TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 1.306
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Mùa đông ở thị trấn nhỏ Giang Nam yên tĩnh và tao nhã vô cùng, giống như một thành phố cô độc phủ đầy tuyết.

 

Những bông tuyết giống như những yêu tinh nhỏ đang nhảy nhót, tinh xảo trong trẻo, bên dòng sông nhỏ cành liễu bị tuyết mỏng bao phủ rũ xuống, dần dần tuyết rơi càng nhiều, con đường đá xanh cũng bị bao phủ bởi tuyết dày, dẫm lên đi có “Kẽo kẹt” ma giày thanh.

 

Hạ Chi Nam lớn lên ở phương bắc, hiếm khi phải trải qua cái lạnh giá và ẩm ướt tột độ như vậy, người phụ nữ xinh đẹp thanh tú quyết định từ bỏ dáng vẻ sang trọng, ngày ngày tự bọc mình thành một cái bánh bao, đội chiếc mỹ len do thím Trương tự tay đan, Tề Tề cũng đã học được cách đan mũ từ một chiếc khăn rách trong lớp thủ công, ra khỏi cửa sẽ lập tức bị Ngụy Đông bọc lại ba lớp bên ngoài ba lớp bên trong chỉ để lại có đôi mắt hạnh nhẹ nhàng ngấn nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày hôm đó, tuyết rơi khắp trời từ sáng đến tối.

 

Khi cô đang nhận cuộc gọi từ Nina, cô đang mặc áo khoác quân đội của nam và dẫn Tề Tề đến làm việc ở vườn rau nhỏ trước sân, tay Nguỵ Đông đỏ bừng vì lạnh, run rẩy đưa điện thoại để bên tai.

 

“Có chuyện gì nói nhanh đi, tớ lạnh lắm.”

 

Cách màn hình có thể nghe thấy được sự ghét bỏ của Nina: “Nơi tồi tàn nào vậy,  đến hệ thống sưởi cũng không có.”

 

“Nơi này ở… Phương nam.”

 

“Đi đi.” Nina đứng bên cửa sổ, xoay xoay cái cổ cứng ngắc: “Lễ Giáng Sinh thì sao, cậu có về không?”

 

“Không.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nina vừa nghe thấy câu này lập tức bùng nổ:  “Cậu không nhầm lẫn đấy chứ, cậu đính ở cái thị trấn nhỏ đấy đến hết đời sao? Chơi cho vui thì được, cậu cũng phải quay về với hiện thực đi chứ.”

 

“Ù?” Gần nhất cô đã học được cách giả ngu, kỹ năng diễn xuất của cô phải gọi là đỉnh cao: “... Tín hiệu không tốt.”

 

“Cậu không được cúp máy!”

 

Nina hét lên đến mức khàn cả giọng: “Hạ Chi Nam, đến lễ Giáng Sinh mà cậu còn không về, tớ sẽ đến đấy đưa cho cậu một quả bom!”

 

Cô mỉm cười xinh đẹp: “Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới.”

 

Cúp điện thoại.

 

Nina cố hết sức hít một hơi thật sâu, uất hận đến mức muốn đập nát điện thoại cho hả giận.

 

Người phụ nữ kia học cái hư rồi.

 

Cô công chúa yếu ớt, nhu nhược trước kia đã không còn nữa, bây giờ chú mèo con đã biến thành hồ ly xảo quyệt, làm người ta tức chết mà không đền mạng.

 

Những bông tuyết bay lả tả rơi xuống mũ của cô rất nhanh đã cao bằng một đỉnh núi, Tề Tề thấy thế, tốt bụng hạ mũ xuống giúp cô, bàn tay mập mạp soái khí vung lên, kết quả là chân cậu không vững, đống thịt hình người ngã trên mặt đất.

 

Hạ Chi Nam duỗi tay ra để kéo cậu nhóc, nhưng do chênh lệch trọng lượng quá lớn, cơ thể cô nghiêng về phía trước rồi cô ngã xuống mặt đất với tư thế quỳ gối chật vật và xấu xí.

 

Đúng lúc này, Nguỵ Đông quay trở lại sau khi đi vào trong cửa tiệm, nhìn thấy hai người ngã sõng soài trong sân nhỏ, khóe môi anh nhếch lên, vô cùng mãnh liệt muốn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.

 

Ai ngờ anh vừa mới lấy điện thoại ra, người phụ nữ kia dường như đoán được suy nghĩ của anh, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đứng dậy, tuỳ ý sờ vào quả bóng tuyết trên mặt đất, xấu hổ buồn bực ném về phía mặt anh.

 

Người đàn ông cố tình không trốn, bóng tuyết đập thẳng vào ngực anh, rơi dọc xuống theo chiếc áo khoác da mịn màng.

 

Niềm vui sướng khi ném trúng mục tiêu khiến cô tạm thời quên đi tuổi tác, giống như một đứa trẻ, vất vả kéo Tề Tề dậy để bắt đầu chế độ tấn công hai người.

 

Trận chiến này diễn ra vô cùng ác liệt, kẻ sống người chết, ba người chơi vô cùng vui vẻ, sắc trời âm u, bóng đèn ngoài sân nhỏ chiếu sáng ba khuôn mặt tươi cười thuần khiết.

 

Sau khi ăn xong, Tề Tề được ăn uống no nê lập tức vỗ vỗ mông trở về nhà.

 

Ngụy Đông thu dọn đồ đạc, rửa bát đĩa ở trong phòng bếp, Hạ Chi Nam cởi áo khoác dày, ngồi xem một chương trình truyền hình nhàm chán ở trong phòng khách, điện thoại rung lên mấy lần, cô vừa quay lại đã thấy, ý cười nơi khóe miệng cô ngay lập tức bị đông cứng lại.

 

Chuông điện thoại reo lên rất nhiều lần, cô thẫn thờ nhìn màn hình sáng lên liên tục, kèm theo tiếng rung đầy bực bội.

 

Cô tắt điện thoại di động, tâm trạng ủ dột ngay lập tức thoát khỏi cõi chết.

 

Khắp không gian đều chìm trong yên tĩnh.

 

Ngụy Đông đang lau dọn bếp, một đôi bàn tay vươn ra từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

 

Tuy trong phòng bếp không có hệ thống sưởi nhưng điều hòa trong phòng khách đã được bật, vừa thoải mái vừa ấm áp.

 

Cô tựa đầu vào tấm lưng săn chắc của người đàn ông, cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, dòng điện dường như được nạp vào người cô từ cơ thể anh, chữa lành trái tim bất an của cô.

 

Ngụy Đông dừng động tác lại, rửa tay sạch sẽ, hai tay chống lên thành bồn, không vội xoay người lại, trầm giọng hỏi: “Mệt sao?”

 

Cô khẽ lắc đầu, chiếc cằm tinh xảo áp vào xương sống lưng đang nhô lên của anh: “Anh có quà Giáng Sinh sao?”

 

“Có thể.”

 

Anh đã không tổ chức loại lễ hội nước ngoài như thế này gần ba mươi năm rồi, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại anh thực hiện những nguyện vọng của cô một cách vô điều kiện: “Em nói cho anh biết em cần gì, anh sẽ đi chuẩn bị.”

 

“Một cây thông Noel treo đồ trang trí lộn xộn, còn có quà Giáng Sinh nữa.”

 

“Được.”

 

Anh hoàn toàn đồng ý, xoay người cúi đầu nhìn cô, hỏi một câu khiến cho người ta không nói nên lời: “Giáng Sinh là ngày nào vậy?”

 

“???”

 

Cô cố nén kinh ngạc, nhìn anh bằng ánh mắt như đang quái vật, ngay cả thím Trương nhà hàng xóm còn biết lễ Giáng Sinh, anh không phải hoá thạch sống đấy chứ, sống ở thời đại khủng long.

 

“Ngày hai mươi năm.”

 

“Ngày hai mươi năm tháng mười hai...” Trong miệng anh mặc niệm hai lần, đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt đen nhánh bỗng trở nên sáng ngời, mấy lần anh muốn nói lại thôi.

 

“Sao vậy?”

 

“Không có việc gì.” Anh chụp mắt xuống, cười cười, vỗ vỗ vào eo cô: “Anh sẽ nhớ kỹ chuyện này, em ra phòng khách trước đi, anh thu dọn đồ đạc xong sẽ ra ngay.”

 

Sau khi đạt được mục đích cô không ở lại lâu, trước khi rời đi còn kiếng chân hôn anh một cái, lúc chuẩn bị rút lui thì lập tức bị anh đè eo lại, thô bạo cắn lấy đầu lưỡi của cô, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, nụ hôn sâu nóng bỏng khiến hai chân cô mềm nhũn.

 

Khi cô bước ra khỏi bếp, hơi thở vẫn còn dồn dập.

 

Tên lưu manh này đã thăng cấp rồi, càng ngày càng không thể trêu chọc được, tùy tiện trêu chọc một chút đã khơi dậy lửa yêu, bắt lấy cô mà ăn tươi nuốt sống, không biết mệt mỏi, không biết chừng mực.

 

Một tuần trước lễ Giáng Sinh, mấy trận tuyết rơi dày đặc xuống trấn nhỏ, thị trấn sông nước 

 

Giang Nam nhàn nhã bị bao phủ bởi một màu trắng xoá.

 

Hôm đó là thứ bảy, hai ngày trước thím Trương đã đi thăm người thân ở thị trấn bên cạnh, Tề Tề vô cùng tự nhiên mà chạy tới nhà Ngụy Đông ăn uống.

 

Cậu nhóc đơn thuần không biết rằng cha mẹ cậu đã “Bán” quyền giám hộ cậu cho Hạ Chi Nam ngay trước khi cậu mười tám tuổi với giá một trăm tệ, cô không muốn lộ ra việc đó, lén lút dặn dò thím Trương, nếu có thể, tốt nhất là cả đời này cô cũng sẽ không cho cậu biết.

 

Cô cũng không tiếc chút tiền ít ỏi đó, đối với cô mà nói cũng chỉ là chín con trâu mất một sợi lông, cô chỉ thương cho Tề Tề, cho dù bị coi khinh bao nhiêu lần, cậu bị đối xử bất công không thương tiếc, cho dù thân mình đã đầy thương tích, cậu vẫn như cũ giữ nguyên tình yêu thương chân thành và cháy bỏng dành cho cha mẹ.

 

“Trong nồi còn có bánh bao, nếu không đủ thì nấu thêm.”

 

“Hmm... Được rồi...” Tề Tề nhét đầy miệng, nói chuyện lắp bắp không rõ ràng.

 

Cô lấy khăn giấy lau miệng cho cậu nhóc, đứng dậy đi vào phòng bếp, Ngụy Đông thấy sắc mặt cô không tốt, anh cũng đi theo phía sau, ở nơi cậu nhóc không nhìn thấy liền giơ tay xoa đầu cô trấn an.

 

“Mọi chuyện đều qua rồi, sau này thằng bé sẽ ổn thôi.”

 

Hạ Chi Nam cố nén lại nước mắt, áp trán vào ngực anh, sắp xếp lại những cảm xúc phức tạp: “Chị Hạ, chị có điện thoại này.” Tề Tề cao giọng gọi.

 

Cô đến gần nhìn, là một cuộc gọi quốc tế xa lạ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô chọn cúp máy.

 

Gần đây những kẻ lừa đảo quốc tế hung hăng ngang ngược ngày càng tràn lan , ngày càng có nhiều cuộc gọi lừa đảo từ nước ngoài, Ngụy Đông nói, tốt hơn là mọi người nên cảnh giác.

 

Hôm đó Ngụy Đông không đến tiệm, ở nhà cùng bọn họ chơi trò cờ tỷ phú đầy trẻ con.

 

Sau khi nhân vật trong trò chơi của Hạ Chi Nam tuyên bố phá sản bởi vì một nhân viên ngân hàng là Nguỵ Đông có mẫu thuẫn với cô, anh mua khuôn đất nào cũng đều trả tiền, người đàn ông cười mà không nói gì, xoay người đi lấy đá bào trong tủ lạnh để giảm bớt nỗi ủy khuất trong lòng.

 

Cô lảm nhảm lẽo đẽo theo sau giống như một cô con dâu nhỏ đầy oán hận, cho đến khi anh đút những viên đá vụn vào miệng cô, cô mới tạm thời từ bỏ việc truy cứu trách nhiệm của anh, vừa xoa tay cho đỡ lạnh, vừa cười tủm tỉm mà hút nước ngọt.

 

Tề Tề vốn muốn đi ra cánh cửa bên cạnh để lấy quân cờ bị bay, những vừa mở cửa ra, cậu đã sững người khi nhìn thấy có một người đàn ông đang bị đông lạnh đến mức run rẩy bên hàng rào sắt cách đó không xa, vào một ngày tuyết rơi, hắn mặc một bộ đồ màu đỏ, còn khoa trương và đáng sợ hơn so với những gì Tề Tề được xem trong các bộ phim ma.

“Chú Đông, có người lạ ở bên ngoài.”

 

Ngụy Đông nghe vậy tiến lại gần cửa, Hạ Chi Nam cắn viên đá vụn thò đầu ra nhìn.

 

Đôi mắt cô chậm rãi ghi lại bóng dáng người đàn ông mặc vest, còn có khuôn mặt tuấn tú đầy yêu nghiệt kia nữa, dôi mắt người phụ nữ hơi ngẩn ngơ, không thể tin được mở miệng thật to: “Mark?”

 

Sắc mặt người nọ trắng bệch, môi răng run cầm cập chống chọi với cái lạnh, trong nỗi oán hận còn có chút yếu ớt.

 

“Nhóc con, cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi.”

 

Trong chớp mắt, Hạ Chi Nam bỗng nhiên nhớ lại lời nói tàn nhẫn của Nina, quả “Bom” được vận chuyển bằng máy bay đó.

 

Hai mắt cô trở nên trắng bệch, khóe miệng khẽ run rẩy.

 

Chu Nina, cậu thật tàn nhẫn!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)