TÌM NHANH
HOA HỒNG NHỎ CỦA BÁC SĨ LỤC
Tác giả: Đinh Thập Tam
View: 491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ánh trăng trên bầu trời đã tỏa sáng, cả thế giới bị sự yên tĩnh bao trùm. Thời gian trên màn hình điện tử nhảy lên đến vị trí số “3”, Thư Nghi vẫn nằm ngay ngắn trên giường, hai mắt cô mở to, năng lượng tràn đầy như thể vừa uống tám trăm lon bò húc.

 

Những lời của Lục Thời Vũ cứ vang bên tai cô hết lần này tới lần khác.

 

Anh nói anh có ý với cô, Lục Thời Vũ có thể có ý gì với cô chứ? Không phải là sau nhiều năm mới nhận ra cô mới là tình yêu đích thực, nên muốn làm cái chuyện máu chó là tái hợp một lần nữa đấy chứ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thư Nghi đã suy nghĩ về điều này trong suốt mấy ngày nhưng vẫn không thể hiểu nổi ý tứ trong lời nói của Lục Thời Vũ.

 

Chuyện này còn chưa hiểu được đâu vào đâu, quầng thâm mắt đã xuất hiện trên mặt cô trước rồi. Nguyễn Đào nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Thư Nghi, thay vì thương xót đồng cảm thì lại hỏi với điệu bộ trêu đùa: “Chị Thư, mấy ngày nay chị làm cái gì vậy?”

 

Nguyễn Đào làm mặt quỷ: “Có phải là ngày nào cũng đắm chìm trong sự yêu chiều âu yếm của viện trưởng Lục, nên không thể tự kiềm chế được bản thân chăng?”

 

Thư Nghi phản ứng chậm mất nửa nhịp, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quả táo của Nguyễn Đào, sau một lúc lâu cũng chưa hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Vài phút sau, sau khi xem xét kỹ càng, cô phát hiện ra mới mở miệng nói: “Cái đầu em suốt ngày chỉ suy nghĩ cái gì đâu không, chị với Lục Thời Vũ sao có thể chứ? Là ai tung tin thế!”

 

“Còn lừa em nữa, hôm đó em thấy hết rồi.” Nguyễn Đào huých bả vai Thư Nghi: “Không phải hai người đã hôn môi sao?”

 

Cái gì… Hôn môi?

 

Phải một lúc lâu sau Thư Nghi mới phản ứng lại được, lúc này cô mới ý thức chuyện Nguyễn Đào đang nói chính là chuyện hôm Trương Tuyết Phù làm phẫu thuật, cô và Lục Thời Vũ đã chơi trò “dồn nhau vào tường”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư Nghi nhảy dựng lên nhưng lại hết đường chối cãi, đột nhiên, một suy nghĩ không thể tưởng tượng được đã phá tan mọi trở ngại để trồi lên mặt nước, Lục Thời Vũ nói có ý với cô, không phải là đang đưa ra ám chỉ nào đó chứ.

 

Lúc trước, lý do cô chia tay với Lục Thời Vũ chẳng phải là vì đối phương đã nói sau lưng rằng cô chỉ có thể “Chơi qua đường mà thôi” à, bây giờ lại cảm thấy cô đơn, nên bắt đầu muốn hưởng thụ sự vui sướng của người trưởng thành rồi hả?

 

Rốt cuộc thì Thư Nghi cũng không thể ngồi yên được nữa, quyết định đích thân tìm đến Lục Thời Vũ nói chuyện rõ ràng. Mặc dù bề ngoài cô trông quyến rũ yêu kiều nhưng trong xương cốt lại là người vô cùng bảo thủ!

 

Vừa mới đứng lên, ngoài cửa đã truyền đến những tiếng ồn ào huyên náo, một người đàn ông đá cửa xông vào: “Bệnh viện này của các người đúng là cái thứ lừa đảo, gọi viện trưởng của các người ra đây!”

 

Thái độ như vậy, rõ ràng là tới để kiếm chuyện.

 

Nguyễn Đào căng da đầu đi qua: “Thưa anh, anh tới tìm ai ạ?”

 

“Tôi tới tìm viện trưởng của các người!” Người đàn ông kia nói.

 

“Muốn gặp viện trưởng của chúng tôi thì phải hẹn trước mới được, xin hỏi anh có hẹn trước không?” Thư Nghi nghiêng mình dựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn người đàn ông ương ngạnh kia, giọng điệu có phần trào phúng.

 

“Đừng mở miệng nhắc tới quy tắc với tôi!” Mấy lời thô tục mới vung ra khỏi miệng được một nửa, người đàn ông ngẩng đầu nhìn thấy Thư Nghi, biểu cảm hung ác lập tức trở nên dâm đãng, anh ta tham lam liếc nhìn cơ thể Thư Nghi, ánh mắt ham muốn lộ liễu đó khiến Thư Nghi ghê tởm: “Mấy cô gái trong bệnh viện này quả thật rất ngon ngọt đó. Người đẹp này, chỗ này không có chuyện của em, mau kêu viện trưởng ra đây, bồi thường tiền cho chúng tôi là xong việc.”

 

Dứt lời, người nọ túm một người phụ nữ từ phía sau ra: “Nhìn đôi mắt này đi, chúng tôi đã tới bệnh viện khác kiểm tra để chứng minh rồi, mí mắt không đối xứng, bầm tím và xưng tấy dưới da, nhãn cầu tách rời, thị lực của mắt phải giảm sút. Ca phẫu thuật các người thực hiện cho cô ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình tôi, gọi viện trưởng các người ra đây nói chuyện với tôi, nếu không thì ra tòa gặp nhau.”

 

Nhìn thấy người tới, Nguyễn Đào hít sâu một hơi, mở miệng nói: “Trương Tuyết Phù, sao… sao lại là cô?”

 

Không ai có thể ngờ được rằng người tới kiếm chuyện ngày hôm nay lại chính là người ngồi trong phòng tư vấn khóc lóc cầu xin ngày ấy - Trương Tuyết Phù. 

 

Nguyễn Đào nói: “Lầm rồi, ca phẫu thuật thất bại của Trương Tuyết Phù không phải ở bệnh viện chúng tôi, chúng tôi chỉ giúp cô ấy phẫu thuật hồi phục mắt thôi.”

 

Nghe vậy, chồng của Trương Tuyết Phù là Lý Thanh lại há miệng: “Cái gì mà không phải bệnh viện các người làm, hợp đồng phẫu thuật và chứng nhận chẩn đoán bệnh đều ở đây, còn có cả hóa đơn thanh toán với bệnh viện các người! Tôi không nói chuyện với các cô, cứ đứng chắn trước cửa thì đừng trách tôi không khách khí.”

 

Nguyễn Đào như bị người ta chọc cho một đao, khuôn mặt quả táo đỏ bừng: “Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy hả, Trương Tuyết Phù, cô cũng nên mở miệng nói gì đó đi chứ, viện trưởng của chúng tôi có ý tốt giúp cô làm phẫu thuật, sao giờ người sai lại là chúng tôi…”

 

Trương Tuyết Phù cúi đầu đứng phía sau người đàn ông, hai mắt đỏ tươi vẫn chưa khôi phục, mím môi, một câu cũng không chịu nói.

 

Cuối cùng, Thư Nghi cũng đã hiểu, viện thẩm mỹ tiến hành phẫu thuật cho Trương Tuyết Phù trước đây đã đóng cửa, bọn họ không thu được lợi ích gì, nên mới nhân cơ hội này tới đây để moi tiền, thật uổng công khi lúc trước cô còn nói tốt giúp loại người này.

 

Tiếng cười khẩy của Thư Nghi vang lên, cô vỗ vỗ đầu Nguyễn Đào: “Đã từng nghe qua câu chuyện người nông dân và con rắn chưa, hôm nay em rất may mắn khi được xem phiên bản live-action đấy.”

 

Đầu Lý Thanh trọc lóc, lúc này anh ta mặc chiếc áo sơ mi to màu đen mạ vàng, phần bụng phình lên, trên cổ còn đeo sợi dây xích vàng quê mùa, dáng vẻ anh ta trông chẳng khác gì đám lưu manh côn đồ. Mà bây giờ, anh ta đang đứng ngoài cửa, hùng hùng hổ hổ văng những lời tục tĩu về phía bệnh viện.

 

Thư Nghi đứng ở cửa, lắng nghe mấy lời thơm tho phun ra từ miệng đối phương, kiên quyết không chịu để Nguyễn Đào đi gọi Lục Thời Vũ. Thứ nhất là vì cô cảm thấy bọn họ đi thẳng ngồi ngay, nên không cần phải kinh động đến Lục Thời Vũ, thứ hai, phiền phức này cũng là từ cô mà ra, nên tự cô cần phải giải quyết.

 

Nguyễn Đào cũng đã nói hết lời hay ý đẹp, cô ấy đứng bên cạnh cầu xin Trương Tuyết Phù: “Chị ơi, chúng tôi giúp chị hết sức như vậy, chị không thể làm ra chuyện thế này chứ.”

 

Thư Nghi liếc mắt nhìn Trương Tuyết Phù, đáy mắt hiện lên sự thất vọng: “Nguyễn Đào, bọn họ không biết nói lý đâu, báo cảnh sát luôn đi.”

 

Nhưng thật không ngờ, Lý Thanh nhìn thấy cô chuẩn bị báo cảnh sát thì nóng nảy vung tay hất điện thoại Thư Nghi xuống đất: “Cô dám báo cảnh sát thử xem, hôm nay tôi cần phải gặp viện trưởng của các người, kêu thằng cháu họ Lục kia ra đấy, trình độ này thì bác sĩ cái quái gì!”

 

Thư Nghi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bị vứt trên mặt đất, nghe thấy mấy lời đối phương mắng Lục Thời Vũ, cô nghiến răng: “Anh nói lại một lần nữa xem.”

 

“Tôi nói tên họ Lục kia chính là một tên lang băm. Tôi đã biết cái đám phẫu thuật thẩm mỹ này chẳng phải bác sĩ đứng đắn gì, chỉ biết lừa tiền đám phụ nữ các cô. Gương mặt này của cô chắc là cũng chỉnh ở đây nhỉ, chỉnh mất bao nhiêu tiền vậy? Mà không biết bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ này có ngủ…”

 

Lý Thanh còn chưa nói hết câu, Thư Nghi đã tung một quyền đánh thẳng mặt anh ta: “Rửa sạch miệng của anh đi!”

 

Lý Thanh phun ra một ngụm nước miếng, mở miệng chửi mấy lời tục tĩu: “Con nhóc mất dạy này.” Giây tiếp theo, anh ta duỗi tay túm tóc Thư Nghi.

 

Chân của Thư Nghi vẫn chưa được tháo bột, hành động vụng về, không thể tránh kịp đòn tấn công của đối phương, mái tóc bị anh ta túm trong tay, người đàn ông kia tung một quyền xuống, Thư Nghi che đầu, không hề tỏ ra yếu thế mà đánh lên mặt đối phương.

 

Nhưng Thư Nghi nào phải đối thủ của một người đàn ông chứ, mắt thấy anh ta lại chuẩn bị tấn công lần nữa, cô nhắm nghiền hai mắt, chuẩn bị đón nhận đòn đả kích này.

 

Chỉ là cơn đau đến chậm hơn dự kiến của cô, xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh, Thư Nghi từ từ mở hai mắt, không biết từ khi nào mà bên cạnh mình lại xuất hiện thêm một người.

 

Lục Thời Vũ che chắn người phụ nữ sau lưng, nhìn chằm chằm Lý Thanh với ánh mắt sắc như dao. Anh không táo bạo như Thư Nghi, mà lạnh nhạt bình tĩnh như nước từ vực sâu: “Trước khi anh tung ra nắm đấm thì đã suy nghĩ đến hậu quả chưa?”

 

“Anh là ai nữa?” Cánh tay phải của Lý Thanh bị Lục Thời Vũ siết chặt, anh ta đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

 

Lục Thời Vũ cười khẩy một tiếng, cúi đầu nhìn gò má sưng đỏ của Thư Nghi, gân xanh nổi lên, giơ một chân lên đá Lý Thanh nặng hơn hai trăm cân phải lùi về sau hai bước.

 

Lục Thời Vũ giống như la sát đi đòi mạng, gằn từng câu từng chữ hỏi: “Anh đánh cô ấy đúng không?”

 

Người tụ tập trước cửa càng lúc càng nhiều, Lý Thanh bị đạp đau đến độ bò không dậy nổi, nhìn Trương Tuyết Phù mặt không đổi sắc đứng bên cạnh, chửi ầm lên: “Đều là rắc rối của cô đấy, thấy tôi bị đánh còn không mau cầm điện thoại lên chụp bọn họ, rồi đăng lên mạng cho mọi người nhìn xem cái bệnh viện xúi quẩy này, đã phẫu thuật thất bại cho người ta còn ra tay đánh người.”

 

Bên má phải của Thư Nghi sưng tấy, cơn đau truyền tới, cô nhìn về phía Nguyễn Đào đã khóc sưng hai mắt, nói: “Báo cảnh sát đi.”

 

Lý Thanh lảo đảo bò từ trên mặt đất dậy, ngón tay chỉ thẳng vào Thư Nghi và Lục Thời Vũ, ném lại một câu: “Các người chờ đó cho tôi!”

 

Sau đó, anh ta hùng hùng hổ hổ túm Trương Tuyết Phù rời đi, không ai chú ý tới ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Trương Tuyết Phù trước khi rời đi.

 

Đám đông tan hết, Lục Thời Vũ cũng không hề hé răng, Thư Nghi tự giác thấy đuối lý, cũng không chủ động bắt chuyện để đôi bên không thoải mái. Gương mặt bị đánh nóng rát lại đau, Thư Nghi lấy chiếc khẩu trang trong ngăn kéo ra, miễn cưỡng che được vết thương trên mặt.

 

“Đây là lần thứ hai.” Lục Thời Vũ nhìn Thư Nghi, mở miệng nói, trên mặt vẫn còn sự tức giận: “Em chưa biết đối phương là ai như thế nào đã dám vung nắm đấm, em thật sự cho rằng bản thân làm bằng sắt, nên không cần sợ cái gì hay sao?”

 

“Anh ta chỉ là loại cặn bã xã hội, sẽ chẳng gây ra nổi sóng gió gì đâu.”

 

“Cặn bã xã hội cũng có người có thể quản, không cần em phải xuất đầu. Em có biết nếu tôi không xuất hiện kịp, chắc có lẽ bây giờ em đã nằm viện rồi không!”

 

“Tôi đã nói rồi, trước kia không có anh tôi vẫn sống rất tốt, không cần anh phải đứng đây dạy đời tôi như vậy!”

 

Lục Thời Vũ thật sự hoài nghi có phải trái tim người phụ nữ này làm bằng đá hay không, tại sao lại không thể ấm nổi, anh giận dỗi nói: “Vậy sau này Lý Thanh tìm đến thì em tự mình giải quyết đi.”

 

“Vốn dĩ tôi cũng không định trông cậy vào anh.” Vết thương trên mặt Thư Nghi đau đến tê dại, lại còn bị Lục Thời Vũ kích thích đến nỗi lông tơ khắp người dựng đứng.

 

Nguyễn Đào thấy hai người đứng cãi nhau, lập tức ngăn lại: “Viện trưởng Lục, anh đừng trách chị Thư Nghi, lúc ấy là em nói chị Thư Nghi đi tìm anh xin giúp đỡ, em cũng không ngờ Trương Tuyết Phù lại cắn ngược chúng ta một vố như vậy, muốn phạt thì anh phạt em đi.”

 

“Chuyện này không liên quan tới em.” Hai mắt Thư Nghi phiếm hồng: “Người gây ra những chuyện này chỉ có một mình tôi, Lục Thời Vũ, anh muốn sa thải tôi thì tùy anh, thật đúng là hiếm lạ, tôi có thể ở lại nơi tồi tệ này lâu như vậy.”

 

Hai tay Lục Thời Vũ siết chặt thành nắm đấm, ném lại một câu: “Em thật đúng là không có trái tim.”

 

Thư Nghi nghẹn họng, hai mắt đỏ bừng, cơn đau nhức bên má phải cứ liên tục tìm đến.

 

Có lẽ lời nói lúc chiều của Thư Nghi đã làm tổn thương Lục Thời Vũ, sau đó hai người xảy ra chiến tranh lạnh, đến cả Tề Phương cũng nhận ra không khí trong bệnh viện có gì đó không đúng lắm, nên đã lén gọi Nguyễn Đào lên dò hỏi tình hình, sau đó mới biết có người tới bệnh viện làm loạn.

 

Thư Nghi bình tĩnh lại cũng cảm thấy bản thân hơi vô lý, trong lòng thầm nghĩ đợi tan làm sẽ lén tìm Lục Thời Vũ xin lỗi nhưng dường như lần này Lục Thời Vũ đã thực sự tổn thương, sự kiên trì đưa đón phục vụ suốt một tháng nay cũng đã chấm dứt từ hôm nay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)