TÌM NHANH
HÀM CHI
Tác giả: Lộc Linh
View: 303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Màn đêm yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ được khuếch đại vô hạn.

 

Trong lúc cô còn đang chơi vơi, sóng nước dày đặc trong túi nước không ngừng rung chuyển do cô bất ngờ chìm xuống, nó nâng cô lên rồi lại hạ xuống.

 

Điều duy nhất mà cô biết về giường nước là từng xem một bộ phim từ hồi đại học, trong phim có một phút miêu tả cảm nhận của nhân vật chính, trừ cái đó ra…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không thể ngờ là sẽ có một ngày mình cũng nằm lên cái giường như thế.

 

Lộ Chi quay người định nhìn Phó Ngôn Thương, nào ngờ nước ở dưới người nặng quá nên cô không thể nào kiểm soát được cơ thể. Một bên cơ thể được dòng nước nâng đỡ lăn về phía giữa, vì xung quanh quá mềm không có điểm tựa nên không thể nhúc nhích lăn lộn được.

 

Cho tới khi cơ thể của cả hai người bị dòng nước cuốn vào nhau, rồi lại bị nước tách ra. Đầu óc Lộ Chi choáng váng mơ hồ, gương mặt cũng đỏ bừng lên. Rõ ràng là chẳng làm gì cả, thế nhưng tiếng nước ùng ục giữa màn đêm yên tĩnh lại khó cản được cảm giác nghẹn ngào xấu hổ. Lộ Chi duỗi tay cào lên tấm ga giường, vừa chống được người dậy thì lại ngã dập xuống.

 

Bình bịch.

 

… Như này thì ngủ kiểu gì?

 

Nhưng mà ông nội đã chọn cho hai người căn phòng như vậy thì chắc không hy vọng bọn họ dùng nó để đi ngủ bình thường. 

 

Giờ thì hay rồi, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cơ thể cứ lấp ló lúc ẩn lúc hiện như một con cá chết mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một phút sau, sóng nước trên đệm cũng ngừng lại, song không biết anh làm gì mà dòng nước dập dềnh lại bắt đầu dâng lên, Lộ Chi lại tiếp tục bị cuộn lên cuộn xuống.

 

Mở mắt thì là cái gương, nhắm mắt là tiếng nước chảy.

 

Lộ Chi không chịu được nữa, cô quay sang nhìn anh để xem thế nào nhưng nào ngờ không thấy người đâu. Lộ Chi híp mắt, thấy có bóng người đang đứng giữa nhà, anh lấy tấm nệm từ ghế sô pha ra rồi trải lên sàn nhà.

 

Lộ Chi như đoán ra được điều gì đó, cô cẩn thận lăn mình sang bên kia: “Ừm… Anh đang định, ngủ… Trên… Sàn nhà… À…?”

 

Tiếng nói của Lộ Chi bị cái đệm làm cho cứ phập phồng không rõ, lúc lên lúc xuống, lúc ra tiếng lúc không, lại còn cả thanh rung nữa.

 

Phó Ngôn Thương im lặng hai giây: “Đi xuống rồi nói.”

 

“...”

 

Cô lăn ra khỏi giường, đặt mình xuống chiếc đệm mềm mại, cũng may là không đau lắm. Một giây sau, đầu Lộ Chi được nâng lên, sau đó được nhét một chiếc gối xuống.

 

Ngay sau đó, có một cơn gió lướt qua trước mặt cô. Chỗ này khá chật, chỉ vừa đủ để hai chiếc gối.

 

“Hơi chật một chút.” Giọng nói anh vang lên trong màn đêm: “Nhưng mà còn thoải mái hơn trên đó.”

 

Lộ Chi nhất thời nhanh mồm nhanh miệng: “Mà chắc bên trên không phải để ngủ đâu.”

 

“...”

 

Cánh tay chống nửa đầu của anh vẫn chưa hạ xuống, Phó Ngôn Thương nhìn cô rồi hỏi: “Không ngủ thì để làm gì?”

 

Biết rõ rồi còn cố hỏi.

 

Cô trả lời: “Đánh nhau.”

 

“...”

 

Vị trí anh chọn là khoảng trống giữa giường và tường, chỉ vừa đủ để hai người nằm ngửa và không có chỗ trống. Nếu nằm cạnh nhau thì chắc chắn hai người sẽ có sự đụng chạm, trừ phi là nằm nghiêng.

 

Đỉnh đầu là tủ đầu giường, cơn tò mò của Lộ Chi bỗng xuất hiện, cô muốn kéo ngăn tủ ra xem trong đấy liệu có thứ gì vượt qua khả năng dự đoán của người bình thường không. Song Lộ Chi lại chợt ngẫm tới việc mở ra mà phá vỡ giới hạn hiểu biết của mình thì tốt nhất là thôi cho rồi.

 

Mà cũng không thể mở ngay trước mặt anh được, xấu hổ chết.

 

Lộ Chi trở mình đối mặt với giường, nằm một lúc nhưng không ngủ được, cô quay lại vị trí ban đầu để tìm một tư thế thoải mái.

 

Nhưng Lộ Chi quên mất là diện tích cái giường này nhỏ quá, cô vừa lật người là đã xoay thẳng vào lòng anh rồi. Trước mặt cô như có làn hơi nóng bao phủ, hơi thở đều đặn của người đàn ông phả xuống mang lại sự ấm áp, còn có một chút hương thơm của gỗ thông tan chảy từ núi tuyết.

 

Lộ Chi giật mình bèn ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt hơi khép lại của anh đang hé ra một độ cong rất nhỏ, có thể nhìn thấy từng sợi lông mi rõ ràng.

 

Cô hơi do dự, cảm giác mình không hề nhúc nhích mà đang bị buộc phải nghiêng người… Nếu không thì sao giờ hai người càng lúc càng gần thế này?

 

Lộ Chi chậm rãi lùi lại để cho anh có đủ không gian, nhưng dù cô có lùi bao xa thì khoảng cách cũng không hề giãn ra, cho tới khi đầu của Lộ Chi đập nhẹ vào thành giường phía sau rồi vang lên một tiếng bụp nhẹ nhàng.

 

Bóng tối càng tăng thêm tính xâm lược, người đàn ông vươn tay ra tạo thành một chiếc đệm giữa đầu cô và thành giường. Tuy chỉ là động tác giơ tay nhưng khoảng cách vốn đã chật hẹp giữa hai người càng ngày càng gần, cô gần như bị ngạt thở.

 

Hơi thở hòa vào nhau, bàn tay anh ấm áp gần như bao phủ cả cái gáy của Lộ Chi, cô nghe thấy anh hỏi: “Có được hôn không?”

 

Sao lại… Đi hỏi cái này.

 

Đầu óc vốn đã trống rỗng của cô lại càng trở nên trống rỗng hơn, hiếm khi Lộ Chi không thể thốt nên lời, cô kìm nén một lát mới nói được: “Thì, tùy anh.”

 

“Tùy anh là như nào?” Anh quay đầu lại, rõ là đã tới rất gần nhưng vẫn duy trì một khoảng không đụng chạm vào cô: “Có hay là không?”

 

Dòng thời gian trôi càng lúc càng nhanh, cô khó có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ nữa. Lộ Chi chớp mắt mấy cái, vừa mới thốt ra “Có thể” xong là đã có người nắm lấy cằm rồi nâng mặt cô lên và đặt một nụ hôn xuống. Hơi thở anh càng gần hơn, trên môi vẫn còn thoang thoảng hương bạc hà của kem đánh răng như mùi mưa sáng sớm trên núi đọng lại, nồng nàn tinh tế bao phủ hơi thở của cô. Lúc bàn tay sau gáy dùng sức cũng là lúc môi dưới của Lộ Chi bị đưa vào sâu giữa răng anh hơn, để mặc cho anh liếm mút.

 

Ban đêm ở ngoại ô rất lạnh, máy điều hòa không khí sẽ tự động tỏa ra nhiệt độ thích hợp, ấy vậy mà sau lưng cô lại toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Thỉnh thoảng, Phó Ngôn Thương sẽ ngừng nụ hôn lại để cho cô có thời gian hít thở. Lúc Lộ Chi lè lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới thì thoáng thấy nóng ran tê dại. Vì lúc hôn cô bị đẩy vào tấm đệm sau lưng nên tiếng nước trong đệm lại phát ra tiếng vang trong trẻo, kết hợp với cánh môi bị mút tạo thành tiếng chụt chụt kích thích cả năm giác quan, những ngón tay nắm lấy góc áo của cô bị kéo căng đến mức đau nhói, ngây ngô cảm nhận mọi thứ.

 

Tấm rèm bị gió nhẹ nhàng lay động, vải tuyn cọ vào mắt cá chân cô, trên đó có hình xăm một bông hoa dành dành màu xanh nhạt, ngứa ngáy khắp mọi nơi.

 

 

Lộ Chi không biết là mình đã ngủ từ bao giờ và ngủ như thế nào. Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng ở bên cạnh ngọn núi lửa, cảm nhận từng đợt hơi nóng chạm vào da mình và không thể khống chế được.

 

Khi tỉnh lại, lớp quần áo sau lưng dường như bị đổ mồ hôi mấy lần rồi khô và dính lại trên lưng cô với một cảm giác kỳ lạ, Lộ Chi quyết định đi tắm.

 

Cô hơi nhúc nhích, có lẽ anh cũng đang nằm nghiêng nên lưng cô cứ thế dán chặt vào người anh. Phía sau có tiếng động vang lên, Lộ Chi lập tức cứng đơ người lại, có lẽ đã đánh thức anh rồi.

 

Lộ Chi nín thở, không dám cử động nữa. Tuy nhiên tĩnh là tương đối, động là tuyệt đối, cuối cùng thì cô cũng từ từ cảm nhận được có gì đó dựng lên phía sau lưng mình.

 

Khoan đã.

 

Khoan đã.

 

Đừng nói là mới sáng sớm…

 

Trong lúc cô còn đang đơ thì người phía sau đã lùi lại rất có chừng mực, anh đứng dậy rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

 

Lộ Chi khẽ thở phào.

 

Cô ngồi dậy mở điện thoại, chợt bàng hoàng nhận ra sau khi mở khóa không phải màn hình chính mà lại là bản ghi nhớ.

 

Bản ghi chú này được chính cô ghi lại trải nghiệm hôn nhau chi tiết bằng cả sức lực và tinh thần vào lúc nửa tỉnh nửa mơ, để tích lũy mọi mặt kinh nghiệm cho trò chơi tình ái của mình.

 

Kính nghiệp quá, cô tự thấy cảm động cho mình.

 

Lộ Chi đọc thử đoạn ghi chú lúc mình nửa tỉnh nửa mơ xem viết linh tinh cái gì thì chợt nghe thấy có tiếng bước chân vang lên trước mặt. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, bật hỏi: “Anh xong rồi à? Nhanh thế ư?”

 

“Rửa mặt mất thời gian thế sao?” Phó Ngôn Thương nhìn cô một cái: “Hay em nghĩ anh làm gì?”


 

“...”

 

Cô xoa mũi mình một cái rồi nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh để né tránh.

 

Cô không nên nghĩ anh như vậy, cứ tưởng là anh phải giải quyết chút nhu cầu sinh lý chứ.

 

Bữa sáng ở tầng một và là kiểu tự phục vụ, sau khi tắm xong họ mới xuống tầng thưởng thức bữa sáng.

 

Lộ Chi cầm một bát mì sợi nho nhỏ và nửa cái bánh sandwich bơ.

 

Khu nghỉ dưỡng này có vị trí địa lý rất đẹp, ngoài nhà hàng là cảnh tre trúc xanh biếc ẩm ướt, bên trong là một chiếc ghế xích đu mây có thể cố định hoặc lắc lư nhẹ.

 

Một tay cô cầm bánh sandwich, tay kia cầm dây đu rồi nhẹ nhàng kéo lấy. Trái với sự nghịch ngợm bày trò của cô, Phó Ngôn Thương lại chín chắn hơn nhiều. Anh kéo ghế rồi lặng lẽ ngồi đối diện cô ăn bát mì hoành thánh, cả thìa và bát đều tạo ra tiếng vang rất nhỏ khi chạm nhau.

 

Ông cụ cũng đi cùng hai người, ông đang tản bộ ở ngoài. Ông lão đứng phía xa nhìn thấy họ thì lập tức đi một mạch vào đây để chào hỏi, toàn bộ gương mặt đều tỏ ra hài lòng với vùng đất phong thủy trù phú này: “Tối qua ngủ thế nào?”

 

Phó Ngôn Thương vẫn cúi đầu ăn: “Ngon ạ.”

 

Phó Thành mỉm cười: “Thế là tốt rồi.”

 

Lộ Chi: “...”

 

Phó Ngôn Thương ăn rất chậm, mang vẻ từ tốn nho nhã lịch sự, lúc này anh mới ngẩng đầu rồi từ từ nói: “Ngủ trên sàn.”

 

Anh quá hiểu những thứ mà Phó Thành không thích nghe.

 

Quả nhiên, cây gậy tre trên tay Phó Thành lập tức tách làm đôi, ông lão trợn mắt nhìn anh: “Ở đâu?”

 

“Sao ông không đi xem cái giường đó có phải chỗ để ngủ không đi.”

 

Phó Thành há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không biết nói gì: “...”

 

“Thôi bỏ đi, đi tắm suối nước nóng đi, đừng có lượn qua lượn lại trước mặt ông nữa.” Ông lão khoát tay rồi nhắm mắt làm ngơ: “Đúng là chẳng thể trông cậy được gì vào cháu!”

 

Lộ Chi đứng dậy chào ông cụ, nhớ lại tình cảnh đêm qua thì khẽ sờ lên cổ, lòng thầm tự nhủ có lẽ anh cũng không giống như những gì ông nghĩ đâu…

 

Đi ra ngoài một đoạn xa cô cũng mới biết khu nghỉ dưỡng này là do Phó Thành mở.

 

Bảo sao lại đi chọn cái căn phòng kỳ dị như thế.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)