TÌM NHANH
HOA HỒNG NHỎ CỦA BÁC SĨ LỤC
Tác giả: Đinh Thập Tam
View: 835
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thấy có người tới, Thư Nghi xấu hổ: "Muốn ôm tôi đến khi nào nữa, còn không thả tôi xuống đi?"

 

"Qua sông đoạn cầu à?" Lục Thời Vũ khẽ đáp lại, giọng nói lạnh lẽo, buông tay.

 

Kết quả là chân phải Thư Nghi mới chạm xuống đất, cảm giác đau đớn khiến cô co chân lên, hai tay ôm chặt lấy cổ Lục Thời Vũ: "Không được, không được."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bây giờ lại dựa vào tôi rồi à?"

 

“Đừng có dát vàng lên mặt mình, tôi bị bong gân!”

 

Hai người nói chuyện qua lại, Nguyễn Đào vô tình bị lãng quên.

 

Bị coi như không khí, Nguyễn Đào ôm gương mặt nóng bừng, than thở: "Tôi không thấy gì cả." rồi nhanh chóng chui vào trong bệnh viện.

 

Không đến một phút đồng hồ, tin tức Viện trưởng Lục ôm người đẹp vào văn phòng đã truyền khắp bệnh viện. Có người nhận ra đối phương chính là cô gái hôm qua đến tư vấn.Trong lúc nhất thời lời bàn tán trở nên sôi nổi, mọi người đều đang suy đoán quan hệ của hai người.

 

Ai có thể ngờ được, Viện trưởng Lục trông ‘thoát tục’ lại thích bông hồng có gai như vậy.

 

Thư Nghi không biết mình đã trở thành nữ chính trong lời đồn, giờ cô đang xuýt xoa ngồi trên sô pha. Một chân bị Lục Thời Vũ nắm trong tay, đau đến mức đứng ngồi không yên: "Lục Thời Vũ, rốt cuộc anh có làm được không đấy, bây giờ tôi rất đau!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bàn chân của cô gái trắng trẻo, chỉ to ngang một gang tay. Móng chân được sơn màu đen, tạo thành một sự tương phản màu sắc mạnh mẽ với làn da trắng.

 

"Tôi không làm được, cô làm được chắc?" Đ ôi mắt Lục Thời Vũ đen kịt, giọng nói khàn khàn: "Đừng lộn xộn, kiên nhẫn một chút."

 

Đám người dò la trước cửa văn phòng Viện trưởng, khi nghe được đoạn đối thoại đều lộ ra nụ cười vừa hưng phấn lại vừa ý nhị.

 

Nguyễn Đào nghe thấy thì mặt đỏ bừng, một tay ôm tim, một tay quạt gió trên mặt, Viện trưởng nhà mình chọc ghẹo quá đỉnh.

 

"Tụ tập một chỗ làm cái gì đây? Trên cửa phòng lão Lục có gì à?" Một giọng nói ồm ồm vang lên, Tề Phóng mặc áo blouse trắng, hai tay đút túi áo, cà lơ phất phơ đi từ cầu thang lên.

 

"Suỵt!" Nguyễn Đào ra hiệu, tiến lại gần thì thầm: "Văn phòng Viện trưởng Lục có người."

 

"Đó không phải là chuyện bình thường à?"

 

Tề Phóng đẩy đám người ra, định gõ cửa lại bị Nguyễn Đào kéo lại: "Không... Không được, không được vào lúc này!"

 

Bên ngoài đang líu ríu thì cánh cửa đóng chặt đột nhiên bị mở ra, Lục Thời Vũ xụ mặt: "Rảnh rỗi không có việc gì làm à? Còn không mau trở về vị trí của mình!"

 

Một câu nói mọi người tản ra như ong vỡ tổ, chỉ để lại một mình Tề Phóng. Anh ấy giậm chân nhìn vào bên trong, chỉ nhìn thấy một làn váy màu vàng: "Ai vậy?"

 

Lục Thời Vũ ngước mắt nhìn đối tác của mình, giống như đang nói ‘Liên quan gì đến anh’, sau đó lập tức đóng cửa lại.

 

Tề Phóng: "..."

 

Nguyễn Đào nói đúng, người này khẳng định có vấn đề!

 

Đóng cửa lại, tầm mắt Lục Thời Vũ liếc qua, anh nhìn thấy Thư Nghi ngồi trên sô pha như người không xương. Mái tóc dài đến thắt lưng, làn da trắng nõn, đôi mắt ngân ngấn nước. Hiếm khi cô lại yên tĩnh như vậy, nếu không phải chiếc váy màu vàng quá chói mắt, có lẽ Lục Thời Vũ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nữa.

 

"Không bị thương đến gân cốt nhưng để phòng ngừa sau này sẽ bị lặp đi lặp lại, cô vẫn nên bó thạch cao cố định."

 

"Không cần." Thư Nghi nhíu mày: "Xấu bỏ xừ."

 

Lục Thời Vũ không thèm để ý đến lời của Thư Nghi, xoay người: "Tôi đi lấy thạch cao."

 

Người này luôn luôn như vậy, tự cho mình là đúng! Tự ý quyết định!

 

"Anh điếc à? Tôi nói tôi không cần!" Thư Nghi vuốt tóc: "Anh vui lòng nghĩ cho kĩ, bây giờ anh không có tư cách ra lệnh cho tôi, chúng ta đã chia tay từ tám trăm năm trước rồi!"

 

Lục Thời Vũ đang lục lọi ngăn tủ một lượt, quay người lại, bình tĩnh nhìn cô gái: "Cô vừa nói hôm nay cô đến để hỏi vấn đề bồi thường việc làm vỡ bình hoa..."

 

Lại dùng tiền để uy hiếp cô.

 

Thư Nghi cắn chặt răng, không phải bó thạch cao thôi sao: "Bó! Bó ngay bây giờ!"

 

Chân phải mảnh khảnh của cô gái đặt ở trên đầu gối của người đàn ông. Lục Thời Vũ ngồi xổm trước mặt cô gái, rủ mắt chuyên chú cố định vị trí thạch cao. Bởi vì động tác cúi đầu, mái tóc che trán, mày kiếm lộ ra, lông mi dày tạo thành bóng mờ dưới mắt.

 

Lục Thời Vũ rất đẹp trai, Thư Nghi đã sớm biết, bằng không cũng sẽ không rung động với anh.

 

Không muốn bị vẻ ngoài của người mê hoặc này nữa, Thư Nghi chuyển sang nhìn chằm chằm vào động tác trên tay Lục Thời Vũ. Nhìn đôi tay với các khớp xương rõ ràng của anh, mỗi một móng tay đều được cắt sạch sẽ, làm cô đột nhiên nhớ tới cảm giác lạnh lẽo khi bàn tay của người đàn ông nắm lấy chân phải của mình.

 

Hai người đan mười ngón tay vào nhau đi khắp đường lớn ngõ nhỏ bất chợt ùa về trong tâm trí, Thư Nghi run lên, lập tức nghe thấy người đàn ông hỏi: "Làm đau cô à?"

 

"Không."

 

Cũng không biết có phải do những hồi ức kia không, Thư Nghi quay mặt lại, vẻ mặt có thêm chút không được tự nhiên, thành ra thất thần một lát. Lúc cô cúi đầu lại bị cái ‘bánh bao’ khổng lồ trên chân mình làm cho kinh hãi: "Gạc miễn phí nên anh quấn cho tôi thành bánh bao à? Lục Thời Vũ, không phải anh đang cố ý trả thù đấy chứ?"

 

Lục Thời Vũ chậm rãi thắt nút, hài lòng gõ lên: "Như vậy mới tương đối vững chắc." Sau đó anh đứng dậy đá đôi giày cao gót bị bùn đất dính vào sang một bên: "Đi không vững thì ít mang loại giày này, dễ bị khó chịu."

 

"Anh đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, nếu không phải anh ở phía sau đột nhiên dọa tôi, chẳng lẽ tôi có thể sảy chân à?" Thư Nghi càng nói càng cảm thấy có đạo lý, liếc mắt: "Trên thực tế, ngày hôm qua tôi làm vỡ bình hoa của anh cũng là hành động vô tình, nếu đã là hành động vô tình thì hay là anh bỏ qua đi."

 

"Dọa cô sợ thì tôi cũng có một phần trách nhiệm, cho nên tôi bó thạch cao cho cô rồi. Nếu như cô đồng ý, tôi có thể ở bên cạnh để chăm sóc cho cô cho đến khi cô khôi phục bình thường." Lục Thời Vũ dùng khăn ướt lau từng ngón tay mình, nhấn mạnh từ ‘bên cạnh’: "Chuyện bình hoa tôi cũng đã nói, nếu cô không muốn bồi thường thì nể tình cảm trước kia của chúng ta, tôi cũng sẽ không ép buộc."

 

“Tôi với anh không có tình cảm gì cả!” Lại lấy lý do này ra, Lục Thời Vũ đúng là hiểu được cái mà Thư Nghi sợ nghe thấy nhất.

 

"Tôi sẽ không thiếu nợ anh." Thư Nghi khịt mũi, hạ thấp giọng: "Chỉ là trả hơi chậm mà thôi."

 

Cô hắng giọng: "Hôm đó anh cũng thấy đấy, tôi vừa mới thất nghiệp, gần đây tài chính có chút khó khăn..."

 

"Tôi hiểu." Lục Thời Vũ ngồi đối diện Thư Nghi, đột nhiên nói: "Linda bị tôi sa thải rồi."

 

Thư Nghi sửng sốt, còn đang suy nghĩ tại sao Lục Thời Vũ đột nhiên chuyển đề tài, chợt nghe người này tiếp tục nói: "Bởi vì cô."

 

Cái nồi này hơi to nha.

 

Thư Nghi đang muốn cãi lại, Lục Thời Vũ giải thích: "Tôi xem camera giám sát, tôi không cho phép nhân viên chửi bới khách hàng ở chỗ tôi. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, trước đó Linda là chuyên gia tư vấn tốt nhất của chúng tôi, gần như không có đánh giá xấu."

 

Vì vậy, ý của người đàn ông này là chính cô đã buộc Linda phải nói những điều như vậy.

 

Ý định hòa giải trước khi đến đây của cô lập tức tan thành mây khói. Thư Nghi lại tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng cô còn chưa mở miệng đã thấy Lục Thời Vũ đột nhiên nở nụ cười, chặn ngay lời Thư Nghi chưa nói ra ngoài: "Cho nên cô Thư, có thể cô phải bồi thường cho tôi một chuyên gia tư vấn."

 

Thư Nghi: "?"

 

Trong phòng dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nhân viên bên ngoài đi lại.

 

Thư Nghi nhìn chằm chằm Lục Thời Vũ, giống như muốn nhìn ra một cái lỗ trên người anh.

 

Làm việc ở đây trong một năm, khấu trừ bồi thường bình hoa, tiền lương được thanh toán riêng biệt, cũng có thể được hưởng ưu đãi cho nhân viên khi phẫu thuật thẩm mỹ. Đầu lưỡi Thư Nghi đẩy má, nghi ngờ điều kiện trước mắt là cạm bẫy mà Lục Thời Vũ đặt ra cho cô.

 

Lục Thời Vũ dường như nhìn ra sự do dự của Thư Nghi, đặt chiếc gương ở trên bàn, vô cùng nhuần nhuyễn bày ra dáng vẻ nhã nhặn: "Cô có thể suy nghĩ một chút, nếu cô muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì đây là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ cô bị bầm tím ở cổ chân phải và bàn chân, không thể tìm được việc làm trong một thời gian ngắn. Cho dù tôi không cần cô bồi thường bình hoa vỡ thì dựa vào tiền gửi tiết kiệm cô có thể chống đỡ được bao lâu, nói gì đến việc phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi đã sớm nói qua, đôi mắt của cô vốn rất đẹp, đại đa số bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ không muốn sửa một khuôn mặt quá hoàn hảo. Bởi vì một khi làm xong hiệu quả không bằng trước kia thì chẳng khác nào tự đập bảng hiệu, không ai muốn gánh chịu nguy hiểm này."

 

Nhiều năm như vậy, Thư Nghi vẫn cố ý lảng tránh tin tức của Lục Thời Vũ. Hôm qua sau khi nghe người đàn ông này giới thiệu, cô lên mạng tìm kiếm một phen, phát hiện Lục Thời Vũ đã giành được đủ loại giải thưởng trong lĩnh vực chuyên môn. Có rất nhiều báo cáo nước ngoài về anh ta trông rất xịn.

 

Lục Thời Vũ vẫn ưu tú từ nhỏ đến lớn, Thư Nghi không hề nghi ngờ tính chuyên nghiệp của người này.

 

"Tại sao lại giúp tôi?"

 

"Biến người thành người xinh đẹp là việc tôi am hiểu nhất nhưng biến người đẹp thành người bình thường thì tôi từng thử qua." Lục Thời Vũ xoay cổ tay: "Đặc biệt người này còn là bạn gái cũ, ngẫm lại rất kích thích, tôi không ngại thử một lần."

 

Ái chà, lý do này thật sự rất thẳng thắn.

 

Thư Nghi nhìn một lượt, nghĩ đến cái gì đó, khi nhìn về phía Lục Thời Vũ, cô cười tươi: "Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nói sau đi, tôi đồng ý lấy công việc trả nợ nhưng tôi cũng có một điều kiện."

 

Lục Thời Vũ nhướng mày, dùng ánh mắt ý bảo cô tiếp tục nói.

 

Thư Nghi híp mắt: "Anh phải đáp ứng trong vòng một năm không được sa thải tôi."

 

"Có thể, đồng thời cô cũng không thể xin từ chức."

 

“Chốt!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)