Tháng Năm ở Đôn Hoàng, vào buổi trưa, mặc áo ngắn tay đứng dưới nắng thôi cũng đủ toát mồ hôi.
Mọi năm vào thời điểm này, nơi đây đã bước vào mùa du lịch sôi động.
Năm nay chợ đêm vẫn chưa náo nhiệt, khách du lịch rất thưa thớt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong con ngõ hẹp dài ở phố đặc sản, nhiều sạp hàng cố định vẫn chưa mở, trông có phần tiêu điều.
Tiệm *bánh mì hấp Hồ Dương của nhà chú Mã vẫn chưa có khách.
*Một loại bánh mì dẹt được làm từ bột mì, sau đó được "nấu" bằng phương pháp hấp hoặc ninh trong nồi cùng với các nguyên liệu khác như rau củ, thịt, hoặc gia vị.
Chú Mã Lục chủ tiệm đã ngoài năm mươi tuổi, kẹp điếu thuốc cuốn trong tay.
Ông ấy lững thững bước tới sạp bán trái cây khô của bà Phạm, thò tay bốc mấy hạt nho khô bỏ vào miệng.
Một cái đầu nhỏ từ trong sạp ló ra, hét lên với ông ấy: “Bắt trộm!”
Chú Mã Lục vừa nhai nho khô vừa cười hề hề nói: “Cháu lại đây, chú đền cho cháu một củ cà rốt to ơi là to nè.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quan Sâm Sâm đang vò đầu bứt tai với đề toán: “Số nam sinh bằng ba phần tư số nữ sinh, vậy số nữ sinh bằng mấy phần số nam sinh?”
Ba Quan Sâm Sâm đi làm ở Lan Châu, tuần này ông nội cậu bé cũng lên Lan Châu khám bệnh nên cậu bé ở nhờ nhà bà Phạm hàng xóm.
Quan Sâm Sâm tưởng có thể thoát khỏi chuyện làm bài tập, ai ngờ bà Phạm còn nghiêm hơn cả ông nội, không làm xong bài tập thì khỏi đi đâu chơi.
Quan Sâm Sâm đã ngồi không yên từ lâu, cậu bé ném bút rồi chạy ra ngoài: “Thật không chú? Cà rốt gì thế ạ?”
Chú Mã Lục ngậm điếu thuốc, giơ tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sâm Sâm, chỉ cần dùng chút sức là có thể dễ dàng nhấc cậu bé lên.
“Nhổ cà rốt.”
Quan Sâm Sâm tức đến nỗi tay đấm chân đá loạn xạ.
Cậu bé giãy khỏi tay chú Mã Lục, mặt mày bí xị chạy về méc Phạm Minh Tố: “Bà ơi, chú ấy lừa cháu.”
Phạm Minh Tố đang ngồi trên ghế gập, cúi đầu kẹp hạt óc chó.
Tháng năm trời ấm, bà ấy mặc một chiếc áo khoác bông bạc màu, mái tóc ngắn đã điểm hoa râm.
Nghe vậy, Phạm Minh Tố đứng dậy rời khỏi sạp, vẫy tay gọi Sâm Sâm: “Lại đây để bà xem nào.”
Quan Sâm Sâm chạy đến bên cạnh bà Phạm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức tối lên cho bà ấy xem.
Phạm Minh Tố mặt mày sa sầm nhìn sang chú Mã Lục: “Cổ thằng bé bị chú bóp đỏ hết rồi này, chú đền cho tôi một hộp thuốc lá đi.”
Chú Mã Lục hoảng hốt xua tay: “Dì à, năm nay dì 76 tuổi rồi phải không? Chúng ta là hàng xóm bao năm rồi, dì đừng chơi xấu tôi vậy chứ."
Phạm Minh Tố: “Tôi chơi xấu cậu chỗ nào?”
Chú Mã Lục: “Cho dì hút một điếu thì giống như tôi đang đòi mạng cháu gái Trần Tịch của dì vậy..."
“Lần trước có du khách từ Thanh Đảo đưa dì một điếu thuốc, bị Trần Tịch bắt gặp, sau đó người này..."
Chú Mã Lục lắc đầu, vẻ mặt trông rất thảm thương: “Dì xem, trong chợ này có ai dám đưa thuốc hay bán thuốc cho dì nữa không?"
Đang nói thì có mấy du khách đi tới, chú Mã Lục vội vàng chạy ra tiếp đón, không tiếp tục tán gẫu với bà Phạm nữa.
Lúc này, tiết trời đang nắng ráo, bỗng nổi lên cuồng phong.
Dãy sạp treo đầy áo lưu niệm và khăn lụa bên đường bay phất phới theo gió.
Phạm Minh Tố khịt mũi, ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Dọn dẹp rồi về nhà thôi."
Quan Sâm Sâm không phải làm bài nữa, vui vẻ chộp lấy quyển bài tập nhét vào cặp: “Sắp có bão cát hả bà?”
Bà Phạm gật đầu: “Bão cát to đấy, nhanh lên nào.”
Quan Sâm Sâm nhanh chóng thu dọn sách vở, rồi bắt đầu dọn những hộp nho khô trên kệ.
Phạm Minh Tố gỡ áo lưu niệm trên móc treo xuống, cuộn lại nhét vào bao tải, sau đó đi thu dọn sấp khăn lụa.
Trong lúc cả hai bà cháu đang bận rộn dọn dẹp cửa tiệm thì ba du khách từ đầu phố đi tới, dừng lại trước sạp.
“Nho khô bao nhiêu tiền một ký thế ạ?”
Phạm Minh Tố đang thu dọn, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Không bán nữa, đi nhanh đi, sắp có bão cát rồi.”
Chu Ninh bĩu môi, trời đang nắng thế này, làm gì có bão cát?
Cô ấy kéo tay bạn trai Vương Đan Dương, đi về phía sạp bên cạnh.
Hai người mới đi được mấy bước, lúc quay lại nhìn thì thấy người bạn đồng hành vẫn còn đứng ở đó.
“Tần Liệt, đi thôi.”
Người đàn ông vẫy tay ra hiệu bọn họ đợi chút.
Tần Liệt cúi đầu hỏi: “Bà mua cái túi vải bố kia ở đâu thế?"
Khi nghe thấy giọng Tần Liệt, Phạm Minh Tố mới chú ý thấy trước sạp vẫn còn một người.
Thân hình người này cao lớn rắn rỏi, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nổi bật nhất là đôi mắt đen thẳm dưới hàng lông mày rậm.
Đôi mắt ấy, cũng như khuôn mặt của người đàn ông, như thể được mài giũa qua gió cát Tây Bắc, mang theo sự hoang dã đặc trưng của đàn ông vùng này.
Nhưng toàn thân anh lại toát ra khí chất hoàn toàn khác với người bản xứ Đôn Hoàng.
Phạm Minh Tố có phần ngơ ngác: “Con hỏi bà à?”
Tần Liệt gật đầu, khẽ gảy tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, rồi đưa lên miệng hút một hơi.
Phạm Minh Tố: “Hỏi cái đó làm gì?”
Tần Liệt phả khói, chỉ vào cái túi vải cũ trên giá: “Hình vẽ trên túi này nhìn hay đấy.”
Phạm Minh Tố nhìn sang cái túi vải bố, trên đó vẽ một cô tiên phi thiên, chân trần cưỡi trên lưng một con sư tử mập mạp.
Bà ấy nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, thầm nghĩ, chẳng phải đây chỉ là mấy vị thần tiên thường thấy trên các *bích họa hang Mạc Cao thôi sao?
*Các bức tranh được vẽ trên các hang động tại hang Mạc Cao, một quần thể hang động Phật giáo nổi tiếng nằm ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
Lúc nào cũng mặc đồ lòe loẹt, để hở rốn bay lượn trên trời, không sợ lạnh bụng à.
Bà ấy ngẩng đầu cười tươi rói, ánh mắt đầy tinh quái: “Con cho bà điếu thuốc, bà sẽ nói cho con biết ngay."
......
Tần Liệt sững người, rồi nhún vai cười cười.
Anh lấy từ túi quần ra một điếu thuốc, châm lửa, đưa cho bà lão.
Bà Phạm nhận lấy, rít một hơi thật sâu, nicotin lan tỏa khắp ngũ tạng lục phủ, cả người lập tức khoan khoái dễ chịu vô cùng.
Quan Sâm Sâm vội giơ tay giật lấy điếu thuốc trong tay bà lão, sốt ruột kêu lên: “Bà ơi, bà không được hút thuốc đâu!”
Phạm Minh Tố giơ một tay lên cao, tay kia đè đầu Sâm Sâm xuống.
“Đừng mách với Trần Tịch, lát bà mua kem cho cháu.”
Quan Sâm Sâm thôi không giật điếu thuốc nữa, rơi vào cuộc đấu tranh lương tâm.
Chu Ninh và Vương Đan Dương quay lại, hỏi Tần Liệt có chuyện gì vậy.
Tần Liệt nói với hai người: “Chờ tôi nói chuyện với bà lão vài câu đã.”
Anh đợi đến khi bà ấy hút hết nửa điếu trong cơn say sưa quên cả trời đất, mới mở miệng hỏi: “Giờ bà có thể nói được chưa ạ?”
Phạm Minh Tố rít một hơi thật sâu, mãn nguyện nhả khói ra, ánh mắt nhìn Tần Liệt cũng trở nên thân thiện hơn nhiều.
“Hay là thế này đi, con đi mua giúp bà một hộp thuốc, bà sẽ nói cho con biết.”
Tần Liệt cạn lời, trần đời anh chưa từng gặp bà lão nào nghiện thuốc như thế này cả.
Phạm Minh Tố lấy chiếc áo thun trong túi ra, đưa cho Tần Liệt: “Không để con chạy không công đâu. Tiền bà trả, mua xong còn tặng thêm cho con một cái.”
Ánh mắt Tần Liệt dừng lại trên họa tiết của chiếc áo thun, thấy hình vẽ này cũng khá thú vị, dường như cùng một người vẽ với họa tiết trên chiếc túi vải bố.
Anh hỏi Phạm Minh Tố: “Mua ở đâu ạ?”
Phạm Minh Tố cười rạng rỡ, vội chỉ đường cho anh: “Cứ đi hết con đường này, rẽ phải sẽ có một cửa hàng tạp hóa, thuốc lá Như Ý loại bao cứng, 13 tệ một gói.”
Tần Liệt nhướng mày hỏi bà ấy: “Bà biết chỗ mua cái túi vải bố này ở đâu thật à?"
Phạm Minh Tố gật đầu: “Bà không chỉ biết mua ở đâu, mà bà còn biết ai là người vẽ mấy bức đó nữa. Con mau đi đi.”
“Vậy bà đợi con nhé.”
Tần Liệt vứt đầu thuốc lá, sải đôi chân dài đi về phía bà Phạm đã chỉ.
Chu Ninh đuổi theo anh, buồn bực hỏi: "Anh Trần, anh đang chơi trò gì với bà lão đó thế?”
Vương Đan Dương xách theo đặc sản và quà lưu niệm mua ở chợ đêm, chạy chầm chậm đến chỗ hai người.
Anh ấy tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Đúng rồi, sao lại thành chân sai vặt cho bà ấy luôn vậy? Tôi còn chưa từng được đãi ngộ này đâu đấy.”
Tần Liệt đeo túi chéo một bên vai, trong đó là chiếc flycam của Vương Đan Dương, tay kia cũng xách đầy đặc sản.
Mấy ngày nay, anh dẫn Vương Đan Dương và Chu Ninh đi chơi khắp nơi, còn phải chịu đựng hai người họ ríu rít suốt, đã sớm phát chán.
Tần Liệt trả lời trật lất: “Hai người định bao giờ về?”
Vương Đan Dương ra vẻ cáo già, cười nói: “Tùy cậu thôi. Cậu mà đồng ý quay về Bắc Kinh thì tôi lập tức đặt vé máy bay trong tối nay luôn."
Chu Ninh tỏ vẻ vô tội: "Không liên quan gì đến em đâu nha. Em chỉ đi du lịch thôi, em đã muốn đến Đôn Hoàng từ lâu rồi."
Tần Liệt bước về phía trước vài bước, hờ hững nói: “Đừng đợi nữa. Tôi không định quay về đâu.”
Nghe vậy, Vương Đan Dương và Chu Ninh đều im lặng.
Ba người đi đến cuối con phố, một cơn gió lớn lại nổi lên, trong gió phảng phất mùi cát bụi nhè nhẹ.
Gió ở Bắc Kinh dù có mạnh đến đâu, cũng không mang theo cái khí chất hoang dã dữ dội như cơn gió này.
Chu Ninh quấn chiếc khăn voan mới mua ở chợ đêm quanh mặt, tránh bị cát thổi vào.
Sau khi Tần Liệt tìm được cửa hàng tạp hóa mà bà Phạm nói, anh đã mua nguyên một cây thuốc lá Như Ý bao cứng.
Vương Đan Dương nhìn điếu thuốc trong tay Tần Liệt, lại hỏi: “Cậu mua thuốc cho bà ấy làm gì thế?”
Tần Liệt tung điếu thuốc lên rồi bắt lại, trả lời: “Giúp hai người, tìm người.”
Vương Đan Dương: “Tìm ai cơ?”
Tần Liệt: “Nhà thiết kế nhân vật.”
Vương Đan Dương lặng thinh: “Sao cậu cứ nhất định không chịu về Bắc Kinh vậy? Chỉ cần cậu về, chúng ta lại có thể như xưa rồi."
Chu Ninh phụ họa: “Đúng đó, anh ở đây thì làm được gì? Anh cam lòng cứ sống vất vưởng qua ngày như vậy mãi sao?”
Tần Liệt không nói gì, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta chẳng thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Anh rút một điếu thuốc, châm lửa, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Vương Đan Dương và Chu Ninh vội vàng đuổi theo.
Ba người vừa ra khỏi cửa hàng tạp hóa.
Chu Ninh ngẩng đầu, hét toáng lên, giọng đầy kinh hoàng.
Tần Liệt cũng ngẩng đầu lên.
Phía tây bầu trời không biết từ lúc nào đã dựng lên một bức tường cát che trời lấp đất, cuồn cuộn ập về phía bọn họ.
Chu Ninh sợ đến ngây người, Tần Liệt hét lên một tiếng: "Chạy mau!"
Chu Ninh và Vương Đan Dương theo sát Tần Liệt chạy ngược vào trong phố.
Gió lớn cuốn giấy vụn, túi nilon trên mặt đất bay tứ tung.
Cát vàng gào thét rượt theo sau họ, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng mọi thứ.
Gió mạnh xen lẫn cát bụi khiến tầm nhìn giảm hẳn.
Tần Liệt dựng cổ áo lên che mũi miệng, hai mắt lập tức bị cát làm cay xè, rát buốt.
Phạm Minh Tố không kịp thu dọn sạp nho khô, vội dùng tấm bạt lớn phủ lên dãy hàng, rồi lấy vài viên gạch chèn chặt lại.
Bà ấy nhanh chóng đẩy Sâm Sâm vào trong tiệm của chú Mã Lục trước khi cơn bão cát ập đến.
Còn bà ấy thì ngậm điếu thuốc chỉ còn một hơi, đứng trước cửa tiệm chú Mã Lục chờ người.
Trong lòng bà ấy có chút lo lắng, không biết cậu trai kia có thật sự đi mua thuốc cho bà ấy hay không nữa?
Sỏi cát quất vào mặt nhưng bà Phạm chẳng hề có cảm giác gì. Khi bà ấy còn trẻ, chống gió cố định cát, bà ấy từng gặp không ít những trận bão cát dữ dội hơn thế này nhiều.
Bà ấy đứng chờ giữa trận gió cát, cho đến khi thấy một bóng người cao lớn lao ra từ trong màn xoáy cát, chạy về phía mình.
“Của bà đây.”
Tần Liệt đưa cho Phạm Minh Tố một cây thuốc lá Như Ý bao cứng.
Phạm Minh Tố cười rạng rỡ trong cơn cuồng phong, ăn cả miệng đầy cát.
Bà ấy chỉ muốn một gói, thế mà cậu nhóc ngốc nghếch này lại mua hẳn một cây, đúng là sướng như tiên.
Phạm Minh Tố nói: “Hình trên túi vải là cháu gái bà vẽ đấy, mấy cái áo thun bà bán cũng in tranh của con bé vẽ. Lát nữa con cứ lấy thêm vài cái nhé.”
Tần Liệt vừa định mở miệng nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ mô tô gầm rú, bị cuồng phong xé nát thành từng mảnh vụn.
Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một chiếc mô tô từ trong gió cát lao ra.
Một người phụ nữ cao ráo ngồi trên xe, trên người mặc một bộ trường váy Hán phục màu sen nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác ngắn màu xanh mực.
Trên sống mũi người phụ nữ là một cặp kính râm kiểu phi công, dải lụa hai màu đỏ xanh cùng mái tóc dài xõa tung bay phấp phới trong cơn gió lớn.
Hình ảnh ấy quá mức choáng ngợp, Tần Liệt và hai người bạn đều xem đến ngây người.
Phạm Minh Tố đột nhiên nhét điếu thuốc vào tay Tần Liệt.
Bà ấy vội vàng dẫm mạnh tàn thuốc vừa hút xong dưới chân, dáng vẻ trông chẳng khác nào học sinh gian lận bị thầy giáo bắt quả tang.
Chiếc mô tô lao thẳng về phía bọn họ, không hề giảm tốc, sượt qua bờ vai rộng của Tần Liệt rồi vun vút lao đi.
Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dõi theo chiếc xe.
Người phụ nữ kia chạy thêm chục mét, bất ngờ bẻ lái gấp, bánh xe cao su ma sát với mặt đất kêu một tiếng "két" rõ to.
“Trần Tịch!”
Phạm Minh Tố cười gượng, vẫy tay gọi cháu gái, vẻ mặt lộ rõ dáng vẻ chột dạ của người làm chuyện mờ ám.
Trần Tịch không thèm để ý đến bà ấy, cô nhấn ga hai cái, tiếng động cơ rền vang, bất ngờ tăng tốc lao về phía trước.
Tần Liệt còn chưa kịp phản ứng, chiếc mô tô đã lao đến sát bên cạnh anh.
Người phụ nữ trên xe vươn tay giật lấy chiếc túi trên vai anh, rồi phóng đi trong cơn gió cát gào thét.
Tần Liệt sững người một giây, lập tức đuổi theo.
Bà Phạm cất cao giọng hét lên: “Con nhóc thối, phát điên cái gì vậy, mau quay lại đây cho bà!”
Nhưng thứ duy nhất đáp lại bà Phạm là dải lụa tung bay theo gió, khuất dần vào xa xăm trên người thiếu nữ.
Tần Liệt và Vương Đan Dương cắm đầu cắm cổ đuổi theo Trần Tịch ra khỏi khu chợ đêm.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trong làn bụi cát mù mịt là một dải lụa đỏ phấp phới, rồi nhanh chóng bị lớp cát vàng nuốt chửng.
Vương Đan Dương buông một câu chửi tục, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Anh ấy phun mớ cát trong miệng ra, thở hổn hển, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Con nhỏ đó bị điên à?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận