TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 1.305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Nhìn đi nhìn đi, Lâm Tố rời khỏi Đào Mục Chi vui vẻ biết bao.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 15: Nhìn đi nhìn đi, Lâm Tố rời khỏi Đào Mục Chi vui vẻ biết bao.

 

Hai ông bà bày tỏ sự bất mãn với Đào Mục Chi, chính là ông nội và bà nội của Đào Mục Chi. Tuổi tác hai người đã vào thất tuần, tình tình càng lúc càng giống trẻ con, hai vợ chồng thường xuyên kẻ tung người hứng, oán trách Đào Mục Chi không trở về ở cùng bọn họ.

 

Nhà họ Đào ở thành phố A là một gia tộc lớn tương đối lâu đời, gia tộc làm y dược kinh doanh lập nghiệp. Chỉ là đến đời ông nội, mất đi hứng thú với chuyện kinh doanh, giao quyền kinh doanh cho người khác đại diện, bản thân đi theo lĩnh vực yêu thích là nghiên cứu chuyên sâu. Ông nội Đào Mục Chi - ông cụ Đào là một nhà phiên dịch văn học nổi tiếng, bà nội Đào Mục Chi - bà cụ Đào thì là nhà Vật lý học nổi tiếng. Đến bố Đào Mục Chi thì lại là kiến trúc sư xây dựng nổi tiếng quốc tế, mẹ thì là bác sĩ chủ nhiệm khoa u bướu. Chỉ nhìn từ thành phần gia đình của Đào Mục Chi, càng giống như một gia đình tri thức bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà trên thực tế, sản nghiệp của nhà họ Đào cũng không vì người nhà họ Đào không tham dự quản lý mà mất dần, ngược lại càng thêm hưng thịnh khổng lồ. Tập đoàn nhà họ Đào do người đại diện chuyên nghiệp giúp đỡ quản lý, trước mắt vẫn ở thời kỳ cường thịnh như cũ. Người nhà họ Đào cũng không giống như ông bà và bố mẹ của Đào Mục Chi không thích quản lý kinh doanh, giống như chú nhỏ của Đào Mục Chi và anh họ, trước mắt làm vị trí đầu não trong tập đoàn nhà họ Đào.

 

Người giống như chú nhỏ và anh họ của Đào Mục Chi thích làm kinh doanh thì ở trong tập đoàn giúp sức, giống như Đào Mục Chi có chuyện bản thân thích làm thì tự do phát triển ở lĩnh vực mình thích, nói tóm lại, không khí ở nhà họ Đào vẫn tương đối tự do so với gia tộc lớn khác.

 

Dưới môi trường tự do thế này, không khí gia đình nhà họ Đào cũng cực kỳ đầm ấm.

 

Ông cụ Đào và bà cụ Đào đã đồng thời về hưu ở nhà từ mấy năm trước, nhưng dù ở nhà, hai ông bà cũng luôn có sự dựa dẫm và niềm yêu thích của bản thân. Chằng qua là vì đã có tuổi, đối với tiểu bối cực kỳ thân thiết, cộng thêm anh chị em họ cùng thế hệ với Đào Mục Chi đều ở nước ngoài học, cho nên hai vị này cực kỳ dính anh.

 

Đào Mục Chi có chỗ ở riêng, bình thường không ở nhà lớn, chỉ có thời gian cuối tuần mới trở về ở cùng hai ông bà. Hôm nay là thứ bảy, buổi sáng sau khi Đào Mục Chi ra ngoài, cả một ngày không thấy bóng dáng, đến muộn như vậy mới về nhà, hai vị đều có chút tức giận.

 

Đào Mục Chi nói xong vào cửa, sau khi gọi một tiếng ông bà nội, đặt balo xuống, ngồi ở ghế sofa bên cạnh. Anh nhìn hai ông bà ngồi đối diện, giải thích: “Buổi chiều cháu đi chơi bóng rổ, vừa vặn gặp được bạn, nên cùng người bạn đó ngồi một lát.”

 

Ông cụ Đào cùng bà cụ Đào nghe Đào Mục Chi nói xong, nhất thời quên mất tức giận, ông cụ Đào hỏi: “Bạn gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà cụ Đào: “Nam hay nữ?”

 

“Là nữ ạ.” Đào Mục Chi nói, “Là bệnh nhân của cháu.”

 

Nghe Đào Mục Chi nói xong nửa câu trước, hai vị vốn còn có chút hứng thú, nghe anh nói xong nửa câu sau, thần sắc trong mắt hai vị đều bay sạch.

 

“Cả ngày sao cháu chỉ nghĩ đến công việc thế? Thời gian cuối tuần còn muốn gặp bệnh nhân.” Ông cụ Đào nói Đào Mục Chi một câu.

 

Ông ấy nói xong, bà cụ Đào bên cạnh khẽ ho khan một tiếng. Ông cụ Đào nhìn thoáng qua bà bạn già, ánh mắt hai vị giao nhau, ông cụ Đào đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó.

 

“Đúng rồi, con gái Khương Chỉ của nhà họ Khương ở thành Nam cháu còn nhớ không?”

 

Thành Nam ở phía Nam thành phố A, năm đó bà nội dạy đại học ở thành Nam, làm quen được mấy vị bạn bè nổi tiếng ở thành Nam, nhà họ Khương là một trong số đó. Bố mẹ của Khương Chỉ của nhà họ Khương là sau khi ly hôn mỗi người có một gia đình riêng, từ nhỏ cô ấy đã sống với ông nội và bà nội. Khi còn bé Đào Mục Chi đến tìm bà nội, còm từng gặp mặt cô ấy.

 

Chỉ là hai người cũng chỉ từng gặp khi còn bé, trưởng thành rồi gần như không liên hệ gì, nghe thấy lời ông nội, Đào Mục Chi đáp: “Cháu nhớ.”

 

“Ngày mai con bé muốn đến thành phố A, đến lúc đó cháu với con bé gặp mặt chút đi, vừa vặn có thể ôn chuyện cũ.” Bà cụ Đào nói.

 

Cùng tuổi với Đào Mục Chi, trưởng bối giới thiệu người khác phái cho gặp mặt, đã hoàn toàn không phải là ôn chuyện đơn giản nữa rồi. Trước mắt bên cạnh hai ông bà chỉ có anh là vãn bối, còn độc thân, tất cả sự nhiệt tình của hai vị đều đặt ở việc giải quyết chung thân đại sự của anh.

 

Mà đối với nhiệt tình của ông bà, trước nay Đào Mục Chi đều thuận theo tâm ý của bọn họ. Ôn chuyện thế này cũng không phải là lần một lần hai, mỗi lần anh đều nhận lời.

 

Nhưng lần này, sau khi bà cụ Đào nói xong, Đào Mục Chi có chút hơi thất thần. Chờ sau khi bà cụ Đào gọi anh một tiếng, Đào Mục Chi mới hồi phục lại tinh thần.

 

Ngẩng đầu nhìn về phía ông bà nội, Đào Mục Chi gật đầu nói: “Được ạ.”

 

Nghe Đào Mục Chi nhận lời, hai vị cũng không thở phào. Làm vãn bối, Đào Mục Chi là một đứa dễ nói chuyện nhất trong số vãn bối. Nhưng dễ nói chuyện thì dễ nói chuyện, anh có thể nghe lời đi “ôn chuyện”, còn chuyện có thành hay không thì không chắc chắn.

 

-

 

Chủ nhật ở cùng hai ông bà cả một ngày, thứ hai Đào Mục Chi đi làm ở bệnh viện.

 

Thứ hai ở bệnh viện so với ngày thường thì lượng công việc nặng nề hơn một chút, phải họp, phải tổng kết, còn có những chuyện linh tinh khác. Sau khi Đào Mục Chi họp xong, thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng hội nghị gọi Uông Giai Hoa ở phía trước đang trả lời người nhờ tư vấn.

 

“Giáo sư Uông.”

 

Uông Giai Hoa bị Đào Mục Chi gọi lại, vấn đề của hỏi thăm trên tay cũng vừa mới giải thích xong. Uông Giai Hoa quay đầu, nhìn về phía Đào Mục Chi, cười nói: “Bác sĩ Đào, có chuyện gì vậy?”

 

Trước mắt Uông Giai Hoa là chuyên gia tâm lý uy tín nhất của bệnh viện số ba, bà ấy vào nghề hơn 20 năm, trị liệu tâm lý cho vô số bệnh nhân. So sánh với Uống Giai Hoa, Đào Mục Chi là nhân tài mới nổi, năng lực anh cũng không tệ, nhưng về kinh nghiệm vẫn kém một chút so với Uông Giai Hoa.

 

“Cháu muốn hỏi là bệnh nhân khám và điều trị bên phía ngài đã kín chưa? Bên phía cháu có một bệnh nhân, muốn giới thiệu cô ấy đến để ngài khám và điều trị.” Đào Mục Chi nói.

 

Đào Mục Chi nói thẳng mục đích, Uông Giai Hoa ngược lại khá kinh ngạc, bà ấy mỉm cười nói: “Vẫn còn chỗ trống. Chẳng qua là bác sĩ Đào xảy ra chuyện gì sao? Cô nghe nói bệnh nhân trong tay cháu đều trị liệu không tệ nha, vì sao muốn giới thiệu cô ấy đến chỗ cô?” 

 

“Hôm qua cô ấy tỏ tình với cháu.” Đào Mục Chi nói.

 

Uông Giai Hoa: “...”

 

Nên mới nói bác sĩ tâm lý quá đẹp trai cũng không phải là việc tốt, vốn bác sĩ tâm lý đã dễ dàng khiến bệnh nhân nảy sinh cảm giác ỷ lại, lại thêm vẻ ngoài của Đào Mục Chi, quả thực rất dễ dàng khiến bệnh nhân nảy sinh tình cảm với anh.

 

Mà loại tình cảm này, ở chỗ bác sĩ tâm lý không được phép xuất hiện. Nếu như xuất hiện, thì phải tránh hiềm nghi.

 

Uông Giai Hoa nghe nguyên nhân của Đào Mục Chi, cũng coi như hiểu rõ, bà ấy gật đầu, nói: “Được. Vậy cháu gửi tư liệu của cô ấy qua cho cô, sau đó cô sẽ hẹn thời gian với cô ấy.”

 

“Cảm ơn cô.” Sau khi Đào Mục Chi nói cảm ơn, nói: “Cháu giúp cô hẹn thời gian luôn.”

 

Uông Giai Hoa mỉm cười, nói: “Được, vậy cháu hẹn xong thì nói với cô.”

 

“Được ạ.” Đào Mục Chi nhận lời, “Cảm ơn giáo sư Uông.”

 

Uông Giai Hoa mỉm cười vỗ vai anh, đứng dậy rời đi.

 

-

 

Sau khi xác nhận với Uông Giai Hoa chuyện của Lâm Tố xong, Đào Mục Chi lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Tố. Điện thoại được kết nối rất nhanh nhưng chưa ai nghe máy. Vào lúc chuông đang vang lên, điện thoại bị ngắt.

 

Trong điện thoại truyền đến tiếng âm báo từ chối cuộc gọi, Đào Mục Chi cầm di động nhìn thoáng qua màn hình, khẽ mím môi. 

 

Mà Lâm Tố nhìn thấy cuộc gọi đến của Đào Mục Chi: Hôm nay tôi mà đến bệnh viện tìm anh mới có quỷ ấy!

 

Lâm Tố cũng không phải là kiểu phụ nữ cầm được thì cũng buông được, cô là một người bình thường cầm được nhưng không buông được. Hôm qua đầu tiên là Đào Mục Chi ba lần từ chối lời tỏ tình của cô, sau đó còn nói giới thiệu cho cô bác sĩ tâm lý mới.

 

Dựa vào cái gì mà cô phải chấp nhận bác sĩ tâm lý anh giới thiệu? Vất vả lắm cô mới không có quan hệ gì với anh, bây giờ còn muốn cô chạy đi tìm anh, đây không phải là tìm ngược hả?

 

Nhớ đến chuyện hôm qua, Lâm Tố lại nổi lửa.

 

Nhưng mà cô ngắt điện thoại cũng vô dụng. Hiển nhiên là Đào Mục Chi cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ, sau khi cô ấn ngắt máy, anh lại gọi qua. Lâm Tố nhìn tên của Đào Mục Chi hiện lên, huyệt thái dương của cô cũng “giật giật” theo. Ngắt cuộc gọi, Lâm Tố cau mày mắng một câu.

 

“Có phiền không chứ?”

 

Sau khi mắng xong, Lâm Tố chuyển điện thoại về chế độ im lặng, nhấc máy ảnh lên.

 

Không nói đến những chuyện xảy ra tối qua khiến cô hôm nay sẽ không đến tìm Đào Mục Chi, thì chiều nay cô còn có công việc chụp hình, cũng không thể đi khám và điều trị.

 

Nhớ tới ngày hôm qua lúc Đào Mục Chi rời đi, nói hôm nay liên hệ cô bảo cô đi bệnh viện, anh giúp cô giới thiệu bác sĩ tâm lý mời thì tức giận. Anh bảo đến lúc nào thì đến lúc đó, coi mình là nam châm à? Anh hút một cái thì theo luôn.

 

Nực cười!

 

Sau khi chuyển di động thành yên lặng, Lâm Tố thanh tịnh không ít. Cùng lúc đó, bởi vì cảm xúc xao động, sự chuyên tâm của cô cũng tăng lên, chỉ chốc lát sau, hoàn thành nhiệm vụ chụp hình trong tay, Lâm Tố theo thường lệ đi đến bên cạnh máy tính xem ảnh chụp.

 

Nhiệm vụ chụp hình hôm nay của cô là chụp tĩnh vật, tuyên truyền cho một phòng trưng bày nghệ thuật. Lâm Tố thích chụp tĩnh vật hơn chụp người nhiều, lúc chụp tĩnh vật, cô có thể càng tập trung hơn, ảnh chụp cũng càng có thể thể hiện ý tưởng của cô.

 

Bên này chụp xong xuôi, Lâm Tố cầm máy ảnh kết thúc công việc, lúc cô chuẩn bị rời khỏi studio chụp hình, nhìn thấy Lại Tân âm hồn bất tán.

 

Lại Tân là người mẫu, bình thường cũng chủ yếu cư trú ở studio chụp ảnh, rất dễ đụng phải anh ta. Chỉ là sau khi cô liên tục từ chối nhiều lần, Lại Tâm vẫn không từ bỏ, điều này không khỏi làm cho Lâm Tố có chút nổi lòng tôn kính.

 

“Tôi ở  sát vách chụp hình, nghe nói cô ở đây, cho nên tới xem thử.” Lại Tân ngược lại không có sự xấu hổ sau khi bị từ chối năm lần bảy lượt, đối với cô vẫn hữu hảo như cũ.

 

Nếu như cô có thể có một nửa “mặt dày” của Lại Tân, cô cũng không đến mức bị Đào Mục Chi làm cho tức chết.

 

Mà bởi vì bị Đào Mục Chi từ chối ba lần, lại nhìn thấy Lại Tâm bị mình từ chối hai lần, Lâm Tố cũng cảm thấy không chán ghét đến vậy.

 

“Công việc bên tôi kết thúc rồi.” Lâm Tố nói.

 

Lại Tân mỉm cười, nói: “Tôi biết, cho nên tôi mới qua đây.”

 

Sau khi hắn nói xong, ánh mắt chân thành nhìn Lâm Tố nói: “Không biết hôm nay có cơ hội mời cô uống một ly không?”

 

Lâm Tố nhìn thoáng qua Lại Tân.

 

Nói thật, mặc dù cô không chán ghét Lại Tân như vậy, nhưng cũng không đại diện cho việc cô có thể cùng anh ta đi uống rượu. Lại Tân nói xong, Lâm Tố không cần suy nghĩ, vừa muốn từ chối, di động trong tay cô vang lên.

 

Lúc vừa mới chụp hình xong, cô nhìn qua điện thoại, Đào Mục Chi không còn tiếp tục quấy rầy cô nữa, cô bèn chuyển điện thoại về chế độ bình thường. Cô vừa chuyển chưa được bao lâu, Đào Mục Chi lại gọi đến.

 

Lâm Tố: “...”

 

“Sao còn chưa xong thế!” Lâm Tố tức giận nói một tiếng. Nghĩ tiếp tục không nghe điện thoại thì hôm nay Đào Mục Chi có thể sẽ oanh tạc cô một ngày. Ai có thể bỏ qua cô cừu nhỏ ngược bản thân đến hăng say đột nhiên không tìm anh nữa?

 

Nghĩ tới đây, Lâm Tố nghe điện thoại, không chờ Đào Mục Chi bên kia nói gì, Lâm Tố: “Không rảnh không rảnh, hôm nay tôi muốn cùng đàn ông ra ngoài uống rượu, không rảnh tìm anh, cúp đây!”

 

Dứt lời, Lâm Tố cúp điện thoại.

 

Cúp điện thoại xong, Lâm Tố cất di động đi, nhìn về phía Lại Tân.

 

“Đi chỗ nào uống?”

 

-

 

Đối với chuyện cô đồng ý cùng đi uống rượu, Lại Tân rất ngạc nhiên, mặc dù biết cô lấy anh ta làm cớ trốn tránh khám và điều trị. Nhưng chuyện này đối với Lại Tân mà nói thì chẳng sao cả, chỉ cần cô chịu cùng anh ta ra ngoài là được rồi.

 

Lâm Tố hỏi đi chỗ nào uống, Lại Tân chọn một quán bar. Đây là một trong những quán bar xa hoa nhất thành phố A, bên trong phục vụ đủ loại, cùng với cái quán “sạch” mà hôm qua cô cùng Đào Mục Chi đi căn bản không thể so sánh được.

 

Lâm Tố muốn đi bay lắc!

 

Nhìn đi nhìn đi, Lâm Tố rời khỏi Đào Mục Chi vui vẻ biết bao.

 

Sau khi Lâm Tố quyết định cùng Lại Tân đi uống rượu, thì lên xe Lại Tân. Xe của Lại Tân là một con xe thể thao mui trần màu đỏ, vô cùng bitchy. Sau khi Lâm Tố lên xe, mọi người ở studio chụp ảnh gần như đều thấy Lâm Tố cùng Lại Tân rời đi.

 

Lâm Tố và Lại Tân, một người là nhiếp ảnh gia, một người là người mẫu, hai người đều ở khách quen của studio chụp ảnh, phần lớn nhân viên công tác ở đây cũng đều biết bọn họ. Hai người này cùng rời khỏi studio chụp ảnh, âm thanh hóng hớt ở đây như ong vỡ tổ.

 

“Vậy mà Lâm Tố lại đi cùng Lại Tân. Không phải đều nói tính cách Lâm Tố cao lãnh, chưa từng ra ngoài cùng đàn ông sao?” Có chuyên viên trang điểm nữ nói.

 

Chuyên viên trang điểm nam bên cạnh khẽ hừ một tiếng: “Vậy cùng phải xem đối tượng là ai chứ! Nếu như được anh đẹp trai có nhan sắc có thân hình như Lại Tân mời, cô có thể không mơ màng?”

 

Chuyên viên trang điểm nữ gật đầu: “Lại Tân quả thực mạnh.”

 

Chuyên viên trang điểm nam hứng thú: “Chỗ nào mạnh?”

 

“Trên giường đó! Đừng nhìn dáng vẻ anh ta lịch sự, trên thực tế là tay chơi đấy. Bao nhiêu người mẫu nữ với nhiếp ảnh gia ở studio chụp ảnh, thậm chí không ít minh tinh nhỏ đều bị anh ta ngủ rồi. Lần trước cái cô Ngô Lăng cùng chụp ảnh với anh ta đấy, anh biết không? Cũng mơ mơ hồ hồ ngủ với anh ta rồi.” Chuyên viên trang điểm nữ hình như biết rất nhiều tin.

 

“Ngủ thì ngủ, sao lại là mơ mơ hồ hồ ngủ? Cô cho rằng Lại Tân là mê hồn dược à?” Chuyên viên trang điểm nam nghe cô ấy nói xong, lải nhải một câu.

 

Nói đến đây, chuyên viên trang điểm nữ hừ một tiếng nói: “Anh ta là mê hồn dược gì chứ, tôi thấy chắc kèo anh ta hạ mê hồn dược rồi. Tôi nghe nói Ngô Lăng vốn chỉ là ngưỡng mộ Lại Tân đơn thuần thôi, bạn trai cô ấy muốn câu thực tế là là một thiếu gia tư bản cơ. Nhưng có lần Lại Tân hẹn cô ấy đi uống rượu, sau đó hai người ngủ với nhau, ngày hôm sau Ngô Lăng cũng ngốc luôn. Bởi vì chuyện này, mà cô ấy với vị thiếu gia tư bản kia cũng toang rồi, tạch mất không ít tài nguyên.”

 

Bị chuyên viên trang điểm nữ nói như vậy, chuyên viên trang điểm nam bị dọa luôn: “Chời đụ? Khủng bố như vậy? Chỉ có điều làm sao cô biết được, lúc xảy ra chuyện cô đang nằm ở dưới gầm giường bọn họ đấy à?”

 

Chuyên viên trang điểm nam nói xong cười ha ha, bị chuyên viên trang điểm nam trêu chọc, chuyên viên trang điểm nữ mất kiên nhẫn phất tay, nói: “Lượn lượn lượn, tin hay không tùy thích.”

 

“Tin tin tin, tôi không cười còn chưa được hả.” Chuyên viên trang điểm nam không cười cô ấy nữa. 

 

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người yên tâm đi, Tiểu Lâm nhà chúng ta đáng yêu nhưng không ngốc nha ~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)