TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 11.641
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 21: ĐI HÓNG GIÓ
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần


 

Ôn Niệm Niệm đang trên đường về nhà, gặp Ôn Khả Nhi.

 

Ôn Khả Nhi ngồi là xe hơi của nhà, được tài xế đưa đón đi học mỗi ngày.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra xe hơi là bố mẹ chuẩn bị cho Ôn Niệm Niệm, nhân tiện đưa luôn Ôn Khả Nhi, nhưng Ôn Niệm Niệm không muốn tài xế đưa đón lắm.

 

Mỗi ngày tan học cô còn muốn cùng Quý Trì ra ngoài vơ vét đồ ăn ngon cơ, mới không muốn để tài xế hằng ngày chờ đợi cô ở cổng trường.

 

Cho nên xe hơi này... Liền trở thành đồ chuyên dụng của Ôn Khả Nhi.

 

Ôn Khả Nhi vô cùng hưởng thụ việc đi học tan học có xe hơi đưa đón, cô ta cảm thấy, cảm giác ngồi lên xe hơi dưới ánh nhìn của các bạn học, cực kỳ tuyệt vời.

 

Diệp Tân Ý đã từng đề nghị, mua cho Ôn Khả Nhi một chiếc xe đạp, hằng ngày đạp xe đi học, vừa bảo vệ môi trường lại vừa rèn luyện thân thể.

 

Nhưng Ôn Khả Nhi lấy lý do mình không biết đi xe đạp lắm, lấy lệ qua loa cho qua.

 

Sau đó Diệp Tân Ý cũng không nhắc lại chuyện này nữa, hiển nhiên là nhìn ra tâm tư của Ôn Khả Nhi. Hư vinh không ảnh hưởng tới đại thể, bà cũng không để ý.

 

Trên đường, Ôn Khả Nhi nhìn thấy Ôn Niệm Niệm đẩy xe, dứt khoát kêu tài xế dừng xe, xuống xe đi cùng cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chị, chuyện gian lận, em cũng nghe nói rồi, chị đừng quá buồn, em tin tưởng chị.”

 

Ôn Niệm Niệm cười cười: “Vậy thì thật hiếm có.”

 

“Chị, em tin chị chỉ là nhất thời hồ đồ, nếu chị nói thật, họ sẽ không làm khó chị, nói cho cùng, ai cũng có lúc phạm sai lầm.”

 

Ôn Niệm Niệm hiểu rồi, thì ra cô em chồn này tới khuyên cô nhả ra.

 

Khóe miệng cô nhếch lên, không đáp lại lời cô ta nói, bước đi nhanh hơn về phía trước.

 

Ôn Khả Nhi đuổi theo Ôn Niệm Niệm, tiếp tục nói: “Nếu như chị không thẳng thắn nói ra, thật sự tìm được chứng cứ rồi, không chỉ là chị mất mặt, bố mẹ cũng sẽ mất mặt theo, chị à, chị không muốn thể diện của bố mẹ bị mất sạch chứ!”

 

Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên dừng bước, Ôn Khả Nhi đột nhiên không kịp phòng bị va vào bánh xe sau của xe đạp, đầu gối bị đập đến đau.

 

Cô ta đau đến khom người lại.

 

Ôn Niệm Niệm lạnh lùng liếc cô ta một cái, cưỡi lên xe đạp đi khỏi.

 

Ôn Khả Nhi ở phía sau gọi cô vài tiếng, Ôn Niệm Niệm cũng không quay đầu lại, cô ta chỉ có thể nhụt chí dậm chân một cái, chống đỡ đầu gối, vịn vào tường chầm chậm đi về phía nhà.

 

Thật vất vả cà nhắc tập tễnh đi về nhà, trong phòng khách, Ôn Niệm Niệm ngồi trên ghế sô pha đơn, Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý cũng ngồi ở phòng khách, sắc mặt không tốt lắm.

 

Ôn Khả Nhi nhìn sắc mặt của bố mẹ, liền biết đã xảy ra chuyện gì, cô ta vội vàng ngồi vào bên cạnh bố mẹ, nói: “Bố mẹ, bố mẹ tuyệt đối đừng nóng giận, lo lắng làm hại sức khỏe, con tin chị không phải cố ý gian lận, chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi.”

 

Nói xong cô ta xoay người lại, nói với Ôn Niệm Niệm: “Chị, chị mau nhận lỗi với bố mẹ đi, đừng sai lại thêm sai nữa.”

 

Ôn Niệm Niệm trợn mắt đảo vòng, còn chưa kịp đáp lại, Ôn Đình Hiên nhịn không được mở miệng trách cứ nói ――

 

“Nhận lỗi gì! Niệm Niệm chẳng có lỗi gì hết!”

 

Ôn Khả Nhi há miệng to, kinh ngạc nhìn về phía Ôn Đình Hiên.

 

Ôn Đình Hiên ấn tàn thuốc vào gạt tàn, kích động nói: “Đám người kia, không có chứng cứ mà dám nói linh tinh như vậy , làm tổn hại thanh danh của Niệm Niệm, chuyện này bố sẽ không bỏ qua như vậy.”

 

Ông nói với Ôn Niệm Niệm: “Niệm Niệm, con yên tâm, bố mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con, sẽ không để con chịu oan ức vô cớ!”

 

Ôn Khả Nhi không thể tin được vào tai mình, cô ta vốn dĩ cho rằng sau khi Ôn Đình Hiên biết chuyện này sẽ nổi trận lôi đình, không nghĩ tới ông lại...

 

Tin tưởng Ôn Niệm Niệm?

 

Diệp Tân Ý xoa xoa mu bàn tay của Ôn Niệm Niệm, thở dài nói: “Con gái của mẹ mẹ hiểu rõ, Niệm Niệm từ nhỏ tính tình thành thật, cho dù hơi  vụng về, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.”

 

Trong lòng Ôn Niệm Niệm thật sự cảm động, nói: “Bố mẹ, con không sao, chỉ cần bố mẹ tin tưởng con là được rồi.”

 

Mặc kệ thế giới này thế nào, nhưng chỉ cần bố mẹ các bạn của cô tin cô, cô có thể không sợ gì hết.

 

Ôn Khả Nhi còn có chút không cam lòng: “Bố mẹ, con nghe nói, bên kia cũng là lời nói chính xác, khẳng định có lý do gì đó khiến họ không thể không nghi ngờ.”

 

Cô quan sát vẻ mặt của bố mẹ, thật cẩn thận nói: “Hình như... Họ lấy ra cả tờ đề thi và giấy nháp của chị, giấy nháp của chị đều trống trơn, đương nhiên, con chắc chắn là tin tưởng chị, nhưng chị cũng phải giải thích chuyện này thật rõ ràng, nếu không khẳng định sẽ mang tai tiếng.”

 

Ôn Niệm Niệm vốn dĩ không muốn giải thích cái gì nhiều, nhưng đối diện với nghi hoặc của bố mẹ, cô vẫn kiên nhẫn nói: “Không dùng giấy nháp không thể chứng minh con gian lận, chỉ có thể chứng minh, con không cần phải nháp.”

 

Ôn Khả Nhi không nhịn cười.

 

“Chị đang nói giỡn sao, ai có thể không cần nháp là có thể làm ra những câu hỏi khó như vậy chứ?”

 

“Chị không nói giỡn.” Mặt Ôn Niệm Niệm không cảm xúc nói: “Em làm không được, nhưng không nghĩa người khác không thể.”

 

Ôn Khả Nhi cười nhìn về phía Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý, nhưng họ không cười, vẻ mặt của họ rất nghiêm túc, gần như cũng không cảm thấy tất cả những điều Ôn Niệm Niệm nói hoang đường buồn cười.

 

Ôn Khả Nhi ho khan một cái, nét mặt ngượng ngùng: “Chị, cho dù em và bố mẹ tin tưởng chị, người khác cũng sẽ không tin đâu, nói mà không có bằng chứng, chị muốn chứng minh thế nào việc chị không cần nháp liền...”

 

“Đủ rồi!”

 

Giọng lạnh lùng của Ôn Đình Hiên cắt ngang lời nói của Ôn Khả Nhi, hơi phẫn nộ nói: “Niệm Niệm không cần chứng minh cái gì với bất cứ ai, chúng ta nhìn nó lớn lên từ nhỏ, cho dù trước kia có chút vụng về, nhưng nhân phẩm của nó như thế nào, bố hiểu rất rõ.”

 

Diệp Tân Ý nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Ôn Niệm Niệm, dịu dàng nói: “Con không cần chứng minh với bất kỳ ai, nếu bọn họ nói con gian lận, thì bảo bọn họ đưa ra chứng cứ, nếu không đưa ra được, chuyện này mẹ nhất định sẽ truy cứu đến cùng, nhà chúng ta không phải dễ ăn hiếp!”

 

Ôn Niệm Niệm gật đầu thật mạnh, trong lòng cảm động cực kỳ.

 

Ôn Khả Nhi giấu tay ở dưới tay áo, gắt gao nắm chặt thành nắm tay, môi dưới đã bị cắn tới nỗi trắng bệch.

 

Cô không nghĩ tới bố mẹ lại tin cậy Ôn Niệm Niệm như vậy, trong khoảng thời gian ba năm qua, cô dùng mọi cách ly gián, mà Ôn Niệm Niệm lại chỉ tốn thời gian mấy tháng, liền khiến tất cả nỗ lực của cô hóa thành bọt nước!

 

*

 

Buổi tối, trong phòng KTV Hoàng Đỉnh, ánh đèn vàng chiếu vào mấy cậu thiếu niên đang chơi xúc xắc, bọn họ ngồi trên ghế sô pha bằng da, ồn ào nhốn nháo, không chút ngừng nghỉ.

 

Trên bàn có micro, bia, còn có nước ngọt và trái cây.

 

Chung quanh có mấy cô gái, các cô vừa ăn điểm tâm, vừa trò chuyện bát quái ――

 

“Trường học bên cạnh có người giành được giải nhất toàn quốc cuộc thi vật lý còn chưa được hai ngày, đã bị lộ ra chuyện gian lận.”

 

“Nghe nói còn là một cô gái.”

 

"Hơi mất mặt nha.”

 

“Không có kinh nghiệm mà chơi lớn quá, sao chép ra cái danh hạng nhất, lá gan phình to luôn!”

 

“Chuyện này không kỳ lạ sao? Copy của ai có thể copy ra giải nhất toàn quốc chứ!”

 

“Nói không chừng là gian lận công nghệ cao đó?”

 

Chỉ nghe "bịch” một tiếng, xúc xắc bị ném bay đi ra ngoài, đập vào màn hình TV lại bắn ngược trở về, rơi xuống đất lăn vài vòng.

 

Các cô gái bát quái nói chuyện phiếm lập tức ngừng lại.

 

Văn Yến cầm áo khoác, đứng dậy muốn rời khỏi.

 

Tần Xuyên vội vàng gọi cậu ta lại: “Yến ca, anh đi đâu thế!”

 

Văn Yến không trả lời, mặt lạnh lùng, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

 

……

 

Ban đêm, Ôn Niệm Niệm cảm thấy hơi đói bụng, thay xong quần áo đi ra ngoài, đi 7-Eleven* mua ít đồ ăn.

 

*Chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi

 

Trong nhà cũng có đồ ăn khuya, nhưng cô vẫn muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí.

 

Thật ra chuyện gian lận này xảy ra, cô không hề thờ ơ giống như vẻ bên ngoài nhìn thấy.

 

Từ nhỏ đến lớn, cho dù Ôn Niệm Niệm làm gì đều là ưu tú nhất, mười lăm tuổi cô đã học xong chương trình học của cao trung, xuất ngoại học đại học, nghiên cứu sinh, 23 tuổi đã thi đậu nghiên cứu sinh đại học Harvard, một đường thuận buồm xuôi gió.

 

Cô trước giờ chưa từng cảm nhận đời người  của loser, cho tới khi xuyên tới đây, trở thành cô đại tiểu thư cái gì cũng sai của Ôn gia này.

 

Ngay cả thi được thành tích tốt, cũng bị cho rằng là gian lận.

 

Đây, chính là đời người của loser.

 

Ôn Niệm Niệm có thể cảm nhận được sự không cam lòng của nguyên chủ, cô cần phải giúp cô ấy nghịch chuyển đời người như vậy!

 

Gió đêm hơi hơi lạnh, cô đi vào một tiệm 7-Eleven, mua mấy túi bánh quy nhỏ.

 

Đi ra khỏi cửa hàng, lại nhìn thấy một chiếc xe máy màu đen phong cách dừng bên cạnh cửa.

 

Rất quen thuộc.

 

Ôn Niệm Niệm đi đến cạnh xe máy đánh giá một chút, lại kinh ngạc nhìn nhìn bốn phía.

 

Xe này là…

 

Cạnh cửa vang lên một tiếng leng keng, Văn Yến xách theo thịt xiên nóng hầm đi ra khỏi cửa hàng.

 

Thân hình cậu ta cao lớn, ánh đèn bao trùm hình dáng cậu ta.

 

Trong bóng đêm, mang theo chút mùi vị mông lung sương trắng.

 

Nhìn thấy Ôn Niệm Niệm, cậu ta gần như cũng không kinh ngạc, khóe môi giãn ra, cười cười với cô.

 

Nhìn thấy cậu ta, Ôn Niệm Niệm có chút kinh ngạc: “Trùng hợp vậy.”

 

“Không trùng hợp.” Văn Yến ngồi lại lên xe máy, lơ đãng nói: “Tớ đang đợi cậu.”

 

Ôn Niệm Niệm cảm giác hơi khó tả: “Chờ tớ? Sao cậu biết tớ sẽ đi ra ngoài?”

 

“Không biết.”

 

Con ngươi đen nhánh của cậu ta nhìn nhìn bóng đêm đen kịt cuối phố cuối, kéo dài giọng điệu nói: “Thử vận may.”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn cậu ta: “Vậy, cậu tìm tớ có chuyện gì?”

 

Văn Yến đưa cho cô nón bảo hiểm trong tay: “Đi hóng gió?”

 

Ôn Niệm Niệm lắc đầu: “Khuya rồi, tớ phải về nhà.”

 

Văn Yến ngồi trên xe máy, một chân dẫm trên mặt đất, khóe miệng vẫn cười như cũ, không miễn cưỡng.

 

Ôn Niệm Niệm đi được hai bước, liền dừng lại, do dự vài giây, cuối cùng vẫn là đi vòng lại, nhận lấy mũ bảo hiểm trong tay Văn Yến, ngồi vững ở ghế phía sau.

 

Cô muốn để đầu óc trống rỗng một chút .

 

Ý cười trên khóe miệng của Văn Yến càng rõ hơn, lẩm bẩm: “Ngồi vững.”

 

Ôn Niệm Niệm nắm vào tay cầm chỗ ngồi phía sau xe: “Đi thôi!”

 

Văn Yến đưa cô chạy ra khỏi chỗ ồn ào náo nhiệt, cứ chạy như bay dọc theo quốc lộ Tân Giang.

 

Bên sườn quốc lộ Tân Giang chính là mặt sông sóng nước lóng lánh, nước sông phản chiếu ánh đèn xán lạn của nửa thành phố, một vầng trăng cong quạnh quẽ treo lơ lửng trên bầu trời đêm tĩnh lặng.

 

Đêm, đã rất khuya rồi.

 

Tốc độ của Văn Yến rất nhanh, mà lúc này đây, Ôn Niệm Niệm không ngăn cậu ta nữa, tùy ý cậu ta thả tốc độ chạy băng băng...

 

Trong lòng cô cũng ít nhiều có chút phẫn uất, để cho gió thổi đi sạch sẽ triệt để.

 

Cô nâng mắt lên, nhìn thấy bóng lưng vững chãi thẳng tắp của cậu thiếu niên, lộ ra một vẻ quật cường dữ dội.

 

Rõ ràng là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng có đôi khi, Ôn Niệm Niệm vẫn cảm nhận được, sâu trong linh hồn của họ... Có cái gì đó giống nhau, hấp dẫn lẫn nhau.

 

Xe máy dừng lại ở bờ sông, Ôn Niệm Niệm nhảy xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm ra đưa cho Văn Yến.

 

Văn Yến nhận lấy mũ bảo hiểm, để ở ghế sau xe, ngẩng đầu nhìn cô.

 

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, làn da cô tràn một  màu trắng lạnh, đôi môi đỏ tươi đầy đặn óng ánh giống như anh đào đã rửa sạch.

 

Sợi tóc rũ xuống vai bởi vì đội mũ bảo hiểm, hơi hơi rối loạn.

 

Văn Yến không nhịn được, muốn đưa tay vuốt vuốt tóc mai cho cô, nhưng tay đưa tới giữa không trung thì rơi về lại.

 

Ôn Niệm Niệm bò trên đê ven sông, đón gió sông ban đêm, sợi tóc bị thổi bay tứ tung.

 

“Cậu đưa tớ tới đây làm gì?”

 

Ôn Niệm Niệm quay đầu lại hỏi cậu ta, bởi vì gió thổi, cô phải nói lớn hơn.

 

Văn Yến đút tay trong túi, nói: “Là cậu dẫn tớ tới.”

 

“Tớ đưa cậu tới khi nào?”

 

“Rất lâu trước kia.”

 

Rất lâu trước kia, khi cô gái nhỏ vẫn là tiểu nha đầu có chút ngô nghê của trẻ con, đã từng dẫn cậu ta đã tới đây.

 

Khi đó, cô kéo bàn tay dơ dáy của cậu bò lên trên đê, ngồi cùng cậu ta ở trên đê xem ngắm mặt sông.

 

Ôn Niệm Niệm gần như có chút ấn tượng, nhưng mà, đó đều là ký ức nguyên chủ, cũng không thuộc về cô.

 

Mà Văn Yến nhớ nhung cô gái kia, cũng không phải cô.

 

Cô nhún nhún vai, không đáp lại, ngồi ở bên bờ đê.

 

Văn Yến cũng ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Làm thiên tài cảm giác thế nào?”

 

Ôn Niệm Niệm không rõ nguyên do nhìn cậu ta: “Cái gì?

 

“Làm thiên tài đó, đây không phải ước mơ của cậu sao?”

 

Trở thành thiên tài, thi được giải nhất, học Harvard, để tất cả mọi người coi trọng mình, đây là ước mơ cô từng chính miệng nói cho cậu ta.

 

“Những kẻ ngốc trên toàn thế giới, đều có cùng một ước mơ, chính là trở nên thông minh.”

 

Đôi mắt đen nhánh của Văn Yến phản chiếu sóng nước lấp loáng của mặt sông, dịu dàng nói: “Bây giờ cậu đã làm được rồi, giải nhất, dựa vào thực lực của mình.”

 

“Nhưng mà người khác không tin.” Ôn Niệm Niệm lắc đầu: “Tất cả niềm kiêu hãnh, đều không được công nhận.”

 

Văn Yến chống lên đê, duỗi thẳng chân, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên: “Đó là bởi vì còn chưa đủ.”

 

Ôn Niệm Niệm khó hiểu nhìn cậu ta, cậu ta nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, ánh mắt vô cùng kiên định: “Cậu còn chưa đủ mạnh.”

 

Mạnh mẽ đến mức có thể coi rẻ tất cả, coi thường mọi tình cảnh.

 

“Nhưng nhất định có một ngày, cậu sẽ làm được.”

 

……

 

Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên cảm thấy, Văn Yến thật ra cũng không đáng sợ như Quý Trì nói, cùng cậu ta ngồi ở bờ sông nói chuyện phiếm, tâm tình của cô cũng thoải mái rất nhiều.

 

Cô nghiêng đầu, nhìn đến hắn gác mặt lên cặp sách giống như chứa rất nhiều đồ trên mặt đất, cô đưa tay sờ sờ, có hơi cứng.

 

Văn Yến liếc nhìn cô một cái, cô lập tức rút tay về lại, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

“Đựng sách.” Cậu ta thuận miệng giải thích.

 

“Tớ có thể xem không?”

 

“Ừ.”

 

Sau khi được cho phép, Ôn Niệm Niệm mở cặp sách màu đen của cậu ta ra, cặp sách để mấy cuốn tài liệu giảng dạy.

 

“Cậu...”

 

“Muốn thi vào cao trung Đức Tân.” Văn Yến không giấu diếm chút nào nói.

 

Có thể vươn lên, đây là chuyện tốt!

 

Ôn Niệm Niệm cười, mở sách ra, nói: “Nhưng mà, cậu như thế này chắc không thi đậu.”

 

Sách đều vẫn còn mới tinh, vài tờ trước có ghi chép, nhưng ghi chép khá là loạn xị ngậu, giống như vẽ bùa quỷ vậy.

 

“Nguồn học sinh cao trung Đức Tân đều đến từ trường trung học cơ sở lên, đề thi chiêu sinh độc lập từ bên ngoài vô cùng khó, hơn nữa số người không nhiều lắm.”

 

Cô nhắc nhở cậu ta: “Phải hạ quyết tâm dốc hết sức mới được.”

 

“Tâm có thừa mà lực không đủ.” Văn Yến dứt khoát nằm xuống, gối ót lên khuỷu tay, nhìn bầu trời đêm xanh đen thăm thẳm: “Ông đây không đọc nổi sách.”

 

“Nhanh như vậy đã từ bỏ sao?”

 

“Không phải, tớ có bệnh.” Cậu ta nói: “Trí nhớ cũng rất kém, chú ý cũng rất khó tập trung.”

 

Ôn Niệm Niệm cho rằng cậu ta đang nói giỡn, nếu đây là bệnh, dự tính hơn nửa học sinh Trung Quốc đều mắc loại bệnh này...

 

Văn Yến lại không có ý nói giỡn chút nào, nói: “Chưa ai nói với cậu sao, tớ bị di truyền……”

 

Lời còn lại, cậu ta chưa nói.

 

Ôn Niệm Niệm nhớ ra, Quý Trì đích thật từng nói, mẹ của Văn Yến mắc bệnh tâm thần.

 

Ôn Niệm Niệm trầm mặc.

 

“Nhưng mà, mặc kệ khó tới đâu, cũng phải thử xem sao.”

 

Văn Yến nhàn nhạt nói: “Tớ chưa từng nhận thua.”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn cậu ta, đáy mắt đen nhánh như mực của cậu ta, lộ ra vẻ quật cường nào đó.

 

Cô đêm sách xếp ngay ngắn bỏ lại vào cặp Văn Yến, đứng lên: “Nếu như cần tớ giúp đỡ, cứ việc nói nhé.”

 

Văn Yến cười: “Tớ sẽ không khách sáo đâu.”

 

……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)