TÌM NHANH
HÀM CHI
Tác giả: Lộc Linh
View: 343
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ánh trăng chiếu qua bệ cửa sổ, chiếc còng tay lạnh lẽo màu bạc nhẹ nhàng tỏa sáng.

 

Trong tia sáng yếu ớt, vẻ mặt của người đàn ông phức tạp và rất khó phân biệt.

 

Chiếc còng trên tay Lộ Chi được nhấc lên, đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, choáng váng chống tay lên đệm: “... Anh đã đồng ý với em là không nhìn mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em ngủ xoay người nên đập cái này vào lưng anh.” Anh nói: “Anh không biết là gì mới nhìn.”

 

Trong phòng chợt yên lặng.

 

Anh nói với một giọng rất bình tĩnh, vô cùng xứng với cảnh tượng hoang đường này: “Nếu em thích cái này thì cứ nói cho anh biết, đừng có tự lén chơi một mình, nguy hiểm lắm.”

 

Giọng anh rất trầm, trầm tới nỗi Lộ Chi còn tưởng mình nghe nhầm.

 

Cô thốt ra theo bản năng: “Khả năng chấp nhận của anh cao như vậy ư?”

 

“...”

 

“Mà khoan, không phải em có ý muốn đùa với anh.” Cô gần như ngồi quỳ dậy trong giây lát: “Em chỉ định thử thôi, ai ngờ không mở được ra, thật đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Ngôn Thương: “Lúc em mua người ta không cho chìa khóa à?”

 

“Em không mua!” Cô mở ngăn tủ ra nhằm chứng minh trong sạch cho mình: “Ở sẵn trong ngăn kéo rồi, em thấy có chìa khóa mới…”

 

Phó Ngôn Thương nghiêng người qua, bật đèn bàn rồi lấy chiếc chìa khóa trong ngăn kéo ra rồi so với miệng khóa một chút.

 

Lộ Chi buột miệng: “Khu nghỉ dưỡng của ông nội là phòng nào cũng có mấy cái này ư…”

 

“Chắc là chỉ có chúng ta có.”

 

Cũng coi như một loại vinh hạnh đi.

 

Lộ Chi không biết phải nói gì nữa, cô buột miệng cảm thán: “Thế chắc ông mua nhiều lắm.”

 

“Lời của em cũng giống khen đấy.”

 

“...”

 

Cô mím môi, không nói thêm gì nữa.

 

Lộ Chi nửa quỳ trên đệm, vì một tay anh đang cầm lỗ khóa, một tay cầm chìa nên để phối hợp với anh thì cô chỉ còn cách đặt một tay còn lại vào chiếc còng bạc là có thể xoay hướng.

 

Trên kính phản chiếu một cái bóng mờ ảo, mập mờ lại mông lung.

 

Lộ Chi mất tự nhiên dời mắt ra chỗ khác.

 

Chẳng mấy chốc, Phó Ngôn Thương đã bước xuống giường.

 

Lộ Chi hỏi: “Anh đi đâu vậy? Vẫn chưa mở được mà.”

 

“Tìm cái gì để bôi trơn một chút đã.” Anh đáp: “Nó bị kẹt rồi.”

 

Phó Ngôn Thương cúi người mở ngăn kéo tìm đồ, Lộ Chi nhớ ra trong đó hình như còn có đồ mà mình chưa xem nên cũng tò mò nghiêng người ra. Nào ngờ cô còn chưa kịp nhìn thì đã bị tay anh che lên đầu rồi đẩy mặt cô ra chỗ khác.

 

Lộ Chi: “Có gì mà em không thể xem hả?”

 

“Em không được xem.”

 

“...”

 

Cô giả vờ như không động đậy được, vào lúc anh buông cảnh giác thì chậm rãi quay đầu lại, dùng một con mắt để nhòm xem đấy là cái gì.

 

Trong ngăn kéo có các loại vật dụng đủ màu sắc rực rỡ, Lộ Chi nghẹn họng, cảm thấy không nhìn mới là quyết định chính xác.

 

Phó Ngôn Thương tìm một hồi mà vẫn không thấy thứ gì, cô bỗng nói: “Em có son dưỡng môi đấy, hay thử xem nhỉ?”

 

Anh đáp: “Ở đâu?”

 

“Trên hộp đựng đồ trên bàn ấy.”

 

Có tiếng lục lọi vang lên cách đó không, khoảng một phút sau anh vẫn chưa quay lại. Lộ Chi đi chân trần xuống giường cùng với chiếc còng sắt trên cổ tay rồi tiến tới xem: “Anh không thấy à?”

 

… Đúng là không có.

 

Cô nhớ lại lần cuối dùng cây son: “Trước lúc ngủ em có bôi một chút, xong rồi em bỏ lại đây mà nhỉ, sao lại không có…” Nói xong cô còn khó khăn chắp hai tay lại để tìm: “Son môi, kem lót, bàn chải…”

 

Đôi môi bỗng bị người khác quẹt vào.

 

Lớp son dưỡng bôi trước ngủ lại biến thành một công cụ duy nhất bây giờ. Lộ Chi ngẩng đầu, trong ánh sáng mông lung nên khó nhìn rõ vẻ mặt anh, thứ duy nhất cô cảm nhận được là những đầu ngón tay đầy vân tay của anh hơi dùng sức đè vào môi cô và nhẹ nhàng lau sạch lớp son, sau đó là tới môi trên.

 

Tới khi phần son được bôi lên chiếc khóa, còng tay mở ra thành công thì cô vẫn chưa hoàn hồn.

 

“Được rồi.” Anh nói: “Đi ngủ đi.”

 

“Lần sau có chơi mấy cái này thì nhớ nói với anh.”

 

“...”

 

Lộ Chi lại đáng thương trèo lên giường, đắp kín chăn lại nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ. Cô cảm nhận được người bên cạnh mình rửa tay xong nhưng không nằm xuống mà tựa lên đầu giường bật máy tính.

 

Đèn ngủ đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính của anh trong bóng đêm.

 

Lộ Chi: “Sao thế?”

 

“Không ngủ được, đọc chút tài liệu.”

 

Cô ngửa mặt nằm một chút, hai đùi chồng lên nhau rồi hỏi anh: “Ngày nào anh cũng có nhiều việc vậy sao?”

 

“Tất nhiên là không bao giờ hết việc.” Anh trả lời: “Có vô số dự án cần bắt đầu và vô số tài liệu cần ký.”

 

“Ừm cũng phải.” Cô gật đầu: “Thế mai chúng ta về nhé.”

 

“Giết thời gian chút thôi.” Ánh mắt anh vẫn đang đặt trên màn hình: “Xử lý ở đây cũng không sao.”

 

“Không phải, quan trọng là em cũng muốn về đi làm.”

 

“...”

 

Lộ Chi nằm, chợt cảm thấy cổ tay hơi đau bèn nương theo ánh sáng màn hình của anh để nhìn tay mình và thấy chỗ bị còng có một vệt ửng đỏ xung quanh, chắc là do bị siết mạnh quá.

 

Thế là, trong lúc anh đang chuyên tâm làm việc, cô dùng ánh sáng từ máy tính của anh để soi vết hằn trên cổ tay mình, nhìn giống như vầng trăng lưỡi liềm dưới cổ tay vậy. Bỗng nhiên, chỗ đó bị người khác chạm một cái, anh hỏi: “Đau à?”

 

“Có một chút.” Cô cũng không ngại: “Nhưng mà không phải vết thương lớn lao gì đâu, chẳng qua do da thịt em mềm quá nên hơi sợ đau.”

 

“...”

 

 

Ngày hôm sau, lúc Lộ Chi tỉnh lại mới là tám giờ rưỡi.

 

Nếu cô mà đã ngủ muộn thì rất khó ngủ sâu giấc được và sẽ dậy khá sớm.

 

Nhưng khi Lộ Chi đứng dậy, cô mới phát hiện chiếc đèn bàn cách đó không xa đã bật sáng. Phó Ngôn Thương đang ngồi trên ghế sô pha, trước mặt anh là chiếc laptop đang cắm sạc điện, trong tay là một cốc latte, có vẻ anh dậy từ lâu rồi.

 

Đến khi anh họp xong, cô mới cất tiếng hỏi: “Anh không ngủ sao?”

 

“Mất ngủ.”

 

“Trước giờ vẫn thế à?”

 

“Cũng không hẳn.” Anh ngẫm nghĩ: “Giờ mất ngủ hơn.”

 

“...”

 

Hai người đi spa vào buổi sáng để thư giãn, mọi thứ ở đây đã trải nghiệm gần hết nên đến chiều cả hai lên đường về nhà.

 

Lộ Chi vừa mới ngồi vào ghế sau thì cửa trái bỗng bị mở ra, Phó Thành chui vào từ bên ngoài.

 

Chỗ của cô với Phó Ngôn Thương vốn đang cách nhau một khoảng rất rộng rãi, giờ ông cụ chen vào thì tự dưng khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Phó Ngôn Thương ngồi giữa, ống quần cong lên cọ vào váy cô.

 

Lộ Chi nghiêng đầu.

 

Phó Ngôn Thương cũng quay sang Phó Thành, ra hiệu: “Có ghế phụ cho ông đấy ạ.”

 

Ông cụ hất cằm: “Ông thích ngồi đây!”

 

Chiếc xe này của anh là xe công vụ, vốn phải rất rộng rãi nhưng vì ông nội chen chúc quá nên thành ra hai người gần như gộp vào làm một đến nơi. Lộ Chi nghe thấy Phó Ngôn Thương quay đầu hỏi ông cụ: “Ông mà còn nhích vào nữa là cháu bế cô ấy lên đùi ngồi luôn đấy nhé?”

 

Lộ Chi: “...”

 

Quả nhiên, anh nói xong thì ông cụ bắt đầu hừ một cái rồi dịch ra bên ngoài, cuối cùng Lộ Chi đã có thể thở được.

 

Chiếc xe chạy rất êm, buổi tối Lộ Chi thiếu ngủ nên cơn buồn ngủ bắt đầu dâng lên, cô chỉ thoáng nghe thấy Phó Thành đang nói chuyện với chú Tông lái xe phía trước.

 

Phó Thành: “Tông Hoài này, sau này anh cứ lái cái xe này đi, chiều nào cũng đưa đón hai đứa chúng nó nhé. Đừng để bọn nó đi riêng nữa, xa cách quá.”

 

Chú Tông đáp vâng.

 

Lộ Chi thầm nghĩ, sau này tan tầm là phải ngồi chung xe về nhà ư…

 

Trong xe, giọng nói của Phó Ngôn Thương chậm rãi vang lên.

 

“Có nhiều chuyện mà ông cố can thiệp vào thì không được kết quả gì đâu.”

 

“Bớt can thiệp vào chuyện của cháu đi!”

 

Lộ Chi đã chìm vào giấc ngủ nhưng đôi tai vẫn đang hoạt động, một khi mà chủ đề có liên quan tới cô là lỗ tai của cô có thể nắm bắt kịp thời.

 

Giọng của Phó Thành nhẹ đi một chút: “Lộ Chi ngủ rồi đấy… Cháu xem kìa, đầu con bé cứ nhấp nhổm mà cũng không biết để nó tựa lên vai mình à?”

 

“Cháu đâu có ngốc…” Âm thanh gõ bàn phím của anh xen lẫn tiếng trả lời: “Người ta dựa vào bên phải để ngủ mà cháu lại bẻ sang trái, nhỡ cô ấy bị sái cổ thì ai chịu trách nhiệm?”

 

“Thế thì có gì khó? Nếu nó bị sái cổ thì tối cháu cho con bé gác đầu lên cánh tay cháu ngủ, có hiểu không?”

 

“Thật là một ý tưởng tuyệt vời.” Anh hùa theo ông cụ với chất giọng vẫn bình tĩnh như không: “Nếu ông không nói thì cháu thực sự không biết tay cháu còn có tác dụng như thế đấy.”

 

Lộ Chi lặng lẽ quay đầu, một lúc lâu mới ngừng cười được.

 

Hơn hai tiếng lái xe, cuối cùng đã đi được vào nội thành. Sau khi đưa Phó Thành về nhà tổ, chiếc xe mới quay đầu lại về vịnh Chẩm Nguyệt.

 

Lộ Chi chầm chậm mở mắt, cảm giác Phó Ngôn Thương ngồi cạnh đã dịch sang trái về vị trí ban đầu, ánh sáng lại chiếu vào giữa hai người, tạo ra những bóng vàng trên nội thất màu xám bạc của xe.

 

Phó Ngôn Thương: “Không giả vờ ngủ nữa à?”

 

Cô sửng sốt: “Sao anh lại biết?”

 

Sau khi hỏi, cô mới nhận ra điều đó khá là hiển nhiên nên mới nói: “Em đã cố ngủ rồi nhưng không được.”

 

Anh gập laptop lại, bận xử lý công việc cả đoạn đường nên giờ cũng cần thư giãn gân cốt, Phó Ngôn Thương hỏi cô: “Có muốn không? Gối đầu lên vai anh này.”

 

Lộ Chi thực sự không thể đoán được anh đang có ý mỉa mai như vừa nãy hay thực sự có ý dò hỏi, song cô vẫn lắc đầu như cái trống lúc lắc:

 

“Không cần không cần, em ngủ trên cửa kính là được rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)