TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 2.691
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Tiết trời cuối Thu tháng Mười, gió thổi nhẹ nhàng se se lạnh.

 

Bảy giờ sáng, màu xám xịt ở cuối chân trời dần kéo đi và chuyển sang màu trắng nhợt tựa như sương khói.

 

Hàng liễu khẽ đung đưa bên dòng sông nhỏ, không khí thoang thoảng mùi hoa quế thơm ngào ngạt. Người chèo thuyền đứng trên mũi thuyền hát điệu Giang Nam, làn nước mềm mại lăn tăn gợn sóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bữa sáng trên bàn.

 

Trương Tề Tề dùng đũa chọc vào chiếc bánh bao thịt lớn, chiếc bánh bao bị xẻ thành nhiều mảnh. Cậu gặm phần nhân ngon lành, lẩm bẩm một câu không rõ: "Sơn minh thuỷ tịch dạ lai sương, sổ thụ thâm hông xuất thiển hoàng..."

 

"Ăn không nói, ngủ không nói." Ngụy Đông lặng lẽ liếc một cái: "Ăn cho hẳn hoi vào."

 

"Vâng." Nhóc mập yên lặng cúi đầu.

 

Dáng vẻ như thể bị cả thế giới vứt bỏ kia đã thành công khơi dậy lòng thiện lương của người con gái. Cô dịu dàng nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Mới buổi sáng đã bĩu môi rồi?"

 

"Em..."

 

"Còn có thể là cái gì nữa?" Không chờ cậu lươn lẹo, người đàn ông không nể nang mà vạch trần: "Đến tám mươi phần trăm là do ngủ dậy rồi mới nhớ sáng nay phải làm văn nên bây giờ mới cố nhồi nhét như vậy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chú Đông."

 

Nhóc mập giật giật cánh môi, đôi mắt luôn nheo lại kia có chút nước đọng lại. Cậu dùng câu thoại kinh điển trong bộ phim truyền hình tối qua, lên án kịch liệt: "Chú không có tim."

 

Hạ Chi Nam bị chọc cho bật cười, ánh mắt liếc qua, chỉ thấy khuôn mặt của người đàn ông ngày càng u ám phát sợ. Anh đưa tay tránh bát của mình ra, tịch thu bánh bao nhân thịt, thay bằng bánh bao thường.

 

"Bánh bao của cháu..." Nhóc mập đau xót kêu lớn, toàn bộ thế giới đều trở nên u ám.

 

Ngụy Đông một tay chống đầu, khóe miệng cong lên, trông còn nham hiểm hơn cả khi khóc: "Chú không có tim, bánh bao cũng không có luôn."

 

"..."

 

Tề Tề không nói nên lời, đôi tay mập mạp cầm bánh bao run rẩy, mỗi một miếng ăn đều ra vẻ sự bi thương tận cùng của thế giới.

 

Tới khi sắp muộn, nhóc mập chân đạp chiếc xe đạp sắp bốc cháy chạy mất tăm.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Người đàn ông ăn vội vài miếng xong, thu dọn đồ đạc trên bàn, quay người đi vào phòng bếp. Cánh cửa trượt dùng làm vách ngăn không đóng. Kết quả là cô vừa nhâm nhi hương cà phê thơm lừng, vừa nghe tiếng nước chảy khe khẽ, thưởng thức tấm lưng cường tráng của người đàn ông nào đó.

 

Một người thường xuyên ăn mặc đơn giản hôm nay lại  mặc áo sơ mi trắng quần tây đen lần đầu tiên. Bộ quần áo bó sát người nhìn không hề chướng mắt, ngược lại còn toát lên một vẻ đẹp hoang dã đầy cấm kỵ.

 

Nói chính xác là vai rộng eo thon, mông vểnh cao, đường cong hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật về cơ thể người được danh nhân điêu khắc tỉ mỉ vậy.

 

Dáng người siêu chuẩn của đàn ông, ngay cả một cô gái như cô cũng cảm thấy ghen tị.

 

Ghen tị, nhưng lại không nhịn được muốn nhìn lại lần thứ hai.

 

Người phụ nữ cứ cầm chiếc cốc thật lâu. Tới tận lúc cánh tay tê rần, cô mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh như hổ đói.

 

Cô nuốt nước bọt đắng ngắt, mở tin nhắn Wechat của Nina ra.

 

Trong đầu vẫn suy nghĩ xem có nên hỏi không, đầu ngón tay không kiểm soát soạn một tràng tin nhắn rồi nhấn nút gửi.

 

[Nếu có một người đàn ông đẹp trai, nhưng tính tình kỳ lạ, thỉnh thoảng lại giở trò côn đồ, nên làm thế nào để hòa thuận hơn... Đang online]

 

Vào giờ này, người bình thường không ngủ thì cũng sẽ vừa mới tỉnh, chỉ có mỗi Nina mở ba quyển sách to cùng lúc trước mặt, vẫn đang chăm chú gõ máy vi tính.

 

Cô nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc xuống, tin nhắn ở đầu bên kai gửi đến.

 

Nina: [Không có ảnh thì không phải sự thật.]

 

Ảnh sao?

 

Cô nhìn theo bóng lưng anh, trên mặt lộ vẻ khó xử.

 

Chụp lén là loại hành động mang đến cảm giác tội lỗi không thể nào đặt lên bàn cân, đặc biệt là học sinh giỏi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng như cô. Từ nhỏ cô đã bị đống thư tình của nam sinh vây quanh, sao có thể tự làm việc bất hợp pháp này…

 

"... Tanh tách."

 

Xong rồi, quên tắt tiếng điện thoại.

 

Sắc mặt cô trắng bệnh. Cảm giác muốn chết trong giây lát xoẹt qua.

 

Cảm giác hiện diện của âm thanh màn trập rất mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi thế giới bỗng yên lặng trong giây lát, mạnh đến nỗi người đàn ông đang bận rộn trong bếp thản nhiên nhìn lại.

 

Ánh mắt kia, chứa suy nghĩ không nói nên lời.

 

Hạ Chi Nam sốc lại tinh thần, ra vẻ bình tĩnh cất điện thoại đi.

 

Khoé môi người đàn ông thầm cười trộm, chậm rãi rửa rồi lau khô tay, sau đó lập tức đi về phía cô.

 

Anh đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn lông mi dài đang rung rinh điên cuồng của cô, chiếc cổ lộ ra ngoài đã nhuốm một mảng hồng.

 

"Đưa điện thoại cho tôi."

 

"Gì cơ?" Cô giả ngu, chột dạ không dám nhìn anh.

 

"Sợ cái gì, tôi lại không nói gì em."

 

Người đàn ông đột nhiên quay người, chống một tay lên lưng ghế của cô, tay kia ấn vào góc bàn. Tư thế thân mật ở cự ly gần này hoàn toàn là tư thế nửa giam cầm.

 

"Tôi nói lại, điện thoại."

 

Giọng nói của anh rất thấp, cuốn hút như rượu để lâu năm, bên tai có mùi cát nồng.

 

Sáng cuối thu, làn gió nhẹ qua ô cửa sổ khép hờ thổi tung tấm vải kiểu cũ, hương hoa từ sân bên cạnh xộc vào lỗ mũi, còn có mùi thuốc lá rất nhàn nhạt trên người.

 

Cô ngập ngừng ngước mắt lên, ánh mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng cài khuy chặt của anh. Chiếc áo này có nguy cơ bung ra bất cứ lúc nào.

 

Ánh mắt lướt qua xương quai xanh của anh, nhìn xương sụn đang lên xuống cao thấp trên cổ họng anh.

 

Tiếng nuốt nước bọt quá mức rõ ràng, cô cũng nuốt nước bọt theo.

 

Hạ Chi Nam mở mắt, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh, động tác cứng ngắc giống như con rối cúi đầu.

 

Người đàn ông khẽ cười, cảm giác sung sướng khi lật ngược được một trận.

 

Anh không tìm trong album ảnh mà vào thẳng máy ảnh, mở ra, ống kính hướng thẳng vào mình.

 

"Tách."

 

Điện thoại được đặt lên bàn một lần nữa, nhân tiện giúp cô dọn dẹp cốc cà phê.

 

"Nhìn cũng được, nhưng đừng liếm màn hình."

 

"Liếm..." 

 

Đầu Hạ Chi Nam nổ tung, giật mình tỉnh mộng nhìn theo bóng dáng của anh, đến tận khi chiếc xe bán tải cũ nát sắp bỏ đi chuẩn bị rẽ ra khỏi sân.

 

Cô thầm thở dài, vô cùng buồn bực vì cuộc cãi vã không suôn sẻ.

 

Một lúc sau, cô mới nhớ đến bức ảnh selfie vừa rồi, ủ rũ bật điện thoại sáng lên.

 

Camera trước rõ nét, góc chụp đẹp mê hồn cùng công nghệ chụp đỉnh cao, thành phẩm dễ dàng giết chết bao nhiêu thịt tươi chỉ trong vài giây.

 

Khuôn mặt kia thật sự rất đẹp.

 

Thật quái lạ.

 

Trên người người đàn ông này có phong thái kỳ lạ độc nhất vô nhị.

 

Vừa có sự trưởng thành như đã trải qua ngàn lần dong buồm ra khơi, lại vừa lẻ loi trơ trọi như vô dục vô cầu.

 

Giống như bạn vô tình tìm thấy một quyển sách ma thuật. Một khi mở trang đầu ra là không thể cứu vãn, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ muốn xem kết cục của câu chuyện.

 

Cô không khỏi nhớ lại những gì người đàn ông đầu trọc đã nói  trong tiệm xăm đêm đó.

 

"Khó trách mấy cô gái trẻ lại thích."

 

Đàn ông như vậy đúng là rất hấp dẫn đối với những cô gái trẻ chưa trải sự đời.

 

Thường gọi là tiềm năng được giấu kín của trai đểu.

 

Mười phút sau.

 

Cô nhìn chằm chằm bức ảnh kia, uống hết cốc cà phê lại rót cho mình cốc nước.

 

Cuối cùng bức ảnh cũng được gửi đi, đầu dây bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

 

Nina: [Có thể ngủ.]

 

"Phụt."

 

Nước Hạ Chi Nam vừa uống lập tức phun ra. Phía trên chiếc bàn ăn bằng gỗ bỗng trở nên lộn xộn.

 

Cô hơi nhắm mắt, buồn cười không nói nên lời.

 

Vậy là chủ đề chúng ta đang thảo luận bây giờ vẫn là chuyện có ngủ hay không sao?

 

Tất nhiên, nếu phải thảo luận nghiêm túc thì hai vấn đề sau đây là quan trọng nhất.

 

Thứ nhất, cô đã độc thân hai mươi lăm năm, chưa từng ngủ bao giờ.

 

Thứ hai, nếu ngủ, có khả năng cô sẽ mất mạng mà xuống giường.

 

Hạ Chi Nam nghĩ một hồi, quyết định xoá tin nhắn này đi, nhắm mắt làm ngơ.

 

Cô tới đây để dưỡng bệnh, không phải để tìm cái chết.

 

Sống sót vẫn quan trọng hơn tất cả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)