TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.067
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Đồng hồ đeo tay
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 38: Đồng hồ đeo tay

 

Nhân viên hậu cần leo lên thang gỡ biểu ngữ chúc mừng Tổ quốc sinh nhật 70 tuổi màu đỏ thẫm xuống, Tô Đồng buộc mái tóc bị gió thổi lại, tăng tốc độ chạy, cô cẩn thận tránh chiếc thang sắt trên đường đi, giày da giẫm lên những chiếc lá vàng rơi, phát ra những âm thanh giòn tan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đến cạnh sân vận động, đường chạy màu đỏ có một vài sinh viên đang chạy bộ vòng tròn, cũng có những sinh viên xếp thành hàng nghe giáo viên thể dục giao nhiệm vụ, Tô Đồng nhìn một cái thấy ngay Ngô Phỉ nổi bật giữa đám nữ sinh, vừa chạy vừa vẫy tay với cô ấy, Ngô Phỉ cũng đã nhìn thấy cô, giơ tay nói với thầy giáo một tiếng, từ trong hàng rảo bước về phía cô.

 

Tô Đồng lấy một miếng khăn giấy từ túi áo gió ra nhét vào tay Ngô Phỉ: “Nhanh đi tới nhà vệ sinh đi.”

 

“Ôi, yêu cậu quá.” Ngô Phỉ đưa tay ra bắn tim.


Tô Đồng hoàn thành nhiệm vụ làm người chạy vặt tạm thời chuẩn bị quay về ký túc xá, nghe thấy có người gọi cô từ phía sau: “Bạn học Tô.”

 

Cô nhìn theo tiếng gọi, chàng trai dựa người vào hàng rào lưới sắt, hai tay đút trong túi áo gió thể thao.


“Xin chào.” Tô Đồng khách sáo chào hỏi.


Vu Bách Hiên đứng thẳng người đi về phía cô mấy bước: “Cậu quen với Ngô Phỉ sao?”

 

“Ừm, bọn mình ở cùng phòng, cậu với cậu ấy là bạn cùng lớp?”

 

“Đúng vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được rồi! Nam sinh bốn vòng, nữ sinh hai vòng, nhanh nhanh nhanh nhanh, chạy đi.” Giọng thầy thể dục sang sảng như tiếng chuông.


Tô Đồng quay đầu, thấy lớp của Ngô Phỉ bắt đầu chạy vòng, cả nam lẫn nữ đều bày một bộ mặt bi thảm, giống với thời tiết âm u ngày hôm nay.

 

Cô quay lại, phát hiện chàng trai bên cạnh đang chăm chú quan sát những người khác chạy bộ, vẻ mặt khá nghiêm túc, không hề giống với bộ dạng cợt nhả những lần trước cô đã gặp.

 

“Hôm nay cậu không khỏe à? Không học tiết thể dục.” Tô Đồng hỏi.


Vu Bách Hiên nhếch nhẹ môi: “Mình cũng hết cách, tim mình bẩm sinh đã không được tốt.”

 

Tô Đồng sững người: “Xin lỗi, mình không biết chuyện này.”

 

“Không sao, cũng không phải bí mật gì, bạn bè lớp mình đều biết.” Vu Bách Hiên chuyển ánh mắt sang nhìn khuôn mặt cô gái, cười: “Tuần sau tiệm mới của đàn anh Trịnh khai trương, mời mọi người tới ăn uống hát hò, cậu có đi không?”

 

“Mình sẽ đi, chị Mộng Nhã nói hy vọng tất cả mọi người đều có thể tới đầy đủ,  giữ thể diện cho đàn anh.”


“Vậy thì quá tốt rồi, mấy hoạt động lần trước cậu đều vắng mặt.”


“Ừm.... đều vướng vào lúc mình có việc.”

 

Câu lạc bộ nhiếp ảnh hầu như cứ hai tuần lại tổ chức hoạt động chụp ngoài trời, thường là vào cuối tuần, nhưng mấy lần trước cô đều có hẹn đi chơi với Vu Thời Thiên.

 

Ăn mấy bữa đều là lẩu, lẩu thịt bò, lẩu gà ốc đá, tội ác nhất là lẩu nước muối, một miếng gan ngỗng lớn thả vào nước muối thơm mặn một lúc, gắp gan ngỗng vẫn còn đọng nước muối ra, đưa vào miệng là tan, ngay lập tức mùi thơm đậm đà của miếng nội tạng béo ngậy lan trong miệng.

 

Chính là không thể ăn nhiều, chỉ số cholesterol quá cao, cô chỉ dám ăn một hai miếng, còn phải nhắc nhở thầy Vu cũng không được ăn nhiều.

 

“Đúng rồi, bạn học Tô có phải là vẫn chưa biết tên mình?” Vu Bách Hiên cảm thấy rất buồn cười, đều trách bản thân nói phải đợi Tô Đồng kết bạn wechat mới nói tên cho cô ấy, mất bao nhiêu là thời gian.

 

Gặp mấy lần rồi, lại ở trong cùng một xã đoàn, Vu Bách Hiên cảm thấy như vẫn cách Tô Đồng một trăm tám mươi ngàn dặm.


“Mình biết cậu tên là Bách Hiên.”

 

“Ừm, vậy giờ mình chính thức tự giới thiệu, mình tên Vu Bách Hiên.”

 

Tô Đồng tròn mắt, hàng mi dài rung rung: “Vu? Là… Vu nào?”

 

“Vu trong tinh hồng nữ vu.” Chàng trai cười và nói.

 

*

Tô Đồng gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn, vừa đi qua góc hành lang liền thấy Hứa Mộng Nhã đứng trước cửa phòng ký túc.

 

“Xin lỗi chị Mộng Nhã, lúc nãy em có chút chuyện đi ra ngoài một chút, để chị chờ lâu rồi.” Cô đi tới trước mặt Hứa Mộng Nhã, lấy chìa khóa ra mở khóa.

 

“Không sao không sao, chị vừa mới tới.”

 

Hứa Mộng Nhã đi theo Tô Đồng vào phòng, đặt túi giấy trong tay lên bàn của Tô Đồng: “Đây là những cuốn sách tham khảo môn tiếng Ý tự chọn và tài liệu ghi chép của chị, đều cho em đấy.”

 

“Dạ, em cảm ơn chị, chị ngồi xuống trước đi, em đi pha nước cho chị.”

 

Hứa Mộng Nhã cười nói: “Em quá khách sáo rồi.”

 

Tô Đồng cầm cốc đi về chỗ bồn rửa: “Chuyện đương nhiên mà chị, uống trà hoa có được không?”

 

“Được.”

 

Nhìn cô gái kém mình hai tuổi đi vào chỗ bồn rửa, Hứa Mộng Nhã thu lại bộ mặt cười của mình, nhìn một lượt bàn học gọn gàng ngăn nắp của Tô Đồng.

 

Trịnh Minh Khoan nói Tô Đồng giống bản thân hai năm trước, đúng là thế, lúc cô mới bước vào đại học cũng giống như cô ấy là một người không có chút phòng bị, đối với ai cũng đều thật lòng.


Cô rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ, tự trách bản thân đã không nhìn rõ lòng người.

 

Trên thế giới này làm gì có đồng thoại đẹp đẽ nào? Đâu đâu cũng có ác ma đội lốt người.


Vậy nên Tô Đồng em cũng đừng trách chị, em có trách thì trách bản thân không nhìn rõ lòng người.


Hứa Mộng Nhã nuốt xuống nước bọt cay đắng, thu lại biểu cảm của mình, cô chỉ vào giá sách của Tô Đồng, nói: "Không ngờ tới em cũng là người mê sách của Diệp Tuyên."

 

Tô Đồng mở bình trà, dùng thìa trà lấy vài hạt trà đổ vào cốc, gật đầu nói: "Ừm, Diệp Tuyên là mẹ em, chị cũng thích sách của bà ấy sao? Mấy cuốn đó đều là tiểu thuyết tình cảm từ rất lâu về trước."


“Diệp Tuyên.. là mẹ em?” Hứa Mộng Nhã trợn tròn mắt, không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy, Tô Đồng vậy mà lại là con gái của tác giả mình thích.


“Đúng thế.” Tô Đồng cầm ấm nước sôi, nước sôi từ miệng ấm đổ ra nóng hổi.

 

Cầm cốc nước nóng, Hứa Mộng Nhã cúi đầu nhìn lá trà gặp nước nóng đang từ từ nở ra trong cốc, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình: "Hôm đó nhìn thấy thông báo báo tang bên studio, chị đã chết lặng rất lâu, rõ ràng trước đó một ngày, dì Diệp còn đăng giai thoại lúc ở Ý, ai ngờ rằng ngày thứ hai..."

 

Dì Diệp là biệt danh mà rất nhiều fans của Diệp Tuyên đặt cho bà ấy.

 

“Ừm, tối hôm mẹ em xảy ra tai nạn, mẹ với em còn cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng em nhận được giấy gọi của trường.” Tô Đồng kề sát mép cốc thổi trà nóng, nhấp nhẹ một ngụm.

 

“Xin lỗi, chị không biết chuyện này...” Hứa Mộng Nhã siết chặt thành cốc, đầu cúi xuống một chút, nói mấy từ vụn vặt "Xin lỗi", "Chị xin lỗi".

 

“Không sao, đừng nói như thế, em rất vui có thể gặp được độc giả thích những câu văn của mẹ em.” Tô Đồng cười đặt cốc xuống, kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc trâm cổ cài ngực từ trong hộp trang sức ra.

 

Cô đưa trâm cài ngực cho Hứa Mộng Nhã, Hứa Mộng Nhã nghĩ chuyện trong lòng, theo bản năng đưa tay ra nhận.


Trầm cài ngực những năm 50, nhỏ mà đẹp, những cành lá phủ vàng giữ những viên Baroque trân châu tròn nhỏ, là những cây hoa đinh lan tinh xảo.

 

“Cái này là lúc mẹ em mua ở Milan, vốn nói muốn lấy làm phúc lợi cộng đồng, nhưng sau mãi vẫn chưa có gửi đi, hiếm khi gặp được độc giả của mẹ, tặng cho chị đấy.” Tô Đồng cười nói.

 

Hứa Mộng Nhã nhìn chằm chằm vào đóa hoa trân châu nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay, rất lâu sau, cô đã nói một tiếng xin lỗi.

 

Âm thanh rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ bản thân mới có thể nghe thấy.

 

*

Buổi chiều tà cuối cùng đã đổ xuống một cơn mưa, dưới đất đều là những vũng nước, lá cây trên cành bị nước mưa đánh rơi xuống, rơi trên mặt nước là một chiếc thuyền lá đong đưa, trong chớp mắt bị người qua đường giẫm chân vào vũng nước.

 

Những hạt mưa tí tách rơi trên ô, Tô Đồng tạm biệt Triệu Oánh Oánh xong đi về cổng trường phía đông, cổng đông có rất nhiều quán ăn và quán trà sữa, không ít học sinh sinh viên tan học xong tới đây tụ tập.

 

Người nhiều xe cộ đông đúc, Tô Đồng cẩn thận tránh vũng nước dưới đất và nước bẩn văng lên từ xe cộ, đi về phía xe Vu Thời Thiên đỗ ngoài cửa quán trà sữa.

 

Vu Thời Thiên đang nghiên cứu sách hướng dẫn trên tay, kết nối đồng hồ đeo tay đã kích hoạt với ứng dụng trong điện thoại, nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa xe, ngẩng lên nhìn, là Tô Đồng, anh nhanh chóng đưa tay ra bấm mở khóa cửa.

 

Tô Đồng kéo cửa xe ra một chút, ngồi lên ghế thu chiếc ô màu trắng lại, rũ hết 

nước mưa ở ngoài rồi mới mang vào xe.

 

Vu Thời Thiên cầm lấy chiếc ô ướt sũng vứt lên tấm thảm phía sau, rút vài tờ giấy ra, đưa tới giữa chừng, anh quyết định trực tiếp giúp Tô Đồng lau những giọt nước đọng trên trán cô, thuận tay véo má cô gái, nhỏ giọng nói: "Em không giận anh nữa à?"

 

Tô Đồng đóng cửa xe lại, khẽ nhíu mày: "Em có giận anh đâu.”

 

“Vậy sao em không trả lời tin nhắn của anh.” Véo má hai cái, Vu Thời Thiên cảm thấy da Tô Đồng có chút lạnh, nắm lấy tay cô ủ lại trong lòng bàn tay.

 

“Em đang học ấy thầy Vu, chiều nay bốn tiết liên tiếp.” Hai tay Tô Đồng bị anh nắm lại, không thể kéo dây an toàn, “Em không giận, chỉ là không ngờ lại trùng hợp như thế, Vu Bách Hiên là em trai anh, có chút bị dọa.”

 

Họ Vu không thường thấy, lại thêm Vu Thời Thiên đã từng nói em trai anh học đại học năm nhất, cô liền gửi tin nhắn hỏi Vu Thời Thiên, không ngờ Vu Bách Hiên đúng là em trai anh.

 

“Em trai anh ăn thịt người sao? Bị dọa cái gì chứ, từ khi nào gan lại bé đi rồi?” Vu Thời Thiên cười, tay anh lớn, một bàn tay cũng có thể nắm gọn hai tay cô, tay trái giúp cô kéo dây an toàn.

 

Rột rột một tiếng, còn lén hôn một cái.

 

Tô Đồng khẽ mím môi: “Vậy làm tròn ra không phải là giống như gặp bố mẹ rồi sao? Sao trước anh không nói với em một tiếng, hại em vẫn luôn không có thái độ tốt với cậu ấy.”

 

Vu Thời Thiên vê vê ngón tay cô, nhẹ giọng hỏi: “Em có thái độ không tốt với nó? Nói ra xem nào.”


“Chính là lúc trước cậu ấy muốn kết bạn wechat với em, em không cho...”


“Là chuyện này? Không cho là đúng rồi, wechat của con gái đâu có thể tùy tiện cho người khác?” Vu Thời Thiên thầm thở ra một cái, khóe miệng cười cong.

 

“Vậy sau này gặp cậu ấy em phải dùng thái độ gì? Em cùng câu lạc bộ với cậu ấy, tuần sau có hoạt động lại phải gặp mặt nhau nữa.”

 

Lúc trước Vu Bách Hiên là bạn bè cùng trường bình thường cô có thể không nhiệt tình như thế, nhưng giờ Vu Bách Hiên đã biến thành người nhà của bạn trai mình, không thể cứ gặp mặt là bày ra biểu cảm không cho ai đến gần được.

 

“Ừm.... Hay là mấy ngày này anh sẽ tìm cơ hội để nói cho nó biết chuyện này? Sau đó có thể chính thức giới thiệu em với nó rồi, được không?”

 

Tô Đồng suy nghĩ một lúc, gật đầu: “Được ạ, em nghe anh.”

 

Từ lúc lên xe Tô Đồng đã để ý chiếc hộp đặt trên đùi Vu Thời Thiên, màu hồng đỏ, còn mấy hộp sách hướng dẫn đựng cái gì, cô hất hất cằm: “Cái đó là gì vậy?”

 

Vu Thời Thiên nhân tiện kéo tay trái cô, lấy từ trong hộp ra chiếc đồng hồ đeo tay màu hồng nhạt đeo lên cổ tay cô, cổ tay Tô Đồng nhỏ, đeo lên xong còn thấy rõ mặt đồng hồ lớn.

 

Màu trời âm u lại thêm trong xe không bật đèn, Tô Đồng lúc đầu không nhìn rõ tưởng iWatch, đợi Vu Thời Thiên đeo lên cho cô xong cô  mới đưa về đằng trước nhìn, "....Đây là đồng hồ đeo tay của trẻ con?"

 

Đồng hồ đã được sạc đầy điện, Tô Đồng sờ nhẹ, mặt đồng hồ sáng lên, màn hình nhảy ra một chú thỏ nhỏ cười hỏi cô cần dùng chức năng gì.

 

Tô Đồng cười đến run cả người: “Sao...sao lại tặng em cái này?”

 

Vu Thời Thiên cảm thấy bản thân thật hoang đường khi mượn hoa dâng Phật lại còn tặng lại quà này, nhưng thấy Tô Đồng cười, trong lòng liền cảm thấy ngọt như ăn cả một túi đường.

 

“Anh cảm thấy cái này rất hợp với em, bạn của anh thừa một hộp, bị anh thuận tay cầm về.”

 

Vu Thời Thiên kéo xong dây an toàn chuẩn bị nổ máy, cười nói: “Cậu ta nói trẻ con nhà cậu ấy mỗi đứa một cái, vậy là anh nghĩ trẻ con nhà mình sao có thể thua được chứ, nhất định cũng phải có một cái.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)