TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 7.408
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 59: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Mấy học sinh lớp 12 đều choáng váng.

 

Đây là cái quỷ gì vậy.

 

Ngay cả bọn họ, ôn tập lâu như vậy, cũng không có cách nào dựa vào số trang thuật lại nội dung tài liệu giảng dạy một cách chính xác, đứa nhóc lớp 10 này lại đọc thuộc hết gần như cả cuốn sách tài liệu giảng dạy chưa được học qua, chuyện này... sao có thể chứ!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mã Tuyền nắm thật chặt sách tài liệu trong tay, rất không cam lòng, trừng mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, dùng giọng điệu châm chọc như cũ nói: “Đọc thuộc sách tài liệu thì giỏi lắm sao? Đến lớp khoa văn tùy ý tóm ra một đứa, cho họ đủ thời gian, cũng có thể làm được việc đọc thuộc làu làu sách tài liệu.”

 

Mấy học sinh lớp 12 xung quanh sôi nổi gật đầu hùa theo.

 

Biết học thuộc sách nhưng không có nghĩa biết làm bài, có bản lĩnh hay không, còn phải xem hành động cụ thể trong cuộc thi.

 

Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, mấy học sinh lớp 12 sau khi nói mấy lời hung hăng, ngượng ngùng mà rời đi.

 

Quý Trì đuổi tới cửa, vẫy vẫy nắm tay với bọn họ: “Chờ đó mà xem, chờ xem Niệm Niệm và Dữ ca của bọn tôi, treo mấy người lên đánh thế nào!”

 

Ôn Niệm Niệm nắm lấy cổ áo cậu ta, kéo cậu ta trở lại, nói: “Vừa rồi kinh sợ giống như là con chuột đồng, bây giờ kêu gào cái gì chứ.”

 

Quý Trì ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Cậu về rồi, tớ mới có tự tin cứng rắn với họ mà.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Niệm Niệm ngồi xuống, tiện tay mở sách  bài tập của cậu ta ra, nhìn lướt qua bài làm sai ở trên, xoa xoa trán.

 

Quý Trì đi đến giống như con gà con, ngồi vào bên cạnh cô, thấp thỏm hỏi: “Có phải cảm thấy tớ hết thuốc chữa rồi không.”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn bộ dạng đáng thương của cậu ta, có chút không đành lòng, an ủi nói: “Cậu từ khi sinh ra đã là người chiến thắng cuộc đời rồi, tương lai của cậu với mấy người ban nãy kia không giống nhau.”

 

Cô dường như chọc tới chỗ đau của Quý Trì, cậu ta căm giận nói: “Nhưng tớ không cam lòng, cho dù không thể giống như các cậu thi đậu vào trường học danh tiếng, nhưng là bất cứ cái nào trong 211 (211 trường đại học trọng điểm), tớ cũng phải ra sức cố gắng! Tớ không muốn dựa vào ba tớ...”

 

Ôn Niệm Niệm cuộn cuốn sách bài tập thành ống, gõ gõ vào đầu cậu ta: “Đừng xem thường 211, cậu cho rằng thi dễ vậy sao? Trình độ bây giờ còn kém xa lắm!”

 

Quý Trì ôm đầu, rất uất ức: “Đừng gõ, vốn dĩ đã ngốc, lại gõ thì... càng ngốc.”

 

Nhìn bộ dạng này của cậu ta, Ôn Niệm Niệm dường như thấy được nguyên chủ của quá khứ, ngay lập tức đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

 

Tốt xấu gì Quý Trì cũng dựa vào sự nỗ lực của bản thân, vẫn có thể theo được tiến độ hằng ngày trên lớp, thành tích trung bình không thành vấn đề, nhưng nguyên chủ Ôn Niệm Niệm đích xác là bất luận cố gắng nỗ lực thế nào, cũng không có cách nào khiến bản thân trở nên xuất sắc hơn.

 

Cái loại cảm giác bất lực này... thật sự rất khó chịu.

 

Ôn Niệm Niệm thở dài, rốt cuộc cũng mở sách luyện tập ra: “Lại đây, bài làm sai tớ giảng một lần cho cậu từng câu một, nghe cho kỹ vào.”

 

Quý Trì nhanh chóng bưng ghế đến ngồi, cẩn thận lắng nghe Ôn Niệm Niệm giảng giải kiến thức cặn kẽ kỹ càng.

 

Có vị đại lão Ôn Niệm Niệm này bổ túc kiến thức cho cậu ta, rất nhiều bạn học trong lớp hâm mộ cậu ta muốn chết đi được, cậu ta lần nào lắng nghe cũng nghiêm túc, tuy rằng thành tích không có bước nhảy vọt đặc biệt lớn, nhưng cũng vẫn luôn luôn tiến bộ.

 

Chỉ cần có tiến bộ, từng chút từng chút, rồi cũng sẽ tốt lên thôi.

 

……

 

Ôn Niệm Niệm hỏi Văn Yến về chuyện ôm, ngay từ đầu Văn Yến không nghĩ quá nhiều, về sau càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, bên sân thể dục sau tiết học, cậu ta tìm được Ôn Niệm Niệm, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì.

 

“Vấn đề cậu hỏi tớ hôm đó, là tình huống gì?”

 

Ôn Niệm Niệm đút tay trong túi, thờ ơ nói: “Không có gì hết.”

 

“Cậu trước nay chưa bao giờ đọc mấy tiểu thuyết ngôn tình gì đó.” Văn Yến nhíu mày: “Cậu đang gạt tớ.”

 

“Ây… đừng hỏi nữa, đã lâu như vậy rồi.”

 

Nhưng Văn Yến của hôm nay, dường như vô cùng cố chấp, dùng sức đè bả vai yếu ớt của cô lại: “Ôn Niệm Niệm, cậu nói cho rõ.”

 

“Tại sao tớ phải nói rõ với cậu chứ.”

 

“Vậy tại sao cậu lại tới hỏi tớ.”

 

“Chúng ta không phải là bạn bè sao.”

 

Khóe miệng Văn Yến nhếch lên một nụ cười lạnh lùng : “Bạn bè?...”

 

Cậu ta còn chưa dứt lời, cổ tay bỗng nhiên bị người khác đè lại, hơn nữa đè lại vừa vặn chính là tay bị gãy lúc trước của cậu ta.

 

“Buông cô ấy ra.”

 

Người nói câu đó, giọng nói lạnh nhạt, lại mang theo sự từ chối không thể phản kháng.

 

Văn Yến trong lúc này, trong lòng đã bốc cháy lên ngọn lửa giận, mặc kệ là ai xen vào việc người khác, cậu ta cũng sẽ không khách khí, xoay người một chân chuẩn bị đá về phía người kia.

 

Lại tuyệt đối không ngờ tới, người con trai đè lại cổ tay của cậu ta... chống gậy.

 

Cậu ta mặc đồng phục rộng thùng thình, dáng dấp cao gầy, tóc mái gọn gàng rũ xuống, ánh mặt trời chiếu vào làn da của cậu ta, trắng đến mức dường như đang sáng lên, nhưng con ngươi lại đen như vực sâu.

 

Ôn Loan.

 

Đến cả Ôn Niệm Niệm cũng ngây ngẩn cả người, đã lâu không gặp anh họ Ôn Loan.

 

Lần gặp mặt gần nhất, là vào buổi tối đêm 30 ở nhà họ Ôn, cậu ta bị anh em trong nhà trêu chọc, lạnh cóng dưới trời tuyết rét như cắt hơn một tiếng.

 

Lúc Ôn Niệm Niệm đưa cậu ta vào trong, cậu ta đã sắp biến thành người băng rồi, lúc đó vô cùng tồi tệ, tinh thần cũng uể oải.

 

Không ngờ hôm nay vừa gặp, anh họ Ôn Loan thật đúng là, đẹp trai đến mức khiến người khác không rời mắt được.

 

“Buông cô ấy ra.” Giọng điệu Ôn Loan bình thường, nhưng lại rất có trọng lượng.

 

Văn Yến cũng không định làm gì với Ôn Niệm Niệm, nhưng Ôn Loan làm như vậy… ngược lại thật sự rất giống như cậu ta đang bắt nạt cô, điều này làm cho cậu ta vô cùng khó chịu.

 

“Cậu là ai.”

 

Ôn Loan bình tĩnh trả lời: “Tôi là anh cả của nó.”

 

Vừa mới dứt lời, Văn Yến còn chưa kịp giật mình, Ôn Niệm Niệm đã mở to hai mắt nhìn trước.

 

Ôn Loan người này cực kỳ lạnh lùng, anh em chị em trong nhà, mặc kệ bằng mặt nhưng không bằng lòng... tốt xấu gì cũng gọi một tiếng anh trai chị gái.

 

Nhưng có duy nhất Ôn Loan, tính tình quái gở, luôn không để ý tới bất cứ người thân nào trong nhà, tất cả những người ngang vai ngang vế với cậu ta đều gọi thẳng tên, không ai muốn gọi cậu ta là anh, hơn nữa... cậu ta cũng sẽ tuyệt đối không trả lời.

 

Không ngờ tới, cậu ta lại chủ động thừa nhận, cậu ta là anh cả của Ôn Niệm Niệm.

 

Điều này làm cho Ôn Niệm Niệm không hiểu sao có hơi... được sủng ái mà lo sợ.

 

Văn Yến nghe thấy Ôn Loan nói là anh cả của cô, cũng tự nhiên buông tay ra, nghi hoặc nhìn cậu ta: “Thật không?”

 

Mà Ôn Loan cũng tự nhiên kéo Ôn Niệm Niệm ra phía sau mình.

 

Chân trái của cậu ta tuy rằng bị thương, nhưng Ôn Niệm Niệm có thể cảm nhận được cánh tay của cậu ta rất có sức lực.

 

“Giới thiệu một chút, đây là anh họ của tớ, Ôn Loan.” Ôn Niệm Niệm lại nói với Ôn Loan: “Đây là Văn Yến, là bạn cùng lớp của em, vừa rồi chúng em chỉ là đang nói chuyện, không xảy ra xích mích.”

 

Dường như là yêu ai yêu cả đường đi lối về, Văn Yến lập tức thu lại sự sắc bén trên người, nói với Ôn Loan: “Hiểu lầm thôi mà.”

 

Ôn Loan lại không chừa lại cho cậu ta chút thể diện nào, kéo Ôn Niệm Niệm xoay người rời đi.

 

Văn Yến ngược lại cũng không tức giận, tránh đường cho họ đi.

 

“Người đó có vẻ rất tàn bạo, em tốt nhất đừng trêu chọc cậu ta.”

 

Ôn Loan khập khiễng đi đến dưới bóng cây trước khu dạy học, Ôn Niệm Niệm nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cậu ta.

 

“Không phải, anh hiểu lầm rồi, cậu ta là bạn của em, hồi nãy chỉ là có hơi nóng nảy, cậu ta sẽ không làm tổn thương em.”

 

Ôn Loan lạnh nhạt nói: “Chuyện này không liên quan đến anh, là sự lựa chọn của chính em.”

 

Nói xong, cậu ta xoay người muốn rời khỏi, Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên gọi cậu ta lại: “Ây, anh trai...”

 

Bước chân của cậu ta dừng lại: “Đừng gọi tôi là anh trai.”

 

“Nhưng vừa nãy... không phải chính anh nói...”

 

Ôn Loan không trả lời, vừa mới nói là anh cả của cô, cũng chỉ là vì cho hành động lo chuyện bao đồng của mình, một lời giải thích hợp lý mà thôi.

 

Trên thế giới này, cậu ta cũng không muốn có mối quan hệ với bất cứ ai.

 

“Chỉ là nể tình... lần trước em đã giúp anh.” Ôn Loan hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài liếc cô một cái: “Bây giờ, huề nhau rồi.”

 

Ôn Niệm Niệm bĩu môi, người anh họ này, quả thật là giống như lời đồn vậy... siêu khó chung sống.

 

Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua những ngọn cây, vừa vặn rơi xuống vai của Ôn Loan, nhưng cả người cậu ta, dường như lại bị bao trùm một cái bóng kéo dài.

 

“Anh, em vẫn gọi anh là anh trai.” Ôn Niệm Niệm xoa xoa tay áo, nói: “Lúc trước không biết anh cũng học ở cao trung Đức Tân, bây giờ biết rồi, rất tốt, sau này có thể liên lạc nhiều hơn.”

 

Ôn Loan vốn muốn nói, không có gì để liên lạc, nhưng những lời này tắc ở trong cổ họng, lời nói ra lại là: “Cái người lúc nãy, bất luận là bạn bè hay là bạn trai, đều không thích hợp, tự em cẩn thận một chút.”

 

“Ây da, anh nghĩ đi đâu rồi.” Ôn Niệm Niệm vội vàng nói: “Em và cậu ta thật sự không có gì đâu.”

 

Ôn Loan liếm liếm cánh môi dưới khô khốc, không hiểu sao... rất không yên tâm.

 

Có lẽ, một tiếng “anh trai” của cô, thật sự có ma lực.

 

Cậu ta lạnh nhạt dặn dò: “Lời này anh chỉ nói một lần, em tốt nhất là nhớ kỹ, bạn trai trong tương lai... phải chọn người tốt nhất.”

 

Lúc cậu ta nói đến “một người tốt nhất”, trong đầu Ôn Niệm Niệm ma xui quỷ khiến sao hiện lên bóng dáng của Giang Dữ.

 

Trên thế giới này, còn có thể có ai, xuất sắc hơn so với cậu ấy chứ.

 

Cô giống như suy tư gì gật gật đầu, lại cảm thấy lời Ôn Loan nói hôm nay, dường như nhiều hơn bình thường.

 

Sao mà tự nhiên quan tâm đến vấn đề cá nhân của cô.

 

“Vâng, anh, em đã nhớ rồi.”

 

Dáng vẻ nghe lời của cô, cực kỳ ngoan ngoãn.

 

Lúc Ôn Loan sắp đi khỏi, Ôn Niệm Niệm đuổi theo cậu ta, lấy một viên kẹo sữa thỏ trắng to từ trong trong cặp ra, đưa vào tay cậu ta.

 

Ôn Loan ngẩn người.

 

Ôn Niệm Niệm nở nụ cười, nói: “Bạn của em vô cùng thích ăn kẹo sữa thỏ, ngày nào cũng mang đi, em lấy từ trong cặp cậu ấy, mời anh ăn.”

 

Ôn Loan nhìn hai viên kẹo sữa thỏ lớn trên tay, bỗng nhiên rơi vào trong cảm xúc nào đó, ánh mắt không hề hờ hững giống như hồi nãy, mà là... đã có độ ấm.

 

“Bạn em?”

 

“Vâng.”

 

“Trước đây anh quen một người, cũng thích ăn cái này.” Ôn Loan thu ánh mắt lại, ánh mặt trời dừng trên hàng lông mi ngay ngắn của cậu ta, như tỏa sáng lấp lánh.

 

“Đã rất lâu không gặp rồi.”

 

……

 

Bên cửa sổ phòng hội thảo ở lầu ba, Quý Trì thò đầu ra ngoài, ló đầu ra ngoài quan sát: “Ây da ây da, bạn học Ôn Niệm Niệm này đào hoa cũng thật nở rộ nha, nhanh như vậy đã quen với anh chàng đẹp trai mới rồi.”

 

“Anh trai nhỏ còn đuổi được cả Văn đại lão đi, quả là trâu bò.”

 

Cậu ta rút đầu về, nhìn về phía Giang Dữ đang vùi đầu tính toán giải đề vật lý: “Dữ ca, anh có muốn đến đây nhìn không, Ôn Niệm Niệm lại đang trêu chọc đào hoa lung tung.”

 

Giang Dữ lúc đầu không trả lời cậu ta , cũng không ngẩng đầu lên.

 

Quý Trì không chịu buông tha tiếp tục nói: “A a, Ôn Niệm Niệm còn tặng kẹo cho cậu ấy, đúng là ngọt ngào chết người luôn, Giang Dữ, cậu còn mặc kệ, vợ thực sự sắp mất rồi đó.”

 

Giang Dữ lạnh lùng đáp lời: “Liên quan... đến tớ.”

 

Cái từ ở giữa kia, bị cậu ấy dùng tiếng nhỏ làm nhẹ đi.

 

Quý Trì vô tâm vô phế bật cười, Giang Dữ trước đây nói chuyện luôn luôn lễ phép, bây giờ thì càng bình dân hơn.

 

Quý Trì tiếp tục ló đầu ra ngoài quan sát Ôn Niệm Niệm dưới lầu.

 

Động tác đặt bút của Giang Dữ, rõ ràng cũng chậm chạp, mạch suy nghĩ bỗng nhiên bị nghẹn lại.

 

Vài phút sau, cậu rốt cuộc cũng bỏ bút xuống, đứng dậy, chậm rì rì đi tới bên cửa sổ, đút tay trong túi, ra vẻ không để ý chút nào... thò đầu ngó xuống dưới lầu vài lần.

 

Quý Trì: “Thật thơm.”

 

Giang Dữ lạnh lùng lườm cậu ta một cái.

 

Quý Trì vội vàng mở miệng: “Tớ nói, hoa vào mùa thu, thật thơm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)