TÌM NHANH
HOA HỒNG NHỎ CỦA BÁC SĨ LỤC
Tác giả: Đinh Thập Tam
View: 561
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thư Nghi xin nghỉ mấy ngày, trong lúc ở nhà nghỉ ngơi thì khua chuông gõ mỏ sắp xếp đi tìm nhà.

 

Hôm đó Thư Nghi bị Lục Thời Vũ dẫn đi, là Tề Phương đến khắc phục hậu quả nhưng đợi đến khi Tề Phương tới nơi thì phát hiện người đã không còn ở đó nữa, cũng không ai biết Lý Thanh đã đi đâu.

 

Thư Nghi buồn bực vì hôm đó không báo cảnh sát đến bắt Lý Thanh ngay, đồng thời cũng hơi lo lắng, bây giờ Lý Thanh đã biết nơi mình ở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù gì mình ở ngoài sáng đối phương ở trong tối, ngộ nhỡ Lý Thanh vẫn còn ác ý, Lục Thời Vũ cũng không thể nào ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi.

 

Nghĩ đến Lục Thời Vũ, huyệt thái dương của Thư Nghi lại bắt đầu giật điên cuồng.

 

Khi Lục Thời Vũ ngẩng đầu, dùng vẻ mặt ban ơn nói muốn tái hợp với mình, phản ứng đầu tiên của Thư Nghi là xoay người bỏ chạy.

 

Sau khi tháo thạch cao, chân của cô đã khỏe mạnh chạy như bay, khiến Lục Thời Vũ sửng sốt không đuổi kịp.

 

Thư Nghi thật sự không biết rốt cuộc Nguyễn Đào đã nói gì, không ngờ lại khiến Lục Thời Vũ hiểu lầm rằng cô vẫn còn tình cảm với anh.

 

Quả thật bây giờ Lục Thời Vũ rất hấp dẫn nhưng cô cũng không ngốc đến mức tắm hai lần trên một dòng sông.

 

Trên màn hình máy tính hiển thị phần giới thiệu nhà cho thuê. Thư Nghi búi mái tóc dài bằng một chiếc đũa, mặc một chiếc áo phông rộng rãi, ngồi xếp bằng dưới sàn, suy nghĩ lung tung về mối quan hệ của hai người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, Thư Nghi giật mình, liếc nhìn tên người gọi rồi dứt khoát ấn nút từ chối.

 

Cô vừa mới thảnh thơi được hai giây, tiếng chuông khiến người khác khó chịu lại vang lên, Thư Nghi bĩu môi, cuối cùng vẫn ấn nút nghe máy: "Cái gì?"

 

"Lúc trước em vứt bỏ ân nhân cứu mạng rồi bỏ chạy, hôm nay lại không nghe điện thoại của ân nhân à?"

 

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ân nhân nào mặt dày như vậy, ép người khác lấy thân báo đáp."

 

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, cả người Thư Nghi nhất thời nổi da gà, luôn cảm thấy người này đang cố ý dụ dỗ mình.

 

"Em đã cân nhắc lời đề nghị của tôi chưa?"

 

"Không cần phải cân nhắc, mặc kệ Nguyễn Đào đã nói gì với anh cũng không tính, tôi không có suy nghĩ nhai lại cỏ, do đó anh hãy từ bỏ suy nghĩ này đi."

 

Lục Thời Vũ đáp: "Tôi biết rồi."

 

Thư Nghi bĩu môi, anh từ bỏ nhanh như vậy ư? E rằng người này chỉ thuận miệng nói mà thôi.

 

Cũng may lúc đó mình không nhất thời nóng đầu đồng ý, bằng không sẽ lặp lại bi kịch lần nữa. Nhưng ngoài nỗi vui mừng ra, trong lòng Thư Nghi vẫn còn cảm giác mất mát nhàn nhạt nhưng cô không muốn phân biệt cảm giác này.

 

Điện thoại còn chưa cúp, chuông cửa nhà Thư Nghi đã vang lên. Cô giật mình, bây giờ cô đang sống ở Bắc Thành, ai sẽ đến tìm cô vào giờ này chứ?

 

Lúc căng thẳng, Lục Thời Vũ lại trở thành chỗ dựa duy nhất của cô, cô khẽ nói: "Lục Thời Vũ, có người gõ cửa nhà tôi..."

 

Chẳng lẽ là Lý Thanh?

 

Thư Nghi rón rén nhìn ra ngoài qua mắt mèo, chẳng phải người đàn ông đang mỉm cười cầm điện thoại đứng ở cửa là Lục Thời Vũ à? Sắc mặt của cô khẽ thay đổi, dứt khoát mở cửa ra nói: "Anh có ý gì hả?"

 

Hôm nay Lục Thời Vũ mang kính bình thường gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ lịch sự nho nhã, thấy vẻ mặt tức muốn nổ phổi của Thư Nghi thì nhếch miệng, cất điện thoại vào túi, lắc bình giữ nhiệt trong tay nói: “Mẹ tôi đã hầm cho em ít canh bồi bổ cơ thể, nên tôi tiện đường ghé qua đưa cho em.”

 

Rốt cuộc Nguyễn Đào đã nói gì với Lục Thời Vũ, mà chỉ sau một đêm đã khiến người này thay đổi nhiều như vậy chứ.

 

Lục Thời Vũ bước vào nhà như rất quen thuộc, rồi liếc nhìn xung quanh, căn nhà đơn giản nhưng được trang trí rất ấm cúng sạch sẽ, hoàn toàn không có một chút dấu vết của đàn ông, khiến anh cảm thấy khá hài lòng.

 

"Hôm nay em cảm thấy thế nào?"

 

“Anh vẫn chưa giải thích rõ với người nhà về mối quan hệ của chúng ta ư?” Thư Nghị cau mày nói: “Hình như tôi vẫn chưa đồng ý yêu cầu của anh mà.”

 

Lục Thời Vũ ngước mắt lên đáp: "Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm, chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của em à?"

 

Tại sao lại kéo đến phương diện này? Thư Nghi phát hiện bây giờ Lục Thời Vũ vô cùng xảo quyệt, cô chống nạnh định phản bác, chỉ nghe thấy Lục Thời Vũ nói tiếp: "Sau này ngoài tôi ra, em ở nhà đừng tùy tiện mở cửa cho người khác."

 

Thư Nghi sửng sốt, vô thức cúi đầu, áo thun rộng thùng thình miễn cưỡng che cặp chân, quan trọng nhất là trong áo trống trơn, mà ngực của cô thì không hề bằng phẳng, cho dù mặc đồ ở nhà cũng toát lên mùi vị khác.

 

Thư Nghi cảm thấy không ổn lắm, mặt đỏ như quả cà chua, xoay người nghiến răng mắng "đồ lưu manh", rồi vội vã bỏ chạy.

 

Thư Nghi khóa cửa phòng, Lục Thời Vũ bước vào phòng bếp như rất quen thuộc, bên trong có đủ xoong nồi chén bát.

 

Anh vốn tưởng rằng Thư Nghi là người không biết làm việc nhà, ai ngờ phòng bếp lại tràn ngập mùi bếp núc, khác hẳn với Thư Nghi mà Lục Thời Vũ biết.

 

Lục Thời Vũ tìm thấy hai chiếc bát tinh xảo ở trong tủ, rồi đặt món canh đã hầm xuống bàn, nhân lúc Thư Nghi vẫn chưa ra ngoài, anh đã mở cửa ban công ra, bấm số điện thoại của Tề Phương: "Cậu đã tìm thấy Lý Thanh chưa?"

 

“Chưa.” Mấy ngày nay Tề Phương cũng bị giày vò đủ rồi: “Cảnh sát cũng đã thông qua camera địa phương để tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng anh ta rời khỏi thành phố. Tôi cũng buồn bực lắm đây, làm thế nào mà một người lại biến mất không thấy tăm hơi như vậy?"

 

Đây cũng là điều mà Lục Thời Vũ cảm thấy kỳ lạ nhất, hôm đó Lý Thanh đã bị thương, lẽ ra không thể chạy quá xa nhưng người lại thật sự biến mất.

 

Anh mím môi hỏi: "Trương Tuyết Phù đâu?"

 

“Có người đang theo dõi cô ta nhưng không có gì bất thường, cô ta cũng không sống cùng Lý Thanh.” Tề Phương thở dài: “Tôi đã hỏi mấy lần rồi nhưng cô ta cứ một mực khẳng định rằng mình không biết chuyện gì cả, hàng xóm xung quanh cũng chứng minh tình cảm giữa Trương Tuyết Phù và Lý Thanh không mấy tốt đẹp, đã ở riêng từ lâu rồi."

 

Dứt lời, Tề Phương cũng nổi giận: "Con người bây giờ đúng là chó má mà, giúp cô ta mà lại bị cắn ngược lại một cái. Em gái Thư Nghi quá lương thiện rồi."

 

"Em gái Thư Nghi ư?" Lục Thời Vũ hơi cao giọng hỏi.

 

Tề Phương vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của đối phương, mà vẫn nói tiếp: "Đúng vậy, cậu có số điện thoại của em gái Thư Nghi không? Lát nữa tôi sẽ gọi cho cô ấy."

 

"Cậu quan tâm cô ấy đến thế cơ à?"

 

"Gặp phải chuyện lớn như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ rất sợ hãi. Tôi sẽ thay mặt bệnh viện mua chút đồ để thăm hỏi cô ấy nhưng tôi phải nói rõ trước, tiền sẽ trừ vào vào tài khoản của cậu, còn tôi tình nguyện bỏ ra phần sức lực này."

 

"Ha." Lục Thời Vũ cười khẩy nói: "Không phiền cậu phải nhọc lòng, cậu ở bệnh viện chăm lo cho tốt đi, hôm nay tôi sẽ không đi làm."

 

Ai mà không biết Lục Thời Vũ là người cuồng công việc, không ngờ hôm nay người này lại nói không đến bệnh viện. Tề Phương nhanh chóng vận não, sau hai giây ngẫm nghĩ, anh ta liền chửi tục: "Lão Lục, cậu đừng nói với tôi bây giờ cậu muốn đi tìm Thư Nghi đấy nhé? Cậu vừa bảo tôi khắc phục hậu quả vừa điều tra người, tôi cảm thấy cậu hơi khác thường rồi đấy, chẳng lẽ cậu có suy nghĩ nào khác với Thư Nghi ư?"

 

Nói đến đây, Tề Phương như người cha già lo âu: "Tôi thừa nhận quả thật Thư Nghi là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có vốn liếng để đàn ông động lòng nhưng không ngờ ngay cả tên FA như cậu cũng không cưỡng lại được sự mê hoặc đó. Cậu như vậy thì tôi phải giải thích thế nào với người khác đâu, cậu có khác gì tên cầm thú Lý Thanh kia không? Lão Lục ơi lão Lục, cậu nói thử xem, cậu..."

 

Lục Thời Vũ chẳng thèm để tâm đến anh ta: "Tôi cúp máy đây."

 

Tề Phương nghe thấy tiếng máy bận một cách dứt khoát: "..."

 

Sau khi cúp điện thoại, Lục Thời Vũ liền cười khẩy, cầm thú ư? Nếu anh là cầm thú, e rằng bây giờ con của anh và Thư Nghi đã sớm biết đi rồi, đâu đến nỗi để cô chạy trốn nhiều năm như vậy?

 

Gió mát ngoài cửa sổ thổi những lá xanh đang treo lơ lửng kêu xào xạc, ký ức về việc Thư Nghi nói lời chia tay với mình đột ngột hiện ra, khiến Lục Thời Vũ cảm thấy buồn bực, anh đã cai thuốc lá từ lâu nhưng bỗng rất muốn hút một điếu.

 

Lục Thời Vũ đi đến cửa phòng của Thư Nghi, chẳng hề khách sáo gõ cửa hỏi: "Em vẫn chưa thay đồ xong à?"

 

Nhưng đáp lại anh là lời phản bác the thé của Thư Nghi: "Tên lưu manh, anh cách xa phòng của tôi ra!"

 

Bây giờ Lục Thời Vũ mới nhếch miệng, cũng may, sau khi vòng tới vòng lui, bông hồng nhỏ của anh lại quay trở về.

 

Thư Nghi cuộn mình ở trong chăn như con rùa, cả buổi cũng không chịu nhúc nhích. Chỉ cần nghĩ đến ban nãy mình đứng trước mặt Lục Thời Vũ, còn lải nhải như vậy, cô liền xấu hổ đến mức đỏ mặt.

 

Cô ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại của Nguyễn Đào, có cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cô cũng tò mò không biết Nguyễn Đào đã nói gì trước mặt Lục Thời Vũ, khiến anh thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy.

 

Nguyễn Đào vẫn chưa biết Thư Nghi suýt bị Lý Thanh làm hại, do đó sau khi nghe máy, cô ấy đã vui vẻ hỏi: "Chị Thư Nghi, có phải chị với viện trưởng đã hòa thuận như ban đầu rồi đúng không? Chị không cần phải cảm ơn em đâu, chỉ cần sau này hai người kết hôn mời em đến uống rượu cưới là được."

 

Quả nhiên là cô ấy!

 

Thư Nghi nghiến răng hỏi: "Rốt cuộc em đã nói những gì?"

 

“Em chỉ nói sự thật thôi mà.” Đầu dây bên kia, Nguyễn Đào nhẹ nhàng đáp: “Chẳng phải hôm đó vì Lý Thanh đã mắng viện trưởng của chúng ta, nên chị mới nổi nóng ra tay với anh ta à? Rõ ràng đều là vì viện trưởng, ai ngờ anh ấy lại hung dữ ngược lại với chị, hoàn toàn không hiểu tấm chân tình của chị. Nhưng chị Thư Nghi cứ yên tâm, em đã giải thích rõ ràng thay chị rồi..."

 

Thư Nghi đã không thể nào nghe tiếp được nữa, cô nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Vậy thì chị thật sự cảm ơn em đấy."

 

Rồi cô cúp máy ngay.

 

Cuối cùng cô cũng tìm được lý do rồi, giống như lời tỏ tình say rượu khi tốt nghiệp trung học, có lẽ Lục Thời Vũ cũng cho rằng cô yêu anh, nên mới nói ra những lời đó.

 

Dù gì đối với đàn ông, phụ nữ vừa xinh đẹp vừa chủ động, nếu không cần thì hơi phí.

 

Lúc Thư Nghi bước ra ngoài, Lục Thời Vũ đang ngồi trước bàn máy tính xem lướt qua màn hình máy tính, cô hơi bất mãn gập máy tính lại: "Tự ý xem máy tính của người khác, coi chừng tôi kiện anh tội xâm phạm quyền riêng tư đấy."

 

Lục Thời Vũ hỏi: "Em đang tìm nhà à?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)