TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 1.954
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Vừa đi về phía trước, đầu trọc từ xa đi đến, Mục Châu vội vàng chỉ đạo cậu ấy dẫn đường, đầu trọc vui vẻ tiếp nhận công việc: “Chị dâu, mời đi lối này.”

 

Ngụy Đông đứng lặng tại chỗ, nhìn hai người đi xa dần, anh xoay người đóng cửa khoá xe lại, suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy lo lắng, nhấc chân đi đến chỗ hai người kia.

 

Mục Châu ở bên cạnh đi theo anh, thấy sắc mặt của anh không tốt, lòng can đảm tăng lên, nhiều chuyện hỏi một câu: “Anh, cô gái kia thực sự không phải là chị dâu à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu ấy, gằn từng chữ: “Còn chưa phải.”

 

“Ý anh là gì?” Cậu ấy mơ hồ đoán.

 

Ngụy Đông thở dài, cảm xúc phiền muộn vì bị người khác coi thường vẫn còn tiếp diễn.

 

“Đang theo đuổi.”

 

“Em đi đây, những lời này anh phải tách ra nói sao? Chỉ cần anh nói xong một câu là tốt rồi.”

 

Người đàn ông cau mày thật chặt: “Tôi vừa nói gì?”

 

Mục Châu huyết áp tăng cao, chút nữa là không thở được, đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây người đàn ông này đã làm đủ loại hành động bất ngờ để từ chối một người phụ nữ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả nhiên, sớm hay muộn thì đều phải trả giá.

 

Ba mươi năm qua, anh đã quen với việc được mấy người phụ nữ theo đuổi, thỉnh thoảng cũng phải cảm nhận sự đau khổ khi theo đuổi phụ nữ.

 

Người này nếu không buộc chặt thì thật sự sẽ phải chịu đau khổ, mới biết cái gì được gọi là quý trọng.

 

“Không có gì.” Dáng người Mục Châu cũng cao, thấp hơn Nguỵ Đông mấy xăng-ti-mét, giơ tay lên vỗ vào vai anh: “Trách nhiệm nặng nề còn một chặng đường dài phía trước, cố lên.”

 

“Cút đi.”

 

Mặt gười đàn ông tối sầm lại, bất ngờ đá tới, Mục Châu đã chạy trước rồi.

 

Hạ Chi Nam ở trong nhà vệ sinh chờ mười phút, nhìn mình ở trong gương mà không chớp mắt. 

 

Cô suy nghĩ cũng không biết sao mình lại tức giận.

 

Anh nói không sai, bây giờ họ không phải là bạn trai, bạn gái.

 

Mặc dù, cô đã dần quen với sự chăm sóc của anh, quen với cái ôm ấm áp của anh, quen với việc ôm anh ngủ, thậm chí còn quen với nhiệt độ môi, lưỡi của anh, quen với việc khi xúc động anh sẽ cắn tai cô thở hổn hển.

 

Nhưng xét đến cùng những chuyện này đều ở trên phương diện thể xác, còn trong lòng anh nghĩ như thế nào, anh cũng không nói, cô cũng không dám đoán, sợ kết quả sẽ làm cho cô cảm thấy đau khổ.

 

Dù sao, Nina đã nói thấy người như vậy cô phải tỉnh táo, khi rơi vào tình yêu sẽ mất hết lý trí, sẽ dễ bị tổn thương đến mức thương tích đầy mình.

 

Cô không nghĩ như vậy.

 

Nếu người kia là Ngụy Đông, cho dù kết cục cuối cùng của họ không có hậu, anh sẽ không làm tổn thương cô chút nào.

 

Anh là một người hiền lành, chính vì anh quá tốt bụng nên mới không nỡ đẩy cô ra.

 

Bây giờ cô rất cần anh, anh biết điều đó, cô cũng hiểu rất rõ.

 

Nguyên nhân chính là như vậy, cô không chắc sự chủ động của mình có tạo thành sự đau khổ nhất định cho anh hay không, có lẽ đây là một mối quan hệ thể xác đơn thuần, thỏa mãn bản thân, thỏa mãn đối phương, anh cũng không cần phải từ chối.

 

Cửa kính nhà vệ sinh đã bị thủng một lỗ, gió lạnh điên cuồng thổi qua cái lỗ đó. 

 

Cô lấy từ trong túi một lọ thuốc nhỏ, im lặng nhìn mấy giây, thành công bóp chết tất cả những suy nghĩ lung tung trước đó.

 

Nếu có một ngày cô bị những cơn ác mộng lại kéo cô xuống vực sâu, cô sẽ dứt khoát đẩy anh ra một mình đối mặt, bỏ mặc mình dạo chơi trong đêm tối vô biên, tự sinh tự diệt.

 

Hạ Chi Nam từ nhà vệ sinh đi ra, Mục Châu đã đứng chờ ở bên ngoài một lúc.

 

“Chị dâu.”

 

Mục Châu đi hai bước, đi đến tiếp đón cô, cười chân thành: “Anh Đông nói chị chưa ăn gì, đi đến nhà bếp lấy đồ ăn cho chị rồi, em đưa chị qua đó.”

 

Làm ông chủ của công ty vận chuyển, ngoại trừ dáng vẻ non nớt, Mục Châu lại rất có kinh nghiệm đối nhân xử thế, trước kia đã từng nói chuyện với mấy cô bạn gái, có thể nhìn rõ tâm tư của phụ nữ, mạnh hơn Nguỵ Đông rất nhiều.  

 

Một khi cô đã chìm sâu vào trong sự buồn tẻ thì rất lâu cũng không thoát ra được.

 

“Tôi không đói.”

 

Hàm ý là bảo cậu ấy đừng lộn xộn.

 

Mục Châu vội vàng giải thích giúp anh em: “Chị dâu, anh Đông là một người rất đơn giản, bình thường nhìn rất lợi hại, nhưng thực ra trong chuyện nam nữ thì lại rất chậm chạp, có đôi khi nói sai gì đó anh ấy cũng không biết, chị đừng tính toán với anh ấy.”

 

Hạ Chi Nam không nói gì, cắn môi.

 

Bây giờ, cô muốn nói cô không hề giận anh, mà càng giận bản thân nhiều hơn.

 

“Thực ra đổi sang một góc nhìn khác, điều này chứng minh anh ấy không phải là người từng trải trong tình yêu, là một ông già và là một tờ giấy trắng, chị nên khoan dung nhiều hơn.”

 

Nói đến chuyện này, cô không khỏi tò mò, thăm dò hỏi: “Vậy trước đây anh ấy...”

 

Mục Châu nở một nụ cười, vừa muốn trả lời, đột nhiên có người vẫy tay gọi cậu ấy, dường như có chuyện gì đó cần cậu ấy đi xử lý.

 

“Chị dâu, tôi đang có việc bận, nói chuyện sau.”

 

Cậu ấy vừa chạy vừa nói lớn: “Chị đi trước đi, phòng bật đèn ở tầng một chính là nhà bếp.”

 

Ngoài nhà kho gió rất lớn, thổi bay một góc áo len của cô.

 

Chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt chất mềm mại, đung đưa trong gió lạnh, vòng cung tuyệt đẹp giống như những gợn sóng. 

 

Hạ Chi Nam đi chậm đến nhà bếp vẫn còn đang sáng đèn kia, nhìn xuyên qua cửa sổ, dụng cụ ở trong phòng rất sơ sài, nguồn sáng của bóng đèn lớn u ám, dáng vẻ người đàn ông cường tráng đung đưa ẩn hiện dưới ánh đèn.

 

Cô hít một hơi thật sâu, xác định bây giờ nhìn cô rất bình thường.

 

Chuẩn bị bước vào, cô dừng lại, nghe thấy giọng một người phụ nữ quyến rũ ở bên trong.

 

“Anh Đông, người phụ nữ kia thật sự là bạn gái của anh sao?”

 

Hạ Chi Nam nhẹ nhàng đi đến gần, nhìn vào cánh cửa gỗ đang mở, thấy một người phụ nữ phóng đãng ngồi trên ghế dài, so với những người phụ nữ trong trấn nhở này mà nói, cô ta ăn mặc thời thượng hơn, miệng nhai kẹo cao su, trông rất trẻ.

 

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, kìm nén nói ra một câu: “Không liên quan gì đến cô.” 

 

“Sao lại không có liên quan được chứ?”

 

Người phụ nữ giả tạo ‘hừ’ một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt anh, tay chống lên mặt bếp, nghiêng người dựa vào anh: “Lúc em 18 tuổi em đã tỏ tình với anh, một năm một lần, mỗi năm đều bị anh từ chối, mua bán không có nhân nghĩa, em thậm chí còn không có quyền hỏi anh một câu sao?”

 

Anh chán ghét ngửa người ra sau, giọng nói thô lỗ muốn đuổi người đi: “Cô cút ra ngoài, đừng ở đây.”

 

“Em không đi.” Người phụ nữ kia rất cố chấp, biết anh cảm thấy khó chịu nhưng vẫn muốn đến gần: “Anh không cho em một câu trả lời chắc chắn, em vẫn sẽ cắm rễ tại đây.”

 

Vẻ mặt Ngụy Đông rất khó coi, thờ ơ không muốn nói chuyện với cô ta, bưng bát mì vừa mới nấu lên, lúc quay người lại bị người phụ nữ ôm lấy eo anh từ phía sau.

 

“Anh Đông, em có lời muốn nói với anh.”

 

Một tay anh bưng bát mì không thể thoát ra, tay kia thô bạo kéo cánh tay cô ta ra.

 

“Buông tay ra.” Giọng nói kia gần như rất tàn nhẫn.

 

“Anh đừng hung dữ với em như vậy, em thực sự rất thích anh, từ năm em 18 tuổi đến nay, mỗi ngày trong giấc mơ em đều muốn trở thành vợ anh.” 

 

Giữa những dòng chữ này, cô ta bật khóc nức nở: “Em biết em không xinh đẹp như người phụ nữ anh đưa đến đây, nhưng sự nhiệt tình của cô ta không hợp với anh, dáng vẻ của cô ta giống như cô gái nhỏ trong thành phố, nếu em không nhầm chiếc túi hàng hiệu trong tay cô ta, rẻ nhất cũng phải mấy chục nghìn, anh không nuôi nổi cô ta đâu, sau này em không muốn thấy anh vất vả như vậy...”

 

Vẻ mặt người đàn ông rất bình tĩnh, dùng sức rất mạnh kéo cô ta ra, nước mì trong bát bị đổ ra hơn nửa, người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn cũng theo quán tính bị ném xuống đất.

 

Sự nhẫn nại của anh đã đến giới hạn, mặt tối sầm lại đến mức không thể nhìn thấy, bực bội muốn mắng chửi người khác.

 

“Bộp.”

 

Ngoài phòng, chiếc túi giá trị mấy chục nghìn kia rơi thẳng xuống đất.

 

Ngụy Đông giật mình quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt như mất hồn của người phụ nữ.

 

Hô hấp của cô ngừng lại mấy giây, rũ mắt xuống, lùi về phía sau hai bước, xoay người chạy ra ngoài.

 

Anh vô thức muốn đuổi theo, người phụ nữ ngã trên mặt đất nắm chặt lấy cánh tay anh, khóc như lê hoa đái vũ(*): “Anh Đông...”

 

(*) Lê hoa đái vũ: Có nghĩa là giống như hoa lê được bao phủ bởi những hạt mưa. Ban đầu nó mô tả tư thế của Dương Quý Phi khi cô ấy khóc. Sau đó, nó được sử dụng để mô tả vẻ đẹp của phụ nữ.

 

“Buông ra!”

 

“Anh không được đi...”

 

Người đàn ông cố gắng hết sức để thoát ra, người phụ nữ không bỏ cuộc quấn chặt lấy anh, anh tốn rất nhiều sức mới có thể thoát ra được.

 

Chờ đến lúc anh bước nhanh đuổi theo, bên ngoài nhà kho trống không.

 

Cô đã biến mất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)