TÌM NHANH
HOÀNG HẬU TÀO KHANG
Tác giả: Thừa Lưu
View: 1.422
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59:
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya

Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com

Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.

Update full và sớm nhất tại lustaveland.com

Nguồn truyện: lustaveland.com

 

Chương 59:

 

Tiền Chính Hiên trước giờ đâu có thích Lương Văn Cảnh, vẫn nhớ mãi hồi đầu Lương Văn Cảnh gây chuyện bất lợi với nó, sao bây giờ lại im lặng như thế?

 

Lương Văn Cảnh ấp a ấp úng nhìn Tiền Chính Hiên.

 

Tiền Chính Hiên không mảy may dao động.

 

Lương Văn Cảnh đành nói: “Bệ hạ, thần có chuyện làm phiền hoàng hậu nương nương, thần...muốn nhờ hoàng hậu nương nương giúp thần đề thân.”

 

“Đồng ý rồi?” Tiền Nguyên Hằng kinh ngạc, “Dứt khoát vậy sao?”

 

Sắc mặt Lương Văn Cảnh phiếm hồng, tựa hồ có chút xấu hổ.

 

“Dương tiểu thư là nữ nhi hào kiệt đương thời, thần tất nhiên rất thích nàng.”

 

Tối qua, hắn cùng Dương tiểu thư đi dạo phố, cô nương trẻ trung xinh xắn mặc một thân nam trang anh khí ngời ngời, khi cười tựa như thu sương đông tuyết, rét lạnh mà không mất đi vẻ diễm lệ.

 

Lương Văn Cảnh không có cảm giác nhất kiến chung tình tình sâu tựa biển, nhưng trong đầu lại bật ra suy nghĩ, nếu bỏ lỡ cô nương này, hắn có thể cả đời sẽ phải cô đơn đến già.

 

Tiền Nguyên Hằng lắc đầu: “Nếu ngươi đã nghĩ thông suốt, sau này bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được phụ lòng cô nương người ta, nếu không trẫm cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.”

 

Hắn vẫn rất lo lắng, sợ Lương Văn Cảnh chỉ là hứng thú nhất thời, đợi sau khi lấy được Dương tiểu thư, hắn lại có suy nghĩ khác, như vậy Dương tiểu thư thực sự rất đáng thương.

 

Mặc kệ nói thế nào, cũng không thể để nam nhân duy nhất lấy được vợ trong đám thủ hạ độc thân của hắn trở thành một tên phụ tình được.

 

Lương Văn Cảnh đáp: “Bệ hạ, thần rất rõ ràng suy nghĩ của bản thân, đời này nhất định sẽ không có người khác.”

 

Hắn có yêu Dương tiểu thư hay không, kì thực cũng chỉ là chút tình cảm bình thường mà thôi, nhưng một cô gái ưu tú lại hợp ý như vậy, chắc chắn có một ngày, hắn sẽ yêu nàng.

 

Lương Văn Cảnh rất có tự tin.

 

Dù thế nào hắn cũng sẽ không phụ nàng, năm đó mẫu thân cũng vì phụ thân lăng nhăng nên mới ôm hận mà chết, đời này Lương Văn Cảnh sẽ không trở thành kẻ bạc tình như vậy.

 

Dù khó khăn khổ sở hơn nữa, hắn cũng sẽ cho thê tử mình một cuộc sống hạnh phúc vô ưu.

 

Tiền Nguyên Hằng nói: “Trẫm trở về sẽ nói với hoàng hậu, ngươi chờ tin tốt đi.”

 

Ánh mắt hắn đảo qua Tiền Chính Hiên, nhàn nhạt nói: “Lương Văn Cảnh ngươi trở về trước đi, trẫm có lời muốn nói với Chính Hiên.”

 

Trái tim Lương Văn Cảnh yên tâm hơn phân nửa, liếc nhìn Tiền Chính Hiên dường như đã làm sai chuyện gì, bộ dạng cụp mắt rũ đầu, trông cực kì tội nghiệp.

 

Hắn nhớ lại thiếu niên khi xưa đứng trước triều đình giương nanh múa vuốt đối chọi gay gắt với hắn, so sánh với hiện tại, khác biệt rất lớn, trải qua mấy tháng rèn giũa, thư sinh trẻ trung năng nổ rốt cuộc cũng thay đổi.

 

Qủa nhiên, được Tiền Nguyên Hằng yêu thưởng chiều chuộng khiến y trở nên không sợ trời không sợ đất, lại có chút đáng thương.

 

Lương Văn Cảnh nhớ tới một câu nói.

 

Người hay gây chuyện lại giả bộ đáng thương, chính bởi vì có người nuông chiều.

 

Đây là câu người khác nói với hắn khi hắn oán trách Lương Ngọc không hiểu chuyện.

 

Đại hoàng tử được bệ hạ chiều chuộng nên càng ngày càng yếu đuối rồi.

 

Lương Văn Cảnh khó tránh khỏi nhớ tới đứa cháu trai của mình, nhưng cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, chỉ mong nó chịu an phận thủ thường, qua một thời gian nữa hắn sẽ cầu xin Tiền Nguyên Hằng cho phép đón nó trở lại, ở kinh thành an cư lạc nghiệp, sống những năm tháng yên ổn.

 

Năm đó, bệ hạ cũng thương yêu Dung Nhi như vậy.

 

Tiền Nguyên Hằng không phải người bạc tình nhẫn tâm, chỉ cần nó không gây chuyện nữa, hết thảy đều có thể.

 

Lương Văn Cảnh suy nghĩ rất rõ ràng, khi đi bộ ra cửa hành cung, hắn nặng nề thở dài một tiếng, chỉ mong, Giang Dung hiểu được suy nghĩ này của hắn.

 

Trong ngự thư phòng Tiền Nguyên Hằng sắc mặt nặng nề, lạnh lùng nhìn Tiền Chính Hiên: “Con biết sai chưa?”

 

“Con biết sai rồi, con không nên đưa Đồng Đồng ra ngoài chơi mà không trở về, như vậy không tốt với danh tiết của Đồng Đồng, xin phụ hoàng trách tội.”

 

Tiền Chính Hiên nhận lỗi rất nhanh, lại vô cùng thành tâm, không hề có chút cưỡng ép.

 

Tiền Nguyên Hằng bực mình, nhưng chỉ nói: “Con biết sai rồi thì thôi, sau này làm chuyện gì cũng không được lỗ mãng như vậy nữa, hôm qua là Thất Tịch thì không sao, nếu sau này còn như vậy, trẫm nhất định sẽ phạt con.”

 

“Sau này con sẽ không như vậy nữa.”

 

Tiền Chính Hiên vội vàng gật đầu cam đoan.

 

Không cần phụ hoàng nói y cũng sẽ không làm thế nữa. Với y mà nói, Chu Đồng hiện tại đã là một nửa người thân, tất nhiên phải bảo vệ thật tốt, tối qua chỉ là nhất thời không cẩn thận muốn thỏa nguyện mong ước của nàng, trải qua lần giáo huấn này, sau này y đương nhiên sẽ không tái phạm.

 

Tiền Nguyên Hằng sâu xa nói: “Chính Hiên à, những chuyện linh tinh bậy bạ trong thiên hạ có rất nhiều, cánh rừng lớn chim nào cũng có, nơi hỗn tạp thì đủ mọi loại người, con là hoàng tử, phải làm gương cho thiên hạ, bất kể là chuyện lớn hay bé đều không được khiến người ta chê cười.”

 

Tiền Chính Hiên chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Tối qua người đưa mẹ con đi đâu thế?”

 

Tiền Nguyên Hằng sửng sốt, sau đó lạnh mặt nhìn y: “Mẹ con là thê tử của ta, chúng ta là phu thê kết tóc từng bái thiên địa bái tông đường, làm gì cũng là chuyện đương nhiên, con so đo với ta cái gì?”

 

“Đợi sau này con với Đồng Đồng thành thân rồi, ta tất sẽ không ngăn cản con nữa!”

 

“Lông còn chưa mọc hết, con muốn so đo với ai? Đồng Đồng là khuê nữ đứng đắn, trước khi chưa thành thân, con tôn trọng người ta một chút, Chu thượng thư dù sắp về hưu nhưng cũng tính là công thần quốc gia, cháu gái hắn, con không được phép dâm loạn!”

 

Tiền Nguyên Hằng có chút tức giận, con trai ngốc không nghĩ cách xem làm sao để sớm lấy được người ta vào cửa, cả ngày chỉ suy nghĩ mấy chuyện vô dụng không đâu.

 

Vả lại thân là con cái, quản chuyện cha mẹ làm cái gì, thực không hiểu chuyện.

 

Tiền Chính Hiên không dám nói gì, đã lâu y không thấy phụ hoàng tức giận như vậy, mặc dù y làm vậy là không đúng, nhưng cũng không đến mức phải giận như thế chứ.

 

Tiền Chính Hiên không hiểu, sớm muộn gì y cũng sẽ lấy Chu Đồng, chỉ đưa nàng ra ngoài chơi một đêm mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì được.

 

Người khác cũng chưa chắc đã biết, nhà Mã thị lang cũng không phải hạng mồm mép tép nhảy.

 

Tiền Nguyên Hằng chỉ lắc đầu, phẩy tay nói: “Con tự mình suy nghĩ đi, nếu vẫn không hiểu, có thể tới hỏi mợ lớn con.”

 

Lý thị rành nơi phố xá chợ búa, loại chuyện này tất nhiên đã nghe nhiều thấy nhiều, chí ít sẽ hữu dụng hơn cách dạy chay của hắn.

 

Gần đây Tiền Nguyên Hằng đang không biết phải làm sao, Chính Hiên là đứa trẻ thông minh tuyệt đỉnh, học một biết ba tinh thông cả cầm kỳ thi họa, nhưng mấy thư viện ở Giang Nam đúng là làm hỏng con em người ta, chỉ dạy thánh nhân chi huấn, khoa cử chi đạo, lại không nhắc tới phẩm đức của con người phải thế nào.

 

Những học sinh dạy ra, tất nhiên rất thạo khoa cử, nhưng khi đối nhân xử thế, rất nhiều tri thức thường thức đều không hiểu.

 

Chính Hiên học tới mức độ hiện nay đã là rất giỏi rồi, may mà A Ninh biết cách dạy con.

 

Bằng không bây giờ Chính Hiên rất có khả năng là toan nho (văn nhân nghèo túng hoặc cổ hủ) miệng lúc nào cũng chi, hồ, giả, dã.

 

Tiền Nguyên Hằng nhìn y, nghĩ tới bản thân bao năm cũng không thể dạy cho y một con chữ, trong lòng lại xót xa.

 

“Lại đây, trẫm nói con nghe.” Tiền Nguyên Hằng bất đắc dĩ nói: “Nữ nhi không giống con, có rất nhiều kẻ trông ngóng vị trí đại hoàng tử phi, để người ta biết Đồng Đồng từng làm chuyện không hay, con tất nhiên sẽ không chán ghét nàng ấy, nhưng người khác sẽ nói nữ nhi Chu gia không biết tự kiểm điểm, nói Đồng Đồng không xứng với ngôi vị thái tử phi, con có thể làm gì?”

 

Chi dù cứng rắn lập Chu Đồng làm thái tử phi, làm hoàng hậu tương lai, nhưng đã từng xảy ra chuyện như vậy tức là sẽ có nguy hiểm với Chu Đồng, nếu bị người khác lôi ra hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

 

Thế nhưng Tiền Chính Hiên lại không hề để ý, tự cho rằng mình không gì không làm được.

 

Trên thực tế, chuyện gì y cũng không làm được, thậm chí nếu người đồn thổi nhiều lên, một đại hoàng tử không quyền không thế sẽ bị gây áp lực, không thể không lấy người khác, đến lúc đó, Chu Đồng phải làm sao.

 

Tiền Chính Hiên cúi đầu không nói.

 

Tựa như đang chìm trong suy tư.

 

Tiền Nguyên Hằng nói: “Con là con trai ta, ta hại ai nhưng nhất quyết không hại con, ta coi Đồng Đồng là con dâu, tất nhiên sẽ đau lòng Đồng Đồng, con sau này chú ý một chút, làm việc đừng có tùy hứng.”

 

Thân là hoàng tử được thiên hạ cung phụng, phải biết gánh vác trách nhiệm của thiên hạ.

 

Bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều không thể mặc kệ, hết thảy đều phải dốc lòng dốc sức.

 

Đối diện với ánh mắt của dân chúng thiên hạ cũng không thể thờ ơ.

 

Hồi lâu sau Tiền Chính Hiên mới nói: “Phụ hoàng, con hiểu rồi.”

 

Rất nhiều thời điểm không phải cứ muốn là sẽ làm được, thân bất do kỷ không phải thuận miệng mà nói, cho dù là người quyền lực nhất như Tiền Nguyên Hằng, bản thân hắn cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ.

 

Huống hồ hiện tại y vẫn chưa bằng cha mình.

 

Y có thể lấy Chu Đồng, có thể gặp Chu Đồng, trong cung, tại Chu gia, hai người đều có thể gặp mặt, đã định là người của nhau, những thứ này căn bản không là gì cả.

 

Thế nhưng lại không thể để Chu Đồng ra ngoài.

 

Người đời miệng lưỡi ác độc.

 

Tiền Nguyên Hằng khẽ thở dài một tiếng.

 

Kỳ thực hắn cũng chẳng quan tâm cái này, chuyện của người trẻ tuổi, trước giờ đều như thế.

 

Khi chưa coi Chu Đồng là con dâu trong nhà, hắn không hề quan tâm tới thanh danh gì đó của người ta, nhưng một khi trở thành người trong nhà thì hoàn toàn bất đồng.

 

Chí ít, hắn không muốn nghe thấy có người nói một câu A Ninh không tốt.

 

Khi Tần Ninh tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, giọng nói Lý thị cùng Chu Đồng nhỏ giọng trò chuyện ngoài cửa truyền vào tai.

 

Tần Ninh nhoẻn miệng cười, mấy ngày trước Lý thị tới hành cung bầu bạn với nàng, Lý thị còn lo lắng xuất thân mình quá khác biệt với Chu Đồng và Mã tiểu thư, sợ sẽ không hòa hợp, không ngờ hai vị cô nương ngược lại rất tốt, tính tình thoải mái hào phóng, ở chung với Lý thị rất vui vẻ.

 

Nhất là khi Lý thị biết Chu Đống là vợ của cháu trai thì vô cùng yêu thích, coi nàng như con gái ruột.

 

Chu Đồng thấp giọng nói: “Phu nhân cứ yên tâm, con cái là do trời định, phu nhân và Thừa Ân hầu đều là người hiền lành, sớm muộn rồi cũng sẽ có.”

 

Lý thị đáp: “Ta cũng đang mong đây, không câu nệ con trai hay con gái, chỉ cần có một đứa con, cũng không đến mức hàng năm rầu rĩ.”

 

Ngoài cửa yên tĩnh một chốc, giọng nói Chu Đồng lại vang lên: “Bên nhà con có một câu nói, có những cặp vợ chồng không con không cái, nếu phu nhân muốn, có thể tới một gia đình nghèo khó nhận nuôi đứa nhỏ, hiếu sinh tương dưỡng, biết đâu có thể có con.”

 

Trong giọng nói của Lý thị mang vài phần kinh ngạc: “Có chuyện như thế sao?”

 

Chu Đồng đáp: “Thật hay giả con không dám nói, nhưng quả thực có người cũng từng làm vậy, dù sao hiện giờ phu nhân ở nhà nhàn rỗi vô sự, nhận nuôi một đứa nhỏ cũng coi như tích công đức, mọi người đều nói ông trời có đức hiếu sinh, nhất định sẽ không bắt người tốt phải ôm tiếc nuối đến cuối đời đâu.”

 

Tần Ninh ở bên trong nghe hiểu ý trong lời nàng.

 

Đồng Đồng quả nhiên là người lương thiện, thực ra bất kể là thật hay giả, nàng cũng ngại không nói mấy lời này với người khác.

 

Có lẽ Đồng Đồng rất thích Lý thị, không nhẫn tâm thấy nàng bơ vơ không nơi nương tựa, cho nên mới nghĩ tới chuyện ôm đứa nhỏ yếu đuối về nuôi, cũng coi như cứu được một mạng người.

 

Bất kể thế nào, cũng đều là chuyện tốt.

 

Nàng khẽ gõ thành giường.

 

Triệu ma ma đang đứng coi Chu Đồng cùng Lý thị trò chuyện, nghe thấy tiếng thì vội vàng tiến vào, cười híp mắt nói: “Nương nương dậy rồi? Chu tiểu thư với Thừa Ân hầu phu nhân đang ở bên ngoài, nô tỳ gọi người vào hầu hạ.”

 

Lý thị cùng Chu Đồng dừng nói chuyện.

 

Trong lòng Chu Đồng hơi lo lắng, lời ban nãy nàng nói quả thật có vài phần tư tâm, trước đây tới miếu dâng hương, gặp phải một gia đình đáng thương, gia cảnh bần cùng, đành phải vứt bỏ đứa con gái mới sinh, nàng không có tiếng nói trong nhà, lại không thể để mẫu thân ra mặt, trong lòng vẫn luôn đau đáu chuyện này.

 

Nhớ tới những cô bé đáng thương kia, trong lòng lại thấy buồn bã.

 

Nếu có thể được Thừa Ân hầu phủ chiếu cố, dù là chỉ cho một miếng cơm, tốt xấu gì cũng có thể sống tiếp.

 

Chỉ sợ, hoàng hậu nương nương cảm thấy nàng dụng tâm sắp đặt, ngộ nhỡ vì vậy mà có thành kiến với nàng, sau đó nói gì đó với đại hoàng tử...

 

Trong lòng Chu Đồng thấp thỏm bất an, nàng...nàng rất thích vị công tử tuấn tú như ngọc kia, trong số những nam tử từng gặp, không ai có tướng mạo siêu quần, làm người khiêm tốn hòa nhã như chàng ấy.

 

Chu Đồng nghĩ đông nghĩ tây, đã nghĩ tới chuyện Tiền Chính Hiên nghe hoàng hậu nói, quyết định cắt đứt với nàng, lấy người khác làm thê.

 

Tần Ninh chải đầu xong mới đi ra, lại trông thấy Chu Đồng sắc mặt trắng bệch.

 

Nàng ngước mắt hỏi: “Đồng Đồng không khỏe sao, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”

 

Lý thị nhìn nàng, áy náy nói: “Ta thực vô ý, kéo con nói chuyện lâu như vậy, con...thấy chỗ nào không thoải mái sao?”

 

Chu Đồng lắc đầu, trong lòng thoáng yên tâm hơn, nhìn hoàng hậu nương nương dường như không có ý kiến gì, vậy là tốt rồi.

 

“Con không sao, thời tiết quá nóng, đột nhiên cảm thấy hơi không thoải mái, một lát là khỏe rồi.”

 

Tần Ninh nói: “Con ở đây cũng coi như là người nhà của ta, nếu cảm thấy không khỏe thì phải nói, không ai chê cười con đâu.”

 

Thiếu nữ trẻ tới nhà người khác, cho dù thoải mái hơn nữa cũng sẽ thấy xấu hổ, Tần Ninh ngược lại không nghĩ nhiều như thế.

 

Chu Đồng gật đầu vâng dạ.

 

Tần Ninh lại hỏi: “Hai người mới sáng sớm đã tới, có chuyện gì sao?”

 

“Có.” Lý thị trông có chút khó mở lời, “Là mẹ chồng muội, tối qua A Mạt nói bà bị bệnh, ta phải trở về chăm sóc, có một mình nhị tỷ làm không hết việc.”

 

Cũng không còn cách nào khác, Tần Mạt hiện làm việc trong thái y viện, tuy có thể xin nghỉ, hắn thân là Thừa Ân hầu, không ai dám nói gì cả, nhưng suy cho cùng vẫn có ảnh hưởng không tốt.

 

Chỉ sợ sau này có người lại nói, Thừa Ân hầu ỷ vào quyền thế của hoàng hậu nương nương, sau khi phú quý thì không chịu làm việc, lười nhác bày trò gian dối.

 

Tần Mạt cũng không nỡ bỏ nghề hành y cứu người, cho nên vẫn tiếp tục ở lại thái y viện.

 

Trong lòng Tần Ninh hiểu rõ, khó trách Lý thị phải kéo Chu Đồng cùng tới, có lẽ muội ấy ngại không dám nói.

 

Nàng biết quan hệ giữa Tần Ninh và Tần nương không tốt.

 

Tần Ninh thở dài: “Chuyện này có gì mà phải ngại, bà ấy...dù sao cũng là mẹ kế của ta, dù đối xử với ta không tốt, nhưng cũng đã là chuyện rất nhiều năm về trước, ta còn có thể ghi nhớ cả đời hay sao, là người từng trải qua sinh tử, mọi người sau này cũng nên rộng lòng hơn, những thứ ân oán hận thù này, thực sự không cần đau đáu nhớ ghi.”

 

Nàng chưa từng gặp lại Tần nương, nhưng bà hiện giờ cũng đã một bó tuổi rồi, còn tính toán cái gì.

 

Tần Ninh thấy buồn cười, chỉ sợ khi xưa, những lời này nàng nói sẽ không có ai tin là thật, mọi người sẽ cho rằng nàng vì nể tình mặt mũi của tỷ đệ Tần Mạt nên mới không xử lí Tần nương.

 

Nàng lắc đầu cười: “Sống chết có số phú quý tại thiên, dù sao thì, muội thay ta hỏi thăm bà ấy một chút.”

 

Tần cử nhân nhập táng với mẫu thân Tần Ninh ở nhà cũ tại Cô Tô, Tần nương chỉ dám đào mộ huyệt kế bên, sau khi chết phải cô đơn một mình, như vậy cũng đã rất đáng thương rồi.

 

Tần Ninh thực sự không muốn oán hận bà nữa.

 

Đều là thấy tội nghiệp mà thôi.

 

Lý thị đáp: “Muội biết rồi, hoàng hậu nương nương là người tốt, vậy buổi chiều muội sẽ trở về, hoàng hậu nương nương nhớ bảo trọng.”

 

Tần Ninh cười bảo: “Muội cũng bảo trọng, ta ở hành cung không có gì đáng ngại, nếu có chuyện gì bất trắc, muội nhớ an ủi A Mạt cùng Mông Mông, đôi đệ muội của ta đều là người yếu lòng, tất cả đều nhờ muội.”

 

Lý thị gật đầu: “Tỷ tỷ yên tâm.”

 

Nàng không gọi hoàng hậu nương nương nữa, bởi vì giây phút này, nàng thực sự cảm thấy Tần Ninh chỉ là một người tỷ tỷ mà thôi.

 

Chu Đồng thở dài, cũng không nói gì.

 

Tần Ninh khẽ mỉm cười: “Đồng Đồng, ta biết con là một cô gái tốt bụng, có lời muốn nói thì cứ nói với Thừa Ân hầu phu nhân, ra bên ngoài vẫn phải cẩn trọng từ lời nói tới việc làm, con vẫn còn là một cô nương đó.”

 

Cũng giống như chuyện sinh con vốn là chuyện tốt, nhưng lại lúc nào cũng treo bên miệng, khó tránh khỏi sẽ bị người ta xem thường, nếu không phải người quen thân, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.

 

Trong lòng Chu Đồng lộp bộp một tiếng, dè dặt nhìn nàng.

 

“Không phải không cho con nói, đợi sau này con thành thân, muốn nói gì cũng được, chỉ là con nên biết, thế gian rất khắt khe với nữ nhi, ta cũng vì muốn tốt cho con, nếu lại gặp chuyện như vậy, cùng lắm thì tới nói với ta, ngàn vạn lần không được tự chủ trương nữa.”

 

Chu Đồng ngoan ngoãn gật đầu.

 

Thì ra hoàng hậu nương nương không tức giận, vậy là tốt rồi.

 

Bản thân nàng cũng tự biết chừng mực. Nếu không phải thân thiết, nàng đối với người bên ngoài luôn lạnh nhạt rụt rè, tất cả mọi người đều nói cô nương Chu gia đoan trang hữu lễ, tâm không tạp niệm, chỉ có mấy tiểu tỷ muội cùng trong khuê các biết Chu Đồng vốn là người quan tâm thế tục, hay nổi lòng thương xót.

 

Chứ không lãnh đạm đoan nhiên như trong mắt người khác.

 

Tần Ninh nói xong, lại cảm thấy hơi nặng lời, bèn đổi chủ đề, cười hỏi: “Tối qua đi chơi có vui không, đi tới những đâu, Chính Hiên có tốt không?”

 

Chu Đồng thoáng đỏ mặt, “Tối qua đi xem Khất Xảo, ngắm hoa đăng trên đường, buổi tối ở lại phủ Mã thị lang, điện hạ...điện hạ rất tốt với con.”

 

Tối qua đại hoàng tử nhớ đến lệnh giới nghiêm, muốn đưa nàng về từ sớm, chỉ là thấy nàng hăng hái vui vẻ lại không nỡ nói, Chu Đồng đều thấy hết, trong lòng rất cảm kích, nam nhân dịu dàng săn sóc như vậy, nàng thực sự vô cùng thích.

 

Tần Ninh khẽ mỉm cười.

 

Mã tiểu thư hôm nay không tới, Tần Ninh đoán thầm có lẽ mấy người tới phủ Mã thị lang đã trực tiếp bỏ lại cô nương người ta lại rồi.

 

Tên tiểu tử Chính Hiên này, quả thực đáng đánh, không ổn trọng chút nào.

 

Tần Ninh thấy Chu Đồng quá xấu hổ, nàng không hỏi cặn kẽ chi tiết, chỉ hỏi một chút về phong quang cảnh vật bên ngoài.

 

Mấy người đang trò chuyện, chợt Chu Đồng nói: “Tối qua con còn trông thấy tiểu thư Dương gia nữa, con nghĩ, chuyện giữa nàng và Tĩnh An hầu chắc đã ổn thỏa rồi.”

 

Tần Ninh gạn hỏi: “Có chuyện gì?”

 

“Tối qua không biết Tĩnh An hầu có chuyện gì, ngài ấy cùng Dương tiểu thư đi dạo phố, nửa đường bị trộm mất túi tiền, ngài ấy không nhận ra, cuối cùng Dương vẫn là tỷ tỷ đuổi theo lấy lại được, tối qua Dương tỷ tỷ làm thực sự là rất ồn ào nổi bật, người trên đường đều khen Dương tỷ tỷ nữ nhi anh hùng, con thấy Tĩnh An hầu còn đỏ mặt nữa.”

 

Tiền Nguyên Hằng không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, đột nhiên cất tiếng: “Cái tên Lương Văn Cảnh này, trẫm còn tưởng là có chuyện gì, hôm nay đột nhiên lại nghĩ thông suốt.”

 

Chu Đồng bị dọa giật mình, xém chút nữa thì nhảy dựng lên: “Tiểu nữ bái kiến bệ hạ.”

 

“Miễn lễ.” Tiền Nguyên Hằng phất tay, “Đều là người một nhà, khách khí cái gì, A Ninh, ban nãy Lương Văn Cảnh tới tìm ta, nói muốn nàng đề thân giúp hắn.”

 

Chu Đồng đứng đó tay chân lóng ngóng.

 

Tần Ninh nói: “Đồng Đồng ngồi xuống đi, không cần giữ kẽ. Chuyện hôn sự của Tĩnh An hầu, ngài ấy vẫn còn phụ mẫu cao đường, sao ta có thể ra mặt thay?”

 

Dù không còn mẹ ruột, nhưng hắn vẫn còn mẹ kế, lại còn cha ruột, dù nói thế nào cũng nên là người của Giang Tây Lương thị tới lo liệu, hiện giờ thím của Lương Văn Cảnh còn đang ở kinh thành.

 

“Tự bản thân Lương Văn Cảnh sẽ giải quyết, nàng không cần lo lắng chuyện này, Giang Tây Lương thị quản không nổi hắn đâu.”

 

Tiền Nguyên Hằng nói: “Ta nghĩ, bản thân Dương tiểu thư thích Tĩnh An hầu, nhân duyên ngày sau có ra sao cũng sẽ không trách nàng, bây giờ coi như giúp người ta một cái nhân tình, đến lúc đó Lương Văn Cảnh và Dương gia tất sẽ rất cảm kích nàng.”

 

Hiện nay trong triều đình, mặc dù không có ai phản đối vợ cả của Tiền Nguyên Hằng làm hoàng hậu, nhưng nếu nói ủng hộ cũng chỉ có mấy tâm phúc của hắn, Tần Ninh làm hoàng hậu, cần phải lập uy trong triều, cũng cần phải xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

 

Hắn đã nói vậy, Tần Ninh chỉ đành đồng ý.

 

Chu Đồng ở bên cạnh đứng ngồi không yên.

 

Gần đây quan hệ giữa nàng và Tần Ninh không tệ, nhưng lại chưa từng gặp Tiền Nguyên Hằng, chỉ biết hắn là hoàng đế bệ hạ, một nam nhân từng chinh chiến sa trường, quyết đoán sát phạt.

 

Mỗi lần gặp mặt, đối diện với khuôn mặt sắc bén của hắn luôn khiến nàng cảm thấy nghẹt thở, so ra mà nói, khuôn mặt ôn phong tế vũ (dịu dàng ấm áp của Tiền Chính Hiên vẫn phù hợp với nàng hơn.

 

Nàng cũng có vài phần bội phục hoàng hậu nương nương, đối diện với nam nhân như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh ung dung, không hề căng thẳng, thực không hổ là bậc mẫu nghi một nước.

 

Cảm giác tồn tại của Chu Đồng càng lúc càng yếu, Tần Ninh biết nàng sợ, chỉ là nghĩ dù sao cũng là người một nhà, sau này cũng phải gặp mặt, nếu vẫn cứ thế này thì phải làm sao, bây giờ xem ra, quả thực không phải vấn đề mà gặp mặt nhiều một chút là có thể giải quyết, Tiền Nguyên Hằng không chịu đối xử với người ta dịu dàng một chút, một thiên kim tiểu thư khuê các như Chu Đồng, sao có thể không sợ.

 

“Đồng Đồng trở về trước đi, có chuyện thì lại tới tìm ta.” Tần Ninh cười nói: “Bệ hạ, chàng vào trong lấy giúp ta chiếc áo choàng ra đây, ta

hơi lạnh.”

 

Tiền Nguyên Hằng gật đầu, đi vào, Chu Đồng vội nói: “Hoàng hậu nương nương, con xin phép lui trước.”

 

Tiền Nguyên Hằng cầm áo ra, lông mày nhíu thành một đoàn, “Với lá gan nhỏ như chuột này, tương lai có thể gánh vác được chuyện gì?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)