TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 202
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Triệu Kim Kim ngồi xe đến Nam Sơn, đi vòng mấy lượt, tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy người.

 

Dọc một con đường núi có hơn chục chiếc xe thể thao đủ màu sắc đậu lại, tiếng gầm rú của động cơ xe kích thích màng nhĩ, tiếng la hét và cười đùa ập đến. Trên đài quan sát có vài người ngồi đó, một chàng trai trẻ đeo kính râm "ầm" một tiếng mở sâm panh, đổ rượu lên những người bên dưới.

 

"Ngụy Tu Trạch! Mày muốn chết hả?" Một cô gái mắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng trai trẻ mặt mày tuấn tú, sáng sủa, làm bộ định đổ rượu lên người cô gái, khiến cô gái kia mặt tái mét, sợ hãi né tránh. Thấy vậy, anh chàng liền cất tiếng cười lớn.

 

Dưới ánh nắng, một tia sáng bạc lóe lên, Triệu Kim Kim ngay lập tức chú ý đến Lục Tranh đang ngồi xe lăn bên cạnh cậu trai kia.

 

Cô xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía anh.

 

Triệu Kim Kim trong bộ đồng phục xanh trắng nổi bật lạ thường giữa đám người ăn mặc thời trang, phóng khoáng.

 

"Cô ta là ai vậy?"

 

"Xinh phết nhỉ, chắc được gọi đến đây đấy."

 

"Đồng phục của trường M đấy, trường đó toàn một lũ mọt sách, đến đây làm gì?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Các chàng trai, cô gái đều nhìn chằm chằm Triệu Kim Kim, tản ra nhường đường cho cô. Khi cô đến dưới đài quan sát, chân cô giẫm lên nền đất vương mùi rượu, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đen láy của Lục Tranh trên cao.

 

Da anh rất trắng, dưới cái nắng chang chang không một giọt mồ hôi, càng tôn lên hàng mày đen và đôi môi tươi tắn. Nhưng xung quanh anh lại bao trùm một cảm giác u ám, lạnh lẽo, gần như không ai dám lại gần. Anh ngồi giữa đám đông, ngón tay kẹp một điếu thuốc, ánh mắt lướt qua Triệu Kim Kim, lạnh nhạt như đang nhìn một người xa lạ.

 

Triệu Kim Kim cảm thấy rất lạ, rõ ràng trước đây rất tốt, tại sao đột nhiên anh lại trở nên xa lánh cô như vậy?

 

Tất cả mọi người có mặt đều đã chú ý đến Triệu Kim Kim, vẻ đẹp của cô rất nổi bật.

 

Cô khoác trên người bộ đồng phục xanh trắng, eo thon, làn da trắng muốt.

 

Khí chất của cô vừa trong sáng vừa ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt nai đẹp đen láy, long lanh. Ánh mắt chớp chớp rạng rỡ động lòng người, nhìn vào cảm thấy sảng khoái, ngọt ngào vô cùng.

 

"Lục ca, cô gái này đến tìm anh à?" Ngụy Tu Trạch chỉ xuống dưới hỏi.

 

Lục Tranh phả ra một làn khói thuốc, giọng lạnh lùng: "Không cần để ý đến cô ta."

 

Ngụy Tu Trạch nhướng mày, Khâu Chương xích lại gần: "Ối!" một tiếng: "Cô gái đó sắp lên rồi, cô ta đến tìm ai vậy?"

 

Ngụy Tu Trạch liếc nhìn Lục Tranh.

 

Khâu Chương làm vẻ mặt kinh ngạc.

 

Cô gái xinh đẹp như vậy mà lại đến tìm Lục Tranh sao?

 

Nhóm người này đều là học sinh của trường cao trung Y . Cao trung Y là trường tư thục quý tộc nổi tiếng, ngoài học phí đắt đỏ còn có yêu cầu cao về gia thế học sinh. Có thể nói những người học ở trường này đều là con nhà có quyền thế, có tiếng tăm. Không giống trường cao trung M, cùng là trường tư thục nhưng cao trung M lại chú trọng thành tích hơn, gia đình bình thường đóng học phí vẫn có thể theo học.

 

Trong trường, con nhà giàu có vô số, nhưng Lục Tranh lại là một trong những người nổi tiếng hàng đầu ở trường cao trung Y.

 

Bởi vì anh là thiếu gia của tập đoàn Lục thị, nhưng người có danh tiếng vang dội hơn lại thuộc về một "thiếu gia họ Lục" khác.

 

Hơn nữa, ngày thường Lục Tranh hay lạnh nhạt, ít giao du, gần như không ai dám lại gần.

 

Kể từ khi Lục Tranh đạp một bạn học từ trên tầng thượng xuống, khiến đối phương bị gãy xương toàn thân, thậm chí bản thân anh cũng mất đi một chân, cả trường đều nảy sinh một nỗi sợ hãi mạnh mẽ đối với Lục Tranh, ai nấy đều tránh xa.

 

Hôm nay mọi người đến đây là Ngụy Tu Trạch, bọn họ thấy Lục Tranh thì vô cùng bất ngờ. May mắn là người này chỉ u ám lạnh lùng, không chọc giận anh.

 

Tất cả mọi người có mặt đều biết, đừng nên gây sự với Lục Tranh.

 

Dù bây giờ anh đã bị Lục gia đuổi ra ngoài, căn bản không thừa nhận thân phận của anh, nhà trường cũng không có ý định cho anh tiếp tục đi học. Nhưng ai biết được tên điên này sẽ làm ra chuyện gì.

 

Nghe nói hồi nhỏ anh còn từng dính đến án mạng nữa.

 

Một đại ma vương mà ai nấy đều kính trọng và tránh xa như vậy, lại có một cô em gái xinh đẹp như tiểu tiên nữ chạy đến tìm anh sao?

 

Ánh mắt mọi người đổ dồn về Triệu Kim Kim, cô đi lên cầu thang, đến ban công quan sát. Có bảy tám người, phần lớn là nam sinh, vẻ mặt hơi cợt nhả.

 

Trên bàn đặt những chai rượu, không ít người đang kẹp thuốc lá trên tay.

 

Triệu Kim Kim đi đến trước mặt Lục Tranh, nhíu mày nhìn anh, câu đầu tiên đã là: "Anh không nên hút thuốc."

 

Lục Tranh ngậm điếu thuốc trong miệng, thản nhiên nở nụ cười, một kiểu cười ngông cuồng, cả khuôn mặt bỗng trở nên sống động, vô cùng thu hút.

 

Mấy cô gái có mặt tại đó lập tức ngây người ra nhìn.

 

Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, vẫy vẫy tay với cô.

 

Triệu Kim Kim nghi hoặc nghiêng người lại gần, một làn khói thuốc đột nhiên phả vào mặt cô.

 

Cô bất ngờ hít phải một hơi, bị sặc mà ho sặc sụa, bên tai văng vẳng lời nói lạnh như băng của Lục Tranh: "Cô mà cũng muốn quản tôi sao?"

 

Triệu Kim Kim ho đến mức vành mắt hơi đỏ, trông thật đáng thương.

 

Có người định tiến lên ngăn lại, nhưng Ngụy Tu Trạch ở bên cạnh lắc đầu.

 

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người, đặc biệt là nhìn Lục Tranh.

 

Quả thực anh có chút vốn liếng mã bề ngoài, dù bị Lục gia đuổi ra, dù bị mất một chân, chỉ riêng khuôn mặt nổi bật kia cũng đủ khiến người ta mê đắm. Đặc biệt là khí chất lạnh lùng của anh, càng khiến người ta vô cùng tò mò rằng nếu anh dịu dàng với một người thì đôi mắt đó sẽ tỏa ra vẻ rạng rỡ đến nhường nào.

 

Không phải không có người từng thử tiếp cận anh.

 

Nhưng tất cả đều thất bại, từ đó những cô gái từng theo đuổi anh đều dần tránh xa, khiến anh trở nên khiến cho mọi người càng thêm tò mò và sợ hãi.

 

Có một điều mà tất cả mọi người đều đồng ý là không thể chọc giận Lục Tranh, nếu không thì hậu quả sẽ thế nào không ai biết được.

 

Tốt nhất là nên tránh xa ra.

 

Triệu Kim Kim ôm ngực khựng lại một chút, không hề tỏ ra tức giận, cô cố chấp nói: "Chúng ta về đi!"

 

"Về đâu?"

 

"Về nhà."

 

Nhà ư?

 

Lục Tranh cười khẩy. Chắc cô không biết căn nhà đó đối với Lục gia chẳng qua chỉ là một tài sản bị bỏ hoang, địa điểm hẻo lánh, trang trí đã cũ kỹ, ngay cả giá trị để sửa sang lại cũng không có. Mái nhà cũng là do anh đến rồi mới sửa lại.

 

Nơi như vậy, người nhà họ Lục không thèm đặt chân đến.

 

Chỉ có anh, người bị Lục gia đuổi ra ngoài, mới bị buộc phải sống trong căn nhà cũ kỹ như vậy. Triệu Kim Kim được sắp xếp đến ở đây, đủ thấy Lục gia không hề quan tâm đến những gì cô phải chịu đựng ở nhà họ Trang.

 

Một nơi như vậy, xứng đáng được gọi là "nhà" ư?

 

Huống chi, anh có thứ gọi là "nhà" sao?

 

Đó chỉ là một nơi ở, ở đâu đối với anh cũng không có gì khác biệt.

 

"Cô có thể tự mình về." Lục Tranh lạnh nhạt nói.

 

"Không được!" 

 

Triệu Kim Kim không thể để anh lại một mình. Cô nói rất nghiêm túc: "Có phải lát nữa anh định cùng người ta đua xe không?"

 

Ngụy Tu Trạch nhướng mày. Vừa nãy Lục Tranh đã nói với Ngụy Tu Trạch rằng định ngồi xe anh ta chạy vài vòng. Đây cũng không phải lần đầu họ chơi đua xe. Nếu hiện tại chân của Lục Tranh không bị thương, Lục Tranh đã tự mình ra sân rồi.

 

"Tôi đã nói, đừng xen vào chuyện của tôi!" 

 

Lục Tranh khẽ nghiêng người, động tác rất nhỏ, nhưng lại mang đến cảm giác đàn áp cực lớn: "Cô nghĩ tôi là người tính khí tốt sao?"

 

Trong sách, Lục Tranh khi trưởng thành tính tình rất ôn hòa, nhưng Lục Tranh khi còn trẻ lại luôn u ám, lạnh lẽo.

 

Cô hiểu hiện tại Lục Tranh có tâm tư nhạy cảm, không muốn bị người khác quản lý. Bình thường cô có thể chiều theo, nhưng hôm nay thì không được.

 

"Chỉ lần này thôi, anh nghe lời em đi." Cô tỏ ra kiên định, thái độ không chịu bỏ cuộc.

 

Lục Tranh im lặng vài giây, đột nhiên cười một tiếng: "Được thôi, lát nữa cô ra sân, đấu một trận với cậu ta. Nếu cô thắng thì tôi đi với cô, nếu thua thì..."

 

Đầu lưỡi anh chạm vào răng, trên mặt hiện lên vẻ trêu chọc: "Cô sẽ phải thay thế cô ta."

 

Anh chỉ vào cô gái mặc bikini đứng bên đường đua. Đối phương có vóc dáng nóng bỏng, khe ngực sâu hút, nhìn vào khiến người ta đỏ mặt.

 

Anh nhướng mày: "Dám không?"

 

Tim Triệu Kim Kim đập nhanh hơn, vừa lo lắng vừa phấn khích.

 

Mọi người nghe xong lời Lục Tranh, cười ồ ồ vài tiếng. Rõ ràng là muốn cô gái xinh đẹp này biết khó mà rút lui.

 

Để một nữ sinh đi mặc bikini đã đủ khiến người ta xấu hổ phát điên rồi, huống chi là đua xe, đó là thứ người bình thường có thể biết sao?

 

Lại còn phải thi đấu với một tay lão luyện như Ngụy Tu Trạch, càng là thách thức không thể.

 

Lục Tranh rõ ràng muốn cô phải bỏ đi, chỉ thiếu nước không nói thẳng ra là "cút đi" thôi.

 

"Được." 

 

Không ngờ Triệu Kim Kim lại đồng ý ngay lập tức: "Để thử xem."

 

Lục Tranh sững sờ.

 

Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Đã nói rồi nhé, nếu em thắng, thì hôm nay anh phải nghe lời em hết, và trước khi chân anh khỏi hẳn thì không được đến đây chơi đua xe nữa."

 

Không đợi Lục Tranh phản ứng, cô vẫy tay với Ngụy Tu Trạch: "Đi!"

 

Cô xoay người đi xuống, bóng lưng vừa mạnh mẽ vừa ngầu, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia.

 

"Chết tiệt, cái tính khí này, đủ bốc lửa!" 

 

Khâu Chương vỗ tay mạnh một cái, hứng thú hẳn lên. Thua thì chắc chắn là thua rồi, cuối cùng sẽ có cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" gì đó, chắc chắn sẽ khiến thiện cảm của cô sẽ tăng vùn vụt.

 

"Lục ca, cô gái này tên gì vậy?"

 

Khâu Chương quay lại hỏi, chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của Lục Tranh, lập tức lùi bước: "Ha ha, tôi hỏi vu vơ thôi, Lục ca, anh không cần để ý đến tôi đâu."

 

Triệu Kim Kim tự mình đi xuống, Ngụy Tu Trạch đi đến bên cạnh Lục Tranh: "Lục ca, bây giờ phải làm gì?"

 

Lục Tranh nhìn thấy Triệu Kim Kim đứng cạnh một chiếc xe thể thao, đi vòng vài vòng, dường như đã chọn được xe. Khi cô ngẩng đầu nhìn về phía họ, đôi mắt cô đen láy và sáng rực, dường như có ánh sáng.

 

"Cậu đưa cô ấy đi đi." Lục Tranh nói.

 

"Không đua nữa sao?"

 

"Đua cái gì!" Lục Tranh gằn giọng. Triệu Kim Kim chưa bao giờ chạm vào xe thể thao, cô còn chưa có bằng lái, lẽ nào lại biết lái xe đua?!

 

Làm trò gì vậy!

 

"Cậu đuổi cô ấy đi đi."

 

Ngụy Tu Trạch tặc lưỡi hai tiếng, đi xuống dưới, tiến về phía Triệu Kim Kim, trong lòng đầy tò mò. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một cô gái dám lại gần Lục Tranh, thậm chí còn muốn quản Lục Tranh.

 

"Tôi chọn chiếc này, được không?" Triệu Kim Kim nói với Ngụy Tu Trạch.

 

"Anh Lục bảo cô đi về." Ngụy Tu Trạch đút hai tay vào túi, lười biếng nói.

 

"Anh ấy nói không tính." 

 

Triệu Kim Kim mở cửa xe bước vào: "Hôm nay tôi nhất định phải thắng."

 

Thấy Ngụy Tu Trạch không nhúc nhích, cô thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, khiêu khích: "Hay là anh không dám?"

 

"Cô đợi đấy!" 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)