TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trong mùa mưa, Mạnh Ly vẫn luôn âm thầm làm quen với dị năng mạnh hơn sau khi tinh thần thể thăng cấp.

 

Dựa vào sự so sánh giữa nhiều lần mày mò và kinh nghiệm của cô ấy thì có lẽ dị năng tam hệ hoả, độc, phong của cô ấy đều đã lên đến cấp B. Trong đó, cô ấy đã quá thành thạo trong việc sử dụng hệ hoả và hệ độc, chỉ cần kiểm tra sức mạnh tấn công khi đụng phải một dị thú cấp B là được, lần này khi ra ngoài luyện tập, Mạnh Ly muốn nhanh chóng thành thạo khả năng tấn công.

 

Vậy nên, sau khi cô ấy lần lượt dùng dị năng hoả, dị năng độc nhẹ nhàng đánh chết hai sinh vật biến dị cấp C, việc xác nhận cấp C không còn là thách thức đối với bản thân nữa. Lúc gặp phải dị thú cấp thấp Mạnh Ly không ra tay mà để Hứa Kiều và Tôn Phụ Sơn phối hợp với nhau đánh chết nó, cô ấy chịu trách nhiệm điều khiển gió để khống chế chuyển động của dị thú là chủ yếu, sau khi dị thú tử vong cô ấy thử dùng lưỡi dao gió để mổ lấy tinh hạch và tài nguyên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng động khi sử dụng dị năng phong quá lớn, cho dù nhà họ Mạnh sống trong một biệt thự đơn lập, lúc Mạnh Ly luyện tập vẫn hơi bó tay bó chân, không được tiện như lúc ở ngoài.

 

So với thủ đoạn tao nhã của Tần Trì, thao tác của Mạnh Ly có thể nói là tàn nhẫn máu me.

 

Tôn Phụ Sơn ngồi bên cạnh nghỉ ngơi dùng cành cây viết chữ trên mặt đất: [Tốt quá, còn có giáo viên có sẵn dị năng hệ phong.]

 

Hứa Kiều nhìn máu tươi bắn tung toé xung quanh thi thể của dị thú rồi lại nhìn Mạnh Ly đang tập trung điều khiển lưỡi dao gió, ánh mắt cô nhìn về phía xác của một con dị thú khác đã bị Mạnh Ly đập bể đầu.

 

Một lưỡi dao nước dài bằng lòng bàn tay lặng lẽ xuất hiện, Hứa Kiều thử điều khiển dao nước cắt thi thể dị thú.

 

Lúc trước cô đã thành thạo hai cách tấn công là mũi tên nước và bóng nước, sức mạnh của đòn tấn công được xác định bởi mức độ ngưng tụ và tốc độ giải phóng của nước. Cả hai cái này đều là đòn tấn công một lần, đến khi tấn công tiếp thì cô sẽ phải ngưng tụ lại một mũi tên hoặc một quả bóng nước thứ hai.

 

Bây giờ cô phải làm công việc tỉ mẩn là mổ dị thú, cô cần duy trì sự ổn định của lưỡi dao nước, sau đó tăng cường sức mạnh của chính lưỡi dao nước để từ từ cắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chất của mũi tên nước và lưỡi dao nước là băng.

 

Vốn dĩ nước và băng có thể chuyển đổi thành nhau. Hai loại dị năng giả này khác nhau ở chỗ, một người sẽ phóng ra nước và cần tiêu hao thêm tinh thần lực để ngưng tụ nước rồi mới thu được băng, còn người kia thì trực tiếp phóng ra băng, bớt đi được công đoạn chuyển đổi, cộng thêm sát thương ở nhiệt độ thấp, trong tình huống cả hai cùng một cấp, sức chiến đấu của dị năng giả hệ băng sẽ cao hơn hệ thuỷ.

 

Nhưng tính không cố định của hệ thủy khiến cho việc sử dụng dị năng càng trở nên linh hoạt và đa dạng hơn, chỉ cần các cá nhân sử dụng đúng cách, hiệu suất tiêu diệt dị thú của dị năng giả hệ thuỷ chưa chắc đã thấp hơn dị năng giả hệ băng.

 

Cô nhìn thấy những người lão luyện kia sử dụng mấy đòn tấn công này một cách nhẹ nhàng dễ dàng, đến lượt mình mới phát hiện thao tác khó đến mức nào.

 

Hứa Kiều miễn cưỡng cắt rách da dị thú, lưỡi dao nước nho nhỏ kia biến thành dòng nước chảy đi.

 

Hứa Kiều lau mồ hôi trên trán, nói với Mạnh Ly: “Cậu giỏi thật đấy.”

 

Không tao nhã cũng không sao, miễn là đủ lực sát thương.

 

Mạnh Ly nhìn thấy hành động của đồng đội thì nhắc nhở: “Đừng có quên hệ phong của tôi cấp B.”

 

Cô ấy làm việc ở nhà máy luyện kim, lợi dụng lúc không có người sử dụng lưỡi dao gió để cắt quặng kim loại cấp B, việc có thể cắt được quặng này chứng minh cấp của dị năng.

 

Tôn Phụ Sơn viết chữ cổ vũ Hứa Kiều: [Có lẽ tinh thần thể của cậu vẫn còn lên cấp được nữa, cậu cũng trở thành một trị liệu sư hệ chiến đấu mạnh mẽ.]

 

Sau khi biết được bí mật của các đồng đội, mới đầu Tôn Phụ Sơn có ngạc nhiên, sau đó thì thấy vui cho các đồng đội. Mặc dù anh ấy cũng tò mò nguyên nhân xảy ra chuyện này, nhưng điều này đã vượt quá trình độ học vấn của Tôn Phụ Sơn nên anh ấy không hề cố chấp tìm hiểu, cũng không có suy nghĩ xấu xa muốn “đưa hai đồng đội đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu nguyên nhân rồi dùng thành quả nhận được trên người mình”.

 

Mạnh Ly sợ anh ấy sẽ suy nghĩ linh tinh nên chủ động giải thích cho sự thay đổi của bản thân: “Đêm hôm bị biến dị, tôi vừa mới biết được ba ruột chưa từng được gặp mặt của tôi có tinh thần thể hệ hoả, có khả năng sự thay đổi của tôi có liên quan đến gien di truyền và kích thích về mặt cảm xúc.”

 

Tôn Phụ Sơn: [Mẹ tôi là dị năng giả hệ kim cấp A, từ nhỏ tôi đã bị kích thích cảm xúc rất nhiều lần nên có vẻ như chiêu này không có tác dụng với tôi.]

 

Hứa Kiều: “Ở nhà tôi, ba tôi có tinh thần thể hoa sen cấp C được ông cha truyền lại, mẹ tôi có tinh thần thể cá cấp C. Mặc dù hai người họ đều đã qua đời từ khá sớm, nhưng tôi được ông nội chăm sóc rất tốt, cảm xúc lúc nào cũng ổn định, trước khi tinh thần thể bị biến dị thì không có chuyện gì khác đặc biệt xảy ra ngoại trừ việc ra khỏi căn cứ để luyện tập.”

 

Mẹ Hứa Kiều qua đời trong một vụ tai nạn ở ngư trường, khi đó cô mới hai tuổi nên cô không thể nhớ được bất cứ ký ức nào liên quan đến mẹ.

 

Ông nội kể với cô tinh thần thể của mẹ cô là một con cá koi màu đỏ trắng cực kỳ đáng yêu, có một lần mẹ đến phòng khám nơi ba cô đang làm việc để khám bệnh, ba vừa mới giải phóng tinh thần thể, tinh thần thể của mẹ cô đã tự xuất hiện chui xuống dưới lá sen. Lúc đấy, hai nam nữ thanh niên kia đều đỏ mặt vì xấu hổ, không lâu sau hai người đã hẹn hò.

 

Tôn Phụ Sơn: [Lý do của cậu lại càng không có căn cứ khoa học, thế nên có thể nói chuyện tinh thần thể nâng cấp là một chuyện có xác suất thấp, xác suất còn thấp hơn cả tinh thần thể cấp S thức tỉnh, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.]

 

.

 

Đến ba giờ chiều, ba người phối hợp ăn ý với nhau lại giết chết được hai mươi ba sinh vật biến dị cấp C.

 

Mạnh Ly vẫn còn thừa sức, nhưng Hứa Kiều và Tôn Phụ Sơn chịu trách nhiệm tấn công và phòng thủ lại hao hụt rất nhiều, có tiếp tục ở lại cũng chỉ có thể trông chờ vào Mạnh Ly.

 

Mạnh Ly: “Về thôi, ngày mai rồi quay lại.”

 

Vừa hay hai hôm nay là cuối tuần.

 

Ba người đi bộ ra khỏi núi, Hứa Kiều nói với Mạnh Ly: “Cậu tiến bộ nhanh thật, quả nhiên luyện tập với dị thú vẫn hiệu quả nhất.”

 

Bây giờ Mạnh Ly dùng lưỡi dao gió để mổ tinh hạch, mặc dù vẫn máu me be bét nhưng không còn đập nát đầu dị thú nữa.

 

Mạnh Ly coi Tần Trì là mục tiêu của mình, chỉ cảm thấy bản thân như vậy vẫn chưa đủ.

 

Hứa Kiều muốn có được khả năng bay lượn của dị năng giả hệ phong nhất, hỏi cô ấy: “Cậu đã bao giờ thử dùng gió để nâng bản thân bay lên chưa?”

 

Mạnh Ly rất ít khi thể hiện sự thay đổi trong cảm xúc, sau khi nghe thấy câu này đột nhiên mặt cô ấy nóng ran, vành tai trắng nõn đỏ bừng.

 

Đương nhiên là cô ấy đã từng thử lần đầu là trong phòng ngủ, kết quả là cơn gió mạnh suýt chút nữa đã thổi bay cả cái giường nặng nhất.

 

Sau đó lại trong một đêm mưa khi các hàng xóm đã ngủ say, Mạnh Ly dầm mưa chạy ra sau núi đến một góc chết máy quay không thể quay được để luyện tập điều khiển gió bay lên. Nhưng cô ấy luyện tập suốt một đêm, cơ thể dính đầy bùn đất do gió cuốn lên mà vẫn không thể khiến gió nâng mình lên dù chỉ là một milimet.

 

May mắn thay, cơn mưa liên miên đã cuốn trôi hết bùn đất trên lá cây xung quanh, nếu không rất có khả năng khung cảnh bừa bộn kia có thể khiến nhân viên bảo dưỡng cảnh quan báo cáo rồi phạt cô ấy một khoản.

 

“Tôi đã thử rồi, rất khó.” Mạnh Ly nói với giọng điệu bình tĩnh.

 

Tôn Phụ Sơn nhìn vòng tay thông tin, xác nhận vẫn còn đủ thời gian, anh ấy hưng phấn đứng chắn trước mặt hai người, nhìn Mạnh Ly nói: “Cậu thử làm lại ở chỗ này xem?”

 

Mạnh Ly hơi mím môi: “Tôi từng bị ngã một lần rồi nên tôi không muốn thử lại trước lúc chưa chắc chắn được gì.”

 

Tôn Phụ Sơn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ ngực nói: “Thử, thử trên người tôi đi, tôi, tôi không sợ.”

 

Anh ấy thích việc được nhìn thấy các đồng đội mạnh hơn, có thể giúp đỡ được gì thì càng tốt.

 

Mạnh Ly nhìn về phía Hứa Kiều.

 

Hứa Kiều cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong, nếu Mạnh Ly học được năng lực này, sau này cô có thể bảo Mạnh Ly cho cô trải nghiệm cảm giác bay lượn. Mặc dù Tần Trì đã là một cường giả có rất nhiều kinh nghiệm kiểm soát gió, nhưng nghĩ đến hành động thân mật nắm cổ tay và ôm eo anh khi cô căng thẳng, Hứa Kiều thà giả vờ như không muốn bay còn hơn là làm phiền Tần Trì.

 

Mạnh Ly không thể từ chối hai cặp mắt sáng ngời cùng một lúc

 

Cô ấy bảo Tôn Phụ Sơn đội mũ giáp của chiến giáp, dẫn Hứa Kiều lùi lại cách đấy hai mươi mét, rồi lại nhìn chằm chằm vào Tôn Phụ Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt dị năng.

 

Một cơn gió có đường kính 5 mét bỗng nhiên xuất hiện xung quanh Tôn Phụ Sơn, càng lúc càng nhanh, bụi đất trên mặt đất và lá cây rụng xuống xung quanh nhanh chóng bị cuốn vào cơn gió, bao phủ xung quanh cơ thể Tôn Phụ Sơn với vận tốc rất nhanh.

 

Hứa Kiều: “...”

 

Quả nhiên là dị năng càng mạnh thì càng cần luyện tập không ngừng nghỉ, phạm vi điều khiển gió của Tần Trì không quá lớn, cũng không còn rầm rộ như này, dường như chỉ có lúc kích hoạt mới cuốn theo một lớp bụi mịn trên mặt đất, sau đó đẩy người lên trên cao.

 

Mặc dù có ngạc nhiên, nhưng Hứa Kiều vẫn lịch sự không thể hiện ra ngoài.

 

Mạnh Ly cực kỳ tập trung, điều chỉnh thu nhỏ và hạ thấp quầng trắng, muốn dùng cơn gió kia nâng hai chân Tôn Phụ Sơn lên.

 

Đang ở ngoài trời nên không phải để ý gì, Mạnh Ly thấy không được thì lập tức dốc thêm dị năng.

 

Cuối cùng, cơn lốc đột nhiên cuốn chiến giáp vừa cao vừa to kia lên kèm theo đấy là tiếng hét phấn khích của Tôn Phụ Sơn, sau đó mất kiểm soát di chuyển một khoảng xa trước khi đột ngột tan biến.

 

Một tiếng “rầm” vang lên, Tôn Phụ Sơn rơi xuống đất từ ​​độ cao hơn hai mét trong tư thế nằm ngang.

 

Mạnh Ly rụt ngón út lại, khoé mắt Hứa Kiều giật giật.

 

Đến khi bụi bặm xung quanh Tôn Phụ Sơn lắng xuống không còn dày đặc như lúc đầu nữa, hai đồng đội mới quan tâm nhưng cũng không quá lo lắng chạy đến.

 

Tôn Phụ Sơn còn đang nằm sấp trên mặt đất, chiến giáp màu đen bụi mù giống như vừa mới lăn lộn một vòng trên mặt đất.

 

Nghe thấy tiếng bước chân của đồng đội, Tôn Phụ Sơn chật vật trở người, đổi thành tư thế ngửa mặt lên trời, để lộ ra chiếc mặt nạ vẫn còn khá sạch sẽ.

 

Đối diện với đôi mắt còn đang ngỡ ngàng bên trong chiếc mặt nạ, Hứa Kiều nhịn cười hỏi: “Cậu không sao chứ? Ngã có đau ở đâu không?”

 

Tôn Phụ Sơn đau đớn nhíu mày: “Không, không bị thương, ngực, ngực đau.”

 

Hứa Kiều kịp thời điều trị cho anh ấy.

 

Mạnh Ly đỡ bả vai Tôn Phụ Sơn dìu anh ấy dậy, đến khi Tôn Phụ Sơn tự đứng vững được Hứa Kiều mới bảo Mạnh Ly tránh mặt một lúc, cô dùng dị năng cho Tôn Phụ Sơn tắm một lúc. Ngay khi nước ngừng, Mạnh Ly đã khéo léo dùng lửa để hong khô chiến giáp ướt sũng nước của Tôn Phụ Sơn.

 

Tôn Phụ Sơn thoải mái, cởi mặt nạ bảo vệ ra nói với Mạnh Ly: “Ngày mai, dùng, dùng dị thú, tập bay!”

 

.

 

Sáu tiếng sau, tàu bay hạ cánh xuống phía sau Hiệp hội Lính đánh thuê, ba đồng đội đi xếp hàng nộp nhiệm vụ như mọi khi.

 

Hứa Kiều đứng trong hàng người gửi tin nhắn báo bình an cho Lục Dương trước rồi gửi tin nhắn cho Tần Trì không biết đang ở khu vực nguy hiểm cấp A nào: [Báo cáo thầy Tần, chúng tôi đã về căn cứ.]

 

Cô cũng không mong đợi gì Tần Trì sẽ trả lời ngay, cô đoán có khả năng lúc này anh đang dẫn mấy sinh viên trường quân đội đi chiến đấu với dị thú cấp A, cũng có thể là đang dựng lều trong nơi đóng quân tạm thời để qua đêm.

 

Không ngờ cô còn chưa kịp quay trở lại khung chat của  cô với Lục Dương, Tần Trì đã trả lời: [Thu hoạch được những gì thế?]

 

Hứa Kiều báo cáo về việc thu hoạch tinh hạch và kết quả luyện tập, trong đó cô còn chia sẻ mấy chuyện thú vị: [Khả năng điều khiển gió để bay lượn của Mạnh Ly vẫn chưa đạt đến mức cơ sở, cơn gió mà cô ấy làm ra mới chỉ ở mức có thể miễn cưỡng khiến Tôn Phụ Sơn bay lên được mấy giây.]

 

Tần Trì: [Lát nữa tôi sẽ gửi cho cô ấy một số kỹ năng bay.]

 

Hứa Kiều: [Bây giờ các anh đang nghỉ ngơi à?] Thế mà lại có thời gian để tám chuyện.

 

Ở sườn phía tây của căn cứ Đông Nam có một khu vực nguy hiểm cấp A, Tần Trì ngẩng đầu lên, liếc nhìn một lượt đám sinh viên trường quân đội mặt xám mày tro trong nơi đóng quân, những người tài giỏi của Học viện Quân sự số 2 lúc xuất phát thì hăng hái hồ hởi nay lại bị hai ngày rèn luyện mài giũa mất sự hăng hái, lại một lần nữa cảm nhận được thú vui của nghỉ phép: [Về nơi đóng quân rồi, hy vọng đêm nay không có dị thú nào đến làm phiền. Ngày mai các cô có ra ngoài nữa không?]

 

Hứa Kiều: [Có chứ, Mạnh Ly dự định là sau này cuối tuần nào cũng sẽ đi, cho đến khi nào thuần thục mới thôi, tôi với đội trưởng mà được rảnh thì sẽ đi cùng với cô ấy.]

 

Tần Trì: [Thanh niên đúng là khác thật.]

 

Hứa Kiều: [Anh cũng chỉ mới hai mươi chín tuổi thôi, không già hơn chúng tôi là mấy đâu.]

 

Tần Trì: [Nghe nói kém nhau bốn tuổi đã không còn cùng một thế hệ nữa rồi.]

 

Hứa Kiều: […]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)