TÌM NHANH
HOA HỒNG NHỎ CỦA BÁC SĨ LỤC
Tác giả: Đinh Thập Tam
View: 443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sắp đến giờ tan tầm, Thư Nghi đang cầm cây lau nhà tiến hành lần khử trùng cuối cùng cho sàn nhà, cửa bệnh viện bị đẩy ra, cô khom lưng nhưng không quay đầu lại, thẳng thừng nói: “Thật ngại quá, hôm nay chúng tôi không làm việc.”

 

Người đến bảo: “Tớ không đến để xin tư vấn, tớ đến để tìm cậu đấy, Thư Nghi.”

 

Thư Nghi đứng thẳng người, nhìn chằm chằm người mới đến, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nhớ ra được người này, trong ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu không nhận ra tớ sao, tớ là Hứa Tiêu đây!”

 

“Hứa Tiêu á?”

 

Hứa Tiêu là bạn cùng phòng của Thư Nghi khi còn đi học, cũng là một trong số ít bạn bè của cô.

 

Thư Nghi nghe vậy thì nhìn trân trân vào khuôn mặt của người đối diện để cố nhớ một lúc, sau đó không thể tin nổi mà trợn tròn hai mắt: “Trời ạ, Tiêu Tiêu à, cậu thay đổi nhiều quá.”

 

Trước đây, thân hình của Hứa Tiêu hơi mũm mĩm, mắt cũng khá bé, mặt còn bị lệch. Bây giờ gặp lại nhau, Hứa Tiêu như biến thành người khác vậy, đôi mắt vừa to lại vừa tròn, cằm nhọn đến mức có thể cuốc đất được, bớt đi các nét đặc trưng, trông còn hơi giống những người nổi tiếng trên mạng, không thể trách Thư Nghi nhìn một lúc lâu mới nhận ra cô ta. 

 

Hứa Tiêu vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy Thư Nghi: “Hừ nhưng cậu thì không thay đổi chút nào hết, trái lại còn xinh đẹp hơn xưa nhiều.”

 

Giọng Hứa Tiêu khi nói chuyện rất điệu, còn nhấn nhá lên giọng: “Cậu là đồ con gái bạc tình bạc nghĩa, chia tay với Lục Thời Vũ xong thì biến mất dạng, cậu có biết cậu mất tích lâu như vậy, tớ lo lắng cho cậu nhiều đến mức nào không! Cậu trở về thành phố Bắc từ lúc nào, tại sao không liên lạc với tớ? Nếu không phải sáng nay tớ tình cờ gặp được Trương Hành thì cũng không biết là cậu làm việc ở đây.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi chia tay với Lục Thời Vũ, đúng lúc biến cố đột ngột ập đến với gia đình của Thư Nghi, cô đã vô tình hoặc cố ý xa lánh các mối quan hệ thuở ban đầu của mình. 

 

Thư Nghi cười: “Không phải đã gặp lại nhau rồi sao.” Nói xong kéo tay Hứa Tiêu, dẫn cô ta đến khu vực nghỉ ngơi: “Cậu ngồi đây chờ tớ một lát, lau dọn xong tớ mời cậu đi ăn cơm.”

 

Hứa Tiêu ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, giày cao gót tinh xảo gõ nhịp xuống đất khi có khi không, nhìn Thư Nghi đang bận rộn lau dọn ở bên ngoài qua lớp cửa kính của khu vực nghỉ ngơi, cô ta không hề có ý muốn chủ động giúp một tay, ngược lại còn nở nụ cười chế giễu trong góc khuất không một ai trông thấy.

 

Xinh đẹp rạng ngời thì sao chứ, bây giờ cũng chỉ là một nhân viên nhỏ làm việc ở bệnh viện thẩm mỹ mà thôi.

 

“Chưa về nhà sao?” Lục Thời Vũ xách túi đi ra từ phòng làm việc, không hề chú ý tới Hứa Tiêu đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, lúc nhìn thấy Thư Nghi thì nhíu mày: “Sao em lại lau nhà, mấy người Nguyễn Đào đâu?”

 

“Hôm nay bọn họ có hẹn đi liên hoan nên em bảo bọn họ đi trước.” Thư Nghi đứng thẳng người, đấm đấm nhẹ vào eo. 

 

“Đưa cho anh!” Mặt Lục Thời Vũ  không có cảm xúc gì, anh giành lấy cây lau nhà, đưa cái túi trong tay cho Thư Nghi, hơi mất tự nhiên bảo: “Gọi cà phê được tặng thêm bánh ngọt, anh không ăn đồ ngọt, em không ăn thì mang vứt đi.”

 

Gọi cà phê được tặng thêm bánh ngọt sao?

 

Thư Nghi liếc nhìn logo trên chiếc túi, mặc dù bánh ngọt của nhà này có bề ngoài tinh xảo nhưng giá cả tương đương với bốn ly Starbucks.

 

Thư Nghi xiết chặt cái túi, cụp mắt giả vờ như mình không biết.

 

Hứa Tiêu vốn dĩ đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người cao lớn đứng bên cạnh Thư Nghi. Lúc này, trong tay đối phương còn đang nắm cây lau nhà mà Thư Nghi vừa mới cầm, thoạt nhìn bầu không khí giữa hai người tựa như có gì đó mờ ám.

 

Bóng lưng của người đàn ông mang đến cho Hứa Tiêu cảm giác rất quen thuộc, cô ta thở hắt ra một hơi, người này chắc không phải là…

 

Hứa Tiêu ngồi không yên, buộc gọn lại mái tóc dài thướt tha rồi đi ra ngoài, lấy giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Thư Nghi, cậu làm xong chưa, tớ đến giúp cậu nhé?”

 

Thư Nghi đáp: “Không cần, không cần đâu, xong ngay thôi.”

 

Lục Thời Vũ thôi không nhìn nữa mà lau dọn qua loa một lần, cầm cây lau nhà cất vào phòng cất đồ, Hứa Tiêu ở bên cạnh đảo mắt liên tục, biết rõ còn hỏi: “Vị này là ai?”

 

Nghe thấy câu hỏi, Thư Nghi tỏ vẻ mặt xấu hổ: “Người đó… Là Lục Thời Vũ, cậu không nhớ sao?”

 

“Tớ không nhớ rõ ngoại hình lắm.” Hứa Tiêu cười khoe hai lúm đồng tiền trên mặt, nhón chân liếc nhìn bóng lưng của Lục Thời Vũ, nhỏ giọng hỏi Thư Nghi: “Cậu quay lại với anh ta rồi sao?”

 

“Không có.” Thư Nghi cũng không biết nên giải thích về mối quan hệ giữa hai người như thế nào, úp úp mở mở nói: “Chỉ là bây giờ tớ đang làm việc ở đây, coi như anh ấy là ông chủ của tớ!”

 

Lúc này, Hứa Tiêu mới biết thì ra bệnh viện thẩm mỹ này là do Lục Thời Vũ mở, suy nghĩ thay đổi bảy tám lần.

 

Bên này, Lục Thời Vũ đã dọn dẹp xong, Thư Nghi gọi người đàn ông qua đó: “Lục Thời Vũ, hôm nay em không đi về cùng anh được rồi. Hứa Tiêu tới, em ra ngoài ăn với cô ấy một bữa.”

 

Hứa Tiêu?

 

Ánh mắt lạnh nhạt của Lục Thời Vũ dừng lại trên người Hứa Tiêu.

 

Hứa Tiêu bị Lục Thời Vũ nhìn thẳng, tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi tâm thất nhưng vẫn không quên nhoẻn miệng bày ra biểu cảm hoàn hảo nhất.

 

Lục Thời Vũ mím môi làm như đang suy nghĩ, nhớ lại năm đó khi còn học cấp ba, hình như bên cạnh Thư Nghi quả thật có một người luôn bám dính lấy cô tên là Hứa Tiêu.

 

Vốn dĩ Lục Thời Vũ đã chuẩn bị bữa tối, bây giờ bị người ta làm phiền giữa chừng nên khá là mất hứng nhưng vẫn tôn trọng ý muốn của Thư Nghi, gật đầu: “Không được về nhà quá muộn, khi nào xong thì nói cho anh biết, anh đến đón em, bây giờ vẫn chưa an toàn.”

 

“Em biết rồi, vậy bọn em đi trước nhé.” Nói xong, Thư Nghi khoác tay Hứa Tiêu đi ra ngoài. 

 

“Sao giữa hai người bọn cậu có cảm giác kì lạ thế, thật sự không quay lại với nhau sao?” Sau khi ra ngoài, Hứa Tiêu bắt đầu tra hỏi.

 

“Đương nhiên là không rồi.” Thư Nghi sợ hãi kêu lên.

 

“Tốt nhất là không phải, cậu đừng quên trước đây anh ta đã nói thế nào với cậu.” Hứa Tiêu hừ lạnh: “Cậu không còn nhớ nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ.”

 

Không biết có phải là ảo giác hay không, Thư Nghi luôn cảm thấy Hứa Tiêu cực kì để ý đến quan hệ giữa mình và Lục Thời Vũ.

 

Thư Nghi không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình lắm nhưng nghĩ lại thì Hứa Tiêu cũng có ý tốt, vẫn trả lời: “Đương nhiên là tớ vẫn nhớ, sẽ không quay lại đâu.”

 

“Vậy thì tốt rồi, tớ chỉ sợ cậu phải chịu tổn thương hai lần bởi cùng một người.” Hứa Tiêu nhận ra có vẻ như Thư Nghi không muốn nhắc đến chủ đề này lắm nên cũng không dây dưa nữa, cười kéo cô: “Được rồi, được rồi, hai chúng ta đã bao năm không gặp, không nên bàn về mấy tên đàn ông xấu xa đó, chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi!”

 

Hai người nhiều năm không gặp, bây giờ gặp lại có đủ thứ chuyện để tán gẫu, mãi đến khi điện thoại di động đặt trên bàn của Thư Nghi bắt đầu rung lên, cô mới phát hiện hai người đã hàn huyên tâm sự đến tận giờ mà cô đi ngủ hằng ngày.

 

Nhưng hiển nhiên Hứa Tiêu vẫn còn hăng hái lắm, cứ mãi ôn lại kỉ niệm thời cấp ba cùng cô, Thư Nghi cũng không tiện ngắt lời, càng lúc càng thấy tinh thần mệt mỏi.

 

Giữa lúc không biết phải kết thúc như thế nào, Lục Thời Vũ gọi điện tới.

 

Thấy có cuộc gọi đến, trước tiên Thư Nghi thấy hơi chột dạ, liếc nhìn Hứa Tiêu nói câu xin lỗi, đứng dậy đi ra ngoài rồi mới bấm nghe điện thoại.

 

“Vẫn chưa kết thúc sao?” Lục Thời Vũ hỏi.

 

“Sắp rồi.” Thư Nghi ngáp một cái.

 

“Buồn ngủ à?” Chắc là Lục Thời Vũ vừa mới uống nước, giọng nói còn mang theo sự khàn khàn, giọng điệu cố tình giả vờ hung dữ một chút: “Bảo cô bạn không biết điều của em mau kết thúc bữa ăn đi, tha cho em về nhà ngủ.” 

 

Thư Nghi cười, cũng không hiểu tại sao lúc nãy nói chuyện trời đất với Hứa Tiêu luôn cảm thấy mệt mỏi, bây giờ Lục Thời Vũ gọi điện tới, tâm trạng lại thoải mái hơn chút.

 

“Gì mà không biết điều, anh mới là người không biết điều ấy.”

 

Lục Thời Vũ không muốn đôi co: “Gửi định vị cho anh, bây giờ anh đến đón em.”

 

“Không cần đâu, lát nữa em bắt xe về.”

 

“Không thấy tin tức trên thời sự à, buổi tối ngồi taxi không an toàn.”

 

Sau khi trải qua chuyện của Lý Thanh, bây giờ có thể dùng cụm từ “thần hồn nát thần tính” để miêu tả Lục Thời Vũ, “không an toàn” đã trở thành câu cửa miệng của người này rồi. Thư Nghi suy nghĩ một chút rồi vẫn tiếp nhận lòng tốt của Lục Thời Vũ, gửi định vị của vị trí gần nhà hàng cho Lục Thời Vũ, lúc này mới đi vào nói lời tạm biệt với Hứa Tiêu.

 

Trước khi đi, Hứa Tiêu còn hẹn ngày mai gặp lại, Thư Nghi cảm thấy hiếm khi gặp lại được bạn thân xa cách nhiều năm nên không từ chối mà đồng ý đáp lại.

 

Đợi đến khi chắc chắn rằng Hứa Tiêu đã rời đi, Thư Nghi mới đi đến địa điểm đã gửi định vị cho Lục Thời Vũ.

 

Chiếc xe màu đen đậu ở ven đường bấm còi hai tiếng về phía Thư Nghi, Thư Nghi chạy tới. Trên xe, Lục Thời Vũ mặc đồ ngủ màu hạt dẻ, chắc là đang đọc sách rồi tạm thời ra khỏi nhà, trên mặt còn đang đeo kính lọc ánh sáng xanh. 

 

“Sao anh lại xị mặt như thế, đừng nói với em là bây giờ anh đang giận dỗi đấy nhé.” Thư Nghi nhướng mày, thắt dây an toàn: “Nói trước là anh chủ động đến đón em, không phải em ép buộc anh đâu.”

 

Giận dỗi gì chứ, Lục Thời Vũ không nhịn được mà gõ một cái lên trán Thư Nghi: “Không thể để người khác nhìn thấy anh sao, sợ bạn em biết anh đến đón em à?”

 

Thư Nghi phản ứng lại ngay lập tức, giờ mới hiểu được Lục Thời Vũ đang tức giận, khóe miệng giật giật: “Không phải, chỉ là em cảm thấy lúng túng, cô ấy biết anh là bạn trai cũ của em.”

 

“Vậy thì có gì mà phải thấy lúng túng?” Lục Thời Vũ hừ một tiếng, khởi động ô tô một lần nữa: “Ly hôn còn có thể tái hôn, tại sao chia tay không thể quay lại được? Hơn nữa, sau này đừng gọi anh là bạn trai cũ nữa, rõ ràng lúc đó anh không hề đồng ý.”

 

Thư Nghi lười tranh cãi với người này, hạ thấp ghế xuống để duỗi người ra, lo lắng mình sẽ thiếp đi mất nên tán gẫu câu được câu mất với Lục Thời Vũ để phân tán sự chú ý.

 

“Anh còn nhớ Hứa Tiêu không?”

 

“Không nhớ.”

 

“Nhưng mà cô ấy bảo vì có gặp Trương Hành nên mới biết em làm việc ở đây, không phải quan hệ giữa anh với Trương Hành tốt lắm sao, cậu ấy không nhắc đến người này với anh sao?”

 

“Không có, bọn anh không nói những chuyện này.”

 

Sau khi Lục Thời Vũ chia tay với Thư Nghi, tất cả những chuyện liên quan đến Thư Nghi đều là điều cấm kỵ, dĩ nhiên Trương Hành sẽ không nhắc đến chuyện của Hứa Tiêu với Lục Thời Vũ.

 

Nhưng Lục Thời Vũ lại nhíu mày: “Không phải em từng nói là mình không quen Trương Hành à, trước đây Trương Hành từng làm gì có lỗi với em sao?”

 

Thư Nghi “Ừm” một tiếng, nói một câu không biết là giả hay thật: “Từng làm chuyện có lỗi.”

 

Sau đó, không đợi Lục Thời Vũ hỏi lại, cô đã nhắm mắt từ chối nói chuyện: “Khi nào đến nơi thì nói em.”

 

Hôm qua, Lục Thời Vũ tự ý quyết định điều Thư Nghi đảm nhiệm chức trợ lý bên cạnh mình, có lẽ là sợ cô sẽ từ chối một lần nữa nên hôm nay cố ý lấy hợp đồng ra, tìm một cái cớ: “Nghe theo mọi sự điều phối trong bệnh viện”. Thư Nghi không thể không trả lời, còn tưởng rằng không có chuyện gì gấp gáp, kết quả chiều tối hôm đó Lục Thời Vũ đã dẫn Thư Nghi ra khỏi cửa.

 

“Hôm nay có buổi hội chẩn của các chuyên gia, chủ yếu là dẫn em đi làm quen với lãnh đạo của bệnh viện một chút, sau này công việc bên đó sẽ do em phụ trách tiếp nhận, sau đó tổng hợp hồ sơ bệnh án cho anh.”

 

Bây giờ Thư Nghi mới biết, ngoại trừ thành lập bệnh viện thẩm mỹ “Duyệt Kỷ”, Lục Thời Vũ còn là chuyên gia về chỉnh hình khuôn mặt của mấy bệnh viện đa khoa, mà độ khó và mức độ phức tạp của phẫu thuật trong mấy bệnh viện đa khoa đó còn vượt xa trí tưởng tượng của cô.

 

Dọc đường đi, tâm trạng của Thư Nghi khá nặng nề, cô càng biết nhiều điều hơn về Lục Thời Vũ. Trước đây cô luôn cho rằng Lục Thời Vũ là người máu lạnh, không hề có lòng trắc ẩn nhưng hôm nay đã được nhìn thấy mặt khác của anh. Có thể trong mắt người ngoài, anh chỉ là một vị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng anh không chỉ có thế.

 

Kỹ thuật chỉnh hình khuôn mặt của anh có thể giúp đỡ nhiều gia đình đang thật sự lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

 

“Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện làm nghề này? Em có chỉnh hình ngón tay, phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt.” Thư Nghi dừng lại một chút: “Em tưởng là anh sẽ trở thành bác sĩ ngoại khoa.”

 

Dù gì thì ở trong mắt rất nhiều người, bác sĩ chăm sóc người bị thương vẫn có địa vị xã hội hơn.

 

“Nhưng trước đây em từng nói với anh, nguyện vọng sau này của em chính là phẫu thuật thẩm mỹ để thay da đổi thịt, bảo anh đi làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, có nhớ không?”

 

Thư Nghi sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm Lục Thời Vũ.

 

Lục Thời Vũ đang nói đến cái ngày sau kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

Lúc đó anh vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của trường y thuộc đại học Bắc Thành, Thư Nghi kéo Lục Thời Vũ ra ngoài đi ăn mừng, buổi tối, cô uống rượu, vừa ôm Lục Thời Vũ vừa khóc lóc sướt mướt. Cô cũng không nhớ là mình đã nói gì, chỉ nhớ hình như bản thân đã lặp đi lặp lại: “Lục Thời Vũ, sau này anh phải làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đấy! Phẫu thuật thẩm mỹ cho em, em không muốn mang gương mặt này nữa rồi. Lục Thời Vũ, sau này anh phải phẫu thuật thẩm mỹ cho em đấy!...”

 

Thư Nghi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, cô đã nghĩ đến vô số đáp án nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời này.

 

“Nhưng đó chẳng qua chỉ là lời lúc say rượu thôi mà.” Thư Nghi nói.

 

“Đúng vậy, ngu ngốc nhỉ!” Lục Thời Vũ nở nụ cười bình thản: “Nhưng em cũng đã tỏ tình với anh lúc say rượu.”

 

Mỗi một câu nói của Thư Nghi, Lục Thời Vũ đều tưởng là thật.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)