TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 7.415
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 57: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Buổi sáng, Ôn Niệm Niệm đi đến phòng học, phát hiện trên bàn mình đặt một phần bánh mì đậu đỏ phô mai, còn bốc lên hơi nóng thơm ngào ngạt, như vừa mới ra lò.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Quý Trì, hỏi: “Ai tặng?”

 

Quý Trì thành thật nói: “Không biết, Giang Dữ không cho tớ nói.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Niệm Niệm: “......”

 

Quý Trì bừng tỉnh ý thức được mình đã lỡ miệng, vội vàng lấy sách che mặt lại.

 

Ôn Niệm Niệm cầm túi bánh mì phô mai đậu đỏ lên ngửi ngửi, bất đắc dĩ nói: “Bữa sáng kiên cố mỗi ngày của cậu ấy chính là cái này, có gì phải giấu.”

 

Quý Trì chậm rãi hạ sách xuống, đôi mắt vừa đen vừa to hơi hơi cong lên: “Cậu có phát hiện ra không, tổ trưởng Giang của chúng ta, gần đây chỉ số IQ có hơi vờ vịt.”

 

Ôn Niệm Niệm rất tán đồng gật gật đầu.

 

Gần đây cậu ấy dường như là hay ngẩn người ra, lúc thảo luận vấn đề tư tưởng không tập trung thì thôi đi, có đôi khi còn cố ý trốn tránh Ôn Niệm Niệm.

 

Bây giờ lại bắt đầu mua bữa sáng cho cô.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Niệm Niệm hơi run run, tự mình lẩm bẩm: “Cậu ấy không phải là... thật sự thích tớ chứ.”

 

Quý Trì nói: “Cậu hỏi tớ, chi bằng đi hỏi cậu ấy đi.”

 

“Tớ hỏi cậu ấy?” Ôn Niệm Niệm hơi hơi run run: “Đoán cũng đoán được cậu ấy sẽ nói gì.”

 

Quý Trì tò mò hỏi: “Cậu ấy sẽ nói gì?”

 

Ôn Niệm Niệm cố ý bắt chước vẻ mặt lạnh lùng hờ hững của Giang Dữ, lạnh lùng liếc Quý Trì một cái, nói: “Cảm thấy tớ thích cậu? Vậy sao cậu không lên trời đi?”

 

Quý Trì cười ha ha lên: “Cậu rất hiểu cậu ấy mà.”

 

*

 

Khoảng thời gian ấy, Giang Dữ mỗi sáng đều mua bánh mì phô mai đậu đỏ cho Ôn Niệm Niệm làm đồ ăn sáng, cực kỳ giống với con gái mới biết yêu cuồng dại, hàng ngày đều tặng đồ ăn sáng cho nam sinh mình mến mộ.

 

Ôn Niệm Niệm không phải cái gì cũng nhận, một mình ăn không hết, liền chia cho bạn học xung quanh ăn.

 

Giữa trưa, câu lạc bộ có một cuộc họp nhỏ, Ôn Niệm Niệm xách theo bánh mì đậu đỏ buổi sáng không ăn hết, đi vào phòng hội thảo.

 

Ánh sáng phòng hội thảo sáng rực, mấy bạn học ngồi ở hai bên chiếc bàn gỗ lim dài, Đinh Ninh và Quý Trì rất tự giác ngồi ở cùng một bên, để lại chỗ trống bên cạnh Giang Dữ cho Ôn Niệm Niệm.

 

Giang Dữ mặc một chiếc áo thể thao màu trắng, đồng phục rộng thùng thình bên ngoài, khóa kéo của đồng phục được kéo xuống chỗ ngực, lộ ra cái cổ thon dài.

 

Ánh mặt trời chiếu nghiêng vào khung cửa sổ, vào sợi tóc rối rung trên trán nhẹ nhàng cuộn lên, đôi mắt dưới ánh nắng mặt trời, hiện ra màu trong suốt khác lạ. Nguồn truyện: Lustaveland.com

 

Cậu ấy đang chăm chú giải một đề bài.

 

Ôn Niệm Niệm đi vào, cậu cũng không ngẩng đầu, nhưng lực chú ý bị phân tán một chút rất rõ ràng.

 

Ôn Niệm Niệm lập tức đi qua, đặt bánh mì nướng phô mai đậu đỏ trước mặt Giang Dữ vẫn theo cách táo bạo như cũ, hỏi: “Ăn không?”

 

Giang Dữ nhìn thấy bánh mì mình tặng, mất tự nhiên di chuyển mắt, vành tai không nhịn được đỏ ửng một vòng: “Để đến tận bây giờ, nguội cả rồi.”

 

Cậu còn chưa dứt lời, Ôn Niệm Niệm tự mình xé một miếng bánh mì nướng, ném vào trong miệng.

 

Quý Trì thấy cô ăn ngon như vậy, hơi thèm, nói: “Cho tớ một miếng.”

 

Ôn Niệm Niệm đưa túi bánh cho Quý Trì, Quý Trì mở ra cắn một miếng, lại hỏi Đinh Ninh có ăn không.

 

“Ngon không?”

 

“Đương nhiên, không thì sao Giang Dữ mỗi sáng đều ăn cái này chứ, quán đó ở cổng trường, hương vị tuyệt nhất.”

 

“Niệm Niệm cũng thích ăn cái này à?”

 

“Không phải.” Quý Trì hạ giọng nói: “Là có người mỗi sáng mua cho cậu ấy...”

 

Đinh Ninh dường như là đã biết cái gì, nhìn Giang Dữ một cái đầy ý tứ.

 

Giang Dữ rốt cuộc cũng có chút chịu không nổi nữa, bút ở trong tay bị ấn trên tờ giấy nháp, đè nén giọng nói: “Các cậu, đừng ăn ở trong phòng học.”

 

Đinh Ninh lập tức nghe lời bỏ túi bánh mì phô mai đậu đỏ xuống.

 

Quý Trì ăn đến nỗi quai hàm phồng lên, nói: “Cho phép cậu tặng đồ, lại không cho phép chúng tớ ăn sao.”

 

Giang Dữ bị những lời trách cứ này nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống.

 

Ôn Niệm Niệm hỏi Giang Dữ: “Sao ngày nào cũng đưa cho tớ cái này.”

 

Đinh Ninh và Quý Trì đồng thời nhìn về phía Giang Dữ, chờ một câu trả lời của cậu ta, nói cho cùng lòng hiếu kỳ của họ sắp bị mèo cào rách rồi.

 

Giang Dữ thờ ơ nói: “Cửa hàng bánh kem ngoài cổng trường, mua một tặng một.”

 

"Thật không vậy.”

 

“Nếu không thì sao?”

 

Ôn Niệm Niệm còn muốn nói gì đó, thầy Vương Hiểu Phong bỗng nhiên đẩy cửa đi vào phòng học, trong tay cầm một bảng đăng kí thi đấu: “Đều đến rồi nhỉ?”

 

Toàn bộ câu lạc bộ tổng cộng cũng chỉ có bốn người, vừa nhìn là biết ngay.

 

Lão Vương cũng không trì hoãn nữa, đứng ở cuối chiếc bàn dài, phân phát bảng đăng kí thi đấu, đi thẳng vào vấn đề nói: “Nhà trường tổ chức một cuộc thi về kiến thức toán lý trong nội bộ trường, học sinh toàn trường đều có thể đăng ký dự thi. Cuộc thi này, không thể so sánh với các cuộc thi kiến thức cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia mà mọi khi các trò tham gia, bởi vì là trường học tổ chức, cho nên cuộc thi này không được cộng điểm cho thi đại học, nhưng mà, có tiền thưởng là hai mươi ngàn tệ.” (Hai mươi ngàn tệ tương đương với 66 triệu đồng) Nguồn truyện: Lustaveland.com

 

“Có tiền thưởng, quả quyết đăng kí.” Quý Trì tiên phong nhận lấy phiếu đăng kí, viết  tên của mình vào.

 

“Nhưng...”

 

Lão Vương chuyển đề tài câu chuyện: “Bởi vì không hạn chế cấp lớp, học sinh cả trường đều có thể đăng ký dự thi, cho nên, các trò phải cạnh tranh với học sinh lớp 12.”

 

Ngòi bút của Quý Trì trượt một cái, tên cũng viết xiêu vẹo: “Hả???”

 

Lão Vương nhún nhún vai: “Đúng vậy, mấy năm trước còn có học sinh lớp 10 và lớp 11 dự thi, nhưng trên cơ bản không lấy được giải thưởng, mấy năm gần đây đều là học sinh lớp 12 đăng ký thi, rốt cuộc thì kiến thức căn bản của họ vững chắc hơn, kiến thức cũng rộng hơn một chút.”

 

Ôn Niệm Niệm nói: “Cuộc thi này, cứ trực tiếp tổ chức cho học sinh lớp 12 không phải tốt rồi sao.”

 

Lão Vương giải thích nói: “Cũng là vì động viên tính hăng hái của các học sinh lớp 10 lớp 11 mà, nên không hạn chế, dù sao... quan trọng là tham gia, nhưng mà, giáo viên lớp 10 lớp 11, thông thường sẽ không khuyến khích các học trò tham gia cuộc thi này.”

 

Quý Trì hỏi: “Vì sao?”

 

Giang Dữ thuận miệng nói: “Bởi vì rõ ràng chính là bị lạm dụng đi làm bia đỡ đạn.”

 

Lão Vương ý nghĩ sâu xa gật gật đầu: “Không... khụ khụ, ấy, việc gì cũng có ngoại lệ, à không, thầy đã nói chuyện với phòng giáo vụ rồi, câu lạc bộ chúng ta có thể đăng ký thử xem, thầy ấy mà... tuyệt đối tin tưởng các trò.”

 

Quý Trì thì thôi đi, với cậu ta mà nói, cuộc thi như thế này thật sự là quan trọng là có tham gia.

 

Ba người họ Ôn Niệm Niệm Giang Dữ và Đinh Ninh, ngược lại thật sự có thể hy vọng vào một chút.

 

Bốn người tiện tay điền tên của mình vào phiếu đăng ký, dù sao cũng ôm tâm lý thử xem sao, cũng không có tổn thất gì.

 

Quý Trì là người đầu tiên nộp phiếu, nói: “Chúng mình coi như là thi tập thể, nếu thật sự nhận được tiền thưởng, chúng mình chia đều nhé.”

 

“Một tay biết tính toán đấy.” Ôn Niệm Niệm khinh thường nói: “Có chút tiền ít ỏi, có thể lọt vào mắt của Quý đại thiếu gia sao.”

 

“Không giống nhau mà.”

 

Lão Vương đã thu đủ phiếu đăng ký, nói: “Đã rất lâu không có học sinh lớp 10 tham gia cuộc thi, thầy cảm thấy lần này có các trò, có thể phá vỡ cục diện giành quán quân liên tục của học sinh lớp 12!”

 

Suy cho cùng đối phương là học sinh lớp 12, kiến thức dự trữ đã chiếm ưu thế tuyệt đối.

 

Quý Trì nói: “Thầy ơi thầy quá tin tưởng vào chúng em rồi ạ.”

 

Lão Vương đương nhiên là tin tưởng, không nói đến những người khác, chỉ cần một mình Giang Dữ, ông cảm thấy... hoàn toàn có khả năng thắng được học sinh lớp 12.

 

Thầy lấy tài liệu giảng dạy của lớp 11 và lớp 12 từ trong túi ra, phát cho mọi người, nói: “Còn thời gian nửa tháng, các trò có thể tự học nội dung của lớp 11 và lớp 12, nhớ các công thức.”

 

Quý Trì mở to hai mắt nhìn: “Không, không đùa chứ, nửa tháng, tự học... sao có thể chứ!”

 

“Cho nên không có phần của trò.” Lão Vương thẳng thắn đến tài liệu dạy học cũng không chuẩn bị cho cậu ta: “Trò đó, phải chăm chỉ ôn tập kiến thức mà chúng ta đã học cho đến nay, như vậy đủ rồi, trong cuộc thi, làm hậu cần giúp đỡ các đồng đội của trò, cổ vũ họ cố lên.”

 

Quý Trì vui tươi hớn hở cười: “Đây là sở trường của em.”

 

Ôn Niệm Niệm nhận lấy tài liệu giảng dạy, tiện tay lật ra, đều là định lý kiến thức tương đối cơ bản, đối với cô là chuyện nhỏ. Nguồn truyện: Lustaveland.com

 

Giang Dữ ngược lại rất nghiêm túc lật lên xem, liên tục dùng bút bôi bôi vẽ vẽ.

 

Cậu ấy không có kiến thức căn bản như Ôn Niệm Niệm, cho nên phải tự học, nhưng thiên phú của cậu ấy nằm ở năng lực học tập mạnh mẽ và khả năng tư duy học một biết mười, dốc sức chăm chú ôn tập nửa tháng, tham gia cuộc thi hẳn là không nói chơi.

 

Lão Vương đối với họ tương đối tin tưởng, dù sao cũng là những đứa trẻ do chính tay thầy chọn.

 

“Nhưng các trò cũng đừng buông lỏng cảnh giác, các học sinh lớp 11 và lớp 12, cũng đều không phải ăn chay, trong đó không thiếu những học sinh thông minh lại chăm chỉ, chẳng hạn như... người ngồi xe lăn kia... tên là gì nhỉ.”

 

Quý Trì tò mò hỏi: “Còn có người ngồi xe lăn sao?”

 

“Đúng vậy, trò ấy chính là hạng nhất của khối lớp 11, thông minh, nghe nói là hạt giống muốn thi vào Thanh Hoa, nhưng mà... đáng tiếc là người tàn tật, tên là gì ta, cùng họ với Ôn Niệm Niệm.”

 

“Ôn Loan sao?” Ôn Niệm Niệm hỏi.

 

“A, đúng đúng, sao trò biết trò ấy.”

 

Nhắc đến ngồi xe lăn, lại nói là hạt giống thi Thanh Hoa, Ôn Niệm Niệm đã lập tức nghĩ tới người anh họ Ôn Loan của cô.

 

Trước kia cô từng nghe bà nội nói, toàn bộ nhà họ Ôn, vốn dĩ có tiền đồ nhất chính là anh họ Ôn Loan, lúc còn rất nhỏ đã thể hiện chỉ số IQ và suy nghĩ hơn người, bà nội từ rất sớm, đã có lòng nuôi dưỡng cậu ta trở thành người thừa kế.

 

Nhưng... trời đố kị người tài, gãy chân rồi.

 

Nếu như không phải như vậy, cho dù là người nổi bật nhất nhà họ Ôn hiện tại là Ôn Lan, so với cậu ta, cũng chỉ là tư chất tầm thường.

 

“Trò đó chính là kình địch mà các trò không được khinh thường, vì thế, chuẩn bị thật tốt, cuộc thi lần này chưa biết ai thắng ai, thật sự còn chưa nói chắc được đâu.”

 

……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)