TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 814
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Dù sao bất kể cô đã làm sai chuyện gì, đều tại Đào Mục Chi!
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 40: Dù sao bất kể cô đã làm sai chuyện gì, đều tại Đào Mục Chi!

 

Năm nay Lâm Mộ Hoa 45 tuổi, nhưng nhìn qua tuổi tác giống như vĩnh viễn chưa đến 40 tuổi. Khung xương thân hình bà nhỏ nhắn, tóc dài buộc sau đầu, cho người ta cảm giác điềm đạm nho nhã dịu dàng khéo léo, mang đến khí chất thơ hoa. Công việc của bà ấy là giáo viên, dạy học ở trường trung học trên trấn, môn Ngữ văn.

 

Nhìn thấy mẹ, Lâm Tố đứng thẳng người, có lẽ là bởi vì nguyên nhân trung học từng được mẹ dạy, có đôi khi vẫn xem bà là giáo viên. Mà trên thực tế Lâm Mộ Hoa là một giáo viên rất dịu dàng, càng là một người mẹ dịu dàng, bà ấy chưa từng đòi hỏi gì với Lâm Tố, toàn bộ sự đòi hỏi của bà ấy đều đặt trên người bản thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy mẹ, Lâm Tố cũng mỉm cười, cô đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nói: “Vâng, con về rồi ạ. Tối hôm qua nhận được tin nhắn của mẹ, con nên trở về sớm hơn mới phải. Chỉ là ban ngày trôi qua loạn quá, có đôi khi cũng không biết lúc nào với lúc nào, cũng quên mất kỳ nghỉ Quốc khánh.”

 

Lời cô nói giống như đang giải thích vì sao không liên lạc với bà. Lâm Mộ Hoa nghe xong, nụ cười trên mặt không thay đổi, nói: “Này có là gì, con không trở về mẹ tất nhiên biết là con quên rồi, nhắc nhở con một chút là được.”

 

Lâm Mộ Hoa nói xong, mắt Lâm Tố chớp chớp, mỉm cười: “Đúng vậy.”

 

Dứt lời, hai người đứng ở chỗ từng người ban nãy gặp mặt, không nói thêm gì nữa. Lâm Tố đứng một lát, Lâm Mộ Hoa vẫn luôn nhìn cô mỉm cười, mắt cô giật giật, nhìn thoáng qua trên tầng, cười hỏi: “Ban nãy mẹ ở trên tầng làm gì vậy?”

 

Lúc cô vào nhà, Lâm Mộ Hoa từ tầng hai đi xuống.

 

Lâm Tố hỏi xong, Lâm Mộ Hoa như là đột nhiên phản ứng lại, đáp: “Mẹ đang ăn cơm. À, đúng rồi, con cũng nên ăn cơm trưa đúng chứ.”

 

Buổi sáng Lâm Tố xuất phát lúc 9 giờ, đi ba tiếng đồng hồ, bây giờ cũng đến 12 giờ rồi, đến giờ ăn cơm trưa rồi. Hôm qua Lâm Mộ Hoa gửi tin nhắn cho Lâm Tố, nhưng lại giống như quên mất hôm nay con gái trở về, tự mình ăn cơm trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi bà ấy nói xong, vội vàng nói xin lỗi với Lâm Tố: “Xin lỗi con Tiểu Tố, mẹ ăn trước một chút. Có điều không sao, mẹ lập tức đi mua thức ăn mới cho con.”

 

“Không cần.” Lâm Tố nói, “Con cùng ăn với mẹ là được rồi.”

 

Nói rồi, Lâm Tố bắt đầu lên tầng.

 

Mà lúc cô lên tầng, Lâm Tố Hoa lại ngăn cô lại, mỉm cười nói: “Không cần. Mẹ đi mua thức ăn mới nấu mới cho con, làm món cá kho cho con nhé, có được không?”

 

Lần này cũng không ngăn cản Lâm Tố nữa, lúc Lâm Mộ Hoa nói chuyện, Lâm Tố đã đã vượt qua cánh tay ngăn cản của bà ấy, lên tầng hai, Lâm Tố nói: “Không cần phiền phức, buổi tối ăn cá kho là được rồi…” 

 

Đang nói chuyện, Lâm Tố đã đến tầng hai. Cách cầu thang tầng hai không xa chính là phòng ăn của nhà. Bàn ăn chỉnh tề đặt ở nơi đó, trên bàn ăn đặt bữa trưa của Lâm Mộ Hoa.

 

Một bát cháo trắng, một đĩa ngó sen lát đã hâm nóng mấy lần, chỉ có những thứ này.

 

Lâm Tố nhìn bữa trưa thế này, ánh sáng trong mắt cô không để lại dấu vết tối đi một chút, nụ cười bên môi cũng chậm rãi thu lại.

 

Lúc Lâm Tố nhìn thấy bữa trưa của cô, Lâm Mộ Hoa cũng đã lên tầng, nhìn thấy biểu cảm của Lâm Tố thay đổi, Lâm Mộ Hoa lơ đễnh, cười giải thích với cô: “Một mình mẹ ăn không cần để ý như thế. Hơn nữa món ngó sen này nếu như trưa nay không ăn, để thêm một ngày nữa sẽ hỏng mất.”

 

Lâm Tố nhìn qua bữa trưa trên bàn ăn, vẫn không nói chuyện.

 

Trong phòng ăn tầng hai, sau khi Lâm Mộ Hoa nói xong lời kia, giống như cứ như vậy trở nên yên lặng. Căn nhà được trang trí ấm cúng, giống như đưa vào trong động băng, mang theo chút yên tĩnh quỷ dị.

 

Biểu cảm của Lâm Tố sau khi nhìn bữa trưa trên bàn ăn của bà, từ từ thu lại, trở nên cứng ngắc. Lâm Mộ Hoa quan sát Lâm Tố, trước khi ánh sáng ở đáy mắt của bà hoàn toàn biến mất, Lâm Mộ Hoa nói: “Chúng ta đi mua đồ ăn đi. Con trở về rồi, mẹ không thể chỉ cho con ăn cái này.”

 

Nói rồi, Lâm Mộ Hoa lại mỉm cười, bà đưa tay sờ gương mặt Lâm Tố, cười nói: “Con xem, con trở về rồi, mẹ cũng có thể theo con ăn bữa ăn ngon.”

 

Bàn tay của mẹ nhỏ nhắn gầy yếu, sờ trên mặt cô, giống như xương khô. Bàn tay của bà, thậm chí cứng ngắc đến không có độ ấm gì. Dưới sự vuốt ve này, Lâm Tố chợt hoàn hồn, cô quay đầu, nhìn thoáng qua mẹ.

 

Lâm Mộ Hoa vẫn như cũ mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của bà hiện đầy trên gương mặt bà, mang theo sự ấm áp và dịu dàng trước đây, trong sự dịu dàng và ấm áp này, ý thức của Lâm Tố trở về, cô cảm nhận được sự vuốt ve của mẹ, giống như vô số lần trước đây nói với mẹ.

 

“Con có thể kiếm rất nhiều tiền, cũng cho mẹ rất nhiều tiền, mẹ không cần dè sẻn như vậy.”

 

Nghe Lâm Tố nói vậy, ý cười trong mắt Lâm Mộ Hoa càng thêm sâu, bà dịu dàng vuốt ve Lâm Tố, giống như dồn toàn bộ sự yêu thương của bản thân lên ánh mắt và nụ cười của bà, còn vuốt ve Lâm Tố.

 

“Không phải mẹ nghĩ rằng, mẹ bớt tiêu một chút, con sẽ có thêm nhiều tiền một chút sao. Mẹ chịu uất ức chút có là gì, với mẹ, con mới quan trọng nhất.”

 

Lâm Mộ Hoa là người mẹ vĩ đại, vĩ đại đến không màng bản thân. Cuộc đời của bà giống như là sống vì Lâm Tố, bà có tiền lương rất ổn, có tuổi tác rực rỡ, nhưng bà lại đặt tất thảy lên chỗ Lâm Tố.

 

Mà Lâm Tố tiếp nhận người mẹ vĩ đại, cô cũng được Lâm Mộ Hoa giáo dục phải biết cảm ơn. Đối với tình mẹ bà ấy dành hết cho cô, cô cảm ơn thậm chí là hổ thẹn.

 

Lâm Tố nhìn mẹ của mình, mẹ cô cũng cười nhẹ nhàng nhìn cô. Trong lúc hai mẹ con nhìn nhau, thần sắc đáy mắt Lâm Tố đã biến mất lại lần nữa được bao phủ, cô nhẹ nhàng mỉm cười, nói.

 

“Cảm ơn mẹ.”

 

Nhận được lời cảm ơn của Lâm Tố, Lâm Mộ Hoa giống như không chút để ý, tay của bà lướt qua gương mặt cô, rơi vào trong tóc cô. Nhẹ nhàng vén tóc Lâm Tố, Lâm Mộ Hoa cười.

 

“Chúng ta đi mua đồ làm cơm trưa, có được không?”

 

“Được ạ.” Lâm Tố gật đầu.

 

-

 

Trấn nhỏ nhà Lâm Tố ở mặc dù chỉ là một thị trấn, nhưng giao thông thuận tiện, trình độ cuộc sống tiện lợi cũng không chênh lệch lắm với thành thị. Sau khi Lâm Tố và Lâm Mộ Hoa rời khỏi nhà, đi đến chợ bán thức ăn ở trên trấn. Bây giờ là thời gian cơm trưa, khắp chợ bán thức ăn đều là người mua thức ăn. Trên một thị trấn mọi người căn bản là đều quen biết nhau, mua thức ăn với mua thức ăn, mua thức ăn với bán thức ăn, bán thức ăn với bán thức ăn, bất kể là tổ hợp gì phối hợp cũng có thể nói chuyện. Chợ bán thức ăn vào buổi trưa, mọi người trò chuyện đủ thứ, trong lúc nói chuyện giọng điệu nhiều thêm sự vui vẻ. Bởi vì Quốc khánh đến rồi, bọn nhỏ trong nhà cũng phần nhiều đã nghỉ làm trở về rồi.

 

Lâm Tố và Lâm Mộ Hoa đã qua chợ không ít lần, mà mấy bác nông dân ở chợ, con cái nhà họ phần lớn là học ở trên trấn. Chỉ cần học trên trấn, Lâm Mộ Hoa không ít thì nhiều đều sẽ dạy con bọn họ. Cho nên đến chợ bán thức ăn rồi, không ít người chào hỏi gọi Lâm Mộ Hoa một tiếng “cô giáo Lâm”. Mà chào hỏi với Lâm Mộ Hoa, tất nhiên cũng không thiếu được hỏi han Lâm Tố.

 

“Tiểu Tố trở về rồi à?”

 

“A, một khoảng thời gian không thấy, Tiểu Tố trong càng xinh đẹp hơn rồi ~”

 

“Tiểu Tố không phải thích ăn súp lơ nhất sao? Đây là đồ hôm nay mới hái, cô giáo Lâm cô muốn chút không? Haizzz, đều là người mình cả, không cần tiền.”

 

Nông dân trên chợ chất phác nhiệt tình, phần lớn là tặng không, nhưng Lâm Mộ Hoa tất nhiên không thể lấy không.

 

“Tiền phải cầm lấy, nếu không tôi không lấy nữa.” Lâm Mộ Hoa giọng điệu ôn hòa đáp lại.

 

Lâm Mộ Hoa trong thì xinh xắn, lại dịu dàng lễ độ, nhìn qua mỏng manh mà dễ nói chuyện. Mỗi người nhìn thấy bà, đồng thời tặng không thức ăn, luôn sẽ nghĩ đến những chuyện lận đận bà từng trải qua,

 

Nhất là bây giờ. Bà ấy mua một đống thức ăn, con gái đi theo phía sau còn cao hơn bà ấy, nhưng bà ấy lại tự mình cầm hết tất cả thức ăn, mà hai tay con gái sau lưng trống không, cũng chỉ đi theo phía sau lưng của bà.

 

Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như thế, mấy người nông dân sẽ luôn hoặc là mỉm cười hoặc là bất mãn nhìn về phía Lâm Tố.

 

“Tiểu Tố, đứa trẻ này sao thế, cháu xem trên tay mẹ cháu cũng cầm không hết, cháu cũng không biết giúp đỡ một tay.”

 

Mà Lâm Tố nhận được lời nhắc nhở của bác nông dân, cũng đưa tay về hướng Lâm Mộ Hoa: “Mẹ…”

 

Lời cô muốn nhận lấy còn chưa nói ra, Lâm Mộ Hoa đã cầm túi rau dưa sang một bên khác. Bà tự nhiên xách những túi chứa rau dưa kia, dáng người nhỏ nhắn xách theo nhiều đồ như vậy, ít nhiều có chút luống cuống tay chân, nhìn qua cực kỳ khó khăn. Nhưng bất kể khó khăn bao nhiêu, trên mặt Lâm Mộ Hoa mãi mãi mang theo nụ cười dịu dàng không chút để ý.

 

“Không cần con cầm, cũng không phải là mẹ không cần nổi.”

 

Cánh tay duỗi ra của Lâm Tố dừng giữa không trung, cô bị bác nông dân nhìn chăm chú, lại bị mẹ dịu dàng nhìn, dưới tự tấn công hai mặt từ hai ánh mắt này, cánh tay duỗi ra của Lâm Tố thu lại.

 

Mà sau khi Lâm Tố thu cánh tay về, Lâm Mộ Hoa sẽ mỉm cười giải thích một câu với bác nông dân.

 

“Những đồ này quá nặng, tôi cũng không cầm được, càng không thể để Tiểu Tố cầm. Con bé là nhiếp ảnh gia, tay cần được bảo vệ, không thể xách đồ quá nặng.”

 

Bác nông dân nghe lời giải thích của Lâm Mộ Hoa, cũng không biết nghe ra mấy tầng ý tứ trong lời giải thích này. Mà mấy tầng ý tứ cuối cùng tập trung lại thành một tầng, chính là Lâm Mộ Hoa làm mẹ đối xử với Lâm Tô thật sự là không chê vào đâu được.

 

“Tôi nghĩ bảo Tiểu Tố giúp chị cầm một chút đồ chị sẽ nhẹ nhàng hơn.” Bác nông dân nói xong, sau đó lại mỉm cười nói: “Có điều chị đấy, mỗi lần đều như vậy, không cho Tiểu Tố giúp chút nào.”

 

“Tiểu Tố vất vả lắm mới về nhà một chuyến, có thể cùng tôi đến chợ thức ăn thì tôi đã rất vui vẻ rồi, tôi không yêu cầu những cái khác.” Lâm Mộ Hoa cười nói. Sau khi nói xong, bà quay đầu nói với Lâm Tố buồn bực không lên tiếng.

 

“Đi thôi, chúng ta đi mua cá, làm món cá kho cho con.”

 

Nghe được lời Lâm Mộ Hoa nói, Lâm Tố giống như là được lên dây cót, cô đáp lại một tiếng: “Vâng ạ.”

 

Dứt lời, hai mẹ con rời khỏi khu rau củ đến khu thủy sản.   

 

Bóng hình hai mẹ con đi bên nhau, một người hơn 40 tuổi, nhỏ nhắn lại có chút mệt mỏi. Mà một người khác tuổi trẻ lại nhẹ nhàng, giống như tràn ngập vô số tinh lực. Bóng lưng hai mẹ con tạ thành sự tương phản mãnh liệt, mà dưới sự tương phản này, đồ trong tay hai người càng tạo thành sự tương phản lớn hơn.

 

Người nhỏ nhắn có chút mệt mỏi cầm mấy túi đồ rau củ mới mua, mà đều là rau củ vừa nặng vừa lớn, dưới trọng lượng của đống rau củ này, bà ấy giống như càng thêm mệt nhọc. Mà người trẻ tuổi nhẹ nhàng thì hai tay trống trơn, chỉ là đi theo bên cạnh bà ấy, trên tay không cầm thứ gì.

 

Chợ thức ăn là nơi dòng người tụ tập, nhiều người khó giữ bí mật, tất nhiên cũng là nơi tụ tập tin tức của trấn nhỏ.

 

Nhìn thấy Lâm Mộ Hoa, mọi người nghĩ đến phần lớn là cuộc sống lận đận bà ấy đã trải qua, còn có tình mẹ vĩ đại và sự tận tâm tận lực của bà ấy dành cho Lâm Tố. Mà có người mẹ như thế này, lúc thảo luận mọi người tất nhiên cũng sẽ không quên bố của Lâm Tố.

 

“Cô xem cô giáo Lâm, đối xử với Tiểu Tố thật sự quá tốt. Tôi bảo cô ấy cho Tiểu Tố cầm chút đồ, cô ấy cũng không nỡ để Tiểu Tố cầm. Trẻ con tuổi trẻ, đã hơn 20 tuổi rồi, cầm chút đồ thì làm sao.”

 

“Tiểu Tố cũng hạnh phúc, có người mẹ như vậy. Mặc dù bố con bé là súc sinh, nhưng có người mẹ thế này cũng đủ hạnh phúc.”

 

“Đúng rồi, không nghe nói bố con bé thế nào rồi? Còn ở Nam Thành?”

 

“Ở đây đi, nghề nghiệp của ông ta cũng không thể đi đến địa phương nhỏ bé, ở trong nội thành. Nghe nói bây giờ ở chung với vợ mới, sống cũng khá ổn.”

 

“Phi! Tiểu Tố đã lớn như vậy rồi, ông ta ngay cả một đồng sinh hoạt phí cũng không đưa ra, có lẽ nhìn cũng chưa từng nhìn Tiểu Tố hai lần, người đàn ông này thật sự là thứ chẳng ra gì, ác độc với con gái ruột của mình như vậy.”

 

“Haizz, nhưng tôi nghe nói ông ta rất chiều chuộng con gái vợ mới sinh ra đấy.”

 

“Con gái vợ mới sinh và Tiểu Tố hình như cũng không kém nhau bao nhiêu nhỉ.”

 

“Chân trước chân sau bước thôi. Tiểu Tố chỉ lớn hơn cô con gái kia hai tháng.”

 

“Người đàn ông kia thật sự là táng tận lương tâm. Cũng không phải tôi nói, nếu không phải Tiểu Tố gặp được người mẹ tốt như cô giáo Lâm, đừng nói là nhiếp ảnh gia, có lẽ bây giờ không biết làm công ở nơi nào. Cô phải biết năm đó lúc cô giáo Lâm ly hôn với người đàn ông kia, cũng mới hơn 20 tuổi đầu, trông xinh đẹp lại là giáo viên, tái hôn rất dễ dàng. Nhưng cô giáo Lâm vì để Tiểu Tố không phải chịu tủi thân, nhiều năm như vậy vẫn là một mình nuôi lớn Tiểu Tố. Cô nói xem nếu như là đàn ông có thể làm đến mức độ này không?”

 

“Cô giáo Lâm làm được cũng không chỉ chừng này. Cô giáo Lâm ở nhà, chưa từng để Tiểu Tố làm việc gì, bản thân cô ấy không nỡ ăn không nỡ mặc, bình thường ngay cả mua miếng thịt cũng không nỡ. Cô nhìn xem ngoại trừ kỳ nghỉ Tiểu Tố trở về, chỗ chúng ta sao có thể nhìn thấy cô giáo Lâm mua nhiều đồ như vậy. Đều là tùy tiện mua một chút, một bữa hâm nóng thành hai bữa, chậc chậc.”

 

“Tiền lương của cô giáo Lâm cũng không thấp đi, Tiểu Tố làm nhiếp ảnh gia hình như cũng rất nhiều tiền, không gửi cho mẹ con bé sao?”

 

“Tiền của Tiểu Tố có gửi cho mẹ con bé không thì không biết, nhưng tiền lương của cô giáo Lâm một phần cũng không nỡ tiêu đều tích góp cho Tiểu Tố.”

 

“Những chuyện này sao cô biết được?”

 

“Haizzz, cháu trai tôi chính là giáo viên đó. Chuyện này là cô giáo Lâm nói chuyện cùng một giáo viên Lịch sử, giáo viên Lịch sử kia là đồ miệng rộng, cậu ta biết là toàn bộ giáo viên trong trường học đều biết.”

 

“Cô giáo Lâm cũng thật ra, biết cậu ta là đồ miệng rộng, sao còn nói những chuyện này cho cậu ta chứ.”

 

“Cái này có là gì, không nói với giáo viên khác, chúng ta có thể biết được cô giáo Lâm không dễ dàng như vậy sao? Cũng may đứa bé Tiểu Tố này, mặc dù không giúp mẹ con bé làm được gì, nhưng cũng coi như là hiếu thuận, mỗi lần cô giáo Lâm nghỉ đều trở về.”

 

“Trở về thì làm được gì chứ, đều là cô giáo Lâm chăm sóc. Cô nhìn xem, mua cá xong rồi, cô giáo Lâm sắp cầm không được rồi, con bé vẫn không giúp đỡ kìa.”

 

“Đúng vậy nha, cho dù mẹ không cho, cứng rắn cầm cũng phải cầm qua chứ.”

 

“Tôi nhìn Tiểu Tố cũng giống hệt bố nó, cho dù con bé không sống cùng tên đàn ông kia, nhưng trong gen vẫn có sự máu lạnh và không biết cảm ơn của tên kia. Không có lương tâm, khổ cho cô giáo Lâm.”

 

Đám nông dân ở chợ thức ăn thổn thức một hồi, tràn ngập sự mến thương với Lâm Mộ Hoa và bất mãn với Lâm Tố không hiểu chuyện.

 

Mà Lâm Mộ Hoa và Lâm Tố mua cá xong tất nhiên không nghe được những lời thổn thức này của bọn họ, sau khi mua cá xong, Lâm Tố cùng mẹ trở về nhà.    

 

-

 

Sau khi thu hoạch được đống đồ lớn từ chợ thức ăn, tất nhiên là phải bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lâm Mộ Hoa đi vào trong phòng bếp bận rộn, Lâm Tố cũng xắn ống tay áo đến giúp đỡ. Thế nhưng chưa đến phòng bếp, đã bị Lâm Mộ Hoa đuổi ra ngoài.

 

“Đừng vào, phòng bếp có khói dầu, đừng làm bẩn quần áo.”

 

“Bẩn thì con lại đi tắm là được rồi, con rửa chút thức ăn.” Lâm Tố nói.

 

Cô nói rồi đi vào trong phòng, Lâm Mộ Hoa duỗi cánh tay ra ngăn cản, bà ngước đôi mắt dịu dàng nhìn Lâm Tố, nói: “Không nghe lời mẹ sao?”

 

Lâm Mộ Hoa vừa nói xong, cánh tay Lâm Tố giơ lên đình trệ giữa không trung, mắt cô nhìn về phía mẹ, sau khi nhìn một lát, hạ cánh tay xuống. 

 

“Đúng rồi.” Lâm Mộ Hoa mỉm cười, nói với Lâm Tố: “Đi đến phòng khách chờ mẹ.”

 

“Vâng.” Nhìn thấy nụ cười của Lâm Mộ Hoa, Lâm Tố cũng cười lên. Không biết có phải là cơ thể Lâm Tố cảm nhận được vấn đề xuất hiện hay không, ban nãy xắn tay áo lên không cảm nhận được gì, nhưng lúc mẹ hỏi cô không nghe lời, ống tay áo xắn lên lộ ra làn da giống như bị hơi lạnh ngâm qua, nổi lên một lớp lông tơ.

 

Cô kéo ống tay áo xuống, phủ lên lớp lông tơ kia.

 

-

 

Vì Lâm Tố trở về, Lâm Mộ Hoa mua một đống thức ăn, cũng nấu một bàn đồ ăn. Món cá kho cuối cùng mang lên, Lâm Mộ Hoa gọi Lâm Tố đang ngồi ở phòng khách ăn cơm.

 

Sau khi Lâm Tố nghe được giọng của Lâm Mộ Hoa, đi đến cạnh bàn ăn. Trên bàn ăn, khi cô vừa trở về nhà, chỉ có một bát cháo trắng, còn có một đĩa ngó sen không biết đã hâm nóng mấy lần. Bây giờ, cháo trắng cùng ngó sen vẫn ở trên bàn như cũ, cùng lúc đó, còn nhiều thêm bảy tám món ăn. Món ăn phong phú mới mẻ, cùng với bát cháo trắng cùng ngó sen kia tạo thành sự đối lập mãnh liệt.

 

Ánh mắt Lâm Tố rơi trên bát cháo trắng cùng ngó sen kia, con mắt cô giống như bị cháo trắng và ngó sen dính chặt, vẫn không có cách nào dời đi. Lúc này, Lâm Mộ Hoa bưng cá kho từ trong phòng bếp đi ra.

 

“Cá đến đây ~” Lâm Mộ Hoa mỉm cười nói một câu, cá kho đặt trên bàn ăn.

 

Cá kho vừa lên, một bàn đồ ăn cũng càng nổi bật sự phong phú, cùng lúc đó, bát cháo trắng và ngó sen càng thêm mộc mạc. Ánh mắt của Lâm Tố không chịu khống chế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nhìn về hướng cháo trắng và ngó sen, trái tim cô cũng theo đó một lần lại một lần xác nhận sự trái ngược mà giống như nhận lấy sự giày vò.     

 

Cảm giác này thật ra không kích thích. Có chút giống như đốm lửa nhỏ chầm chậm sưởi ấm trái tim cô, từng chút từng chút khiến máu trong lồng ngực khô cạn. Trái tim khô cạn hết máu, không có cách nào cung cấp máu cho đại não, khiến đại não con người ngay cả năng lực suy nghĩ tối thiểu nhất cũng không có.

 

Lúc ánh mắt của cô rơi xuống chóa trắng và ngó sen, ở trong mắt cô chúng được một đôi tay gầy yếu cầm lấy, cuối cùng đặt ở đối diện cô. Lâm Mộ Hoa lấy cháo trắng và ngó sen, mà ánh mắt của bà lại dịu dàng rơi trên người Lâm Tố, ấm áp nói: “Ăn cơm đi.”

 

Nói rồi, Lâm Mộ Hoa uống một ngụm cháo trắng.

 

Sau khi Lâm Mộ Hoa uống ngụm cháo trắng kia, Lâm Tố giống như kịp phản ứng lại, cô đứng dậy cầm lấy cháo trắng đi, còn có ngó sen bên cạnh cháo trắng, tất cả đồ ăn đều đẩy đến trước mặt Lâm Mộ Hoa.

 

“Ăn cái này.”

 

“Con đừng vứt đi.”

 

Giọng của hai mẹ con giao thoa vào nhau,

 

Trên tay Lâm Tố cầm bát cháo trắng, bát đã lạnh ngắt, có thế nhìn ra cháo đã nguội từ lâu. Cô muốn đổ cháo đi, nhưng Lâm Mộ Hoa nói không cho cô vứt đi, động tác muốn đi đổ của cô dừng lại.

 

Mẹ đối xử với cô tốt như vậy, cô nhất định phải nghe lời mẹ. Đây là yêu cầu của Lâm Tố đối với chính bản thân mình.

 

Cô đặt cháo trắng ở một bên, nói với Lâm Mộ Hoa: “Không vứt cũng được, mẹ và con cùng ăn những món ăn này.”

 

Nghe lời Lâm Tố nói, Lâm Mộ Hoa cười lên, có chút bất đắc dĩ: “Đứa nhỏ này, quản mẹ làm gì, chỉ cần con hạnh phúc, mẹ hạnh phúc rồi, cho nên con không cần quan tâm mẹ.”

 

Lâm Mộ Hoa nói xong, Lâm Tố không động đậy, cô nhìn mẹ, nói: “Mẹ không ăn con sẽ không ăn.”

 

Lâm Tố cứng đầu, nếu như bà không ăn đồ ăn mới kia, vậy cô cũng không động đũa. Nghe Lâm Tố nói, Lâm Mộ Hoa không còn cách nào khác, bà cầm đũa. Sau khi cầm đũa lên, Lâm Mộ Hoa dùng đũa xén toàn bộ phần đầu cá, vây cá, đuôi cá, món cá kho trên đĩa chỉ còn lại phần thịt cá ngon nhất. Xén xong, Lâm Mộ Hoa gắp toàn bộ phần cá không ngon bỏ vào trong cái bát không, bưng đến trước mặt mình, nói với Lâm Tố: “Được rồi, mẹ ăn những cái này, con ăn thịt cá.”

 

Cá kho trên đĩa bị xén chỉ còn lại thịt cá. Mà dáng vẻ thịt cá còn lại này, có chút giống như cái xác không hồn, không có ý thức, mặc người ta chém giết mà nằm thẳng cẳng trên đĩa.

 

Lâm Tố nhìn thịt cá đong đưa trước mắt, mặc dù Lâm Mộ Hoa đã nhượng bộ, Lâm Tố cũng không hài lòng.

 

“Một mình con ăn không hết được toàn bộ cá.” Lâm Tố nói, cô nói xong, nhìn thoáng qua mấy mẩu thừa trong bát của Lâm Mộ Hoa, nói: “Mẹ đừng ăn mấy mẩu đó, ăn cá cùng con.”

 

Nói rồi, Lâm Tố muốn lấy đi bát của Lâm Mộ Hoa. Mà Lâm Mộ Hoa nào chịu để cô cầm, bà vừa giơ bát lên, vừa nói với Lâm Tố: “Mẹ không ăn, mẹ không ăn.”

 

Bát của bà giơ lên thật cao, mắt nhìn về phía Lâm Tố, mặc dù tranh giành với Lâm Tố, nhưng dáng vẻ của Lâm Mộ Hoa lại không nhanh không chậm, ánh mắt vẫn cứ dịu dàng. Bà mỉm cười nhìn về phía Lâm Tố, nói: “Có mấy phần này ăn cũng không tệ rồi, bình thường mẹ ngay cả mấy cái này cũng không có ăn.”

 

Trái tim Lâm Tố giống như là đè ép một hòn đá.

 

Hòn đá nặng nề đè lên trái tim cô, khiến trái tim cô hồi lâu không đập được chút nào. Vất vả lắm mới đập một cái, máu mới có thể cung cấp đến não bộ, Lâm Tố mới có thể suy nghĩ một chút.

 

Cô nhìn Lâm Mộ Hoa, nghĩ đến lời bà vừa nói, nhìn mẹ rất lâu rất lâu, cô nói với Lâm Mộ Hoa.

 

“Mẹ à, mẹ không cần khổ cực như vậy.”

 

Mi mắt Lâm Mộ Hoa khẽ nâng lên, nhìn về phía con gái mình.

 

Biểu cảm của Lâm Tố không rạng rỡ như lúc vừa trở về. Khí sắc của cô, giống như là bị khóa ở trong tầng hầm âm u, rất lâu rất lâu không thấy ánh mặt trời. Sắc mặt của cô có chút trắng bệch, ánh mắt cũng có chút vô thần, sau khi tiến vào nhà giống như bị ép khô sự rạng ngời.

 

Nhìn qua dáng vẻ của Lâm Tố, khóe môi của Lâm Mộ Hoa nhàn nhạt cong lên, mang theo nụ cười dịu dàng.

 

“Mẹ rất vất vả. Nhưng mẹ vất vả con hạnh phúc, mẹ cam tâm tình nguyện.”

 

Lâm Tố nhìn về phía Lâm Mộ Hoa, ánh sáng trong ánh mắt của cô theo lời nói của Lâm Mộ Hoa, tan ra lại ngưng tụ. Cuối cùng, ánh mắt tan rã đến có hơi vô thần, cô nhìn Lâm Mộ Hoa, lại nói ra câu cảm ơn kia.

 

“Cảm ơn mẹ.”

 

Nhận được lời cảm ơn, giọng điệu của Lâm Mộ Hoa nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng, bà nhìn con gái của mình, cười nói.

 

“Đứa nhỏ ngốc, đây là chuyện nên làm, nhanh ăn đi.”

 

-

 

Lâm Tố không ăn hết cả con cá.

 

Thịt cá còn lại hơn phân nửa, mà Lâm Mộ Hoa sẽ không để cho Lâm Tố ăn thịt cá thừa. Cứ như vậy, phân nửa thịt cá còn lại bị Lâm Mộ Hoa đổ vào trong thùng rác.

 

Ngoài thịt cá, còn có phần lớn món ăn trên bàn, đều đổ vào trong thùng rác.

 

Đổ thức ăn xong, đĩa cũng dọn ra rồi, Lâm Tố cầm đĩa ăn đi đến phòng bếp rửa bát, còn chưa đi vào phòng bếp đã bị Lâm Mộ Hoa cầm trở lại. Bà bảo cô trở về phòng nghỉ ngơi, Lâm Tố ngước mắt nhìn mẹ, sau khi nhìn một lúc, buông bát đũa xuống, trở về phòng của mình.

 

Phòng của Lâm Tố ở phía hướng về mặt trời của tầng hai. Phòng ngủ của cô là căn phòng lớn nhất cả nhà, ban đầu hướng phòng về phía mặt trời có hai căn phòng, nhưng vì để cho Lâm Tố điều kiện sống tốt hơn, Lâm Mộ Hoa đã khơi thông hai căn phòng làm một phòng, làm phòng ngủ của Lâm Tố.

 

Lâm Tố một mình chiếm cứ hai căn phòng ở hướng về mặt trời, bà tất nhiên là không có, phòng của bà quay lưng với mặt trời, trước kia là phòng chứa đồ linh tinh, ở bên trong đặt một chiếc giường nhỏ, bà ở nơi đó.

 

Sau khi Lâm Tố về đến nhà, trước tiên là đi mua đồ ăn, sau là ăn cơm, giống như bận rộn thật lâu, cũng chưa hề trở lại phòng ăn mình. Vào phòng, ánh nắng buổi chiều khẽ tản ra, rơi vào trong phòng, Lâm Tố giống như là sắp bị ánh nắng phơi đến hôn mê bất tỉnh.

 

Cảm giác choáng váng khiến cô có chút buồn nôn. Cá kho cô đã ăn vào trong bụng, từng miếng từng miếng thịt cá vỡ nát như là ở trong dạ dày cô điên cuồng tán loạn rồi hợp lại, Lâm Tố cảm thấy một giây sau cô có thể nôn khan.

 

Cô ngẩng đầu, nuốt cảm giác này trở về.

 

Sau khi ngắn ngủi nuốt xuống, vì để phòng ngừa cảm giác này lại lần nữa cuồn cuộn trào lên, cô chuyển sự chú ý, quan sát căn phòng của mình.

 

Căn phòng này Lâm Tố đã ở hai mươi năm.

 

Không gian rất lớn, trang hoàng cũng rất ấm áp xa hoa. Bởi vì phơi nắng thời gian dài, trong phòng thậm chí còn có hương nắng và gia đình rất dễ ngửi.

 

Căn phòng ngủ này, không có một chút khuyết điểm, ấm áp xinh đẹp giống như sau khi mua búp bê về lúc bé, búp bê được trang trí tỉ mỉ. Mà cô, cũng giống như búp bê được nuôi dưỡng trong phòng.

 

Có điều búp bê không có ý thức, cô có ý thức.

 

Ý thức của Lâm Tố giống như dòng điện, tồn tại ngắn ngủi một giây đồng hồ. Trong một giây đồng hồ này, trong đầu cô hiện lên rõ ràng khuôn mặt của Đào Mục Chi.

 

Một khi hiện lên, mặt của anh dừng lại trong ý thức của cô, Lâm Tố luôn nghĩ đến anh, lúc nghĩ đến anh, trong mắt cô dần hiện lên chút ánh sáng.

 

Cô đã trở về bao lâu rồi?

 

Lâm Tố lấy di động ra. Bây giờ là 1 giờ chiều, cô rời đi lúc 9 giờ, đã tách ra với Đào Mục Chi bốn tiếng rồi. Mà cô nói cho Đào Mục Chi biết, cô lái xe về nhà chỉ cần ba tiếng. Lâm Tố nghĩ đến đây, thì nghĩ đến lúc rời đi Đào Mục Chi nhìn theo bóng hình cô rời đi…

 

Có phải cô nên nói cho Đào Mục Chi một tiếng, cô đã về đến nhà rồi?

 

Lúc đầu cô nghĩ đến chuyện này, tay cô sớm đã ấn mở danh bạ, thậm chí ấn mở mục của Đào Mục Chi. Nhìn thấy tên của Đào Mục Chi, tay của cô không có ý thức, trực tiếp ấn lên phím cảm ứng gọi điện.

 

Sau khi gọi xong, khi trong điện thoại truyền đến âm tút dài báo cuộc gọi, giống như kéo dài dây thần kinh của cô. Sau khi dây thần kinh cô bị kéo dài hai lần, cuộc gọi được kết nối, giọng của Đào Mục Chi truyền đến.  

 

“Alo.” Giọng trầm thấp của người đàn ông giống như cây búa nhỏ, đập trên dây thần kinh trơn nhẵn của cô. Dây thần kinh bị gõ đến chấn động như vậy, nhịp tim của Lâm Tố lập tức nhẹ nhàng rạo rực.

 

Lâm Tố cúp điện thoại.

 

Cô làm gì mà gọi điện thoại cho Đào Mục Chi? Cô làm gì mà phải nói cho Đào Mục Chi biết cô đã trở về nhà? Cô làm gì mà muốn báo bình an cho Đào Mục Chi?

 

Khiến cho giống như hai người là quan hệ bạn trai bạn gái ấy.

 

Khoảnh khắc nghe được giọng của Đào Mục Chi, Lâm Tố giống như con cá bị ném ở trên đường phơi nắng rất lâu, một trận mưa lớn xối xả trút xuống, cô lại sống lại lần nữa.

 

Mắt của Lâm Tố thậm chí cũng trở nên linh động.

 

Cô không cần phải gọi điện cho Đào Mục Chi. Đào Mục Chi cũng không bảo cô báo bình an cho anh mà! Lâm Tố cau mày nghĩ, có chút bất mãn bĩu môi.

 

Lúc cô bĩu môi, Đào Mục Chi gửi tin nhắn đến.

 

[Đào Mục Chi: Sao thế?]

 

Đào Mục Chi tất nhiên là sẽ không vì sau khi cô cúp điện thoại mà bỏ qua chuyện cô đã từng gọi điện thoại cho anh. Mà anh không bỏ qua cũng không sao, Lâm Tố có đủ lý do. Cô cảm thấy lúc cô và Đào Mục Chi ở cùng nhau, hai người giống như thi biện luận, đối mặt với vấn đề trùng điệp của Đào Mục Chi, cô luôn có thể tìm ra góc độ thích hợp để biện luận lại.

 

Nhìn thấy tin nhắn của Đào Mục Chi, Lâm Tố gõ tin nhắn gửi lại cho anh.

 

[Lâm Tố: Tôi quên mất lúc anh nói là có chuyện mới có thể gọi điện thoại cho anh.]

 

Xem xem, cái đầu nhỏ của Lâm Tố thông minh cỡ nào nha chậc chậc. Lúc ấy khi cô đi, Đào Mục Chi ôm cô nói với cô, bảo cô có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Nhưng vừa rồi cô gọi qua, sau khi anh nghe máy, cô bèn dập máy, giống như là nhớ đến lời dặn dò của anh.

 

Lần này, Lâm Tố ụp nồi cho lên đầu Đào Mục Chi, đồng thời tạo hình tượng điềm đạm đáng yêu cho mình. 

 

Dù sao bất kể cô đã làm sai chuyện gì, đều tại Đào Mục Chi!

 

Lâm Tố gửi tin nhắn xong, cũng không lâu lắm, tin nhắn của Đào Mục Chi cũng trả lời lại.

 

[Đào Mục Chi: Không có chuyện gì cũng có thể gọi.]

 

Lâm Tố: “...”

 

Vậy lúc ấy anh cũng không nói không có việc gì cũng có thể gọi nha, bây giờ mới nói.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố gõ mấy chữ gửi qua.

 

[Lâm Tố: Vậy anh không nói sớm.]

 

Tin nhắn cô oán trách Đào Mục Chi gửi đi ngay lập tức, Lâm Tố ụp nồi đến gọn ghẽ, tâm tình thoáng cái thoải mái lên. Ụp nồi xong, Lâm Tố chuẩn bị lên giường ngủ một giấc, cô còn chưa đến trước giường, di động của cô rung lên.

 

Lâm Tố cầm lấy di động lên nhìn, Đào Mục Chi gọi điện thoại đến.

 

Di động rung từng đợt, trong đợt rung này, trái tim Lâm Tố giống như bị điện giật vậy, một lần nữa đập thình thịch. Cô cũng không phải là búp bê chết nữa, cô là công chúa nhỏ được cưng chiều có ý thức của chính mình.

 

Cô nhìn tên của Đào Mục Chi hiển thị trên màn hình, ánh mắt cô phản chiếu chỉ mình anh, khiến mắt của cô cũng một lần nữa trở nên sáng ngời.

 

Trong một lần lại một lần rung này, khóe môi và khóe mắt của Lâm Tố cũng nhẹ nhàng giương lên, cô nhăn mũi, khẽ “Hừ” một tiếng, sau đó, ấn nghe điện thoại.

 

“Gì thế?” Hung dữ hỏi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)