TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 7.422
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 61: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Tưởng Hân Di không biết mình đã đi xuống khỏi sân khấu như thế nào, dưới ánh nhìn sáng quắc của tất cả mọi người, cô ta quả là hận không thể đào cái hố rồi chui xuống.

 

Thua học sinh lớp 10...... Thật sự là quá mất mặt.

 

Đừng nói Tưởng Hân Di, rất nhiều những học sinh lớp 12 đều choáng váng, không thể tin được Tưởng Hân Di lại thua, việc này đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phải biết rằng, Tưởng Hân Di chính là nữ thần của khối lớp 12 bọn họ, không chỉ giỏi ca hát khiêu vũ, tướng mạo thì xinh đẹp, thành tích cũng luôn trong top 10 toàn khối hàng năm.

 

Trình độ như vậy, sao có thể bị một đứa nhóc lớp 10 đánh bại!

 

Toàn bộ khối lớp 12 rơi vào một trạng thái hết sức mơ hồ.

 

Bởi vì Ôn Niệm Niệm pk chiến thắng, lần này, đến lượt khối lớp 10 lựa chọn đối thủ pk.

 

Giang Dữ chậm rãi đứng dậy.

 

Cậu ấy vừa mới lên sân khấu, cả trường đều im lặng.

 

Cả trường không có ai không biết tiếng tăm lừng lẫy của thiên tài Giang Dữ, cho dù là học sinh lớp 12, cũng không dám khinh thường cậu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người này từ nhỏ đến lớn đoạt vô số giải thưởng, là con cưng của trời gần như được tất cả các giáo viên của các khối lớp đều nhắc đến ít nhất một lần, cậu chính là tấm gương học sinh xuất sắc trong suy nghĩ của các bậc phụ huynh và thầy cô giáo, kiểu mẫu điển hình giống như sách giáo khoa.

 

Giang Dữ vừa đứng lên, ánh mắt của cả trường, đều đổ dồn vào Mã Tuyền của khối lớp 12.

 

Tất cả mọi người đều suy đoán, Giang Dữ chắc chắn sẽ lựa chọn khiêu chiến với một người lợi hại nhất, như vậy mới xứng đáng với danh tiếng thiếu niên thiên tài của cậu ta.

 

Không chút nghi ngờ, cậu chắc chắn sẽ chọn học sinh khối lớp 12, mà bên phe lớp 12, kể ra thành tích của Mã Tuyền tốt nhất, cũng được công nhận là thông minh.

 

Giang Dữ sẽ chọn cậu ta.

 

Mã Tuyền cũng tự cảm thấy Giang Dữ chắc chắn phải chọn cậu ta, chỉnh chỉnh cổ áo chuẩn bị đứng lên, lại không ngờ rằng, ánh mắt của Giang Dữ hoàn toàn không hướng tới bên phía khối lớp 12, cậu ta chỉ vào hàng ghế khán giả đầu của lớp 11, bình tình nói: “Em chọn anh ấy.”

 

Mắt của mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của cậu, dừng lại trên người của Ôn Loan.

 

Cậu ấy thế mà lại chọn Ôn Loan của khối lớp 11!

 

Mã Tuyền thậm chí cũng đã đứng lên, lúc này lại chỉ có thể xấu hổ ngồi xuống, sắc mặt rất khó coi.

 

Cậu ấy chọn Ôn Loan mà không chọn cậu ta, rõ ràng, không phải là gai mắt cậu ta, là căn bản không nhìn đến cậu ta, hoàn toàn không biết có nhân vật là cậu ta.

 

Điều này khiến cho lòng tự trọng của Mã Tuyền bị sỉ nhục.

 

Ôn Loan được chọn trúng chống gậy, bước từng bước, thong thả đi lên sân khấu.

 

Ôn Niệm Niệm biết Giang Dữ rất kiêu ngạo, cậu lựa chọn đối thủ nhất định... là chọn một người mạnh nhất toàn trường.

 

Mà ở trong mắt cậu ấy, người mạnh nhất không phải là học sinh lớp 12 với kiến thức toàn diện nhất, mà là... Ôn Loan.

 

Ôn Loan cũng rất vui vẻ tiếp nhận lời khiêu chiến của cậu ấy, đứng ở trên sân khấu.

 

Trong lúc Ôn Niệm Niệm vô tình nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Đinh Ninh, khóa chặt ở trên người cậu thiếu niên chống gậy trên sân khấu kia.

 

Cậu ta mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, cổ áo đồng phục mở rộng, lộ ra cái cổ thon dài, ánh đèn chiếu phủ trên người cậu ta, chiếu vào làn da cậu ta giống như đang phát sáng.

 

Bởi vì phải dùng gậy để chống, chiều cao của cậu ta phải thấp hơn Giang Dữ 5cm, nhưng khí chất không thua cậu ta chút nào, không hiểu sao lại cho người ta một cảm giác rất vững vàng.

 

Đinh Ninh nhìn cậu ta chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt nào đó.

 

Ôn Niệm Niệm đang muốn mở miệng dò hỏi, Quý Trì bỗng nhiên nói: “Ây, cậu nói xem hai người họ, ai sẽ thắng?”

 

“Chuyện này thật đúng là... không nói trước được.”

 

Hai người đều là xuất sắc như nhau, nếu không phải bởi vì Ôn Loan tàn tật chân từ nhỏ, hào quang của cậu ta chẳng thua kém Giang Dữ chút nào.

 

“Tớ cá là Ôn Loan.” Ôn Niệm Niệm giải thích nói: “Nếu mấy điều kiện đầu tiên là trình độ không khác nhau là mấy, tốt xấu gì Ôn Loan cũng đã học lớp 11.”

 

“Vậy tớ cá Giang Dữ.” Quý Trì nói: “Tốt xấu gì cũng là tổ trưởng của chúng mình, ủng hộ một chút được không.”

 

Ôn Niệm Niệm khinh thường nói: “Vậy Ôn Loan còn là anh của tớ, tớ phải ủng hộ người trong nhà được không.”

 

“Đinh Ninh, cậu cảm thấy ai sẽ thắng.” Quý Trì hỏi Đinh Ninh.

 

Đinh Ninh ngay từ đầu không nghe cậu ta nói chuyện, cậu ta gọi cô vài tiếng, cô mới ngơ ngác lấy lại tinh thần: “Sao thế?”

 

“Hỏi cậu chọn ai, hai người trên sân khấu kìa.”

 

“Tớ chọn...”

 

Đinh Ninh bỗng dưng mặt đỏ.

 

Quý Trì hết nói nổi: “Cậu mặt đỏ gì chứ, đâu phải bảo cậu chọn bạn trai, là bảo cậu chọn ai sẽ thắng.”

 

“Ồ...”

 

Đinh Ninh quay đầu, lại nhìn về  phía cậu thiếu niên chống gậy khôi ngô tuấn tú khiến người ta cảm thán như cũ trên sân khấu một lần nữa.

 

Thấy cô dường như lại ngây ngốc rồi, Quý Trì cuối cùng cũng không hỏi cô nữa, trước đây thế nào cũng không phát hiện ra, nha đầu này gặp anh chàng đẹp trai thì tâm hồn cũng bay đi đâu mất.

 

Trong lúc nói chuyện, Giang Dữ và Ôn Loan đã bắt đầu thi đấu.

 

Mấy câu hỏi phía trước, hai người đều không cần nghĩ ngợi đặt bút viết cùng lúc, một giây đã viết ra đáp án, thậm chí không cần nháp, dường như độ khó này, hoàn toàn không làm khó được hai người họ.

 

Ba đề bài trước, giữa hai người chưa thể phân thắng bại.

 

Vì thế cuộc thi tiến vào cuộc chiến tranh đua, lần này, không chỉ phải có độ chính xác, mà còn phải đua tốc độ.

 

Tim của các bạn học sinh ngồi xem cuộc chiến dâng lên tới tận cổ họng, căng thẳng nhìn hai người chiến đấu vô cùng lo lắng trên sân khấu.

 

Đề thứ nhất, là một đề vật lý, đề bài vừa ra, các học sinh liền cảm nhận được cấp bậc của đề này――

 

Theo như trong hình, tinh thể của muối ăn ( NC1) là từ các ion Natri ( được biểu thị là các chấm trắng trong hình ) và các ion ( được biểu thị là các chấm đen trong hình ) tạo thành, các liên kết ion vuông góc với nhau và độ dài liên kết bằng nhau...... được biết khối lượng mol của muối ăn là 58.5 X10kg/mol, mật độ là 2.210kg/m, hằng số Avogadro là 6.0102mol, tìm khoảng cách giữa hai ion natri trung tâm có khoảng cách gần nhất trong tinh thể muối ăn.

 

Hình vẽ ví dụ hiện ra trên màn hình chiếu, là một hình hình học tương tự như một khối lập phương, chẳng qua bên trong mỗi góc đều có những chấm màu đen và màu trắng, nhìn vào thấy đầu óc choáng váng.

 

Nhiều học sinh ngồi dưới cầm bút muốn cùng giải đề đều hơi sững sờ, tuy rằng đè này không vượt ra khỏi đề cương, họ đều nhận ra mỗi một từ và khái niệm trong đó, nhưng khi kết hợp với nhau, thì cứ lạ lẫm, rất khó để hiểu được.

 

Giang Dữ và Ôn Loan đọc được đề này, đều đồng thời suy tư vài phút, Giang Dữ đặt bút xuống trước, vẽ hình và tính toán ở trên bảng đen.

 

Rất nhanh, Ôn Loan cũng bắt đầu tiến hành tính toán.

 

Mạch suy nghĩ của hai người một trước một sau, không khác biệt mấy.

 

Các học sinh cũng đều nhốn nháo đặt bút xuống, bắt đầu suy nghĩ về kết quả tính toán của hai người này.

 

Các giáo viên ở ghế giám khảo sôi nổi gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng và tán thưởng, điều này cho thấy, mạch suy nghĩ của hai người họ đều chính xác.

 

Tuy rằng Giang Dữ viết trước tiên, nhưng Ôn Loan cái sau vượt cái trước, viết ra đáp án cuối cùng trên bảng đen: 3.97 x (10^10) m.

 

Chữ m cuối cùng kia, hai người lại là đặt bút cùng một lúc.

 

Lúc này, đến cả người dẫn chương trình cũng ngây người, càng không nói đến các bạn học sinh chết lặng người.

 

Cuộc thi của hai người này gay go như vậy, đến cuộc chiến tranh đua cũng không thể phân thắng bại, chuyện này cũng quá... quá là trâu bò.

 

Không biết làm thế nào, lại bước vào bài kiểm tra của câu hỏi tiếp theo, độ khó của đề này, lại tăng gấp bội rồi.

 

Các học sinh dưới khán đài giống như là đọc sách trời vậy, ngơ ngác nhìn đề bài mà họ gần như hoàn toàn không hiểu gì trên màn hình chiếu, rồi lại ngơ ngác nhìn về phía hai người trên sân khấu.

 

Nét mặt của hai người vô cùng nghiêm túc, vừa suy nghĩ vừa tiến hành các suy luận và biểu thức số học của riêng mình trên chỗ trống của  bảng đen.

 

Ngay cả Mã Tuyền, nhìn thấy đề bài cũng có chút giật mình.

 

Cậu ta để tay lên ngực tự hỏi, là không làm được đề bài này.

 

Lần này, giống như đã nói từ trước, hai người lại đặt bút cùng một lúc!

 

Cả trường ồ lên.

 

Cuộc thi toán học tổ chức nhiều lần như vậy, tình huống này... là xảy ra lần đầu tiên.

 

Ngay sau đó lại đưa ra hai đề bài, không ngoài dự đoán, không hơn một giây, cũng không kém một giây, làm xong cùng lúc.

 

Cả trường đều im lặng, nhìn cảnh tượng trăm năm khó gặp này.

 

Chỉ có Ôn Niệm Niệm hiểu rõ, tư duy của hai người họ bị điều chỉnh đến cùng một kênh.

 

Kênh này, tuyệt đối có thể được gọi là khoảnh khắc tỏa sáng của thiên tài, họ... là cùng một loại người, tinh anh chân chính.

 

Đây là độ cao mà bất cứ người bình thường nào cũng tuyệt đối không thể đạt được nếu chỉ dựa vào nỗ lực, họ là số ít được lựa chọn bởi vận mệnh của nhân loại, là những đứa con trời chọn chân chính.

 

Ngay cả Ôn Niệm Niệm cũng có chút hâm mộ.

 

Bởi vì bản thân cô biết, cô trong một không gian khác có thể thi đậu Harvard, ngoại trừ chỉ số IQ, thật ra 90% là đều dựa vào sự siêng năng của mình.

 

Trận quyết đấu của thiên tài với thiên tài, sợ là hôm nay rất khó phân định cao thấp.

 

Các giám khảo đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho đúng, cứ để cho họ thi tài như vậy, kho đề hôm nay cũng sẽ bị dùng hết thôi.

 

Sau khi các giám khảo bàn bạc với nhau một hồi, thông báo với người dẫn chương trình nghị quyết, người dẫn chương trình đi đến giữa sân khấu, dùng giọng nói trong trẻo nói: “Tôi tuyên bố, lần này Giang Dữ và Ôn Loan quyết đấu, chiến thắng kép, hai người cùng vào vòng trong.”

 

Vừa dứt lời, các bạn học sinh phía dưới nhao nhao vỗ tay nhiệt liệt.

 

Thật vậy, cuộc đối đầu của các vị vua, bất luận là loại ai, dường như đều có chút đáng tiếc.

 

Nhưng mà tiếng vỗ tay còn chưa dứt, Ôn Loan lại nói: “Em xin rút lui.”

 

Người dẫn chương trình và thậm chí cả khán giả phía dưới, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ôn Loan, không hiểu nổi. Nguồn truyện: Lustaveland.com

 

Ôn Loan ném viên phấn xuống, bình tĩnh giải thích: “Mặc dù hòa nhau, nhưng thắng bại đã phân rõ, tôi đã thua.”

 

“Đâu có thua, rõ ràng đều giải xong bài cùng lúc.”

 

“Đúng vậy, giám khảo cũng đã nói là hòa nhau.”

 

Các học sinh khối lớp 11 cảm thấy tiếc mãi không thôi vì Ôn Loan xin rút lui, mà Ôn Loan lại không nói một lời, chống gậy, thong thả đi khập khiễng xuống khỏi sân khấu, đi vào chỗ khuất nơi mà ánh đèn sân khấu không chiếu được đến.

 

Người dẫn chương trình lúng túng cứu nguy nói: “Nếu học trò Ôn Loan chủ động rời khỏi cuộc thi, vậy thì tôi tuyên bố, cuộc thi lần này, học trò Giang Dữ chiến thắng.”

 

Trong hội trường lớn, tiếng vỗ tay lần thứ hai vang lên rào rào.

 

Giang Dữ nhìn bóng lưng rời đi của Ôn Loan, nhíu đầu lông mày, không hề có bất cứ vui thích sự chiến thắng này chút nào. Nguồn truyện: Lustaveland.com

 

Không có biết tại sao cậu ta lại rút lui.

 

Ôn Niệm Niệm không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào lại liếc nhìn Đinh Ninh một cái, cái nhìn này, tim của cô cũng đều bị nắm chặt lại.

 

Mặt Đinh Ninh không cảm xúc mà chảy nước mắt, nhìn chăm chú dáng vẻ khập khiễng rời đi của Ôn Loan, đáy mắt đen như mực, chứa đầy buồn bã và chán nản.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)