TÌM NHANH
HOA HỒNG NHỎ CỦA BÁC SĨ LỤC
Tác giả: Đinh Thập Tam
View: 501
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cũng phải, dù sao bạn gái cũng là ngôi sao nổi tiếng, nếu như tin tức này bị cô bán cho giới truyền thông thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức.

 

Lục Thời Vũ không biết được suy nghĩ của Thư Nghi, hất cằm nhìn sang gương mặt của Tề Phương đang nở nụ cười thân thiện, nói: “Không phải cậu muốn tháo thạch cao cho cô ấy sao? Tiếp tục đi.”

 

Thư Nghi không thèm nhìn Lục Thời Vũ, hơi giơ chân lên, nói thẳng: “Làm phiền phó viện trưởng Tề.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tề Phương nhăn nhó mặt mày, mái tóc xoăn hơi rung rinh, cây kéo trong tay đặt xuống cũng không được, không đặt xuống cũng không xong. Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra, rõ ràng hai người này có mâu thuẫn với nhau, bọn họ cãi nhau thì liên quan gì đến mình cơ chứ.

 

Cuối cùng, Tề Phương quăng dụng cụ sang một bên: “Lát nữa tôi còn phải phẫu thuật, hay là hai người thương lượng xong thì đến tìm tôi sau nhé?”

 

Thư Nghi thấy Tề Phương bỏ mặc mình, một sự tức giận chợt dâng lên trong lòng. Cô và Lục Thời Vũ đã chia tay từ lâu, nói thẳng ra thì lúc này hai người chỉ miễn cưỡng xem như là đồng nghiệp, dựa vào đâu mà vẫn phải nhìn sắc mặt anh để làm việc chứ. Cô vươn tay cầm lấy cây kéo, tự mình cắt băng gạc mà không thèm nói câu nào.

 

Chỉ là vừa mới cắt được một nhát thì Lục Thời Vũ đã bế cả người Thư Nghi đang cầm kéo lên, cô giãy giụa: “Lục Thời Vũ, anh thả tôi xuống, anh làm như vậy là quấy rối tình dục ở nơi làm việc đó có biết không hả!”

 

Lục Thời Vũ mím môi, chỉ nói một câu “Vậy em đi tố cáo tôi đi”, rồi trực tiếp bế cô ra khỏi văn phòng của Tề Phương.

 

Tề Phương nhìn cánh cửa lại bị đóng thật mạnh, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi... Chắc không phải lão Lục... Thật sự có thù hằn gì với Thư Nghi đấy chứ, nếu không tại sao lại cứ giày vò con gái nhà người ta như vậy?

 

Thật tình không biết Thư Nghi đã đắc tội gì với anh, chậc chậc, quả nhiên Lục Thời Vũ vô cùng nhỏ nhen mà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Thời Vũ ném cô gái lên ghế sofa trong văn phòng, Thư Nghi tức giận đến nỗi đứng một chân rướn người lên nhưng tư thế này lại làm khí thế của cô giảm đi một nửa.

 

Có vẻ Hạnh Lộ đã rời đi, Thư Nghi tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

 

“Lục Thời Vũ, anh cứ năm lần bảy lượt làm ra những hành động khiến cho người khác hiểu lầm, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Có phải anh tưởng là tôi thật sự rẻ tiền đến mức có thể bị người ta tùy tiện đụng chạm trêu đùa không?”

 

Ánh mắt Thư Nghi rất tàn nhẫn, hốc mắt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt. Phần lớn thời gian cô giống như một đóa hoa hồng có gai, xinh đẹp tuyệt vời, tuyệt đối không cúi đầu, ngay cả khi chia tay cô cũng thẳng tay tát anh một bạt tai, quyết tuyệt đến mức tàn nhẫn.

 

Mà Thư Nghi của hiện tại tựa như một con thú nhỏ bị thương, tuyệt vọng đứng trước mặt anh múa may nhe nanh giơ vuốt đã bị người ta nhổ sạch. 

 

Lục Thời Vũ hơi luống cuống: “Không phải em muốn tháo thạch cao hay sao, tôi chỉ muốn giúp em thôi.”

 

“Không cần! Lục Thời Vũ, chúng ta đã chia tay rồi, hơn nữa đã chia tay mấy năm nay rồi, tôi không có thú vui nhai lại, cũng không muốn chơi trò người lớn gì đó với anh đâu, mong anh đừng trêu chọc tôi nữa.”

 

Lục Thời Vũ mím chặt môi, nửa quỳ nửa ngồi, đôi mắt hơi rũ xuống che khuất tất cả cảm xúc, qua một hồi lâu mới đáp lại cô: “Tôi biết rồi.”

 

Thời gian như đã dừng lại ở khoảnh khắc này, Thư Nghi giống như một cô bé cáu kỉnh, chẳng buồn nhìn Lục Thời Vũ một cái.

 

Lục Thời Vũ tạm dừng một lát, giơ tay nhẹ nhàng nâng chân phải của cô lên: “Thời tiết bây giờ nóng bức, thạch cao quá dày có lẽ sẽ khiến em không quá thoải mái, lúc trước là do tôi suy xét chưa chu toàn.”

 

Lục Thời Vũ vừa nói vừa lấy mấy tờ khăn ướt y tế cẩn thận lau cho cô: “Giờ tôi đổi cho em thành ván nẹp, bên trong có bôi một ít thuốc tránh mẩn ngứa, khá lạnh đấy, sau này cứ hai ngày tôi lại thay cho em một lần. Nhưng mà tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn tháo ra được, làm như thế có được không?”

 

Giọng nói của Lục Thời Vũ rất bình ổn, dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng vì chuyện vừa rồi. Vẻ mặt Thư Nghi lại thay đổi, thật lâu sau mới phát ra thanh âm như một lời than thở: “Lục Thời Vũ, có đôi khi tôi thật sự không biết là anh đã thay đổi, hay là từ trước đến giờ tôi chưa từng hiểu anh.”

 

Ánh mặt trời bên ngoài vừa đẹp, cây xanh bên cửa sổ như bị lả đi vì phơi nắng nhiều giờ, giọt nước trên lá cây tản ra ánh sáng.

 

Hay tay Thư Nghi chống cằm, ngây ngẩn nhìn cây xanh trước mặt, bất chợt nghĩ lại ngày mình tỏ tình với Lục Thời Vũ.

 

Bữa tiệc tri ân thầy cô trong năm cuối cấp ba do học sinh các lớp cùng nhau tổ chức nhưng chàng trai cô gái đang hướng tới sự tự do mới thay phiên nhau nâng ly kính chúc những người thầy cũ của mình. Thư Nghi kẹt trong một nhóm nữ sinh, nhìn người mà cô đã thích ba năm nay, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng buồn bã. Hôm nay tạm biệt tại đây, có lẽ sau này hai người sẽ không còn có cơ hội gặp lại nữa.

 

Uống liền hai lon bia, Thư Nghi chặn Lục Thời Vũ giữa đám đông đang tản đi dần.

 

Ánh trăng như kéo dài thêm bóng dáng của chàng trai, khuôn mặt như ngọc vốn mang vẻ lạnh lùng, đôi mắt khẽ hạ xuống mang theo sự lười biếng sau bữa tiệc ăn uống.

 

“Tôi...” Thư Nghi vốn luôn nhanh miệng, thế mà bấy giờ lại nghẹn lời, ngón tay cũng cuộn lại vì căng thẳng.

 

“Thời Vũ, nhanh lên!”

 

Mấy bạn nam đi đằng trước xoay người thúc giục Lục Thời Vũ rời khỏi quán, tay phải Lục Thời Vũ đút túi quần, nhìn cô gái uống say đến mức đỏ mặt, nói: “Vẫn chưa về à?”

 

Thư Nghi cắn răng, bạo gan tiến đến ôm lấy eo Lục Thời Vũ: “Lục Thời Vũ, sau khi tốt nghiệp phải liên lạc với tôi đấy nhé. Cho dù chúng ta không thi vào cùng một trường nhưng cậu không được quên tôi đâu.”

 

Hương thơm pha trộn với mùi rượu bỗng nhiên chui vào xoang mũi của Lục Thời Vũ, cô gái trong lòng có một sự mềm mại khác hẳn với thân thể mình, khiến cho hai vành tai của chàng trai chưa bao giờ tiếp xúc gần với con gái như vậy đột nhiên đỏ bừng.

 

Anh kéo tay cô gái xuống, giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh: “Say rồi à? Tôi đi nói với bọn họ một tiếng rồi đưa cậu về nhé.”

 

“Tôi không say.” Thư Nghi mượn rượu nói ra lời trong lòng, một lần nữa ôm chặt lấy chàng trai, không dám nhìn vào hai mắt của đối phương: “Tôi thích cậu, cậu có muốn ở bên tôi không?”

 

Đường phố yên tĩnh, chỉ có tiếng dế mèn kêu vang vọng, bầu trời trên đỉnh đầu đầy ngôi sao tỏa sáng, như ngàn vạn ngọn đèn chiếu sáng bầu trời đêm.

 

“Thời Vũ, chỉ thiếu mỗi cậu đó!”

 

Mấy bạn nam ở cách đó không xa lại thúc giục, Lục Thời Vũ hoảng hốt dùng sức đẩy Thư Nghi ra. Thư Nghi nhất thời không có điểm tựa, lảo đảo lùi về sau mấy bước, trong mắt dường như hơi rơm rớm nước, mang theo một chút bất ngờ và kinh hoảng.

 

Đáy mắt Lục Thời Vũ hiện lên vẻ ảo não: “Cậu không sao chứ?”

 

“Quả nhiên là không được rồi.” Thư Nghi giấu đi tất cả cảm xúc, cúi đầu nở nụ cười tự giễu: “Lục Thời Vũ, rất vui vì có thể quen biết cậu, cậu qua đó đi.”

 

Lục Thời Vũ đứng tại chỗ một hồi lâu cũng không nhúc nhích, quay đầu bảo mấy bạn nam đang đợi mình cứ đi trước đi, sau đó nói với Thư Nghi: “Tôi đưa cậu về nhà.”

 

Sau đó chàng trai ấy đã nắm tay cô suốt quãng đường.

 

Có một khoảng thời gian rất dài cô không muốn nghĩ lại những khoảnh khắc mình và Lục Thời Vũ ở bên nhau, nếu như thời gian có thể trở lại, cô thà rằng mình không tỏ tình với chàng trai ấy, mà sẽ cất giữ tất cả tình yêu với Lục Thời Vũ đi, tự mình trân quý, đợi đến khi về già lấy ra kể lại thì đều là những hồi ức vui vẻ.

 

Thật ra Lục Thời Vũ rất tốt, ngoài việc không yêu cô.

 

Hôm nay khi nhìn thấy Lục Thời Vũ và Hạnh Lộ ngồi cùng nhau, cô tận mắt nhìn thấy bộ dạng hai người thân mật, khi ấy cô mới nhận ra, cái gọi là trả thù chẳng qua chỉ là sự không cam tâm với quá khứ, là cái cớ mà bản thân bịa ra để tìm cách gần gũi với Lục Thời Vũ mà thôi. 

 

Thư Nghi xoa bả vai hơi nhức mỏi, đột nhiên hối hận vì bản thân đã nhất thời xúc động mà ký kết hợp đồng. Không biết rốt cuộc là giày vò Lục Thời Vũ hay là chính bản thân cô nữa.

 

“Chị Thư Nghi, chị có rảnh không?” Nguyễn Đào đi ra từ phòng tư vấn, vừa đi ra ngoài vừa lau mặt, đôi mắt đỏ rực.

 

Thư Nghi tưởng là Nguyễn Đào bị ai bắt nạt, vội vàng đứng dậy: “Ai làm em khóc hả?”

 

“Không phải.” Nguyễn Đào lắc đầu như trống bỏi: “Gặp chút chuyện, cần chị giúp đỡ.”

 

Bên trong phòng tư vấn có một cô gái khoảng ba mươi tuổi, trên mặt đeo một chiếc kính râm bản lớn, khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt.

 

Toàn bộ căn phòng đều tràn ngập hai chữ: Áp lực.

 

Thư Nghi nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Đào, dùng khẩu hình hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

Hiện giờ trong phòng cũng không có ai khác, Nguyễn Đào bĩu môi nói: “Chị Thư, chị giúp cô ấy đi.”

 

Người đến tên là Trương Tuyết Phù, một năm trước có làm phẫu thuật mắt ở một cơ sở tư nhân, kết quả không ngờ qua mấy tháng mà vết thương ở mắt mãi không lành lại, hơn nữa còn có dấu hiệu thị lực giảm sút, cô ta ,uốn đi tìm bác sĩ lúc đó để tìm giải pháp thì mới phát hiện cơ sở kia đã bị đóng cửa. Rơi vào đường cùng, Trương Tuyết Phù đã đi tìm rất nhiều bệnh viện nhưng vẫn không thể cứu vãn được, các bác sĩ đều lực bất tòng tâm.

 

Cô ta hỏi tới hỏi lui, cuối cùng nghe nói Lục Thời Vũ là chuyên gia trong lĩnh vực chữa trị chỉnh hình nên mới qua đây xem thử.

 

Thư Nghi khó hiểu: “Lục Thời Vũ làm phẫu thuật thì tôi có thể giúp được gì chứ?”

 

“Nhưng mà viện trưởng chắc chắn không làm đâu.” Nghe vậy, Nguyễn Đào bày ra vẻ mặt như đưa đám.

 

Chỉnh hình vốn dĩ không phải là nghề cứu mạng gì cả, Lục Thời Vũ có tiếng tăm trong ngành, vô cùng để ý về khía cạnh lựa chọn bệnh nhân, nhận đơn chủ yếu phải xem tâm trạng. Chưa nói tới chuyện Trương Tuyết Phù có tiền hay không, cho dù có tiền cũng chưa chắc anh đã nhận. 

 

Thư Nghi không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối: “Khả năng là tôi không thể nào giúp được rồi, tôi đâu có thân thiết gì với Lục Thời Vũ.”

 

Mắt thấy Thư Nghi định rời đi, Trương Tuyết Phù vội vàng bật dậy khỏi ghế ngồi: “Cô Thư, cô giúp tôi với.”

 

Vừa nói, Trương Tuyết Phù vừa gỡ khẩu trang và cặp kính trên mặt xuống.

 

Thư Nghi quay đầu nhìn lại, lập tức hít vào một hơi lạnh. Vị trí đôi mắt của người phụ nữ rõ ràng đang bị khuyết, hai mí mắt hai bên rõ ràng có kích thước khác nhau nhưng điều này vẫn chưa đủ khiến Thư Nghi cảm thấy kinh ngạc. Điều khiến cô thấy ghê người chính là vết thương trên mặt đối phương.

 

Trương Tuyết Phù giải thích: “Đây đều là do chồng tôi đánh tôi.”

 

Chuyện này phải kể lại từ một năm trước. Lúc đó Trương Tuyết Phù phát hiện người chồng Lý Thanh của mình ngoại tình, lúc bắt gian tận mặt lại bị Lý Thanh châm chọc vẻ bề ngoài.

 

“Tôi tưởng rằng bị phát hiện thì ít nhất anh ta sẽ biết đường kín tiếng hơn. Không ngờ sau ngày hôm đó tình hình lại càng thêm nghiêm trọng.”

 

Trương Tuyết Phù cúi đầu lau nước mắt: “Ngay cả mấy ả đàn bà bên ngoài đó cũng dám ngang nhiên gửi tin nhắn công kích tôi, Lý Thanh nói với bên ngoài rằng khuôn mặt tôi trông rất kinh tởm, không muốn nhìn thấy tôi.”

 

Vì thế Trương Tuyết Phù mới có ý định đi thẩm mỹ, lấy ra toàn bộ tiền tích cóp của mình để làm phẫu thuật mắt tổng hợp, kết quả phẫu thuật thất bại. Từ ngày đó trở đi Lý Thanh không bao giờ về nhà, thỉnh thoảng về nhìn thấy vợ không nói câu nào đã động thủ tay đấm chân đá.

 

Trương Tuyết Phù cầu xin: “Tôi thực sự đã sống quá khổ sở rồi, cô Thư, cô giúp đỡ tôi với.”

 

Thư Nghi xem thường kiểu phụ nữ như vậy nhất, nên giọng nói không khỏi trở nên bén nhọn: “Một cuộc phẫu thuật khôi phục là có thể giải quyết được vấn đề của cô, có thể khiến cho ông chồng của cô hồi tâm chuyển ý, không mất dạy khốn nạn nữa à? Đã bị đánh thành như vậy rồi mà còn không ly hôn, cô chán sống rồi hả. Hay là muốn dựa vào đó để rèn luyện ý chí phẩm chất và sức chịu đựng?”

 

“Nếu như ly hôn thì tôi hoàn toàn hết đường sống mất, con gái tôi năm nay mới ba tuổi, tôi lại không đi làm nhiều năm nay…”

 

“Tôi mặc kệ cô.”

 

“Chị Thư, không phải như thế đâu. Là vì em bé bị bệnh, Trương Tuyết Phù không có tiền chữa bệnh, cô ấy muốn đi tìm việc nhưng mà vì vấn đề đôi mắt nên liên tiếp bị người ta từ chối…” Nguyễn Đào cũng coi như biết câu chuyện này từ đầu đến cuối, lắc đầu nói: “Chị Thư, chúng ta giúp cô ấy đi mà.”

 

Nghe thấy vậy, cô gái kia càng khóc càng hăng, quỳ sụp trên mặt đất ôm lấy chân Thư Nghi: “Tôi cũng thật sự cùng đường mạt lộ nên mới tới đây, cô Thư, cô cứu chúng tôi với.”

 

Người giàu có sự vui vẻ của họ, còn người nghèo thật đúng là có đủ các loại bất hạnh.

 

Cùng là phụ nữ, Thư Nghi đi được tới hôm nay cũng bởi vì gương mặt này đã chịu đủ loại phê bình dị nghị. Cô hơi động lòng trắc ẩn, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Tôi biết rồi, để tôi thử xem sao nhưng không bảo đảm sẽ thành công đâu.”

 

Thư Nghi bần thần đứng ở trước cửa văn phòng viện trưởng, chậm chạp không nghĩ ra được lý do gì để thuyết phục Lục Thời Vũ.

 

Vừa rồi sự xuất hiện của Hạnh Lộ đã khiến cho tâm thái của Thư Nghi hơi dao động, lại nằng nặc đòi gỡ thạch cao, còn tức giận mắng chửi người ta. Giờ mới qua mấy chục phút đã gặp phải tình huống xấu hổ như vậy, dù da mặt có dày đến đâu cũng không đỡ được sự dây dưa năm lần bảy lượt như thế này.

 

Vừa nghĩ tới đây, Thư Nghi không khỏi cảm thấy nhụt chí, trong phút chốc do dự, một giọng nam lại truyền đến từ phía sau: “Cứ cắn móng tay nữa là không xong đâu.”

 

Thư Nghi hơi sửng sốt, nhìn thấy người vốn dĩ phải đang ở trong văn phòng không biết đã ra ngoài từ lúc nào. Thư Nghi buông tay xuống, hậm hực nói: “Có chuyện này muốn thương lượng với anh.”

 

Thư Nghi rất ít khi mở miệng cầu xin người khác, khuôn mặt của cô đã đỏ bừng, ngay cả dáng đứng cũng hơi rụt rè.

 

Lục Thời Vũ tò mò: “Thương lượng cái gì?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)