TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 1.263
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Tôi không muốn đến bệnh viện.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 17: Tôi không muốn đến bệnh viện.

 

Nếu hấp dẫn về mặt sinh lý dễ dàng hơn hấp dẫn về mặt tâm lý, vậy cô dự định thử về mặt sinh lý với Đào Mục Chi xem sao, dù sao bây giờ hai người bọn họ cùng không có quan hệ gì rồi, cô không tin không nắm bắt được Đào Mục Chi!

 

Lâm Tố thả ra một quả bom nặng kí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời cô nói đã đủ rõ ràng, người trưởng thành bình thường nghe được đến đây đều sẽ biết cô bị hạ thuốc gì, Đào Mục Chi là bác sĩ, càng phải biết.

 

Quả nhiên, sau khi Đào Mục Chi nghe cô nói xong, hỏi: “Bây giờ cô đang ở đâu?”

 

“Quán bar AU tầng 2, phòng bao số 204.” Lâm Tố mềm mại vô lực nói.

 

“Bên cạnh có ai không? Có thể liên hệ bảo an của quan bar không?” Đào Mục Chi hỏi.

 

“Không được, trong phòng bao rất kín, bây giờ tôi không có cách nào lớn tiếng gọi người được.” Lâm Tố nói.

 

“Người hạ thuốc cô thì sao?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Lâm Tố quay đầu nhìn thoáng qua phòng bao, Lại Tân còn đang tràn ngập chờ mong đợi cô trở lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh ta đi toilet rửa tay rồi, chắc là một lát nữa sẽ trở về.” Lâm Tố nói.

 

Đào Mục Chi nói: “Cô không có cách nào tự mình rời khỏi phòng bào?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Tôi bị hạ thuốc đấy, bây giờ toàn thân tôi sụi lơ nè, nói chuyện cũng không không có sức lực, ra khỏi phòng bao con khỉ.

 

“Không được.” Nói đến đây, Lâm Tố giống như hoàn toàn không có sức lực, giọng cô như dùng sức lực cuối cùng hỏi Đào Mục Chi: “Anh đến hay không đây?”

 

Cô nói xong, Đào Mục Chi đáp: “Đến. Cô tìm một chỗ trốn đi, 10 phút nữa tôi qua.”

 

Lâm Tố: “... Nhanh như vậy?”

 

Giọng của Lâm Tố bình thường hơn ban nãy một chút, sau khi cô nói xong, lập tức hoàn hồn, mơ màng nói: “Ừm, Đào Mục Chi, anh mau tới.”

 

Dứt lời, Lâm Tố giống như mất đi ý thức, đồng thời không cẩn thận cúp điện thoại.

 

Cúp điện thoại xong, biểu cảm của Lâm Tố khôi phục như thường, cô cụp mắt nhìn xuống đám đàn ông tầng 1 còn đang huýt sáo với cô. Thu lại ánh mắt không chút biểu cảm, đẩy cửa tiến vào phòng bao.

 

Lâm Tố nói là đi toilet, nhưng lần đi này có hơi lâu. Lúc anh ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cô thì cô đẩy cửa đi vào. Sau khi cô vào cửa, cũng không đi đến trước ghế dài ngồi xuống, mà đứng ở chỗ đó từ trên cao nhìn xuống anh ta.

 

Lâm Tố là người phụ nữ có khí chất nguy hiểm, nguy hiểm nằm ở sự xinh đẹp của cô. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy lạnh lùng nhìn bạn chằm chằm, mà khi trong ánh mắt để lộ ra biểu hiện như nhìn “Rác rưởi” vậy, dù Lại Tân xác nhận cô không nhìn thấy trò mèo của anh ta ban nãy khi ở một mình trong phòng bao, nhưng cũng không nhịn được chột dạ một trận.

 

“Tôi tưởng là cô đi rồi.” Lại Tân mỉm cười một tiếng. Sau khi cười xong, anh ta mời Lâm Tố: “Sao không qua đây ngồi? Ban nãy đem lên mấy loại rượu không tệ, qua đây nếm thử.”

 

Nói rồi, Lại Tân đưa ly rượu đã bỏ “đồ” ban nãy cho Lâm Tố.

 

Lâm Tố nhìn chằm chằm vào ly rượu, lại nhìn về phía Lại Tân, hỏi: “Là anh tự mình chút hay là tôi báo để cảnh sát đến bắt anh cút?”

 

Lâm Tố nói xong, biểu cảm trong mắt Lại Tân đình trệ. Vì lời nói của Lâm Tố yết hầu anh ta khẽ động một cái, sau lại mỉm cười, nói: “Cô nói gì…”

 

“Tôi đã thấy hết vừa rồi anh bỏ đồ vào trong ly rượu.” Lâm Tố vạch trần anh ta.

 

Xem ra trò mèo của anh ta ban nãy đều bị Lâm Tố thấy được.

 

Thủ đoạn bẩn thỉu như vậy bị vạch trần, trong ánh mắt của Lại Tân không chút cảm giác nhục nhã nào, anh ta nhìn Lâm Tố, mỉm cười nói: “Đúng, tôi có bỏ đồ vào. Nhưng cũng là cô nói mình lãm cảm, cho nên tôi mới muốn thả chút đồ, để cô không còn lãnh cảm nữa.”

 

“Lâm Tố, tôi có thể khiến cô có được vui sướng.” Lại Tân nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Nhìn qua Lại Tân trước mặt, có thể là điều kiện ngoại hình ưu việt, khiến người đàn ông này có một sự tự tin thái quá khống chế được mặt “tình dục” của phụ nữ, thái quá đến phát tởm.

 

Lâm Tố im lặng nhìn Lại Tân tràn đầy tự tin, nói: “Không, anh không thể.”

 

“Vui sướng tôi có thể đạt được, chỉ có lúc bản thân tôi làm chủ mới vui sướng, mà không phải là lấy thuốc làm chủ đạo.”  Lâm Tố nói với Lại Tân.

 

Nói xong những chuyện này, Lâm Tố cảm thấy mình hoàn toàn là đang đàn gảy tai trâu.

 

“Được rồi.” Cô không kiên nhẫn được nữa, “Anh có đi không, không đi tôi gọi người đấy!”

 

Lâm Tố hạ chiến thư cuối cùng, mà cô quả thực cũng có thể gọi người đến. Cô là khách quen của quán bar, phần lớn barkeeper đều biết cô, cô ở quán bar này cực kỳ an toàn.

 

Trừ phi cô uống “thuốc” rồi, sau đó thần chí mơ hồ bị anh ta mang đi, bằng không bây giờ anh ta căn bản không để làm gì cô được.

 

Ngay từ khi bắt đầu, Lâm Tố đã có lòng cảnh giác với anh ta, người phụ nữ này thông minh cũng cực kỳ phiền phức.

 

Nhận được lời uy hiếp của cô, Lại Tân che dấu ý cười, chân dài dãn ra, từ ghế dài đứng lên, sau khi đứng lên Lại Tân cũng không thèm quay đầu lại rời khỏi phòng bao.

 

-

 

Trong phòng bào chỉ còn lại mình Lâm Tố.

 

Sau khi Lại Tân rời đi, Lâm Tố nhanh chóng chạy đến ghế dài, cô ngồi quỳ chân trên ghế dài, nhìn qua cánh cửa của quán bar ở tầng 1. Đào Mục Chi mói 10 phút có thể đến rồi, cô vừa cùng Lại Tân làm trễ nải mấy phút, thời gian còn lại của cô không nhiều lắm.

 

Cô nói với Đào Mục Chi, cô bị hạ thuốc, hơn nữa ý thức lại mơ hồ, toàn thân nóng lên. Nhưng thật ra cô không uống ly rượu kia, mà tất nhiên Lâm Tố cũng sẽ không ngốc đến mức vì hiệu quả thật sự đi uống ly rượu kia.    

 

Cô ngồi xếp bằng trên ghế dài, quay đầu nhìn thoáng qua chai rượu ngổn ngang lộn xộn trên bàn. Cô cầm một chai Vodka qua, thổi vào miệng chai.  

 

Vừa thổi chai Vodka, mắt Lâm Tố vẫn nhìn chằm chằm vào cửa quán bar dưới tầng. Lúc cô sắp thổi xong chai Vodka, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

 

Đào Mục Chi đến rồi.

 

Vào thời gian này, Đào Mục Chi hẳn là đã sớm tan làm, anh không mặc sơ mi quần tây, mà mặc đồ thể thao đơn giản. Áo trên màu nâu đậm, quần dài màu xám nhạt, kiểu dáng đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng bởi vì ở trên người Đào Mục Chi, cũng trở nên không đơn giản.

 

Quần áo tôn lên dáng người thẳng tắp mảnh khảnh của người đàn ông, sau khi vào quán bar, anh cũng không dừng lại, đi thẳng lên tầng hai. Nhìn thấy Đào Mục Chi đến, Lâm Tố lập tức hoàn hồn, cô vội vàng buông chai Vodka rỗng xuống, sau đó bàn tay vỗ khẽ lên mặt mình.

 

Da cô trắng, vỗ nhẹ hai cái thế này rất dễ dàng xuất hiện vết ửng đỏ. Sau khi làm xong những chuyện này, Lâm Tố như cá chép nhảy vọt lên, nằm trên ghế dài, tóc tai lộn xộn, vùi mặt trong khe hở giữa ghế dài với lưng ghế.

 

Lúc Đào Mục Chi đến phòng bao, cảnh tượng nhìn thấy chính là thế này.

 

Cả người Lâm Tố nằm nhoài trên ghế dài, cô chỉ mặc áo hai dây, quần cộc, phần lớn làn da trắng nõn mềm mại của cô trần trụi, lộ ra bên ngoài. Tóc cô lộn xộn tùy ý xõa tung một bên, lộ ra cái cổ mảnh mai trắng trẻo ngày thường chưa từng lộ ra.

 

Dưới cổ nói liền với bả vai gầy yếu, còn vì cánh tay gấp lại mà xương hồ điệp nhô lên. Áo hai dây đơn giản ôm lấy phần còn lại, nhưng bởi vì phần ôm sát mỏng manh này, khiến người phụ nữ có sự hấp dẫn càng trí mạng hơn.

 

Dưới chất liệu vải trắng mỏng manh, eo cô nhỏ nhắn được quây trong chiếc quần short jean. Chiếc quần ôm sát mông cô, dưới cặp mông là đôi chân thẳng tắp nhỏ nhắn lại thon dài.

 

Cô cứ như vậy gục ở chỗ này, trong phòng bào tràn ngập mùi cồn và hương hoa cỏ, không gian khép kín khiến nhiệt độ phòng bao nóng hơn so với bên ngoài, Đào Mục Chi nhìn cô, trái tim anh nặng nề rơi xuống, nặng nề nâng lên, rơi xuống cùng nâng lên như vậy khiến gân xanh trước trán anh hiện ra một chút.

 

Đào Mục Chi bình ổn nhịp tim, đi qua, xoay thân thể Lâm Tố qua.

 

Đào Mục Chi xoay cô qua, khi lòng bàn tay anh hơi lạnh khô ráo đang chạm vào làn da Lâm Tố, giống như chạm vào thanh sắt nóng nhẵn mịn.

 

Trên người cô rất nóng, lúc lật người qua, trên mặt cũng đỏ ửng. Sợi tóc của cô bởi vì lúc cô nằm sấp mà bị đè ở sườn mặt, lại bởi vì cô nóng lên mà dính chặt ở bên má. Đôi mắt hồ ly vốn xinh đẹp giảo hoạt nhắm lại, cô giống như yêu tinh mất tinh khí suy yếu vô lực, cứ như vậy buông lỏng bản thân, bạn có thể từ trên người cô lấy được bất cứ thứ gì bạn muốn.

 

“Lâm Tố.” Đào Mục Chi gọi cô một tiếng.

 

Sau khi Đào Mục Chi gọi tên cô, Lâm Tố mở mắt, ánh mắt cô mông lung không rõ, nhưng giống như là cảm nhận được anh vậy, cô gọi một tiếng “Đào Mục Chi”, sau đó cánh tay của cô ôm lấy cổ anh.

 

Hô hấp của Lâm Tố nóng rực, thân thể cô theo động tác ôm Đào Mục Chi mà rướn lên, cô treo mình trên người Đào Mục Chi, âm thanh cùng hơi thở đều mềm nhũn, phả lên tai của anh.

 

“Đào Mục Chi, anh đến rồi ~”

 

Sau khi cô nói xong, Đào Mục Chi ôm ngang cô lên, hỏi: “Bây giờ có cảm giác gì?”

 

Thân thể Lâm Tố nâng lên không, dựa vào trong ngực Đào Mục Chi. Đầu của cô ngả vào một bên vai của Đào Mục Chi, ở vị trí này, cô có thể nhìn thấy cằm dưới sắc sảo của Đào Mục Chi. Cằm dưới của anh còn căng chặt hơn trước kia một chút, đôi môi mỏng cũng nhẹ nhàng mím lại, Lâm Tố có thể nhìn thấy bởi vì cắn răng mà xương gò má anh nhô ra.

 

Cảm giác hiện tại của Lâm Tố chính là rất dễ chịu. Cô nóng rực được cái ôm  lành lạnh của Đào Mục Chi bao lấy, khiến cô cực kỳ say đắm cái ôm của anh. Tác dụng chậm của Vodka cực kỳ lớn, Lâm Tố cũng hơi say.

 

“Có phải anh khẩu thị tâm phi không?” Lâm Tố hỏi.

 

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà đi hỏi ngược lại anh một câu. Cô hỏi xong, Đào Mục Chi rũ mắt, trong lòng Lâm Tố ôm lấy cổ anh, đôi mắt nhìn anh. Ánh mắt của cô so với ban nãy hình như rõ ràng hơn một chút, nhưng cũng chỉ rõ ràng trong nháy mắt, khi anh cúi đầu nhìn xuống, cô lại khôi phục lại trạng thái yếu ớt vô lực ban nãy.

 

“Không phải là anh không thích tôi sao?” Lâm Tố chớp mắt nhìn Đào Mục Chi, “Vậy tại sao anh đến tìm tôi?”

 

Trái tim của Đào Mục Chi giống như bị nhẹ nhàng nắm lấy.

 

“Thực ra anh thích tôi.” Lâm Tố tổng kết nói, “Chỉ là anh không thừa nhận.”

 

Trong lời nói của cô mang theo men say, vẫn có sự đắc ý sau khi rút ra được kết luận. Ngay lúc này, điều cô quan tâm dĩ nhiên là chuyện này. Đào Mục Chi nhìn qua Lâm Tố, ánh mắt hai người cũng đối diện với nhau, một bên u ám kiềm chế, một bên mông lung ngà ngà say.   

 

“Tôi đưa cô đến bệnh viện.” Đào Mục Chi ôm cô đi ra phòng bao.

 

Mà vào lúc anh nói xong, Lâm Tố bèn từ chối.

 

“Tôi không đến bệnh viện!”

 

Cô đang nổi cáu, nhưng lại không có chút sức lực nào, ở trong lòng anh mềm nhũn giống như vũng nước.

 

Sau khi nói xong lời này, cô cựa quậy giống như một yêu tinh nhỏ uống rượu, leo trên người anh, bám trên đầu vai anh.

 

Mặt Lâm Tố đặt trên bờ vai gầy của anh, cô nghiêng má, có thể nhìn thấy cái cổ thon dài của anh, yết hầu nhô ra, còn có lỗ tai đường nét rõ ràng.

 

Người đẹp ngay cả lỗ tai cũng đẹp.

 

Lâm Tố khẽ thở một hơi trên lỗ tai xinh đẹp của anh. Hơi thở nóng rực có ma lực, sau khi thở ra đã biến làn da bên tai trắng nõn thành màu đỏ.

 

“Đào Mục Chi, tôi thật sự thích anh.” Lâm Tố nhìn lỗ tai ửng đỏ của anh, khóe môi tràn ra ý cười. Giọng cô cũng trở thành giọng gió, từng chút từng chút phả lên vành tai đỏ ửng.

 

Cô giống như ngọn lửa, nhóm lửa bên tai anh, lớn dần lên, ngọn lửa lan ra trên da anh, cuối cùng thiêu đốt lý trí cứng nhắc bảo thủ của anh.

 

“Dẫn tôi đi khách sạn.”

 

“Được không?” Lâm Tố nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)