TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 2.492
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Cô không ngờ đến bác sĩ tâm lý mới của cô, có vẻ ngoài đẹp trai như vậy.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 2: Cô không ngờ đến bác sĩ tâm lý mới của cô, có vẻ ngoài đẹp trai như vậy.

 

Sau khi Đào Mục Chi hỏi thăm tình huống của Lâm Tố, trong điện thoại truyền đến âm báo sau khi cúp máy. Đào Mục Chi nghe một lát, cất di động.

 

Cất di động đi chưa được bao lâu, người đại diện Đại Cương ủy thác anh làm bác sĩ tâm lý của Lâm Tố gọi điện thoại đến. Cậu ấy gọi điện thoại đến là để hỏi thăm tình hình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bác sĩ Đào, ngài liên lạc với Lâm Tố rồi sao?” Trong lời của Đại Cương mang theo sự kính trọng.

 

“Đã liên lạc rồi, cô ấy mới cúp điện thoại.” Đào Mục Chi nói.

 

Đại Cương: “...”

 

Nghe được Đào Mục Chi nói như vậy, Đại Cương tê dại da đầu, vội vàng xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, chị ấy đối với bác sĩ tâm lý có chút chống đối, ngài bao dung nhiều một chút.”

 

“Không sao.”

 

Bác sĩ Đào này thật sự rất dễ nói chuyện.

 

“À.” Đại Cương ngượng ngùng đáp lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu có hiểu rõ tình huống của cô ấy không?” Đào Mục Chi hỏi. Anh gọi điện thoại cho Lâm Tố vốn là muốn hiểu trước một chút tình huống của cô.

 

Đào Mục Chi vừa hỏi như vậy, Đại Cương hơi do dự, cậu nói: “Thật ra tôi cũng không phải hiểu rất rõ, có điều ngài hỏi là tốt rồi, điều tôi biết tôi sẽ nói.”

 

“Trước mặt trạng thái tinh thần của cô ấy thế nào?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Đại Cương: “Không tốt. Chị ấy mất ngủ rất nghiêm trọng, hơn nữa còn hút thuốc say rượu. Lại nói ngài có thể không tin, chị Tố trước kia không uống rượu không hút thuốc, hoàn toàn chính là một cô gái ngoan ngoãn.”

 

Nhớ tới Lâm Tố trước kia, Đại Cương cũng có chút cảm khái, sau khi cảm khái một phen, tiếp tục nói: “Đúng rồi, vị giác của chị ấy cũng xảy ra chút thay đổi. Trước kia chị ấy không thích ăn cay ăn chua, bây giờ mỗi lần ăn cơm đều sẽ bỏ rất nhiều ớt và dấm, chúng tôi hỏi chị ấy không cảm thấy khó ăn sao? Chị ấy nói không cảm thấy vị gì cả.” 

 

Đào Mục Chi nói xong, hỏi: “Bây giờ cô ấy thích hạng mục vận động kích thích không?”

 

“Hạng mục vận động kích thích?” Đại Cương vừa hỏi một câu, sau đó nói: “Hạng mục vận động thì không có, có điều chị ấy sẽ đi chơi một chút nhập vai CS, còn có nhảy bungee gì đó, lần trước chúng tôi tổ chức cùng đi công viên giải trí, hạng mục mấy người đàn ông cũng không dám chơi, chị ấy đi lên sóng yên biển lặng chơi xong, còn cảm thấy không thú vị.”

 

“Trạng thái này của cô ấy kéo dài bao lâu?” Đào Mục Chi hỏi.

 

“Nửa năm? Không, được đến 2 năm rồi.” Đại Cương nói: “Có điều nửa năm này là lịch liệt nhất.”

 

“Vì sao?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Đại Cương hơi sửng sốt: “Vì sao cái gì?”

 

“Vì sao lại thế nào? Nguyên nhân gì khiến cô ấy hình thành dáng vẻ này?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Đại Cương im lặng, tựa như đang suy nghĩ, sau đó ngượng ngùng cười cười: “Ngài hỏi như vậy ngược lại hỏi khó tôi rồi, những chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm.”

 

Nói xong, Đại Cương giống như là nhớ đến điều gì đó: “A, có điều hai năm trước chị Tố biến mất một năm. Năm đó chị ấy 18 tuổi bộc lộ tài năng ở trong giới nhiếp ảnh, 19 tuổi ở trong giới đã rất lợi hại. Nhưng năm 19 tuổi ấy sau khi chị ấy cầm vài giải thưởng, lại đột nhiên biến mất, chờ trở lại lần nữa chính là một năm sau. Như vậy tính ra, chị ấy bắt đầu dần dần không đúng là vào lúc sau khi trở lại đó.”

 

“Một năm đó đã xảy ra chuyện gì?” Đào Mục Chi hỏi.

 

“Cái này tôi thật sự không biết.” Tiểu Cương nói, “Trong lòng chị Tố rất biết giả bộ, tôi chỉ có thể biết một số chuyện lúc tiếp xúc với chị ấy, những chuyện khác liên quan đến tình hình tình cảm của chị ấy, thậm chí cả tình hình gia đình tôi cũng không biết, càng không biết một năm kia chị ấy biến mất làm cái gì.”

 

“Được.” Đào Mục Chi lên tiếng.

 

Đào Mục Chi không truy hỏi, Đại Cương hơi dừng lại, hỏi: “Còn có vấn đề gì khác sao?”

 

“Không có.” Đào Mục Chi nói, “Cậu liên hệ với cô ấy một chút, bảo cô ấy xế chiều ngày mai đến bệnh viện, phòng khám của tôi ở tầng 6 tòa nhà số 12.”

 

“Được, làm phiền ngài.”

 

“Không cần khách khí.”

 

Sau khi Đào Mục Chi nói xong, thì cúp điện thoại. Cúp máy xong, trong phòng lại rơi vào yên lặng. Trước bàn làm việc, chỉ mở một chiếc đèn bàn màu quýt. Ánh đèn bao phủ tạo ra một thế giới nhỏ, laptop được mở ra, trên đó mở file văn bản, ghi chép lại tình hình liên quan đến Lâm Tố mà Đại Cương vừa nói.

 

Ánh mắt Đào Mục Chi dừng ở trên chữ in thể tống trên file văn bản, lúc nhìn thấy hai chữ “Lâm Tố”, mi mắt anh khẽ cử động, sau đó, khép màn hình máy tính lại.

 

-

 

Đại Cương gọi điện thoại cho Đào Mục Chi xong, vội vàng liên hệ với Lâm Tố. Lần trước Lâm Tố mắng sai người, lần này nhìn qua tên hiển thị trên màn hình rồi mới ấn nghe điện. Điện thoại vừa thông, giọng Đại Cương mất bình tĩnh truyền đến.

 

“Chị ơi, bác sĩ đặt lịch hẹn xong cho chị rồi, 3 giờ chiều ngày mai đến bệnh viện số ba. Phòng khám của bác sĩ Đào ở tầng 6 tòa nhà số 12, chị đừng đến muộn đấy…”  

 

“Chị không đi.” Lâm Tố nói.

 

Đại Cương: “...”

 

Lâm Tố vĩnh viễn dùng sự thay đổi của cô khiêu chiến kế hoạch của cậu, Đại Cương cố gắng hít một ngụm khí oxy, hỏi: “Vì sao không đi ạ?”

 

Lâm Tố uống ngụm rượu, giọng điệu bình bình: “Không muốn đi.”

 

“Ôi chị ơi, chị đừng như vậy, chị biết bác sĩ này khó hẹn lịch thế nào không? Anh ấy là bác sĩ tâm lý bệnh viện công lập đấy, em tìm anh vợ của ông cậu của bạn học tiểu học của em, mới hẹn được cho chị đấy, chị nói không đi thì không đi hả!”

 

Đại Cương mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần quá độ.

 

Bác sĩ tâm lý Đại Cương hẹn mọi khi đều là phòng tư vấn tâm lý tư nhân, lần này vậy mà hẹn cho cô ở công lập. Lâm Tố nghe xong, hỏi: “Sao lại hẹn bác sĩ tâm lý của bệnh viện công lập vậy?”

 

“Mấy bác sĩ tâm lý tư nhân kia không phải quấy rối chị quá à…” Đại Cương nói.

 

Từ nửa năm trước Đại Cương đã bắt đầu hẹn bác sĩ tâm lý cho Lâm Tố, bác sĩ tâm lý ở trong các trung tâm tư vấn tâm lý tư nhân chất lượng không đều, một hai bác sĩ nhìn thấy diện mạo xinh đẹp của Lâm Tố thì muốn mưu đồ bất chính với cô. Bác sĩ của bệnh viện công lập đều xuất thân chính quy, y đức chắc chắn tốt hơn so với tư nhân, nhất là bác sĩ Đào lần này, Đại Cương gọi điện thoại với anh ấy cũng cảm nhận được toàn thân anh trên dưới lộ ra cảm giác cấm dục  

 

Nghe được lời của Đại Cương, Lâm Tố: “...”

 

Vị bác sĩ bệnh viện công lập này quả thật sẽ không quấy rối cô, cô chưa từng gặp được người có thể nói “ham muốn tình dục” nói đến có văn bản hóa như thế, nghe giọng điệu giống như đạo sĩ ở rừng sâu núi thẳm.

 

Đại Cương nói xong những lời này, sau đó nhớ đến Đào Mục Chi nói anh ấy có gọi điện thoại cho Lâm Tố, Lâm Tố cúp máy. Nghĩ đến đây, Đại Cương lấy lại tinh thần, hỏi Lâm Tố: “Chị này, có phải chị với vị bác sĩ Đào này đã xảy ra chuyện gì không?” 

 

Lâm Tố: “... Không có.”

 

Cũng không tính là chuyện đi, chỉ là xưa nay Lâm Tố tự xưng là da mặt dày, nhưng da mặt dày ở trước một quyển sách giáo khoa về mặt khí thế vẫn luôn thấp hơn một chút.

 

Cô không thể nói là không thích hay là khó chịu, dù sao không muốn đi lắm.

 

“Vậy chị nhất định phải đi, chuyện khác em đều theo chị, chuyện này không được, không thể kéo dài được nữa. Nếu như chị không đi, em sẽ tự mình đến bắt chị đi.” Đại Cương uy hiếp.

 

Lâm Tố: “...”

 

Là một tên nhóc thanh niên sắp được 100kg, Đại Cương bắt cô giống như bắt gà con vậy. Cô nhanh mồm nhanh miệng, tính tình kì quặc, nhưng thể lực thì thật sự không chiếm chút ưu thế nào. Mặc dù Đại Cương đều theo cô, thật sự vặn lại cũng có chút quyết đoán.

 

Lâm Tố: “Tự chị đi.”

 

Đại Cương: “Được rồi.”

 

Không muốn nghe Đại Cương tiếp tục lảm nhảm, Lâm Tố cúp điện thoại.

 

Đêm đã khuya, rượu còn chưa làm tê liệt thần kinh của cô, đầu Lâm Tố giống như bị bùa rìu từng cú từng cú đập mạnh. Cô uống ngụm rượu, ngắm nhìn đêm khuya thành phố A, nghĩ nếu như có đồ gì đó ăn xong uống xong cô có thể vĩnh viễn rời xa nỗi thống khổ của hiện tại thì tốt rồi.

 

-

 

Chiều ngày hôm sau, Lâm Tố lái xe đến bệnh viện số ba.

 

Bệnh viện số ba của thành phố A là bệnh viện chuyên khoa về tinh thần, toàn bộ bệnh viện và bầu không khí bệnh viện tổng hợp đều không giống nhau lắm, lộ ra vẻ tiêu điều cùng yên tĩnh. Lâm Tố tìm đến tòa nhà số 12, đi thang máy lên tầng 6.

 

Đào Mục Chi nói mình ở tầng 6, cũng không nói là phòng khám nào ở tầng 6. Lâm Tố đi đến bàn trực y tá, y tá của khu trực nhìn thấy cô, con mắt kinh diễm sáng lên.

 

Mỹ nữ như vậy ngày thường ở trong hiện thức rất ít gặp.

 

“Xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?”

 

Lâm Tố hơi mỉm cười nhìn y tá, hỏi: “Cô có biết phòng khám của bác sĩ Đào ở đâu không?”

 

“À, bác sĩ Đào.” Đôi mắt của y tá lại sáng lên một chút, vội vàng nói: “Biết, tôi dẫn ngài đi qua.”

 

Nhận được câu trả lời, Lâm Tố lại hơi mỉm cười: “Cảm ơn.”

 

“Đừng khách khí.” Y tá nói xong, rời khỏi bàn trực y tá.

 

Sau khi rời khỏi bàn trực, y tá dẫn theo Lâm Tố đi đến phòng khám của Đào Mục Chi, phòng khám của bệnh viện công lập và tư nhân vẫn không giống nhau lắm, tư nhân càng giống như là phòng tư vấn, bệnh viện công thì giống như bệnh viện đường đường chính chính. Hai bên hành lang đều là phòng khám của bác sĩ tâm lý, trong hành lang có hàng ghế dài để ngồi chờ, thỉnh thoảng sẽ có mấy người tinh thần không bình thường bị người khác dùng dây trói mang đi, trong miệng còn lẩm bẩm.

 

Lâm Tố bình tĩnh mà nhìn tất cả, đi theo phía sau y tá, đánh giá phòng khám hai bên. Bác sĩ tâm lý ở đây, mỗi người đều có phòng khám độc lập của mình, bên ngoài phòng khám thì treo giới thiệu vắn tắt của bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý công lập không phải là âu phục giày da, cũng giống như bác sĩ bình thường mặc áo blouse trắng. Trên tường treo ảnh chụp, phía dưới cộng thêm lời giới thiệu, giống như giới thiệu tóm tắt danh nhân trong sách giáo khoa. 

 

Lâm Tố đi theo y tá vừa đi vừa nhìn, chờ đi đến cuối hàng lang, Lâm Tố nhìn lướt qua phòng khám y tá đứng bên cạnh, hỏi: “Tại sao không có phần giới thiệu của bác sĩ này?”

 

“Ồ, giới thiệu của bác sĩ Đào được cầm đi làm lại lần nữa rồi.” Y tá vội vàng trả lời, trong lời nói của cô ấy có chút tự hào: “Hai ngày trước bác sĩ Đào được trao tặng danh hiệu một trong mười thanh niên kiệt xuất của thành phố, phải thêm cái này vào, ngày mai đã có thể làm xong cái mới rồi.”

 

Bác sĩ Đào? Đó không phải là bác sĩ của cô sao? Còn được danh hiệu một trong mười thanh niên kiệt xuất của thành phố? Vậy thì rất lợi hại nha, chẳng trách Đại Cương phải tìm nhiều tầng quan hệ mới có thể hẹn được lịch cho cô.

 

Vào lúc cô đang suy nghĩ, y tá đã giúp cô gõ cửa.

 

“Bác sĩ Đào, bệnh nhân của ngài tới rồi.” Y tá nói.

 

Y tá nói xong, cách cánh của mong manh, trong phòng khám, giọng nói dễ nghe rõ nét của người đàn ông truyền ra.

 

“Vào đi.”

 

Nhận được sự đồng ý của Đào Mục Chi, y tá mỉm cười nói với Lâm Tố: “Mời ngài.”

 

Lâm Tố từng nghe giọng nói của Đào Mục Chi trong điện thoại, cách điện lưu  ống nghe, ngược lại biến giọng nói của anh trở nên phức tạp có chút tình cảm. Bây giờ trực tiếp nghe anh ấy nói “Vào đi”, Lâm Tố chỉ nghe ra sự lạnh nhạt.

 

Y tá nói xong, Lâm Tố đẩy cửa đi vào.

 

-

 

Lâm Tố đi vào phòng khám tâm lý của Đào Mục Chi.

 

Lâm Tố khám bác sĩ tâm lý có nửa năm, đi qua không dưới mười cái phòng khám, không thể không nói, trước mắt đây là phòng khám keo kiệt nhất nàng từng gặp.

 

Phòng khám càng giống như một văn phòng, một chiếc bàn dài, hai cái ghế, sau bàn dài là một cánh cửa sổ. Trên bệ cửa sổ, được đặt hai chậu cây xanh biếc, làm nổi bật chút sức sống cho phòng khám đơn sơ này.

 

Mặc dù phòng khám mộc mạc, nhưng cũng đơn giản sáng sủa, liếc mắt cái đã ngắm hết. Sau khi quan sát hết phòng khám, ánh mắt của Lâm Tố tự nhiên rơi trên người bác sĩ tâm lý của cô sau bàn dài.

 

Lúc cô đi vào, anh cũng không ngẩng đầu, mà cúi đầu lật tài liệu trên tay. Thân hình của anh dù là ngồi, cũng có thể nhìn ra dáng người cao thẳng tắp, dưới áo đồng phục cho bác sĩ màu trắng hơi lộ vẻ gầy yếu, ngón tay anh đặt ở trên tài liệu trong tay, khớp xương rõ ràng.

 

Bên ngoài anh mặc áo blouse trắng của bác sĩ, bên trong cũng mặc giống các bác sĩ tâm lý khác, mặc áo sơ mi. Áo sơ mi màu làm nhạt, phối hợp với cà vạt màu đậm. Cà vạt được thắt nút chắc chắn, hoàn toàn che khuất phong thía dưới cổ. Mà kiểu thắt nút này, càng khiến anh có một cảm giác cấm dục nghiêm cẩn xa cách, lại sống động như thật.

 

Khi cô đang quan sát anh, ánh mắt anh cũng từ trên tài liệu rời đi. Anh ngước mắt nhìn về phía cô, mắt phượng nhướng lên, đơn bạc lạnh lẽo.

 

“Cô Lâm?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Mi mắt Lâm Tố theo đó run lên.

 

Cô không ngờ đến bác sĩ tâm lý mới của cô, có vẻ ngoài đẹp trai như vậy.

 

Anh thuốc tướng mạo hệ mặt mộc, làn da cực trắng, trên làn da cực trắng đó, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, đường cằm sắc sảo nhẵn mịn. Có được khuôn mặt như vậy, cho dù ngũ quan không xuất sắc, cũng có thể làm một “hotboy khí chất” (1), thế nhưng ngũ quan của anh cũng cực kỳ xuất sắc. 

 

(1) Chỉ những anh chàng không quá đẹp trai về ngoại hình, gương mặt, mà tổng thể toát lên khí chất đặc biệt thu hút người khác. 

 

Đôi mắt phượng mỏng manh, sống mũi cao thẳng, nối với vùng chân mày, phác họa ra hình dáng ngũ quan sâu sắc. Dưới đường nét ngũ quan sâu sắc là đôi môi sắc sảo xinh đẹp.

 

Lâm Tố từng chụp cho nhiều minh tinh và người mẫu nam như vậy, vẫn chưa có một ai có thể có khí chất và tướng mạo vượt được anh. Nhiếp ảnh giả khi gặp được thứ xinh đẹp, kiểu gì cũng sẽ ngứa tay. Nếu như ở máy ảnh ở đây, Lâm Tố nhất định có thể chụp cho anh một tấm ảnh xuất sắc nhất trong cuộc đời của anh, vừa vặn có thể đặt ở bên trên giới thiệu vắn tắt về “một trong mười thanh niên kiệt xuất” anh vừa thay mới.

 

Nhưng cô không mang máy ảnh, cô cũng không phải đến để chụp ảnh, anh cũng không phải là người mẫu của cô, mà là bác sĩ tâm lý của cô.

 

Sau khi Đào Mục Chi hỏi xong, Lâm Tố nhìn anh, nói: “Phải.”

 

Nhận được câu trả lời, Đào Mục Chi bình tĩnh thu lại ánh mắt, cúi đầu tiếp tục nhìn tài liệu trên tay, hỏi một câu.

 

“Đăng kí rồi sao?”

 

Lâm Tố: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)