TÌM NHANH
HOA HỒNG KHÔNG TÀN ÚA
View: 569
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Họp lớp
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

[Nói linh tinh về người của tôi, cũng không được.]

 

Qua một lúc lâu.

 

Trong phòng làm việc yên lặng vang lên tiếng gõ cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau hai tiếng gõ cửa bị mở ra, Hứa Hạo Thiên mặc một chiếc áo khoác lớn, đội một chiếc mũ lưỡi trai hùng hùng hổ hổ bước vào.

 

“Người anh em, không bận chứ.” Anh ấy ngồi xuống ghế sô pha: “Tôi ở quán bar không có việc gì làm, nên đến chỗ cậu ngồi một lát.”

 

Bùi Trì không trả lời, ánh mắt từ điện thoại di động dời đi, mở ra một tập văn kiện trên bàn làm việc.

 

Hứa Hạo Thiên cầm lấy ly thủy tinh trên bàn trà, tự nhiên rót trà uống: “Này Bùi Trì, không phải Chu Tuấn An sắp kết hôn rồi sao, cậu xem hay là mấy anh em chúng ta tụ tập đi, tổ chức một bữa tiệc độc thân cho cậu ấy?”

 

Chân anh ấy tùy tiện dang rộng: “Cậu nói xem cậu ấy còn trẻ như vậy sao lại nghĩ không thông vậy cơ chứ, trong nhà cũng không giục, kết hôn sớm như vậy làm gì không biết?”

 

Lải nhải trong miệng một lúc, Hứa Hạo Thiên ngước mắt lên hỏi: “Vậy chúng ta tụ họp đâu được nhỉ?”

 

Bùi Trì: “Đi quán bar của cậu không phải là được rồi sao.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trời ạ, lần nào cũng đi quán bar của tôi, chán lắm rồi.” Hứa Hạo Thiên sờ mũi, nhỏ giọng lầm bầm: “Với lại đi quán bar của tôi thì… Đến lúc đó chẳng phải sẽ bị các cậu cười chết.”

 

Nghe vậy, Bùi Trì ngước mắt lên, nhìn anh ấy một cái, lông mày nhếch nhẹ: “Sao cậu lại mặc như thế này?”

 

Hứa Hạo Thiên dừng một chút, bỗng nhiên thở dài: “Không giấu gì cậu, tuần trước sau khi tôi và bạn gái chia tay, có thể là do cô ấy chưa hết giận, muốn cãi nhau, mấy ngày nay cứ đến quán bar tìm tôi ầm ĩ suốt.”

 

Bùi Trì cười nhạo một tiếng: “Cậu làm chuyện gì có lỗi với người ta? Mà lại ầm ĩ với cậu như vậy.”

 

Hứa Hạo Thiên úp úp mở mở nói: “Thì là, có một hôm tôi uống hơi nhiều một chút, buổi tối lúc ở cùng bạn gái, không cẩn thận gọi nhầm tên người yêu cũ.”

 

"…”

 

Hứa Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy hối hận kêu lên một tiếng: “Uống rượu làm hỏng việc thật đấy! Nhất là lúc đang làm việc.”

 

“Haiz, không nói chuyện này nữa.” Hứa Hạo Thiên tiếp tục đề tài vừa rồi, chọn vài địa điểm tụ tập, hỏi Bùi Trì: “Cậu muốn đi đâu?”

 

Bùi Trì giật giật mồi, không chờ mở miệng, điện thoại rung lên hai tiếng.

 

Anh vẫn luôn cầm điện thoại trong tay, không đặt xuống, ngón cái giật giật, trực tiếp ấn mở tin nhắn.

 

“Thật ngại quá, gửi nhầm rồi.”

 

“…”

 

“Này, đi đâu đây?” Hứa Hạo Thiên ở bên cạnh lại hỏi một lần nữa.

 

Bùi Trì nhìn dòng chữ kia, trầm mặc mấy giây, đột nhiên quăng điện thoại xuống, giọng nói không chút hứng thú: “Tùy.”

 

“Ok, thế tôi chọn đi đâu thì đi nhá.” Hứa Hạo thiên lấy điện thoại trong túi ra, định đặt một câu lạc bộ, lại tùy tiện chơi một lúc giết thời gian, vừa mở khóa màn hình, thì đột nhiên nghe Bùi Trì hỏi một câu.

 

“Cậu còn có việc?”

 

Hứa Hạo Thiên ngẩng đầu: “Không có.”

 

“Vậy đi ra ngoài kia ngồi.” Giọng điệu Bùi Trì không kiên nhẫn: “Tôi bận.”

 

“…”

 

 

Lúc Cố Dao Tri đến nhà đã là bảy giờ tối.

 

Hôm nay hiếm khi thấy Đường Nam không tăng ca, đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách gọi video với bạn trai.

 

Cô đổi dép, đặt bánh ga tô nhỏ mua trên đường cho cô ấy lên bàn trà, sau đó vào phòng bếp rót ly nước nóng.

 

Đường Nam ở phòng khách tám thêm mấy câu rồi tắt điện thoại, vươn tay ra mở hộp bánh ga tô: “Cố Cố, chiều nay sao cậu lại đột nhiên nghĩ muốn đến trường vậy?”

 

Cố Dao Tri đi đến trước ghế sô pha, ngồi cạnh cô ấy: “Đi ngang qua, tiện thể đi xem xem.”

 

Đường Nam xúc một thìa bánh ga tô, đột nhiên nhớ tới gì đó: “À đúng rồi, hai hôm nay bận quá nên tớ quên mất, vừa nhắc đến trường tớ mới nhớ ra.”

 

“Mấy hôm trước lớp trưởng chúng ta có gọi cho tớ, nói là ngày mùng một tháng năm họp lớp, mấy lần trước tớ cũng không đi được, hôm đấy nếu như cậu có thời gian thì chúng ta đi cùng nhau đi?”

 

Hôm nay trở lại chốn cũ, nhớ lại không ít chuyện trong trường, cũng đã lâu không gặp mấy người bạn học cũ, Cố Dao Tri nghĩ một lúc, rồi đồng ý.

 

Đường Nam để bánh ga tô xuống, liếm liếm môi: “Ok, vậy tớ nói với lớp trưởng một tiếng.”

 

Tắm rửa một cái, về đến phòng.

 

Trước khi đi ngủ, Cố Dao Tri lại nhìn điện thoại, Wechat vẫn không thông báo tin nhắn mới, cô không nhịn được lại nhớ đến cuộc điện thoại mà hồi sáng Chu Hạ nhận ở công ty, có thể là trong nhà có trẻ con cần chăm sóc, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không quay lại đâu nhỉ.

 

Cố Dao Tri đặt điện thoại xuống, nằm lại trên giường, chuẩn bị ngủ.

 

-

 

Mấy ngày kế tiếp, Cố Dao Tri đều ở trong phòng vẽ tranh của Chung Hoài Lễ.

 

Hôm họp lớp, lúc nhá nhem tối, cô và Đường Nam đến một câu lạc bộ giải trí ở khu sầm uất nhất trung tâm thành phố, đi thang máy lên tầng hai, đi theo số vào một phòng bao.

 

Trong phòng bao các bạn học cũ đã đến kha khá rồi, mấy chục người chia thành hai bàn, đang tụm năm tụm ba vào tám chuyện.

 

Nghe thấy tiếng mở cửa, có người đưa mắt nhìn sang.

 

“Đường Nam, cuối cùng cậu cũng đến rồi…” Một người đàn ông đang nói thì nhìn thấy người đằng sau: “Cố Dao Tri! Ây ya, bao nhiêu lâu không gặp rồi.”

 

Lúc này lớp trưởng Tống Cảnh nghe tiếng đi tới, ôn tồn nói: “Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì không gặp nữa, về nước lúc nào vậy?”

 

“Mấy hôm trước.” Cố Dao Tri cười cười: “Vừa hay đúng lần tụ họp này, nên đến gặp mọi người.”

 

“Đến đây, có giữ vị trí bên này cho hai người.” Tống Cảnh thuận tay kéo ghế cho hai cô gái.

 

Lúc Đường Nam cúi đầu, vô ý nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón giữa của Tống Cảnh, kinh ngạc nói: “Lớp trưởng, cậu chuẩn bị có tin tốt rồi sao?”

 

Tống Cảnh nói một câu với phục vụ người đã đến đủ có thể lên món, quay người lại, gật đầu một cái: “Ừ, vừa đính hôn.”

 

Đường Nam tò mò hỏi: “Bạn gái là?”

 

Tống Cảnh cười ôn nhu: “Bạn đại học.”

 

“Ây dô ây, người đẹp Thanh Hoa đó!” Đường Nam vỗ vỗ miệng: “Tốt thật đó, đến lúc kết hôn nhớ mời tôi đấy!”

 

Một bạn học nữ tên Lý Tư Tuệ ngồi cách mấy chỗ, trước đây có quan hệ không tệ với Đường Nam, nhịn không được hỏi: “Đường Nam, có phải cậu cũng sắp rồi không, trước khi tớ sinh đứa thứ hai, có thể được uống rượu mừng của cậu trước không?”

 

Đường Nam nhìn cô ấy chớp chớp mắt: “Tớ sẽ cố gắng.”

 

Lý Tư Tuệ chuyển tầm mắt, rơi vào Cố Dao Tri đang khiêm tốn ngồi ở vị trí bên cạnh, lại khiến cho người ta khi liếc mắt nhìn lại không thể rời mắt được, cô ấy chống cằm cười hỏi: “Dao Tri, có bạn trai chưa vậy?”

 

Bạn học sau khi tốt nghiệp đều thoát độc thân, hoặc là kết hôn sinh con, Cố Dao Tri cười nhẹ một cái: “Vẫn chưa.”

 

Đường Nam chọc một miếng quả trong mâm đựng trái cây, ý tứ sâu xa tiếp lời: “Vẫn đang trong giai đoạn chọn lựa.”

 

Lúc này bạn học nam nói chuyện lúc vừa vào cửa, nghe vậy liếc nhìn qua bên này, cười ha ha nói: “Hoa hậu giảng đường mà, chắc chắn rất nhiều người theo đuổi, phải chọn thật kỹ, hơn nữa chọn đàn ông không thể chỉ chọn đẹp trai với nhiều tiền đâu, phải tìm người biết chăm sóc người khác.”

 

Cố Dao Tri cong cong môi, không nói gì.

 

Đường Nam để miếng quả vào miệng, liếc nhìn bạn học nam kia một cái.

 

Lý Tư Tuệ nhìn một vòng khuôn mặt của mấy người, không khỏi nhớ đến một chuyện lúc cấp ba.

 

Lúc đó, con trai theo đuổi Cố Dao Tri rất nhiều, cũng có cả mấy bạn học nam trong lớp.

 

Cô ấy còn nhớ, buổi chiều của một hôm nào đó.

 

Giờ ra chơi giữa các tiết, Bùi Trì lớp bên cạnh đứng ở cửa sau của lớp học bọn họ, người mặc áo thi đấu màu trắng, trong tay đang nghịch bóng rổ, lười biếng dựa vào cửa.

 

Lúc nhá nhem tối, mắt trời từ bên kia của tòa nhà chiếu qua đây, chiếu vào giữa lông mày tùy ý của anh, là thiếu niên với khí chất sạch sẽ, lại có chút lông bông và kiêu ngạo khiến người đã gặp qua là không quên được.

 

Trong ánh mắt của bạn học cả lớp, không chút e dè nói chuyện cùng với nữ sinh ngồi hàng đầu trong lớp.

 

“Này, Cố Dao Tri.”

 

“Trận đấu ngày mai của tớ nếu cậu đến xem, nhớ mang cho tớ chai nước nhé.” Thiếu niên nở một nụ cười: “Phải lạnh nha.”

 

Lý Tư Tuệ còn nhớ rõ, bao gồm cả cô ấy, lúc đó, thật sự khiến cho các nữ sinh yêu thầm hoặc có thiện cảm với Bùi Trì ước ao lại đố kị.

 

Hình như bắt đầu từ hôm đấy trở đi, dường như số các chàng trai theo đuổi Cố Dao Tri ít đi không ít.

 

 

Mọi người nói chuyện cười đùa một hồi trên bàn ăn, món ăn lần lượt được đưa lên bàn, có bạn học ăn được một nửa thì đổi sang bàn khác nói chuyện với bạn học khác.

 

Người bên cạnh Cố Dao Tri cũng thay đổi, chính là bạn học nam lúc trước, cậu ta ngồi bên cạnh Cố Dao Tri, nói chuyện này chuyện nọ, trong lúc đó còn lấy giấy đưa nước cho cô, thái độ vô cùng ân cần.

 

Cố Dao Tri chỉ tỏ lời cảm ơn, luôn khách sáo và giữ khoảng cách, không cho bạn học nam đó có cơ hội tiến xa hơn dù là nhỏ nhất.

 

Ăn được nửa chừng, bạn học nam đó bị người khác gọi ra ngoài hút thuốc.

 

Đường Nam đặt đũa xuống, không nhịn được cười: “Cố Cố, tớ phát hiện ra nhiều năm như vậy rồi, tớ vẫn thích nhìn dáng vẻ lúc từ chối người khác của cậu.”

 

Cố Dao Tri chọc một miếng đào, nhìn cô ấy.

 

"Chỉ có dịu dàng nhẹ nhàng đưa đẩy, trong nhu có cương khiến người ta không làm gì được. "

 

“Tớ thấy Trương Dã cũng phải vò đầu bứt tai rồi đấy! Ha ha ha!!”

 

-

 

Ban công lộ thiên ở hành lang bên ngoài phòng bao.

 

Người đàn ông dựa vào một góc tường, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, gương mặt tối tăm, trong màn đêm đen nhánh không trăng, bóng dáng như chìm vào bóng tối.

 

Không lâu sau, có hai người từ ban công đi đến, sang bên hàng rào hút thuốc.

 

“Này không nói chứ, Cố Dao Tri bây giờ còn xinh đẹp hơn cả hồi cấp ba, tớ nhớ lúc còn đi học, cậu cũng muốn theo đuổi người ta đúng không?”

 

“Móa, chẳng lẽ hồi đi học cậu không muốn?”

 

“Có nghĩ tới, nhưng chẳng phải là vì có Bùi Trì nên không có cơ hội sao!” Người nọ đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, vừa nãy Cố Dao Tri nói là cậu ấy độc thân, cậu ấy chia tay Bùi Trì rồi à?”

 

“Chia tay lâu rồi, hồi tốt nghiệp cấp ba ấy.”

 

“Ồ? Chia tay thế nào?”

 

“Cố Dao Tri đá Bùi Trì, lúc ấy một người bạn của tớ đang ở gần công viên, tình cờ thấy.”

 

“Chà.”  Người nọ im lặng, giọng điệu khó hiểu: “Nhưng mà với điều kiện của Bùi Trì… Không biết Cố Dao Tri nghĩ gì.”

 

"Ai biết được.”

 

Lời định nói của người kia nghẹn lại, rất nhanh sau đó lại bật cười: “Nhưng mà, nhìn Bùi Trì hồi cấp ba kiêu ngạo như vậy, lúc nào cũng ra vẻ ta đây không ai sánh bằng, không thể ngờ rằng cũng có ngày cậu ta bị người ta đá.”

 

Vừa nói xong, trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng cười khúc khích trầm thấp.

 

Trong một góc, người đàn ông cầm điếu thuốc không hút, tàn thuốc dài cả một đoạn, sau đó búng nhẹ một cái, theo gió rơi lả tả trong màn đêm.

 

Tiếng nói chuyện ở hàng rào ban công bên kia lại tiếp tục.

 

“Ban nãy trên bàn ăn, tớ thấy cậu rất ân cần, nhiệt tình, vẫn còn có ý đó với Cố Dao Tri à?”

 

“Xinh đẹp mà! Ai mà không muốn thử chứ.” Người nọ thở dài: “Chỉ là quá khó để theo đuổi, không hề cho người ta một chút cơ hội nào cả.”

 

“Thật ra tớ khuyên cậu nên từ bỏ đi, dù có theo đuổi được thì cũng có thể không lâu sau sẽ bị đá ngay.”

 

Người nọ nghe vậy “xùy” một tiếng, giọng điệu sau đó cũng trở nên khinh thường: “Cũng đúng, cậu có nghĩ mấy nữ sinh học nghệ thuật đều giả vờ thanh cao không, nhìn thì thùy mị, điềm đạm, có học nhưng thật ra cũng chỉ mang cái mặt nạ giả vờ đứng đắn, thích được đàn ông theo đuổi và tâng bốc…”

 

Chưa kịp dứt lời, trong góc đột nhiên vang lên tiếng kim loại va vào bê tông, giòn vang chói tai.

 

Hai người đứng cạnh hàng rào ban công bị âm thanh làm cho giật mình, lập tức quay đầu lại, lon bia trên mặt đất bị đá bẹp thành hình tròn, lăn mấy vòng.

 

Sau đó, lúc này hai người mới chú ý tới người đàn ông đứng trong góc nãy giờ.

 

Anh đứng thẳng tắp, thân hình cao lớn trong tình huống này có cảm giác đặc biệt áp bức, khi đôi mắt đen nhánh ngước lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng cực kì đáng sợ.

 

"Bùi, Bùi Trì?!”

 

“Ờ, là tôi.” Khóe miệng người đàn ông nhếch lên, nhưng vẻ mặt vẫn không dịu đi chút nào.

 

Hai người sững sờ trong nháy mắt, ý thức được mấy lời nói ban nãy đã bị người này nghe được, một người trong đó phản ứng lại, định xoa dịu tình hình, mỉm cười: “Ôi chao, lâu lắm rồi không gặp, cậu còn nhớ rõ hai người bọn tôi không, ở, ở lớp bên cạnh ấy…”

 

“Nhớ rõ.” Bùi Trì đi tới gần hai người vài bước, nhướng mày: “Trương Dã, Nghiêm Lương.”

 

“...”

 

“...”

 

“À, đúng đúng đúng, là bọn tôi.” Trương Dã cười gượng gạo, muốn coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, bỏ qua: “Hồi đi học không tiếp xúc với cậu nhiều, Bùi Trì, trí nhớ của cậu tốt thật đấy.”

 

Bùi Trì lạnh nhạt liếc hai người một cái, hơi hếch cằm: “Phương diện nào của tôi cũng tốt, đương nhiên trí nhớ cũng tốt.”

 

“Ví dụ như.” Giọng điệu của anh chầm chầm, lại mang theo ý cảnh cáo, nói: “Tôi sẽ nhớ kỹ những lời hai người vừa nói.”

 

Trương Dã nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên sợ hãi: “Không phải đâu, cái đó Bùi Trì, ban nãy hai bọn tôi chỉ tán gẫu linh tinh thôi, có lẽ cậu nghe nhầm rồi.”

 

Bùi Trì: “Tai của tôi rất tốt.”

 

“Vậy, vậy, có thể là cậu hiểu lầm…”

 

“Trương Dã, nếu tôi nhớ không nhầm,” Bùi Trì ngắt lời cậu ta: “Công ty của anh họ cậu có hợp tác với tập đoàn nhà họ Bùi.

 

“...” Trương Dã ngẩn ra hai giây, sau đó lập tức mở miệng xin lỗi: “Xin, xin lỗi Bùi Trì! Sau này tôi tuyệt đối không nói nhảm với người khác nữa, hôm nay tôi uống hơi nhiều, đầu óc không bình thường, cậu cứ coi như tôi nói láo đi!”

 

Thấy thế, Nghiêm Lương cũng lập tức phụ họa: “Sau này tôi cũng không như vậy nữa, tuyệt đối không bàn luận linh tinh sau lưng cậu với người khác nữa.”

 

Người đàn ông không nói gì, bầu không khí im lặng đến mức làm người ta hoảng sợ.

 

Một lúc sau, một tiếng hừ cười trầm thấp vang lên.

 

Bùi Trì rũ mắt, dập tắt điếu thuốc trên thùng rác bên cạnh, tóc mái che khuất lông mày, trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, một giây sau, anh chậm rãi ngước mắt lên.

 

Khóe miệng cong nhẹ mang theo một chút kiêu ngạo.

 

Giống như hồi niên thiếu.

 

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng: “Ăn nói lung tung về người của tôi, cũng không được.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)