TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 12.058
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 11: ÁC MỘNG
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Thầy Vật lý tiếp tục nói: “Tiếp theo, thành tích của em học sinh này thực sự làm thầy kinh ngạc vui mừng, quá mức kinh ngạc vui mừng, thầy thật sự không ngờ rằng trong lớp chúng ta lại có điểm cao như vậy!”

 

Trên mặt Đường Kế Xuyên treo lên nụ cười đắc ý, chỉnh lại cổ áo của mình, đứng dậy, chuẩn bị đón nhận những tràng pháo tay của các bạn học.

 

“Em Ôn Niệm Niệm, em thi được 79 điểm! Xếp thứ 8, toàn thành phố!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời vừa nói ra, tất cả các bạn học trong lớp đều bị sốc!

 

Đường Kế Xuyên sợ tới nỗi mắt rơi xuống mặt bàn.

 

Làm sao có thể chứ!

 

Cậu ta có phải đã nghe nhầm không, Ôn Niệm Niệm thi được 79! Vượt qua điểm chuẩn tới tận 27 điểm! Treo lên đánh Ôn Khả Nhi sao!

 

Tâm trí Đường Kế Xuyên hơi loạn, trực tiếp giơ tay hỏi: “Thầy Trương, vậy em thi được bao nhiêu điểm ạ?”

 

Trương Đức Bồi liếc nhìn tập thành tích, lật đến vài trang, mới nhìn thấy thành tích của Đường Kế Xuyên ——

 

“Ồ, em thi được 29 điểm, xếp hạng 438 toàn thành phố.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Kế Xuyên trợn tròn mắt.

 

Trò gì vậy?

 

29 điểm, cậu ta có phải nghe lầm rồi không!

 

Ngay lập tức lớp học cũng bùng nổ ——

 

“Đệch! Thật hay giả!”

 

“Đại diện môn lại chỉ thi được 29 điểm.”

 

“Chuyện quái quỷ gì vậy!”

 

“Thầy, thầy giáo, có phải thầy nhớ nhầm không?” Đường Kế Xuyên thăm dò hỏi: “Đây chắc không phải là điểm của em, thầy có phải đã lẫn lộn điểm của em và điểm của Ôn Niệm Niệm rồi không?”

 

“Không hề sai.” Trương Đức Bồi có chút thất vọng nói: “Thầy đã xem qua bài thi của em, đề trắc nghiệm em làm sai một nửa, đề lý luận tử trận hoàn toàn.”

 

Đường Kế Xuyên:……

 

Kinh ngạc, phẫn nộ, sụp đổ, tuyệt vọng...... Cậu ta quả thực muốn hoài nghi nhân sinh rồi.

 

Tại sao, rõ ràng cảm thấy đề thi không phải rất khó, sao điểm lại thấp như vậy!

 

Năm câu hỏi lý luận, cậu ta làm ba câu, cảm thấy rõ ràng mình làm đúng toàn bộ rồi, đề trắc nghiệm cậu cũng cùng Ôn Khả Nhi so qua đáp án, rõ ràng không có gì vấn đề, nhưng điểm số lại... tàn khốc như vậy.

 

Ôn Khả Nhi cũng nắm chặt nắm tay.

 

Tuy rằng đã lọt vào vòng chung kết, nhưng cô hoàn toàn không thể vui nổi.

 

Cô căn bản không thể tin vào tai mình, làm sao Ôn Niệm Niệm có thể thi được điểm cao hơn mình chứ, lại còn cao hơn nhiều như vậy!

 

Đây nhất định là một cơn ác mộng!

 

*

 

Niệm Niệm nhìn điểm chuẩn lọt vào vòng chung kết, lại nhìn nhìn điểm của chính mình, che che trán.

 

Thật là hao tổn tâm trí!

 

Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin trước đây của Đường Kế Xuyên, quả nhiên cô đã đánh giá cao chỉ số IQ của khóa học sinh này.

 

Đề thi rất khó, tất cả lời giải của những học sinh dự thi chắc hẳn đều không tốt, mới có thể kéo điểm chuẩn lọt vào chung kết lần này xuống thấp như vậy.

 

Mà mặc kệ đề thi có tăng độ khó lên thế nào, đối với Ôn Niệm Niệm mà nói, đều chỉ là một đĩa đồ ăn thôi.

 

Cô sửa đáp án chính xác thành sai, vốn là kế hoạch tham khảo theo điểm chuẩn năm trước, vừa vặn sát nút qua là được.

 

Tuyệt đối không ngờ rằng, điểm chuẩn năm nay lại là cú nhảy cầu lớn như vậy.

 

Ôn Niệm Niệm cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của các bạn học xung quanh, áp lực hơi lớn.

 

……

 

Đường Kế Xuyên bị loại ngay vòng đấu loại, cả khóa đều chưa thể tiêu hóa được tin này, lúc tan học, cậu ta vẫn ở trong một nỗi kinh sợ không thể tin được, có học sinh nhiều chuyện cười hì hì đi tới ——

 

“Ayza, Đường Kế Xuyên và Ôn Niệm Niệm không phải còn có một vụ cá cược sao?”

 

“Đúng vậy, cậu không nói thì tớ cũng quên béng.”

 

“Hehe, cá cược gì thế?”

 

“Ai không lọt vào vòng chung kết thì phải đi đến trước khu dạy học, trước mặt toàn bộ học sinh trong trường hô to ba tiếng: Tớ là kẻ ngốc!”

 

“Ha ha ha ha, nói như vậy, đại diện môn phải làm kẻ ngốc sao.”

 

……

 

Các bạn học cười hi hi ha ha, bí mật quan sát phản ứng của Đường Kế Xuyên.

 

Dưới ánh nhìn chăm chú đồng loạt của các bạn học, Đường Kế Xuyên càng quẫn bách hơn, sắc mặt đỏ bừng bừng.

 

“Đại diện môn Vật lý, chừng nào thì cậu thực hiện lời hứa đây.”

 

“Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh nha.”

 

“Đừng chơi xấu đó.”

 

……

 

Ôn Niệm Niệm vẫn chưa nói gì, càng không thúc giục cậu ta.

 

Đánh cuộc kiểu trẻ con này rất nhàm chán, cô với Đường Kế Xuyên đánh cuộc lần này, chẳng qua chỉ là vì không quen nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cậu ta, dạy cậu ta một bài học thôi.

 

Cậu ta có mất mặt hay không, thật ra không có bất cứ liên quan nào đến cô.

 

Sau giờ học, Đường Kế Xuyên căng da đầu đi lên trên bục giảng, nhắm mắt lại, hướng vào các bạn học trong lớp học hô to ba lần ——

 

“Tôi là kẻ ngốc!”

 

“Tôi là kẻ ngốc!”

 

“Tôi là kẻ ngốc!”

 

Sau khi hét xong, cậu ta một lần nữa chạy về chỗ của mình, vùi mặt vào trong vòng tay của mình, cảm thấy đã mất mặt cả đời này rồi.

 

Xung quanh lại có bạn học cười nói: “Đại diện môn, cái này không tính nhé, đã nói rõ ở dưới khu giảng đường hét mà, để toàn trường đều nghe thấy mà.”

 

Khuôn mặt Đường Kế Xuyên ửng đỏ thiếu tự nhiên, sắp khóc tới nơi: “Cái này, liên quan gì tới các cậu!”

 

“Mọi người đều chứng kiến, nói lời không giữ lấy lời, cậu có còn là đàn ông hay không.”

 

Lúc này, Ôn Niệm Niệm cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói: “Tớ không nhớ cậu ta có nói phải đi  xuống lầu dưới hét.”

 

Lập tức có bạn học nói theo: “Chúng tớ nghe được thấy, cậu ta nói là đi xuống lầu dưới trước mặt học sinh toàn trường hét lên mà.”

 

“Đây là cá cược giữa tớ và đại diện môn vật lý, tớ không nghe thấy, chuyện này dừng lại ở đây.”

 

Còn có bạn học nhiều chuyện muốn nói cái gì đó, nhưng lập tức đã bị bạn học bên cạnh kéo lại.

 

Ôn Niệm Niệm nói không sai, đây là cá cược giữa cô và Đường Kế Xuyên, nếu đương sự đã cố ý muốn bỏ qua cho cậu ta, mà người khác lại hùng hổ ép người, thì có vẻ hơi quá đáng.

 

Ôn Niệm Niệm đương nhiên không thể giống như Đường Kế Xuyên chấp nhặt cái trò trẻ con này, khuyên người phải có lòng khoan dung, ở bất kỳ thời đại đều là hữu dụng.

 

Đường Kế Xuyên ngượng ngùng quay đầu lại nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, Ôn Niệm Niệm hào phóng đón nhận ánh nhìn của cậu ta.

 

Cô nhìn thấy cậu ta dùng khẩu hình miệng nói với cô rất nhẹ nhàng ——

 

“Cảm ơn.”

 

Ôn Niệm Niệm không hiểu sao lại cảm thấy, tâm trạng rất tốt, so với việc cô lọt vào vòng chung kết còn cảm thấy vui hơn.

 

*

 

Chuyện vui hơn nữa, còn ở phía sau.

 

Bố mẹ biết Ôn Niệm Niệm không chỉ lọt vào vòng đấu loại cuộc thi vật lý, thậm chí còn đạt được điểm số và thứ hạng cao như vậy, quả thực không dám tin!

 

Bố Ôn Đình Hiên lập tức gọi điện thoại cho trợ lý, bảo anh ta đi chọn xe thể thao Porsche, làm phần thưởng cho Ôn Niệm Niệm.

 

Ôn Niệm Niệm lập tức ngăn cản bố, nói: “Bố, hiện tại con vẫn chưa đủ mười tám tuổi, không được lái xe, chờ thêm mấy năm nữa lấy được bằng lái, kiểu dáng tính năng có lẽ đều lỗi thời rồi.”

 

Ôn Đình Hiên nghĩ, có lý lắm, ông liền nói: “Vậy... Con muốn cái gì, con muốn gì bố đều đáp ứng con!”

 

Ôn Niệm Niệm ngược lại cũng không chút khách khí, nói thẳng: “Bố, bố mở tài khoản cho con đi, con muốn tiết kiệm ít tiền.”

 

“Được thôi, bố đi mở tài khoản cho con, tiền mua xe trực tiếp chuyển vào tài khoản của con, tiền trong đó tùy con sử dụng, nhưng mà, không được tiêu linh tinh, phải dùng vào những việc có ý nghĩa.”

 

“Cảm ơn bố! Con sẽ làm vậy!”

 

Buổi tối hôm nay Ôn Đình Hiên rất vui, lúc ăn cơm khóe miệng lúc nào cũng cười.

 

Ôn Khả Nhi dùng chiếc đũa chọc chọn vào cơm, ăn không có vị, một chút khẩu vị cũng không có, tâm tình vô cùng tồi tệ.

 

Cuộc thi toán lần trước, cô đạt giải Á quân toàn quốc, cũng không thấy bố mẹ khen thưởng cho cô cái gì, lần này Ôn Niệm Niệm chẳng qua chỉ là vào vòng đấu loại mà thôi, lại có thể có phần thưởng đắt đỏ như vậy.

 

Trong lòng cô thực sự rất không thăng bằng.

 

Vào Ôn gia sống mấy năm nay, phụ huynh Ôn gia dường như đã xem cô như con gái ruột và người thừa kế để nuôi dưỡng, ai mà biết cô đại tiểu thư ngốc nghếch này lại bỗng nhiên thông suốt trong một đêm… đã thu hút toàn bộ sự chú ý của bố mẹ.

 

Ôn Khả Nhi thật không cam lòng.

 

Diệp Tân Ý có chút hoang mang, lúc ăn cơm, bà hỏi Ôn Niệm Niệm nói: “Con xem xem, điểm này của con ước chừng cao hơn Khả Nhi hơn hai mươi điểm, con thi như thế nào mà được vậy?”

 

Ôn Niệm Niệm bình tĩnh nói: “Có thể là do may mắn, đề đoán trắc nghiệm mò, lại làm đúng toàn bộ.”

 

Phải biết rằng, điểm số của đề trắc nghiệm đã chiếm 40%, nếu đúng hết đề trắc nghiệm, muốn đạt điểm cao cũng không khó khăn.

 

Đây là thủ đoạn mà Ôn Niệm Niệm giữ lại trước đó, chỉ cần có người hỏi cô là thi như thế nào mà có thành tích như vậy, cô một mực nói rằng là dựa vào may mắn.

 

“Thật ra có rất nhiều câu trắc nghiệm đều không biết làm, tùy tiện viết vớ vẩn đáp án, không ngờ lại đúng.”

 

Giải thích như vậy, Diệp Tân Ý cảm thấy hợp tình hợp lý, con gái nhà mình là trình độ gì chứ, trong lòng bà cũng hiểu rõ.

 

Mặc dù thầy toán tin chắc rằng Ôn Niệm Niệm là học sinh thiên tài, nhưng Diệp Tân Ý luôn cảm thấy việc này mơ hồ.

 

Ôn Niệm Niệm có thể đạt được thành tích như vậy, chắc hẳn là không thể không liên quan đến những nỗ lực của cô, cộng thêm một chút may mắn... cũng hợp tình hợp lý để vào được vòng đấu loại.

 

Diệp Tân Ý trong lòng tràn ngập niềm an ủi, cảm thấy rằng con gái mình cuối cùng cũng đã hiểu chuyện.

 

Ôn Đình Hiên ký thác kỳ vọng lớn vào Ôn Niệm Niệm, trong lúc ăn cơm, vẫn luôn khuyến khích Ôn Niệm Niệm, quan tâm đến việc học và cuộc sống của cô.

 

Ôn Khả Nhi không cam lòng yếu thế, nói với Ôn Đình Hiên: “Bố, lần này con thi không tốt, mặc dù xếp hạng trong top 50 toàn thành phố, nhưng... Con vẫn cảm thấy rất buồn.”

 

Nói xong mắt cô ta đỏ hoe, điềm đạm đáng thương.

 

Ôn Đình Hiên cười nói: “Không sao, top 50 toàn thành phố cũng tốt rồi, song lần này Niệm Niệm thật sự rất lợi hại, lại có thể lọt vào top 10, mặc dù cũng một phần do may mắn, nhưng bố vẫn cảm thấy rất hạnh phúc!”

 

Ôn Khả Nhi thấy Ôn Đình Hiên lại chuyển chủ đề câu chuyện sang Ôn Niệm Niệm, trong lòng cảm thấy thực sự hụt hẫng.

 

Trước đây chủ đề nói chuyện trong nhà đều lấy cô ta làm trung tâm, hiện tại trong miệng bố mẹ câu nào cũng không tách rời khỏi Ôn Niệm Niệm, hoàn toàn bỏ qua cô ta.

 

Ôn Khả Nhi thấy vậy, cuối cùng cũng ngượng ngùng mà câm miệng, liếc nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, không cam lòng nói: “Chị, vậy... Chúng mình gặp nhau trong vòng chung kết nhé.”

 

Cô không thể lần nào cũng may mắn như vậy chứ, trận chung kết có thể sẽ không may mắn như vậy nữa, đao thật kiếm thật mà đấu nhau, ai sợ ai chứ!

 

Ôn Niệm Niệm đọc ra sự không cam lòng trong mắt Ôn Khả Nhi, xem ra là muốn đối đầu với cô rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)