TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 577
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mẹ Mạnh Ly biến về thành người rồi. Trước khi Tần Trì và Mạnh Ly tới gần, Hứa Kiều đã thu hồi tinh thần thể, cô đỡ trán, giả vờ là tinh thần lực cạn kiệt. 

 

“Có sao không?” Mạnh Ly bước nhanh chân, đỡ lấy vai Hứa Kiều từ phía sau.

 

Hứa Kiều lắc đầu, nhìn mỹ nhân đang thả lỏng tư thế ngủ dưới đất, cô nhắc nhở Mạnh Ly: “Cậu xem tình trạng của dì trước đi, dưới đất hơi ẩm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Trì nghe thấy thì liếc mắt nhìn cái quần bị ướt của mình, anh quay người đi sang một bên, vừa đi, vừa khống chế gió mang hơi nước trên quần áo đi.

 

Mạnh Ly khom người bế mẹ đang ngủ say lên, miễn cưỡng ngưng tụ dị năng hỏa, hong khô cái váy ướt sũng dính chặt vào người cũng như mái tóc xoăn đen nhánh, rối bời xõa tung ra của mẹ mình.

 

Hứa Kiều nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mỹ nhân, để tinh thần lực đi một vòng quanh cơ thể bà ấy rồi mới thở phào nhẹ nhõm: “Không có nội thương.”

 

Mạnh Ly ngẩng đầu, muốn nói cảm ơn nhưng lại cảm thấy hai chữ này quá nhẹ nhàng.

 

Hứa Kiều thấy lông mi Mạnh Ly ươn ướt thì cười nói: “Chúng ta không chỉ là bạn học chung mà còn là đồng đội, không cần quá khách sáo.”

 

“Có người tới rồi!”

 

Tần Trì đột nhiên nói rồi nhìn về chân núi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Ly bình tĩnh lại, nhìn hai người rồi nói: “Nơi này không tiện nói chuyện, tới nhà tôi đi, ở ngay dưới chân núi thôi.”

 

Cô ấy bế mẹ đi phía trước dẫn đường, mặc dù tinh thần lực bị tiêu hao rất nhiều, nhưng thể lực của dị năng giả không bị ảnh hưởng, cô ấy bế mẹ rất nhẹ nhàng.

 

Hứa Kiều đi theo, nhìn Tần Trì tiến lại gần đây, thấy quần anh đã khô, cô trêu ghẹo: “Hóa ra dị năng hệ phong cũng rất tiện dụng.”

 

Tần Trì nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, quanh người bỗng nổi lên một cơn gió có phạm vi khá lớn, thổi khô mặt đất vừa có ao sen hiện ra, lấp đầy cái hố sâu do hai con bọ cạp đánh nhau để lại, đến cả hương sen còn sót lại cũng bị mang đi.

 

Hứa Kiều: “... Không hổ là thầy Tần, chu đáo mọi mặt.”

 

Tần Trì cười: “Đi thôi.”

 

Ba người yên lặng đi tiếp, được nửa đường, phía trước bỗng có ánh đèn pin chiếu tới, thế là họ lại ăn ý dừng chân.

 

Ánh đèn pin nhanh chóng rời khỏi người họ, Hứa Kiều ngước mắt, kinh ngạc phát hiện ra người cầm đèn pin phía đối diện là Tưởng Duệ đang mặc bộ quân phục hộ vệ thẳng thớm.

 

Ánh mắt Tưởng Duệ vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, sau đó lại khôi phục vẻ trầm tĩnh, anh ấy khẽ gật đầu với cô: “Chào buổi tối, cô Hứa. Tôi ở gần đây, vừa nhận được thông báo nói đường điện bên này xảy ra trục trặc nên mới qua xem thử. Mọi người từ trên núi xuống, có phát hiện ra gì lạ không?”

 

Trị an trong căn cứ do cảnh sát phụ trách, lính hộ vệ thường chỉ có trách nhiệm xử lý sinh vật biến dị. Nhưng đêm nay, sự khác thường của đường điện bị nghi là do có sinh vật biến dị cắn đứt cáp điện dưới đất tạo thành. Vì thế thông báo được gửi tới tay lính hộ vệ cách đó gần nhất.

 

Trong lúc Tưởng Duệ lịch sự hỏi han, anh ấy nhìn về phía mẹ Mạnh Ly đang say ngủ mấy lần.

 

Hứa Kiều giải thích: “Đây là đồng đội tôi, tối nay mẹ cô ấy đau đầu, khó chịu, chạy lên núi tản bộ, sau đó lại bị đau tới ngất đi, cô ấy lo lắng nên nhờ tôi tới giúp. Hơn nữa chúng tôi cũng vừa tới nơi này, đúng là có phát hiện ra đèn đường dưới chân núi có vấn đề, còn về những thứ khác, chúng tôi cũng không rõ lắm.”

 

Tưởng Duệ gật đầu: “Vậy được rồi, mọi người mau xuống núi đi, tôi vào trong xem thử.”

 

Hứa Kiều: “Ừm, chú ý an toàn.”

 

Tưởng Duệ tiếp tục đi lên, lúc bước qua nhau, anh ấy gật đầu chào hỏi Tần Trì – người anh ấy từng có duyên gặp mặt một lần ở khu chung cư Bình An.

 

Bởi vì trong nhà có người mẹ thích đi ngồi lê đôi mách, Tưởng Duệ biết anh Tần này là hàng xóm kiêm khách thuê nhà của Hứa Kiều. Nửa đêm nửa hôm, một mình Hứa Kiều đế khu phía đông không tiện nên mời anh Tần đến giúp cũng là điều hợp lý.

 

Sau khi khoảng cách của hai bên đủ xa, Hứa Kiều thì thầm với Mạnh Ly: “Tần Trì xóa sạch dấu vết rồi, anh ấy tuyệt đối không tìm ra được cái gì đâu.”

 

Mạnh Ly nhíu mày: “Tôi sốt ruột chạy tới đây nên mới để tinh thần thể cắn đứt dây cáp điện dưới đất.”

 

Bọ cạp biết đào hang, nếu như tối nay chỉ có cô ấy và mẹ là hai dị năng giả có khả năng phá hoại cáp điện dưới đất xuất hiện gần đấy, một khi lính hộ vệ nghiêm túc truy cứu, hai người khó thoát khỏi hiềm nghi. Bị bắt thẩm vấn là còn nhẹ, chỉ sợ trong quá trình thẩm vấn, mẹ cô ấy phát bệnh đột ngột.

 

Hứa Kiều đi theo sau nhíu mày, vậy nên làm thế nào bây giờ?

 

Tần Trì: “Gọi anh Tưởng kia về, thừa nhận đây là sự cố dị năng do cô và mẹ tranh cãi tạo thành, nộp phạt theo quy định chắc là không sao rồi.”

 

Trong căn cứ có nhiều dị năng giả như thế, kích động, lén đánh nhau là chuyện khó tránh khỏi, phía chính phủ cũng đã thiết lập những điều lệ trừng phạt liên quan từ lâu.

 

Mạnh Ly: “Được rồi.”

 

Cô ấy lại nói với Hứa Kiều: “Tôi sẽ nói rõ với anh ấy, vừa nãy tôi giấu cả cậu, cậu chưa biết chuyện này.”

 

Cô ấy sợ lính hộ vệ kia sẽ để bụng chuyện Hứa Kiều nói dối.

 

Hứa Kiều cười nói: “Không sao, giải quyết vấn đề của mẹ cậu quan trọng.”

 

Tần Trì: “Tôi gọi người ta về nhé?”

 

Anh biết cưỡi gió, có tốc độ nhanh nhất trong ba người, Hứa Kiều và Mạnh Ly đứng tại chỗ chờ anh.

 

Chưa qua bao lâu, Tưởng Duệ đã quay lại cùng Tần Trì. Anh ấy vừa bước lại gần vừa lấy cuốn ghi chép tuần tra hằng ngày trong túi áo đồng phục ra, biểu cảm nghiêm nghị đứng trước mặt Mạnh Ly, làm theo phép công: “Họ tên?”

 

“Mạnh Ly.”

 

“Nguyên nhân cãi nhau với mẹ, tại sao lại phá hoại cáp điện?”

 

Mạnh Ly nhìn mẹ ngủ say trong lòng, cô ấy cúi đầu: “Tôi làm việc ở xưởng luyện kim, mẹ tôi không thích, cứ muốn tôi đổi công việc khác, tối nay chúng tôi lại cãi nhau vì chuyện này. Mẹ tôi chất vấn có phải tôi cảm thấy tinh thần thể bọ cạp của tôi rất đáng xấu hổ không, tôi bảo không phải. Mẹ tôi cứ khăng khăng bắt tôi phải cùng mẹ ra ngoài thả tinh thần thể.”

 

“Tôi ngại mất mặt, trong lúc tức giận đã phá hỏng cáp điện tránh cho bị camera ghi lại được.”

 

Gương mặt lạnh tanh, giọng điệu bình thản, đến cả Hứa Kiều cũng không phân biệt được thật giả.

 

Kỷ nguyên mới chính là như vậy, dị năng giả cũng bị kỳ thị cấp bậc, các dị năng giả cùng cấp lại bị kỳ thị bởi vật chủng của tinh thần thể. 

 

Cùng là hoa nhưng chắc chắn đãi ngộ của hoa mẫu đơn sẽ khác với hoa của cỏ đuôi chó, cùng là côn trùng nhưng bươm bướm và bọ cạp có thể giống nhau sao?

 

Nói từ góc độ sinh vật, bươm bướm và bọ cạp không phân biệt cao thấp, sang hèn nhưng trong mắt con người, bươm bướm xinh đẹp, bọ cạp xấu xí, đáng sợ lại còn có độc.

 

Lúc Hứa Kiều học ở Học viện Quân sự số 3, chính tai cô nghe thấy một vài bạn bàn tán sau lưng Mạnh Ly, nói cô ấy và tinh thần thể bọ cạp của cô ấy đều âm hiểm, cay độc như nhau, đừng bao giờ dây vào cô ấy.

 

Vì thế, lúc này, lời giải thích của Mạnh Ly hoàn toàn có cơ sở.

 

Hứa Kiều ôm Mạnh Ly an ủi, đồng thời nhìn về phía Tưởng Duệ.

 

Cô không nói gì, Tưởng Duệ tự lý giải ẩn ý trong ánh mắt cô là hy vọng anh ấy đừng làm khó bạn cô nữa.

 

Tưởng Duệ đã chấp nhận lời giải thích này. Anh ấy gật đầu rồi nhanh chóng ghi chép lại, thông báo mức nộp phạt: “Bây giờ trả hay là...”

 

Mạnh Ly: “Bây giờ.”

 

Cô ấy mở khóa vòng tay thông tin, mặt lạnh tanh chuyển điểm tích lũy.

 

Tưởng Duệ cất ghi chép đi, sau đó nhìn Hứa Kiều: “Xe của tôi đỗ ở bên dưới, tôi đưa mọi người về nhé?”

 

Hứa Kiều cười nói: “Cảm ơn anh, có điều chúng tôi có xe rồi, muộn thế này rồi còn làm phiền anh nữa thì ngại quá.”

 

Tưởng Duệ: “Ừm. Tôi sẽ liên lạc cho thợ sửa chữa mau chóng sửa lại cáp điện. Chắc là không còn chuyện gì nữa, nếu cô còn không yên tâm, chúng ta có thể kết bạn, khi nào cần, tôi sẽ liên lạc với mọi người.”

 

Hứa Kiều lại nhìn mặt anh lính hộ vệ cao to này.

 

Quai hàm của anh ấy thể hiện rõ sự căng thẳng, anh ấy vội nói: “Không kết bạn cũng được, tôi...”

 

Hứa Kiều bật cười, cô giơ tay phải lên, kết bạn với anh ấy: “Chuyện tối nay làm phiền anh rồi, chúng tôi còn phải chữa trị cho dì nữa, chúng tôi đi trước đây.”

 

Giọng Tưởng Duệ hơi run: “... Tạm biệt.”

 

Tới chân núi, Tần Trì thả chiếc xe màu đen ra, mẹ con Mạnh Ly ngồi ghế sau, Hứa Kiều tiếp tục ngồi vị trí ghế phụ lái.

 

Sau khi xác định mẹ ngủ rất say, Mạnh Ly nói địa chỉ cho Tần Trì xong rồi lại nhìn Hứa Kiều: “Có phải người kia muốn theo đuổi cậu không? Nếu như cậu vì tôi mà miễn cưỡng bản thân...”

 

Hứa Kiều cười nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều, anh ấy đã theo đuổi tôi được một khoảng thời gian rồi, tôi cảm thấy anh ấy khá tốt, kết bạn cũng không sao.”

 

Hiểu rõ mọi chuyện xong, Mạnh Ly không nhiều lời nữa. Cô ấy không giỏi tán gẫu, càng không có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm hay lựa chọn của đồng đội.

 

Hứa Kiều nhìn đồng đội Tần đang chăm chú lái xe, cô quay sang hỏi Mạnh Ly: “Hôm nay dì mới bị thế này sao?”

 

Mạnh Ly lắc đầu, giọng trầm hẳn đi: “Từ lúc tôi có ý thức đã... Không đúng, khi ấy mẹ tôi có thể khống chế bản thân, cùng lắm chỉ xuất hiện một vài đặc trưng của bọ cạp. Sau khi tinh thần thể của tôi thức tỉnh, tình trạng của mẹ tôi bắt đầu chuyển biến xấu đi. Trước kia, khi mẹ tôi hoàn toàn biến thành bọ cạp, bị tôi khống chế một lúc là có thể tự khôi phục. Hôm nay là lần nghiêm trọng nhất.”

 

Nghe xong, lòng Hứa Kiều chùng xuống, cô hỏi Tần Trì: “Anh có biết nhiều về người hóa thú không?”

 

Tần Trì: “Rất ít. Nhưng một giáo sư tôi quen biết phỏng đoán dị năng giả hóa thú vẫn luôn tồn tại, chỉ là mọi người đều che giấu thôi.”

 

Ai khống chế được, chỉ thỉnh thoảng mới phát tác thì có thể giữ bí mật, sinh hoạt như dị năng giả bình thường. Người nào không khống chế được thì có khả năng sẽ hoàn toàn biến thành sinh vật biến dị, không sinh sống cùng dị thú ngoài hoang dã thì cũng đã bị dị năng giả giết chết không còn để lại dấu vết.

 

Hứa Kiều nhìn lòng bàn tay, nói ra cảm nhận của mình: “Dị năng trị liệu của tôi không có tác dụng với dì, tinh thần thể của dì còn giống như bị thứ gì đó tác động.”

 

Mạnh Ly giật mình: “Không phải chữa khỏi rồi sao?”

 

Hứa Kiều: “Không phải, lúc dì biến về hình dáng con người, tinh thần lực và dị năng của tôi đều không bị tiêu hao.”

 

Tần Trì: “Nếu không liên quan đến trị liệu thì là do hoa sen, lá sen, hương hoa cùng với nước sương. Một hay một vài nguyên tố trong đó đã phát huy tác dụng với dì.”

 

Thiếu tướng Tề Khác mà ba sắp xếp cho anh là trị liệu sư cấp A, giáo sư Ngô là trị liệu sư kiêm học giả nghiên cứu khoa học cấp S duy nhất trong căn cứ Đông Bắc, hai người này cùng tiến hành trị liệu cho Tần Trì nhưng đều không có hiệu quả.

 

Đúng là hóa thú sẽ không mang lại tổn thương cho cơ thể, nó chỉ khiến dị năng giả chuyển đổi từ cơ thể người sang thú, thứ bị ảnh hưởng là tinh thần, ý chí của họ. 

 

Mạnh Ly: “Chẳng lẽ nó liên quan tới đặc tính của tinh thần thể? Mặc dù rất nhiều tinh thần thể hệ thực vật đều được ban cho dị năng trị liệu hệ mộc nhưng dược tính của bản thân vật chủng tinh thần thể đã khác nhau, ví dụ như có loài thuốc trị cảm mạo, có loài lại trị vết thương ngoài da.”

 

Hứa Kiều hiểu rất rõ về tinh thần thể của mình: “Toàn thân hoa sen đều có thể làm thuốc, những bộ phận khác nhau có dược hiệu khác nhau, tổng thể mà nói, hoa sen có tác dụng hoạt huyết, cầm máu, giải nhiệt, trừ ẩm, thanh tâm và an thần...”

 

Cô bỗng ngừng lại, Mạnh Ly và Tần Trì đều nhìn cô.

 

Chẳng lẽ đặc tính “thanh tâm và an thần” của hoa sen có tác dụng thật sao?

 

Xe hơi màu đen dừng trước căn biệt thự ba tầng.

 

Xe vừa dừng lại, một bà cụ tóc đã hoa râm vội đẩy cửa ra, nhìn thấy người Mạnh Ly ôm, bà cụ nước mắt như mưa.

 

Mạnh Ly giới thiệu cho các đồng đội: “Đây là bà nội tôi, mọi người vào trước đi.”

 

Mẹ Mạnh Ly tên Mạnh Thu Nhạn, sống ở tầng hai.

 

Mạnh Ly đặt bà ấy lên giường, đắp chăn cẩn thận, sợ bà ấy đang ngủ thì đột nhiên bị hóa thú, Mạnh Ly không dám để một mình bà nội trông. Cô ấy để hé cửa phòng, tự mình ngồi ngoài phòng khách nhỏ canh giữ.

 

Hứa Kiều và Tần Trì ngồi trên sô pha, bà Mạnh ngồi cạnh cháu gái, thấp thỏm không yên nhìn hai người: “Hai cháu biết rồi à?”

 

Mạnh Ly tiếp lời: “Biết rồi ạ, bà yên tâm, họ không nói ra ngoài đâu.”

 

Hai người cũng hứa hẹn.

 

Bà cụ Mạnh lau nước mắt, nhìn con gái trong phòng ngủ, bà ấy hỏi: “Bây giờ nó có chữa khỏi hẳn được không? Hay là...”

 

Hứa Kiều tiếc nuối nói: “Lần đầu tiên cháu gặp ca bệnh thế này, không thể cho bà đáp án khẳng định được. Còn phải đợi dì tỉnh dậy rồi xem xét tình hình.”

 

Ánh sáng trong mắt bà nội Mạnh ảm đạm, bà ấy hối hận nói: “Đều tại bà, nếu bà không xem ti vi, con bé sẽ không đột nhiên phát bệnh...”

 

Mạnh Ly bị bà nội gọi về lúc đang làm việc, vừa về đến nơi đã vội vàng khống chế bọ cạp đen do mẹ biến thành. Bây giờ cô ấy mới có cơ hội hỏi: “Bà xem gì ạ?”

 

Bà Mạnh rụt vai, cúi đầu.

 

Hứa Kiều thấy thế thì dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Trì, sau đó cô nói với Mạnh Ly: “Hai người nói chuyện trước đi, chúng tôi xuống dưới ngồi.”

 

Mạnh Ly: “... Lầu dưới có phòng cho khách, để tôi dẫn hai người đi.”

 

Hứa Kiều: “Không cần, hơn hai giờ rồi, không ngủ được bao nhiêu nữa, chúng tôi ngồi sô pha nghỉ ngơi một lát là được rồi.”

 

Ấn Mạnh Ly ngồi xuống, cô với Tần Trì nhanh chân xuống lầu.

 

Mạnh Ly nhìn bà nội: “Cháu biết hai người có bí mật, trước kia hai người không nói, cháu cũng không hỏi gì. Nhưng bây giờ mẹ cháu ra nông nỗi này rồi, bà còn giấu cháu, đến cả tại sao mẹ cháu phát bệnh, cháu cũng không biết, sao có thể nhờ Hứa Kiều chữa giúp cho mẹ cháu được?”

 

Bà Mạnh thay con gái giữ bí mật hai mươi năm. Tối nay, bà cụ gặp đả kích quá lớn, không thể chống đỡ được nữa, bà ấy đau lòng bật khóc: “Còn có thể vì sao nữa, vì người đàn ông trêu chọc rồi lại ghét bỏ mẹ cháu đấy. Ông ta họ Lâm, người nhà phản đối ông ta lấy mẹ cháu, ông ta bỏ rơi mẹ cháu ngay tắp lự, lại còn đưa một căn nhà để bồi thường. Hôm nay con gái ông ta thức tỉnh tinh thần thể phượng hoàng cấp S, đến cả thời sự cũng đưa tin.” 

 

Gương mặt giống hệt mẹ của Mạnh Ly không thay đổi cảm xúc, chỉ có ngón tay phải hơi nắm lại.

 

Mẹ cô ấy chỉ là dị năng giả cấp C, bà nội là người bình thường, vì thế cô ấy đã đoán ra mình chỉ là con ngoài giá thú của người nhà giàu nào đó, còn mẹ cô ấy cũng đã bị người ta bỏ rơi từ lâu.

 

Cô ấy chỉ cảm thấy bất ngờ vì hóa ra người đàn ông kia họ Lâm.

 

Thảo nào cái đêm trước khi cô ấy thức tỉnh, bà nội thắp hương bái Phật như thể thực sự có thể xin cho cô ấy một tinh thần thể đáng gờm. Còn mẹ cô ấy lại nhốt mình trong phòng không lộ mặt.

 

Nhưng Mạnh Ly năm mười sáu tuổi ấy đứng trong máy kiểm tra thầm gọi “bọ cạp độc” trong lòng hết lần này tới lần khác.

 

Ai cũng ghét mẹ cô ấy, chê bai mẹ ấy, cô ấy thì không. Cô ấy không biết tinh thần thể của ba, cô ấy cũng chẳng cần gì, chỉ muốn một con bọ cạp.

 

Trong phòng khách tầng hai tràn ngập tiếng khóc nức nở, ngột ngạt của bà Mạnh, bất thình lình, một con bọ cạp lửa đỏ thẫm xuất hiện.

 

Mạnh Ly nhướng mày, sao lại ra ngoài thế này, rõ ràng ở trong núi, nó đã mệt sắp chết rồi.

 

Bọ cạp lửa to bằng bàn tay vung cặp càng, bò lồm cồm về phía Mạnh Ly trên sô pha, bò mãi, bò mãi, nó chợt dừng lại.

 

Tiếng động rất nhỏ nhẹ nhàng vang lên mang theo dao động không khí.

 

Trong ánh mắt khó tin của Mạnh Ly, hai sườn bọ cạp lửa bỗng xuất hiện hai đôi cánh lửa đỏ trong suốt, đôi cánh nho nhỏ nhanh chóng vỗ phành phạch, chúng thành công mang bọ cạp lửa bay lên. Nó vụng về nhưng kiên định bay về phía Mạnh Ly.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tinh thần lực vốn đã khô cạn của Mạnh Ly lại khôi phục đầy ắp, thậm chí còn dồi dào hơn lúc trước không chỉ mười lần.

 

Có tinh thần lực sung túc chống đỡ, bọ cạp lửa nhỏ bé bỗng trở nên to lớn, nó hưng phấn bay qua Mạnh Ly, vọt về phía phòng khách trống không.

 

Đại sảnh tầng một, Tần Trì ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn lên.

 

Hứa Kiều sắp ngủ gật bên cạnh bỗng bị cảm xúc lo lắng của tinh thần thể hoa sen thúc giục mở mắt.

 

Vì thế cô nhìn thấy một con bọ cạp lửa khổng lồ biết bay.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)