TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 1.327
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Hạ Chi Nam sợ đến mức không biết nói gì, đại khái tất cả những chuyện có thể sẽ xảy ra cô cũng đã nghĩ qua một lượt, nhưng chưa nghĩ đến chuyện này.

 

“Họ dựa vào cái gì chứ?”

 

Thím Trương uống mấy ngụm nước, ngồi xuống ghế, thở dài: “Lần này là do thím gọi họ đến, thím biết Tề Tề nhớ họ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bình thường quanh năm suốt tháng đến một cuộc điện thoại cũng không có, hàng năm chỉ gặp một lần, họ còn ra sức từ chối, thằng con trai bên kia là bảo bối, còn đứa con bên này là cây cỏ, một bát nước dù có thể nào cũng không thể thành như vậy.”

 

Hai tay Hạ Chi Nam nắm chặt, tức giận đến run rẩy, nhắm mắt lại.

 

“Tề Tề có biết không?”

 

“À, đừng nhắc đến chuyện này, nhóc mập đó vẫn còn đang ngây ngốc ngồi trên ghế sô pha, chưa đến mấy phút đã hỏi thím một lần, thím cũng chẳng biết trả lời nó thế nào.”

 

Cô im lặng một lúc lâu, nắm chặt tay một lúc rồi lại thả ra, cô hỏi: “Mấy người đó ở đâu?”

 

“Tầng hai của khách sạn lần trước cháu ở, hai đứa chó chết, ở gần như thế mà còn có mặt mũi nói điều kiện với thím, không sợ sau này tổn thọ à.”

 

“Để cháu đi.” Cô thẳng lưng, ánh mắt kiên định.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thím Trương ngạc nhiên nhìn cô: “Chi Nam…”

 

“Mặc dù Tề Tề không phải con của cháu nhưng cháu sẽ cố hết sức để bảo vệ nó.”

 

Hạ Chi Nam cụp mắt xuống cười khổ: “Dù sao cũng chỉ có nó sẵn sàng xem kiến dọn nhà đến trưa với cháu.”

 

Sau mười phút, Hạ Chi Nam dừng ở trước cửa phòng tầng hai của khách sạn Vân Lai.

 

Cô gõ cửa phòng, trong phòng truyền đến tiếng nam nữ nói chuyện, mấy giây sau, cửa mở.

 

Người đàn ông mặc quần áo đơn giản, trông khoảng ngoài ba mươi, khuôn mặt tròn tiêu chuẩn, giống Tề Tề đến tám phần, người phụ nữ ngồi trên giường chơi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn cô, hai mắt mờ mịt.

 

“... Xin hỏi cô là ai?”

 

Sắc mặt Hạ Chi Nam lạnh nhạt, hai tay vặn chiếc túi và để nó trước người, khí chất thanh nhã thục nữ.

 

“Hạ Chi Nam, chị gái hiện tại của Tề Tề, tương lai là người giám hộ của nó.”

 

Ngụy Đông nhận được điện thoại của thím Trương, nhanh chóng đi vào khách sạn.

 

Lúc lên tầng hai, đúng lúc đụng phải Hạ Chi Nam đi xuống, sắc mặt cô mừng rỡ khi đánh thắng trận, thấy vẻ mặt lo lắng của anh, cô cười nhào vào ngực anh.

 

Như một đứa trẻ nhận được kẹo khi đang khóc, cô dùng đôi mắt đầy ý cười ngẩng đầu nhìn anh: “Khen em đi.”

 

Người đàn ông thấy cô bình an vô sự, thở phào, có thể nghĩ đi nghĩ lại, lại không nhịn được nhíu mày: “Gọi điện thoại cho anh có thể làm mất một miếng thịt của em à?”

 

“Em tới để thương lượng, đưa anh theo thì tính chất sẽ thay đổi, nhìn thế nào cũng thấy anh đến để trả thù.”

 

“...”

 

Ngụy Đông vừa bực vừa buồn cười, kéo tay đang ôm như bạch tuộc của cô, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc: “Sau này có chuyện gì cũng phải báo cho anh trước, nghe chưa?”

 

“Ồ.”

 

“Trả lời!”

 

Cô sợ nhất là anh lạnh mặt, dịu dàng làm nũng: “Em nhớ rồi.”

 

Người đàn ông thở dài, cô dùng chiêu này làm anh không làm được cái gì, nghiêm mặt nắm dắt cô rời khỏi khách sạn.

 

Hai người vừa đi vào sân, Tề Tề đột nhiên nhảy từ phòng bên cạnh ra, hai người buông ra như phản xạ có điều kiện, giống như người bắt gian trên giường.

 

“Chị Hạ!”

 

“Có chuyện gì mà vui thế?”

 

“Mẹ vừa gọi điện cho em, nói buổi trưa muốn đưa em ra trấn bên cạnh chơi.”

 

Vẻ mặt của Hạ Chi Nam vui mừng: “Tốt quá.”

 

“Em… Em phải chuẩn bị, em phải chọn một cái túi thật đẹp.”

 

Cậu ra báo tin vui rồi lại hấp tấp chạy về nhà, ánh mắt của thím Trương phức tạp đứng ngoài cửa phòng, Hạ Chi Nam đi vào gật đầu nhẹ với bà ấy, bà nhanh chóng hiểu rõ, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lại thở dài.

 

Ngụy Đông kéo cô vào nhà, đi theo cô vào bếp, chặn cô lại giữa tủ lạnh với cánh tay.

 

“Em không định nói cho anh à?”

 

Cô không hề hoảng loạn chút nào, mím môi cười, nhẹ giọng hỏi anh: “Nếu em nói, em muốn làm người giám hộ với anh, anh có ủng hộ không?”

 

Người đàn ông không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay sờ vành tai non mềm đỏ ửng.

 

“Hôm nay, nếu người thím Trương tìm trước là anh thì người giám hộ phải đổi rồi.”

 

Cô hiểu nên cười.

 

Hai trái tim chậm rãi đến gần nhau, tỏa ra những ý tốt, chúng cận kề với nhau, giống như trời sinh muốn hoà làm một.

 

Sau bữa cơm tối, sân bên cạnh vẫn không có động tĩnh.

 

Hạ Chi Nam ngồi trên ghế sô pha xem tivi, Ngụy Đông ngồi bên cạnh im lặng gọt táo, cắt thành những khối nhỏ để tiện ăn.

 

“Đừng lo, chắc chắn hôm nay Tề Tề sẽ rất vui.”

 

Tất nhiên cô cũng mong là tốt, có thể trái tim vẫn không thể ổn định được, cô đột ngột đứng dậy: “Không được, em phải đi kiểm tra.”

 

Ngụy Đông đi theo cô ra ngoài, hai người một trước một sau mở rộng cửa chính ở bên cạnh.

 

Ánh sáng ở phòng khách ảm đạm, chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, thím Trương ngồi trên ghế sô pha than thở, ngẩng đầu nhìn hai người rồi lắc đầu: “Nhóc mập khoá cửa phòng lại rồi, gọi thế nào nó cũng không mở cửa.”

 

Hạ Chi Nam biến sắc, nghe vậy đi lên tầng, bảo Ngụy Đông đang định đi theo dừng lại, đi lên tầng một mình.

 

Khoảng nửa tiếng sau, cô hồn bay phách lạc đi xuống cầu thang.

 

Ngụy Đông thấy thế vội vàng đuổi theo, thấy sắc mặt cô trắng bệch, như người mất hồn, thất thần đi ra ngoài.

 

Lúc về sân nhà mình, cô đâm đầu vào phòng bếp lục tung lên.

 

Người đàn ông không nói gì, cẩn thận từng li từng tí che chở đằng sau, cô ngồi xổm trước cửa tủ, hai tay ôm chân, cúi đầu vào đầu gối, thuận thế rũ tóc xuống.

 

“Anh có biết… bột ca cao ở đâu không?”

 

Cố kìm nén nước mắt, giọng nói nghẹn ngào đến mức có thể thấm vào lòng người.

 

Ngụy Đông ngồi theo xuống, dịu dàng vén tóc dài bên tai cô, ngọn đèn trên cao tỏa ra ánh sáng vàng, nhìn qua không thể thấy rõ, anh nhìn thấy những giọt nước mắt to nhỏ chảy xuống từ hàng mi dài.

 

Trong lòng anh run lên: “Nam Nam…”

 

Nghe anh gọi, Hạ Chi Nam như hồi hồn từ thế giới khác, chậm rãi quay đầu lại.

 

Hốc mắt cô đỏ thẫm, nước mắt đã rơi đầy trên mặt từ sớm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)