TÌM NHANH
HOA ĐĂNG SƠ HẠ
Tác giả: Mã Tiểu Như
View: 201
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara

Rượu trắng có hậu lực rất mạnh.

 

Trần Tịch vừa về đến phòng là lập tức ngủ thiếp đi ngay, đến điện thoại của Bạch Vũ Ninh cũng không nghe thấy.

 

Cả đêm mơ màng hỗn loạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi thì mơ thấy hồi nhỏ cùng ba tu sửa bích họa ở hang Mạc Cao.

 

Khi thì mơ thấy cùng Dương San đi theo Dương Quan bắt châu chấu trên sa mạc Gobi.

 

Hình ảnh bỗng thay đổi.

 

Cô lái mô tô chở Bạch Vũ Ninh đi xem “Đứa con của Trái Đất" nhưng dù có đi thế nào cũng không đến được nơi.

 

Sau đó, Bạch Vũ Ninh nổi giận, không chịu ngồi mô tô của cô nữa.

 

Hai người đứng giữa vùng đất hoang vắng vẻ lạnh lẽo của Gobi.

 

Trần Tịch kéo tay Bạch Vũ Ninh, nói: “Anh đừng đi mà, sắp đến nơi rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng anh ấy lại lắc đầu, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô.

 

Bạch Vũ Ninh nói: “Trần Tịch, không nhất thiết ai vì ai mà phải đánh đổi cả đời cả.”

 

Trần Tịch tỉnh dậy, cả người ngờ nghệch, trợn tròn mắt nằm trên giường thật lâu.

 

Hôm nay là cuối tuần.

 

Trong sân truyền đến tiếng Sâm Sâm và Tam Hoàng đuổi nhau nô đùa, còn có tiếng Phạm Minh Tố bóp chai nước khoáng.

 

Trần Tịch với tay lấy chiếc túi trên tủ đầu giường, lấy hai chiếc thẻ ngân hàng ra.

 

Một cái là của Dương Quan, một cái là của Dương San và Hàn Tố Tố.

 

Số tiền trong đó cộng lại là hai mươi vạn.

 

Cộng thêm hai mươi vạn cô tự tiết kiệm được, đủ trả tiền thuê nhà rồi.

 

Trần Tịch cầm hai tấm thẻ ngân hàng lên ngắm nghía ngẩn người.

 

Vấn đề tiền thuê đã được giải quyết, nhưng cô lại không cảm thấy nhẹ nhõm hơn là bao.

 

Trong lòng như có gì đó đè nặng.

 

Cô không muốn đối mặt, thậm chí chẳng buồn rời giường.

 

Chiếc điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.

 

Trần Tịch lấy điện thoại ra xem, là Bạch Vũ Ninh gọi đến.

 

Cô nhìn màn hình, rất lâu vẫn không bắt máy.

 

Cho đến khi tiếng chuông dừng hẳn, màn hình cũng dần tối lại.

 

Trần Tịch kéo chăn trùm kín đầu, dứt khoát nằm lì không dậy nữa.

 

Một lúc sau, tiếng sủa của Tam Hoàng trong sân chợt thay đổi.

 

Trần Tịch vừa nghe là biết ngay, Bạch Vũ Ninh đến rồi.

 

Phản ứng đầu tiên của Trần Tịch là nhét hai chiếc thẻ ngân hàng trên giường xuống dưới gối.

 

Do dự một lát, cô lại lấy thẻ ra, vẫn để ở bên cạnh gối như vừa nãy.

 

Bạch Vũ Ninh gõ cửa, Trần Tịch khẽ ừm một tiếng.

 

Két một tiếng, Bạch Vũ Ninh đẩy cửa bước vào.

 

Hôm nay anh ấy mặc chiếc áo thun trắng, trông rất sạch sẽ tươi sáng, đi đến bên giường cúi người nhéo má Trần Tịch một cái.

 

Trần Tịch vô thức hít sâu một hơi.

 

Trên người anh ấy phảng phất mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi kem dưỡng da, mùi hương thật đặc biệt.

 

“Sao không nghe điện thoại của anh?”

 

Anh ấy nhéo má cô xong, tay lập tức luồn vào trong chăn.

 

Trần Tịch bật cười trở mình né tránh, lại bị Bạch Vũ Ninh kéo về.

 

“Cho em không nghe điện thoại của anh này.”

 

Bạch Vũ Ninh bất ngờ cười xấu xa, quỳ gối lên giường, cúi xuống cù lét Trần Tịch.

 

Trần Tịch sợ nhất bị cù, vội vàng giãy giụa vừa trốn vừa giải thích.

 

“Tối qua em đi uống rượu với Dương San và Hàn Tố Tố, về đến nhà là ngủ luôn, không nghe thấy anh gọi.”

 

Bạch Vũ Ninh vẫn chưa chịu buông tha: “Vậy ít nhất cũng nên chúc anh ngủ ngon rồi mới ngủ chứ.”

 

Trần Tịch bị anh ấy cù đến mức vừa thở dốc vừa cười, đành phải cầu xin tha thứ.

 

“Em sai rồi, lần sau em nhất định sửa, á đừng cù nữa, bà nội mà nghe thấy thì xấu hổ lắm.”

 

Bạch Vũ Ninh cuối cùng cũng ngừng tay, ngồi xuống bên giường, ánh mắt dừng trên hai chiếc thẻ ngân hàng cạnh gối.

 

Anh ấy cầm lên xem, thuận miệng hỏi: “Lấy thẻ ngân hàng làm gì đấy?”

 

Trần Tịch tựa vào đầu giường, vuốt lại mớ tóc rối.

 

Cô nhìn khuôn mặt nghiêng nho nhã tuấn tú của Bạch Vũ Ninh, bỗng nhiên im lặng.

 

Một lúc sau Bạch Vũ Ninh mới nhận ra sự trầm lắng của Trần Tịch.

 

Anh ấy quay đầu nhìn cô, cười hỏi: “Sao không nói gì nữa rồi?”

 

Bạch Vũ Ninh không chút phòng bị chạm phải ánh mắt đã bình lặng từ lúc nào của Trần Tịch, con tim anh ấy bỗng thắt lại một cách khó hiểu.

 

Trần Tịch nhìn anh ấy, sau một hồi trầm mặc, cuối cùng vẫn mở miệng.

 

“Đây là tiền mà mấy người Dương San góp lại cho em…”

 

Bạch Vũ Ninh hơi ngơ ngác hỏi: “Góp tiền… làm gì?”

 

Trần Tịch đáp: “Đóng tiền thuê nhà… Em đã đàm phán xong với bên trung tâm VR kia rồi, bọn họ cho em thuê một nửa mặt bằng.”

 

Bạch Vũ Ninh ngây ra, sững sờ nhìn Trần Tịch, như thể không hiểu nổi cô vừa nói gì.


 

Trần Tịch không nói gì, lặng lẽ nhìn anh ấy.

 

Một lúc lâu sau, Bạch Vũ Ninh mới như thể tìm lại được tiếng nói của mình.

 

Anh ấy khẽ ho một tiếng, giọng mang theo vẻ thản nhiên hơi cường điệu.

 

"À, cái xưởng sửa xe đó hả... Em vẫn muốn mở à?"

 

Trần Tịch gật đầu: "Ừm... Em vẫn muốn mở."

 

Cuối cùng cô cũng nói ra được.

 

Dù có khó khăn, nhưng thứ nghẹn ứ trong lòng cũng theo tiếng "ừm" này mà lặng lẽ tan đi.

 

Cô bỗng thấy ngay cả việc hít thở cũng dễ dàng hơn nhiều.

 

Muốn gì, khao khát gì, cô không thể tự lừa dối bản thân được.

 

Cô nhìn Bạch Vũ Ninh, ánh mắt phức tạp, chờ anh ấy lên tiếng.

 

Bạch Vũ Ninh ngẩn người một hồi lâu, khó khăn lắm mới mở miệng được.

 

Nhưng điều anh ấy nói lại là: "Thiếu tiền sao không nói với anh?"

 

Trần Tịch ngạc nhiên mở to mắt, vừa định nói gì đó thì Bạch Vũ Ninh lại đột nhiên đứng bật dậy.

 

"Mau dậy đi, anh có mua món bánh trôi rượu nếp với trà mơ mà em thích đấy."

 

Trần Tịch gọi: "Vũ Ninh..."

 

Bạch Vũ Ninh đã bước nhanh ra cửa: "À, còn có bánh gạo hấp nữa, mau dậy ăn đi, nguội là mất ngon đấy."

 

Không để Trần Tịch nói thêm lời nào, anh ấy đã bước nhanh ra khỏi phòng.

 

Trần Tịch rửa mặt xong, đi ra bàn ăn ngồi xuống.

 

Bạch Vũ Ninh đang cười nói với Phạm Minh Tố, vẻ mặt thản nhiên như thường.

 

Thấy Trần Tịch đến, anh ấy kéo ghế, để cô ngồi cạnh mình.

 

"Mau ăn đi, sắp nguội cả rồi."

 

Giọng anh ấy bình thản, nhưng ánh mắt lại có phần né tránh.

 

Trần Tịch cúi đầu uống vài ngụm rượu nếp, muốn nói gì đó với Bạch Vũ Ninh.

 

Nhưng anh ấy lại mải nói chuyện với Phạm Minh Tố, mãi chẳng để cô chen vào.

 

Trần Tịch bỗng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là lúc này.

 

Vì cô cũng không biết nên nói gì.

 

Ăn xong, Trần Tịch hỏi hôm nay Bạch Vũ Ninh định làm gì, anh ấy nói sẽ đến bệnh viện chuẩn bị cho ca đại phẫu ngày mai.

 

Hai người chia tay nhau trước cổng viện.

 

Bạch Vũ Ninh lái xe về phía bệnh viện thành phố, không hỏi hôm nay Trần Tịch sẽ làm gì.

 

Trần Tịch lái xe mô tô, hướng về phía ngân hàng, cũng không nói hôm nay mình sẽ làm gì.

 

Trần Tịch trả tiền thuê nhà xong, về nhà vùi đầu vào phòng vẽ cả ngày lẫn đêm, liên tục hoàn thành bản thiết kế của nhân vật thứ tư và thứ năm.

 

Mặc dù là chạy deadline nhưng cảm hứng của cô lại trôi chảy lạ thường, mỗi nhân vật gần như đều hoàn thành trong một mạch, như thể có thần trợ giúp.

 

Ánh sáng ban mai tràn ngập ngoài cửa sổ.

 

Cô không kịp nghỉ ngơi, rửa mặt bằng nước lạnh rồi đi tìm Tần Liệt.

 

Cô muốn bàn với Tần Liệt một chuyện, nói chính xác hơn là muốn nhờ anh giúp.

 

Trần Tịch theo địa chỉ Tần Liệt gửi, đến một quán trà bên ngoài khu dân cư anh ở.

 

Tần Liệt vẫn chưa đến.

 

Trần Tịch gọi một bình trà mơ, ngồi bên cửa sổ tự rót tự uống.

 

Cô theo thói quen liếc nhìn WeChat, hộp thoại với Bạch Vũ Ninh vẫn im ắng.

 

Từ khi yêu nhau đến giờ, họ chưa từng không nói chuyện với nhau lâu đến vậy.

 

Trần Tịch thở dài, cầm điện thoại gõ chữ: "Anh đang làm gì đấy?"

 

Ngón tay do dự một lát, cô xóa từng chữ đi, đổi thành: "Anh giận em sao?"

 

Biết thừa là hỏi thừa, Trần Tịch gõ xong lại xoá đi, đổi lại: "Trưa nay đi ăn với em nhé, chúng mình nói chuyện một chút."

 

Nhưng nói gì đây?

 

Nói là cô nên nhượng bộ, hay anh ấy nên từ bỏ?

 

Trần Tịch thở dài, lại xoá nốt dòng chữ vừa gõ.

 

Trên đầu cô bỗng có một cái bóng đổ xuống.

 

Trần Tịch ngẩng đầu, thấy Tần Liệt tóc còn ướt, ngồi xuống đối diện cô.

 

Trên người anh vẫn còn mùi xà phòng nhàn nhạt, rất dịu nhẹ, chẳng thể nào che hết mùi đàn ông nồng đậm trên người anh.

 

"Đến rồi à."

 

Trần Tịch tắt màn hình điện thoại, rót cho Tần Liệt một ly trà mơ.

 

Tần Liệt lười biếng ngả người ra sau ghế, một tay đặt lên bàn: "Chuyện gì đây?"

 

Trần Tịch mở quyển sổ phác thảo, đẩy đến trước mặt Tần Liệt.

 

"Tôi đã vẽ xong hai nhân vật còn lại rồi, anh xem thử đi."

 

Tần Liệt thuận miệng nói: "Nhanh thế?"

 

Cụp mắt nhìn bức vẽ trên quyển phác thảo, Tần Liệt bất giác ngồi thẳng người lên một chút.

 

Anh mở sang trang thứ hai, im lặng nhìn một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Trần Tịch.

 

Lúc này mới nhận ra dưới mắt cô có hai quầng thâm đen rõ rệt, ánh mắt mang theo một chút bối rối.

 

"Thế nào?"

 

Giọng Trần Tịch bất giác mang theo một chút căng thẳng.

 

Tần Liệt gật đầu, nói thật: "Rất tốt."

 

Trần Tịch thở phào, uống một ngụm trà, người hơi nghiêng về phía trước.

 

Tần Liệt ngả người tựa lại vào lưng ghế, chờ cô nói tiếp.

 

Ánh mắt Trần Tịch thoáng dao động, rồi lại chợt trở nên kiên định.

 

"Tôi muốn bàn với anh một chuyện... Có thể cho tôi ứng trước tiền thiết kế của năm nhân vật này không?"

 

Từ trước đến giờ, cô chưa từng mở miệng vay tiền ai.

 

Vừa dứt lời, hai má bất giác hơi nóng lên.

 

Nhưng rất nhanh, sự do dự trong mắt cô biến mất, thay vào đó là sự trầm ổn và kiên quyết.

 

Nửa năm bôn ba, từ bỏ công việc trong ánh nhìn nghi ngờ của mọi người, đánh nhau với người ta phải vào đồn cảnh sát.

 

Từng bước tính toán, tranh đấu, đến nỗi sinh ra mâu thuẫn với người cô rất rất yêu...

 

Chuyện cô muốn làm, vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có được ngày hôm nay, sao có thể ngay cả đầu cũng không dám cúi xuống.

 

Tần Liệt nhìn Trần Tịch, mặt cô trắng bệch, trong mắt đầy tơ máu.

 

Tình trạng sáng nay của cô thật sự không tốt, dùng từ tiều tụy cũng chẳng quá.

 

Nhưng trong mắt cô lại có hai ngọn lửa cháy hừng hực, gần như dát lên toàn bộ người cô một vầng hào quang.

 

Tần Liệt bất giác nhớ lại buổi mưa tối hôm đó trong trung tâm trải nghiệm VR.

 

Cô cưỡi xe mô tô, cúi người xuống, lưng hơi cong lên, như một con báo nhỏ sẵn sàng vồ mồi.

 

Anh chưa từng thấy ai có sự nhiệt huyết nguyên sơ mà tràn đầy sức sống như vậy.

 

Thấy Tần Liệt nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, Trần Tịch đành giải thích.

 

"Anh yên tâm, năm nhân vật sau tôi sẽ cố gắng hết sức vẽ thật tốt, tiền tháo lắp thiết bị VR, có thể dùng năm nhân vật tôi vẽ xong để trừ được không..."

 

Cô chuẩn bị cả một đoạn dài để thuyết phục, không ngờ vừa nói được mấy chữ thì bị Tần Liệt ngắt lời.

 

"Được."

 

Giọng anh rất đỗi bình thản, như chẳng coi đó là chuyện to tát gì.

 

Tần Liệt nói xong thì đứng dậy, cụp mắt nhìn cô hỏi: "Bao giờ cô cần địa điểm?"

 

Trần Tịch ngẩn người một lát, sau hoàn hồn thì vội vàng nói: "Mấy ngày này đi, càng nhanh càng tốt."

 

Tần Liệt gật đầu, cầm bản phác thảo trên bàn đưa lại cho cô: "Năm nhân vật còn lại, cố gắng lên."

 

Trần Tịch suýt chút nữa vẫy đuôi, vội vàng đứng dậy nhận lấy quyển phác thảo.

 

"Anh yên tâm, đảm bảo chất lượng và tiến độ."


 

Tần Liệt hành động rất nhanh, chưa đến hai ngày đã dọn dẹp xong nửa khu trải nghiệm phía tây khu đua xe.

 

Hai ngày nay, Trần Tịch bận tối mắt tối mũi, chân gần như không chạm đất.

 

Cô tìm một đội sửa chữa nhỏ.

 

Chủ yếu là làm một bức vách ngăn giữa hai khu vực, xử lý đơn giản dấu vết còn lại sau khi tháo dỡ thiết bị trên tường.

 

Tiền sửa chữa là do Tần Triển và Lưu Bá Dương góp lại, hai người còn đến làm nhân công miễn phí.

 

Để tiết kiệm, việc gì có thể tự làm, Trần Tịch đều tự mình xắn tay vào làm.

 

Tần Liệt bên này cũng hiếm khi bận rộn mấy ngày.

 

Dù sao thì thiết bị chỗ anh đều có giá trị cao lại mong manh, lúc tháo lắp anh đều đích thân giám sát toàn bộ quá trình.

 

Trưa hôm đó, Trần Tịch và Tần Triển đang đứng trên giàn giáo sơn tường.

 

Tần Liệt từ cửa nhỏ ở góc vách ngăn đi sang, nhìn thấy Trần Tịch và Tần Triển đang đứng trên giàn giáo sơn tường.

 

Trần Tịch mặc một chiếc quần jeans cũ, đầu đội chiếc mũ làm bằng báo, tay dài chân dài, tay cầm một con lăn sơn.

 

Tần Triển vừa làm vừa nói không ngừng nghỉ, vừa lăn tường vừa trò chuyện.

 

"Chị Tịch, mấy hôm nay sao chị cứ ủ rũ vậy? Mọi việc đều xong xuôi rồi, còn lo lắng gì nữa thế?"

 

Trần Tịch lắc đầu, tay vẫn đều đặn sơn tường, không nói gì.

 

Tần Triển vẫn tiếp tục luyên thuyên: “Đúng rồi, em có ý này, chị xem bức vách giữa hai sảnh này đi, mình khỏi cần trang trí gì hết.”

 

“Chờ chị rảnh rỗi rồi, cầm cọ lớn vẽ một bức tranh tường lên, không phải sẽ ngầu lắm sao?”

 

Trần Tịch dừng con lăn, quay đầu liếc tấm vách gỗ ba lớp ghép thành tường, cảm thấy ý tưởng của Tần Triển cũng không tệ.

 

Tần Triển bỗng nhiên cười khúc khích.

 

"Chị Tịch, em nói với chị này, bên anh em chị cũng vẽ cho anh ấy đi, anh ấy có nhiều tiền lắm, chị cứ mạnh dạn đòi anh ấy một khoản tiền công lớn vào, chúng ta có thể thu hồi vốn tiền sửa chữa rồi."

 

Cậu ấy còn đang cười hề hề, trong sảnh vang lên giọng Tần Liệt, nửa cười nửa không.

 

“Đòi bao nhiêu thì hợp lý?”

 

Tần Triển: “Ít gì cũng phải một vạn tám chứ!”

 

Vừa dứt lời, cậu ấy bỗng phản ứng lại, vội vàng quay đầu nhìn xuống, suýt nữa ngã lộn nhào.

 

“Anh, sao anh lại tới đây?”

 

Tần Liệt không thèm để ý đến cậu ấy, tay đút túi thong thả đi vài bước trong sảnh.

 

Vừa định quay về bên mình thì thấy Lưu Bá Dương xách một túi cơm hộp và một túi trà sữa đi vào.

 

Lưu Bá Dương vừa nhìn thấy Tần Liệt, lập tức tươi cười chào hỏi anh.

 

“Anh Tần Liệt, anh cũng ở đây à, đúng lúc em mua dư một phần cơm, cùng ăn nhé.”

 

Tần Triển đã sớm đói bụng từ lâu, vội vàng trèo xuống giàn giáo xem Lưu Bá Dương mua món nào ngon.

 

“Ê, còn mua cả trà sữa cơ đấy.”

 

Tần Triển cười hí hửng, lấy ra một ly dương chi cam lộ từ trong túi.

 

Lưu Bá Dương: “Trà sữa là anh Vũ Ninh mang tới đó.”

 

Trần Tịch bỗng ngừng tay, quay người cúi đầu nhìn về phía Lưu Bá Dương: “Anh ta đâu rồi?”

 

Lưu Bá Dương: “Ở ngoài, tôi bảo anh ấy vào ngồi chơi một lát mà anh ấy nói anh ấy bận rồi, không vào được.”

 

Trần Tịch vứt con lăn, tay chân linh hoạt leo xuống giàn giáo, chạy về phía cửa.

 

Trong lúc vội vàng đã làm đá đổ cả thùng sơn, thế nhưng cô cũng không ngoảnh lại nhìn lấy một cái.

 

Ba người còn lại ngơ ngác nhìn Trần Tịch chạy ra khỏi sảnh.

 

Qua một lớp kính màu trà.

 

Cô vấp phải đá ngã xuống đường, lại lập tức đứng dậy, chạy đến bên đường, ngơ ngác nhìn một chiếc xe trắng dần chạy đi xa.

 

Một lúc lâu sau, cô mới quay lại sảnh.

 

Tần Triển len lén nhìn sắc mặt Trần Tịch, dè dặt nói: “Chị Tịch, ăn cơm thôi.”

 

Trần Tịch cúi đầu đi ngang qua họ, giọng nhạt: “Mấy đứa ăn trước đi.”

 

Nói xong lại trèo lên giàn giáo, lặng lẽ tiếp tục công việc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)