TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 8.686
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Tất cả mọi người đều không ngờ tới, cuộc thi dã ngoại lần này, nhóm F lại thật sự xoay chuyển tình thế cải tử hoàn sinh, giành được quán quân về tổng điểm của nhóm.

 

Theo như đánh cược với thầy Bùi Bân lúc trước, thời gian mấy ngày còn lại, việc học tập và sinh hoạt trong trại hè của học sinh nhóm F, đều được hưởng đãi ngộ tốt nhất, bao gồm lượng thức ăn cung cấp không giới hạn trong nhà ăn, cùng với đặc quyền có thể ngồi ở hàng ghế đầu trong giờ học......

 

Các học sinh nhóm A đã quen với việc hưởng đãi ngộ tốt, chợt bị tước đoạt đặc quyền, có cảm giác như từ trên mây rơi xuống, họ rất khó thích nghi, khắp người toàn là gai.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đặc biệt là Lâm Việt Sâm, tính tình càng ngày càng nóng nảy, rất nhiều lần cãi lộn ầm ĩ với dì phát cơm ở nhà ăn ――

 

“Dựa vào cái gì không cho con lấy đùi gà chứ!”

 

“Đùi gà số lượng hạn chế, chỉ cung cấp cho học sinh nhóm F.”

 

“Ông đây là học sinh lớp A! Trước đây đều có, dựa vào cái gì bây giờ lại không có!”

 

Dì phát đồ ăn dựa theo lý lẽ để tranh cãi, nói: “Phong thuỷ xoay chuyển luân phiên, tuần này đến lượt học sinh lớp F ăn đùi gà.”

 

“Ông đây mua còn không được sao!”

 

Trên mặt dì phát đồ ăn hiện lên vẻ khinh miệt: “Em học sinh, ở đây chúng tôi không thu tiền mặt, cậu dùng tiền mua cũng không mua được.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bà... mắt chó xem thường người khác.”

 

“Haizza, sao lại mắng chửi người khác rồi, còn là học sinh nữa, tố chất gì vậy hả, coi chừng tôi báo cáo với giáo viên của các cậu!”

 

Lâm Việt Sâm nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà ăn, dì phát đồ ăn khinh thường lẩm bẩm nói: “ Lúc trước nhóm F người ta cũng không được ăn đùi gà, thành tích của các cậu không tốt lên được, tố chất nhân phẩm cứ như vậy, tương lai không biết rồi thành ra cái dạng gì.”

 

Lâm Việt Sâm tức giận đến nỗi mấy ngày đó đều không đến nhà ăn, hằng ngày gặm bánh mì.

 

Không chỉ có cậu ta, tâm trạng của toàn bộ nhóm A mấy ngày nay đều không tốt lắm.

 

Theo như Quý Trì nói, cái này gọi là bệnh sĩ chết trước bệnh tim.

 

Chính xác, khi tới họ được tâng bốc lên quá cao. Bắt đầu từ lúc vừa lên xe buýt, đã được đối đãi khác biệt, bây giờ đặc quyền biến mất rồi, đương nhiên sẽ sinh ra chênh lệch trong lòng, không thể tiếp thu nổi.

 

……

 

Trại hè kết thúc, trong đại hội tuyên dương, Giang Dữ với tổng điểm cao nhất giành được huân chương danh dự và học bổng toàn phần do trung học Đức Tân trao tặng, cũng bao gồm ưu đãi đặc quyền trong ba năm sau này ở trường học ――

 

Căn-tin trường học giảm giá một nửa, miễn phí hoàn toàn tiền kí túc xá với phòng đơn  hướng Nam Bắc, mỗi học kỳ cũng có đặc quyền miễn nộp bài tập ba lần và đặc quyền miễn thi một lần, thậm chí còn bao gồm các loại phúc lợi như tùy ý ra vào vườn trường v.v.v......

 

Các bạn học cực kỳ đỏ mắt, thậm chí bao gồm cả Ôn Niệm Niệm.

 

Có chút ít hối hận, đã dâng tất cả điểm số cho Giang Dữ, sớm biết phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy, cô nên giữ cho chính mình.

 

Dù sao những phúc lợi này, đối với Giang Dữ mà nói, trên cơ bản đều không dùng đến.

 

Là một học sinh xuất sắc tuyệt đối sẽ không làm trái với quy tắc của trường, Giang Dữ không thể rời khỏi trường học trong thời gian không phải nghỉ học. Có thể tự do ra vào khuôn viên trường hay không, đối với cậu ta mà nói không có ảnh hưởng lớn.

 

Đến như đặc quyền miễn thi, lại càng không cần thiết, Giang Dữ học tập cuồng điên như vậy, căn bản sẽ không sợ hãi bất cứ kỳ thi gì!

 

Ôn Niệm Niệm thật sự quá ngưỡng mộ cậu ta.

 

Trong lễ kết thúc khóa học cuối cùng, người có tâm trạng phức tạp nhất, đương nhiên thuộc về thầy Bùi Bân.

 

Lúc ông nhìn thấy thầy Trương Chí Hành nhóm F giành được danh hiệu vinh dự “Giáo viên dẫn dắt xuất sắc nhất”, lên bục lĩnh được tiền thưởng hai vạn tệ (~67 triệu đồng).

 

Ông ta đỏ mắt ghen ghét, thật là ruột cũng phải hối hận.

 

Trong lễ trao giải, đề tài mà các giáo viên nói chuyện say sưa nhất, chính là gậy ông đập lưng ông của thầy Bùi Bân ――

 

Sự vinh dự này vốn dĩ nên thuộc về ông, lúc mở trại hè, thầy Vương trường trung học cơ sở gửi gắm toàn bộ bốn người trong câu lạc bộ cho ông ta.

 

Nhóm A của ông ta xem như chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, hoàn toàn có thể trở thành nhóm trâu bò nhất trong trại hè.

 

Nếu không phải bởi vì ông ta có thành kiến ngạo mạn, hạ thấp hai người Ôn Niệm Niệm và Quý Trì xuống đến nhóm F, Giang Dữ cũng sẽ không tức giận đến mức rời khỏi nhóm A.

 

Như vậy người lên bục lãnh thưởng hôm nay, hẳn là Bùi Bân.

 

Bùi Bân tự mình làm mất đi vận may của chính mình, ngược lại khiến cho thầy giáo trẻ Trương Chí Hành- người bị các giáo viên coi thường nhất được lợi.

 

Thật đúng là thế sự khó liệu.

 

Bàn tay dưới ống tay áo của Bùi Bân nắm chặt thành nắm đấm, đứng xa xa nhìn Giang Dữ, đáy mắt cuồn cuộn mạch nước ngầm ――

 

Sau khi khai giảng, mặc kệ phải trả cái giá nào, cũng phải chuyển Giang Dữ tới lớp A của ông!

 

......

 

Buổi tối, Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm tản bộ tiêu cơm ở sân thể dục, trời đầy sao, sáng chói.

 

Trong thành phố không nhìn được nhiều sao đẹp như vậy, chỉ có ở nơi nông thôn hoang dã yên tĩnh, ngôi sao mới sẵn sàng tỏa sáng lấp lánh chiếu rọi cả bầu trời đêm.

 

Ôn Niệm Niệm ngồi ở trên cỏ, nhìn bầu trời đêm xanh thăm thẳm, nói: “Giang Dữ, nếu sinh mệnh lại đến một lần nữa, cậu muốn làm cái gì?”

 

“Trước nay chưa từng nghĩ tới vấn đề này.”

 

Câu trả lời của Giang Dữ mãi mãi có quy củ, sinh mệnh của cậu rất ít có tưởng tượng, đặc biệt là ảo tưởng không thực tế.

 

“Có đôi khi, tớ cảm thấy cậu giống như người máy.”

 

Ôn Niệm Niệm vỗ vỗ vai của của cậu, nói: “Cậu so với tớ của trước đây, còn khô khan hơn.”

 

Giang Dữ liếc xéo cô một cái, nói: “Cậu của trước kia, cũng không ngốc.”

 

“Không phải nói tớ của thời gian và không gian này đâu.” Ôn Niệm Niệm chỉ chính là, cô của quá khứ ――

 

Cô-người mà cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm ở đại học Harvard, nghiên cứu lỗ đen vũ trụ và cơ học lượng tử…

 

Cô của khi đó, cuộc sống ngoại trừ nghiên cứu ra, dường như không có gì khác, toàn bộ thanh xuân và nhiệt huyết, đều hiến dâng cho vũ trụ xa xôi ngoài không gian kia.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn bầu trời đêm gắn đầy những vì sao, không biết tại sao, đáy lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc.

 

Cô may mắn hơn cậu, cô có cơ hội có thể bắt đầu lại một lần nữa, chính là quen với rất nhiều người bạn tốt, ít nhất, con đường tương lai phía trước, sẽ không bước đi trong cô đơn.

 

“Nếu có thể có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, tớ chắc là sẽ thử sống tự do hơn.”

 

“Ví dụ như?”

 

“Ví dụ... Đi du lịch.”

 

Ôn Niệm Niệm cho rằng mình nghe nhầm: “Cậu muốn làm gì?”

 

Giang Dữ nhìn bầu trời đêm xanh đen thăm thẳm, lẩm bẩm nói ――

 

“Đi thật nhiều nơi, ngắm thật nhiều cảnh đẹp, quen với… thật nhiều người.”

 

Ôn Niệm Niệm ngơ ngác hỏi: “Cậu… bây giờ cũng có thể làm, nói với ba mẹ cậu, thời gian nghỉ đông và nghỉ hè, ra ngoài đi thăm thú đó đây.”

 

“Không giống nhau.”

 

Giang Dữ lắc đầu: “Từ lúc tớ hiểu chuyện tới giờ, cuộc sống ngoại trừ thi cử và học hành, không có bất kỳ chuyện gì khác. Tớ nói đến, là một cuộc đời khác hoàn toàn cơ.”

 

Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên hiểu được ý của Giang Dữ.

 

Hắn có đầu óc thông minh và thiên phú tuyệt vời như vậy, cũng đã định đoạt cuộc đời của cậu hoàn toàn khác với những người bình thường khác.

 

Con đường tương lai của cậu dường như là nhìn qua một cái là có thể dự đoán được, trở thành thái tử gia người thừa kế của tập đoàn Giang thị trong tương lai.

 

Tất cả những điều này gần như là rất khó thay đổi.

 

Ôn Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn Giang Dữ, cánh môi mỏng của cậu mím chặt, ánh trăng mạ một lớp ánh sáng rực rỡ trắng nõn lên trên khuôn mặt khôi ngô của cậu.

 

Cậu nhẹ nhàng ho khan một cái, nói: “Chỉ là nghĩ lại, tớ sẽ không làm như vậy.”

 

“Tại sao không?”

 

Giang Dữ lắc lắc đầu, nói: “Không phải ước mơ, chỉ là...”

 

Chỉ là giấc mơ mà thôi.

 

Cậu quá hiểu rõ cuộc đời của chính mình, không nên tồn tại hy vọng xa vời như vậy, quỹ đạo của cuộc đời cậu sớm đã được định sẵn rồi, chỉ cần bước đi theo quy luật của nó.

 

Ôn Niệm Niệm dẫm dẫm hòn đá dưới chân, cô không có cách nào nói với cậu rằng cuộc đời của cậu nằm trong tay của chính cậu gì gì đó.

 

Những lời không thể nói ra, bởi vì…… cho dù là cô của quá khứ, cũng không có dũng khí để tùy hứng.

 

Kỳ vọng của ba mẹ, mong đợi của thầy cô, càng quan trọng hơn là… sự kỳ vọng vào bản thân của chính mình.

 

Đều không thể phụ lòng.

 

Cô và cậu… bản chất là kiểu người giống nhau, giống như hai ngôi sao cô đơn trên bầu trời, mặc kệ cách nhau rất xa, cũng sẽ không kìm lòng được mà hấp dẫn lẫn nhau.

 

Giang Dữ quay mặt đi, vành tai hơi hơi nóng lên.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn ra được, cậu ấy đang xấu hổ.

 

Đây còn là lần đầu tiên… cậu mở rộng lòng với người khác, nói ra bản thân mình muốn cái gì.

 

Ôn Niệm Niệm nhún nhún vai: “Mấy nhà tư bản các cậu, thì thích mơ giấc mộng bình dân.”

 

“Tùy cậu nói thế nào.” Giang Dữ đứng dậy rời đi, nhưng đi được vài bước, lại quay trở về, máy móc nói: “Giữ bí mật.”

 

Ôn Niệm Niệm vốn dĩ cũng không định nói cho người khác, nhưng thấy vành tai Giang Dữ đỏ bừng cùng với dáng vẻ trịnh trọng, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút thú vị ――

 

“Đợi chút nữa tớ sẽ nói cho Quý Trì, không quá hai ngày, có lẽ cả trường đều sẽ biết.”

 

Giang Dữ gần như cũng không phát hiện ra Ôn Niệm Niệm đang nói đùa, cậu đi về phía cô vài bước, dùng sức cầm lấy tay cô: “Có thể cứ thử xem, nếu cậu có cái gan này.”

 

“Wow, uy hiếp tớ sao.” Ôn Niệm Niệm mới không sợ cậu ấy đâu: “Tớ từ nhỏ bị dọa mà khôn lớn đó nha.”

 

Giang Dữ bỗng nhiên kéo cô gần lại mình, bụng hai người kề sát vào nhau, cậu cao 1 mét 8, cúi đầu nhìn cô.

 

Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên cảm giác không khí quanh mình hơi ngột ngạt, ngực cũng không hiểu sao không thở nổi, gương mặt hơi hơi nóng lên: “Cậu... muốn làm gì chứ, diệt khẩu sao.”

 

Nhưng mà... Khuôn mặt đẹp như vậy cứ dán sát vào cô như thế, mặc dù bị diệt khẩu, cũng không có gì tiếc nuối.

 

Chờ đã, sao lại si mê sắc đẹp của các tên này chứ…

 

“Nếu cậu dám nói ra ngoài, tớ cả đời này...” Giang Dữ chạm vào eo cô, kéo cô lại gần mình, kề vào bên tai cô nhẹ giọng nói: “Cũng sẽ không để ý đến cậu.”

 

Ôn Niệm Niệm:……

 

Đổi lại thành bất kỳ một người nào khác, nói ra câu nói như vậy, Ôn Niệm Niệm đều không quan tâm, không để ý thì không để ý tới, cô có nhiều bạn bè như vậy, ai còn thèm cái người này chứ.

 

Nhưng mà, Giang Dữ nói ra câu nói như vậy, khiến cô không có cách nào kháng cự.

 

Thế giới này vĩnh viễn là vật hiếm thì quý, quy luật từ xưa đến nay.

 

Người có thể khiến Giang Dữ đối đãi như bạn bè, quá ít quá ít, mà Ôn Niệm Niệm cũng biết, Giang Dữ này, thế giới của cậu ấy và tim của cậu ấy đều rất nhỏ rất nhỏ, không chứa được quá nhiều người.

 

Có thể trở thành bạn của cậu ấy là may mắn cả ba đời.

 

“Tớ... sẽ không nói.”

 

Ôn Niệm Niệm đẩy cậu ra: “Nói đùa mà nghe không hiểu sao.”

 

Giang Dữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người chuẩn bị rời đi.

 

Phía sau, Quý Trì và Đinh Ninh chạy bộ xong, trở về bên cạnh Ôn Niệm Niệm ――

 

“He, sao cậu lại mặt đỏ?”

 

“Mặt ai đỏ!”

 

“Cậu nhìn cái mặt của cậu đi, quá không bình thường!”

 

“Chỗ nào không bình thường! Cậu đừng nói bậy nha!”

 

Giang Dữ quay đầu lại, dù cho ánh sao sáng đầy trời, nhưng bóng đêm vẫn dày đặc như cũ, cậu không nhìn rõ gương mặt của cô gái.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)