TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 7.256
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 66: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Quý Trì thi được 90 điểm, loại đi 80% số học sinh, chỉ còn lại 6 học sinh bao gồm cả Mã Tuyền.

 

Thầy Vương giữ đúng lời hẹn, để sáu học sinh này gia nhập vào câu lạc bộ.

 

Mỗi tuần tổ hội thảo hai lần, cũng trở nên náo nhiệt, hai dãy bàn dài vốn dĩ trống không, bây giờ thì ngồi đầy người.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà họ kiên trì không được nửa tháng, thì có hơn một nửa số học sinh chủ động xin thầy Vương cho rút lui khỏi tổ.

 

Vốn dĩ họ tưởng rằng, gia nhập vào câu lạc bộ là có cơ hội có thể vào được trại huấn luyện thiên tài đại học Diên Tân, nhưng sau đó lại phát hiện ra, chuyện này căn bản là tin vịt!

 

Vả lại, những cuộc hội thảo vào hai lần hằng tuần của câu lạc bộ, đều có những đề bài khó chỉ có Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ nghiên cứu và thảo luận, họ hoàn toàn không biết làm.

 

Đâu chỉ là không biết làm, dù là đến cuối cùng Giang Dữ giảng giải mạch suy luận và các bước giải đề trên bục giảng, họ cũng hoàn toàn không hiểu.

 

Mà hội thảo không chỉ là một cuộc họp để thảo luận, mà còn có bài tập về nhà, những bài tập này tương đối khó, điều này đối với họ mà nói, lại trở thành một gánh nặng ngoài việc học.

 

Càng bực hơn chính là, họp thảo luận yêu cầu mỗi học sinh đều phải phát biểu, đưa ra ý kiến của bản thân mình về các cách giải đề, họ hoàn toàn không có mạch suy nghĩ, đứng lên cũng chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ, quá khó.

 

Rất nhiều các bạn học thừa nhận không chịu được áp lực như vậy, chủ động xin rời khỏi câu lạc bộ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mã Tuyền cũng cùng đi với bọn họ đến xin thầy Vương cho rút lui.

 

Mục đích cậu ta gia nhập vào câu lạc bộ cũng chỉ là vì có thể được giới thiệu vào trại huấn luyện thiên tài, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra, đến cả Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ, đều phải tự mình đệ trình xin đăng ký thi, nên cậu ta đã hết hy vọng.

 

Lúc cùng các bạn đi vào văn phòng xin thầy Vương được rút lui khỏi câu lạc bộ, trong lòng cậu ta rất oán giận, cảm thấy câu lạc bộ đã làm lỡ mất không ít thời gian ôn tập năm lớp 12 của cậu ta.

 

Thầy Vương biết bây giờ ai trong số họ cũng đều đang oán trách trong lòng, cũng không tức giận, thảnh thảnh thơi thơi uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nói: “Lúc trước các trò chất vấn thầy, tại sao thành tích của Quý Trì kém như vậy, cũng có thể được ở trong câu lạc bộ. Bây giờ các trò đã đến tổ của thầy được nửa tháng, tự mình đã tìm được đáp án chưa?”

 

Mã Tuyền hơi hơi sửng sốt, không ngờ tới thầy Vương sẽ nhắc lại chuyện xưa.

 

Chính xác, trong khoảng thời gian này, cậu ta tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và thảo luận của câu lạc bộ, mỗi lần Quý Trì đều là người đầu tiên đi vào phòng học, mở đèn lên, thu dọn bàn ghế, sau đó phát tờ đề đã in ra lên bàn của mỗi học sinh, cũng lau bảng rất sạch sẽ......

 

Những việc này, mấy ngày hoặc mấy tuần còn được, quanh năm suốt tháng, thật sự không chắc có thể kiên trì.

 

Ngoài việc đó ra, những đề Toán Lý khó hiểu được thảo luận trong các cuộc hội thảo, rất nhiều các bạn học nhìn không hiểu, nghe giảng cũng như ở trên mây, có học sinh còn trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ gà ngủ gật.

 

Nhưng Quý Trì thì không, cậu ta nghiêm túc nghe Giang Dữ hoặc Ôn Niệm Niệm giảng đề, cho dù nghe không hiểu, cũng rất cố gắng để tìm hiểu.

 

Những bài tập về nhà được giao sau giờ học, hầu hết đa số các bạn học đều để trống, Quý Trì lại cẩn thận tỉ mỉ làm từng đề, cho dù là kết quả các phép tính đều sai, nhưng ít ra cậu ta cũng có tìm hiểu và suy nghĩ.

 

Nghĩ lại những việc này, Mã Tuyền dường như bỗng nhiên hiểu ra gì đó, hổ thẹn trong lòng dâng lên.

 

Các bạn học xung quanh lại càng xấu hổ.

 

Rồi lại nghe lời nói thấm thía của thầy Vương: “Thầy tin các trò, đều là những đứa trẻ thích Toán Lý, không thì cũng sẽ không muốn vào câu lạc bộ, nhưng mà việc học vấn, cầu hiểu rõ con đường đúng đắn, vốn dĩ là rất vất vả, thực sự có thể kiên trì được chắc chắn là có gặt hái. Các trò xem, cuộc thi lần này, không phải Quý Trì đã có thu hoạch của riêng mình sao.”

 

Ánh mắt mơ màng của các bạn học sinh gần như tan đi không ít: “Thầy Vương, chúng em đã hiểu rồi.”

 

Thầy Vương vui mừng gật gật đầu, lại nhìn qua Mã Tuyền một cái, nói: “Trại tập huấn thiên tài của đại học Diên Tân, ai cũng đều có thể đăng ký tham gia thi tuyển, điều kiện trước tiên là thông qua được sơ thẩm trên mạng của họ, cho dù là Ôn Niệm Niệm hay Giang Dữ, đều phải theo lưu trình. Thầy chỉ là thầy giáo cấp ba bình thường, không có quyền lực lớn như vậy, tùy ý tiến cử học sinh vào.”

 

Mã Tuyền mấp máy môi, hổ thẹn nói: “Thầy Vương, em... em không tham gia nữa, em không phải là thiên tài.”

 

Qua việc tiếp xúc trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, cậu ta đã ý thức được bản thân mình một cách rõ ràng từ Quý Trì――

 

Cậu ta thật sự không phải là thiên tài.

 

Chỉ có giống như Giang Dữ và Đinh Ninh, mới được xem là thiên tài thực sự.

 

Cậu ta và Quý Trì giống nhau, đều là người bình thường, mà trên thế giới này, đại đa số người đều là người bình thường.

 

Dù vậy, chỉ cần cần cù nỗ lực, người bình thường cũng có thể tạo ra kỳ tích, cần gì phải đi vắt hết óc hao hết lực... làm những chuyện bản thân mình hoàn toàn không thể làm được.

 

……

 

Chiều hôm đó sau khi tan học, Ôn Niệm Niệm và Quý Trì ra con đường sau trường mua trà sữa khoai môn nghiền, Đinh Ninh ở lại phòng hội thảo để giải một bài toán khó và phức tạp.

 

Ôn Niệm Niệm gửi tin nhắn cho cô, hỏi có muốn cô mua trà sữa cho không.

 

Đinh Ninh còn chưa kịp trả lời tin nhắn, có tiếng bước chân chậm chạp nhẹ nhàng vang lên ở ngoài hành lang, khoảnh khắc cửa phòng học bị đẩy ra, cô ngẩng đầu, ngược chiều với ánh hoàng hôn, nhìn thấy cậu thiếu niên thanh tú chống gậy, đứng ở cạnh cửa.

 

Đôi mắt hẹp dài của cậu ta đen nhánh như mực, lông mi dày lóe sáng dưới ánh mặt trời.

 

Tim Đinh Ninh đột nhiên đập lỡ một nhịp, hơi thở cũng bị nghẽn lại một chút.

 

Thầy Vương đưa Ôn Loan vào phòng hội thảo, thấy chỉ có một mình Đinh Ninh, kinh ngạc hỏi: “Những người khác đâu? Không phải để các bạn ấy tự học sao?”

 

“Ơ...các bạn ấy...”

 

Đinh Ninh không giỏi nói dối, cố gắng yểm trợ cho bạn mình, đỏ mặt: “Các bạn ấy đói rồi, đi... đi mua trà sữa.”

 

Lão Vương gần như đã sớm nhìn rõ hai con quỷ chết đói Ôn Niệm Niệm và Quý Trì, biết hai người họ chắc chắn lại chạy đi mua đồ ăn vặt.

 

“Giang Dữ đâu, chắc không phải cũng đi mua trà sữa với chúng chứ?”

 

“Ấy, cậu ấy... cậu ấy không đi.”

 

Lão Vương gật gật đầu: “Thầy nói mà, Giang Dữ sao có thể...”

 

Còn chưa dứt lời, Đinh Ninh tiếp tục nói: “Giang Dữ đi mua khoai tây chiên cho Ôn Niệm Niệm ạ.”

 

Lão Vương tức muốn chết, quay đầu lại, hơi xấu hổ nói với Ôn Loan: “Cái tổ này của thầy, có thể không tự giác như trò nghĩ, đến cả Giang Dữ cũng bị lôi kéo đến...sa đọa, bây giờ trò muốn rút lui, vẫn còn kịp.”

 

Ôn Loan không cảm xúc, lắc lắc đầu.

 

“Không sao.”

 

Lão Vương nói với Đinh Ninh: “Đây là học trò Ôn Loan của khối lớp 11, coi như là đàn anh của các trò, trò ấy cũng là học sinh duy nhất giải được đề toán Olympic trong số tất cả những học sinh đăng ký, từ hôm nay trở đi, chính thức gia nhập đại gia đình của chúng ta.”

 

Đinh Ninh kinh ngạc nhìn Ôn Loan, ngẩn người, sau đó đặt hai tay trước ngực, bộp bộp bộp, nhẹ nhàng vỗ tay.

 

Tiếng vỗ tay trống rỗng vang vọng trong phòng học, bầu không khí lại một lần nữa trở nên ngượng ngùng.

 

Lão Vương ho nhẹ một tiếng, xua xua tay, nói: “Vậy thì, chân của Ôn Loan không tiện lắm, sau này các trò phải chăm sóc lẫn nhau, biết chưa.”

 

Đinh Ninh liên tục gật đầu, sau đó đứng dậy kéo ghế ra cho Ôn Loan, nhường chỗ ngồi.

 

Lão Vương lại nói: “Hôm nay chúng ta phải thảo luận đề bài ở trên bảng, trò xem trước đi, một chút nữa, chờ tất cả mọi người đến đông đủ thì thảo luận.”

 

“Dạ.”

 

“Nói với các trò ấy, không được ăn quà vặt trong lớp học!”

 

“Dạ.”

 

Dặn dò hết tất cả mọi chuyện, lão Vương liền rời khỏi phòng hội thảo.

 

Ôn Loan nắm vào tay cầm của ghế, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Đinh Ninh một cách thong thả mà gian nan, sau đó đặt gậy chống dựa vào chỗ có thể với tay tới ở bên cạnh bàn.

 

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trong sự ngượng ngùng khó nén, dường như mỗi một giây trôi đi đều bị kéo dài vô hạn.

 

Đinh Ninh cúi đầu, mặt đỏ ửng, chóp mũi dường như cũng sắp chảy máu ra.

 

Cũng đã nhiều năm như vậy, cậu ấy chắc là đã không còn nhận ra cô nữa, trong lòng cô nghĩ như vậy. Rốt cuộc, người con trai giống như cậu ta, rất nhiều việc chắc là đã sớm quên rồi.

 

Năm đó, ở trường tiểu học, cái tên Ôn Loan này gần như có thể móc nối tất cả những gì tốt đẹp nhất, xuất sắc đến mức dường như cả cơ thể đều đang phát sáng, là tiểu nam thần được sùng bái nhất trong lòng tất cả cô gái trong trường.

 

Mà cô khi đó, cũng là một trong những cô gái bình thường nhìn về phía cậu ta từ trong đám đông một cách sùng bái.

 

Sau đó trong cuộc thi Toán Olympic dành cho học sinh tiểu học toàn quốc, Đinh Ninh và cậu ta là những đứa trẻ bộc lộ hết tài năng của cả trường tiểu học thực nghiệm tham gia cuộc thi toàn quốc.

 

Hai người họ cùng ngồi máy bay đi Bắc Kinh tham gia trận chung kết thì quen biết nhau.

 

Rất nhiều chuyện cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng điều duy nhất mà Đinh Ninh bây giờ còn nhớ rõ, khoảng thời gian diễn ra trận chung kết, bản thân thực sự rất cố gắng nỗ lực!

 

Cố gắng bắt kịp cậu ta, nỗ lực đồng hành cùng cậu ấy lọt vào top 10 toàn quốc, vượt mọi chông gai trên đường, giúp cậu ta dọn sạch toàn bộ chướng ngại vật trên đường đến với chức vô định

 

Tuy rằng cuối cùng, cô cùng dừng bước ở top 12 toàn quốc, nhưng Ôn Loan lại giành được cúp quán quân.

 

Cô nhìn cậu ta từ đằng xa, trước ánh đèn neon, ánh mắt của tiểu nam thần kiên định, trong ánh mắt đen như mực dường như chứa đầy trời sao.

 

Tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tâm trạng khi đó... lại rất dài.

 

Tình cảm yêu thích của trẻ con thật sự rất đơn thuần, cô thích Ôn Loan, gần như chỉ là bởi vì cậu ta, gần như chỉ là bởi vì tất cả nữ sinh trong trường học đều thích cậu ta.

 

Họ thậm chí đến một câu cũng chưa từng nói với nhau.

 

À không, có nói, ở trên máy bay, Ôn Loan từng hỏi cô: “Tại sao cậu không nói gì?”

 

Đinh Ninh không trả lời cậu ta, cô không dám mở miệng, đây cũng là một việc khiến cô hối hận nhất sau khi cậu ta mai danh ẩn tích một khoảng thời gian dài.

 

Bởi vì dịp tham gia cuộc thi, mà quen biết.

 

Những đứa nhóc độ tuổi đó, rất dễ toả sáng do sự xuất sắc, càng dễ bị xa lánh vì không giống người bình thường.

 

Đinh Ninh bởi vì mắc chướng ngại về giao tiếp, cũng không kết giao với các bạn học xung quanh, không có bạn bè, cũng trở thành đối tượng bị bắt nạt.

 

Sau đó có một lần, cô bị một đứa trẻ hư cướp lấy kẹo trái cây ở trong túi, một mình ngồi xổm ở chân tường bên ngoài WC lau nước mắt.

 

Dường như cảm nhận được có người đi đến bên cạnh, cô khóc sướt mướt móc túi của mình ra, thể hiện là túi đã rỗng tuếch rồi, chẳng còn gì nữa.

 

Người kia dịu dàng đút túi của cô lại, sau đó lấy ra mấy cái kẹo sữa lớn hình thỏ trắng, bỏ vào trong túi cô.

 

Đinh Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu nam thần của cô mím chặt môi, làn da trắng muốt như những bông tuyết đầu mùa xuân, con ngươi lại rất đen, nhìn cô chăm chú.

 

Tiểu nam thần cất kẹo sữa vào trong túi cô, lại chỉnh lại bím tóc rối loạn cho cô.

 

“Phải dũng cảm.”

 

Cậu ta nói xong câu đó, vỗ vỗ đầu cô, xoay người đi khỏi.

 

Ngày hôm sau, học sinh hư khóc sướt mướt đi đến bên cạnh bàn học của Đinh Ninh xin lỗi cô, cũng đem trả lại tất cả kẹo trái cây cứng, nói về sau sẽ không dám nữa, xin cô tha thứ.

 

Đinh Ninh không biết chuyện này có liên quan gì đến tiểu nam thần hay không, nhưng lúc ấy, cô thật sự cảm nhận được người khác bảo vệ có cảm giác như thế nào.

 

Khoảng thời gian đó là quãng thời gian tươi đẹp hiếm có mà Đinh Ninh có thể khắc ghi cả đời, ba chữ đó, cô cũng đã nhớ rất nhiều rất nhiều năm.

 

Sau đó, năm tiểu nam thần lớp 6, bỗng nhiên thôi học, không ai biết nguyên nhân, cái giáo viên giữ kín như bưng việc này, có bạn học nói cậu ta ra nước ngoài du học, cũng có người nói cậu ta nghỉ học vì bị bệnh......

 

Tóm lại, từ đó về sau trong một khoảng thời gian vô cùng dài, Đinh Ninh không gặp lại cậu ta.

 

Tâm trạng thích và ngưỡng mộ, cùng với hình bóng dần dần mơ hồ của người kia, bị chôn vùi ở nơi sâu nhất sâu nhất trong lòng.

 

Mãi cho đến cuộc thi kiến thức Toán học mấy ngày hôm trước, cô mới gặp lại cậu ấy...

 

Lúc đó cậu thiếu niên đầy hăng hái, chống gậy, khập khiễng, từ từ đi vào trong tầm mắt cô.

 

Cậu ta cao lên, cũng gầy đi, ánh sáng trong đáy mắt...dường như cũng đã biến mất.

 

Sau đó Ôn Niệm Niệm hỏi Đinh Ninh rất nhiều lần, tại sao hôm đó cậu lại khóc.

 

Tại sao khóc, bởi vì những ngôi sao trong mắt cậu ta, không bao giờ tìm thấy được nữa

 

……

 

“Tại sao cậu không nói gì.”

 

Trong lúc Đinh Ninh đang hồi tưởng lại, Ôn Loan bỗng nhiên mở miệng, giống hệt như câu hỏi mà tiểu nam thần cách đây nhiều năm hỏi cô trên máy bay khi nhìn cô chằm chằm một cách tò mò.

 

Lần này, khóe miệng của Đinh Ninh hơi mấp máy, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của cậu ta, nhỏ giọng nói với cậu ta: “Chào cậu, tớ tên là Đinh Ninh.”

 

Cậu ta chậm rãi nói: “Cậu không thay đổi chút nào.”

 

Cậu ta vậy mà lại vẫn nhớ cô.

 

Trong lòng Đinh Ninh không hiểu tại sao lại cảm thấy chua xót, nghĩa ngầm của câu nói “cậu không thay đổi chút nào” là...tớ đã thay đổi rất nhiều.

 

Ánh mắt của cô di chuyển xuống, nhìn xuống chỗ đùi của cậu ta, chân giả nếu không nhìn kỹ, thì sẽ không nhận ra, nhưng dáng ngồi cứng đờ thì lại rất rõ.

 

“Lúc đó đi quá vội, không kịp từ biệt.”

 

Giọng điệu cậu ta thành thật chất phác tựa như tiếng đàn cello: “Không phải không coi cậu là bạn, sợ cậu hiểu lầm, canh cánh trong lòng rất nhiều năm, sau khi tớ đi... có ai bắt nạt cậu không.”

 

Đinh Ninh cật lực lắc đầu, không có nữa, không có ai ăn hiếp cô, cô thật sự đã trở nên rất dũng cảm

 

Cô cố gắng kìm nén sự chua xót trong lòng không lộ ra trong ánh mắt.

 

Bây giờ mà khóc thì quá mất mặt.

 

“Không có thì tốt, nhưng mà tớ bây giờ như thế này... cũng không bảo vệ được cậu nữa.”

 

Ôn Loan nói xong câu đó, cầm bút lên, bắt đầu tính toán đề bài trên bảng đen.

 

Rất nhanh, một viên kẹo sữa trắng to, được đẩy vào tay cậu ta một cách chậm rãi.

 

Nhìn thấy kẹo sữa, cậu ta kinh ngạc ngẩng đầu.

 

Khóe miệng Đinh Ninh giương lên nhè nhẹ, má trái lộ ra một lúm đồng tiền ――

 

Trước đây cậu bảo vệ tớ, bây giờ...

 

Đến lượt tớ bảo vệ cậu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)