TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 9.055
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 45: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Để phòng ngừa ngộ nhỡ có chuyện gì, Ôn Niệm Niệm không dùng di động của Đinh Ninh add friend Chu Trạch Kiêu, mà dùng di động của chính mình add anh ta.

 

Ôn Niệm Niệm tuy rằng tuổi của thân thể còn nhỏ, nhưng độ tuổi tâm lý của cô tuyệt đối đã trưởng thành, thế giới của người trưởng thành như thế nào, cô hiểu rất rõ.

 

Bởi vậy, cô dùng chính di động của mình add anh ta, muốn làm rõ rốt cuộc anh ta muốn như thế nào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Trạch Kiêu là idol của Đinh Ninh, Ôn Niệm Niệm không muốn để lại vướng mắc trong lòng cô.

 

Thông báo add friend gửi đi không đến hai phút, Chu Trạch Kiêu liền đồng ý lời mời kết bạn.

 

Ôn Niệm Niệm còn chưa kịp gửi tin nhắn chào hỏi cho anh ta, Chu Trạch Kiêu liền gửi đến cho cô một tin nhắn ――

 

“Hello, em là cô gái nhỏ xin anh chữ ký phải không? 【 icon cười mắt lé 】”

 

“Vâng, đúng vậy.”

 

“Em gái trưởng thành rồi đúng không.”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn nhìn Đinh Ninh, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay tới đây tham dự tiệc sinh nhật của Giang Dữ, các cô đều trang điểm nhẹ cho mình, kết hợp với váy dự tiệc, nhìn qua rất chín chắn.

 

Ôn Niệm Niệm: “Chưa trưởng thành thì không thể theo đuổi thần tượng sao?”

 

Chu Trạch Kiêu: “Không phải, em biết nguyên nhân anh để lại WeChat không.”

 

Thì không biết mới add anh ta mà.

 

Ôn Niệm Niệm: “Anh nói ra xem.”

 

Chu Trạch Kiêu: “【 icon mắt lé cười 】”

 

Ôn Niệm Niệm: “???”

 

Chu Trạch Kiêu: “Thật sự không biết sao.”

 

Ôn Niệm Niệm: “Biết cái gì.”

 

Chu Trạch Kiêu: “Không nhiều lời nữa, lịch trình của anh sắp xếp rất kín, buổi tối sẽ bay, buổi chiều có thời gian, khách sạn Thành Thế Kỷ số phòng 3308, hiểu chưa.”

 

Ôn Niệm Niệm:............

 

Ôn Niệm Niệm: “Không, không hiểu.”

 

Chu Trạch Kiêu: “Còn giả bộ ngây thơ. 【 icon cười xấu xa 】”

 

Ôn Niệm Niệm:...........

 

Chu Trạch Kiêu: “419 hiểu hay không hở.” (419= tình một đêm)

 

Ôn Niệm Niệm:...........

 

Từ trong ánh mắt vừa nãy của Chu Trạch Kiêu , Ôn Niệm Niệm liền cảm nhận được sự bất thường, bây giờ anh ta lại cho số phòng, mục đích, rất rõ ràng.

 

Cô không biết kiểu chuyện này ở trong giới giải trí có phải thường xuyên xảy ra hay không, nhưng là hiện tại cô chỉ cảm thấy ghê tởm, vô cùng ghê tởm.

 

Cô không muốn Đinh Ninh biết, lại không ngờ rằng vừa quay người lại, Đinh Ninh đã đứng ở sau lưng cô.

 

Nội dung vừa rồi, cô đã nhìn thấy toàn bộ.

 

“Đinh Ninh...”

 

Đinh Ninh ngơ ngẩn ngồi về lại ghế, đôi mắt bỗng nhiên ửng đỏ.

 

Từ trong vẻ mặt của cô, Ôn Niệm Niệm biết, cô ấy hiểu ý của đoạn nói chuyện này......

 

Hình tượng ánh mặt trời tích cực của Idol hoàn toàn sụp đổ, Đinh Ninh nhất thời không chấp nhận được, nước mắt lăn xuống.

 

“Cái kia, kỳ thật cũng không nhất định là chúng ta tưởng như vậy.”

 

Ôn Niệm Niệm còn định an ủi Đinh Ninh, Quý Trì lấy di động đọc được nội dung tin nhắn, mắng chửi: “DM! Anh ta xem các cậu là gì chứ! Anh ta... Anh ta là đang dụ......”

 

Không đợi cậu nói xong, Ôn Niệm Niệm bịt kín miệng cậu lại, không cho cậu nói ra từ kia.

 

“Được rồi được rồi, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng, coi như vừa rồi không xảy ra chuyện gì hết.” Ôn Niệm Niệm an ủi Đinh Ninh: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, có lẽ chúng ta hiểu lầm rồi, nói không chừng anh ta chỉ là muốn kết bạn với chúng ta thôi.”

 

Quý Trì căm giận nói: “Cái gì mà kết bạn, cậu từng thấy đi khách sạn kết bạn chưa!”

 

“Có thể bớt nói vài câu không!” Ôn Niệm Niệm trừng với cậu ta một cái, dùng ánh mắt nói, không phát hiện ra Đinh Ninh đã khóc rồi sao.

 

Quý Trì rất phẫn nộ, trừng mắt với Chu Trạch Kiêu cách đó không xa, hận không thể đi đến đấm cho anh ta mấy cái.

 

“Đừng khóc.” Cậu dùng khăn giấy lau nước mắt cho Đinh Ninh, nói: “Vì loại người này không đáng.”

 

Ôn Niệm Niệm biết, Đinh Ninh thích Chu Trạch Kiêu đã mấy năm rồi, cậu ấy ngày thường không thích nói chuyện, thế giới nội tâm rất kín đáo, nhưng về phần thần tượng, cậu ấy đã gửi gắm toàn bộ tình cảm tốt đẹp của mình.

 

Cô thật sự hối hận, loại thần tượng này, vốn chỉ nên đứng từ xa nhìn mà không thể chơi đùa thân thiết.

 

Một khi đã đến gần, hình tượng liền sụp đổ.

 

Ôn Niệm Niệm cũng rất tự trách mình, không nên làm loạn add WeChat gì đó, rõ ràng nhận ra điều gì đó không ổn, còn cứ không tin.

 

Ôn Niệm Niệm nắm chặt di động, thở phì phì xóa bạn với Chu Trạch Kiêu, nhưng trước khi xóa, cô đã chụp ảnh màn hình đoạn lịch sử trò chuyện.

 

Quý Trì thấy thế, hỏi cô: “Cậu muốn đưa lên mạng phốt anh ta?”

 

“Chưa nghĩ ra.” Ôn Niệm Niệm nói: “Chỉ là nuốt không được cơn giận này.”

 

“Anh ta chính là minh tinh lưu lượng*, nếu cậu làm như vậy, chắc chắn sẽ làm nổi lên sóng to gió lớn.” 

 

*Minh tinh lưu lượng: idol có độ hot cao, rất được chào đón, fan đông.

 

Ôn Niệm Niệm đương nhiên biết hậu quả của việc làm như vậy, bản thân cô thì thôi, nhưng đây là ở trong tiệc sinh nhật của Giang Dữ, cô không muốn gây phiền toái cho cậu ấy.

[Vì truyện đã bị copy nên từ chương sau sẽ đặt pass nhé]

Cuối cùng, cô vẫn là quyết định nuốt xuống cơn giận này.


Quý Trì thấy Ôn Niệm Niệm không nói gì, thở dài, quay đầu lại nhẹ giọng an ủi Đinh Ninh.

 

Vài phút sau, Giang Dữ quay lại bàn của họ một lần nữa, nhìn thấy đôi mắt Đinh Ninh đỏ au, hỏi Quý Trì nói: “Cậu bắt nạt cậu ấy sao?”

 

Quý Trì vội vàng giải thích: “Ây... Tớ nào dám, không phải tớ!”

 

Sắc mặt cậu trầm xuống, hỏi: “Có chuyện gì vậy.”

 

Quý Trì nói chuyện thiếu cân nhắc, nói thẳng: “Còn không phải do thần tượng idol kia của cậu ấy...”

 

“Quý Trì!” Ôn Niệm Niệm lập tức chặn câu nói của cậu, không cho cậu tiếp tục nói nữa.

 

Giang Dữ nhìn Ôn Niệm Niệm: “Rốt cuộc là có chuyện gì!”

 

Cách cậu nói chuyện mang theo ý tứ không thể chống lại nào đó.

 

Ôn Niệm Niệm hiểu tính cách của Giang Dữ, chuyện này chắc chắn không thể giấu được cậu, cho dù bây giờ không nói cho cậu biết, cậu cũng sẽ tự mình đi tìm hiểu.

 

Cô lại ngẩng đầu nhìn nhìn về phía Chu Trạch Kiêu, anh ta đang buôn chuyện với mấy cô gái ở bên hành lang sân khấu phía trước, mấy cô gái đều cười rất vui vẻ, thậm chí cũng add friend lẫn nhau.

 

Cái tên này, xem ra thật sự định "câu gái" ở trong tiệc sinh nhật của Giang Dữ.

 

Ôn Niệm Niệm lấy di động đưa ra, đưa ảnh chụp màn hình của lịch sử trò chuyện cho cậu xem, nói: “Này, minh tinh lưu lượng cậu mời đến đó, tự xem đi.”

 

Giang Dữ kéo lịch sử trò chuyện đến cuối, nhìn thấy Chu Trạch Kiêu báo với Ôn Niệm Niệm số phòng khách sạn, nét mặt không cảm xúc ập xuống một tầng sương lạnh.

 

Cậu bỏ di động xuống, một câu cũng không nói, lập tức đi về phía hành lang sân khấu.

 

Ôn Niệm Niệm sợ cậu nhất thời bị kích động làm ra chuyện gì đó, cũng vội vàng đi theo.

 

Chu Trạch Kiêu thấy tiểu công tử Giang gia đi về phía mình, vội vàng giơ ly rượu lên muốn mời cậu, lại không ngờ rằng, Giang Dữ thuận tay cầm ly rượu trong khay của người phục vụ lên, trực tiếp hắt lên trên mặt Chu Trạch Kiêu.

 

Trong nháy mắt, cả hội tiệc náo động.

 

Chu Trọng Kiêu bị rượu Cocktail giội lên đầy mặt, rượu nhỏ giọt xuống theo tóc của anh ta, anh ta sợ ngây người, không ngờ tới Giang Dữ có thể làm chuyện như vậy.

 

“Cậu... làm gì vậy!”

 

“Anh.”

 

Giang Dữ nói một từ này, vung nắm đấm liền muốn đánh anh ta, mấy người vệ sĩ che ở phía trước Chu Trạch Kiêu, ngăn cản Giang Dữ, nhưng Giang Dữ từ nhỏ đã học ju-đô, võ thuật căn bản hạng nhất, mấy vệ sĩ này đâu phải là đối thủ của cậu, bị cậu quật ngã xuống đất dễ như trở bàn tay.

 

Chu Trạch Kiêu liên tục lùi về phía sau, suýt chút nữa trốn xuống dưới gầm bàn, nhưng không thể may mắn thoát nạn, ăn no mấy nắm đấm của Giang Dữ.

 

Giang Dữ nhìn qua là tức giận thật sự, nếu không phải Ôn Niệm Niệm kéo cậu ra, chỉ sợ Chu Trạch Kiêu thảm đến nỗi nằm ra về.

 

Mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, không ngờ tới Giang Dữ lại nói thô bạo còn đánh nhau, điều này thực sự khác một trời một vực với hình tượng quân tử khiêm nhường thường ngày của cậu.

 

Giang Dữ thở hổn hển, gương mặt trắng nõn hơi hơi ửng hồng, đáy mắt lộ ra cơn thịnh nộ rất rõ ràng.

 

Ôn Niệm Niệm nắm chặt ống tay áo của cậu, sợ cậu lại làm ra chuyện khác nữa.

 

Giang Dữ nâng cằm lên, lạnh lùng liếc Chu Trạch Kiêu một cái, lẩm bẩm nói: “Cút.”

 

Chu Trạch Kiêu đứng lên, che lại khuôn mặt bầm tím của mình, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

 

Nhưng đến khi anh ta nhìn thấy cô gái phía sau Giang Dữ kia, lập tức hiểu rõ ra là có chuyện gì.

 

Thấy dáng vẻ che chở cho cô ấy như vậy của Giang Dữ, chắc chắn... là người trong lòng cậu.

 

Nhưng Chu Trạch Kiêu cũng là đại minh tinh quen với việc ngày thường được fans ủng hộ, cho dù có mặt ở bất cứ nơi nào, anh ta đều có tư cách nổi khùng, thời khắc này lại ăn no mấy cú đấm rắn rỏi của Giang Dữ, anh ta đâu thể nào nuốt được cơn giận này, chỉ vào mũi của Giang Dữ nói ―― 

 

“Mày đợi đấy cho tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày!”

 

Trận rối loạn này cũng kinh động đến đội bảo vệ bên ngoài, bọn họ đi vào trong, cung kính hỏi Giang Dữ: “Thiếu gia, có vấn đề sao?”

 

Giang Dữ lạnh lùng nói: “Đưa anh ta ra ngoài cho tôi.”

 

Sau khi đội bảo vệ nhận được lệnh, cho dù Chu Trạch Kiêu có phải là superstar gì không, trực tiếp bắt lấy anh ta, đuổi anh ta ra ngoài.

 

Cả bữa tiệc hỗn loạn, sau khi Chu Trạch Kiêu rời khỏi, cuối cùng cũng ngừng lại.

 

……

 

Sau đó, trợ lý báo cáo cho mẹ của Giang Dữ - Thẩm Dao sự việc vừa mới xảy ra bên ngoài vườn hoa. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Phu nhân, việc này... có vẻ không tốt lắm.” Trợ lý lo lắng nói: “Chu Trạch Kiêu kia, cũng coi như là có danh tiếng.”

 

Thẩm Dao gần như cũng không để ở trong lòng, nâng tách trà lên, phẩy nhẹ nhàng, nói: “Một minh tinh nhỏ, Giang gia chúng ta còn sợ đắc tội sao.”

 

“Vâng.”

 

Tập đoàn Giang thị là trùm ngành công nghiệp trong giới giải trí, nắm giữ toàn bộ đại đa số tài nguyên trong ngành, đối với cả tập đoàn mà nói, Chu Trạch Kiêu đích xác không là gì cả.

 

“Nhưng chỉ là...” Thẩm Dao chậm rãi nói: “Tiểu Dữ từ nhỏ tính tình gò bó không màng danh lợi, trước nay chưa từng thấy nó nổi giận với ai, rốt cuộc là có chuyện gì.”

 

“Cụ thể là tình huống gì, không rõ lắm, chỉ là nghe người ta nói...” Trợ lý chần chờ một lát, ghé sát vào bà, nói: “Ôn Niệm Niệm vừa mới nói mấy câu với Chu Trạch Kiêu.”

 

Thẩm Dao nhướng mày: “Cô con gái kia của Ôn gia, Tiểu Dữ không phải... không thích nó sao?”

 

“Đó đều là chuyện cũ rồi, bà công việc bận rộn nên không biết, trong nửa năm qua, tiểu công tử và Ôn Niệm Niệm qua lại rất thân thiết, tựa như hình với bóng, thiệp mời tiệc sinh nhật lần này, còn là cậu ấy đích thân đến tận Ôn gia để đưa.”

 

Ánh mắt Thẩm Dao thoáng thay đổi, quay đầu lại nhìn nhìn trợ lý Tần: “Xem ra thông tin cậu nắm giữ trong tay cũng không ít, còn biết được gì nữa, nói hết toàn bộ cho tôi.”

 

Trợ lý Tần hơi xấu hổ, nói: “Tôi chỉ biết, từ sau khi trở thành bạn bè với cô ấy, thiếu gia bắt đầu đã biết cười.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)