TÌM NHANH
[VTĐD] HỌA TIÊN
View: 1.003
Chương trước Chương tiếp theo
Bức họa thứ ba: Đêm Nguyên Tiêu (hai)
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Bức họa thứ ba: Đêm Nguyên Tiêu (hai)

 

Edit: Ballantine’s.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chị Hằng cưỡi trên một vòng ngọc, tỏa sáng ngập đình, chiếu xuống bóng dáng màu bạc trắng của Bùi Hi Lam. Nàng nhàn nhã dựa vào lan can của đình mà uống rượu, nhìn về bóng trăng và lan can hắt trong hồ nước. Bóng ngược của chúng gợn lăn tăn, trở nên sóng sánh. Nàng nheo mắt nhìn, chẳng qua chỉ thấy mấy con cá chép gấm bơi lội tung tăng tới lui trong dòng nước. Bên ngoài tường ngập tràn hàng ngàn hàng vạn sắc màu ở chợ đêm, phía trong bờ tường có những ngọn đèn cầy nhỏ những giọt nến xuống đèn hoa đăng, bóng những ngọn đèn, cá chép gấm nối liền với màu sao rợp ngân hà, lại có những bông hồng mai buông lơi rơi xuống, thật sự là một cảnh đẹp nhân gian. Nàng cúi đầu đang định rót thêm cho mình một chén rượu thì thấy bóng trăng, bóng nến trong hồ đều đã biết mất, chỉ có những con cá chép gấm đỏ rực như lửa đang bơi lội trong một vùng tối đen. Trong nước không còn những hình chiếu nữa, mà màu sắc càng ngày lại càng tối hơn, để lộ ra một thế giới khác: Giữa mây vàng sương tím khói bồng bềnh, ở trên có hoa lan màu tím nhàn nhạt, ở dưới có vực sâu vạn trượng, có một tòa kiến trúc bằng đá cao đến tận bầu trời, trong không trung có những bóng dáng yêu thú khác lạ từ từ bay qua... Bùi Hi Lam sợ tới mức cứng cả lưng, giật mình một cái xoay người đứng lên, định đi qua xem xét cẩn thận. Lúc này có một cơn gió thổi qua, những đóa hồng mai không chịu nổi sức gió mà rơi xuống giống như một đợt tuyết lớn, phủ đầy cả mặt hồ. Bùi Hi Lam dụi mắt một cái, nàng thấy có bóng người trên mặt đất. Nàng quay đầu lại, người phía sau lưng nàng là Hình Dật Sơ.

 

"Hình Thiếu sư, ngươi mau đến đây, ta nhìn thấy..."

 

Nàng như được đại xá, ngoắc ngoắc tay về phía hắn, nhoài người trên lan can, chỉ vào trong nước, nhưng cảnh lạ trong nước đã biến mất, chỉ còn những gợn sóng lăn tăn. Hắn đến bên cạnh nàng cùng nhau nhìn vào trong nước, cười nói với bóng trăng in trong đó: "Tết Nguyên Tiêu mà vẫn có thể bình tâm ngắm trăng, Bùi nương tử thật sự là tình thơ ý họa."

 

Chẳng lẽ là nàng uống nhiều rượu nên vừa rồi say sinh ra ảo giác sao? Dựa vào tửu lượng của nàng, có suy nghĩ là mình say như vậy mới đúng là ảo giác ấy. Hay là nói, chuyện nếu thấy hiện tượng lạ ắt phải chết sẽ ứng nghiệm trên người nàng sao? Nàng nhướng nhướng mày lên, nói: "Ta chỉ có mỗi một mình, đi ngắm trăng chẳng phải bình thường sao. Ngược lại là Hình Thiếu sư, tối nay gặp phải chuyện tốt đẹp cỡ này, sao lại chạy tới hậu viện làm gì?"

 

"Còn phải xin Bùi nương tử chỉ bảo câu "chuyện tốt đẹp cỡ này" có nghĩa là gì?"

 

"Nếu như vũ cơ người Hồ muốn mời lang quân ngủ lại đêm sẽ treo roi, buộc ngựa lại, còn không phải là chuyện tốt mà biết bao nhiêu lang quân đều tha thiết ước mơ hay sao."

 

Hình Dật Sơ cười nói: "Thật không dám tin lời này có thể phát ra từ miệng của một cô nương."

 

Bình thường da mặt Bùi Hi Lam rất dày, nếu như hắn nói lời giả tạo chỉ trích nàng, có lẽ nàng có thể nhanh mồm dẻo miệng chọc tức đến khi hắn phun ba lít máu. Nhưng hắn nói nhẹ nhàng như vậy, ngược lại khiến tai nàng hơi nóng lên: "Đây là những tập tục trong các quán rượu ở Trường An, chẳng qua ta nói đùa với ngươi một chút, ngươi không vui thì bỏ qua đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ta không biết là thân mật với một nữ tử xa lạ thì vẻ vang gì. Một tiểu nương tử mới tuổi dậy thì mà lấy việc này ra nói đùa, cũng chẳng phải là chuyện chín chắn gì."

 

Mặc dù hắn cười nhưng mỗi lời hắn nói đều giống như một cái tát, lặng lẽ vả vào mặt nàng. Nàng nghẹn họng ngừng cười, một lúc lâu sau mới nói: "Ta không phải mới tuổi dậy thì. Vừa rồi ngươi có thể trêu chọc vị vũ cơ người Hồ kia, sao lại sợ người ta nói chứ, rồi ngược lại còn làm như lỗi của ta vậy."

 

"Thất lễ rồi. Cho phép ta sửa lời, tiểu nương tử độ tuổi cài trâm."

 

"...Ta cũng chẳng phải mười hai tuổi."

 

"Thất lễ. Thì ra tiểu nương tử vẫn còn ở độ tuổi thiếu nhi."

 

"Ngươi đã từng thấy em bé mười tuổi lớn như vậy sao... Chúng ta không nói đến chuyện mấy tuổi nữa, không phải đang nói đến chuyện của ngươi sao?"

 

"Cũng đúng. Vậy tuổi của tiểu nương tử bằng tuổi với mấy em bé là lớn nhất đúng không?"

 

"..."

 

Lúc này, có tiếng một tỷ muội truyền đến: "Hi Lam, Hi Lam, ngươi có ở đây không?"

 

"Ta ở đây."

 

Nhìn thấy đám bạn bè dưới tàng cây bên phía góc đình, Bùi Hi Lam muốn lướt qua người Hình Dật Sơ, định bước qua. Nhưng hình như dưới chân có gì đó bỗng nhiên nhô ra, khiến nàng sảy chân. Nàng lảo đảo một chút, người nghiêng ngả, thấy mình sắp té xuống đất, nàng hoảng sợ, hai tay giang ra ôm lấy thứ gì đó bên cạnh, hi vọng có thể giữ vững cơ thể mình. Đồng thời, cánh tay nàng bị một đôi tay mạnh mẽ có lực nắm lấy. Khi nàng vẫn còn đang trong cơn hoảng loạng thì nghe thấy tiếng nói khẽ bên tai của hắn: "Cẩn thận." Nàng quay đầu lại, ngẩng đầu lên thì thấy Hình Dật Sơ sát gần nàng như vậy, nhìn thấy sự dịu dàng khôn xiết trong mắt hắn, đôi tay hắn lại vô cùng cẩn thận và vững vàng đỡ người nàng dậy.

 

Bùi Hi Lam ngẩng mạnh đầu lên, phát hiện cảnh tượng trước mắt mình chỉ còn lại cây mai đầy hoa và khuôn mặt gần trong gang tấc của Hình Dật Sơ. Đôi mi hắn dài như được vẽ, khóe mắt như mỉm cười, con mắt xanh biết giống như nước hồ trong đêm trăng, màu da trắng sáng như hoa mai*. Hương mai nhàn nhạt giống như không phải từ nhụy hoa hay đài hoa mà giống như tỏa ra từ trong xương của hắn. Còn nàng thì đang đập vào người hắn giống như một con rùa chết chìm, dính chặt trên người hắn. Trong thoáng chốc, những ngọn đèn rực rỡ xung quanh đều trở thành mây mù, tiếng rao hàng bên ngoài phố dường như đã biến mất. Nàng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Chỉ nghe thấy vài tiếng la vang lên, có mấy cô nương xuân xanh bước ra khỏi tán cây bạch mai đi đến, ai cũng há hốc mồm vì kinh ngạc.

*Mai hoa: ở Việt Nam là hoa mơ, hoa của cây mơ, quả mơ để làm mơ ngâm á, là màu trắng chứ không phải màu vàng như mai Việt Nam.

 

Trịnh Huệ nói: "Bùi Hi Lam, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Thế này còn ra thể thống gì nữa!"

 

Bùi Hi Lam giận dữ nói: "Hình Thiếu sư, ngươi cố ý ngáng chân ta!"

 

Hình Dật Sơ khẽ nói bên tai nàng: "Nếu công chúa muốn mời lang quân ngủ lại thì dùng cánh tay ngọc ngà giữ phò mã lại, đây mới đúng là chuyện tốt mà hầu như rất nhiều nam tử đều tha thiết ước mơ."

 

Nàng chỉ nói đùa một câu như vậy, hắn có thể ghi thù đến mức độ thế này cơ đấy. Bùi Hi Lam quyết định nuốt nuốt nước bọt mấy cái cho đỡ sợ.

 

Lúc này, một tiểu nương tử khác cũng không tin tưởng lắm, nói: "Hi... Hi Lam tỷ tỷ, hai người đây là..."

 

"À, các ngươi hiểu lầm rồi." Hình Dật Sơ rất lễ phép đỡ Bùi Hi Lam đứng vững, "Vừa mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đối với tiểu cô nương mười tuổi ta chỉ có tình huynh muội, chắc chắn không bao giờ nghĩ đến chuyện muốn nàng ấy một chút nào."

 

Trịnh Huệ la lên: "Bùi Hi Lam, ngươi còn giấu tuổi thật của mình nữa! Vậy mà ngươi lại dám nói dối nhận mình mười tuổi."

 

Bùi Hi Lam bình tĩnh nói: "Nếu như ta thật sự có suy nghĩ không an phận với Hình Thiếu sư, vì sao ta phải nói bản thân mình chỉ có..."

 

Tiểu nương tử kia nói: "Ấy, Hi Lam tỷ tỷ, năm nay ta cũng mười bốn tuổi rồi, sao tỷ có thể mới mười tuổi chứ?"

 

Lời nàng ta còn chưa dứt, Hình Dật Sơ thoáng ngạc nhiên, nói: "Thì ra Bùi nương tử không phải mười tuổi."

 

Trịnh Huệ nói: "Ngươi còn gì để nói nữa."

 

Bùi Hi Lam hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn thoáng qua Hình Dật Sơ, lắc đầu nói: "Không có." Tết Nguyên Tiêu này có vẻ không giống với tưởng tượng của nàng cho lắm, nàng tỏ ra tâm trạng mình rất bình tĩnh. Cho ngày hôm nay thoáng qua như mây khói luôn đi.

 

Trời không chiều lòng người, qua mấy ngày sau, Bùi Hi Lam lại gặp phải mây khói thoáng qua. Nàng lại vào triều cùng Bùi Diệu Khanh một lần nữa, được vào trong cung Đại Minh mở rộng tầm mắt. Lúc đăng ký danh sách ở cổng Đan Phượng, nàng nhìn thấy một bóng dáng bắt mắt đứng ở một góc khuất của cửa thành. Người thanh niên đứng đưa lưng về phía họ, dáng cao gầy, ăn mặc tỉ mỉ, cẩn thận, trên đầu đội mũ tiến hiền*, mặc trường bào màu tím, mặc áo khoác ngoài được bao phủ bởi hoa văn mây khói.

*Mũ tiến hiền (tiến hiền quan): Là mũ đội khi vào chầu của quan văn và nho sĩ thời nhà Hán và một số thời sau đó, mỗi thân phận sẽ đội một loại mũ khác nhau, có mũ tiến hiền, mũ miện, mũ thông thiên...

 

Nhìn thấy cách ăn mặc lúc này của hắn, Bùi Hi Lam bỗng nhớ tới chuyện hồi nhỏ nàng không biết sự khác biệt giữa quan văn và quan võ, vì vậy nàng viết một bài thơ để giúp mình ghi nhớ: "Quan văn đội mũ tiến hiền, lung quan võ tướng là liền vẻ vang. Tây Kinh gió Hồ thổi sang, áo bào chen chúc thành hàng khắp nơi. Kim đang* phân biệt rối bời, chỉ đành nhìn xuống phía nơi gấu quần. Chân mang giày ủng - tướng quân, đi đôi giày vểnh là phần quan văn." Tức là nói y phục của các Khanh sĩ văn võ trong triều giống nhau, nhưng mũ thì không giống. Nếu như loại bỏ việc trang phục theo xu hướng người Hồ lưu hành phổ biến những năm gần đây thì giày vẫn giữ lại những thói quen trước đó, những quan võ thích mang giày ủng, gọn gàng sạch sẽ; những quan văn thì thường mặc áo bào dài rủ xuống đất nên đi giày có mũi cong lên, có thể tránh bị trượt chân.

*Kim đang: phần viền áo.

 

Bùi Hi Lam chỉ chỉ vào thanh niên kia nói: "Thúc thúc, người kia nhìn cũng không lớn tuổi lắm, vậy mà lại mặc áo bào màu tím, chính là quyền thần Nhất phẩm sao?"

 

"Đó là Hình Thiếu sư."

 

Bùi Hi Lam ngẩn người, ngoái cổ muốn nhìn cẩn thận, không nhìn rõ mặt Hình Dật Sơ nhưng lại phát hiện một cô nương đứng trước mặt hắn, vừa nãy bị hắn che khuất mất. Đầu cô nương kia cúi xuống thật sâu, từ tai đến cổ đều đỏ lựng, nhìn cách ăn mặc cũng là người có thân phận tôn quý. Nàng ta lấy một túi hương từ trong tay áo ra, run rẩy đưa cho Hình Dật Sơ. Nàng ta nói gì đó nhưng Bùi Hi Lam không nghe được một chữ nào. Khi nàng ta hơi ngẩng đầu lên, Bùi Hi Lam lập tức sửng sốt. Đó chính là hòn ngọc quý trên tay Thái Trường Khanh, đêm Nguyên Tiêu còn ra ngoài với các nàng, chẳng qua là nàng ta dịu dàng kiệm lời, cũng không nói chuyện với Bùi Hi Lam được mấy câu. Nhìn tư thế này, hình như là nàng ta đang bày tỏ tình cảm đối với Hình Dật Sơ sao? Nhưng mà, ngay cả tay mà Hình Dật Sơ cũng chẳng hề duỗi ra, chỉ thở dài uyển chuyển từ chối nàng ta. Hắn chỉ vừa nói mấy câu, tiểu thư Thái Trường Khanh đã đỏ bừng mắt, cúi đầu càng lúc càng sâu.

 

Nhìn thấy vẻ mặt tò mò nhìn về phía đó của Bùi Hi Lam, Bùi Diệu Khanh nói: "Không khí Trường An thời bây giờ hoàn toàn không giống như thời tuổi trẻ của ta, những tiểu nương tử thật sự theo đuổi mạnh mẽ quá. Bởi vì Hình Thiếu sư không gặp mặt bà mối nào, cũng không muốn cưới ai, các nàng dám trực tiếp đến đây chặn hắn lại. Thật ra những thiên kim yêu hắn không chỉ một người này, về sau con còn nhìn thấy nữa, đi vào trong nghỉ trước đã."

 

Hôm nay Bùi Diệu Khanh đến rất sớm, ông dẫn Bùi Hi Lam đứng ở Tập Hiền viện cùng các quan chờ Thiên Tử lâm triều, tiện thể bổ sung thêm kiến thức cho nàng. Các triều thần lần đầu tiên nhìn thấy trong Tập Hiền viện có một cô nương, lại còn là cháu gái của Bùi Diệu Khanh thì lấy làm lạ, chỉ có một đại thần ngồi trong góc phòng thở dài một cái. Một đại thần khác nói: "Sáng nay Triệu công đã thở dài đến mười bảy lần rồi, vì sao lại buồn rầu như vậy? Chính là bởi vì ý chỉ gần đây của bệ hạ à?"

 

Triệu Công thở dài: "Thánh ân của bệ hạ có gì để buồn rầu chứ, đơn giản chỉ là bởi vì phiền lòng chuyện của khuê nữ thôi."

 

Bùi Hi Lam nhớ tới phụ mẫu mình từng nói đến chuyện nhà của Triệu công. Vốn ông ta là nhân sĩ Hàng Châu. Người Hàng Châu khi sinh con cái thì thích trồng cây, sinh con trai thì trồng cây cừ, nghĩa là trúng cử; sinh con gái thì trồng nhãn hương, lúc xuất giá thì chặt cây làm rương đựng của hồi môn. Bởi vậy, nếu như bà mối đi qua, ngửi thấy hương nhãn rồi lại xem xét tuổi thọ của cây sẽ biết cô nương đó bao nhiêu xuân xanh, sẽ đi tìm những người có cây cừ để làm mai. Nếu như nói như vậy, thân cây trong sân nhà Triệu công bây giờ đã lớn, cành lá sum sê, rất chắc khỏe, tươi tốt dồi dào..

 

Bùi Hi Lam cũng bị người nhà thúc giục chuyện hôn nhân, cũng hiểu nỗi khổ của Triệu thiên kim, vì vậy trong lòng nàng cũng bắt đầu thở dài. Một thần tử tuổi còn trẻ nói: "Phiền lòng vì chuyện của khuê nữ sao?"

 

Triệu công không nói gì, ngược lại bạn thân của ông ta lại bắt đầu nói đùa. Nghe bọn họ hàn huyên một hồi, Bùi Hi Lam đã hiểu sơ lược được bảy tám phần. Hiện tại, trong xã hội thượng lưu ở Trường An có sinh ra một tổ chức thần bí tên là "Trường Quy Hội". Cái gọi là Trường Quy Hội là để chỉ "Hội do những người muốn gả cho kim quy tế hàng đầu Trường An thành lập". Những người tham gia rất nhiều. Khuê nữ của Triệu công cũng đã trở thành một thành viên trong đó vào trước đó không lâu. Giữa những người tham gia trong hội có quan hệ cạnh tranh kịch liệt, tranh giành, kiềm chế nhau khắp nơi, dùng cách đánh lâu dài để làm hao mòn thực lực lẫn nhau, nếu như ai từ bỏ trước thì đừng mong nhìn thấy ánh mặt trời sáng mai, cũng chính là Hình Thiếu sư. Nếu như có người nào dám cương quyết lộ mặt ra thì những hội viên còn lại sẽ chuyển đổi thân phận của người đó, biến người đó thành "kẻ tội đồ", tất cả tập hợp sử dụng cách diệt trừ, bí mật âm mưu xử lý người thắng cuộc kia cho đến khi khôi phục lại trạng thái tất cả các bên đều có thế lực ngang nhau.

 

Đương nhiên, những chuyện trên đây đều là chuyện bịa đặt mà Bùi Hi Lam học theo suy nghĩ  phụ thân tài tử của mình quy nạp, tổng kết được. Chân tướng sự việc thì có vẻ đơn giản hơn một chút, đó chính là Triệu thiên kim tương tư đơn phương.

 

Nghe thấy người khác bàn tán về chuyện này, Triệu công không kiên nhẫn ngắt lời: "Đừng nói, đừng nói nữa."

 

Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì nhanh, ông ta vừa dứt lời thì tấm mành đã bị người hầu đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt thanh niên đang bước vào. Có thứ như cánh hoa đào nhưng lại không phải hoa rơi xuống đầy áo bào của hắn. Hắn lướt mắt một vòng trong phòng rồi thản nhiên dừng lại trên người Bùi Hi Lam rồi quay lại trên người các vị quan khác. Các vị đại thần liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về vị "nhạc phụ" trong lòng đang nóng như lửa đốt kia cười cười. Trong đó có một vị nói nhỏ: "Ta sống tới từng tuổi này rồi, coi như đã biết thế nào là Giả thị nhìn qua rèm*, Triệu công, cẩn thận khuê nữ nhà ông."

*Giả thị khuy liêm - Giả thị nhìn qua rèm, một ý trích trong bài thơ Vô Đề 3 của Lý Thương Ẩn, nguyên câu: Giả thị khuy liêm Hàn duyện thiếu. Mình có chú thích về Giả thị và Hàn Thọ ở chương trước, ai không nhớ thì qua đọc lại chuyện hai người này nha.

 

Triệu công nói: "Ta thấy ông phải cẩn thận cái miệng ăn mắm ăn muối của ông ấy."

 

Các quan đều đứng dậy gọi "Hình Thiếu sư", chắp tay thi lễ về phía Hình Dật Sơ. Sau khi Hình Dật Sơ chào hỏi lại, Bùi Hi Lam nhìn hắn, ban đầu là vẻ ngỡ ngàng, sau đó cười xấu xa. Hắn nhướng mày nói: "Bùi nương tử."

 

Bùi Hi Lam chỉ cong môi cười, rất lâu không lên tiếng. Nàng và Hình Dật Sơ đứng đối diện với nhau giống như đứng dưới cây ngọc nhành quỳnh sương mờ phủ (1), hoa đào nhảy múa lòng người say, một người dáng vẻ yểu điệu như liễu tháng Tư, mày như Đào Diệp (2); một người rắn rỏi như cây bồ đề; gió xuân nhẹ thổi áo chàng bay, bội nàng leng keng như nước chảy (3). Thật đúng là một bức tranh tài tử giai nhân tuyệt vời. Bùi Hi Lam có hai gò má ửng hồng như phấn, tám phần tinh nghịch đáng yêu, lại thêm hai phần thẹn thùng động lòng người. Các vị đại thần đều nghĩ, quả thật đúng là hàng đầu Trường An, không ai có thể chống đỡ trước nhan sắc hoàng kim này của Hình Thiếu sư. Lại một tiểu nương tử trở thành con cá đắm chìm trong bể tình nữa rồi, thật là vừa đau lại vừa xót mà.

(1) Mượn ý từ câu thơ "Ngọc thụ quỳnh chi hàm yên la" - Cây ngọc cành quỳnh sum sê như phủ sương mờ - trong bài thơ Phá Trận Tử - Quốc gia qua 40 năm của Lý Dục.

(2) Đào Diệp ý chỉ đến tên ái thiếp của nhà thơ Vương Hiến Chi thời nhà Tấn. Được ông nhắc đến trong thơ ca của mình.

(3) Nguyên gốc là phong thường thủy bội - Trích trong bài thơ "Quỷ" của Lý Hạ.

 

Nhưng mà, Bùi Hi Lam lại cung kính vái chào hắn một cái, cười tươi nói: "Tham kiến kim quy cô gia."

 

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến những con quạ bị lạnh giật mình kêu ríu rít, sau đó là một sự trầm mặc quyện vào nhau. Mặc dù cái danh kim quy tế này đã được truyền khắp Trường An, nhưng cho đến bây giờ cũng không có ai dám gọi trước mặt Hình Dật Sơ. Cuối cùng, vị thần tử có tuổi còn hơi trẻ lên tiếng lúc nãy không nhịn được "phụt" cười thành tiếng, khiến những cười khác cũng khe khẽ nở nụ cười theo. Hình Dật Sơ hơi trợn mắt, cũng không bực bội vì chuyện thiệt thòi này, cười nói đáp lại: "Tên này có lẽ là mỗ không gánh vác nổi."

 

"Thất kính. Cho phép ta sửa miệng, lang quân chính là kim quy gia."

 

"...Ta có tên."

 

"Thất kính. Thì ra lang quân vốn là quy gia."

 

Nhìn thấy hắn đơ mặt nhìn mình, Bùi Hi Lam giãn cặp mày liễu ra, quay lưng về phía các đại thần, lần thứ hai cúi người vái chào Hình Dật Sơ thật sâu, sau đó giả bộ ho khan, lấy đầu ngón tay kéo khóe mắt xuống, lè lưỡi ra. Thấy khóe miệng Hình Dật Sơ co rút lại, nàng cảm thấy, giao tiếp với hắn vẫn có chút vui vẻ, mặc dù có thể là Hình Dật Sơ không đồng ý quan điểm này cho lắm.

 

Nhưng mà, cho dù là thân phận của hắn có chân thật đến thế nào, trong lòng Bùi Hi Lam vẫn nghi ngờ hắn có liên quan đến tiên nhân hoa đào. Hoặc là đầu nàng bị cửa kẹp nên trí nhớ có vấn đề, hoặc là hắn đang ngầm làm nhục đầu óc nàng. Nếu hắn không chịu thừa nhận, nàng cứ hỏi tiếp thì sẽ chỉ rút dây động rừng mà thôi, còn không bằng âm thầm điều tra rõ ràng chuyện này. Vì vậy, nàng bắt đầu bóng gió tìm hiểu tin tức của Hình Dật Sơ từ trong miệng của những tiểu đồng bọn ở Quốc Tử Giám, những người trong nhà, bạn bè, trưởng bối, nhưng khi nghe thì hầu hết những lời đánh giá đều khiến người khác tuyệt vọng như vậy. Hình Dật Sơ trong miệng mọi người là một người có phụ mẫu, có cội có nguồn, có mặt có mũi, xuất thân cao quý, khiêm tốn nho nhã, là người giao tiếp rộng, là một người bạn có nghĩa khí, trong bụng có cất ngàn vạn cuốn sách, là một vương tôn công tử thẳng thắn vô tư nguyện lòng cống hiến vì triều đình. Ngoại trừ lúc tập trung làm việc sẽ mất ăn mất ngủ, khiến cơ thể mình hơi gầy thì không nghe thấy bất cứ lời nói không tốt nào về hắn, hoàn mỹ đến mức ngay cả nhện tinh cũng không thể kéo một sợi tơ thừa nào trên người hắn. Cũng đúng thôi, ngay cả đối diện với vũ nữ người Hồ nhiệt tình xinh đẹp hắn cũng có thể nói là không hẹn thì e rằng người khác rất khó để đào ra sơ hở của hắn. Nghĩ đến đây, đôi mắt Bùi Hi Lam sáng lên... đúng rồi, vũ cơ người Hồ, không chừng có thể tìm kiếm manh mối ở trong quán rượu.

 

Một lần nữa quay trở lại cửa quán rượu đã đến vào đêm Nguyên Tiêu, Bùi Hi Lam còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy một cái bóng xông thẳng về phía mình. Nàng hơi tránh một chút nhưng vẫn bị người kia tông thẳng vào ngực. Hai người đỡ nhau đứng vững, nàng mới phát hiện đó là một nữ tử người Hồ với sống mũi cao cao nhô lên ngoài chiếc khăn lụa che mặt, đôi mắt nàng ấy long lanh như sao. Hai người nhìn nhau đều đứng hình một chút. Phía sau bỗng truyền đến tiếng nam tử trách mắng: "Con đàn bà man di dám chạy, gia sẽ khiến ngươi đời này không thể bước ra khỏi cửa thành Trường An một lần nữa!"

 

"Lang quân cứu mạng!" Vũ cơ người Hồ siết lấy tay áo Bùi Hi Lam, dùng những tiếng Hán không chuẩn nói: "Bọn họ muốn khinh bạc ta!"

 

Nữ tử này còn cao hơn nửa cái đầu so với Bùi Hi Lam, nàng ấy dùng tư thế yểu điệu như vậy nhìn mình, Bùi Hi Lam bỗng cảm thấy có một chút cảm giác tự hào khi được người khác xem trọng, nói với người hầu bên cạnh: "Đi xem xem đã xảy ra chuyện gì."

 

Người hầu đang định bước qua tìm hiểu một phen, nhân sĩ Túc Đặc* cũng bước đên đây, lắc lắc tay với họ: "Lang quân, không được... những người này không thể đắc tội được, ta thấy ngài đừng nên nhúng tay quản việc này."

*Túc Đặc: tên một nước ở vùng Trung Á thời kỳ cổ, theo cách gọi của người Trung Quốc, người Ba Tư gọi là Suguda, Sugda, hiện nay là khu vực nằm giữa Tajikistan và Uzbekistan.

 

"Tại sao lại thấy thế?"

 

"Bọn họ đều là người của Giả Xương*, chọc giận bọn họ, sợ là sau này không đi đâu được."

*Giả Xương (712-810) là nhân vật truyền kỳ, có thể nghe hiểu tiếng chim, là thần đồng huấn luyện chọi gà từ khi còn 7 tuổi. Trong các chương trước có nhắc đến Giả thần đồng là một trong bốn người sau rèm được Thiên Tử trọng dụng chính là nói đến ông này. Mới 13 - 14 tuổi đã được trọng dụng, phụ trách lo việc huấn luyện gà chọi cho vua.

 

Nếu nó về gia thế, đương nhiên là Bùi Hi Lam có gốc gác sâu hơn Giả Xương nhiều, nhưng Thiên Tử không chỉ yêu mỗi mã cầu, mà còn thích chọi gà. Ở trong cung xây dựng khu cho gà còn không nói, thậm chí Lý Long Cơ còn tổ chức cho đám trẻ trong lục quân chuyên huấn luyện chọi gà, quy mô còn rất lớn, có hơn năm trăm người. Sáng sớm hôm Tết Nguyên Tiêu, ngoài điện Tử Thần có nhiều công công nườm nượp xách những con gà chọi đi là bằng chứng. Giả Xương là người đứng đầu của đám trẻ con trong lục quân này, là "thần kê đồng", thật sự thánh nhân nhìn hắn giống như tự mình sinh ra vậy. Cho nên trong dân gian mới có bài thơ viết: "Trẻ con đâu nào cần biết chữ, chọi gà cưỡi ngựa thắng thi thư, Giả gia tiểu tử mười ba tuổi, vinh hoa phú quý nào được như."

*Trích trong bài đồng dao Thần kê (khuyết danh)

 

Trong lúc chần chờ, mấy tên chọi gà kia đã xúm lại đây, tóm lấy cánh tay vũ cơ người Hồ kéo về phía trong. Vũ cơ rên khẽ một tiếng, dùng hết sức bình sinh muốn giãy ra, cảnh tượng thật sự rất phấn khích. Bùi Hi Lam nghĩ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là một phẩm chất cao thượng, nhưng cho dù có cao thượng bao nhiêu, phụ thân sẽ biết nàng đến quán rượu này, còn vì một vũ cơ người Hồ mà đập bể chuyện tốt của Giả Xương, những chuyện sau đó khó tránh khỏi không cao thượng nổi. Có sự giác ngộ sâu sắc như vậy, nàng bình ổn lại cảm xúc nóng giận trong lòng, quay đầu bước đi. Trong mắt vũ cơ người Hồ hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt lưng tròng túm lấy Bùi Hi Lam, cất giọng thê thảm: "Lang quân nói đúng, những kẻ chợ búa như Giả Xương kia thật sự là bọn chó chuột! Nhưng người cũng đừng lo cho ta, thế lực của bọn họ thật sự rất lớn, người mau chạy trước đi!"

 

Tiếng Hán nàng nói chưa rành cho lắm nhưng những từ mắng chửi người lại học được rõ ràng đâu ra đấy. Vũ cơ người Hồ vừa nói người ta mau chạy đi nhưng cũng vừa siết tay người ta thật chặt. Chỉ có thể nói, những nương tử làm nghề nghiệp đặc thù này chẳng những là nhà nghệ thuật, nhà văn, còn kiêm luôn cả chức nhà võ thuật, nhà quân sự, mai sau nhất định sẽ có thành tựu trong cả ngành tâm lý nữa.

 

Bùi Hi Lam xem như bình tĩnh. Xem ra nàng chắc chắn phải làm một người cao thượng rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)