TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.044
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Sinh tố đá
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 31: Sinh tố đá

 

“Ài, mua cơm mà như đánh trận ấy.” Ngô Phỉ bưng đĩa cơm ngồi vào bàn ăn, điều hòa trong nhà ăn không để mạnh, người đông lên liền chật đến toát mồ hôi.


Tô Đồng đưa giấy ăn cho cô ấy, Triệu Oánh Oánh ngồi cạnh Ngô Phỉ đang xì xụp ăn dưa hấu đá xay, nói không rõ: "Hôm nay đúng là nóng mà, mình từ phòng học qua đây đã mồ hôi nhễ nhại cả người.... A, cái thời tiết này chỉ có hai ly sinh tố đá mới cứu được mình.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Ngô Phỉ nhìn ly sinh tố đá mát lạnh trong tay Oánh Oánh mà nuốt nước bọt, quay ra nhìn chỗ bán sinh tố đá, ở đó người xếp thành hàng dài.


Cô không cùng chuyên ngành với Tô Đồng và Triệu Oánh Oánh, cũng không cùng tiết học, hôm nay được dịp lại học thêm giờ, tới nhà ăn đám Tô Đồng bọn họ đã ăn gần xong rồi, bây giờ vừa đói vừa khát vừa nóng, muốn uống một ly nước đá nhưng lại không bỏ được phần cơm trưa trước mặt.


“Mình đi mua giúp cậu, cậu mau ăn trước đi.” Tô Đồng đứng lên: “Cậu muốn uống cái gì?”

 

“Xoài đá! Cảm ơn Tô Đồng đại bảo bối!” Ngô Phỉ tặng Tô Đồng một cái hôn môi xa.

 

“Còn cậu? Mình giúp cậu mua cùng luôn.” Tô Đồng hỏi Triệu Oánh Oánh, Triệu Oánh Oánh yêu thích đồ uống lạnh, thường uống liền hai ly mới có thể thỏa mãn.

 

“Hu hu, dám hỏi tiểu thiên thần đáng yêu này từ đâu tới vậy?  Mình muốn dâu tây!”


“Được.”

 

Tô Đồng đứng cuối hàng, mỗi ly sinh tố đá đều được ép từ trái cây tươi, chờ ít nhất phải mười phút, thế nên cô lấy tai nghe từ trong túi đeo lên, chuẩn bị vừa nghe nhạc vừa đợi.

 

(Có em rồi bất ngờ có thêm niềm vui, anh ngày nào cũng muốn được gặp em, đâu sợ gió mưa, đâu sợ sấm chớp, gặp thiếu một giây cũng trở lên trống rỗng....)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bĩu môi, khóe miệng nhếch nhẹ lên, như đã ăn được viên kẹo đã thích từ lâu.

Ngón tay lướt điện thoại xuống, Tô Đồng xem lại lịch sử trò chuyện của tuần trước.


Cô nhắn lại cho Vu Thời Thiên: “Có.”

 

Tô Đồng còn nhớ tâm trạng lúc đó khi đánh ra từ này. 


Như có luồng điện nhỏ từ bả vai chạy đến bên cổ, toàn bộ dịch dạ dày lỏng ra, luồng điện chạy nhanh qua dòng máu dưới da,  lan tới toàn thân.

 

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ đang phát sáng, đến răng cũng run đánh vào nhau, lúc Ngô Phỉ gọi điện thoại xong quay vào phòng nói gì một câu cô cũng không nghe thấy, ngón tay run run đánh ra chữ đó, dấu chấm phía cuối cũng thể hiện sự quyết tâm của cô.


Tô Đồng không hỏi Vu Thời Thiên phải đợi bao lâu, cô không vội.


Cô cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, chỉ bảo Vu Thời Thiên lái xe cẩn thận, đến nhà nếu có thể thì nói với cô một tiếng.


“Được.” Vu Thời Thiên trả lời.


Cô uống nốt canh, rửa sạch bình giữ nhiệt, thay đồ ngủ giặt xong đồ, leo lên giường trốn trong không gian nhỏ của mình.

 

Ba tấm ảnh được dán trên tường trắng cạnh gối bằng băng dính giấy, một tấm là bông hoa dại của Vu Thời Thiên, một tấm là chụp trộm bóng lưng Vu Thời Thiên, còn một tấm là chụp biển ngày hôm đó.


Tô Đồng véo má mình một cái, ái, đau đấy.


Cô vùi mặt vào chăn mỏng, hít sâu một hơi, chân đạp vài cái trong chăn.

 

Là tâm hoa nộ phóng (1). 

(1) Tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng, trong lòng cực kì vui sướng.

 

Ngô Phỉ và Triệu Oánh Oánh giặt rũ xong cũng tắt đèn lên giường, ba cô gái trẻ tuổi vừa bước vào giai đoạn cuộc sống mới trò chuyện với nhau, dần dần, căn phòng trở lên tĩnh lặng.


Tô Đồng cũng buồn ngủ rồi, sáng sớm tinh mơ chưa tới sáu giờ đã xuất phát từ nhà đi, buổi tối còn trải qua chuyện thăng trầm chìm nổi như thế, lúc này mí mắt cũng nặng trĩu rồi.


Cô bấm điện thoại, chuẩn bị nói một tiếng cô muốn đi ngủ rồi với Vu Thời Thiên, lúc này một bong bóng nhỏ bật ra ở cuối trang.


Vu Thời Thiên gửi tin nhắn cho cô, còn là đoạn ghi âm.


Cô dụi mắt, mau chóng lấy tai nghe ở bên cạnh gối đeo vào, nhấn vào bong bóng trắng.

 

“Tới nhà rồi, em đang làm gì đấy?”


Giọng của Vu Thời Thiên từ tai nghe truyền ra, thổi vào tai cô.


Tô Đồng không kiềm chế được, lại vùi mặt vào chăn hít sâu một hơi, hai đầu gối mềm nhũn cọ vào nhau, luồng điện chạy loạn ở bụng dưới. Rõ ràng là đã kéo rèm giường vào rồi, nhưng Tô Đồng vẫn trốn vào trong chăn, cô dùng chữ trả lời anh: “Chuẩn bị ngủ, bạn cùng phòng đều ngủ hết rồi, em không gửi âm thanh cho anh được.”


“Không sao, vậy em cũng ngủ đi.”


“Ngủ ngon.”


Lúc này Tô Đồng còn phải cảm ơn sự tiến bộ của khoa học, có thể lưu giữ vĩnh viễn giọng nói đó.

 

Cô theo hàng tiến lên phía trước một bước, tạm dừng nhạc, bấm vào đoạn ghi âm chưa tới hai giây nghe đi nghe lại.

 

“Ngủ ngon.”


“Ngủ ngon.”

 

“Ngủ ngon.”

 

Tô Đồng cúi đầu cắn môi cười, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai một cái.


Cô trong nháy mắt không kịp thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn người tới.


Vậy là, Vu Bách Hiên không chuẩn bị trước, bị khuôn mặt cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời đập thẳng vào mắt đi thẳng vào tim.


Tô Đồng sững sờ khi nhìn ra rõ người tới, cô nhận ra nam sinh này, là người con trai va vào cô hôm báo danh.


Vì cậu ta có chút nét giống Vu Thời Thiên nên cô có ấn tượng.


Cô thu lại nụ cười trên khóe môi, bỏ một bên tai nghe ra, nhẹ giọng hỏi cậu ta: “Cậu tìm mình?”

 

Vu Bách Hiên gãi gãi bên má như bị ánh mặt trời chiếu phát ngứa: “Ừm, cái đó, cậu muốn mua nước sao? Bọn mình xếp phía trên, sắp tới lượt rồi, nếu cậu cần có thể cùng gọi với nhau.” Cậu ta chỉ hàng người xếp phía trước: “Như thế cậu không cần phải xếp lâu nữa.”

 

Tô Đồng nghiêng người ngó ra, nhìn độ dài của hàng theo tay cậu ta chỉ.

 

Vu Bách Hiên chốc lát đơ cứng lưng lùi lại một bước, từ góc độ của cậu ta có thể thấy được chiếc cổ trắng như hoa bách hợp và hàng mi dài đen như lông vũ, thoang thoảng hương hoa bay vào mũi cậu.

 

Hai ba cậu nam sinh xếp phía trên quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của cô liền nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, Tô Đồng từ chối ý tốt của người con trai: “Không sao, mình xếp một lúc nữa là được.”

 

“Nhưng họ có một vài trái cây hình như sắp dùng hết rồi, hôm nay bán rất nhanh, sợ lúc nữa tới lượt cậu lại không mua được cái cậu muốn.”

 

Hôm nay nhiệt độ đột nhiên tăng cao, đúng là đến người xếp hàng cũng nhiều.

“Là thế à...” Tô Đồng xem xét một lúc, gật đầu: “Vậy làm phiền cậu rồi, mình muốn một ly dâu tây và một ly xoài.”

 

Vu Bách Hiên lộ ra hàm răng trắng, cười híp mắt: “Được, vậy thì cậu cũng không cần xếp nữa, sang bên cạnh chờ mình, bọn mình mua xong sẽ mang qua cho cậu.”

 

“Được, cảm ơn cậu.”

 

“Bách Hiên! Mau quay lại! Tới lượt chúng ta rồi!” Nam sinh xếp phía trước cao giọng gọi.

 

Vu Bách Hiên đáp lại một tiếng đi về phía họ.

 

Tô Đồng rời khỏi hàng đừng sang cái cột bên cạnh, đợi hết một bài nhạc, thấy người con trai cầm một ly màu đỏ một ly màu vàng đi về phía mình.


“Của cậu đây.” Vu Bách Hiên đưa cho cô hai ly nhựa, những giọt nước nhỏ đọng trên thành cốc sinh tố đá xay, cậu còn xin túi đựng giấy từ chỗ nhân viên bán hàng.

 

“Cảm ơn.” Tô Đồng nhận lấy, nghĩ ra chuyện thanh toán, cô đưa một ly cho Vu Bách Hiên: “Phiền cậu cầm trước một chút, mình lấy điện thoại trả tiền cho cậu.”

 

Vu Bách Hiên vội vàng nhận lấy, tay còn lại móc điện thoại từ túi quần ra: “Cậu quét mình hay mình quét của cậu?”

 

Tô Đồng bấm vào quét mã wechat: “Cậu đưa mình mã thanh toán là được, mình quét cậu.”

 

Vu Bách Hiên xuýt chút nữa cắn phải lưỡi, ài, sao lại có cái thiết kế mã thanh toán "nhân tính hóa" như thế chứ, nếu không có mã thanh toán, cậu ta có thể kết bạn wechat với cô ấy rồi....


Tô Đồng đã nhắc thế rồi, cậu ta cũng không tiện mặt dày “chào hàng” mã QR wechat của mình, chỉ đành ngoan ngoãn lấy mã thanh toán ra.


“Tổng là bao nhiêu tiền?”

 

“Hai mươi tệ...”

 

Chuyển tiền xong Tô Đồng cầm lại đồ uống từ tay người con trai, gật đầu tỏ ý cảm ơn: “Đem phiền phức đến cho cậu rồi, cảm ơn cậu nha.”

 

Vu Bách Hiên cười: “Khách sáo rồi, bạn học Tô.”


Tô Đồng sững người: “....Cậu biết tên mình sao?”

 

“Ừm, lần trước va vào cậu, mình không cần thận đã xem chứng minh thư của cậu, xin lỗi nha.”


“Ồ.... vậy cậu tên gì?” Tô Đồng cảm thấy nên lịch sự hỏi một tiếng.


“Đợi một chút, cậu đồng ý kết bạn wechat với mình mình sẽ nói cho cậu sau.”

 

Người con trai đút hai tay vào túi quần, cười nói.

 

———— Lời nói nhảm của tác giả ————

Bài hát Tô Đồng nghe là Có Em Rồi của Trần Bách Cường.

-
Weibo tác giả @周老板娘的写嘟号

-----
 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)