TÌM NHANH
HOA HỒNG NHỎ CỦA BÁC SĨ LỤC
Tác giả: Đinh Thập Tam
View: 637
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bây giờ điều mà Thư Nghi không hài lòng nhất vẫn là kích thước vòng một của cô, nếu không cô đã không nghĩ đến việc thu nhỏ ngực rồi.

 

Trên mặt Nguyễn Đào đầy vẻ hâm mộ nhưng Thư Nghi lại đầy vẻ ghét bỏ, cả hai đều không chú ý rằng một bóng người cao lớn xuất hiện ngoài cánh cửa đang mở vào lúc này.

 

Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ướt át, làn da mịn màng, ngay cả bộ quần áo công sở nhàm chán được mặc lên người cô cũng mang vẻ đẹp khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Thời Vũ nhất thời thất thần, bên tai cũng đỏ lên đáng ngờ. Anh nhìn đi chỗ khác như thể bị bỏng, vội vã bỏ đi giống như sợ bị phát hiện.

 

Trở lại văn phòng, trong đầu Lục Thời Vũ vẫn là hình ảnh của Thư Nghi. Anh không khỏi tự giễu bản thân đã lớn như vậy rồi mà vẫn hành động như một thằng nhóc mới lớn. Dáng vẻ này khiến anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Thư Nghi ngày hôm đó.

 

Anh vẫn nhớ hôm ấy nắng nóng đến phát cáu. Anh chơi bóng rổ về, vừa đi qua ngã tư thì suýt chút nữa bị một chiếc xe đạp đang lao qua đường tông phải. Chỉ là anh chưa kịp nóng giận thì cô gái nhỏ trên xe đã mất thăng bằng và ngã xuống. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, Lục Thời Vũ còn tưởng mình nhìn thấy một con búp bê biết nói, bộ dạng của anh lúc đó trông rất ngớ ngẩn.

 

Vào thời điểm đó, bài hát "Bởi vì tình yêu" trong Gala Lễ hội mùa xuân đã nổi tiếng khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc đầu, Lục Thời Vũ vô cùng coi thường lời bài hát trên nhưng cái ngoái nhìn ngày hôm đó đã khiến anh thay đổi suy nghĩ.

 

Chỉ tiếc là, sau đó, anh đã đánh mất cô gái của mình.

 

"Má ơi, viện các người có một em gái mới tới à? Dáng dấp cô nhóc này rất hợp khẩu vị của tôi đấy!" Trong khi Lục Thời Vũ đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói rất sắc bén trực tiếp xuyên qua cầu thang truyền đến văn phòng của Lục Thời Vũ.

 

Huyệt Thái Dương của Lục Thời Vũ nhanh chóng co giật, lúc đi ra ngoài liền nhìn thấy một chị gái ăn mặc sang trọng, nói lưu loát phương ngữ Đông Bắc, chỉ vào bộ ngực của Thư Nghi mà cao giọng hỏi: "Cô bé, ngực của cưng cũng là làm ở đây sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, Thư Nghi đã bị Nguyễn Đào thuyết phục thay quần áo nhưng khi cô vừa quay trở lại sảnh đã bị một người phụ nữ bước vào cửa chặn lại. Thư Nghi không thèm nhấc mí mắt, khập khà khập khiễng định ngồi xuống thì mông lại chịu một đòn nghiêm trọng.

 

"Mông cũng rất đàn hồi, là tiêm hay là trời sinh đã vểnh như vậy?"

 

Đây có được coi là hành vi quấy rối không?

 

Làm việc trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ cũng cần phải cung cấp mấy thông tin này à?

 

Thư Nghị lập tức cau mày, đặt cái nạng vào giữa hai người, nhướng mày: "Thử chạm vào tôi một lần nữa xem?"

 

Nguyễn Đào nhảy ra làm hòa: "Quý khách, nếu chị muốn hỏi về cấy ghép mỡ, bệnh viện chúng tôi có một số mô hình và mẫu thử, tôi có thể giới thiệu chi tiết cho quý khách."

 

"Tôi chỉ sờ xem có phải là thật hay không thôi mà, quát gì mà quát. Tuổi còn trẻ mà sao khó tính quá, sờ cũng không được." Phần đông các quý bà nhà giàu đều có tính cách hơi cáu kỉnh. Chị gái dường như cảm thấy bị cự tuyệt rất mất mặt nên phát cáu với Thư Nghi: "Cô có biết dự án tôi muốn làm bao nhiêu tiền không? Tôi cho cô biết, đắc tội với tôi sẽ chẳng tốt lành gì cho cô đâu."

 

Uầy, đến đây để khoe giàu à?

 

Thư Nghi vừa định nói chuyện, Nguyễn Đào đã liều mạng ôm Thư Nghi, cúi đầu xin lỗi: "Chị hiểu lầm rồi..."

 

"Không có hiểu lầm." Lục Thời Vũ từ trên lầu đi xuống: "Không chỉ cô ấy khó tính, mà toàn bộ bệnh viện chúng tôi đều rất khó tính. Nguyễn Đào, còn không mau tiễn khách đi?"

 

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Thư Nghi, Lục Thời Vũ hếch cằm lên một cách lạnh lùng và cao ngạo: "Em đi lên với tôi."

 

Bộ đồng phục màu đen ôm sát thân hình cô gái, mái tóc dài đến eo, khuôn mặt thanh tú như bước ra từ trong tranh. Chỉ là một cánh tay chống nạng, một chân to như tay gấu đang gác lên ghế, trông tư thế rất phóng khoáng.

 

"Tôi nói cho anh biết, đừng hòng bắt tôi xin lỗi!" Thư Nghi vẫn chưa hết giận: “Người bây giờ toàn bị bệnh gì đâu không, thích động tay động chân như vậy. Đàn ông thì cũng thôi đi, sao phụ nữ cũng tùy tiện như thế chứ?”

 

Lục Thời Vũ bắt được trọng điểm, cau mày: "Thường xuyên có người sàm sỡ em lắm sao?"

 

"Muốn sàm sỡ bà cô đây dễ lắm à?" Nói xong, Thư Nghi dừng một chút, thấy Lục Thời Vũ giống như không có ý định muốn tính sổ thì hỏi: "Anh gọi tôi đến đây làm gì?"

 

Lục Thời Vũ nắm chặt tay, khẽ ho một tiếng: "Thu dọn đồ đạc của em một chút đi, có thể luân chuyển cương vị."

 

“Luân chuyển cương vị?” Tên này phát điên cái quái gì thế: “Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là ngày đầu tiên tôi đi làm mà.”

 

Có công ty nhà ai mới ngày đầu tiên đi làm đã luân chuyển cương vị không?

 

"Để cho em tiếp tục làm nhân viên tư vấn thì còn phải chọc giận bao nhiêu khách hàng của tôi nữa hả?"

 

Thư Nghi trợn tròn mắt, hình như vừa rồi người "tiễn khách" một cách gọn gàng dứt khoát là anh mà!

 

Lục Thời Vũ gõ bàn: "Từ chiều nay trở đi, em sẽ là trợ lý riêng của tôi."

 

Tâm trạng Thư Nghi không tốt lắm: "Làm... trợ lý riêng của anh?"

 

Lục Thời Vũ cười nhẹ: "Làm sao vậy, có thể gần gũi tôi nên vui mừng đến mức không nói nên lời à?"

 

“Bớt dát vàng lên mặt đi.” Thư Nghi híp mắt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu người khác: “Lục Thời Vũ, rốt cuộc anh có ý gì?”

 

Bởi vì tức giận, lồng ngực Thư Nghi phập phồng thở dốc, Lục Thời Vũ nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt, trong mắt tràn ngập vạn chữ: "Tôi có ý gì, em thật sự không biết sao?"

 

Bầu không khí trở nên căng cứng, Thư Nghi muốn chộp lấy thứ gì đó nhưng lại cảm thấy có chút trống rỗng. Một ý nghĩ không biết từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ Lục Thời Vũ ghi hận việc năm đó cô đề nghị chia tay, cảm thấy mình bị bỏ rơi nên mất mặt, vì thế muốn báo thù ư?

 

Hồi tưởng lại chuỗi ngày gặp gỡ mấy ngày nay, Thư Nghi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Năm đó chính anh là người đã khinh thường tình cảm của cô, tùy tiện chơi đùa với cô, coi cô như một món đồ mua vui, vậy mà bây giờ còn có mặt mũi tính sổ với cô à.

 

Vừa rồi còn bảo cô là trợ lý riêng gì đó, không phải là muốn sai sử cô bưng trà rót nước hầu hạ người khác hay sao! Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Lục Thời Vũ lại tìm mọi cách lôi kéo cô đến đây, hóa ra là đợi cô ở đây để giày vò cô.

 

Thư Nghi dự định gặp chiêu phá chiêu nhưng vừa mở miệng, cánh cửa đã bị người ta đẩy mạnh ra: "Lão Lục, nếu ca phẫu thuật cắt mí mắt cho bệnh nhân số 3 lại được giảm giá, tôi sẽ đình công..."

 

Nói được nửa câu, Tề Phương đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Thư Nghi: "Cô đây là?"

 

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn, ngữ khí của Lục Thời Vũ vô cùng lạnh lùng: "Thư Nghi, nhân viên tư vấn mới."

 

Trong phòng làm việc rộng rãi hình thành thế kiềng ba chân. Lục Thời Vũ và Thư Nghi mỗi người ngồi một đầu. Tề Phương vẫn ngây ngốc đứng ở cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

 

Tề Phương có khuôn mặt trẻ con, đôi mắt to tròn và mái tóc xoăn nhỏ, dáng vẻ lúc này cực kỳ giống một bạn nhỏ bị giáo viên phạt đứng ở cửa.

 

"Không đúng, nhân viên mới đến bệnh viện tại sao tôi lại không biết!" Tề Phương nhìn chằm chằm Lục Thời Vũ: "Dù sao tôi cũng là phó viện trưởng trên danh nghĩa mà. Lão Lục, cậu tự mình sa thải một nhóm nhân viên thì cũng thôi đi, tạm thời coi như là cắt giảm chi phí nhưng sao tuyển thêm người cũng không nói với tôi một tiếng hả?"

 

Vẻ mặt của Tề Phương vô cùng đau lòng, ngay cả Thư Nghi cũng không khỏi cảm thấy đáng thương thay cho anh chàng phó viện trưởng này, bị cái tên Lục Thời Vũ cuồng kiểm soát này chèn ép đến mức không có chút thực quyền nào.

 

Cô đang muốn nói vài câu an ủi thì nghe Tề Phương tức giận gầm lên: "Nếu biết hôm nay có mỹ nữ tới thì tôi đã không mặc bộ đồ này rồi! Rõ ràng là tôi mặc đồ vest cực kỳ đẹp trai. Con người lão Lục cậu đúng là tâm tư kín đáo, sợ bị lép vế khi đứng cạnh tôi đúng không?"

 

Thư Nghi: "?"

 

Ngôi sao hí kịch Tề Phương vuốt thẳng góc áo, đưa tay phải về phía Thư Nghi: "Thư Nghi phải không? Rất vui được gặp cô. Xin trân trọng giới thiệu bản thân, tôi là phó viện trưởng của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ này. Họ Tề tên Phương."

 

Thư Nghi cố kiềm chế nét mặt, đang muốn vươn tay ra bắt tay đối phương thì Lục Thời Vũ chặn ngang, nhét một cái cốc vào tay Thư Nghi: "Uống nước trước đi."

 

Tề Phương: "?"

 

Người đàn ông này quả thực quá thâm độc.

 

Lục Thời Vũ lúng túng ho khan một tiếng, chuyển đề tài: "Cậu tới tìm tôi làm gì?"

 

Bây giờ sự chú ý của Tề Phương đều tập trung vào Thư Nghi, hoàn toàn không chú ý đến Lục Thời Vũ: "Cô Thư, không biết tối nay cô có thời gian không, viện chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng cho cô nhé?"

 

Lần đầu tiên tên nhóc Tề Phương xem tiền như mạng này lại có thể chủ động đề nghị tổ chức tiệc chào mừng?

 

Suy nghĩ của Lục Thời Vũ rẽ tận tám ngã, sau đó anh nghe thấy Tề Phương chỉ vào Lục Thời Vũ: "Viện trưởng trả tiền, tôi mời khách."

 

Lục Thời Vũ trực tiếp trả lời thay cho Thư Nghi: "Tối nay cô ấy không rảnh."

 

Thư Nghi vốn định từ chối, nghe vậy thì cố ý làm trái lại. Cô gật đầu: "Ai nói, buổi tối tôi rảnh!"

 

Lục Thời Vũ nhìn về phía Thư Nghi với ánh mắt lạnh lùng: "Chân của em vẫn chưa khỏe, không thích hợp để đi lại."

 

Thư Nghi tức giận nói: "Không phiền anh hao tâm tổn trí, tôi luôn có thể tìm người đưa tôi về nhà an toàn."

 

Tề Phương nghe hai người này anh một câu tôi một lời, có ảo giác mình là một cái bóng đèn.

 

Một người luôn nói nhiều như Tề Phương lúc này đã há miệng mấy lần nhưng vẫn không thể chen lời vào. Anh ta không khỏi oán thầm thằng cha Lục Thời Vũ trong ngoài không đồng nhất này. Ngày thường thì luôn giả vờ lạnh lùng khổ hạnh, kết quả vừa nhìn thấy gái đẹp là lập tức lộ ra nguyên hình. Nhìn mồm mép này xem, lanh lợi đến mức mặc áo ngắn vẫn có thể nói tấu hề.

 

Tề Phương nhìn thoáng qua chân của Thư Nghi, thốt lên: "Trời ơi, Thư Nghi, bác sĩ lang băm nào đã bó bột cho cô thế. Một cái chân đang êm đẹp sao lại bị bó thành cái xác ướp bị đánh sưng thế này? Kỹ thuật này cùi bắp quá rồi!"

 

Bác sĩ lang băm nào đó: "..."

 

Xác ướp nào đó: "..."

 

Đừng nhìn khuôn mặt baby của Tề Phương này mà lầm, Thư Nghi phát hiện lý lịch của người này có thể dùng bốn chữ "kim quang lóng lánh" để hình dung. Anh ta tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Stanford và làm bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, sau đó chuyển sang học ngành phẫu thuật thẩm mỹ, rồi trở về nước hợp tác với Lục Thời Vũ điều hành bệnh viện.

 

Thư Nghi xoay chuyển đầu óc, ai nói phẫu thuật thẩm mỹ thì phải nhờ Lục Thời Vũ, tạo mối quan hệ với Tề Phương không tốt hơn sao?

 

Nghĩ đến đây, Thư Nghi không thể ngồi yên được nữa, cầm nạng chuẩn bị lên lầu xin tư vấn một chút, xem mặt mình còn có thể cứu được không. Kết quả cô vừa bước đến cửa phòng làm việc của Tề Phương thì tình cờ đụng phải Lục Thời Vũ.

 

"Làm gì đấy?"

 

"Quản được tôi chắc?"

 

Thư Nghi trợn tròn mắt, đưa tay định gõ cửa, Lục Thời Vũ nói: "Không phải tôi đã bảo em thu dọn đồ đạc và đến chỗ tôi làm việc sao? Tôi không nhớ mình đã phân công công việc gì cho em để em phải giao tiếp với phó viện trưởng cả."

 

“Đơn giản chỉ là giao lưu tình cảm với đồng nghiệp cũng không được à?” Thư Nghi cảm thấy người này vô cớ muốn gây rắc rối cho mình: “Hay là anh cho rằng loại người như tôi không xứng nói chuyện với quần thể phần tử trí thức?"

 

Cơ bắp trên mặt Lục Thời Vũ siết chặt lại, cánh cửa văn phòng của Tề Phương mở ra từ bên trong: "Nghe giống như có người đang nói chuyện, thì ra là người đẹp Thư."

 

Tề Phương ngáp một cái, chào hỏi: "Mời vào ngồi."

 

Thư Nghi không nhúc nhích, Tề Phương lúc này mới chú ý còn có một người đứng ở cửa: "Lão Lục cũng ở đây à?"

 

Lục Thời Vũ lườm Tề Phương, sau đó nhấc chân rời đi.

 

Tề Phương: "?"

 

Khi Tề Phương nghe thấy Thư Nghi muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì suýt nữa đã nhảy dựng lên khỏi ghế vì kinh ngạc, rồi lắc đầu như trống bỏi: "Phung phí của trời! Thư Nghi, cô có biết người khác đã đập bao nhiêu tiền vì muốn có khuôn mặt giống cô hay không? Bây giờ cô không những không trân trọng sự ưu ái của trời cao mà còn muốn phá hủy nó ư?"

 

Tề Phương giống như một người cha già lo lắng cho con gái: "Rốt cuộc tại sao vậy?"

 

Tại sao?

 

Ký ức của Thư Nghi trôi về phương xa...

 

"Đứa lớn học không giỏi, đứa nhỏ cũng là thứ hồ li! Tôi thấy nhà lão Thư không có cô con gái nào tử tế cả."

 

"Lông mày xếch lên, ngực to lại không có đầu óc, có xinh đẹp hơn nữa cũng có ích gì, vừa nhìn đã biết là thứ không an phận."

 

"Theo đuổi được cô gái này quá dễ, coi như một trò tiêu khiển đi. Dù sao thì ngoại hình của cô ta cũng là cực phẩm, Lục Thời Vũ đồng ý cũng không lỗ đâu."

 

Thư Nghi hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh nói: "Không có việc gì cả, chỉ là tôi chán ngấy khuôn mặt này rồi."

 

"Không phải là không làm được, chỉ là trên cơ sở này rất khó thay đổi phong cách, không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là vấn đề thiết kế." Tề Phương cau mày đến mức có thể thắt nút: “Để tôi làm một phép so sánh, thông thường khi phẫu thuật, chúng tôi tối ưu hóa và điều chỉnh theo phong cách ban đầu của cá nhân. Khuôn mặt của cô gợi cảm kiểu  u Mỹ, nếu cô nhất quyết muốn biến nó thành phong cách em gái Nhật Bản dễ thương, vậy chẳng khác nào đổi một cái đầu khác."

 

"Tôn chỉ của tôi là không bao giờ đẩy đơn đặt hàng đến tận cửa nhưng với cô thì tôi không nắm chắc lắm. Cô đã hỏi lão Lục chưa, cậu ta hiện là chuyên gia hàng đầu ở trong nước về lĩnh vực này đấy. Hơn nữa cậu ta còn giỏi thiết kế, có lẽ sẽ có cách."

 

Tốn nhiều tâm tư như vậy mà vẫn không có cách nào tránh được Lục Thời Vũ.

 

Thư Nghi nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới nói câu "cảm ơn".


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)