TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 7.536
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Thành tích của Triệu Hi kém so với Đinh Ninh, nhưng bởi vì cô ta là lớp trưởng, thường ngày tích cực tham gia vào các công việc của lớp, bởi vậy, điểm rèn luyện hằng ngày bù đắp cho  tình thế không thuận lợi trong thành tích của cô, tổng hợp lại điểm thành tích ngang hàng với Đinh Ninh.

 

Mà thành tích của Đinh Ninh luôn luôn giữ nguyên trong vị trí top 5 của cả khóa, cuộc thi các môn khoa học tự nhiên, lần nào cũng có thể giành được thứ bậc toàn quốc, làm tăng thêm không ít vinh quang cho trường.

 

Xét về mặt gia đình của hai người, Đinh Ninh là cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ba mẹ của Triệu Hi đều là công nhân nhập cư, nhìn cách ăn mặc giản dị mộc mạc thường ngày của cô, có vẻ như hoàn cảnh cũng không phải rất tốt.

 

Thầy Vương nhìn tài liệu thông tin của hai học sinh, lựa chọn một trong hai không khác nhau mấy, cũng khiến thầy tương đối đau đầu.

 

Đến lúc đó, xem sự thể hiện lúc diễn thuyết của hai trò này vậy.

 

Giang Dữ xưa nay là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nếu đã đồng ý với Ôn Niệm Niệm phải làm chuyện này, tất nhiên sẽ dốc lòng làm tốt nhất.

 

Bởi vậy, sau tiết học cậu bắt đầu giúp Đinh Ninh sửa bản thảo, nêu bật lên những ưu thế về thành tích của cô hết mức có thể, đặc biệt là liệt kê ra các giải thưởng trong các cuộc thi cô tham gia, làm nổi bật vinh quang mà cô mang lại cho trường.

 

Bởi vì lần bỏ phiếu này không chỉ có các bạn học trong lớp tham dự, các giáo viên ở các bộ môn cũng sẽ căn cứ theo biểu hiện của học sinh trong tiết học của mình để cân nhắc.

 

Đinh Ninh giành được các giải thưởng trong các cuộc thi ở nhiều môn, rất có khả năng nhận được thiện cảm của các giáo viên bộ môn, đây là ưu thế lớn nhất của cô.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Hi ngay từ đầu đã tràn đầy tự tin sẽ giành được học bổng, cho dù tính thành tích thì sao chứ, Đinh Ninh miệng lưỡi vụng về đâu có thể là đối thủ của cô, chỉ dựa vào mối quan hệ của cô và các bạn trong lớp, có một nửa số học sinh trong lớp quen với cô, Đinh Ninh tuyệt đối không thể cạnh tranh với cô.

 

Nhưng mà cô tuyệt đối không thể ngờ được, Giang Dữ trước nay chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác, lại bắt đầu hướng dẫn Đinh Ninh tranh đua giành học bổng, thậm chí còn muốn thay Đinh Ninh diễn thuyết.

 

Kể từ đó, tình hình trở nên có chút tế nhị.

 

Về mức độ phổ biến của Giang Dữ trên toàn trường mà nói, là tương đối cao, nếu như cậu ta quyết định giúp Đinh Ninh, đại đa số nữ sinh trong lớp, chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Đinh Ninh.

 

Nhưng điều này cũng không phải việc mà Triệu Hi để ý nhất, cô để ý nhất chính là, mối quan hệ của Giang Dữ và Đinh Ninh.

 

Thường ngày Đinh Ninh ở trong lớp rất hiếm khi chơi với người khác, nhưng thường có đề bài không biết làm, cô sẽ đi tìm Giang Dữ thảo luận.

 

Lần trước ở vườn hoa nhỏ, Triệu Hi được Đinh Ninh nói cho biết, Giang Dữ đã có người mình thích, Triệu Hi vốn dĩ đã buồn bã mấy ngày, tối nào cũng trằn trọc, nghĩ đến người đó rốt cuộc là ai.

 

Bây giờ xem ra... nói đến lẽ nào lại chính là bản thân cô ấy!

 

Triệu Hi ghen tị đến mức sắp nổ tung tại chỗ.

 

Trước cuộc tranh cử một buổi chiều, vào lúc tan học, Triệu Hi gọi Giang Dữ đang muốn đi đến sân thể dục chơi bóng rổ lại.

 

“Bạn Giang Dữ, tớ có một số chuyện, có thể nói riêng với cậu không?”

 

Giang Dữ ôm bóng rổ, quay đầu lại, mặt không cảm xúc hỏi: “Chuyện gì?”

 

“Tớ muốn nói riêng với cậu.”

 

Mấy cậu nam sinh xung quanh liếc nhìn nhau, tự giác đi ra cửa phòng học, đi đến đầu cầu thang chờ cậu.

 

Triệu Hi mềm mỏng nói: “Bạn Giang Dữ, có một yêu cầu quá đáng, có thể phiền cậu đừng giúp……”

 

“Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy thì phiền cậu đừng nói nữa.” Giang Dữ lạnh lùng cự tuyệt: “Đã nhận lời với người khác rồi, tôi cũng sẽ không lật lọng.”

 

Vành mắt của Triệu Hi lập tức đỏ lên: “Bạn Giang Dữ, cậu... cậu rõ ràng biết, vốn dĩ cạnh tranh công bằng, bởi vì cậu tham gia thì sẽ trở nên không công bằng.”

 

Các bạn nữ trong lớp, chắc chắn sẽ nhìn mặt mà bỏ phiếu!

 

“Vốn dĩ cạnh tranh công bằng?” Giang Dữ ngước mắt lên, hời hợt liếc cô một cái.

 

Bị đôi mắt đen nhánh kia của Giang Dữ nhìn chằm chằm, Triệu Hi không hiểu sao cảm thấy hơi hoảng hốt.

 

“Mua đồ ăn vặt và đồ dùng cho các bạn trong lớp, để họ bỏ phiếu giúp cậu, đây là công bằng mà cậu nói sao?”

 

Triệu Hi hít thở không thông, không ngờ tới Giang Dữ lại biết chuyện này.

 

Cô ta đích thực đã sử dụng số tiền sinh hoạt phí ít ỏi của mình để mua đồ ăn vặt và vật dụng nhỏ cho các bạn học đáng tin xung quanh, nghĩ là chờ lấy được học bổng, những tổn thất nhỏ này, hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính đến.

 

Nói cho cùng, loại học bổng do doanh nghiệp tài trợ, một khi giành được, chính là tài trợ sinh hoạt phí trong suốt ba năm cao trung.

 

Nhưng lúc cô ta tặng đồ đều tặng một cách riêng tư, không ngờ tới Giang Dữ lại biết chuyện này.

 

“Trên thế giới không có bức tường nào kín gió, cho dù có cẩn thận đến đâu, chỉ cần đã làm, sớm hay muộn thì người khác cũng sẽ biết.”

 

Tay của Triệu Hi nắm chặt ống tau áo của mình, giọng run run hỏi: “Bởi vì chuyện này, cậu mới quyết định giúp Đinh Ninh sao? Cậu đang khiển trách tớ về mặt đạo đức sao.”

 

Giang Dữ giải thích một cách vô vị: “Tôi không khiển trách cậu.”

 

Suy cho cùng mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, đối với người mình không quan tâm, cậu không cần khiển trách bất cứ chuyện gì.

 

“Tôi giúp Đinh Ninh, chỉ là bởi vì, người rất quan trọng với tôi và cậu ấy là...”* 

 

*Câu này trong tiếng trung khiến người nghe nếu nghe không hết câu thì sẽ gây hiểu lầm lớn, là thành: cô ấy là người rất quan trọng với tôi) 

 

Bạn bè.

 

Hai chữ phía sau, Giang Dữ không nói ra, cũng là cảm thấy, không cần phải giải thích với cô ta nhiều như vậy.

 

Cậu xoay người đi khỏi.

 

Triệu Hi chỉ nghe được một nửa, ghen tị đến mức sắp bùng nổ tại chỗ.

 

Đinh Ninh nói Giang Dữ đã có người mình thích, thì ra người này... chính là bản thân cô ấy.

 

Đúng vậy, nếu không phải đang yêu nhau, nam sinh cao ngạo lạnh lùng giống như Giang Dữ, sao lại có thể nhiệt tình giúp Đinh Ninh làm những việc này như vậy.

 

Nhìn không ra, Đinh Ninh ngày thường thành thật trung thực, lại còn có bản lĩnh này, lẳng lặng mà nắm bắt được Giang Dữ.

 

Triệu Hi không có cách nào nén cơn giận.

 

Nếu có thể giành được học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, lợi ích thật bày ra ở trước mặt, cô ta vì điều này mà đã tiêu tốn sinh hoạt phí của mấy tuần liền, trước mắt từ bỏ như vậy, cô ta không cam lòng.

 

*

 

Ngày tranh cử, các bạn học ngồi đông đủ trong phòng học, chỗ ngồi ở hàng phía trước là các giáo viên của các bộ môn.

 

Giang Dữ lên bục nói rõ tình hình với mọi người ――

 

“Bởi vì nguyên nhân bệnh tình của Đinh Ninh, tiếp theo do mình thay bạn ấy diễn thuyết, mong các bạn học bỏ phiếu theo nguyên tắc công bằng khách quan.”

 

Chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn đều biết tình hình của Đinh Ninh, gật đầu ngầm thừa nhận, lại không ngờ rằng, Triệu Hi bỗng nhiên nói với chủ nhiệm lớp: “Thầy Vương, nếu như bạn Giang Dữ diễn thuyết thay Đinh ninh, vậy thì em quyết định rút lui khỏi cuộc thi đua lần này.”

 

Thầy Vương kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”

 

Triệu Hi hơi nhíu cặp lông mày đẹp, uất ức trong lòng: “Ai cũng biết, bạn Giang Dữ được chào đón nhường nào, cậu ấy giúp Đinh Ninh, các bạn trong lớp còn có thể công bằng và khách quan sao, nếu như vậy, em tình nguyện rút lui, cũng không muốn phải nhận sự áp bức và lăng nhục như vậy.”

 

“Chuyện này......”

 

Thầy Vương nhìn nhìn Giang Dữ, thật ra trong lòng ông cũng hiểu rõ, Giang Dữ giúp Đinh Ninh, là sẽ có ưu thế. Nguồn truyện: Lustaveland.com

 

Chủ nhiệm lớp đang vô cùng khó xử, Đinh Ninh chậm rãi đi lên bục, nhận lấy tờ bản thảo trong tay Giang Dữ.

 

Ý rất rõ ràng, để cô tự làm chuyện này.

 

Giang Dữ không chắc chắn hỏi: “Có thể làm được không?”

 

Da trên khuôn mặt Đinh Ninh căng cứng, dường như bây giờ cũng đã bắt đầu căng thẳng, nói với tiếng cực nhỏ: “Không, không biết.”

 

“Nếu thật sự khó chịu, tớ có thể thay cậu, tin là các bạn học có thể hiểu được.”

 

Đinh Ninh cố chấp lắc lắc đầu, đúng như là Triệu Hi nói, do Giang Dữ thay thế, phiếu kéo về đều là thuộc về phiếu của cậu ấy, cô chỉ là mượn mức độ phổ biến của Giang Dữ, như vậy... chính xác là không công bằng.

 

Mặc dù Triệu Hi cũng dùng chút ơn huệ nhỏ mua chuộc lòng người, nhưng không thể bởi vì cô ta đã làm chuyện không tốt, Đinh Ninh lại có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ sự bất công như vậy, đây là đạo lý mà người đó đã từng nói với cô.

 

Đinh Ninh đã kiên trì như vậy, Giang Dữ cũng không miễn cưỡng nữa.

 

Trên bục, cô hít thở sâu, cố gắng khống chế cảm xúc căng thẳng của mình.

 

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đứng ở bên cửa sổ hành lang, dùng tay ra hiệu với cô, cổ vũ cố lên.

 

Đinh Ninh nhìn họ một cái, thu ánh mắt lại, lại nhìn nhìn bản thảo trong tay mình.

 

Tờ bản thảo này, Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm đã giúp cô sửa chữa, trọng điểm không phải ở cuộc sống khó khăn, mà là ở thành tích và vinh dự mà cô đạt được...

 

Đều là tấm lòng của các bạn.

 

Cô đọc ra từng chữ từng chữ, giọng nói rất nhẹ, tựa như sợi bông tơ ngỗng rơi trên mặt hồ, tan ra thầm lặng không một tiếng động.

 

Người nghe đều cảm thấy rất cố gắng, người nói, thì càng gian nan hơn.

 

Triệu Hi hả dạ nhìn Đinh Ninh một cách khinh miệt, trong lòng nói đây mà là diễn thuyết sao, còn không bằng muỗi kêu, người như vậy, đầu óc thông minh hơn nữa, thành tích tốt hơn nữa, có thể có ích lợi gì.

 

Học bổng cho cô ta, mới là lãng phí!

 

Mười lăm phút sau, Đinh Ninh cuối cùng cũng đọc xong mỗi một chữ trong bản thảo, lúc đi xuống bục, bước chân đều đã không còn cảm giác.

 

Triệu Hi lập tức đứng lên, ung dung bước lên bục giảng.

 

Phát huy của Đinh Ninh vô cùng kém, cô ta đã quan sát nét mặt của các bạn học xung quanh, họ gần như đều không có kiên nhẫn nghe hết diễn thuyết của Đinh Ninh, bắt đầu cúi đầu nghịch di động. Nguồn truyện: Lustaveland.com

 

Học bổng, cô ta nắm chắc rồi!

 

Toàn bộ bài diễn thuyết của Triệu Hi dùng sách lược hoàn toàn tương phản với bản thảo của Đinh Ninh, né tránh thành tích không có ưu thế của mình, mà là tốn phần lớn độ dài bài diễn thuyết, giải thích hoàn cảnh gia đình, đang lúc đề cập đến sự vất vả và khổ tâm của ba mẹ mình kiếm tiền nuôi gia đình, vành mắt cô đỏ lên, không ngừng lau nước mắt: “Trong nhà em là con thứ ba, trước em có hai chị gái, sau em còn có một cậu em trai.”

 

“Em trai mới lớp 6 tiểu học, học phí rất cao, chị gái em đều đã bỏ học, nếu... nếu em không thể giành được học bổng, nói không chừng người tiếp theo bỏ học chính là em.”

 

Triệu Hi gần như khóc không thành tiếng.

 

Các bạn học ngồi dưới rất kinh ngạc, không ngờ Triệu Hi trên lớp hoạt bát rộng rãi, gia cảnh lại khổ như vậy.

 

“Không đúng.” Có học sinh tìm được điểm nghi vấn: “Đừng nói là tiểu học, trung học phổ thông bây giờ đều là giáo dục bắt buộc, ở đâu ra học phí đắt đỏ chứ.”

 

Bên cạnh lập tức có bạn học nói ra: “Ấy, theo như tớ biết, trường tư phải thu học phí.”

 

“Thật không vậy.”

 

Đối mặt với sự hoài nghi của các bạn học, Triệu Hi lập tức phản bác nói: “Ba tớ nói, dù nghèo hơn nữa, cũng không thể để em trai nghèo giáo dục, cho nên mới cho học ở trường tư, điều kiện thực tế của nhà tớ thực ra không tốt, buổi tối mỗi ngày, ba mẹ đều chờ chúng tớ đã ngủ rồi, mới về nhà.”

 

Cô thành khẩn nói: “Hy vọng mọi người bỏ phiếu cho tớ, tớ thật sự... thật sự rất muốn chia sẻ vất vả giúp ba mẹ.”

 

Một đợt bán thảm*, dường như cũng không thu được hiệu quả lý tưởng. 

 

*Bán thảm: ra vẻ đáng thương.

 

Phía dưới có bạn học khe khẽ nghị luận: “Khó khăn như vậy, tại sao còn phải sinh nhiều vậy chứ.”

 

“Cậu không nghiêm túc nghe sao, đứa nhỏ nhất đó... là em trai.”

 

Các bạn học lập tức đã hiểu ra, liên tiếp sinh ba cô con gái, lúc này mới không dễ gì sinh ra cậu con trai bảo bối, đây là gia đình trọng nam khinh nữ điển hình.

 

“Khó khăn như vậy, còn cho em trai học ở trường tư...”

 

“Cậu ấy còn chưa hiểu ra, tài nguyên của cả nhà đều bị em trai giành hết rồi sao.”

 

“Đây là tâm lý của việc nâng đỡ em trai quỷ điển hình.”

 

“Dù sao thế nào đi chăng nữa, tớ cũng không thể bỏ phiếu cho gia đình như vậy.”

 

“Đáng sợ, tớ cũng không đâu.”

 

Triệu Hi dường như đọc được ra sự phản cảm của các bạn từ trong nét mặt của họ, máu toàn thân trở nên lạnh lẽo.

 

Cô ta thật sự không ngờ rằng, thái độ của các bạn học đối với em trai mình lại kịch liệt như vậy, điều này khiến cô bất ngờ.

 

Có lẽ, đúng theo như lời của các bạn, cô ta luôn miệng đòi công bằng và chính nghĩa, nhưng trong chính gia đình cô ta, trong chính cô ta, chưa từng có một giây nào, thật sự chưa trải qua.

 

Nhưng điều đáng buồn chính là, bản thân cô ta trong nhiều năm như vậy, trước giờ lại... không hiểu ra được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)