làm nô tài như bọn họ cũng coi như có phúc, nhớ hồi Lương quý phi vẫn đang nắm quyền, bọn họ nào dám thoải mái tự do nói chuyện cùng chủ tử như thế này.

 

Lương quý phi tự cho rằng bản thân thân phận cao quý, không thèm để ý tới bọn họ, trước giờ luôn cao cao tại thượng, dù bọn họ đều là phận nô tỳ nhưng trong lòng cũng sẽ không vui vẻ.

 

Bây giờ chỉ mong Chu tiểu thư sớm ngày vào làm chủ Đông cung, mau chóng ổn định, không để người khác đoạt mất giữa đường.

 

Tần Ninh chỉ Lý ma ma: “Chuyện tiếp theo, con cứ thương lượng với Lý ma ma, hết thảy đều giao lại cho hai người, bây giờ ta đi tìm bệ hạ soạn danh sách, sau đó đưa cho hai người, sau này ta chỉ trông xem hai người làm việc ra sao thôi.”

 

Chu Đồng cười đáp: “Nương nương yên tâm, con nhất định sẽ không làm người thất vọng.”

 

So với hồi mới gặp mặt, Chu Đồng đã hoạt bát hơn nhiều, Tần Ninh từ tận đáy lòng cảm thấy, đây mới chính là tính cách vốn có của nàng, bộ dáng đoan trang rụt rè ban đầu cũng chỉ là bày ra ở trước mặt người lạ mà thôi.

 

Đồng Đồng giống như con tiểu hồ li nấp trong lùm cỏ, có người tới, không biết người đó có làm hại mình hay không, bèn từng chút từng chút một, lay động bụi cỏ, chầm chậm lộ ra bộ lông xù cùng móng vuốt, thân mình nhỏ bé, sau đó giống như nước ấm nấu ếch mà chầm chậm lộ ra toàn thân.

 

Tần Ninh cười nhẹ, bất kể thế nào, cô gái biết ngụy trang lại không có lòng dạ xấu xa đều rất đáng yêu.

 

Tiền Nguyên Hằng đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Tiền Chính Hiên ngồi kế bên giúp hắn.

 

“Chính Hiên, chồng tấu này giao cho con, đây đều không phải những chuyện quan trọng, con tự mình học phê tấu, có gì lưỡng lự thì hỏi ta.”

 

Tiền Chính Hiên vừa mừng vừa lo dời chồng tấu chương qua.

 

Không ngờ phụ hoàng lại tín nhiệm y như vậy, vừa làm thái tử đã được tự phê tấu chương, trước đây đều là Tiền Nguyên Hằng đọc cho y viết, hoặc sau khi y phê xong hắn sẽ đọc lại một lượt, không hề có chút quyền lực gì, hiện tại dường như đã hoàn toàn khác trước rồi.

 

Nghe ý của phụ hoàng, tức là giao hết cho y tự xử lí rồi.

 

“Phụ hoàng...”

 

“Ừm?”

 

“Người thật sự để con phê sao?”

 

“Ừ!”

 

Tiền Nguyên Hằng ngước mắt lên nhìn y, ánh mắt dè dặt của con trai lọt vào tầm mắt.

 

Tiền Nguyên Hằng nói: “Đừng cho rằng trẫm nghĩ con lạm quyền, nếu không phải con còn nhỏ, không trấn áp được đám triều thần kia, chứ con nghĩ trẫm đã một bó tuổi rồi, còn muốn tự mình làm việc hay sao?”

 

Ai cũng nghĩ làm hoàng đế là có quyền thế ngợp trời, điều này tất nhiên là đúng, nhưng quyền thế ngợp trời thì có tác dụng gì, ngày nào cũng mệt sống mệt chết, vừa phải quan tâm thiên hạ thương sinh lại phải đề phòng triều đình loạn lạc, hắn thà làm một thần tử vô lo vô nghĩ giống như đám người Lương Văn Cảnh, chỉ lo chơi bời nhậu nhẹt.

 

Tiền Chính Hiên ngoan ngoãn gật đầu, rút một quyển ra xem, sau đó kêu lên một tiếng: “Đây là tấu chương của ông...ông cậu, ông muốn cáo lão hồi hương, không phải phụ hoàng đã đồng ý rồi sao?”

 

“Thủ tục thôi, quan lớn về hưu, cần phải dâng tấu chương, trẫm bác bỏ, sau ba lần như vậy, trẫm mới đồng ý, thể hiện hoàng ân mênh mông, con viết không được, sau đó thêm vài câu trấn an.”

 

“Ồ, vâng.”

 

Y từng nghe nói tới lễ tiết này, nhưng tiên sinh hồi đó cũng chưa từng làm quan, trong sách cũng không nói vì giả bộ hoàng ân mà phải làm này làm kia, chỉ nói mỗi một quan viên khi cáo lão hồi hương, thiên tử sẽ níu giữ hết lần này tới lần khác.

 

Đúng là điển hình của quân thần đều vui vẻ.

 

Tiền Chính Hiên lại lấy quyển tấu khác lên xem, đều là mấy sự vụ tầm thường, suy nghĩ một chút là có thể viết được quyết sách, y nghĩ nếu đã là việc mình phải làm thì không thể chuyện gì cũng ỷ lại vào Tiền Nguyên Hằng được.

 

Tiền Nguyên Hằng rất hài lòng với thái độ của y, quay sang mấy lần, thấy y đều đang chuyên tâm suy nghĩ vấn đề, hắn cao hứng gật đầu.

 

Đứa con trai này, quả thực không khiến hắn thất vọng.

 

Viên Hoàn lúc này đang ở bên ngoài hóng gió, từ xa đã trông thấy kiệu của Tần Ninh đi tới, bèn vội bước vào ngự thư phòng, “Bệ hạ, nô tài trông thấy kiệu của hoàng hậu nương nương đang tới.”

 

Hai người trong ngự thư phòng đồng thời ngẩng đầu, Tiền Chính Hiên nhìn phụ thân.

 

Tiền Nguyên Hằng đặt bút xuống, “Con tiếp tục viết.”

 

Còn bản thân bước nhanh ra đón người.

 

Khi hắn tới trước cửa ngự thư phòng, Tần Ninh đang bước xuống kiệu, Triệu ma ma dìu nàng, nhìn từ xa, cảm giác như hơi mập lên.

 

Qủa nhiên bụng nàng đang dần to lên.

 

Tiền Nguyên Hằng tiến lên đón, khẽ trách: “Sao lại tự mình tới, sao không kêu người tới gọi ta.”

 

Tần Ninh cong mắt cười: “Ta rảnh rỗi không có gì làm, lúc nào cũng ở Thừa Càn cung, buồn chán chết mất, có nhiều người trông ta, không sao đâu.”

 

Tiền Nguyên Hằng chỉ đành cười sủng nịch, đỡ nàng đi vào ngự thư phòng.

Bỏ đi, A Ninh thích thế nào thì thế ấy vậy.

 

“Chàng đừng thấy ta phiền phức, ta tới tìm chàng vì chính sự, hôm qua đã nói phải lên danh sách, kết quả ta lại ngủ mất, chàng cũng chẳng làm, hôm nay lại bận, Trung Thu thì mấy ngày nữa là tới, không thể tiếp tục kéo dài nữa.”

 

Quan viên trong triều thì dễ, không được đưa người ngoài tới, chỉ cần dựa theo quan vị mà sắp xếp chỗ ngồi, ngược lại hậu cung thì rất khó, toàn gia cáo mệnh phu nhân mẫu thân thê tử con dâu, còn dẫn theo con gái, rải rác lắt nhắt, nếu không soạn rõ, Chu Đồng cũng khó làm.

 

Tiền Nguyên Hằng hơi chột dạ, kiều thê nằm trên giường dịu ngoan khả ái say ngủ, hắn nào nỡ xuống giường làm việc, cho nên cũng nằm ngủ theo, công việc chỉ đành hoãn lại.

 

Mỹ sắc làm hư người.

 

“Là ta sai, đợi lát nữa ta nói với nàng nên làm gì, nếu đã là yến hội, để cho an toàn, không được để quan viên họ hàng thân thích linh tinh gì cũng dẫn vào cung, ta nghĩ, mỗi nhà trừ cáo mệnh phu nhân có tứ phẩm trở lên, chỉ được phép dẫn thêm một người, tối nay truyền chỉ ý xuống, ngày mai để Đồng Đồng cùng phủ nội các sắp xếp.”

 

“Phụ hoàng, sao lại được dẫn người ngoài vào, cô nương không chức không tước, dựa vào đâu mà được vào cung?”

 

Tiền Chính Hiên cảm thấy, có những người ôm ý đồ khác, nhớ nhung vị trí thái tử phi, hà tất phải để bọn họ vào cung, chẳng phải sẽ khiến Chu Đồng không vui sao.

 

Quan trọng là Đồng Đồng với mẹ không giống nhau, mẹ không vui sẽ nói thẳng, còn Đồng Đồng thì không dám.

 

Tần Ninh đành nói: “Cô nương mỗi nhà vốn dĩ đều tôn quý, bất kể là triều đại nào đều có truyền thống mẫu thân dẫn theo con gái tham gia yến hội, nếu con bỏ đi, há chẳng phải sẽ làm lỡ mất chuyện cưới gả của con gái người ta sao.”

 

Rất nhiều người vốn không quen biết nhau, đều nhờ các loại yến hội mà gặp gỡ, sau lại qua đủ mối quan hệ mà kết làm thông gia.

 

Mà yến hội trong cung chính là buổi tiệc mời tới đông nhất đủ nhất, rất nhiều phu nhân có con trai đều nhân cơ hội này mà nhìn ngắm các vị tiểu thư, tìm con dâu cho mình.

 

Không thể vì nghẹn mà bỏ ăn, quyền chọn thái tử phi thái tử trắc phi nằm trong tay mình, sợ cái gì.

 

Tiền Nguyên Hằng nói: “Hôm đấy con cũng chẳng ở đó, Đồng Đồng giận cái gì, tiểu cô nương người ta chơi đùa với nhau, Đồng Đồng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, nên làm gì thì vẫn phải làm, con đừng nghĩ lung tung.”

 

“Chàng đừng mắng nó, nó cũng là có ý tốt.” Tần Ninh khuyên: “Dựa theo chàng nói, cô nương đủ tuổi của mỗi nhà cũng chỉ có một hai người, vậy là được, những cô nương tuổi còn nhỏ không được đưa vào cung gây rối.”

 

Tần Ninh thích trẻ con, nhưng trẻ con lúc nào cũng thích chơi đùa ầm ĩ, hiện nàng đang mang thai, nên lấy việc tịnh dưỡng làm trọng.

 

Con cái nhà người ta dù đáng yêu hơn đi nữa cũng không sánh được với cốt nhục của chính mình.

 

Tiền Chính Hiên bĩu môi, chuyện cưới gả nhà người ta thì liên quan gì tới con, vì cớ gì phải vì chuyện này mà khiến người nhà mình không vui.

 

Phụ hoàng chỉ lo lấy lòng mẹ, chẳng quan tâm đến ai khác.

 

Tiền Nguyên Hằng đỡ Tần Ninh ngồi lên ghế dựa, rút từ chiếc bàn bên cạnh ra một tờ giấy tuyên thành to rộng, cầm bút lên viết.

 

“Đầu tiên là chủ mẫu của các đại gia tộc, Lương thị, Tiêu thị, Vương thị, ...,  tổng cộng có hai mươi tám người trong kinh thành, mỗi nhà một bàn, vị trí tại bên trái cung điện.” Tiền Nguyên Hằng viết họ từng gia tộc, “Còn có nữ quyến của triều thần, hiện tại rất nhiều triều thần có quan vị cao vẫn chưa lấy vợ, chỉ có Chu gia, Dương gia, Mã gia, ...Những nhà này, thực chất cũng không nhiều lắm.”

 

“Đến ngày đó, ta thiết yến trong Thừa Càn cung, nàng đi Phượng Nghi cung, Thanh Ương điện, nơi đó đã tu sửa xong từ lâu, vẫn chưa dùng tới. Lần đầu mở đại yến, nên tổ chức ở nơi chính thức.”

 

Vốn dĩ hoàng hậu phải sống trong Phượng Nghi cung, yến hội mời cáo mệnh cũng nên tổ chức tại cung điện của ở cung điện đã chuẩn bị của Phượng Nghi cung, trước đây Tần Ninh vẫn tiếp khách ở Thừa Càn cung, vốn là không hợp lễ, chỉ là không ai dám nói, cho nên bản thân Tiền Nguyên Hằng cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên.

 

Nhưng sau khi nàng lên làm hoàng hậu, lần đầu tổ chức đại yến, không thể xảy ra bất kì sai sót nào.

 

Tần Ninh nói: “Phượng Nghi cung ở đâu?”

 

Nàng trước giờ chưa từng tới đó, ở Thừa Càn cung lâu rồi, thậm chí đã quên mất, vốn ban đầu khi vào cung nàng còn chuẩn bị tới Phượng Nghi cung, thế mà lại bị Tiền Nguyên Hằng đồng hóa mất.

 

Đến mức, nàng còn không biết Phượng Nghi cung ở đâu.

 

Tiền Nguyên Hằng thoáng ngẩn người, chưa phản ứng kịp câu hỏi này.

 

Viên Hoàn tương đối nhanh nhạy, vội đáp: “Ở phía Bắc ngự hoa viên, ngay đối diện Thừa Càn cung, cách Thừa Càn cung không xa.”

 

Thừa Càn cung tính mặt tiền triều đình, Phượng Nghi cung cùng đông tây lục cung đều là hậu cung, ở giữa có ngự hoa viên ngăn cách, mà thân làm hoàng hậu tẩm cung, Phượng Nghi cung tất nhiên là cung điện cách Thừa Càn cung gần nhất, cũng như Trường Lạc cung Sướng Âm lâu đều ở phụ cận Phượng Nghi cung, đó là nơi vui chơi, không thuộc vào đông tây lục cung, cho nên Tiền Nguyên Hằng mới để khách bên ngoài cung vào đó ở.

 

Vẻ mặt Tiền Nguyên Hằng có chút phức tạp, cho dù đối diện là Tần Ninh, hắn vẫn nhịn không được nói: “A Ninh...nàng vào cung lâu như vậy rồi, có phải đến tận bây giờ vẫn không rõ các nơi trong cung.”

 

Tần Ninh không hề thấy hổ thẹn, “Phải, ta chưa từng ra ngoài dạo quanh, chẳng phải lúc nào cũng ở với chàng sao, không có việc gì thì ở Thừa Càn cung, không thích ra ngoài chơi.”

 

Ngoại trừ thi thoảng tới ngự hoa viên, những nơi khác có gì dù có gì vui, cũng chỉ là căn phòng trống, tràn ngập tro bụi, không có Tiền Nguyên Hằng đi cùng, nàng không muốn đi đâu cả.

 

Tiền Nguyên Hằng cười nói: “Đợi mấy ngày nữa có thời gian rảnh, ta đưa nàng đi dạo quanh, không thể vào cung rồi lại giống như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng như người ta nói được.”

 

Như vậy quá đáng thương.

 

Hắn nhìn tờ giấy trong tay, rồi đưa cho Viên Hoàn: “Kêu người đưa tới cho Chu tiểu thư, sau đó tới khố phòng của trẫm, hình như còn mấy bộ trang sức hồng ngọc, lấy ban cho Chu tiểu thư.”

 

Tần Ninh nhìn hắn: “Trang sức nữ nhân ở đâu ra.”

 

Ánh mắt Tiền Chính Hiên cũng sáng rực chăm chăm nhìn hắn.

 

Tiền Nguyên Hằng nói như đương nhiên: “Kêu người làm cho nàng đó. kết quả cầm về thấy quá khó coi, không hợp với nàng cho nên giữ lại, bây giờ lôi ra mang đi tặng.”

 

Nếu không thì ở đâu ra?

 

Tiền Chính Hiên thu lại tầm mắt, cúi đầu, giống như vừa rồi mình không làm gì hết.

 

Tần Ninh nói: “Chàng có phải đồ ngốc không, Viên Hoàn mang đồ tới cho ta, lấy bộ trang sức trân trâu của ta tặng cho Chu tiểu thư.”

 

Làm bố chồng người ta, chàng tặng trang sức cho người ta, sợ người khác không nghĩ nhiều sao.

 

Tiền Nguyên Hằng thật lòng thấy không sao hết, chỉ là thứ đồ vô dụng, tiện tay thì mang tặng cho người ta, chẳng coi là chuyện gì to tát, chỉ có người thời nay, kiêng kỵ đủ điều, nghĩ cũng lắm.

 

Bỏ đi, A Ninh nói gì thì là vậy.

 

Viên Hoàn lấy bộ trang sức hồng ngọc mà hắn nói là rất xấu kia từ khố phòng của Tiền Nguyên Hằng tới, Tần Ninh xem thử, rồi nhướn mày.

 

“Qủa thực lãng phí rất nhiều vật liệu tốt.”

 

Hồng ngọc lộng lẫy xinh đẹp, trang sức thủ công tinh tế, vốn phải là bộ trang sức kim hồng lộng lẫy hoa lệ không gì sánh được, thế nhưng không biết thợ thủ công nào làm, không hề có tí ti con mắt nghệ thuật nào, đem cả viên bảo thạch to tướng khảm thẳng lên mũ miện.

 

Thoạt nhìn quý thì quý thật, nhưng lại có hơi hớm nhà giàu mới nổi, giống như muốn đem của cải trong nhà đeo hết lên người, khó trách ngay cả Tiền Nguyên Hằng cũng thấy khó coi.

 

Tần Ninh nhìn một lát, nói với Triệu ma ma: “Đưa tới thượng thư cục, kêu họ gỡ viên bảo thạch xuống, đổi thành viên nhỏ hơn, quấn thành một vòng, chiếc vòng tay này cũng đánh gọn lại một chút, hoa văn khắc bên trên đổi thành hoa mẫu đơn.”

 

Trang sức kim ngọc đỏ thẫm, khắc thêm hoa ngọc lan phẩm tính cao khiết, đúng là ý tưởng viển vông.

 

Còn không bằng đổi thành hoa mẫu đơn chân chính mà cao sang, tuy không cao khiết như hoa ngọc lan, nhưng vẫn tương xứng hơn một chút.

 

Triệu ma ma nói: “Nô tỳ tài hèn học mọn, không hiểu trang nhã bất nhã, chỉ cảm thấy vô cùng mừng rỡ, nương nương nói sửa lại, đúng là cảm thấy thoải mái hơn nhiều.”

 

Viên Hoàn cũng kẻ hát người xướng: “Đúng vậy, nương nương quả nhiên lợi hại, nô tài thấy bệ hạ bấy lâu vẫn không tìm ra cách giải quyết kìa.”

 

Nào có không tìm ra cách giải quyết, chỉ cần tìm vật liệu về làm bộ mới, vứt cái này ra sau đầu, bây giờ đột nhiên nhớ ra mà thôi.

 

Có điều mượn chuyện này khen hoàng hậu nương nương, bệ hạ sẽ không tức giận đâu.

 

Tần Ninh lắc đầu: “Đừng khen nữa, bệ hạ các ngươi bây giờ có tiền, sẽ không để bụng chút đồ này đâu.”

 

Triệu ma ma chỉ nói: “Nương nương mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên cũng không thiếu thứ gì.”

 

Ngược lại Tiền Nguyên Hằng chẳng nghĩ gì, “Được rồi, các ngươi nên làm gì thì đi làm đi, A Ninh, ta đưa nàng hồi cung, hay là ở lại đây?”

 

Tần Ninh nghĩ một chút, nói: “Ta ăn trưa với chàng, ở lại đây đi, chàng đi làm chuyện của chàng đi, cứ mặc kệ ta.”

 

Triệu ma ma đã bưng bộ trang sức rời đi, Viên Hoàn lại tận tụy ra ngoài cửa trông, Tần Ninh thì có hứng thú ngắm nghía kì trân dị bảo đặt trên Đa Bảo các.

 

Tiền Chính Hiên lặng lẽ cắn đầu bút, trong lòng rục rịch muốn đi ra ngoài dạo quanh một vòng.

 

Mẹ nói, Đồng Đồng đang ở Sướng Âm lâu, nơi đó không gần chút nào.

 

Chỉ hận lúc này không thể sớm ngày thành thân, lại còn phải đợi lâu như vậy.

 

Chớp mắt đã tới giờ ăn trưa.

 

Lần này Tần Ninh mang thai rất khỏe, tuy có chút biểu hiện thai nghén nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần không ngửi thấy thứ gì có mùi quá nặng, còn lại thì vẫn ăn uống như bình thường.

 

Lúc ăn trưa lại bất ngờ nôn nghén, Tiền Nguyên Hằng quen thuộc lấy bồn lấy nước súc miệng lưu loát nhanh nhẹn.

 

Tiền Chính Hiên ngơ ngác nhìn phu thê hai người, trên mặt dần hiện ra một chút cảm động: “Mẹ, hồi mang thai con, người cũng như vậy sao?”

 

Trước kia có nghe người ta nói về việc nôn nghén của nữ nhân khi mang thai, y tưởng bị nôn giống như ăn phải đồ hỏng, bây giờ lại thấy hoàn toàn không giống, nôn nghén so với cái kia khổ sở hơn rất nhiều.

 

Tiền Nguyên Hằng hừ lạnh một tiếng: “Con còn dày vò mẹ con nhiều hơn, hồi đó mẹ con ngay cả cơm cũng không ăn được, thằng nhóc con mà còn không hiếu thuận, đúng là đáng đánh.”

 

Tần Ninh nói: “Nữ nhân dựng dục hài tử đều như vậy, giờ con cứ đứng nhìn là được, đợi sau này con làm cha, sẽ phải chăm sóc vợ con, đừng tin cái gì mà sản phụ không cát tường, đứa trẻ sinh ra là con con, không phải con người khác, nam nhân không nếm trải cái khổ của mười tháng hoài thai, nếu bình thường lại không thương con xót cái nữa, đứa nhỏ tất nhiên sẽ không thân thiết với con.”

 

Nàng liếc mắt nhìn Tiền Nguyên Hằng.

 

Ngay trước mắt chính là một ví dụ sống sờ sờ ra đấy, Tiền Nguyên Hằng hồi xưa không ở cùng con trai, cho dù bây giờ có đào rỗng tâm tư, người mà Tiền Chính Hiên thân cận nhất vẫn là Tần Ninh.

 

Chuyện này cũng là không có cách nào khác.

 

Tiền Chính Hiên chỉ mở lớn hai mắt, suy nghĩ không biết đã chạy đến tận đâu, y mở miệng nói: “Mẹ, sau này con nhất định sẽ hiếu thuận với người.”

 

Mang thai vất vả cỡ nào, làm nữ nhân thật khổ.

 

Tần Ninh nghe vậy thì cười đáp: “Ngoan.”

 

Cũng may nàng chỉ nôn một lần, bữa trưa bình yên trôi qua.

 

Tiền Nguyên Hằng nói: “Nàng nên hồi cung ngủ trưa rồi, ta đưa nàng về, Chính Hiên ở lại tiếp tục phê tấu, chồng tấu chương của con vẫn còn nhiều lắm, không được phép lười biếng.”

 

“Con biết rồi.” Tiền Chính Hiên đáp: “Mẹ đi chậm thôi.”

 

Đổi lại một cái trợn mắt của Tiền Nguyên Hằng.

 

Tiền Chính Hiên đắc ý thỏa thuê bước tới trước bàn mình, hoàn toàn coi như không nhìn thấy.

 

Ở trước mặt mẹ, phụ hoàng y chang một đứa trẻ, chắn chắn người sẽ không tức giận đâu.

 

Tiền Nguyên Hằng nắm tay Tần Ninh, dẫn nàng lên kiệu, lắc đầu nói: “Chính Hiên càng ngày càng to gan, ta cũng không quản nổi nó nữa.”

 

“To gan không phải chuyện tốt? Chính Hiên là trữ quân, nếu gan chỉ bé bằng con chuột mới là đáng lo.” Tần Ninh cười nói: “Ngày thường chàng cũng tém tém lại, xem chàng dọa Đồng Đồng thành cái dạng gì rồi, đợi hai đứa chúng nó thành thân, chàng đừng có dọa người ta nữa, nếu không nó cũng không dám kính trà chàng đâu.”

 

Không được uống trà của con dâu, không biết lúc đó Tiền Nguyên Hằng sẽ thấy thế nào, dù sao thì tâm tình cũng không vui nổi.

 

“Vậy thì là do nó nhát gan, bình thường ta cũng dọa người khác như vậy, người ta đều không sợ, nàng còn giáo huấn ta, sao lại có mỗi mình nó sợ?”

 

“Cả vú lấp miệng em!” Tần Ninh chìa tay véo tai hắn, “Đồng Đồng giống ta hả, nếu bây giờ ta mời biết chàng, ta cũng sẽ sợ.”

 

Có lẽ xuất phát từ sự kính sợ từ trong xương cốt đối với đế vương, thêm vào đó lại thấy quân chủ sắc mặt hầm hầm đen như sắt, người thường dám nhìn thẳng sao?

 

Cũng chẳng phải gan to trời sinh.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)