TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 1.977
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Đèn ngủ cố tình được đặt thấp, ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo, chập chờn, phát ra tiếng động như rắn đang thè lưỡi.

 

"Làm nhẹ…nhẹ chút…"

 

Tiếng khóc rách nát, nức nở hòa cùng tiếng rên rỉ cuốn theo sương mù, kiều diễm khiến lòng người mềm yếu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ngụy Đông…ưm…"

 

Ánh mắt người đàn ông đè lên người cô tràn đầy dục vọng, anh cúi đầu liếc nhìn hai bầu vú đỏ ửng của cô. Đầu vú run rẩy, làn da màu hoa râm mềm mại phủ đầy dấu răng ái muội.

 

Chuyện trên giường anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mới đầu còn có thể nhẹ nhàng liếm mút nhưng khi cô không chịu nổi rên dâm hai tiếng, người đàn ông cầu bất mãn lập tức biến thành sói đói như muốn ăn cô vào bụng mà hôn cắn khắp người cô. Nghe cô vừa đau đớn lại sung sướng xin tha, uốn éo đầy dâm dục trên chiếc giường nhỏ bừa bộn.

 

"Anh mới dùng chút sức đã khóc rồi, lúc nãy em ở dưới lâu trêu anh rất hăng hái mà…"

 

Ngụy Đông nằm nghiêng, hai cánh tay dài như dây leo ôm chặt lấy cô, cô mềm mại như bông nép vào lòng anh, khẽ rên rỉ, giữa hai chân phát ra tiếng nước nhớp nháp.

 

Ngón tay anh thật nóng, vết chai sần dày cộp rất có xúc cảm, vừa sờ vừa xoa bóp, lòng cô ngứa ra, há miệng như mèo xin tha.

 

"Em...em biết em sai rồi..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe miệng anh nhếch lên, mỉm cười, thấy mặt cô đỏ bừng, nhỏ giọng rên rỉ vì đau, anh ác ý lấy hai ngón tay kẹp lấy âm hạch nhỏ nhắn, mềm mại của cô, xoa nắn một cách dâm đãng, "Từ giờ em sẽ học cách ngoan chứ?"

 

"KHÔNG..." Cô kẹp hai chân quanh cánh tay anh, nhân lúc anh đang sửng sờ, cô ngẩng đầu liếm mạnh lên yết hầu của anh: "Anh có bản lĩnh thì ăn em đi, đừng chỉ nói mà không tập..."

 

Đầu lưỡi nhỏ nhắn đỏ tươi vừa ấm vừa nhột nhột, khiến yết hầu anh khô khốc, hô hấp trở nên gấp gáp, cúi đầu hôn sâu lên môi cô, chặn cái miệng nhỏ xấu xa kia lại.

 

Anh hôn rất giỏi.

 

Trong khoảng thời gian này, cho dù trước khi ngủ bọn họ không làm chuyện thân mật nhưng cũng không nhịn được ôm hôn nhau.

 

Cơ thể cô mềm như mật còn anh thì cứng như sắt, ánh mắt như lang tựa hổ muốn lột da rút gân ăn sạch cô nhưng khi làm thật, anh buộc mình phải bình tĩnh lại.

 

Buồn cười nhất là trong một đêm anh phải dội ba xô nước lạnh cho hạ nhiệt, chống đẩy không biết bao nhiêu lần để dập lửa.

 

"Vậy em muốn bị anh ăn đến thế sao?"

 

"Đúng. . ." Những lúc như thế này cô luôn thành thật, ngón tay gầy guộc trắng nõn vuốt ve lưng anh, như khát cầu vuốt ve vòng eo săn kia, “Hôm trước em có cảm giác… cái kia…ưm…thật nóng….còn cứng nữa…em ứa nước miếng khi chạm vào nó..."

 

"Ha..."

 

Anh khó chịu khép hờ mắt lại, thật sự không chịu nữa một mặt khác của cô khi ở trên giường.

 

Cái gì cũng dám nói, nói xong rồi ngượng, ngượng xong lại dỗi, dỗi rồi thì dày vò anh, cuối cùng người chịu thiệt vẫn luôn là anh.

 

"Còn muốn sờ không?"

"Muốn."

 

"Để em sướng trước đã... "

 

Bàn tay anh dính đầy dịch nhầy, ngón trỏ vòng qua khe hở, vuốt ve phần thịt mềm mại ở chân cô, nơi đó nhạy cảm đến mức chạm chỉ cần chạm nhẹ đã khiến cô rên không ngừng, tiếng khóc kiềm chế của cô khiến dục vọng của anh bùng cháy.

 

"Từ bỏ…anh…nếu anh không vào…nếu không vào thì đừng sờ nữa… ngứa quá..."

 

"Ngứa chỗ nào thế?"

 

Mặt cô đỏ bừng, hơi híp mắt liếc anh một cái.

 

Đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng, tựa như thủy triều đánh ra bọt sóng trên mặt nước. Phun ướt trong lòng bàn tay anh, ngón cái thô ráp đâm vào  lỗ nhỏ ẩm ướt, cô ngẩng đầu thét chói tai, hai bên tai và cổ đỏ bừng, vừa sướng vừa khó chịu lại đau nhức râm ran.

 

Anh liếm mồ hôi nóng hổi trên gáy cô, đầu lưỡi nóng bỏng trêu chọc vành tai, hơi nóng truyền vào lỗ tai cô, toàn thân Hạ Chí Nam căng chặt, ngay sau đó hơi thở nóng bỏng rót vào lỗ tai khiến cô nhũn ra.

 

"Cho anh ăn sao?"

 

"...Ăn gì?" Cô cắn nhẹ môi, mềm mại mà quyến rũ.

 

Trong mắt lộ ra ý cười, anh liếm vành tai của cô, " m đạo non mềm chảy nhiều nước như vậy, ăn mãi không chán."

 

“Ưm ha…"

 

Cô sắp gục rồi.

 

Mới có một thời gian ngắn, từ một Tiểu Bạch mới bắt đầu tay chân còn luống cuống không biết gì từ từ phát triển thành một tên lưu manh dày dạn kinh nghiệm, buột miệng là nói ra những lời tục tĩu, xoa nắn nhưng không vào, thậm chí van xin anh vào mà không được.

 

"Em ghét anh." Giọng nũng nịu lên án, nghe thấy vậy anh lại mỉm cười.

 

"Được rồi, ăn xong rồi ghét tiếp."

 

Bàn tay to của anh ôm lấy cô thuận thế lật cô lại, hai tay cô bị buộc chống lên đầu giường, váy ngủ bị kéo lên đến eo, eo thon thả dưới giường không thoải mái lắc lư.

 

Cô vốn gầy nhưng không gầy như que cây, chỗ nào cần thịt vẫn có.

 

Bờ vai mảnh khảnh, hai bầu ngực non nớt săn chắc, vòng eo rất mềm mại, hai bên eo hóp vào quyến rũ, bờ mông căng mọng gợi cảm, rất thích hợp để làm từ phía sau.

 

Anh chỉ dùng mắt nhìn cũng có thể tưởng tượng cảm giác mất hồn khi thâm nhập vào cô từ phía sau sướng đến mức nào. Chơi đến vui sướng tràn trề.

 

Anh nửa quỳ ở trên giường, ánh đèn chiếu rọi hạ thân của anh, giữa hai chân có cái gì đó đang dần ngẩng đầu cương cứng, đáy quần rộng thùng thình bị đẩy lên rõ nét, anh hít sâu vài hơi cố nén, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tư thế ngoan ngoãn quỳ gối khác ngày thường của cô.

 

Ngụy Đông mỉm cười, quyết định từ bỏ ý định dùng lưỡi đưa cô lên đinh.

 

"Em... em đã sẵn sàng chưa?"

 

Cô chần chờ nửa giây, sốt ruột quay đầu nhìn, vật to lớn sau lưng đột nhiên áp sát, bóng đen trong nháy mắt che khuất tầm nhìn, môi bị ngậm trong miệng, vóc dáng như núi của anh bao trùm lấy cô, hai chân kẹp chặt lấy chân cô, cưỡng ép vào nhau.

 

Môi dưới của cô bị cắn đến đỏ bừng, cô sợ đau giãy giụa, đôi mắt anh đỏ hoe hôn cô càng sâu, cho đến khi ép cô khóc nức nở.

 

“Anh khóc cái gì?"

 

Anh cười thành tiếng, liếm đi giọt nước mắt ấm nóng trên khóe mắt cô.

 

"Anh cố ý hành hạ em, còn cắn em..." Cô bị ôm chặt đến mức không thể trốn thoát nhưng miệng vẫn cứng rắn, "Em không làm với anh..."

 

Ngụy Đông rướn người lên, tay luồn vào giữa hai chân đang khép lại, vuốt ve qua lại âm đạo cùng với âm hộ ướt đẫm, hai chân cô kẹp lấy bàn tay to khô ráo kia tùy ý cọ xát, chút khoái cảm khó tả từ từ nhấn chìm sự tỉnh táo của cô.

 

Anh bất ngờ rút tay ra, kéo quần xuống phóng tích con thú đang say ngủ từ lâu.

 

Kích thước của thứ đó thực sự rất lớn, màu đỏ đậm, phần đầu to tròn đỏ ửng, gân xanh nổi xung quanh thân, dựng đường cong mê người.

 

Thở hổn hển, thứ kia còn đang không ngừng cương lên.

 

Anh cúi đầu hôn lên hõm lưng cô, hôn lên cơ thể gợi cảm của cô. Liếm, gặm vai cô.

 

"Có món ngon cho em đây."

 

"Hả?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)