TÌM NHANH
HÃY Ở LẠI BÊN ANH
View: 17.797
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 46: SỐNG CHUNG THẬT ẤM ÁP

Chương 46: Sống chung thật ấm áp

 

Edit: BRANDY

 

Trong ấn tượng của Lệ Khôn, Nghênh Cảnh là một em trai quốc dân điển hình. Một mầm non ngay thẳng, nhã nhặn, được nuôi dạy chỉn chu, không những thông minh hiểu chuyện, mà còn là một thiếu niên lanh lợi,  khôi ngô tuấn tú.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng là hôm nay mới có dịp mở rộng tầm mắt.

 

Lê Khôn nhìn bóng lưng cậu ta , cười cười như trách móc: “Khỏi phải chạy, đều là đàn ông, ngượng ngùng cái gì?”

 

Một câu “đều là đàn ông” mới khiến Nghênh Cảnh đang hoảng hốt trấn tĩnh lại.

 

Cậu xoay người lại nhìn Lệ Khôn, rồi ngượng ngùng cười.

 

Hai người đi ra phòng khách, cùng ngồi xuống ghế sofa.

 

Lệ Khôn lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu ra đưa tới trước mặt cậu.

 

Nghênh Cảnh lắc đầu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sợ chị cậu à?” Lệ Khôn thoáng nhìn ra sau, nói: “Chị cậu tắm lâu lắm, yên tâm, nhanh cũng phải 10 phút nữa.”

 

Nghênh Cảnh: “Em không hút thuốc.”

 

Lệ Khôn gật đầu, đảo tay, cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc, bật lửa, rồi rít một nhịp thật khẽ.

 

“Lúc tập huấn vất vả quá, núi Trường Bạch âm mười mấy độ, chỉ có thể dựa vào chút hơi ấm này mà chống đỗ thôi.”

 

Nghênh Cảnh hỏi: “Hàng năm anh đều phải tới đó tập huấn à?”

 

“Anh chỉ ở đó 2 năm thôi, sau điều về tổng đội thì lại sinh hoạt như bình thường.” Lệ Khôn nhả một hơi khói.

 

Không gian chợt im lặng.

 

Nghênh Cảnh lên tiếng: “Anh không hỏi em tại sao hôm nay lại đánh nhau à?”

 

“Nếu cậu muốn nói thì tự nhiên sẽ nói thôi.” Khuôn mắt Lệ Khôn ẩn sau làn khói mở ảo, hai mắt lim dim, “Vì nghĩa khí vì phụ nữ, chẳng phải chỉ có chút chuyện như thế thôi sao.”

 

“Anh đã từng đánh nhau vì chị em chưa?”

 

“Đã từng.”

 

Nghênh Cảnh cúi đầu trầm tư giây lát rồi lại ngẩng lên hỏi lại: “Có phải là sếp của chị em không?”

 

Lệ Khôn cười, “Tiểu tử thông minh đấy.”

 

“Sếp của chị ấy từ chức rồi.”

 

Tay Lệ Khôn run lên, nhíu mày: “Từ chức?”

 

“Em nghe chị nói, anh ấy về Thượng Hại.” Nghênh Cảnh có vẻ hứng thú, hỏi lại: “Anh có vui không?”

 

Lệ Khôn chỉ lặng thinh.

 

Vui không? Hình như cũng không đúng lắm.

 

Nghênh Cảnh lại hỏi tiếp: “Anh sẽ kết hôn với chị em chứ?”

 

Sắc mặt Lệ Khôn như nhiễm một tầng sương, chỉ bình tĩnh nhìn cậu chưa đáp.

 

Không đợi anh trả lời, Nghênh Cảnh đột nhiên thở dài một hơi, “Kết hôn phiền phức lắm nhỉ, em thấy mấy anh chị họ, cứ đúng ngày là lại về nhà tìm mẹ em tố khổ, đều cứ như vắt tranh ấy.”

 

Chuyện nhà, rồi mấy thứ lông gà vỏ tỏi, nếu tách ra thì chỉ là những thứ vặt vãnh không đáng nói, nhưng lại cứ phải quấn lấy nhau như cái nồi lẩu thập cẩm, không phân được nặng nhẹ.

 

Lệ Khôn cười cười, hỏi: “Anh muốn cưới, nhà các cậu sẽ đồng ý à?”

 

Nghênh Cảnh ngay lập tức hỏi lại: “Anh muốn cưới, người nhà anh sẽ đồng ý sao?”

 

Lệ Khôn: “Vợ là người sẽ ở bên mình cả đời, liên quan gì đến người khác.”

 

Nghênh Cảnh đột nhiên trầm mặc.

 

Nhưng chỉ một câu, như cây gậy nên thẳng lên Lệ Khôn.

 

“Trong lòng anh, vẫn đánh trách nhà em.” Giọng chàng thiếu niên vẫn còn non trẻ, lại cố đè xuông thật trầm.

 

Cậu ngẩng đầu nhìn Lệ Khôn, ánh mắt lý trí, thẳng thừng, càng tỉnh táo và bình tĩnh hơn bất kỳ ai.

 

“Lệ ca, trước kia em rất không thích anh, cảm thấy anh coi thường chị em, nên mới lạnh lùng với chị ấy như thế — đó đâu phải cách cư xử với phụ nữ, đối với phụ nữ, phải là bảo vệ chứ!”

 

Nghênh Cảnh hạ thấp đầu, “Nhưng bây giờ em mới cảm thấy anh cũng không dễ dàng gì. Nếu là em, chắc chắn sẽ không có dũng khí đó.

 

Nhả một hơi khói, đoạn tàn thuốc lung lay chực rơi xuống.

 

Tay Lệ Khôn khẽ run lên, từng bột phấn trẳng lả tả bay.

 

Anh không phủ nhận, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Anh thích chị gái cậu, anh có thể đảm bảo, sẽ trung thành với cô ấy, dốc hết sức để đối xử tốt với cô ấy.”

 

Nghênh Thần gật gật đầu, công khai nhận lỗi: “Xin lỗi anh.”

 

“Hừm?”

 

“Lần trước đến tìm đánh anh.”

 

Khóe miệng Lệ Khôn giật giật, “Nắm đấm của cậu cũng cứng đấy.”

 

Nói đến đây, Nghênh Cảnh đột nhiên phấn chấn lạ thường lạ thường: “Đương nhiên rồi, anh nhìn mặt của tên tiểu bạch kiểm hôm nay đi, chẳng mấy đã rớt trong tay em rồi.”

 

Lệ Khôn dập tàn thuốc, dí dí mấy vòng, “Em thích cô gái đó à?”

 

“Thích.” Một chữ buông rất nhẹ nhàng, nhưng hai mắt Nghênh Cảnh lại như đang tỏa sáng.

 

Lệ Khôn lẳng lặng nhìn cậu 2s, nhíu mày: “Cái bộ dạng này của cậu, giống y đúc chị gái cậu.”

 

Nghênh Cảnh giật mình, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý của anh, hào phóng thừa nhận: “Di truyền đó, đều là phái chủ động.”

 

Lệ Khôn bật cười, sau đó đứng dậy đi mở cửa sổ.

 

Gió lạnh đêm đông ùa vào phòng, át đi mùi khói thuốc nhàn nhạt.

 

Lệ Khôn tính thời gian rất chuẩn, ngay khi mùi vừa tan hết, cũng là lúc Nghênh Thần tắm xong đi ra ngoài.

 

Toàn thân Nghênh Thần tỏa hơi nước, ngồi xuống trước gương thoa kem dưỡng.

 

Từ phía sau lưng, Lệ Khôn ôm lấy eo cô, chóp mũi không chịu an phận cọ lên cổ cô.

 

“Ngứa.” Nghênh Thần xoay người né tránh, “Đừng làm rộn.”

 

Lệ Khôn nhìn hình ảnh cô phản chiếu trong gương, từ thần sắc đến ngữ khí đều rất bình tĩnh, hỏi: “Hôm nay cha em mắng nhiều lắm à?”

 

Thấy anh chủ động nhắc tới chủ đề này, Nghênh Thần ngạc nhiên vô cùng.

 

Vòng tay Lệ Khôn như siết chặt hơn, ôn nhu dỗ dành: “Khó chịu đừng để trong lòng, cứ trút lên anh đây này.”

 

Nghênh Thần khẽ cười, “Có thể đánh có thể mắng?”

 

“Có thể.”

 

“Ngốc.”

 

Nghênh Thần ung dung quay người lại, đối mặt với anh, hai tay ôm lên cổ anh.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, lông mi Nghênh Thần vừa cong vừa dày, tựa như cái quạt nhỏ cứ liên tục chớp động. Cô nói, “Sau này em sẽ không ép anh nữa.”

 

Lệ Khôn ngẩn người.

 

Ánh mắt cô yếu ớt, giọng nói thật khẽ khàng, “Hôm trước ở ngoài cửa, vì nghe tin ba sinh bệnh nên em mới nóng nảy như thế, mới buột miệng nói ra những lời không hay cho lắm.”

 

Có khác gì vừa chất vấn lại vừa bức bách anh?

 

Sau đó Nghênh Thần mới thử đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ, dựa vào cái gì mà yêu cầu anh chấp nhận người nhà mình?

 

“Là em sai, sau này sẽ không như vậy nữa.” Nghênh Thần nói: “Anh không thích ai, không thích chỗ nào thì cứ cách xa ra là được, chỉ cần anh vui là được.”

 

“Em cũng không ép buộc anh nữa, dù sao thì, anh yêu em mà, đúng không?”

 

Câu cuối, từng chữ từng chữ đều dè dặt cẩn thận, hơi có chút cố ý lấy lòng.

 

Một tay Lệ Khôn dùng sức kéo cô vào lòng, vòng ôm càng siết chặt. Anh giữ chặt gáy cô, mạnh bạo tách mở đôi môi.

 

“Nghênh Thần.”

 

“Ừm.”

 

“Cho anh thời gian.”

 

Nghênh Thần lắc đầu, “Anh không cần ép buộc bản thân, không cần tốn thời gian suy nghĩ những chuyện này làm gì. Em sẽ không bắt anh phải lựa chọn.”

 

Hốc mắt Lệ Khôn chợt nóng lên, cắt ngang lời cô: “Tới sống cùng anh đi.”

 

Nghênh Thần thoạt tiên trầm mặc, thật lâu sau vẫn không đáp.

 

Thời gian như tính bằng giây, từng tiếng kim đồng hồ cũng khiến tim người ta phát run.

 

Lệ Khôn cũng phát hiện mình lỡ lời, toan lên tiếng giải thích.

 

Nghênh Thần trở tay ôm lấy anh, thanh âm có vẻ buồn bực, lặp lại câu ban nãy của anh:

 

“...Anh cho em chút thời gian.”

 

Cảm giác khó chịu như đang nghiến từng nhát dao vào tim Lệ Khôn, vết thương huyết nhục mơ hồ, đau đến điếng người. Nhưng cổ họng như có tảng đá chặn ngang, cứ nghẹn lại, không nói được thành lời.

 

Nửa ngày sau.

 

“Em đợi anh một chút.”

 

Buông cô ra, Lệ Khôn đi về phía tủ quần áo, tìm được một chiếc chìa khóa trong ngăn kéo.

 

“Em cầm đi.”

 

“Của căn nhà này?”

 

“Ừm.”

 

Nghênh Thần bật cười thành tiếng, “Cho em à?”

 

“Của em hết.” Tay Lệ Khôn ấp lấy khuôn mặt cô, “Về sau dù có chuyện gì, em cũng có một nơi để nghỉ chân.”

 

Nghênh Thần nhíu mày, “Giấy tờ nhà đất có thêm tên em không?”

 

“Em nói xem?” Lệ Khôn cũng nhíu mày theo.

 

Bầu không khí dường như lại vừa chạm đến một điểm rất nhạy cảm.

 

Lòng bàn tay Nghênh Thần rịn mồ hôi, nhịp tim cũng gia tốc chóng mặt, chờ đợi.

 

Ánh mắt Lệ Khôn sâu càng thêm sâu, bị suy nghĩ này kích thích, lưng đã bắt đầu ướt mồ hôi.

 

Kỳ thực hai người đều chung một ý nghĩ, Nghênh Thần chỉ chờ Lệ Khôn chủ động trước.

 

“Mệt mỏi cả tối rồi, đi ngủ sớm chút đi.”

 

Sắc mặt Lệ Khôn có phần như đối phó, chỉ có tia kỳ lạ nào đó ẩn hiện, nhưng vừa kịp lóe lên đã biến mất.

 

Nghênh Thần đột nhiên cảm thấy thật thất bại, nhưng chẳng mấy chốc đã tỏ vẻ bình thường, cười cười nói, “Ừm, ngủ thôi.”

 

Lệ Khôn vứt quần áo thay ở cuối giường, Nghênh Thần cuộn mình vào trong chăn. Đầu giường có một quyển tạp chí vũ khí quân sự, cô vơ tạm lật xem, “Ồ, anh còn viết cả bút ký cơ à?”

 

“Tạp chí này khá thú vị, nhiều thứ hay ho lắm.” Lệ Khôn cởi áo khoác, bên trong chỉ còn một chiếc áo ngắn tay, hạ eo, bắt đầu chống đẩy.

 

Thói quen rèn luyện hàng ngày đã được hình thành nhiều năm.

 

Thân thể đàn ông cường tráng thẳng tắp, từng đường cong trập trùng dẻo dai. Vừa dùng lực, thớ gân trên cạnh tay càng lộ rõ, quả là có mùi vị đàn ông.

 

Nghênh Thần nổi hứng, nhảy xuống khỏi giường, ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh cõng nổi em không?”

 

Động tác của Lệ Khôn không hề gián đoạn, sảng khoái đáp: “Lên đi.”

 

Nghênh Thần cực kỳ hưng phấn, nghiêng người, cẩn thận ngồi lên lưng anh.

 

Lệ Khôn vẫn như không có chuyện gì, “Xong chưa?”

 

“Rồi ạ.”

 

Cảm nhận được anh đang gồng lên, tốc độ chống đẩy không giảm chút nào, lưng và hông vẫn thẳng hàng như cũ. Nghênh Thần cười khanh khách, vui như đang ngồi xe bay.

 

“Anh khỏe thật đấy!”

 

“Anh không chỉ khỏe thôi đâu.”

 

“Lưu manh.”

 

--------------------------

Sáng hôm sau, Nghênh Thần tiện đường đưa Nghênh Cảnh đến trường rồi mới tới công ty.

 

Ra khỏi thang máy là có thể nhìn thấy phòng làm việc của Đường Kỳ Sâm, nhưng bây giờ, cửa đóng đèn tắt, chỉ có tấm bảng “Phòng Giám đốc” yên tĩnh treo đó. Tựa như anh chỉ vừa đi công tác, mấy ngày nữa lại về.

 

Nghênh Thần thoáng phân tâm, thư ký đã ôm một chồng văn kiện đi tới.

 

“Chị Thần, hôm nay có nhiều giấy tờ chị phải ký lắm đấy”

 

“Mang sang phòng làm việc của tôi đi.”

 

Đường Kỳ Sâm đã từ chức từ đầu tuần, nhưng phía công ty mẹ vẫn mãi không có tin tức gì, danh sách lãnh đạo mới cũng chưa định, nên về cơ bản, tất cả mọi công việc liên quan đều đến tay Nghênh Thần.

“Đây là báo cáo kiểm tra của mỏ số 3 núi Bình Mễ, còn đây là thỏa thuận bổ sung đối với Quý Châu. " Thư ký báo cáo từng mục.

 

“Họ đã thanh toán xong khoản mục cuối chưa?”

 

“Vâng, bên Tài vụ nói đã ghi chép lại rồi ạ.”

 

Nghênh Thần hơi nghiêng đầu, ngòi bút trôi chảy ký tên, giao phó thêm: “Lúc lấy mẫu nhớ nhắc nghiệp vụ viên kiểm tra kỹ hơn.”

 

“Vâng ạ.”

 

Mấy văn kiện liên quan tới nghiệp vụ đã ký xong xuôi, thư ký do dự một hồi, mãi mới trình nốt văn bản cuối cùng ra cho cô.

 

“Chị Thần, đây là... Báo cáo nội bộ về vụ tai nạn khai thác gần đây nhất.”

 

Nghênh Thần rất bình tĩnh. Trước khi ra đi, Đường Kỳ Sâm có tham dự một cuộc họp đặc biệt, các ý kiến đạt thành trong cuộc họp đó, Đường Kỳ Sâm đã giải thích rõ ngọn ngành cho cô.

 

Kết quả xử lý rất công bằng.

 

Nghênh Thần đoán chừng đây là công văn đã được thẩm duyệt mà mình xem trước đó, bình tĩnh mở ra xem.

 

Nhưng lướt đến đoạn thứ hai, cô cau mày, đập cây bút lên mặt bàn cái “cốp”.

 

“Bị sửa rồi? Là ai sửa?”

 

Giọng thư ký dè dặt: “Có một cuộc họp phân tích tai nạn bổ sung đã được tổ chức vào tối chủ nhật.” Thư ký hơi dừng lại mới nói tiếp: “Chủ tịch Hứa cũng tham gia.”

 

Trong lòng Nghênh Thần đã hiểu rõ, gập văn kiện lại, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

 

“Đợi đã! Chị Thần.”

 

Nhưng không kịp, người đã mở cửa ra, bóng lưng dứt khoát không nhún nhường.

 

“Tại sao lại phải xuyên tạc nguyên nhân? Bản thân việc này là một sự cố an toàn.”

 

“Đây là kết quả giám định của các tổ chức chuyên nghiệp, rất nhiều chuyên gia tham gia thảo luận đều đã đồng tình. Cô còn muốn thắc mắc cái gì?”

 

“Trong số sáu người đi cùng với tôi có một người vì tai nạn mà bỏ mạng, số còn lại đều may mắn mới thoát chết – Kết quả này quá bất công!

 

“Chúng ta có thể yêu cầu trọng tài xem xét lại, đâu phải không được phép.”

 

“Có được không? Có thể làm vậy không?”

 

Dứt lời.

 

Nghênh Thần quật mạnh văn kiện xuống bàn: “Nếu lập trường của công ty vẫn kiên định như thế, thì phần chữ kỹ phê duyệt này sẽ không có chữ kỹ của tôi.”

 

Hứa Vĩ Thành nghe vậy đứng phắt dậy, giọng tránh cứ: “ Trưởng phòng Nghênh, cô chú ý thái độ của mình đi!”

 

Hai tay Nghênh Thần chống lên mặt bàn, không chút e sợ, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào ông ta: “Vậy thì mong ngài yêu cầu các lãnh đạo công ty nghe ý kiến từ phía cơ sở chúng tôi.”

 

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng gõ, một vị trung niên bước vào, lên tiếng khuyên can.

 

“Tiểu Thần, có gì từ từ nói.”

 

“Chủ tịch Hứa dù sao cũng là lãnh đạo, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý.”

 

May mà có người hòa giải, tình huống tranh chấp ban nãy mới dịu lại. Nghênh Thần không nói thêm nữa, xoay người trở về văn phòng.

 

--------------------------

 

Buổi tối trở lại nhà Lệ Khôn, đã là 10 giờ.

 

Nghe tiếng đóng sập cửa, tiếng đàn ông từ trong bếp vọng ra: “Em về rồi à? Nghỉ ngơi một chút đi, anh đang làm mì hoành thánh.”

 

Một lát sau, Lệ Khôn bưng bát đũa đi ra ngoài, hơi nóng từ bát mì bốc lên nghi ngút.

 

Nghênh Thần ngửa đầu nằm trên ghế salon, cởi giày cao gót rồi mà không chịu đi dép trong nhà, chân rũ xuống đất, gót chân vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp.

 

Lệ Khôn liếc thấy, “Đi dép vào.”

 

Không có động tĩnh.

 

Anh đặt bát mỳ xuống, đi tới gần rồi ngồi xổm xuống, hai tay ấp lấy đôi bàn chân cô.

 

“Nhìn xem, lạnh đến thế này rồi, có chịu nghe lời không hả?”

 

Nghênh Thần giãy ra, “Anh không chê bẩn à?”

 

Giọng nói mệt mỏi ủ dột, sức đạp cũng ỉu xìu. Lệ Khôn không đùa nữa, nâng hai chân cô cùng ngồi lên ghế salon.

 

“Không sao, tay anh cũng chắc gì đã sạch. Chịu thôi, chẳng ai chê được ai.”

 

Cố ý bông đùa mấy câu để làm giãn bầu không khí.

 

Nhưng Nghênh Thần vẫn không chút phản ứng, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn chăm chăm ánh đèn treo trên trần nhà.

 

Lệ Khôn thả lỏng các khớp tay rồi nhịp nhàng xoa bóp các huyệt vị trên lòng bàn chân cô, lực đạo không nặng không nhẹ, vừa vặn rất dễ chịu.

 

Ngữ khí anh rất tự nhiên: “Có chuyện gì buồn có thể nói với anh mà.”

 

Một lát sau.

 

Nghênh Thần cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, lặng lẽ nhìn anh, “Anh nói xem, con người sống trên đời này, muốn một cái công bằng khó đến vậy sao?”

 

Ánh mắt Lệ Khôn bình tĩnh đối diện với cô, động tác trên tay cũng dịu lại.

 

“Khó.”

 

Nghênh Thần có thể hiểu được ẩn ý trong ánh mắt anh, lúc này như mới kịp phản ứng lại, bật thốt một tiếng xin lỗi: “Xin lỗi anh.”

 

“Suỵt” Lòng bàn tay Lệ Khôn nóng hôi hổi, áp lên mu bàn chân cô, “Thần nhi, chỉ có hai chúng ta, không cần sốt sắng như vậy.”

 

Nghênh Thần hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười, “Không sao, chiều nay em đọc nhiều văn bản quá, nên hơi suy nghĩ.”

 

Ánh mắt Lệ Khôn không có vẻ gì là muốn buông tha.

 

Nghênh Thần đưa tay tới gãi gãi lên mặt anh, “Anh làm mì hoành thánh cho em à? Vất vả quá đi mất. Boa cho anh thêm một chút được không?

 

“Được cái gì mà được?” Giọng anh nghe có chút tùy tiện: “Anh đây không thiếu tiền.”

 

Nghênh Thần xùy một tiếng, “Vẫn đang mơ đấy à.” Cô nhướng mày, “Sổ tiết kiệm đâu? Cho em nhìn một cái xem, đừng hòng khoác lác.”

 

Lệ Khôn mặt không đỏ tim không đập, tay chỉ ra ngoài cửa, “Ngại quá, hôm nay nó lại ra ngoài thăm người thân mất rồi.”

 

Nghênh Thần bĩu môi, cô không thèm tin mấy lời nói nhảm của anh đâu.

 

Lệ Khôn rề rà, nắm lấy cổ chân cô kéo một cái, Nghênh Thần lập tức tuột xuống khỏi tay vịn ghế, thành kiểu nửa nằm nửa ngồi.

 

Lệ Khôn quỳ một chân lên ghế salon, toàn thân hạ xuống đè lên người cô, "Tiền boa thì khỏi cần, dù sao cũng đêm hôm khuya khoắt, cho anh đây chút sữa, như sữa mẹ ấy nhỉ, uống xong là ngủ được một giấc ngon ơ.”

 

Mặt Nghênh Thần đỏ lên, xì một tiếng khinh khỉnh, cong người lên muốn húc vào đầu anh.

 

“Em nghĩ đi đâu thế? Hả?” Lệ Khôn cười xấu xa, đôi mày kiếm đậm nét xem chừng hăng hái thấy rõ, “Ý anh nói là sữa bò trong tủ lạnh cơ mà.”

 

Nghênh Thần làm như trách anh: “Em cũng nghĩ tới sữa bò mà.”

 

Lệ Khôn trầm giọng khẽ cười.

 

“Anh còn cười!” Nghênh Thần phản kháng muốn thoát, đưa tay tấn công eo anh.

 

Lệ Khôn bắt được cổ tay cô, từ phía ngoài quần baggy lòng lẻo, tấn công trực diện vào trong.

 

Toàn thân Nghênh Thần cứng đờ lại, tim cũng rộn lên, nhưng vẫn không thể không mắng một câu: “Biến thái.”

 

Lệ Khôn hôn lên môi cô, chỉ là cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến lòng ai kia ngứa ngáy không thôi, “Đã thành thế này rồi còn muốn mắng anh à?”

 

Nghênh Thần đổi giọng đôi co, “Chú cảnh sát à, cháu thấy gần đây chú nói hơi bị nhiều đấy.”

 

Lệ Khôn cúi đầu hôn thêm cái nữa, “Anh còn có thể nói nhiều hơn nữa đấy.”

 

“Hôm nay không được —” Nghênh Thần cắn lỗ tai anh, ánh mắt vô tội, nhẹ nhàng nói: “Không phải anh nói sổ tiết kiệm của anh hôm nay ra ngoài thăm họ hàng sao — vừa hay, hôm nay dì cả của em lại tới.”

 

Nghênh Thần nắn nắn bóp bóp khuôn mặt anh, “Anh chịu khó thành thật chút đi nhé.”

 

Khuôn mặt Lệ Khôn cứng đờ: “Nói hươu nói vượn, kỳ sinh lý của em là ngày 15 cơ mà, sớm thì cũng phải ngày kia mới tới.”

 

“...” Nghênh Thần nổi nóng, “Cái này mà anh cũng nhớ, không phải biến thái thì là gì?”

 

Lệ Khôn không nói hai lời, thẳng tay dò xét xuống dưới, ngoài hai tầng vải mỏng – hoàn toàn không còn gì hết!

 

Chỉ cần nửa giây đã thu tay về.

 

Nghênh Thần bối rối.

 

Khóe miệng Lệ Khôn cong lên, tay nắm lấy eo cô, “Lần sau em còn nói bừa, anh sẽ phế em.”

 

Nghênh Thần nghe vậy mặt đỏ tim run, lớn mật choàng lên cổ anh, tư thế biến đổi 180 độ, hai chân cũng mạnh dạn quấn lên người anh, ánh mắt như lưu ly: “Anh phế thử xem?”

 

Nhân lúc Lệ Khôn còn đang ngơ ngác, Nghênh Thần cúi đầu lấy đà, cụng một cái rõ mạnh lên trán anh, vừa như uy hiếp vừa như khiêu khích:

 

“Đúng lúc, hôm nay em cũng muốn phế anh — hai chúng ta so tài xem, ai mới là người bỏ mạng trước.”

 

Dứt lời, cô linh hoạt trườn xuống dưới, kéo quần của anh ra, cúi người, vùi đầu tới.

 

Đầu Lệ Khôn như muốn nổ tung, mà cả cơ thể anh, cũng sắp nổ tung mất rồi.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)