TÌM NHANH
HOÀNG HẬU TÀO KHANG
Tác giả: Thừa Lưu
View: 1.489
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54:
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya

Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com

Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.

Update full và sớm nhất tại lustaveland.com

Nguồn truyện: lustaveland.com

 

Chương 54:

 

Khi hắn sốt sắng quay vòng vòng thì không có cảm giác gì, bây giờ trông thái độ của Viên Hoàn lại thấy tức cười.

 

Khi xưa Tần Ninh có thể bình an sinh hạ Tiền Chính Hiên, hiện giờ cũng nhất định sẽ không có vấn đề gì.

 

Chẳng phải người ta thường nói sinh con đầu lòng xong sẽ dễ sinh hơn sao?

 

Viên Hoàn quay mặt sang nói: “Bệ hạ, ngài đừng như vậy, trong bụng nương nương đang có tiểu điện hạ, lời thái y nên nghe, nhưng cũng không nên nghe theo hoàn toàn.”

 

“Thái y cũng đâu có sinh con.”

 

Tiền Nguyên Hằng nhàn nhạt nói một câu: “Nghe người nói, cứ như ngươi đã sinh rồi không bằng, trẫm vậy mà lại không biết, ngươi là...”

 

Ánh mắt hắn phức tạp khó nói.

 

Tần Ninh khúc khích cười ra tiếng, bất đắc dĩ mắng: “Bệ hạ, có ai như chàng không?”

 

Viên Hoàn giật mình, lúc này mới hiểu ra ý tứ khác trong lời hắn nói.

 

Vả lại nói ra câu này, bản thân hắn cũng nào có lập trường quản Tần Ninh, suy cho cùng trong cả căn phòng này, người duy nhất từng sinh con, chính là Tần Ninh.

 

Tần Ninh đành nói: “Bệ hạ, người ta cũng là có ý tốt, ngài bớt khôn vặt lại đi.”

 

Thật là, cái trò khôn vặt của chàng, còn nói vừa nữa chọc giận người ta, cũng không nghĩ thử xem người ta chính là người chăm lo cơm ăn áo mặc cho chàng đó.

 

Tiền Nguyên Hằng tự giác ngậm miệng.

 

Viên Hoàn xấu hổ nói: “Nương nương đừng chê cười, nô tài chỉ là nhất thời kích động, đã có chút thất thố, nô tài cáo lui trước, đi trông coi đám người đang dọn dẹp Thừa Càn cung.”

 

Dù sao cũng là lần đầu trông thấy trẻ nhỏ, đương nhiên phải kích động.

 

Tuy là đứa nhỏ của Tiền Nguyên Hằng, nhưng hắn đã từng trải qua quá trình Tiền Chính Hiên ra đời, cho nên bớt kích động hơn.

 

Khi thái y chẩn mạch ông không có đó, nghe nói bệ hạ còn kích động đến mức trực tiếp ngất đi.

 

Chút kích động của ông, quả thực không đáng là gì.

 

Hi vọng sau này bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương có thể đông con nhiều phúc, khai chi tán diệp.

 

Bệ hạ còn muốn đưa nương nương đi nghỉ mát, dọc đường đi phải lo liệu chu đáo, người hầu hạ trong hành cung cũng phải lựa chọn thật tốt.

 

Phải đáng tin, thận trọng tỉ mỉ.

 

Đây cũng là việc lớn.

 

Viên Hoàn suy nghĩ rất nhiều, đến tận ngày lên đường vẫn còn sốt ruột chạy đông chạy tây, chỉ sợ quên gì.

 

Tiền Nguyên Hằng kéo tay Tần Ninh, nhìn bóng dáng Viên Hoàn chạy tới chạy lui, bất đắc dĩ nói: “Đừng loạn lên nữa, nếu có quên gì thật, bây giờ một chốc một lát cũng chẳng nhớ ra đâu, đến lúc đó thiếu thì về cung lấy thêm, dù sao mọi người đều đi theo hết.”

 

Dù đã sửa soạn suốt mấy ngày trời, nhưng Viên Hoàn vẫn cảm giác như thiếu gì đó, gấp đến phát hoảng, bản thân Tiền Nguyên Hằng dù đã ngốc nghệt cả người, nhìn ông chạy lại cũng thấy khó tiêu.

 

Người không biết lại còn tưởng có chuyện lớn gì.

 

Tần Ninh cũng nói: “Bổn cung đã kiểm tra qua rồi, cái gì cũng không thiếu.”

 

Viên Hoàn vâng một tiếng, đôi chân đang chạy vòng vòng lúc này mới dừng lại.

 

Tần Ninh cười hỏi: “Ngươi đi xem người nhà Chu thượng thư và Mã thị lang đã tới chưa, bổn cung có mời Chu tiểu thư và Mã tiểu thư cùng tới hành cung, để bọn họ ngồi cung xa đi.”

 

Thực ra chủ yếu là muốn tìm Chu Đồng, lại sợ nàng xấu hổ nên đồng thời gọi cả Mã tiểu thư tới làm bạn.

 

Viên Hoàn gật đầu: “Nô tài đi ngay.”

 

Hoàng hậu nương nương thân thể tôn quý, nhưng cũng không thể chểnh mảng thái tử phi điện hạ tương lai.

 

Còn về bệ hạ và đại hoàng tử, thích thế nào thì thế nấy đi, ông mới không thèm lo cho hai tên bạch nhãn lang này.

 

Chu Đồng và Mã tiểu thư mỗi người đều dẫn theo thị nữ trong nhà vào cung, lúc gặp nhau ở trước cửa cung, trong lòng Chu Đồng khẽ lộp bộp.

 

Chuyện này là sao, nàng và Mã tiểu thư cùng nhau vào cung?

 

Hoàng hậu nương nương miệng vàng lời ngọc, thánh chỉ bệ hạ đã hạ, muốn nàng làm đại hoàng tử phi, chẳng lẽ Mã tiểu thư cũng là con dâu bọn họ nhìn trúng?

 

Sau khi đại hoàng tử lấy vợ, có thể còn lấy cả trắc phi.

 

Mã tiểu thư là con gái thị lang, không tính là cực kì tôn quý, nhưng làm trắc phi cũng vẫn có khả năng.

 

Chu Đồng hơi lo lắng, quan hệ giữa nàng và Mã tiểu thư rất tốt, thực sự không nhẫn tâm sống kiếp chồng chung với nàng ấy, càng không nhẫn tâm cùng nàng tranh đấu chốn cung đình.

 

Huống hồ, hai nữ nhân một nam nhân, tất có một người bị lạnh nhạt.

 

Chu Đồng mặt không đổi sắc mỉm cười: “Mã tỷ tỷ, tỷ cũng tới sao?”

 

Mã tiểu thư vẫn chỉ mang một biểu cảm, cười hì hì nói: “Đồng Đồng, chúc mừng chúc mừng, tiểu nữ thỉnh an đại hoàng tử phi.”

 

Chu Đồng dịu dàng mỉm cười: “Nói linh tinh cái gì đó, chuyện đó còn xa lắm, chúng ta cùng vào thôi.”

 

Mã tiểu thư vui vẻ đồng ý.

 

Nàng là một người ngốc nghếch đơn thuần, thực tâm không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng hoàng hậu nương nương thích nàng, cho nên triệu nàng vào cung bầu bạn với Chu Đồng.

 

Ngược lại Mã phu nhân lại nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng ra đâu vào đâu, cũng ngại không nói với con gái, cho nên chỉ có thể tự mình bụng lo ngay ngáy.

 

Nàng nói với Mã thị lang, Mã thị lang lại cảm thấy bệ hạ và hoàng hậu nương nương lòng dạ rộng lớn bao dung, tất nhiên sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.

 

Nhưng lập trắc phi cho con trai thì liên quan gì tới lòng dạ rộng lớn bao dung?

 

Hai người cùng nhau đi vào thì gặp được Viên Hoàn.

 

Viên Hoàn cười nói: “Hai vị tiểu thư đã tới rồi, cung xa đã chuẩn bị xong cả rồi, các vị tiểu thư đi theo ta.”

 

Chu Đồng đáp lễ: “Làm phiền công công.”

 

Mã tiểu thư phản ứng lại, cũng học theo nàng hành lễ: “Làm phiền công công.”

 

Đồng Đồng giỏi quá, mới vào cung mà không hề khẩn trương, hơn nữa ở nơi này không quen biết ai, cũng không có người dạy, muội ấy lại biết phải làm thế nào.

 

Nếu so sánh, bản thân quả thực chính là đứa ngốc, đã thế xét về tuổi nàng còn lớn hơn người ta.

 

Khó trách mẹ lúc nào cũng nói nàng rời xa mẹ là sống không nổi.

 

Chu Đồng và Mã tiểu thư còn chưa thấy mặt Tần Ninh đã bị nhét vào trong cung xa khiêng đi.

 

Viên Hoàn trở lại báo tin, Tần Ninh cười nói: “Bọn họ cùng nhau  tới? Ta thấy quan hệ của Đồng Đồng và Mã tiểu thư rất tốt, ta còn đang tính làm mai cho Mã tiểu thư, chỉ là vẫn chưa tìm được người thích hợp.”

 

Tiền Nguyên Hằng làm như thuận miệng nói một câu: “Cữu cữu nàng vẫn còn độc thân đấy.”

 

Tô Như Hội đã hơn bốn mươi tuổi, mặc dù nhìn vào mới khoảng ba mươi tuổi, nhưng chung quy cũng không còn trẻ nữa, nếu bây giờ không lấy vợ sinh con, chỉ sợ sẽ phải sống vậy tới già.

 

“Nói cái gì thế, cữu cữu đã bao nhiêu tuổi rồi, Mã tiểu thư đang ở độ tuổi như hoa như ngọc, thế mà chàng cũng nghĩ ra được, ta thì không có mặt mũi đem cô nương người ta đẩy vào hố lửa đâu.”

 

Mã tiểu thư không giống Dương tiểu thư, một lòng một dạ yêu thương Tĩnh An hầu, không quan tâm tới tuổi tác thân phận, chỉ muốn gả cho hắn.

 

Đem một thiên kim nhà giàu gả cho một ông chú hơn bốn mươi tuổi, nhìn thế nào cũng thấy như đang làm nhục người ta.

 

Tiền Nguyên Hằng nói: “Cái này nàng còn phải xem người ta có thích hay không đã, hồi ở Lỗ Trung, có biết bao cô nương xinh đẹp thích cữu cữu nàng, với tướng mạo như Tô Như Hội, tuổi tác thì có là gì, có thể cùng hắn sống mấy năm cũng coi như hời rồi.”

 

Huống hồ Tô Như Hội quyền cao chức trọng, thân phận bất phàm, không phải cô nương nào cũng có thể tìm được lang quân tốt như vậy.

 

Câu hắn vừa nói, chính là của một cô gái gan to bằng trời năm đó đứng trước Lỗ Trung vương phủ hét lên trước mặt bao nhiêu người.

 

Tiền Nguyên Hằng cũng thực khiếp sợ, thì ra nữ nhân trong thiên hạ chọn nam nhân đều là nhìn mặt sao?

 

Bắt đầu từ đó, hắn cho rằng bất kể tiểu cô nương tuổi tác ra sao thân phận thế nào, đều xứng đôi với Tô Như Hội.

 

Cho nên cũng không để ý tới tuổi tác của hắn.

 

Tần Ninh vừa nói, bản thân hắn cũng bắt đầu thấy không hợp lí, Mã thị lang trước giờ vẫn luôn kính phục Tô Như Hội, nhưng nếu nghe theo Tiền Nguyên Hằng, hắn rất có thể sẽ bãi chức về quê, từ nay không đội trời chung với Tiền Nguyên Hằng nữa.

 

Tần Ninh vội nói: “Đó cũng không phải Mã tiểu thư, người ta là thiên kim tiểu thư, nếu gả tất cũng phải gả cho công tử môn đăng hộ đối, ta nói với chàng, chàng trăm triệu lần không được làm bậy.”

 

Ngữ khí vô cùng lo lắng, ngộ nhỡ Tiền Nguyên Hằng thật sự đầu óc co rút lại làm ra loại chuyện này, nàng nào còn mặt mũi gặp Mã phu nhân.

 

“Ta biết rồi, ta chỉ thuận miệng nói ra thôi, vẫn sẽ nghe nàng.”

 

Hắn khẳng định sẽ không ép buộc người ta gả cho Tô Như Huệ đâu, càng không nhắc tới trước mặt Mã thị lang, hắn chỉ là đột nhiên nhớ ra Tô Như Hội cũng nên lấy vợ rồi mà thôi.

 

Đối tượng là ai, căn bản không quan trọng.

 

Còn chuyện hôn sự của Mã tiểu thư, tất nhiên nên để cha mẹ nàng lựa chọn.

 

Tần Ninh cũng không xem là thật, Tiền Nguyên Hằng trước giờ hay thích nói năng bừa bãi, trong đầu lúc nào cũng tràn ngập mấy suy nghĩ kì quái, số lần nói thật ít ỏi tới hiếm hoi.

 

Hắn chỉ là nhàn mồm rảnh miệng mà thôi.

 

Tần Ninh vén mành lên, muốn hít thở không khí, tiện đà liếc mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.

 

Cách đó không xa có mười mấy nông phu đi tới, bọn họ cúi đầu quỳ dưới đất, nghênh đón cung xa, sau đó lại đi tiếp.

 

Tần Ninh không để ý lắm nhìn thoáng qua, chợt trong lòng nổi lên chút cảm giác khác thường, nhưng lại không biết khác thường ở đâu.

 

Nàng nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ ra, cung xa đã đi qua.

 

Tiền Nguyên Hằng ở phía sau nói: “A Ninh, có phải chúng ta quên mất Chính Hiên rồi?”

 

Hôm nay cũng chưa trông thấy nó, thằng nhóc này chắc không phải ngủ quên đấy chứ?

 

Tần Ninh quay lại đáp: “Là chàng quên, chứ ta vẫn còn nhớ, nó nói muốn tự đi, ta liền tùy ý nó.”

 

Con trai nhất quyết muốn đi một mình, lần này đồng hành còn có vị hôn thê nó vô cùng yêu thích, nghĩ một chút là hiểu thôi, khẳng định nó đang lén lút nhìn người ta.

 

Tần Ninh nói: “Sau này chàng quan tâm Chính Hiên nhiều một chút, đợi đến khi đứa nhỏ trong bụng lớn thêm vài tháng, ta cũng không còn nhiều sức lực để ý nó nữa, đừng khiến nó cảm thấy chúng ta có thêm đứa nhỏ thì không cần nó nữa, Chính Hiên vẫn còn nhỏ.”

 

Thiếu niên mười mấy tuổi, vừa mới nhận cha, vốn còn chưa mấy thân thuộc, nếu cha vì đệ đệ muội muội mà không quan tâm để ý tới nó, trong lòng nó sẽ nghĩ gì.

 

E là ngày sau có muốn thân cận trở lại cũng khó.

 

Tiền Nguyên Hằng quả thật có hơi chểnh mảng y, nhưng không phải vì có con trai con gái nhỏ, một cái bào thai, so kiểu gì cũng vẫn không bằng với con trai lớn đã ra đời, hắn chỉ là lo lắng cho Tần Ninh thôi.

 

Giữa Tần Ninh với Tiền Chính Hiên, đương nhiên Tần Ninh càng được hắn coi trọng hơn.

 

Vì thế hắn rất tự nhiên mà xem nhẹ đi Tiền Chính Hiên không có gì nguy hiểm.

 

Tần Ninh nói chuyện với hắn, chút dị thường ban nãy cảm nhận được liền bị ném ra sau đầu.

 

Cung xa ổn định mà nhanh chóng, Thiên Tải sơn trang nằm tại nơi cách ngoại ô kinh thành rất gần, mới đi hơn một canh giờ đã tới nơi.

 

Kiến trúc trang nghiêm cổ điển, vây bốn xung quanh là cây cối thanh tịnh thâm u, cả tòa hành cung không hoa lệ xa xỉ như kiến trúc thường thấy của hoàng thất, trái lại tỏa ra hơi thở lạnh lẽo u buồn.

 

Gợi cho người ta cảm giác như...tướng quân tuổi xế chiều, nơi biên cương hoang vắng, mặt trời to lớn hùng vĩ lặn về Tây.

 

Qủa thực là vì tưởng niệm một vị tướng quân mà xây dựng, thoạt nhìn không giống bình thường.

 

Tần Ninh rất thích loại cảm giác này, nàng sinh ra lớn lên tại Giang Nam, đã thấy nhiều phong cảnh tươi đẹp, kiến trúc đẹp đẽ tinh xảo của Giang Nam, nơi nơi đều có những món đồ nhỏ bé đáng yêu.

 

Bất ngờ nhìn thấy nơi này, có cảm giác giống như lạc vào vùng đất mới.

 

Tâm tình do mang thai mà vẫn luôn không tốt, dường như trong nháy mắt đều tiêu tan, trong lòng cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

 

Gương mặt Tần Ninh giãn ra, mỉm cười nói: “Qủa là một nơi tốt, đưa ta tới tẩm cung, buổi tối chúng ta ra ngoài đi dạo.”

 

Tiền Chính Hiên ở phía sau vội vã chạy tới, “Phụ hoàng, đợi con.”

 

Y che mặt chạy tới trốn sau lưng Tiền Nguyên Hằng, thấp giọng nói: “Ban nãy con tới nhìn vợ con, xem chút thì bị phát hiện, phụ hoàng người phải che giấu giúp con.”

 

Tiền Nguyên Hằng bất lực lắc đầu, lấy tay chỉ vào đầu y: “Con đó, đợi sau khi thành thân rồi muốn nhìn bao nhiêu chẳng được, cứ nhất quyết phải nhìn lúc này, bị người ta phát hiện, con không sợ cô nương người ta có thành kiến với con à.”

 

Hắn nói thì hay lắm, nếu năm xưa trước khi thành thân hắn có thể được nhìn Tần Ninh một lần, chỉ sợ hận không thể ngày ngày leo nóc nhà nhà người ta.

 

Tần Ninh cũng nghe thấy đối thoại của hai cha con, nhoẻn miệng cười nói: “Con chú ý một chút, tuy đã hạ chỉ ban hôn, nhưng hai đứa vẫn chưa định thân, để người khác trông thấy thì không hay lắm.”

 

Tiền Chính Hiên nói: “Con chỉ sợ Đồng Đồng trông thấy, sau đó sẽ có thành kiến với con thôi, người ngoài nghĩ thế nào thì mặc kệ họ.”

 

Y thực sự không để tâm, y không tin, còn có người dám tung tin đồn nhảm bên ngoài.

 

Lần trước nói y không phải con ruột, sau đó bị y trước mặt bao nhiêu người đập bỏ tin đồn, còn không đủ mất mặt sao?

 

Tần Ninh cười, tâm tình rất khoan khoái, cũng không phản bác.

 

Dù sao nói gì thì nói, Chu Đồng đã là con dâu khâm định(*), người ngoài có nói gì cũng vô dụng.

 

(*) Khâm định: Được đích thân vua chỉ định.

 

Để hai đứa nhỏ bồi dưỡng tình cảm cũng tốt.

 

Tránh cho Đồng Đồng lại giống như nàng, khi mới thành hôn lóng nga lóng ngóng không biết phải làm gì.

 

Tiền Nguyên Hằng gõ đầu y: “Con đó, tìm cơ hội hẹn gặp người ta đi, không thể cứ một mình tương tư như vậy, theo bên phía lễ bộ nói, hai đứa muốn thành thân ít nhất cũng phải một năm nữa, tự con xem làm sao thì làm đi.”

 

Hoàng tử, hoặc thái tử thành thân là chuyện vô cùng trọng đại, lễ bộ phải chuẩn bị dần dần, phía nhà gái cũng có rất nhiều việc rườm rà phải làm, căn bản không thể nhanh chóng hoàn thành. Theo ý lễ bộ, thông thường phải mất một năm rưỡi, nhanh hơn chút, cũng phải một năm mới có thể làm xong hết tất cả mọi việc.

 

Hơn nữa Khâm Thiên giám cũng đã tính ngày, ngày tốt nhất là vào mùa thu năm sau, Tiền Nguyên Hằng rất vừa lòng với thời gian này.

 

Vì thế nếu Tiền Chính Hiên muốn sau khi thành thân mới thân cận với vợ, vậy thì phải đợi hơn một năm nữa.

 

Kì thực thời gian cũng không tính là quá dài.

 

Tiền Chính Hiên nói: “Hả, lâu vậy sao.”

 

Vậy phải tìm cách khác thôi, vợ con đẹp như vậy, sao con nỡ không gặp suốt một năm rưỡi.

 

Trong lúc nói chuyện đã tới trước tẩm cung.

 

Tần Ninh nhẩm đọc: “Thiên Thọ điện?”

 

Thiên Thọ Thiên Thọ, hi vọng tốt đẹp, lại khiến người ta không nén nổi đau lòng.

 

Vị ái nhân của hoàng đế nọ mất sớm,chỉ có thể dùng phương thức này bày tỏ khát vọng người đó sống mãi, bi ai cùng cực trong đó, có thể thấy được rõ ràng.

 

Nhưng đây cũng là lời chúc phúc tốt đẹp, là lời cầu chúc tốt nhất trong thiên hạ.

 

Tần Ninh khẽ mỉm cười: “Qủa thực là nơi rất tốt.”

 

Tiền Nguyên Hằng tranh công: “Đúng vậy, khi ta xem bản đồ, vừa trông thấy cái tên này ta liền chọn nó luôn.”

 

Mong rằng ta với nàng, cũng có thể thiên tuế vô ưu.

 

Tần Ninh mỉm cười bước vào trong, quay lại nói: “Triệu ma ma, các ngươi đi xem Đồng Đồng cùng Mã tiểu thư xem, sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ.”

 

“Chính Hiên con cũng trở về nghỉ ngơi đi, lăn lộn một ngày, ta cũng mệt rồi.”

 

Tiền Chính Hiên đáp: “Vâng, ngày mai con lại tới thăm người.”

 

Y dời đi nhanh chóng dứt khoát, Tần Ninh ngược lại cảm thấy có chút phiền muộn, trước kia Tiền Chính Hiên thích nhất là bám dính lấy nàng, bây giờ trưởng thành rồi, cũng xa cách hơn một chút.

 

Đợi sau này lấy vợ rồi, chỉ sợ sẽ thành mẫu tử không thân cận.

 

Tiền Nguyên Hằng nghe nàng nói vậy, ngồi ở đó cười đến không dừng được.

 

“A Ninh, thái y nói người mang thai thường nặng tâm tư, ta mới đầu còn không thấy gì, bây giờ rốt cục cũng hiểu được.” Hắn vừa cười vừa nói, “Chính Hiên thân cận với nàng như vậy, đến mức ta còn phải ghen, vậy mà nàng lại thấy không được, nàng muốn tức chết ta sao?”

 

Con trai thân thiết với mẹ, con dâu thân thiết với con trai, chỉ có mình hắn cô đơn lẻ bóng, vô cùng tội nghiệp.

 

Tần Ninh giận: “Ta mệt rồi muốn đi ngủ, chàng đừng nói nữa.”

 

Ý cười trong mắt Tiền Nguyên Hằng dường như sắp tràn ra, A Ninh lúc nào cũng đáng yêu, mỗi lần xấu hổ đều sẽ đổi chủ đề như vậy, tựa hồ như ban nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

“Ta cũng mệt, cùng nhau ngủ.”

 

Tiền Nguyên Hằng kéo Tần Ninh vào phòng, bên trong bày một chiếc giường mềm mại thoải mái, chăn đệm màu hồng phấn, làm Tiền Nguyên Hằng hơi giật mình.

 

Cái này là ai làm.

 

Tần Ninh ngược lại vô cùng hài lòng, cởi giày nằm xuống, trở mình liền ngủ, Tiền Nguyên Hằng cũng chẳng kịp ghét bỏ, đành leo lên theo, ôm vòng eo mềm mại, nhắm mặt ngủ.

 

Hai người ôm nhau ngủ trong cung điện mát mẻ, tiếng ve ngoài cửa sổ râm ran không dứt, mang đến sức sống tràn đầy cho ngày hè.

 

Tần Ninh nằm mơ, trong mơ nàng thấy mình trở lại làng Đại Diệp.

 

Buổi trưa mát mẻ ngày hôm đó, Tiền Nguyên Hằng đưa đại phu tới nhà.

 

Ông cụ râu tóc bạc phơ mỉm cười nói: “Đại Tráng à, vợ ngươi có thai rồi, ngươi sắp được làm cha rồi.”

 

Cảnh trong mộng thay đổi, đó là khi Tiền Chính Hiên ra đời, Tiền Đại Tráng ôm con trai nhỏ gầy, cười vang: “A Ninh chúng ta có con rồi.”

 

Tất cả hồi ức đều rất hạnh phúc, viên mãn, tựa như vầng trăng đêm trung thu.

 

Nhưng Tần Ninh lại tỉnh mất.

 

Cánh tay Tiền Đại Tráng thô ráp mà rắn chắc, từ mặt tới người, đều là nước da màu đồng cổ do hàng năm lao động phơi dưới trời nắng.

 

Tần Ninh rốt cục cũng biết mấy tên nông phu hôm nay bắt gặp trên đường bất thường ở điểm nào.

 

Đám người này, ăn mặc rách rưới, cầm nông cụ thô sần, hết thảy đều không có vấn đề.

 

Chỉ là những nông phu thường xuyên lao động vất vả, không nên có da thịt nhẵn nhụi, từ mặt tới cổ đều trắng mịn, không hề có chút vết tích giống như bị phơi nắng mà thành.

 

Nàng lay Tiền Nguyên Hằng tỉnh dậy, nghiêm túc nói chuyện này cho hắn.

 

Tiền Nguyên Hằng vốn còn đang mơ màng trong nháy mắt liền tỉnh táo.

 

Sắc mặt hắn âm trầm. “Ta biết rồi, nông phu...”

 

Hắn cười âm u nói, “A Ninh nàng yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”

 

Công chúa Sơ Vân miệng kín như hũ nút, công tác thẩm vấn của đám người Mã thị lang rơi vào bế tắc, hiện giờ xem ra, đám người kia cũng không hoàn toàn vứt bỏ huyết mạch tiền triều Sơ Vân công chúa.

 

Nông phu da thịt nhẵn nhụi, đám người của ngụy triều đều xuất thân nơi rừng rú, bọn chúng so ra còn thô kệch hơn Tiền Nguyên Hằng, chỉ có đám vương công quý tộc tiền triều quen sống trong nhung lụa, cho dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cũng không quên giữ gìn thân thể của bản thân.

 

Hắn vỗ về Tần Ninh, “Không dậy thì ngủ thêm một lúc, ta kêu Triệu ma ma tới trông nàng, cẩn thận một chút, ta đi làm chút chuyện.”

 

Tần Ninh gật đầu, kéo ống tay áo hắn: “Buổi tối trở về dùng bữa với ta.”

 

Tiền Nguyên Hằng cúi đầu hôn nàng một cái: “Yên tâm đi, ta sẽ về sớm thôi.”

 

A Ninh ỷ lại hắn như vậy, hắn tất nhiên cũng không thể để nàng một mình.

 

Tần Ninh gật đầu, thả tay để hắn đi, Tiền Nguyên Hằng không nỡ, lại cúi xuống hôn thêm một cái, hôn đến khi người phát phiền mới phấn khởi mà ra khỏi phòng.

 

Tần Ninh ở sau lưng tức giận nói: “Phiền chết người.”

 

Thanh âm mềm nhẹ nhập vào xương cốt, Tiền Nguyên Hằng nghe xong chỉ thấy vui vẻ, không để ý nàng nói gì.

 

Dù sao A Ninh sẽ không thật sự tức giận đâu.

 

Nơi Tiền Nguyên Hằng làm việc ở ngay tại trước tẩm điện.

 

Hắn tới đây tránh nóng, tương đương với việc đem tất cả sự vụ trong cung chuyển tới đây, tất cả quan viên đại thần trong triều đều mua trạch tử ở gần đây, dọn tới ở, mỗi ngày vẫn lâm triều bãi triều như cũ.

 

Mấy tâm phúc như Lương Văn Cảnh tất nhiên cũng ở gần nhất, nghe Tiền Nguyên Hằng triệu kiến, rất nhanh đã có mặt trong cung.

 

Mã thị lang vừa phải phá án, vừa phải lên triều, cho nên đã dứt khoát thương nghị với hình bộ thượng thư đưa đám người công chúa Sơ Vân tới giam tại nhà lao nhỏ bên cạnh hành cung.

 

“Mã ái khanh, khi chúng ta tới đây, có đi qua một sơn thôn, mười mấy tên nông phu ở nơi đó, trẫm cảm thấy có vấn đề, các ngươi đi bắt người về đây.”

 

Mã thị lang sửng sốt: “Bệ hạ, cụ thể là...”

 

Phạm vi của sơn thôn rất lớn, dù hắn có mọc thêm tám cánh tay, một chốc một lát cũng không bắt được hết người.

 

Tiền Nguyên Hằng suy nghĩ, lúc đó A Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ...

 

“Cách đây khoảng tám dặm, trẫm cũng không biết là nơi nào, ước chừng là quanh khu vực đó, các ngươi cẩn thận hành sự, chớ đánh rắn động cỏ.”

 

“Bệ hạ, Tô đại nhân cầu kiến.”

 

Tiền Nguyên Hằng vừa nói xong, giọng Viên Hoàn đã truyền tới.

 

“Truyền.” Tiền Nguyên Hằng nhàn nhạt nói, “Tô ái khanh sao lại tới đây.”

 

Tô Như Hội vẫn là một bộ thần tiên công tử trời quang trăng sáng: “Thần tất nhiên là vì có chuyện muốn bẩm báo, Mã thị lang tạm thời dừng bước, chuyện này có liên quan tới vụ án hình bộ đang điều tra.”

 

Ánh mắt Tiền Nguyên Hằng giống như mũi tên sắc nhọn nhìn về phía hắn.

 

Tô Như Hội bình tĩnh lấy từ trong ngực ra một tập thư, “Đây là thứ thần chặn được giữa đường, có người gửi bồ câu đưa thư cho công chúa Sơ Vân, có lẽ vẫn chưa biết công chúa Sơ Vân đã bị bắt.”

 

Chuyện của công chúa Sơ Vân, Tiền Nguyên Hằng vẫn chưa công bố ra ngoài, dưới tình huống không có tai mắt ngầm, đồng bọn của nàng ta đương nhiên sẽ không biết tin tức của nàng.

 

Thấy nàng ta chậm trễ mãi không trả lời, bèn vội vàng hoảng hốt gửi tới rất nhiều thư tín, còn vì vậy mà để lộ tung tích.

 

Tiền Nguyên Hằng chìa tay nhận lấy, cười nói: “Qủa là trời giúp ta, Mã ái khanh không cần đi bắt người nữa, sắp xếp người mai phục tại nơi giam giữ công chúa Sơ Vân, đồng thời tới thôn trang kia bố trí mai phục, khi thời cơ tới, một lưới bắt gọn.”

 

Ánh mắt hắn sắc bén như sao, “Tô ái khanh, ngươi còn có manh mối khác không?”

 

Tô Như Hội bình thản nói: “Đợi Mã thị lang bắt người về rồi, bệ hạ muốn gì cũng có, thần tất sẽ nghe theo.”

 

Chứng cứ cũng được, manh mối cũng thế, trong thiên hạ không có thứ gì không thể ngụy tạo, mấy tên nghiệt dư tiền triều từng áp bức làm khổ bá tánh, tàn bạo bất nhân, không giết sẽ không đủ gột rửa oán hận của nhân dân.

 

Tô Như Hội đối phó với bọn chúng, trong lòng cũng không hề có chút hổ thẹn.

 

Tiền Nguyên Hằng không biết phải nói gì, Tô Như Hội này nói chuyện không thể uyển chuyển kín đáo một chút được hay sao, rõ ràng đầy một bụng thơ sách, vậy mà bình thường bất kể là nói cái gì, so với đám thô tục bọn hắn còn thẳng thắn hơn.

 

Lương Văn Cảnh đứng phía sau như một tấm phông nền, mấy ngày trước bệ hạ nói với hắn con gái nhà Dương thị lang thích hắn.

 

Bệ hạ thật quá đáng, lại đi bày ra trò đùa như vậy, Dương tiểu thư mới bao nhiêu tuổi, sao có thể nhìn trúng hắn, hắn đã một bó tuổi rồi, là người Dương thị lang xưng huynh gọi đệ đó. Bệ hạ dám bày ra trò đùa này, cũng nên nhận chút trừng phạt, không có hắn giúp sức, đảm bảo khiến Tiền Nguyên Hằng cũng lao tâm khổ sở như hắn.

 

Tiền Nguyên Hằng ngẩng lên nhìn hắn: “Lương Văn Cảnh, ngươi vẫn đang nghĩ trẫm nói đùa sao, khi Dương tiểu thư nói câu đó, con gái của Mã ái khanh cũng có mặt, ngươi thử hỏi Mã ái khanh xem có từng nghe qua chuyện này không?”

 

Hắn không tin, Mã phu nhân và Mã tiểu thư có thể nhịn được chuyện lớn như vậy, một câu cũng không nói.

 

Qủa nhiên, Mã thị lang nói: “Bệ hạ đang nói tới chuyện, Dương tiểu thư nói ái mộ Tĩnh An hầu sao?”

 

Lương Văn Cảnh nhìn hắn: “Lão Mã, ngươi đừng hùa với bệ hạ lừa gạt ta, bây giờ có một tiểu cô nương mười sáu tuổi nói thích ngươi, ngươi có tin không?”

 

“Sao lại không tin, đây chẳng phải chuyện bình thường sao?” Tô Như Hội thản nhiên nói: “Tĩnh An hầu tiền đồ rộng mở, cũng không phải quá già, hơn nữa tướng mạo đường đường, gia thế hiển hách, chiến công nổi bật, tiểu cô nương thích ngươi là chuyện bình thường tới không thể bình thường hơn được nữa.”

 

Tác giả có lời muốn nói:

Tiết lộ: Mã tiểu thư không phải mợ (tiểu cữu ma, vợ của cậu), Mã tiểu thư không phải mợ.

Mã tiểu thư chỉ là người thuộc đảng xì dầu (người qua đường), viên gạch của xã hội chủ nghĩa, chỗ nào cần thì dọn tới chỗ đó.

Tối qua trông thấy hai đại boss nói sắp đến Tết rồi không còn tồn văn nữa, không kiềm được mà thấy chua xót từ tận đáy lòng.

Tết tới rồi, không tồn văn, vận tốc 800km/h lại còn sáu ngàn chữ một ngày như tui...

Oa một tiếng khóc nức nở, rõ ràng tui đã nghỉ đông rồi mà.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)