TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 1.009
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Tôi muốn đi ngủ.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 26: Tôi muốn đi ngủ.

 

Nghe cô nói vậy, lông mày Đào Mục Chi khẽ chau lại, đi đến ngồi xuống bên giường, sờ trán Lâm Tố một chút.

 

Nhiệt độ trán cô quả thực tăng lên, bây giờ sờ lên, thậm chí còn có hơi phỏng tay. Sau khi Đào Mục Chi sờ thử, thu tay lại, cụp mắt nhìn thoáng qua Lâm Tố đang nằm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Lâm Tố tha thiết nhìn anh, chờ sau khi anh sờ xong, cô lập tức thu lại ánh mắt, trở lại vẻ suy yếu.

 

“Đúng không?” Lâm Tố nói.  

 

“Lại nóng lên rồi.” Đào Mục Chi nói.

 

Anh nói xong, Lâm Tố cảm khái nói: “Cảm mạo thật là phiền phức, ban ngày còn khỏe mạnh, vừa đến tối lại sốt rồi.”

 

Lúc cô cảm khái, Đào Mục Chi lấy nhiệt kế bên cạnh qua.

 

Lâm Tố: “...”

 

Lâm Tố nhanh tay nhanh mắt, trước tiên cầm nhiệt kế qua, sau đó sau đó nhét cả cánh tay vào trong chăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đào Mục Chi: “...” 

 

“Tôi đã đo rồi.” Lâm Tố nói, “37.5 độ.”

 

Lâm Tố bịa chuyện nhiệt độ, cũng giải thích một chút nguyên nhân cô giấu nhiệt kế đi: “Tôi vừa ngậm rồi, không muốn ngậm lần nữa.”

 

“Tôi muốn mua nhiệt kế đo nhiệt độ ở tai cô không cho mua.” Đào Mục Chi nhìn cô nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Lại tới nữa lại tới nữa rồi, xảy ra vấn đề đều là lỗi của cô. Được rồi được rồi, lỗi của cô thì là lỗi của cô đi. Lâm Tố ho khan một tiếng, nói: “Không phải tôi sợ lãng phí tiền…”

 

Cô còn chưa nói xong, tay Đào Mục Chi lại đặt trên trán cô.

 

Lâm Tố sững người.

 

Mà ở lần thứ hai Đào Mục Chi để tay trên trán cô, không biết có phải là ảo giác của anh hay không, nhiệt độ trên trán của Lâm Tố hình như không có cao như lần chạm vào đầu tiên. 

 

Đương nhiên là không cao như vậy rồi. Cái phương pháp đắp khăn nóng này, cũng chỉ có thể duy trì nhiệt độ trán cô trong thời gian ngắn, cứ sờ thế này, chắc chắn sẽ sờ không thấy.

 

“Khụ khụ!” Lâm Tố vừa ho khan vừa hất tay Đào Mục Chi ra.

 

Ho khan dữ dội hai tiếng, mặt Lâm Tố cũng ho đến ửng đỏ, cô giống như rất là khó chịu, khàn giọng phất tay, nói với Đào Mục Chi: “Tôi buồn ngủ. Anh đi lấy thuốc cho tôi, tôi muốn ngủ. Nói không chừng ngủ xong cảm thấy tốt hơn.”

 

Tay của Đào Mục Chi bởi vì rời khỏi trán của Lâm Tố mà dừng ở giữa không trung.

 

Nhiệt độ cô tăng lên kỳ quặc, vốn là hôm nay đã khỏe rồi, ăn cá kho cũng được hai bát cơm, thật sự không giống dáng vẻ có thể sốt lặp lại lần nữa. Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể lặp đi lặp lại cũng không phải là dấu hiệu tốt gì.

 

“Đến bệnh viện thôi.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Làm gì mà đến bệnh viện chứ?

 

Lâm Tố quay đầu nhìn về phía Đào Mục Chi, Đào Mục Chi nói: “Lặp đi lặp lại thế này đối với cơ thể không tốt, vẫn là đến bệnh viện kiểm tra, xác định cụ thể là vấn đề gì.”

 

Có thể có vấn đề gì?

 

Bị Đào Mục Chi nói như thế, Lâm Tố có chút hoảng hốt, cô nói: “Có thể xảy ra vấn đề gì chứ, chỉ là cảm mạo thông thường thôi.”

 

Nói xong, Lâm Tố ụp nồi cho Đào Mục Chi.

 

“Anh cũng đừng rủa tôi.”

 

Đào Mục Chi: “...”

 

Ụp cái nồi cho anh xong, Lâm Tố lại ụp cái nữa.

 

“Có phải anh không muốn chăm sóc tôi, tiếp đó tùy tiện ném tôi vào bệnh viện đấy chứ?” Trong mắt Lâm Tố tràn ngập sự không tin tưởng với Đào Mục Chi, “Chẳng phải anh đã từng nói, muốn chịu trách nhiệm với tôi.”

 

Hai cái nồi ụp xuống xong, Đào Mục Chi xóa tan ý định đưa cô đến bệnh viện.  

 

Hình như cô cũng chỉ có ban đêm bị sốt, lúc ban ngày thì khỏe, uống chút thuốc có thể áp xuống. Nghĩ đến đây, Đào Mục Chi không kiên trì nữa, nói: “Tôi đi lấy thuốc cho cô.”

 

“Được.”

 

-

 

Sau khi Đào Mục Chi rời khỏi phòng ngủ, Lâm Tố vội vàng từ trong chăn ngồi dậy. Cô lấy khăn lông vừa rồi giấu ở trong chăn ra, quan sát phòng ngủ của mình.

 

Khăn lông đã lạnh buốt, đặt ở trong chăn không thoải mái, mà phòng ngủ của cô ngoại trừ một cái giường, không có gì cả, ngay cả gầm giường cũng không có. Cô giơ khăn lông, trong đầu hoạt động cấp tốc, trước khi Đào Mục Chi trở lại, cô cầm khăn lông ướt ném nó vào trong bồn rửa mặt.  

 

Bên cạnh bồn rửa mặt, thì là bình đun nước siêu tốc cô đun nước.

 

Làm xong những chuyện này, Lâm Tố phi như bay, một lần nữa nhào lên trên giường.

 

Đào Mục Chi ra ngoài lấy thuốc cho Lâm Tố.

 

Sau khi uống thuốc xong, Lâm Tố tắt đèn nằm xuống đi ngủ. Giấc ngủ của cô hai ngày này đều không tồi, tinh thần cũng dồi dào mắt thường có thể thấy được. Bị bệnh có thể dẫn đến chức năng sinh lý mệt mỏi, có thể khiến cho người mất ngủ ở trong đó đạt được giấc ngủ yên ổn ngắn ngủi, có đôi khi cảm mạo và sốt đối với người mất ngủ mà nói, cũng coi như là việc tốt.  

 

Cho Lâm Tố uống thuốc xong, Đào Mục Chi rời khỏi phòng ngủ của cô.

 

-

 

Nói là chăm sóc Lâm Tố, nhưng thật ra sau khi sắp xếp cho Lâm Tố nằm ngủ, buổi tối Đào Mục Chi cũng không có chuyện gì làm. Nhưng anh cũng không đi ngủ, nhiệt độ cơ thể Lâm Tố lặp đi lặp lại, đến cùng vẫn khiến người ta lo lắng.

 

Đào Mục Chi ra khỏi phòng ngủ, quan sát tạp chí rơi lả tả trên nền nhà một chút.

 

Hôm qua Đào Mục Chi từng nghĩ dọn dẹp mặt sàn một chút, nhưng dọn dẹp tạp chí xong, cả căn phòng càng đơn giản trống không, những quyển tạp chí này mặc dù loạn, ngược lại cũng lấp đầy một số khoảng trống. 

 

Hơn nữa nếu như anh thật sự động vào những quyển tạp chí này, Lâm Tố chắc chắn sẽ nổi cáu.

 

Đôi khi phong cách và cách bày biện trong nhà cũng là cách thể hiện tính cách và cảm xúc của chủ nhân.

 

Nghĩ đến đây, Đào Mục Chi đi đến quầy bar đặt cốc nước Lâm Tố vừa uống xuống.

 

Trong tủ lạnh của Lâm Tố đều là rượu, trên quầy bar nơi thật sự phải đặt rượu lại đặt toàn là nước. Những chai nước này còn là Đào Mục Chi mua ngày hôm qua, Lâm Tố bị ốm cần uống nhiều nước.

 

Vật dụng trong nhà của cô ít, đồ điện gia dụng cũng không có bao nhiêu, máy nước nóng và máy lọc nước cũng không lắp, hôm qua Đào Mục Chi còn mua vừa mua một bình đun siêu tốc, dùng để đun nước cho cô.

 

Nghĩ đến bình đun siêu tốc, ánh mắt Đào Mục Chi khẽ dừng lại.

 

Bình đun nước siêu tốc đặt ở trên quầy bar đâu rồi?

 

Ban nãy Đào Mục Chi rót nước cho Lâm Tố, cũng chỉ là rót nước lúc trước sau khi tích trữ đổ vào bình thủy tinh. Nước nóng trong bình thủy tinh là khi anh về nhà vừa đun xong, sau khi đun xong rót nước từ bình đun siêu tốc vào trong bình thủy tinh, anh đặt bình đun siêu tốc ở đây.

 

Bây giờ không thấy bình đun siêu tốc, ngay cả đế của bình cũng không thấy.

 

Ánh mắt Đào Mục Chi khẽ nheo lại, quay đầu nhìn thoáng qua nhà Lâm Tố.

 

Trong nhà mặc dù trải đầy tạp chí, nhưng đồ đạc ít, lọt vào tầm mắt rất rõ ràng. Đào Mục Chi tìm một lát, cũng không phát hiện tung tích của bình đun siêu tốc. Phòng khách, phòng ngủ phụ, ban công, phòng bếp… đều không thấy.

 

Chỉ có phòng của Lâm Tố là chưa tìm qua.

 

Nghĩ đến phòng của Lâm Tố, ánh mắt Đào Mục Chi khẽ nâng lên.

 

Bắt đầu từ hôm qua, nhiệt độ cơ thể Lâm Tố bắt đầu lặp đi lặp lại. Nhưng kiểu lặp đi lặp lại thế này, cũng chỉ có vào buổi tối. Hơn nữa anh muốn đo nhiệt độ của cô, cô cũng chỉ cho anh sờ trán mình, anh cũng không thật sự nhìn cô dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể rồi đưa ra.

 

Ngoài ra, cô còn không cho anh mua nhiệt kế mới, còn cất nhiệt kế đi. Mà bình đun siêu tốc vốn đang yên đang lành ở quầy bar, cũng vào khoảng thời gian anh rửa bát thì mất đi.

 

Sau khi mất rồi, anh đi tìm Lâm Tố, nhiệt độ cơ thể Lâm Tố bèn tăng lên.

 

Đào Mục Chi: “...”

 

Sau khi suy nghĩ rõ ràng Đào Mục Chi đi đến phòng Lâm Tố.

 

Lâm Tố đã ngủ, hô hấp kéo dài yên tĩnh, Đào Mục Chi không bật đèn. Cửa phòng ngủ mở ra, chỉ có ánh đèn phòng khách rọi vào, ánh đèn yếu ớt, Đào Mục Chi quan sát một chút, trong phòng của Lâm Tố không có cái gì.

 

Quan sát xong, Đào Mục Chi mở cửa phòng tắm của Lâm Tố ra.

 

Vào khoảnh khắc cửa mở ra kia, trong phòng tắm không tắt đèn lộ ra ánh sáng. Bồn rửa mặt cách tầm mắt anh gần nhất, có một chiếc khăn mặt bị tùy tiện ném ở trong đó, còn có một bình đun nước siêu tốc.

 

Nhìn thấy bình đun siêu tốc và khăn mặt, ánh mắt Đào Mục Chi vẫn bình tĩnh như cũ. Anh đi vào, sờ thân bình đun siêu tốc, vẫn còn nóng. Mà khăn mặt bên cạnh, bởi vì đặt ở trong bồn rửa mặt rất lâu, đã trở nên lạnh lẽo.

 

Thu lại tay đặt trên bình đun siêu tốc, Đào Mục Chi nhìn khăn mặt cùng bình đun siêu tốc, khẽ mím môi.

 

-

 

Sau khi Đào Mục Chi ở nhà cô chăm sóc cô, đồng hồ sinh học của Lâm Tố giống y như Đào Mục Chi. Buổi sáng đúng 7 giờ tỉnh giấc, Lâm Tố rửa mặt xong, đi đến cạnh bàn thấp ngồi xuống, giống như ông lớn bà lớn chuẩn bị chờ Đào Mục Chi mang bữa sáng lên.

 

Bữa sáng hôm nay là bánh rán rau củ, sữa bò, trứng ốp la, đơn giản dễ tiêu. Đào Mục Chi bưng đĩa ăn qua, đưa phần của Lâm Tố cho cô. Lâm Tố nhận lấy đĩa thức ăn, nói câu cảm ơn, cầm lấy đũa kẹp lấy miếng bánh rán rau củ cắn một cái.

 

“A.” Lâm Tố bị nóng.

 

“Cẩn thận.” Đào Mục Chi nhìn cô một cái, đưa sữa bò ấm cho cô.

 

Lâm Tố bị bánh rán rau củ bỏng đến hàm răng va vào nhau, cô nhận lấy cốc sữa bò Đào Mục Chi đưa tới uống một ngụm. Sữa bò thơm tinh khiết ấm áp trung hòa với cái nóng, Lâm Tố uống xong, cầm bánh rán rau củ thổi phù phù hai cái, một lần nữa cắn một miếng bánh rán rau.

 

Cắn xong bánh rán rau củ, biểu cảm của Lâm Tố tràn ngập sự thỏa mãn.

 

Đào Mục Chi hẳn là không hay nấu cơm, anh có thể nấu ăn giỏi như vậy, thuần túy là thiên phú. Mỗi một món ăn anh làm ra, đều chuẩn xác nhắm trúng vị giác của cô.

 

Có thể ăn được món ăn hợp khẩu vị lại có mùi vị thật sự quá tốt.

 

“Tay nghề của anh thật sự không tệ.” Trong lòng Lâm Tố thỏa mãn đồng thời còn không quên khen ngợi Đào Mục Chi một chút.

 

Được khen ngợi, Đào Mục Chi cũng không có phản ứng gì, anh nhìn cô một cái, Lâm Tố đang vùi đầu gặm bánh rán rau củ, so sánh với tối hôm qua, cô lại khôi phục tinh thần cùng nguyên khí, nhìn cũng không thấy bệnh trạng gì.

 

Thu lại ánh mắt, Đào Mục Chi gắp bánh rán rau củ, hỏi: “Buổi sáng đo nhiệt độ cơ thể chưa?”

 

“Hả?” Lâm Tố gặm bánh quay đầu nhìn Đào Mục Chi, sau đó gật đầu: “Đo rồi, 36.3 độ, tôi hạ sốt rồi.” 

 

Nói rồi, để chứng minh bản thân không nói dối, Lâm Tố cầm tay Đào Mục Chi qua dán trên trán cô. Lòng bàn tay của Đào Mục Chi khô ráo hơi lạnh, trán của cô mềm mại ấm áp. Mặc dù trên cảm giác vẫn thấy nhiệt độ của cô cao, nhưng đúng là trong phạm vi bình thường.

 

“Đúng không ~” Sau khi Lâm Tố để Đào Mục Chi xác nhận, thả tay anh xuống. 

 

Đào Mục Chi thu tay lại, nói: “Không biết tối còn sẽ phát sốt hay không.”

 

“Sẽ đó.” Lâm Tố nói.

 

Đào Mục Chi vừa hỏi, Lâm Tố thuận miệng nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt Đào Mục Chi một lần nữa nhìn về phía cô, động tác cắn bánh của Lâm Tố dừng lại, cô lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói.

 

“Hai ngày hôm nay không phải đều thế sao, sáng bình thường, tối phát sốt, nhiệt độ cơ thể lặp đi lặp lại.”

 

Cô giải thích xong, Đào Mục Chi cũng không nghi ngờ nữa, chỉ nói: “Nhiệt độ cơ thể vẫn luôn lặp đi lặp lại thế này đối với cơ thể cũng không tốt.”

 

“Không sao.” Lâm Tố không thèm để ý nói.

 

“Có thể là cách thức điều trị bây giờ không đúng.” Đào Mục Chi nói, “Không bằng đổi một cách thức điều trị khác đi.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Nghe Đào Mục Chi nói vậy, Lâm Tố từ bỏ gặm bánh, nhìn anh, hỏi.

 

“Đổi cách thức điều trị gì vậy?”

 

Đào Mục Chi: “Tiêm.”

 

Lâm Tố: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)